Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 130: PN Bân Niệm (Trung)

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 130: PN Bân Niệm (Trung)

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Editor: Calcium

    Cửa hàng kia chỉ là một quán cơm bình dân bình thường, đặt cạnh một khu dân cư, cách bệnh viện của Tống Bân không xa. Anh sở dĩ chọn chỗ này, thứ nhất là ở đây đồ ăn làm khá ngon, lợi ích kinh tế lại thực tế, hoàn cảnh cũng rất sạch sẽ, tương đối khỏe mạnh. Cho nên các bác sĩ bên bệnh viện anh, đặc biệt là dân độc thân thường sẽ một mình tới đây, đa số sau khi tan làm đều mệt đến không thở nổi, không muốn về nhà nấu cơm nữa liền ăn bên này luôn, hoặc đóng gói mang về nhà; thứ hai, hiện tại quán không đông người, đưa Thiên Niệm qua sẽ tiện hơn.

    Tống Bân đỗ xe ở khu vực phía trước cửa hàng cơm, điều này khiến Thiên Niệm hơi bất ngờ. Theo lẽ thường, Tống Bân hẳn sẽ dẫn anh tới một tiệm cơm ổn hơn mới đúng chứ, đương nhiên không phải vì anh nổi tiếng mà do hai người vừa quen biết, xuất phát từ phép lịch sự cơ bản, chọn một tiệm cơm điều kiện tốt hơn sẽ thể hiện sự tôn trọng. Nhưng không ngờ, Tống Bân không chớp mắt liền đưa anh tới cửa hàng nhỏ này. Thực ra nói thật thì tiệm cơm này càng hợp ý với Thiên Niệm hơn, hiện tại vì nguyên nhân tâm lý mà anh ăn không được nhiều, có thể ăn cơm uống nước trà xanh đạm bạc, cũng có thể ăn uống tốt một chút, không đến mức đầy bàn thịt cá mà anh chỉ động đũa một hai cái, có vẻ hơi thất lễ.

    Tiệm cơm này chỉ có một tầng, bên trong bày khoảng mười chiếc bàn, trong tiệm sạch sẽ, không phải chen chúc, ánh nắng chiếu vào nhìn rất sáng sủa.

    “Ây dô! Bác sĩ Tống đến rồi? Vào trong ngồi đi.” Hai người vào cửa, một đại tỷ thoạt nhìn hơn bốn mươi tuổi hô lên, dường như quen biết Tống Bân.

    “Được, phía gian trong có người không?” Tống Bân hỏi.

    Loading...

    “Không có đâu, các cậu cứ vào ngồi đi.” Đại tỷ sang sảng cười nói.

    “Được.” Tống Bân đáp lời, đưa Thiên Niệm vào bên trong.

    Nơi này không có phòng riêng, không gian độc lập được ngăn cách bằng một tấm màn trúc, vẫn là bàn bốn người ăn nhưng có sự kín đáo hơn hẳn.

    Sau khi ngồi xuống, Tống Bân ngựa quen đường cũ chọn đồ ăn. Đại tỷ ghi trên giấy, nhắc phòng bếp chuẩn bị.

    Tống Bân rót nước cho Thiên Niệm, nơi này cốc uống nước đều dùng cố giấy. Thực ra từ đầu cũng có dùng đến cốc thủy tinh, nhưng nhiều bác sĩ tới đây, có không ít người có thói quen sạch sẽ không dùng chung đồ với người khác, cho dù là đã tiêu độc qua, cho nên sau này nơi đây liền chuyển sang dùng cốc giấy một lần dùng.

    Thiên Niệm tháo khẩu trang xuống hỏi: “Anh rất quen thuộc với bà chủ ở đây sao?” Dù sao có thể gọi được cả họ ra thì chắc phải quen biết nhỉ?”

    “Bác sĩ của bệnh viện chúng tôi thường tới đây ăn, thời gian dài dần quen biết.” Tống Bân lại nói: “Đồ ăn ở đây không tệ đâu, hương vị tương đối thanh đạm, em thử xem.”

    “Ừm.” Thiên Niệm gật đầu, thực ra anh hiện tại không đói chút nào, nhưng cũng sắp tới giờ cơm trưa rồi, vì sức khỏe của bản thân, anh nên ăn một chút mới được.

    “Công việc của bác sĩ hẳn là áp lực lắm đúng không? Anh thường đến tim bác sĩ Khương sao?” Thiên Niệm hỏi, anh cho rằng Khương Linh cũng là bác sĩ tâm lý của Tống Bân.

    “Áp lực đúng là rất lớn nhưng tôi không thường tới đó.” Vì không muốn bị vạch trần lý do chờ Thiên Niệm ở phòng khám ngày hôm nay nên Tống Bân chỉ có thể nhịn xuống, “Công việc bận rộn, không có nhiều thời gian đi. Nhưng định kỳ sẽ tới đó, giảm bớt chút áp lực.”

    Thực ra Tống Bân có bác sĩ tâm lý của bản thân nhưng không phải Khương Linh. Dù sao bác sĩ là một loại nghề nghiệp trị bệnh cứu người, nhìn hàng trăm nhân sinh của đời người, có đôi khi cũng muốn giải tỏa hết, sau đó mới có thể tập trung quay lại công việc.

    Thiên Niệm gật đầu, “Nói chuyện với bác sĩ tâm lý đúng là rất cần thiết. Nói chuyện với bác sĩ Khương xong, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn một không ít.”

    “Vậy là tốt rồi.” Tống Bân mỉm cười nói, tuy rằng nhìn qua thấy Thiên Niệm không có gì cải thiện nhiều, nhưng anh đã nói ra bản thân có sự nhẹ nhõm hơn, vậy thì Tống Bân có thể yên tâm rồi.

    Vì trong tiệm không có khách hàng khác, cho nên đồ ăn rất nhanh được đưa lên. Tống Bân gọi không nhiều lắm, bốn món mặn một canh, hai phần cơm, vô cùng đơn giản, như bữa cơm trong nhà khiến người ăn cảm thấy thư thái.

    Tống Bân và Thiên Niệm câu được câu không trò chuyện với nhau, đều tài đều cho Tống Bân dẫn dắt. Anh phát hiện ra Thiên Niệm nói chuyện rất để ý, có lẽ do Thiên Niệm là nghệ sĩ, có thói quen thận trọng trong lời nói và hành động, cũng có thể chưa đủ tín nhiệm Tống Bân nên rất nhiều chuyện luôn tránh nặng tìm nhẹ, tóm lại đây là một hình thức ở chung không thú vị gì, vì Thiên Niệm quá mức cẩn thận ngược lại có vẻ không thật tâm.

    Tuy nhiên Tống Bân không cảm thấy mất hứng, dù sao anh và Thiên Niệm mới chỉ quen biết, nếu Thiên Niệm ngay lập tức mà tín nhiệm anh thì anh chỉ có thể nói rằng Thiên Niệm quá ngốc, không thích hợp lăn lộn trong giới. Ngược lại, Thiên Niệm tỏ ra thái độ khôn mấy thân thiện này khiến người khác cảm thấy không thoải mái lắm, nhưng ít ra còn có chút tâm nhãn. Tống Bân hiểu, người như vậy rất khó nhiệt tình, nhưng nếu Thiên Niệm bắt đầu thổ lộ tâm tình với anh, vậy sự tín nhiệm đó sẽ vô cùng kiên cố và ổn định.

    Sau khi ăn xong, Tống Bân liền đưa Thiên Niệm về. Anh biết chỗ Thiên Niệm ở nhưng Thiên Niệm lại không mời anh lên nhà, vẫn khóa mình trong không gian riêng của bản thân, không cho người khác bước vào.

    Sau đó Thiên Niệm lại tiếp tục đến chỗ Khương Linh, Tống Bân không đi theo nữa, nhưng mỗi lần thì anh đều sẽ nhận được tình trạng của Thiên Niệm, cho nên anh vẫn chịu trách nhiệm với tình hình khôi phục bệnh tình của Thiên Niệm.

    Mà trong khoảng thời gian này, Tống Bân cũng không hẳn là hoàn toàn không liên lạc với Thiên Niệm, nhưng lại không quá tích cực. Thời điểm thay đổi thời tiết, anh sẽ nhắn cho Thiên Niệm một tin nhắn, nhắc nhở chú ý sức khỏe. Có phương pháp nào chăm sóc thân thể cũng sẽ nói với Thiên Niệm. Có đôi khi người khác tặng một số loại trái cây ngon miệng linh tinh thì anh sẽ lái xe đến dưới nhà đưa cho Thiên Niệm.

    Có thể là sau khi gia nhập vào Tinh Tập, tâm tình của Thiên Niệm nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cũng có thể do phương pháp điều trị của Khương Linh có hiệu quả, tóm lại sau một khoảng thời gian sau đó, tình trạng của Thiên Niệm đã tốt hơn rất nhiều, Tống Bân mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy yên tâm hơn một chút.

    Dần dần, anh phát hiện ra lúc Thiên Niệm nhắn tin hồi âm cho anh bắt đầu nói nhiều hơn, thỉnh thoảng còn chủ động gửi tin tức nói chuyện với anh một lát, thậm chí còn chủ động hẹn anh đi uống trà chiều. Tống Bân biết, Thiên Niệm đang bắt đầu hình thành cảm giác tín nhiệm đối với anh. Giống như Khương Linh đã nói, Thiên Niệm nên kết giao thêm bạn bè. Mà so với người xa lạ, anh là đối tượng càng dễ kết giao với Thiên Niệm hơn, dù sao giữa họ còn có mối quan hệ trung gian là Ninh Phong.

    Trải qua một khoảng thời gian tiếp xúc với nhau, sự tín nhiệm bạn bè của hai người đã hình thành. Trong lúc hai người nói chuyện phiếm có thể phát hiện ra, Thiên Niệm không còn quá cẩn thận như trước nữa mà sẽ bày tỏ quan điểm cũng như suy nghĩ của chính mình, điều này khiến câu chuyện của hai người càng trở nên sâu hơn và có tính thảo luận nhiều hơn.

    Mà lần đầu tiên Thiên Niệm mời Tống Bân đến nhà làm khác cũng chính là lúc anh biết rằng Thiên Niệm đã hoàn toàn tín nhiệm anh.

    Lần đầu tiên đến nhà Thiên Niệm làm khách, Tống Bân không đến tay không mà anh mua một ít trái cây và điểm tâm tới.

    “Không phải đã nói không cần mang đồ đến rồi sao?” Thấy anh xách theo không ít đồ vào cửa, Thiên Niệm có chút phát sầu – mấy thứ này thì anh ăn đến lúc nào mới hết chứ.

    “Không nên đến tay không như thế.” Tống Bân cở giày vào nhà, xách đồ ăn về phía phòng bếp. Thiên Niệm mặc một bộ quần áo ở nhà, cảm giác hoàn toàn khác với lúc hai người gặp nhau bên ngoài. Nhìn vừa nhu hòa lại càng đẹp mắt hơn.

    “Nhiều vậy một mình tôi sao ăn hết được chứ.” trạng thái tinh thần hiện tại của Thiên Niệm đã tốt hơn không ít, nhưng chuyện ăn uống vẫn chưa có sự cải thiện.

    “Không sao, lúc nào đó chia cho người đại diện hoặc trợ lý ăn cùng là được.” Trái cây có thể để lâu một chút, điểm tâm thì có thể để được hai ba ngày.

    Thiên Niệm có chút bất đắc dĩ, nhưng đồ đã được xách tới, anh không thể không nhân, “Anh uống gì?”

    “Trong nhà có nước ấm không?” Tống Bân hỏi.

    “Có vừa mới đun xong.” Thiên Niệm trả lời.

    “Vậy được, em về phòng khách ngồi đi. Để tôi tự làm.” Tống Bân cởi áo khoác đi rửa tay, không bao lâu trở lại phòng bếp.

    Thiên Niệm thân là chủ nhà, sao lại không biết xấu hổ để khách phải động tay chứ? Cho dù anh có không động tay đến thì cũng không thể chạy về phòng khách chờ để khách đến nhà chiêu đãi anh được.

    “Anh muốn làm gì?” Thiên Niệm hỏi.

    “Tôi có mua ngũ cốc, định pha cái đó. Vừa hay pha cho em một ly uống xem có thích không, còn có hai chiếc bánh bánh matcha đậu đỏ nữa, được một buổi trà chiều rồi.” Tống Bân nói.

    Hiện tại đang là một rưỡi chiều, hai người đều đã ăn cơm trưa, một khoảng thời gian nữa sẽ đến trà chiều.

    “Để tôi giúp anh lấy bánh kem ra.” Thiên Niệm nói, vén tay áo lên tìm hai chiếc đĩa từ trong ngăn tú chuẩn bị trang trí bánh kem.

    Tống Bân gật đầu, lấy ra gói ngũ cốc, tìm hai cái ly bắt đầu pha.

    Nguyên liệu đều đã có sẵn, chuẩn bị không tốn nhiều thời gian. Đặt bánh kem lên đĩa xong, Thiên Niệm cúi người tìm dĩa trong ngăn tủ, vừa lấy được dĩa ra, quay đầu lại định nói sẽ mang bánh kem ra ngoài phòng khách trước, nhưng vừa quay lại đã đụng phải Tống Bân đang cúi xuống với tay lấy chiếc thìa trong ngăn tủ – môi hai người nhẹ nhàng lướt qua, trong lúc lơ đãng đã tạo thành một cái hôn nhẹ.

    Tống Bân sửng sốt, Thiên Niệm cũng sửng sốt…

    Cuối cùng vẫn là Tống Bân phản ứng nhanh hơn một chút, vội nói: “Xin lỗi, là tôi không chú ý…”

    Thiên Niệm hơi hơi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Tống Bân, nhưng tỏ ra tự nhiên mà cười cười nói: “Không sao…”

    Bọn họ đều không phải trẻ con, loại chuyện ngoài ý muốn thế này thật ra không cần để trong lòng. Nhưng chính vì một lần hôn môi lơ đãng đó, đã có thứ gì đó thầm lặng nảy sinh biến hóa trong mối quan hệ của hai người, tựa như đất đai khô cằn nảy ra một chồi non – ấp ủ đã lâu, nay mới chui từ dưới đất lên…

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi