Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 117: Làm sáng tỏ

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 117: Làm sáng tỏ

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Editor: Calcium

    Ninh Phong quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của mọi người, giành được hai giải thưởng lớn là giải Diễn viên mới có triển vọng và giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của lễ trao giải truyền hình Kim Hoa.

    Bên phía công ty đầu tiên là phát tin tức, sau đó tổ chức tiệc chúc mừng Ninh Phong, nhưng bị anh cự tuyệt, đồng thời gọi điện cho cha anh, ý tứ chính là: Anh hiện vẫn đang là học sinh, tuy rằng đã thành niên nhưng trong tiệc chúc mừng chắc chắn sẽ phải uống nhiều, không tốt cho hình tượng của anh. Hơn nữa, quan hệ của anh và mẹ vừa được đưa ra ánh sáng, phóng viên khẳng định sẽ rất chú ý đến tin tức liên quan đến anh, lúc này nên cẩn thận một chút. Hơn nữa tiệc chúc mừng quá nổi bật, tổ chức tốt sẽ bị nói là ưu đãi đối với thiếu gia Ninh gia, cho nên tốt nhất không nên làm. So với tiệc chúc mừng, anh muốn về ăn khuya với Dung Tuân hơn, sau đó đi nghỉ sớm một chút.

    Ninh Đường thấy Ninh Phong hiểu chuyện như vậy, còn đem mọi chuyện phân tích rõ ràng, liền đáp ứng. Thực ra ngay từ đầu ông cũng không định làm, người đề nghị muốn làm là phó tổng. Đương nhiên vị phó tổng này là trưởng bối muốn chúc mừng Ninh Phong, đợt chút nữa đơn giải giải thích cho đối phương hiểu là được.

    “Đúng rồi, cha.” Ninh Phong nói: “Hôm nay có không ít fans tới, đến giờ còn chưa đi. Lúc con bước trên thảm đỏ có nhắc về sớm một chút, cũng nhắc Bách ca và Tề Thanh mua trà gừng đỏ về cho các cô ấy ấm áp một chút, khuyên các cô ấy về sớm một chút nhưng đến giờ vẫn chưa về. Con nghĩ nếu không tổ chức tiệc chúc mừng thì mời các fans đó dùng một bữa cơm đi? Tiền do con chi.”

    “Con nghĩ chu đáo như vậy là được rồi. Lát nữa ta bảo Bách Phỉ liên hệ một chút, giao cho cậu ấy làm đi. Mời khách ăn cơm dùng danh nghĩa của con, tiền cứ để công ty lo. Dù sao mời mấy cô gái đi ăn cơm cũng không tốn kém bằng tiệc chúc mừng.”

    Loading...

    “Vậy con không khách khí nữa.” Ninh Phong cuời nói.

    “Ừm, con đi cùng hay về nhà luôn?” Ninh Đường hỏi.

    “Con đến lộ mặt một chút rồi về, Dung Tuân vẫn đang đợi con ở nhà.” Ninh Đường nói.

    “Ừm. Ra ngoài nhớ chú ý một chút, đừng để người khác nhìn thấy Tiểu Tuân.” Cha Ninh nhắc nhở.

    “Cha yên tâm, con có chừng mực.”

    Sau đó hai cha con lần lượt cúp máy, lễ trao giải cũng đến hồi kết. Lúc này Ninh Phong chỉ cần tham gia một chút phỏng vấn sau lễ trao giải nữa là có thể về.

    Là người thắng lợi lớn nhất hôm nay, Ninh Phong đương nhiên sẽ là người đầu tiên được phỏng vấn, Tống Hinh đương nhiên sẽ đi cùng.

    Sau khi hai người ngồi xuống, các phóng viên sôi nổi hỏi các vấn đề. Bách Phỉ lúc này đang đi liên hệ khách sạn chiêu đãi fans của Ninh Phong cho nên tạm thời Quan Mẫn là người khống chế không khí ở đây.

    Có cả Tống Hinh và Quan Mẫn ở đây nên các phóng viên rất nể tình, hiện trường không quá loạn. Vấn đề đầu tiên là về giải thưởng và quan hệ mẹ con, gia đình của Ninh Phong và Tống Hinh. Vì phóng viên phỏng vấn chính là Ninh Phong cho nên đều là Ninh Phong trả lời, Tống Hinh chỉ sắm vai một người đi cùng mà thôi.

    Sau lại có phóng viên nhắc về scandal gần đây của Ninh Phong và Giai Tử, hỏi có phải hai người thật sự hẹn hò, vì sự nghiệp mà phải giữ bí mật? Cũng hỏi cách nhìn nhận của Tống Hinh về chuyện tình cảm của con trai.

    Tống Hinh lúc này mới ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói: “Tôi nghĩ rằng mọi người đều đang hiểu lầm. Ninh Phong thích mẫu người ngoan hiền hiểu chuyện, chuyện này cả tôi và cha thằng bé đều biết.” Nói đến đây, bà khẽ liếc mắt nhìn Ninh Phong một cái.

    Ninh Phong đại khái hiểu được mẹ anh muốn nói gì, liền hơi gật đầu một cái. Quả thực lời bà nói ra càng có sức thuyết phục hơn.

    “Thực ra Ninh Phong đã có người yêu rồi.” Tống Hinh cười nói.

    Các phóng viên lúc này ồ lên, không ngờ bà sẽ nói ra chuyện này.

    Bà không nhanh không chậm nói tiếp: ” Theo lý mà nói, vì phát triển sự nghiệp và các fans, chuyện này không nên nói ra. Nhưng tôi cảm thấy nếu Ninh Phong có người yêu, lại nghiêm túc nói ra cho mọi người biết, thể hiện trách nhiệm. Đứa nhỏ kia Ninh Phong đã đưa đến cho tôi và cha thằng bé gặp mặt rồi, chúng tôi cũng rất vừa lòng, Ninh Phong cũng rất thích, chúng tôi hy vọng hai đứa nhỏ có thể luôn như thế. Mặt khác, vì đứa nhỏ ấy không phải người trong giới, cho nên mong các phóng viên nể tình mà để lại một chút sự riêng tư cho Ninh Phong và người kia của thằng bé, đừng quấy rầy bọn họ, như vậy thì tôi và cha Ninh Phong có thể an tâm rồi.”

    “Ý chị muốn nói người yêu của Ninh Phong không phải Giai Tử sao?” Có phóng viên kích động lập tức hỏi.

    “Đúng vậy, không phải tiểu thư Giai Tử.” Tống Hinh vô cùng khẳng định nói.

    “Hinh tỷ, Ninh Phong còn ít tuổi như vậy, chị cảm thấy hiện tại công bố việc cậu ấy có người yêu như vậy có thích hợp không?” Một phóng viên khác hỏi.

    “Đây không phải vấn đề có thích hợp hay không. Nếu Ninh Phong yêu đương, có thái độ trách nhiệm đối với đối phương, nên làm sáng tỏ những scandal không đúng sự thực. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng bất cứ cặp đôi nào cũng đều sẽ hy vọng đối phương của mình thừa nhận thân phận mình với người khác. Nếu vì tiền đồ của mình, ích kỷ dấu diếm sự tồn tại của đối phương, chắc hẳn sẽ rất ủy khuất.” Bà nghiêm túc nói: “Ninh Phong là một người đàn ông, cả tôi và cha thằng bé đều chưa bao giờ yêu cầu gì cao xa, chỉ hy vọng thằng bé lớn lên trở thành một người có tâm, có trách nhiệm. Cho nên tuổi lớn hay nhỏ không phải vấn đề, thẳng thắn thành khẩn chứng minh sự tồn tại của đối phương với mọi người mới là quan trọng nhất.”

    “Ninh Phong, cậu có tự tin mình và người yêu sẽ lâu dài không?” Có phóng viên tiếp tục hỏi.

    “Về chuyện tình cảm của tôi và người ấy, tôi không muốn nói nhiều. Nói thì rất dễ nhưng có làm được hay không mới quan trọng. Tôi hy vọng quan hệ của chúng tôi sẽ được mọi người chúc phúc, tôi cũng sẽ không phụ người ấy. Đây là lời hứa với chính tôi cũng như đối với người ấy.” Ninh Phong mỉm cười nói.

    Phóng viên trước đó lại hỏi tiếp: “Ninh Phong, hai người có phải là hôn ước môn đăng hộ đối không?”

    Hiển nhiên tất cả mọi người ở đây đều nghĩ rằng đối phương là con gái.

    Ninh Phong bật cười nói: “Đối với gia đình tôi mà nói thì chúng tôi không quan trọng chuyện môn đăng hộ đối, cho nên căn bản không tồn tại quan hệ hôn ước.”

    Thấy thời gian đã đủ, Quan Mẫn gọi bảo vệ tới, hộ tống Ninh Phong và Tống Hinh cùng nhau rời đi. Phóng viên lúc này còn phỏng vấn người khác nên không thể rời đi, muốn hỏi tiếp cũng không còn cách nào. Tuy nói hôm nay trời lạnh, đa số mọi người đều không nguyện ý mà ngâm mình ở đây phỏng vấn, nhưng có được hai tin tức liên quan mẹ con của Ninh Phong và Tống Hinh, cùng với tin liên quan đến người yêu của Ninh Phong thì dù lạnh cũng đáng giá.

    Rời khỏi hội trường, Ninh Phong và Tống Hinh cùng nhau lên xe, bảo tài xế trước tiên đưa anh đến nơi mời cơm các fans, rồi đưa Tống Hinh về nhà, sau khi anh gặp mặt fans xong thì Tề Thanh sẽ đưa anh về. Tề Thanh cũng đi theo Bách Phỉ để chiêu đãi các fans, vì đã có trợ lý và người đại diện của Tống Hinh ở đó nên Tề Thanh không cần theo sát nữa.

    Tài xế đưa Ninh Phong đến nhà hàng, Tống Hinh dặn dò thêm vài câu mới rời đi.

    Sự xuất hiện của Ninh Phong khiến các fans nhỏ một lần nữa trở nên điên cuồng, Ninh Phong cảm ơn mọi người rồi nhắc mọi người không cần khách khí, nhất định phải ăn no rồi mới về. Tiền xe về nhà cũng sẽ do Bách Phỉ chi trả, việc gọi xe sẽ do nhà hàng phụ trách. Mỗi một fans đều sẽ phải để lại số điện thoại, về đến nhà nhắn tin xác định về nhà cho bên Ninh Phong biết.

    Dù sao giờ cũng đã khuya, hơn nữa đều là con gái, Ninh Phong không thể không lo được. Tuy rằng hơi phiền toái nhưng là việc nên làm.

    Cả đám con gái khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt mang theo thần sắc mừng rỡ, hận không thể chia sẻ cho toàn thế giới biết sự vui hiện tại của các cô.

    Dặn dò đây đó xong xuôi, Ninh Phong liền rời đi, trước khi đi còn mang về bốn phần đồ ăn khuya. Mà các fans cũng rất ngoan, không vì anh rời đi mà đuổi theo, ngoan ngoãn ăn cơm rồi ra về, theo sự sắp xếp trước đó của Ninh Phong.

    Xe chạy đến nhà, Ninh Phong nói với Tề Thanh: “Anh cũng vất vả rồi. Đây là hai phần đồ ăn anh mang về cùng thầy Ân Hạo ăn đi. Gần đây chắc tôi sẽ không có việc gì đâu, anh vừa đi du lịch mới về, nghỉ ngơi một chút. Có chuyện gì thì gọi điện liên hệ.”

    Ân Hạo muốn ra ngoài tìm linh cảm, liền đưa Tề Thanh đi cùng. Ân Hạo thông qua Ninh Đường xin nghỉ cho Tề Thanh. Mà kì nghỉ này của Ân Hạo cũng khá dài, ba ngày trước mới trở về. Nếu không phải do có lễ trao giải nhân thủ không đủ, Ninh Phong còn có thể cho Tề Thanh nghỉ ngơi thêm mấy ngày, dù sao ra ngoài đi du lịch cũng là một việc cần thể lực.

    “Được, cảm ơn Phong ca. Cậu cũng nghỉ ngơi sớm một chút.” Tề Thanh nói.

    “Ừm, lái xe cẩn thận, ngủ ngon.”

    “Ngủ ngon.”

    Ninh Phong xuống xe rồi xách túi đồ ăn lên lầu, Tề Thanh quay xe ra khỏi tiểu khu, đi về phía nhà mình.

    Lễ trao giải từ lúc đi thảm đỏ cho tới toàn bộ buổi lễ đều là truyền hình trực tiếp, Dung Tuân có thể nhìn thấy tất cả mọi chuyện, sự cảm động trong lòng cậu lúc này đã không biết phải hình dung như thế nào, tuy rằng không hề nhắc tới tên mình nhưng cậu biết anh thừa nhận bản thân có người yêu là vì cậu, tuy rằng không thể công khai nhưng ít nhất cũng có danh phận.

    Ninh Phong vừa mở cửa đã bị Dung Tuân nhào vào lòng chật cứng.

    Anh cười ôm lại, hôn lên đỉnh đầu cậu nói: “Anh mang đồ ăn khuya về, ăn với anh nhé?”

    “Ừm.” Dung Tuân vẫn ôm chặt lấy anh không buông tay.

    Một tay anh ôm cậu, một tay đổi giày rồi sau đó ôm cậu tiến đến phòng bếp, túi đồ lên bàn bếp, sau đó bế cậu đặt lên bàn bếp mà hôn.

    Nụ hôn triền miên thành công đốt lửa cả hai người, Dung Tuân vừa tắm xong, trên người còn thoang thoảng hương thơm của dầu gội và sữa tắm, châm cho lửa trên người Ninh Phong cháy càng dữ dội hơn.

    Lúc này anh cũng không rảnh mà lo đến việc ăn khuya nữa, sau khi hôn đến phát hỏa, liền bế cậu lên. Dung Tuân hoảng sợ, vì muốn giữ cân bằng nên nhanh chóng ôm lấy, hai chân cũng kẹp chặt eo anh.

    Ninh Phong trực tiếp bế cậu vào phòng tắm – hai người họ đã rất lâu rồi không làm trong phòng tắm, dư vị thật sự rất tuyệt vời.

    Ngày hôm sau Dung Tuân tỉnh lại, thấy anh đang lười biếng nằm bên cạnh nhìn cậu, sự thâm tình nóng bỏng trong mắt anh dương như muốn ăn sâu lấy cậu.

    “Mấy giờ rồi?” Dung Tuân khàn khàn hỏi.

    “Hơn 10 giờ rồi.” Ninh Phong mỉm cười nói.

    Dung Tuân cả kinh, vội ngồi dậy nói: “Em có hẹn với Thẩm ca 10 giờ đến nhà anh ấy….” Vừa mới dứt lời liền cảm giác được hông eo của mình vô lực lảo đảo ngã xuống giường, nhìn qua có chút chật vật.

    Ninh Phong cười vui vẻ, ôm chầm lấy cậu nói: “Anh đã nhắn tin cho Thẩm ca rồi, nói em hôm nay không qua, buổi chiều có thể bàn bạc qua điện thoại.” trước đó Dung Tuân đã nói cho anh biết chuyện cậu có hẹn với Thẩm Thực nên anh mới kịp thời báo cho Thẩm Thực một tiếng, tránh khiến anh phải chờ.

    “Vậy thì tốt rồi.” Dung Tuân cũng yên tâm trở lại, an tâm dựa vào lòng Ninh Phong, hưởng thụ cảm giác thân mật với người yêu.

    Một lát sau cậu mới mở miệng nói: “Anh không lên mạng xem à? Em cảm thấy hôm nay chắc chắn tin tức về anh chiếm gần hết các trang rồi.”

    Ninh Phong cười hôn hôn cậu vài cái nói: ” Không xem, dù sao tin tức cũng chỉ có như vậy. Hẳn là không có vấn đề gì, nếu có gì không hay thì Bách ca đã sớm gọi tới rồi. Hôm nay chúng ta cứ thoải mái ở nhà, chuyện khác cứ giao cho Bách ca và công ty xử lý đi.”

    “Được.” Dung Tuân gật đầu, có thể cùng anh trả qua mấy ngày cuối tuần một cách trọn vẹn thế này thật không dễ dàng gì.

    Hai người ôm nhau một lát, Ninh Phong thấy thời gian không còn sớm: “Anh đi hâm cơm, em cứ nằm một lát đi, hâm nóng xong mang vào cho em.”

    “Không cần, em đến phòng ăn.” Dung Tuân nói.

    “Bảo bối, em vẫn nên thành thật đi, đừng để xuống giường rồi lại bị ngã.” Ninh Phong vỗ vỗ lên cặp mông trơn bóng của cậu, cười vui vẻ xuống giường, mặc một cái áo ngủ rồi đi đến phòng bếp.

    Dung Tuân mặt đỏ hồng vùi vào trong chăn, trong lòng có hơi buồn bực – dựa vào cái gì mà lần nào cũng là cậu không xuống giường được còn anh thì lại tinh thần rạng rỡ như thế chứ? Thức giận!

    – —————————————————–

    Mọi chuyện đã giải quyết xong nên t quay lại đăng truyện rồi đây:D

    Truyện còn chục chương nữa thôi là hoàn chính văn nhé!

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi