Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 103: Biệt nữu

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 103: Biệt nữu

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Editor: Calcium

    Đến nhà Ân Hạo học, cơm trưa sẽ ăn ở đây, mà người làm cơm đương nhiên là Tề Thanh.

    Dung Tuân không biết có phải thư phòng cách âm tốt hay là động tác của Tề Thanh nhẹ nhàng mà ở trong phòng cậu gần như không nghe thấy Tề Thanh phát ra bất cứ một động tĩnh gì, giống như trong nhà hiện đang không có người vậy. Chỉ thỉnh thoảng Tề Thanh vào đưa trà thì mới chứng minh được anh chưa ra ngoài.

    Bữa cơm trưa tương đối phong phú, một phần là vì hôm nay Dung Tuân tới, trên bàn có sáu món xào và một món canh. Cơm vừa nấu xong, mang theo hương vị thơm ngọt, mềm dẻo vừa phải, Dung Tuân rất thích.

    Có thể là do buổi sáng nói quá nhiều nên lúc ăn cơm, Ân Hạo rất an tĩnh. Mà Tề Thanh thì vốn dĩ cũng không phải người nói nhiều, sau khi nhắc Dung Tuân đừng khách khí thì cũng lặng yên bắt đầu ăn cơm. Sáng nay Dung Tuân đã học rất nhiều thứ, hiện tại trong đầu hơi loạn, nhưng lại hưng phấn hơn khi được tiếp thu kiến thức mới, lúc này còn đang sắp xếp lại các kiến thức học được trong đầu mình nên cũng không nói gì cả – trên bàn cơm có vẻ vô cùng yên tĩnh.

    Ân Hạo nhìn nhìn Tề Thanh, cau mày nói: “Cả bữa chỉ ăn mỗi rau thì có thể no được sao? Trước đấy chú nói với cháu thế nào? Không được chỉ ăn mỗi rau như thế.” Nói xong liền gắp mấy miếng sườn xào chua ngọt vào bát Tề Thanh.

    Thái độ của Ân Hạo khiến Dung Tuân cảm thấy không phải là tốt lắm, nhưng động tác gắp đồ ăn cho Tề Thanh lại có vẻ rất quan tâm.

    Tề Thanh nhẹ nhàng “Vâng” một tiếng rồi tiếp tục ăn.

    Một lát sau, Ân Hạo lại nói: “Ăn mỗi sườn không ngấy à? Ăn thêm chút rau trộn này đi, phải chay mặn phối hợp mới tốt chứ, đừng có kén ăn.” Nói xong, Ân Hạo lại gắp cho Tề Thanh mấy đũa rau trộn.

    Tề Thanh vẫn yên lặng như cũ, đồ ăn Ân Hạo gặp cho anh đều ăn hết.

    Dung Tuân nhìn cách thức hai người họ ở chung, có một cảm giác khó nói thành lời. Nếu nói Ân Hạo khi dễ Tề Thanh thì không phải, nếu là khi dễ thật thì sẽ không cẩn thận mà bắt Tề Thanh ăn hết cái này đến cái kia, rồi còn gắp đồ ăn cho anh. Nhưng nếu nói không phải khi dễ thì thái độ của Ân Hạo thật sự không tốt lắm. So sánh với sự quan tâm của Ninh Phong đối với mình, Dung Tuân cảm thấy Ninh Phong vẫn tốt hơn một chút. Cách quan tâm của Ân Hạo cậu thấy hơi khó tiếp nhận. Tuy nhiên đây là lần đầu tới nhà nên không hiểu cách thức chung sống của Ân Hạo và Tề Thanh vì thế không tiện nói gì cả. Thực ra hôm ở nhà hàng, cậu đã cảm thấy Ân Hạo đối với Tề Thanh khá tốt.

    “Cháu no rồi.” Ăn hết chỗ thức ăn được gắp, Tề Thanh buông đũa nói.

    Ân Hạo lại nhìn qua anh hỏi: “Ăn vậy thôi sao? Cháu là mèo đấy à? Ăn thêm chén canh nữa, uống hết mới được thôi.”

    “Vâng…” Tề Thanh lên tiếng, múc cho mình nửa chén canh, chờ anh uống xong thì Dung Tuân và Ân Hạo cũng dùng bữa xong.

    Tề Thanh đứng dậy thu dọn chén đũa, Dung Tuân nói: “Thanh ca, để em giúp anh rửa chén.”

    “Không cần đâu, em cứ ngồi đi, anh tự làm được rồi.” Tề Thanh nói. Với anh thì Dung Tuân là khách, đâu thể để khách tới nhà còn phải rửa chén được.

    “Không sao đâu.” Dung Tuân mỉm cười nói: “Rửa chén coi như tiêu cơm sau bữa ăn ấy mà. Đồ ăn anh làm ngon như thế, em ăn no căng bụng rồi.”

    Dung Tuân không phải khen khách sáo gì cả, đồ ăn Tề Thanh làm đúng là rất ngon. Hơn nữa Ân Hạo còn thường xuyên chú ý việc Tề Thanh phối hợp đủ cả đồ ăn chay mặn, khiến cho người thích ăn các món thanh đạm như cậu cũng được hưởng theo, đa số đồ ăn chay cậu đều ăn hết.

    Thấy Dung Tuân thích đồ ăn mình làm, Tề Thanh rất vui nên không cự tuyệt yêu cầu hỗ trợ của Dung Tuân nữa, nhưng cũng không để cậu thực sự phải rửa, chỉ nhờ cậu giúp anh cất đồ ăn thừa lại vào hộp nhựa, sau đó cất gọn.

    Ân Hạo thì không hề phản đối gì chuyện Dung Tuân chủ động giúp đỡ Tề Thanh, anh tự ngồi ở sô pha mở TV xem bản tin buổi trưa.

    Trong phòng bếp, Dung Tuân vừa cho thức ăn vào hộp vừa hỏi: “Thanh ca, kia có phải máy rửa chén không? Sao anh không dùng?” Vừa vào cửa cậu đã thấy chiếc máy này, nhìn còn rất mới, hẳn là mới mua, sắp xếp nhìn không chật lắm.

    Tề Thanh cười cười, vừa rửa chén vừa nói: “Anh sợ rửa thế không sạch, có thể là anh hơi cẩn thận quá nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm lắm. Dù sao cũng chỉ có mấy cái chén đĩa, tự rửa được mà.”

    Dung Tuân ngẫm lại cũng đúng, theo lý mà nói thì hẳn sẽ không có vấn đề gì nhưng dù sao cũng là dùng để ăn uống, ai mà biết được có tồn dư lại mấy chất tẩy rửa linh tinh không.

    Cất xong đồ ăn, Dung Tuân đưa Tề Thanh chiếc mâm không, “Nhà thầy dọn dẹp sạch sẽ thật, đều là anh dọn sao?”

    Tề Thanh bỏ mâm vào trong nước vừa đánh rửa vừa nói: “Không hẳn, trong nhà có thuê một dì đến dọn dẹp, nhưng không phải ngày nào dì ấy cũng tới. Nếu mà anh ở nhà thì một tuần các dì ấy đến một lần, còn nếu anh ra ngoài làm việc thì cách ngày tới một lần.”

    “Ừm, có thêm dì giúp việc thì sẽ nhẹ nhàng hơn thật. Nhưng nếu anh không có nhà thì thầy ăn cơm thế nào?” Theo cảm nhận của Dung Tuân thì thầy Ân Hạo không phải là một người sẽ nấu cơm.

    “Đặt ngoài a, mấy nhà hàng chú ấy thích mà có dịch vụ giao hàng thì chú ấy sẽ một lèo đặt luôn một, hai tháng. Mà mấy nhà hàng này có ưu đãi cũng được lắm nên chi tiêu không quá lớn.” Tề Thanh nói.

    Dung Tuân đoán với mức thu nhập của thầy Ân Hạo thì chút tiền cơm này căn bản sẽ không để trong lòng. Nhưng với Tề Thanh thì không thấy như thế, việc này có liên quan đến hoàn cảnh lớn lên, cũng như liên quan tới mức thu nhập của anh. Giống như cậu và Ninh Phong, lúc nào ăn cơm hoặc mua đồ, Ninh Phong đều không thèm xem giá nhưng cậu sẽ xem, nếu quá đắt thì cậu sẽ ngăn cản anh, đặc biệt là những lúc anh mua đồ cho cậu.

    Nhìn vào những việc này, Dung Tuân lại một lần nữa cảm thấy Ân Hạo tốt với Tề Thanh, không coi Tề Thanh như một người bảo mẫu, cũng không cố ý bắt nạt Tề Thanh, chỉ là cách biểu đạt….có hơi….đặc biệt.

    Sau khi ăn xong và nghỉ ngơi chốc lát, Dung Tuân tiếp tục cùng Ân Hạo vào thư phòng học tập. Trước khi vào thư phòng, Ân Hạo nhắc Tề Thanh pha hai tách cà phê mang vào, đồng thời lại nhắc nhở Tề Thanh với giọng điệu vô cùng nghiêm túc rằng anh không được uống cà phê, đến buổi trà chiều mới được uống.

    Tề Thanh dường như đã quen, không nói gì. Sau khi đưa vào hai tách cà phê thì lại tiếp tục an tĩnh đến mức có cảm giác như không có ai ở nhà vậy.

    Đến lúc Dung Tuân đi toilet thì lại thấy Tề Thanh đang nằm ngủ trên sô pha. Vào phòng liền nói với thầy Ân Hạo một câu, Ân Hạo lạnh mặt ra khỏi thư phòng, không biết định đi đâu, nhưng không bao lâu đã trở lại.

    Mãi tới khi Dung Tuân bưng tách cà phê của Ân Hạo ra ngoài để pha thêm tách nữa cho thầy thì mới thấy trên người Tề Thanh đang đắp một chiếc chăn màu xanh nước biển mỏng, điều hòa trong phòng khách cũng đã điều chỉnh đến một nhiệt độ thích hợp, Tề Thanh ngủ trông rất an ổn.

    Dung Tuân cười cười, rót thêm cà phê cho Ân Hạo rồi nhẹ nhàng trở về thư phòng.

    Khi Tề Thanh tỉnh dậy, Ân Hạo liền nói nghỉ ngơi nửa tiếng, sau đó ra ngoài bồi Tề Thanh ăn điểm tâm buổi trà chiều rồi mới về thư phòng dạy Dung Tuân tiếp. Dung Tuân có thể nhìn ra được thầy Ân Hạo rõ ràng rất để ý đến Tề Thanh, rồi lại thể hiện ra rất biệt nữu như không thèm quan tâm, cậu buồn cười mà không dám cười. Tề Thanh thì lại như đã quen với việc này, biểu cảm trên mặt vẫn luôn phong đạm vân khinh (ý là điềm nhiên)

    Buổi tối Tề Thanh định giữ Dung Tuân ở lại ăn tối với hai người nhưng cậu vốn đã hứa sẽ về ăn cơm với Ninh Phong rồi. Tề Thanh nghe vậy cũng không cố giữ nữa, Ân Hạo thì thật ra không có ý giữ cậu lại, chỉ nhắc chú ý về cẩn thận mà thôi.

    Về tới nhà, Dung Tuân liền kể hết cho Ninh Phong nghe về những quan sát của cậu ngày hôm nay. Ninh Phong nghe xong cười nói: “Thầy Ân Hạo nhìn là biết thuộc kiểu thích bênh vực người nhà, tự mình bắt nạt thì được nhưng người khác đừng có mơ mà động tới.”

    Dung Tuân đảo đảo nồi cà ri, nói: “Em cứ có cảm giác cách mà thầy và Thanh ca sống chung với nhau không giống chú họ với cháu trai.”

    Ninh Phong từ phía sau ôm lấy cậu nói: “Một họ có hằng hà sa số dạng thân thích, cái gọi là huyết thống tình thân hẳn sẽ phai nhạt, nhất là họ xa. Hơn nữa, hai người họ hơn kém nhau không nhiều tuổi, cố gán cho quan hệ chú cháu cũng chỉ là dựa trên bối phận mà thôi.”

    “Thế sao.” Dung Tuân cảm thấy anh nói cũng có lý.

    “Thực ra người như thầy Ân Hạo cũng khá dễ nói chuyện.” Ninh Phong nói.

    “Dễ sao? Dễ như thế nào chứ?” Dung Tuân hỏi.

    “Em chỉ cần nói lời hay ý đẹp về người thầy ấy quan tâm, chắc chắn thầy ấy sẽ vui.” Ninh Phong nói.

    Dung Tuân cười đáp: “Đầu cơ trục lợi.”

    Mấy ngày hôm sau, cả hai người đều bận rộn. Ninh Phong thì bận chuẩn bị cho bộ phim sắp tới, gặp mặt đạo diễn rồi nhà sản xuất, phục trang, quay chụp poster, tham gia các buổi phỏng vấn hoặc hoạt động linh tinh để duy trì độ hot….Tóm lại đến thời gian học ở trường còn thấy thiếu. Cũng may là mỗi cuối tuần, anh khẳng định sẽ dành thời gian cùng Dung Tuân về căn nhà nhỏ của hai người, trải qua thế giới hai người vào cuối tuần, khiến cho thân thể mệt mỏi được nghỉ ngơi.

    Mà Dung Tuân mỗi ngày ngoại trừ viết truyện, đi học thì còn một nhiệm vụ quan trọng nhất – Full công việc mà thầy Ân Hạo giao.

    Là một thầy giáo, Ân Hạo thực ra rất nghiêm khắc, yêu cầu cũng rất cao. Cho nên Dung Tuân luôn nghiêm túc Full công việc mà thầy sắp xếp giao cho cậu, chưa chắc chắn có khiến thầy hài lòng hay không, nhưng sẽ cố gắng hết sức có thể.

    Trong khoảng thời gian bận rộn như vậy, hai người nghênh đón đợt nghỉ hè đầu tiên sau khi lên đại học.

    Nhưng khổ nỗi đợt nghỉ hè này hai người không thể ngày nào cũng ở bên nhau được, mà phải yêu xa. Ninh Phong gia nhập đoàn làm phim, Dung Tuân không thể đi theo anh được, bởi vì cậu còn học tập từ thầy Ân Hạo, cho nên kỳ nghỉ hè này đối với hai người mà nói sẽ trở nên dài hơn hẳn.

    Sau khi thi môn cuối cùng được một ngày, Ninh Phong liền xách hành lý đi quay phim. Lần này cả Bách Phỉ và Tề Thanh đều đi cùng anh, địa điểm quay là ở nước ngoài, cố gắng hết sức để tránh bị phóng viên quấy rầy.

    Sáng hôm Ninh Phong đi, Dung Tuân vẫn còn ngủ say. Cậu thi xong các môn sớm hơn anh một ngày. Khoảng gần hai tháng trời hai người sẽ không được nhìn mặt nhau, vì thế đêm hôm trước khi đi, Ninh Phong làm một lần làm sao mà đủ, anh dường như muốn dồn hết tất cả khoảng thời gian không được gặp nhau vào đó.

    Cũng may là sau khi Dung Tuân thi xong, Ân Hạo cho cậu nghỉ ngơi một tuần thư thả, sau đó đổi thời gian học, học từ thứ hai đến thứ sáu, cuối tuần nghỉ. Cũng đúng vì Dung Tuân được nghỉ hè, nên mới sắp xếp lịch không kiêng nể gì như vậy.

    Trong lúc chờ lên máy bay, Tề Thanh đi mua ba ly cà phê về. Hôm nay ở thành phố C có mưa nên máy bay bị hoãn chuyến, còn chưa xác định tới lúc nào mới bay. Bách Phỉ liền gọi điện cho nhân viên đoàn bên kia, nói về việc máy bay bị hoãn lại.

    Ninh Phong uống một ngụm cà phê nói: “Dung Tuân kể anh nấu ăn rất ngon.”

    Tề Thanh hơi ngượng ngùng cười cười nói: “Cũng được.”

    “Thời gian vừa rồi vất vả anh chiếu cố Dung Tuân rồi” Ninh Phong mỉm cười nói. Đợt vừa rồi Dung Tuân theo Tề Thanh học nấu ăn, hương vị quả nhiên ngon hơn không ít.

    “Phong ca đừng khách khí với tôi như thế. Dung Tuân thực sự rất dễ gần, tôi với em ấy nói chuyện cũng hợp nhau, rất vui vì có thêm một người bạn tốt như vậy.” Trải qua một khoảng thời gian tiếp xúc với nhau, anh và Dung Tuân đã thân hơn, thỉnh thoảng mà buổi chiều chú không ở nhà thì anh và Dung Tuân có thể nói chuyện suốt một buổi.

    “Ừm, Dung Tuân cũng nói anh đối xử với em ấy rất tốt.” Ninh Phong nói: “Lần này ra nước ngoài quay phim, kinh phí đoàn phim rất ổn nên nếu anh có muốn ăn gì thì cứ trực tiếp nói với em, đừng khách khí, cũng đừng để bản thân chịu đựng cực khổ quá.”

    Tề Thanh đi lần này mà bị đói gầy cả người thì Ninh Phong đoán chắc chắn Ân Hạo sẽ không vui vẻ gì. Còn nếu lần này ở nước ngoài Tề Thanh ăn uống thoải mái một chút thì đợt này Ân Hạo sẽ đối xử tốt hơn với Dung Tuân, nhất là khi cậu ở bên nhà Ân Hạo suốt.

    “Được, cảm ơn Phong ca.” Tề Thanh không biết suy tính sâu xa của Ninh Phong, nhưng vì khá thân thiết với Dung Tuân nên chủ đề nói chuyện của hai người cũng nhiều hơn, không câu nệ như trước nữa, đây đối với anh là một chuyện đáng để vui vẻ.

    – —————————-

    Editor: Xin lỗi mấy cô nha, đợt này tôi mải cày phim Chẩm thượng thư nên hơi lâu mới đăng chương mới. Cày xong rồi nên sẽ cố gắng edit nhanh một chút.

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi