Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 112: Chỉnh sửa

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 112: Chỉnh sửa

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Editor: Calcium

    Trên đường về phòng, Ninh Phong nhìn cuốn vở trong tay Dung Tuân thì không nói gì nhưng có hơi thương cảm cho Tư Hiền.

    Về đến phòng thì Tư Hiền và Thương Kỳ đều chưa về, Thương Kỳ đang ra ngoài ăn cơm với Quy Hoành, có thể muộn muộn mới về.

    Tắm rửa xong, Dung Tuân bò lên giường. Thời gian vẫn còn sớm nhưng cậu không có ý định ngồi viết truyện mà muốn đọc cho xong tiểu thuyết của Kỷ Như Phỉ viết rồi lại xem thêm sách mấy hôm trước cậu mới mua về phương diện sáng tác.

    Nếu là tìm ra điểm không hợp lý thì Dung Tuân đương nhiên sẽ giúp đỡ hết mình. Còn cầm thêm giấy bút lên giường để note lại những điểm đó rồi đưa cho Kỷ Như Phỉ.

    Có thể trong mắt người khác thì việc bỏ công sức ra chỉnh sửa lại tiểu thuyết đồng nhân tự tiêu khiển là một chuyện không đáng, hơi lãng phí thời gian. Nhưng Dung Tuân lại cảm thấy nếu đã là tiểu thuyết, cho dù nó có là thể loại gì thì đều là tâm huyết mà tác giả đã bỏ ra, nghiêm túc sửa lại cũng chính là thể hiện sự tôn trọng đối với tác giả, hơn nữa cũng có thể cổ vũ sự nhiệt tình của tác giả trong việc sáng tác. Thái độ tích cực như vậy nói không chừng có thể thúc đẩy một tác giả mới có tài ra đời.

    Loading...

    Kỷ Như Phỉ vốn đã là một cô gái viết rất được, những thứ cô viết ra đều tinh tế đa tình, cho nên đọc sẽ cảm thấy rất thoải mái. Chỉ là ở một số điểm nhỏ trong cốt truyện chưa có nổi bật lắm, đôi khi còn gặp vấn đề về phong cách sáng tác cá nhân, không nhất thiết phải viết ra khung trước, hơn nữa theo như Ân Hạo nói thì cần phải nghĩ nhiều, luyện nhiều mới có thể tiến bộ được.

    Dung Tuân đọc được một nửa, cảm giác rất cuốn hút. Đang lúc cậu lật đến chương mới, đây là một chương H kịch liệt diễm tình, điều này khiến Dung Tuân chấn kinh, hơn nữa còn nhanh chóng đỏ mặt. Cậu thật sự không ngờ Kỷ Như Phỉ là một cô gái đáng yêu tươi sáng lại có thể viết ra cảnh giường chiếu kích tình như vậy. Lần gần nhất cậu đọc là còn chưa viết đến đây. Đợt mà Tư Hiền mang quyển này về hẳn là đang viết dở, nhưng lần đó cậu không đọc. Sau đó Kỷ Như Phỉ lại bàn bạc về tình tiết với cậu nhưng không để cậu xem đoạn này, cho nên hiện tại đột nhiên đọc khiến cậu không biết phải đánh giá đoạn này thế nào…Bản thân cậu chưa từng viết về chủ đề này, lúc đọc một số tiểu thuyết thì có miêu tả qua nhưng chỉ là vài nét bút đơn giản, không kỹ càng lả lướt như thế này, cho nên cậu hoàn toàn bất ngờ, giống như mở ra cánh cửa thế giới mới…

    Thấy cậu đỏ mặt, Ninh Phong khó hiểu hỏi: “Em làm sao vậy? Trong người không khỏe à?”

    “Không có.” Dung Tuân nhanh chóng lắc đầu nói: “Chắc là tại hơi nóng…”

    “Để anh lấy nước cho em nhé?” Ninh Phong cười hỏi. Nhiệt độ trong phòng hiện tại rất vừa vặn, chắc chắn sẽ không khiến Dung Tuân bị nóng. Ninh Phong nhìn lướt qua quyển vở trong tay cậu, trong lòng anh nảy ra suy đoán, tuy nhiên không hỏi kỹ, để tránh cậu càng ngượng thêm.

    “Không cần đâu, một lát nữa là đỡ thôi.” Dung Tuân nói.

    Ninh Phong gật đầu, không làm phiền cậu nữa.

    Không lâu sau, Tư Hiền đã về, trên tay còn xách theo một hộp cơm mua từ ngoài về.

    “Không ăn ở ngoài à?” Ninh Phong còn cho rằng Tư Hiền bận chuyện bên hội sinh viên thì sẽ ra ngoài ăn.

    “Không, nay mọi người đều gọi cơm hộp, tôi đang đói quá rồi nên xách về ăn luôn.” Tư Hiền đặt hộp cơm lên bàn, cởi áo khoác đi rửa tay.

    Dung Tuân nhìn thấy Tư Hiền, có một cảm giác khó nói thành lời trỗi dậy, dù sao cậu vừa mới đọc cảnh H hơn 5000 chữ của Tư Hiền và hn, thật sự không có cách nào mà bình tĩnh đối mặt với Tư Hiền được, mặc dù đây không phải sự thật…

    Tư Hiền rửa tay xong ra ngoài thì nhìn thấy quyển vở trong tay Dung Tuân.

    Về chuyện Kỷ Như Phỉ viết đồng nhân, Tư Hiền và cô đã thống nhất với nhau, hắn không phản đối, cũng không ngăn cản cô viết, dù sao đó cũng là sở thích của cô. Nhưng Kỷ Như Phỉ không được yêu cầu hắn đọc, đương nhiên, nếu tự hắn đọc thì là chuyện khác.

    Kỷ Như Phỉ đáp ứng một cách sảng khoái, cho nên một thời gian khá dài rồi Tư Hiền chưa nhìn thấy quyển vở này.

    “Như Phỉ lại nhờ cậu xem giúp à?” Tư Hiền thoải mái hỏi.

    “Ừm….” Dung Tuân gật đầu.

    Tư Hiền cười cười, mở chai nước ép bắt đầu dùng bữa.

    Vừa mới ăn được lúc thì Thương Kỳ đã trở về, Quy Hoành tới cùng cậu, thời gian vẫn còn sớm nên hắn cũng ngồi xuống một lát luôn.

    Quy Hoành vừa vào cửa liền nhìn thấy quyển vở trong tay Dung Tuân cười nói: “Ể? Đây không phải quyển vở của bạn học Tiểu Phỉ của chúng ta đây sao?” Đối với quyển vở này, hắn đã có ấn tượng sâu sắc.

    “Ừm.” Dung Tuân ngập ngừng nói: “Cậu ấy viết xong muốn nhờ tớ đọc qua xem thế nào.”

    Quy Hoành rất có hứng thú mà thò đầu qua nhìn, phát hiện ra số trang chữ có rất rất nhiều, nếu thay các chữ viết tay thành chữ đánh máy thì thoạt nhìn rất giống một quyển sách.

    “Cho tôi xem với?” Quy Hoành nói.

    “Được.” Quy Hoành muốn đọc, Dung Tuân đương nhiên không từ chối. Tuy nhiên vì không muốn để Quy Hoành đọc được đoạn H nóng bỏng kia nên khép vở lại đưa cho Quy Hoành.

    Khổ nỗi động tác của Quy Hoành còn nhanh hơn cậu, trực tiếp lấy quyển vở qua, sau đó hoàn toàn không như mong muốn của Dung Tuân mà lật lật vài tờ tới trang viết cảnh H…..

    “Đậu má, cái gì đây?!” Quy Hoành trợn tròn mắt, trên mặt ngoại trừ kinh ngạc còn có hơi hưng phấn.

    Con trai như hắn lớn lên đến tuổi này, cái gì nên xem đều đã xem cả, nhưng văn miêu tả đối với một người không thích đọc sách như Quy Hoành thì đây là lần đầu tiếp xúc, cảm giác kích thích này hoàn toàn không thua kém gì hồi xưa lén lút xem phim.

    “Làm sao vậy?” Thương Kỳ lúc này đang lấy các hộp điểm tâm mà hai người mua về, thấy thế hỏi.

    Quy Hoành không trả lời ngay lập tức mà còn hăng say lật truyện đọc, đọc rất nghiêm túc, còn thỉnh thoảng đưa ra đánh giá…

    “Aizo, tình huống này là thế nào đây?” Bạn học Tiểu Phỉ miêu tả thế này, lợi hại!”

    “Chỗ này, chỗ này nữa, viết quá hăng hái!”

    “Không ngờ cô ấy còn có chiêu thức này, thật có tài, có tài!”

    “Chậc chậc, hn thật đáng thương, Tư Hiền của chúng ta biểu hiện không tồi nha.”

    ….

    “Cái gì đấy?” Thương Kỳ mở hộp điểm tâm ra, cầm một hộp qua đưa cho Quy Hoành, hỏi: “Cậu đang nói cái gì đấy hả?”

    Quy Hoành liền ăn luôn miếng điểm tâm trên tay Thương Kỳ, sau đó kéo cậu xuống xem cùng. Thương Kỳ rốt cuộc cũng hiểu Quy Hoành đang đánh giá cái gì, sau khi hiểu thì đỏ mặt, ấp úng không biết phải nói gì.

    Tư Hiền căn bản không tò mò, cũng không muốn biết Kỷ Như Phỉ rốt cuộc viết cái gì, tiếp tục ăn cơm.

    Chờ đến khi Quy Hoành đọc xong đoạn đó, liền đến bên cạnh Tư Hiền, dùng bả vai huých hắn một cái, có chút lưu manh hề hề cười: “Huynh đệ, thành thật nói cho tôi biết, có phải cậu đã sớm bị Tiểu Phỉ nhìn thấy hết rồi không?”

    Thương Kỳ đi qua đá hắn một cái nói: “Cậu nói đi đâu thế hả?”

    “Bảo bối, vậy là cậu không hiểu rồi. Tư Hiền của chúng ta tốt xấu gì cũng là đàn ông bình thường nha.” Quy Hoành cười nói.

    Tư Hiền nhăn mày, nhìn Quy Hoành nói: “Tôi với Như Phỉ yêu đương đứng đắn, đừng có suy nghĩ bậy bạ.”

    “Bậy bạ là bậy bạ thế nào? Nếu không có gì sao cô ấy lại biết cậu hàng to xài tốt hả?” Quy Hoành cười nói.

    Tư Hiền sửng sốt một chút: “Rốt cuộc là sao?” Hắn và Như Phỉ thật sự chưa có hành vi quá phận nào, cùng lắm mới chỉ nắm tay hoặc hôn một cái mà thôi.

    Quy Hoành mở vở ra đặt trước mặt Tư Hiền nói: “Chúng ta từng tắm cùng nhau rồi, cậu có năng lực hay không thì tôi không biết, nhưng cũng đã từng nhìn qua. Cậu xem xem Tiểu Phỉ viết thế này, có điểm nào không đúng?”

    Tư Hiền cúi đầu nhanh đóng đọc nội dung trên trang vở, sau đó tâm tình chỉ có thể dùng mấy chữ để hình dung – thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.

    Thở một hơi thật dài, Tư Hiền nói: “Đây là cô ấy viết ra thế thôi, cậu mặc kệ đi, thay vào đó là cậu với Ninh Phong thì cũng không khác gì đâu.”

    Quy Hoành nhún nhún vai nói: “Dù cho tôi có não bổ thì cũng không liên tưởng đến tôi với Phong ca được. Hơn nữa nhìn hn này, quá gợi cảm đi!”

    Tư Hiền trừng mắt hắn một cái: “Đây là tự Như Phỉ yy thôi.”

    “Nhưng mà tôi thật sự càng tò mò về hn hơn rồi đấy.” Quy Hoành vỗ vỗ bả vai Tư Hiền nói tiếp: “Huynh đệ, tôi cảm thấy nếu mà cậu đọc hết cái đoạn này thì chắc sẽ không giữ vững được lập trường nữa đâu.”

    “Cậu đủ rồi đấy.” Tư Hiền vô cùng ghét bỏ mà trừng hắn nói: “Như Phỉ thích liên tưởng suy nghĩ miên man còn chưa nói, giờ đến cậu một thằng con trai còn làm loạn theo cô ấy làm cái gì?”

    “Chịu thôi, ai bảo cô ấy viết ra hay đến thế này đâu?” Quy Hoành cười hắc hắc nói: “Nói thật nha, Tiểu Phỉ có thua trong tay hn mà cô ấy viết ra thì cũng không oan.”

    “Đáng tiếc, hn trong hiện thực khác với hn dưới ngòi bút của cô ấy.” Tư Hiền nói.

    “Sao cậu biết không giống? Cậu đã từng thử qua chưa?” Quy Hoành cười cười: “Nói không chừng anh ta còn có mặt mà cậu không biết, vừa hay lại để Tiểu Phỉ chó ngáp phải ruồi viết ra thì sao? Giống như việc miêu tả lúc cậu không mặc quần áo vậy.”

    Tư Hiền bị hắn nói đến nghẹn lời, tức giận cầm một miếng điểm tâm, bạo lực nhét vào miệng Quy Hoành muốn chặn hắn lại: “Ăn đồ của cậu đi.”

    Quy Hoành cũng không tức giận mà chỉ cười càng lớn hơn, giống như đang chờ lời nói của mình một ngày nào đó sẽ trở thành sự thật.

    Thời gian Ninh Phong đi chụp bìa tạp chí đã quyết định. Ngày hôm đó, sáng sớm anh đã ra ngoài. Vẫn còn sớm nên ký túc xá không đồng người lắm, phần lớn là những người có tiết buổi sáng.

    Vừa đến cổng ký túc xá thì đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai, sau đó liền nhìn thấy một nữ sinh bị một nữ sinh khác nắm tóc kéo từ trên xe xuống đất, sau đó còn chân đá tay đấm. Nữ sinh bị kéo xuống đất mấy lần muốn đứng lên nhưng không thành công. Mà nữ sinh đang đánh kia vừa đánh vừa chửi bậy, thanh âm bén nhọn, giống như muốn cho tất cả mọi người xung quanh viết việc cô ta đang đánh người.

    Không ít bạn học đang đi đều dừng lại, nhưng nhìn tình thế đó lại không dám tiến lên can ngăn. Ninh Phong nhìn lướt quá, nhận ra được hai người kia – Thích Huệ Na và Trần Ấu Tinh.

    Thích Huệ Na vì không còn cách nào phản kháng, đành thét to cầu cứu.

    Hai nữ sinh đánh nhau, lại còn là hai người kia, đương nhiên Ninh Phong sẽ mặc kệ, không dừng chân mà tiếp tục đi về phía cổng trường.

    Sau khi lên xe, Ninh Phong chào hỏi Bách Phỉ. Sau đó liền nhìn thấy một chiếc xe dừng lại ở cổng trường, một người đàn ông hơn 50 tuổi bước xuống.

    Sau khi xuống xe, hắn trực tiếp tiến đến chỗ đánh nhau, bắt lấy tay Trần Ấu Tinh cho cô một cái tát, sau đó nâng Thích Huệ Na đã bị đánh đến xây xẩm mặt mày.

    Trần Ấu Tinh như càng giận hơn, không quan tâm mà tiếp tục đánh đến, thậm chí còn đánh người đàn ông kia vài cái, lúc này hiện trường có chút mất khống chế bảo vệ của trường phải đến để can thiệp.

    “Kia không phải là Trần tổng sao?” Bách Phỉ cũng chú ý tới động tĩnh của bên đó.

    “Trần tổng?” Ninh Phong biết được thì cũng đã đoán được phần nào câu chuyện. Trước đó Dung Tuân nói đã nhìn thấy Thích Huệ Na ăn cơm cùng một người đàn ông, cử chỉ thân mật, anh chỉ tưởng Thích Huệ Na đi tìm kim chủ. Nhưng không ngờ kim chủ này lại là cha của Trần Ấu Tinh.

    Chuyện mấy tổng tài hoăc kim chủ có tình nhân là nghệ sĩ trong giới không phải là chuyện hiếm hoi gì, nhưng Trần Ấu Tinh là một đại tiểu thư được chiều hư thì làm sao có thể chấp nhận nổi chuyện này, khẳng định muốn làm loạn hết lên.

    “Nay em chưa đọc báo sao?” Bách Phỉ khởi động xe.

    “Em chưa đọc.” Ninh Phong nói tiếp: “Có chuyện gì vậy?”

    “Trần tổng và tình nhân ra ngoài ăn cơm bị chụp lén, sau đó lên hot search. Không biết có phải đắc tội với ai không, chuyện nhỏ này thường sẽ chỉ xuất hiện một góc tin tức thôi, không ngờ lại được đăng hẳn thành một trang lớn. Anh hoài nghi hẳn là có người nhúng tay vào.” Loại sự tình thế này Bách Phỉ hiểu rõ.

    Ninh Phong gật đầu, không nói gì thêm. Loại tin tức này nghe cũng chỉ nghe thôi, dù sao cũng không liên quan gì đến anh.

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi