Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 129: PN Bân Niệm (Thượng)

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 129: PN Bân Niệm (Thượng)

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Editor: Calcium

    Đối với giới giải trí, Tống Bân không tính là quen thuộc, nhưng cũng không xa lạ gì. Dù sao cô của anh là Tống Hinh xứng đáng với vị trí đại tỷ trong giới giải trí nội địa, mà chú của anh lại có một vị trí không thể khinh thường trong giới nữa. Cho nên cho dù anh không cố tình đi tìm hiểu, có đôi khi cũng sẽ phải nghe một số chuyện trong giới, không phải ai đặc biệt nói cho anh biết, chỉ là vô ý nhắc tới mà thôi.

    Mà đối với các nghệ sĩ trong giới, Tống Bân coi không khác gì người thường cả, có thể kể ra tên một số người, nhưng nếu nói biết tới thì không có khả năng.

    Ninh Phong đi theo con đường trong giới giải trí, Tống Bân cũng không bất ngờ gì. Dù sao Ninh gia kinh doanh dựa trên ngành giải trí, cho dù Ninh Phong không tiến vào giới thì về sau cũng sẽ tiếp nhận Tinh Tập, có muốn trốn cũng chẳng thoát khỏi cái giới này. Nhưng điều anh không ngờ tới nhất chính là, Ninh Phong lại đưa Thiên Niệm đến bên anh…

    Lúc trước anh cũng không biết người muốn gặp bác sĩ tâm lý lại là Thiên Niệm, cho đến khi nhìn thấy Thiên Niệm anh rất bất ngờ.

    Nói thật Thiên Niệm là một trong những số diễn viên mà anh tương đối khắc sâu ấn tượng nhất. Thứ nhất, Thiên Niệm lớn lên nhìn rất xinh đẹp, đương nhiên, ở cái thời đại này, dùng cái từ đó hình dung một người con trai sẽ khiến họ thấy không tôn trọng lắm, nhưng Tống Bân dường như không tìm được từ nào khác thích hợp hơn; thứ hai, kỹ thuật diễn xuất của Thiên Niệm rất được, các bộ phim nhựa có Thiên Niệm đóng anh đều đã xem qua, không phải tìm riêng để xem mà chỉ là đôi khi nhìn đến danh sách diễn viên thì thấy tên Thiên Niệm, lúc đó anh lại vô tình xem một cái. Hơn nữa mỗi lần xem đều cảm thấy kỹ thuật của Thiên Niệm tiến bộ hơn so với trước, cho dù là kịch bản chẳng ra gì, có Thiên Niệm đóng, cũng có thể rạng rỡ không ít.

    Tống Bân từ đầu không hiểu tại sao Thiên Niệm phải đến gặp bác sĩ tâm lý, nhưng sau khi nhìn thấy tình trạng của Thiên Niệm, anh đúng là thấy có vấn đề, nhưng lại không thể nói là vấn đề gì, dường như trong mắt Thiên Niệm tràn ngập một loại hận ý, nhưng lại càng phức tạp hơn so với hận. Dù sao thì anh cũng không phải chuyên tu về bên tâm lý học, cho nên việc này vẫn nên giao cho bác sĩ chuyên nghiệp vẫn đáng tin cậy hơn. Anh cũng thấy thật may mắn vì lần này mình tìm được một sự học tỷ năng lực vô cùng không tệ, nếu không anh chỉ lo lắng không những không trị khỏi cho Thiên Niệm mà ngược lại còn kéo dài bệnh càng thêm nghiêm trọng.

    Tuy rằng trạng thái của Thiên Niệm không tốt, nhưng thoát ra khỏi màn hình gặp trực tiếp vẫn khiến Tống Bân cảm thấy thực kinh diễm. Nếu Thiên Niệm không có vẻ tối tăm như thế kia, vậy khẳng định còn đẹp hơn nữa.

    Tống Bân tự nhận bản thân không phải là một người nhan khống, nhưng giờ này khắc này anh không thể không thừa nhận, khuôn mặt của Thiên Niệm đúng là hấp dẫn anh. Nhưng cũng chỉ đơn thuần là hấp dẫn mà thôi, anh không có suy nghĩ gì xa hơn. Bởi vì nhìn thế nào đi chăng nữa thì cũng thấy anh và Thiên Niệm là hai người ở hai thế giới khác nhau, ở chung với nhau chắc hẳn không có gì để giao tiếp cả.

    Học tỷ của Tống Bân họ Khương, tên là Khương Linh, là một người có tính tình tốt, sự chuyên nghiệp không cần phải nói tới. Tống Bân hẹn chính là ở phòng khám tư nhân của Khương Linh. Bảo mật ở đây rất mạnh, mỗi người tới xem bệnh đều sẽ cách nhau khoảng một tiếng rưỡi, một mặt là để cô nghỉ ngơi, viết bệnh án, mặt khác là để tránh các bệnh nhân nhìn thấy hoặc gặp gỡ nhau, dù sao tới nơi đây để cô can thiệp tâm lý có không ít người là danh nhân, xấu hổ khi gặp gỡ không nói, còn sẽ ảnh hưởng tới danh dự của cô.

    Phòng khám tư nhân sẽ không có giai đoạn cung cấp trước cố vấn, cho nên không cần lo lắng ai đó sẽ tiến vào hỏi thăm về tâm lý trước đó, tuyệt đối bảo đảm.

    Phòng khám tư nhân lúc này chỉ có một mình Khương Linh. Nhìn thấy Thiên Niệm, cô không hề tỏ ra bất ngờ, mà tỏ ra thái độ chuyên nghiệp, rất được. Mời hai người vào, cô liền nói với Tống Bân: “Cậu muốn uống gì thì ra ngoài tự pha lấy đi, chị không chiêu đãi cậu được đâu.”

    “Được rồi, chị không cần lo cho em.” Tống Bân mỉm cười nói.

    Thiên Niệm nhìn nhìn anh một lát, do dự nói: “Nếu anh có việc cứ về trước đi. Tôi có tự gọi xe về.” Tống Bân tuy rằng là anh họ của Ninh Phong nhưng anh và Tống Bân lại không quen thân gì, không muốn làm chậm trễ thời gian của anh ấy.

    Tống Bân liếc mắt qua nhìn Khương Linh một cái, Khương Linh hơi chuyển ánh mắt, Tống Bân liền nói: “Không có việc gì, hôm nay tôi được nghỉ. Chờ đến khi xong đi, vừa hay tôi cũng muốn tâm sự với học tỷ.”

    Thiên Niệm gật đầu, không suy nghĩ nhiều, dù sao ở đây không có người khác, không sợ bị dòm ngó đến.

    “Thiên tiên sinh muốn uống gì?”” Khương Linh hỏi. Với giao tình của cô và Tống Bân thì đương nhiên không cần chiêu đãi anh, nhưng Thiên Niệm là bệnh nhân của cô, cô sẽ không để khách của mình phải tự đi pha đồ uống, cũng không để khách hàng tự chuẩn bị đồ uống được. Hơn nữa, quá trình này có thể kéo gần quan hệ giữa cô và bệnh nhân giúp bệnh nhân thả lỏng hơn.

    “Cà phê đi.” Thiên Niệm nói.

    Khương Linh cũng không nói gì, chỉ lập tức đến gian trà nước bên ngoài nói: “Mấy hôm trước tôi vừa mua được ít lá trà ngon, cậu có muốn thưởng thức một ly trà sữa sở trường của tôi không?”

    Khương Linh không mong bệnh nhân uống loại đồ uống có chất kích thích, trà sữa cũng không khuyến khích, nhưng Thiên Niệm chọn cà phê, cô chỉ có thể chọn một loại đồ uống ít kích thích hơn cà phê một chút, dù sao tỉ lệ trà và sữa là do cô nắm giữ, Thiên Niệm sẽ không quá khó tiếp nhận.

    Quả nhiên, Thiên Niệm gật đầu nói: “Được.”

    Khương Linh mỉm cười bắt đầu pha trà, lại từ tủ lạnh lấy ra sữa bò và mật ong, không bao lâu sau liền pha được hai ly trà sữa ngon miệng. Chẳng qua tỉ lệ có hơi bất đồng thôi.

    Sau đó Khương Linh liền bưng trà sữa, đưa Thiên Niệm vào phòng, trong đó chính là phòng khám của Khương Linh, bên trong có sô pha mềm mại có thể thoải mái nằm, còn có một cái thoạt nhìn như bàn làm việc, cùng với cây xanh, tất cả nhằm giảm bớt sự khẩn trương của bệnh nhân, khiến cuộc nói chuyện có thể thuận lợi tiến hành hơn.

    Sau khi Thiên Niệm và Khương Linh tiến vào, Tống Bân liền rót cho mình một cốc nước sôi để nguội, sau đó ngồi ở bên ngoài chờ. Căn phòng này vốn dĩ là dùng để tiếp đãi người nhà bệnh nhân, chẳng qua trên cơ bản người nhà sẽ chỉ tới đây lần đầu tiên với bệnh nhân để hiểu biết về tình huống, sau đó thì đa phần là tự bệnh nhân tới, Khương Linh sẽ gọi điện thoại hoặc gửi tài liệu để liên hệ với người nhà, thông báo về bệnh tình.

    Thiên Niệm không có người nhà, điều này không phải bí mật gì, Tống Bân nếu đã tới, nên làm một người nhà đủ tư cách, có vấn đề gì, Khương Linh nói với anh cũng tiện hơn một chút.

    Hai phòng tuy rằng chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng cửa rất dày, người bên ngoài căn bản không nghe thấy nội dung nói chuyện bên trong. Tống Bân lại không có ý đồ nghe lén, chọn mấy quyển tạp chí trên bàn trà để giết thời gian.

    Ước chừng một tiếng sau, Khương Linh mở cửa ra, Thiên Niệm cũng ra cùng, thoạt nhìn không có gì khác biệt so với lúc đầu, nhưng việc can thiệp đến tâm lý vốn dĩ cần một quá trình, không có khả năng mới đó đã có hiệu quả, cho nên chưa nói tới việc thất vọng hay không.

    “Thiên tiên sinh trước tiên ngồi nghỉ một lát, tôi và Tống Bân có chút chuyện cần nói với nhau, xem gần đây cậu ấy có chuyện gì không hài lòng không.” Khương Linh tựa như vui đùa nói.

    Thiên Niệm cũng không để trong lòng, sau khi nói chuyện với Khương Linh xong, anh cảm thấy trong lòng đúng là thoải mái hơn chút. Anh cũng không nghĩ rằng Khương Linh sẽ nói với Tống Bân về chuyện của anh, dù sao cũng vừa mới quen thôi mà.

    Vào phòng khám, Khương Linh không vòng vo mà nói thẳng: “Vấn đề của cậu ấy hơi nghiêm trọng, đã xuất hiện tình huống hậm hực. Tuy nhiên công việc của bọn họ cũng khó tránh khỏi, để ý xung quanh, áp lực cũng không nhỏ, hơn nữa trong giới lại loạn, chuyện khác chị nghĩ mình không phải nói nhiều cậu cũng hiểu.”

    “Vâng…” Tống Bân gật đầu.

    “Nếu em là bạn bè của Thiên tiên sinh, chị nghe nói nhà cậu ấy không còn ai cả, về sau bệnh chị sẽ liên hệ với cậu, được không?” Cùng liên hệ với người nhà là một việc cần thiết, như vậy sẽ có lợi cho sự hồi phục của người bệnh hơn.

    “Có thể.” Từ đầu Tống Bân định đẩy việc này cho Ninh Phong, nhưng không biết vì lý do gì mà giờ phút này anh không còn ý tưởng muốn đẩy đi nữa.

    “Sự tín nhiệm của Thiên tiên sinh với em rất mỏng manh, thông qua cuộc nói chuyện chị cũng nhìn ra được cậu ấy hiện tại cũng không tin chị lắm, cho nên chuyện này cần một quá trình, chị có thể hiểu được. Bước đầu chị kiến nghị để Thiên tiên sinh kết giao thêm mấy người bạn nữa, có một đối tượng để giải tỏa nỗi lòng, điều này sẽ có lợi cho sự điều tiết tâm trạng của cậu ấy.” Khương Linh đề nghị nói. Phương pháp này tuy rằng không có hiệu quả ngay lập tức nhưng có thể thử xem.

    “Được, em biết rồi.” Tống Bân gật đầu.

    “Vậy được rồi đó, về sau có vấn đề gì thì chúng ta có thể liên hệ.” Khương Linh mỉm cười nói.

    Đang ra đề tài này tới đây thì hai người có thể ra ngoài rồi. Nhưng Tống Bân nghĩ trước đó anh có nói với Thiên Niệm là anh có chuyện muốn xin ý kiến của Khương Linh, hiện tại ra ngoài luôn sợ thời gian ngắn quá, rất dễ khiến Thiên Niệm hoài nghi, cho nên tốt nhất ở lại chờ thêm lát nữa.

    “Vẫn là em nghĩ thấu đáo.” Khương Linh hôm nay không có người bệnh nào khác nữa, nên không vội vàng, liền ngồi xuống hàn thuyên với Tống Bân trong chốc lát, nói về việc đồ ăn của Thiên Niệm nên chú ý những gì cùng với muốn phối hợp dược liệu để trị bệnh.

    Việc này đáng ra sẽ gửi tài liệu cho người nhà bệnh nhân, nhưng hiện tại vừa hay có thời gian, Khương Linh liền trực tiếp nói với Tống Bân luôn. Phương diện các loại thuốc đương nhiên không cần Khương Linh phải nhọc lòng, Tống Bân sẽ chuẩn bị, nhưng còn chuyện thực phẩm ăn uống thì khả năng không bận tâm không được, dù sao cũng là cuộc sống của Thiên Niệm, bản thân muốn ăn gì hoặc uống đồ gì kích thích bọn họ cũng không biết được.

    Khoảng nửa tiếng sau, Tống Bân và Khương Linh cùng nhau ra ngoài, Khương Linh lại dặn dò Thiên Niệm vài câu rồi hai người rời khỏi phòng khám.

    Sau khi lên xe, Tống Bân hỏi: “Tiếp theo cậu có kế hoạch gì không?”

    Thiên Niệm lắc đầu nói: “Không có. Anh cứ tùy tiện đưa tôi đến một ngã tư nào đó, tôi bắt xe về là được.”

    Tống Bân thoáng nhìn qua thời gian nói: “Nếu không có việc gì thì cùng nhau ăn bữa cơm đi. Ninh Phong mà biết tôi không mời em được một bữa cơm mà đã đưa em về nhà, khẳng định sẽ cảm thấy người anh trai này không có phong độ gì cả.”

    Cho dù là xuất phát từ phép lịch sự hay điều gì khác, Tống Bân đều cảm thấy bản thân không thể để Thiên Niệm về như thế được, càng không thể ném người ta ở ngã tư để Thiên Niệm tự bắt xe về được.

    Đại khái Ninh Phong là người mà Thiên Niệm tương đối tín nhiệm, cho nên cả người Thiên Niệm thoạt nhìn thả lỏng hơn một chút nói: “Vẫn để tôi mời anh đi, dù sao anh đã giúp tôi tìm bác sĩ, hẳn là tôi nên cảm ơn.”

    Tống Bân ngược lại không tranh về vấn đề xem ai mời ai, dù sao về sau hẳn là sẽ còn cơ hội liền mỉm cười nói: “Tôi đây không khách khí nữa. Em muốn ăn gì?”

    “Gì cũng được, anh cứ chọn đi.” Thiên Niệm nói.

    Tống Bân đánh giá trạng thái của Thiên Niệm hiện thoại có vẻ như một thời gian dài ăn uống không được tốt, vẫn nên ăn đồ ăn thanh đạm một chút sẽ ổn hơn. Suy xét một lát, Tống Bân khởi động xe đi về hướng một nhà hàng anh thường hay đến ăn.

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi