Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 118: Âm nhạc

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 118: Âm nhạc

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Editor: Calcium

    Buổi chiều, Dung Tuân và Thẩm Thực bàn bạc qua mạng, thảo luận xong xuôi những điểm cuối cùng cần sửa trong kịch bản.

    “Thẩm ca, cà phê.” Đầu bên kia máy tính truyền đến âm thanh của Kỷ Như Phỉ.

    “Cảm ơn.” Thẩm Thực đáp.

    Sau đó lại nghe cô nói tiếp: “Tuân tiểu thụ, cậu đã có thể xuống giường được rồi sao?”

    Dung Tuân lập tức đỏ mặt, mắng thầm sao càng ngày Kỷ Như Phỉ càng không có giới hạn thế. Thực ra bọn họ quen nhau thời gian dài như vậy, gần như đã sớm rõ ràng hết tính hướng của nhau. Thẩm Thực tuy rằng là thẳng nam, nhưng không hề kì thị đồng tính, cho nên vẫn đối xử tốt với Dung Tuân, Hướng Ngạn, là một người bạn vô cùng tốt, cũng không bao giờ cố tình nói về vấn đề này.

    Thẩm Thực cười khẽ, nói với Kỷ Như Phỉ: “Em đừng trêu Dung Tuân thế.”

    Kỷ Như Phỉ cười cười: “Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu thảo luận chính sự nào.”

    Dung Tuân phẩy phẩy tay quạt gió để làm giảm độ ấm trên mặt một chút, hỏi: “Hôm nay học trưởng không đến sao?”

    “Sáng có tới một lát, có thương lượng với anh về vài chỗ cần sửa. Buổi chiều thì bên trường có việc nên về trước rồi.” Thẩm Thực nói.

    “À, vậy thì bắt đầu thôi.”

    “Được.”

    Sau đó ba người tập trung, bắt đầu tiến hành thảo luận những chỗ cần chỉnh sửa lại. Nghiêm túc thảo luận khiến cho thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt đã hơn ba giờ.

    “Được rồi, vậy chúng ta quyết định như vậy đi. Sau khi sửa lại xong thì chính thức giao kịch bản.” Thẩm Thực khép quyển vở lại nói.

    “Thật không dễ dàng, cuối cùng cũng được thấy ánh sáng mặt trời rồi.” Kỷ Như Phỉ cười nói. Thực ra từ lúc viết cho đến khi chỉnh sửa lại, tuy rằng câu chuyện phát triển sẽ có kịch tính nhưng quá trình chỉnh sửa lại vẫn rất nhạt nhẽo. Đây cũng là nhận thức sinh ra khi cô viết kịch bản, hoàn toàn khác biệt với việc thường ngày tùy tiện viết tiểu thuyết đồng nhân văn, loại chuyện nghiêm túc và cẩn thận thể này đồng nhân văn không có được.

    “Mọi người vất vả rồi. Chờ giao xong kịch bản, anh mời mấy đứa ăn cơm.” Thẩm Thực cười nói.

    “Được nha, em muốn ăn một bữa thật ngon.” Kỷ Như Phỉ không hề khách khí với anh, mặt dày nói.

    “Đương nhiên.” Thẩm Thực cũng đáp ứng thoải mái.

    “Vậy khi nào bắt đầu tuyển người?” Dung Tuân hỏi.

    “Hiện tại đã bắt đầu liên hệ, đạo diễn nói có cơ hội muốn gặp mấy đứa. Chờ đến khi chúng ta đi ăn thì cũng gọi anh ấy, cho các em làm quen.” Thẩm Thực nói.

    “Được.” Dung Tuân đáp.

    “Lúc nào mà chọn diễn viên mà các em có thời gian thì nhớ đi xem, coi như giúp đỡ đạo diễn tham mưu một chút. Thời gian này có rất nhiều sinh viên khoa đạo diễn cũng đang làm tác phẩm tốt nghiệp cho nên trước mắt sợ không tìm đủ diễn viên, khả năng sẽ tuyển thêm mấy người không chuyên, các em có ai muốn đề cử thì cứ nói, như vậy thì đỡ áp lực cho việc tuyển chọn diễn viên hơn.

    “Trường bọn em không có khoa diễn xuất, chỉ sợ khó tìm lắm.” Kỷ Như Phỉ nói. Vấn đề này rất thực tế, kể cả là diễn viên quần chúng cũng không thể chọn người diễn quá dở được, nếu không sẽ làm mất mặt đạo diễn.

    Việc tìm diễn viên Dung Tuân không nghĩ nhiều nhưng cậu lại có một ý tưởng cá biệt, suy xét một chút hỏi: “Thẩm ca, anh hỏi đạo diễn giúp em xem bên phía âm nhạc đã tìm được người chưa. Nếu chưa thì em có người đề cử.”

    “Chưa đâu.” Thẩm Thực lập tức nói.” Qua anh mới gọi điện cho đạo diễn, anh ấy nói thực ra diễn viên nói khó thì bên phía âm nhạc còn khó hơn.”

    Kỷ Như Phỉ như bừng tỉnh mà vỗ tay một cái: “Cậu định đề cử Thương Kỳ đúng không?”

    “Đúng vậy. Tớ tin Thương Kỳ sẽ làm tốt.” Dung Tuân gật đầu.

    “Cái này thì được!” Kỷ Như Phỉ tán đồng.

    “Các em đều quen hả?” Thẩm Thực không rõ Thương Kỳ là ai.

    Kỷ Như Phỉ vội vàng nói: “Thẩm ca, em nói với anh nha, Thương Kỳ chính là đại tài tử của khoa âm nhạc bên trường em ấy. Các anh nếu mời cậu ấy phụ trách phần âm nhạc thì hoàn toàn không cần lo lắng nữa. Cậu ấy có thể soạn nhạc rồi ghi âm, hậu kỳ cho các anh.”

    “Lợi hại như vậy sao?” Thẩm Thực hơi bất ngờ.

    “Đương nhiên rồi. Nếu không có quan hệ với Dung Tuân, chưa chắc Thương Kỳ sẽ chịu đồng ý làm cho các anh đâu.” Kỷ Như Phỉ nói. Cô cũng không phải đang cố ý nâng cao giá trị của Thương Kỳ, tuy rằng hiện tại cậu ấy chưa có tác phẩm nào tiêu biểu nhưng các giáo sư bên khoa âm nhạc đều đánh giá rất cao cậu ấy, thế cũng đủ thấy thực lực của Thương Kỳ rồi, chỉ là chưa có cơ hội thể hiện thôi.”

    “Dung Tuân, vậy em hỏi giúp anh một chút nhé?” Thẩm Thực nghĩ nghĩ hỏi: “Nhưng đừng ép buộc em ấy phải giúp đỡ, chắc là em ấy cũng không rảnh lắm đúng không?”

    “Điều kiện gia đình của Thương Kỳ khá tốt, không so đo cái này đâu.” Dung Tuân cười nói: “Nhưng đúng là không có nhiều thời gian rảnh lắm, dù sao….cậu ấy cũng có người yêu, cũng phải đi hẹn hò.”

    Có lẽ người khác không biết nhưng Quy Hoành bám Thương Kỳ đến mức độ nào thì bọn họ đều biết rõ.

    Thẩm Thực cười, hẹn hò thì đúng là không còn cách nào rồi, “Vậy em cứ hỏi giúp anh xem.”

    “Vâng, chờ em hỏi xong rồi báo anh.” Dung Tuân nói.

    “Ừm, vất vả rồi.”

    Kết thúc cuộc nói chuyện thì cũng đã đến giờ cơm tối.

    Dung Tuân đến phòng bếp liền nhìn thấy Ninh Phong đang đun nước, bên cạnh là một túi mì sợi.

    “Buổi tối ăn mì được không? Thêm chút rau và thịt chân giò hun khói và quả trứng.” Ninh Phong hỏi. Thân thể Dung Tuân hiện tại phải ăn thanh đạm một chút, anh mới học kỹ thuật nấu mì, nhưng cũng chỉ là biết các bước thôi, canh thời gian và gia vị vẫn phải để Dung Tuân làm.

    “Được.” Dung Tuân cảm thấy khá được, ăn một chén mì ấm áp, cảm thấy thật thoải mái.

    Nước vừa mới sôi thì điện thoại của cậu vang lên. Dung Tuân còn đang dở tay không tiện cầm lấy. Anh liền giúp cậu cầm điện thoại, nhưng thấy mẹ Dung Tuân gọi tới, Ninh Phong liền nhíu màu, không cúp máy nhưng lại tắt chuông, sau đó trở về phòng bếp giúp Dung Tuân, không mang theo điện thoại.

    “Ai vậy?” Dung Tuân múc xong bát mì, cậu đi đến mở tủ lạnh lấy mấy hộp giữ đồ ăn ra, đặt lên bàn.

    “Mẹ em.” Ninh Phong không dấu diếm.

    “Hả?” Dung Tuân nhìn về phía anh, mẹ cậu gọi tới mà anh lại không đưa điện thoại cho cậu.

    “Chắc là không có chuyện gì quan trọng đâu, ăn xong rồi gọi lại cho bà ấy cũng được.” Ninh Phong nói. Anh không cho rằng mẹ cậu sẽ mang tin tốt tới tìm cậu, cũng không muốn cậu ăn cơm mất ngon nên không bắt máy.

    Nghĩ đến gần đây mỗi lần nhận được điện thoại của mẹ, Dung Tuân thầm thở dài trong lòng nói: “Cũng được, ăn tối thôi.”

    “Ừm.” Ninh Phong bê bát giúp cậu, sau đó hai người ngồi xuống bàn bắt đầu ăn. Vì muốn dời đi lực chú ý của cậu, Ninh Phong liền hỏi về việc sáng tác kịch bản, nói đến chuyện này, Dung Tuân liền nhớ đến việc muốn để Thương Kỳ phục trách phần âm nhạc, dần quên đi chuyện mẹ cậu gọi điện đến.

    Mãi cho đến khi Dung Tuân tắm rửa xong, chuẩn bị lên giường đọc sách mới nhớ ra hồi tối bà có gọi điện đến.

    Nhìn thời gian, chưa quá muộn nên Dung Tuân cầm điện thoại gọi lại cho bà.

    Bên kia vang lên vài tiếng rồi mới truyền đến âm thanh có chút mệt mỏi của Nhuế Tư: “Alo?”

    “Mẹ, là con.” Dung Tuân ngồi trên giường hỏi: “Mẹ gọi điện cho con có việc gì sao?”

    “Sao con không nhận điện thoại của mẹ?” Giọng điệu của Nhuế Tư có chút bất mãn, nhưng không đến mức tức giận.

    Dung Tuân không muốn để bà biết cậu đang ở nhà Ninh Phong liền trả lời qua loa: “Con vừa đi ăn cơm, điện thoại để trong phòng.”

    “Ừm.” Nhuế Tư chấp nhận lời giải thích của cậu, an tĩnh một lát mới mở miệng nói: “Tiểu Tuân à, lần trước mẹ có hơi nóng vội, là mẹ không tốt, con đừng để trong lòng.”

    “Không sao đâu….” Mẹ đã nói như vậy Dung Tuân không thể làm khó bà được. Cũng may Lê Tú sau đấy không xuất hiện nữa, cậu cũng lười để ý tới.

    “Ừm, các con sắp nghỉ chưa?” Nhuế Tư hỏi.

    “Cuối tuần sẽ bắt đầu thi cuối kỳ.” Dung Tuân đáp. Lần này cậu ôn tập không tốt lắm, đa số tinh thần và thời gian đề dồn vào việc sáng tác kịch bản. Nhưng cũng may mỗi khi đi học đều chăm chú nghe giảng, cũng nghiêm túc ghi lại cho nên thi đạt tiêu chuẩn không có vấn đề gì. Hơn nữa tiểu thuyết dài kỳ của cậu cũng đã kết thúc, tốt xấu còn có thời gian rảnh để cậu ôn tập.

    “Nghỉ đông đã có kế hoạch gì chưa?” Nhuế Tư hỏi.

    “Tạm thời không có.” Không có chỉ là cậu nói với Nhuế Tư mà thôi, thực ra cậu có nhiều chuyện phải làm, kịch bản còn chưa viết.

    “Con có thể suy nghĩ đến chuyện thực tập xem, kỳ nghỉ thực tập nhiều một chút, đến khi tốt nghiệp thì tìm việc sẽ tương đối dễ dàng hơn.” Nhuế Tư nói: “Nếu con có ý thì để mẹ tìm giúp con nơi thực tập.”

    “Không cần đâu, tạm thời con chưa có ý định này.” Dung Tuân nói. Cậu muốn tìm chỗ thực tập cũng không phải là khó, theo thầy viết kịch bản cũng là một loại thực tập rồi.

    “Con đứa nhỏ này thật là…” Nhuế Tư thở dài nói: “Đứa nhỏ Lê Tú kia còn rất tiến bộ, mấy hôm trước ăn cơm, con bé còn nói trong kỳ nghỉ này sẽ tìm một đoàn phim thử xem, cho dù là diễn viên quần chúng cũng được.”

    “Thật sao? Vậy thì tốt rồi.” Dung Tuân dựa vào gối, dù sao chuyện cậu đang làm mẹ cũng chẳng biết, cũng chưa bao giờ quan tâm tới.

    “Đúng là tốt thật, nhưng đoàn phim nào phải chỗ dễ tiến vào như vậy.” Nhuế Tư nói tiếp.

    Nói tới đây, Dung Tuân đã hiểu rằng đề tài của cuộc điện thoại ngày hôm nay không khác gì những lần trước đó.

    “Nếu đến diễn viên quần chúng cũng chấp nhận thì chắc không khó tìm đâu. Hiện tại có rất nhiều sinh viên khoa đạo diễn làm tác phẩm tốt nghiệp đang chuẩn bị tìm diễn viên. Nếu em ấy có lòng thì tìm xem, việc này bên các trường đại học chuyên về việc này chắc sẽ có nhiều tin tức lắm, mẹ bảo em ấy đến đó hỏi, hẳn sẽ có đoàn nhận thôi.” Dung Tuân cảm thấy đây là thông tin duy nhất cậu có thể cung cấp được cho Lê Tú.

    “Còn có chuyện này sao? Được bao nhiêu tiền thế?” Giọng Nhuế Tư nghe có vẻ rất vui.

    “Trước mắt như con biết thì là không ràng buộc, dù sao cũng là tác phẩm tốt nghiệp. Có thể có thù lao, mẹ có thể bảo em ấy đi hỏi thăm xem.” Dung Tuân nói.

    “Như vậy sao được?!” Nhuế Tư bất mãn nói: “Không trả tiền thì dựa vào đâu mà diễn cho bọn họ?”

    Dung Tuân bất đắc dĩ nói: “Me, nghề nghiệp diễn viên này rất đặc thù, có nhiều diễn viên vì muốn được diễn thì cho dù không trả thù lao họ cũng làm. Nói trắng ra thì đóng phim cho các đoàn tốt nghiệp cũng là một loại rèn luyện, nhìn xem khả năng của mình rốt cuộc đạt tới trình độ nào, hoặc trong lúc đó có thể học thêm được nhiều bài học, có thể tiến bộ, như thế sau này cũng có thể định hướng được cho con đường diễn xuất của bản thân. Hơn nữa khi đi casting, đoàn phim có hỏi em ấy đã từng đóng bộ phim nào chưa thì em ấy cũng có thể nói tên tác phẩm ra coi như có kinh nghiệm. Đối với người chưa có công ty quản lý như Lê Tú thì đây cũng coi như một hướng đi.”

    “Nhưng Lê Tú tốt xấu gì cũng đã từng đóng quảng cáo, lớn nhỏ gì cũng tính là một minh tinh, làm sao có thể đóng phim không công như thế được?” Nhuế Tư nói.

    “Con cũng không còn cách nào. Hy vọng em ấy có thể tìm được một đoàn phim không tệ để thực tập.” Dung Tuân cảm thấy bản thân đã nói hết những gì cần nói.

    “Tiểu Tuân à, con có thể nể mặt mẹ mà hỏi Ninh Phong một chút xem, xem thằng bé có thể cho Lê Tú một cơ hội không?” Nhuế Tư cố gắng nhẹ giọng: “Ninh Phong- không phải vừa mới giành được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất đó sao? Về sau người tìm nó đóng phim chắc chắn sẽ nhiều. Mẹ nghe nói có một số đoàn phim nam chính hoặc nữ chính có thể đưa người vào diễn các nhân vật phụ. Con cố gắng nói với Ninh Phong, với diện mạo của Lê Tú, diễn nhân vật phụ khẳng định không thành vấn đề.”

    “Mẹ, chuyện này con chưa từng nghe, mẹ nghe ai nói vậy?” Thực ra không phải Dung Tuân chưa từng nghe, chẳng qua là cậu cảm thấy mẹ không có khả năng tiếp xúc với vấn đề này để mà biết được.

    “Không ai cả, chỉ là trong lúc nói chuyện phiếm thì tùy tiện nghe thấy thôi.” Nhuế Tư nói có hơi chột dạ.

    “Mẹ, con thật sự không giúp được Lê Tú đâu. Mẹ cũng đừng nghe những tin đồn đó, Lê Tú nên đi từng bước một, mẹ cũng đừng lo lắng nữa.” Dung Tuân nói. Hiện tại cậu suy nghĩ lại cẩn thận thì mẹ cậu và Lê Tú sau khi biết Ninh Phong cầm giải ảnh đế thì cảm thấy giá trị con người anh khẳng định không như trước nữa, sẽ có nhiều tài nguyên hơn trước nên lúc này mới lại tìm tới cậu.

    “Con thật là. Lê Tú cảm thấy vai quần chúng cũng được, nhưng hiện tại con có tầng quan hệ như thế, vì sao còn muốn cho con bé diễn vai quần chúng chứ? Chẳng phải chỉ cần nói với Ninh Phong một câu thôi sao? Con với nó là bạn bè, nói một câu cũng không được à?” Nhuế Tư vội vàng nói.

    Dung Tuân trầm mặc một lát rồi nói: “Mẹ, con của mẹ không có trách nhiệm phải làm việc này, không giúp mẹ được. Con và Ninh Phong là bạn bè, nhưng không phải cái gì Ninh Phong cũng nghe con. Ninh Phong không thể giúp Lê Tú, mẹ có gây áp lực lên con cũng vô dụng. Nếu không còn chuyện gì con cúp máy đây, mẹ nghỉ ngơi đi.”

    Nói xong Dung Tuân liền cúp máy.

    Thấy cậu cúp điện thoại, Ninh Phong vẫn luôn đứng ngoài phòng lúc này mới đẩy cửa vào, đặt ly sữa bò đã được hâm nóng lên đầu giường, sau đó ôm cậu.

    Dung Tuân cười cười: “Em không sao, đừng lo lắng.” Cậu cảm thấy dường như bản thân đã hoàn toàn không còn cảm giác gì nữa.

    “Ừm, bao giờ nghỉ anh đưa em ra ngoài giải sầu nhé?” Ninh Phong nói. Thực ra mà nói thì với vị trí của anh hiện tại đúng là có thể giúp Lê Tú một phen, nhưng sau lần trước tiếp xúc với Lê Tú, đã hiểu phần nào về con người của Nhuế Tư và mấy người nhà bên đó, anh cho dù có thể giúp cũng sẽ không làm – vì căn bản không xứng đáng.

    “Thôi bỏ đi. Ra ngoài với anh không khéo bị phóng viên chụp được, thế chơi gì nữa…” Dung Tuân sớm rõ tình huống này.

    Ninh Phong cười nói: “Vậy được. Vậy kỳ nghỉ em muốn làm gì anh ở bên em.”

    “Đợt này em muốn tập trung vào sáng tác kịch bản, anh tham mưu cho em đi.” Dung Tuân nói: “Em muốn viết câu chuyện của hai đứa mình…”

    Ninh Phong cúi đầu hôn lên trán cậu nói: “Được.”

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi