Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 133: PN Hoành Kỳ

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 133: PN Hoành Kỳ

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Editor: Calcium

    Tuy rằng chuyện năm lớp 12 Thương Kỳ bị cô lập là chuyện ai cũng biết cả nhưng thực sự vẫn để lại trong lòng cậu sự ảnh hưởng nhất định. Cho nên khi vừa lên đại học, có thể kết bạn với mấy người Dung Tuân, Thương Kỳ vô cùng quý trọng.

    Gia cảnh Thương Kỳ tuy rằng không tính quá đỗi ưu việt, nhưng trong thành phố C cũng được coi thuộc giới trung lưu. Cậu từ nhỏ đã thích dương cầm nên học từ rất sớm, cũng may mắn gia cảnh nhà cậu có thể duy trì điều này qua nhiều năm, để cậu có thể đi theo con đường mình thích. Điểm này Thương Kỳ vô cùng cảm tạ cha mẹ mình, phí dụng cho con đường nghệ thuật này thật sự vô cùng cao, đôi khi quả thực là vượt ngoài sức tưởng tượng. Thương Kỳ cảm ơn cha mẹ đã cho cậu một cuộc sống thật tốt như vậy, khiến cậu không bị khốn khổ vì học phí, cũng bởi thế mà cậu muốn nỗ lực gấp bội, toàn tâm toàn ý tập trung vào việc học, không để những điều cha mẹ làm phải uổng phí.

    Chuyện yêu đương với Quy Hoành vốn cậu chưa từng nghĩ tới, thậm chí có thể nói rằng bản thân chưa bao giờ nghĩ tới sẽ yêu một người con trai. Thế nhưng khi Quy Hoành thổ lộ với cậu, cậu lại không muốn cự tuyệt, vì thế liên đáp ứng. Có thể là do cậu có thói quen Quy Hoành xuất hiện bên cạnh, cũng có thể là do thành ý của hắn khiến cậu cảm động, hoặc do cậu không muốn mất đi một người bạn bè tốt như Quy Hoành, lại cũng có thể….cậu đã sớm thích Quy Hoành rồi…

    Gia cảnh của Quy Hoành quả thật là cậu không theo kịp, chưa kể Quy Hoành còn là con một, gia đình Quy Hoành không mong mỏi gì Quy Hoành làm chính trị, nhưng Quy gia tích lũy nhân mạch quan hệ, tính toán cho dù sau này lui khỏi giới chính trị cũng có thể an ổn địa vị hiện tại. Quy gia chịu tiếp nhận Thương Kỳ khiến cậu cảm thấy như mình đang mơ vậy. Cho dù cậu có là con gái, cũng chưa chắc đã có cơ hội tiến vào nhà đó, huống chi cậu còn là con trai.

    Trong chuyện này đương nhiên có một phần là do Quy gia yêu thương Quy Hoành, nhưng nhiều hơn hết vẫn là sự nỗ lực của chính Quy Hoành.

    Loading...

    Thương Kỳ biết quá khứ của Quy Hoành. Hắn có thể thi được vào đại học phải nói là một kỳ tích, cũng may hắn đi theo con đường nghệ thuật, nếu không trên cơ bản xem ra sẽ vô duyên với đại học.

    Có thể khiến Quy Hoành thành tâm học tập, không thể không nhắc tới công lao của Ninh Phong, nhưng đồng thời có thể nhìn ra Quy Hoành không phải là người không biết suy nghĩ, hơn nữa cũng biết lắng nghe lời người hắn tín nhiệm, bởi vì Quy Hoành phân biệt hai khái niệm “Bản thân” và “Người khác” rất rõ ràng, cho nên hắn luôn bên vực người phe mình. Quy Hoành hiểu được chu toàn, nhưng bất luận thể hiện ra ngoài như thế nào thì khái niệm “Người nhà” hắn vẫn rất rõ ràng.

    Có lẽ sự bênh vực người mình này trong mắt người khác sẽ thấy hắn chỉ để ý tình thân không để ý đạo lý, nhưng đó mới là Quy Hoành – một người thoạt nhìn có hơi không đáng tin cậy, nhưng một khi tiến vào phạm vi “Người nhà” thì hắn sẽ trở thành một người vô cùng đáng tin cậy.

    Cuối tuần, Quy Hoành hẹn Thương Kỳ cùng đi xem phim, tiện đi dạo phố mua chút đồ.

    Hiện tại đang là nghỉ hè, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim…Đảng học sinh đi đặc biệt nhiều, hơn nữa còn là cuối tuần, ra ngoài ăn cơm toàn theo đội nhóm. Hai người đã sớm nghĩ như vậy nên mua vé xem phim buổi chiều, hai người ăn trưa xong sẽ xuất phát từ trong nhà, hẹn nhau ở cửa rạp.

    Thời điểm Thương Kỳ đến, Quy Hoành đã đứng đó đợi cậu rồi, trên tay còn cầm hai ly cà phê đá – đây là đồ uống mùa hè mà Thương Kỳ đặc biệt thích, tuy rằng không giống các loại đồ uống lạnh khác có thể uống bất cứ lúc nào nhưng mỗi ngày Thương Kỳ đều sẽ uống một ly.

    “Chờ lâu chưa?” Thương Kỳ sợ Quy Hoành phải chờ cậu nên đi khá vội, hiên tại khuôn mặt nhỏ đã nóng đến đỏ bừng.

    “Không sao, tôi cũng vừa mới tới thôi.” Quy Hoành bất đắc dĩ mà xoa nhẹ tóc Thương Kỳ nói: “Không phải đã bảo cậu cứ đi từ từ thôi cơ mà? Làm gì mà phải gấp thế?”

    “Lúc ra ngoài thì ba tôi về, hàn thuyên với ông ấy vài câu nên bị muộn một chút. Sợ để cậu chờ sốt ruột.” Thương Kỳ nói. Dưới sự giáo dục của gia đình thì việc cậu để người khác chờ lâu là một việc vô cùng không lịch sự, cho dù đó có là người yêu.

    “Nhắn cho tôi một tin là được mà.” Quy Hoành cười đưa cà phê đá đến miệng cậu.

    Thương Kỳ ngậm ống hút uống một ngụm lớn, sau đó thoải mái mà thở phào một cái.

    Quy Hoành lại cười: “Chờ vào thu lúc nào đi tập thể hình, rảnh rỗi sẽ mang cậu đi rèn luyện một chút. Cậu nha cả ngày chỉ ngồi trước đàn dương cầm không đi đâu, đi nhanh vài bước đã thở dốc rồi.” Thương Kỳ thuộc về dạng nam sinh thân thể tương đối đơn bạc, vừa nhìn đã biết là không hay vận động, khiến cho người khác có cảm giác cậu là người thật nỗi liễm cũng thật nghe lời.

    “Ừm, vậy đi.” thần kinh vận động của Thương Kỳ không tính phát triển lắm, ứng phó mấy cuộc thi linh tinh thì vẫn có thể nhưng nếu không phải tất yếu, cậu cũng không muốn phải đi vận động. Quy Hoành vì muốn tốt cho cậu, nhắc cậu đi rèn luyện, ý tốt này cậu sẽ nguyện ý tiếp nhận.

    Trên màn hình điện tử đã bắt đầu đưa ra nhắc nhở soát vé.

    Quy Hoành không hề e dè mà nắm tay Thương Kỳ đi về cổng soát vé, Thương Kỳ cũng đã dần quen với hành động mang tính chiếm hữu nhất định này của hắn rồi, không tránh khỏi.

    Thời gian này trong rạp trên cơ bản đều đã đầy người, Thương Kỳ và Quy Hoành hai người con trai ngồi kẹp giữa vô số người khác tới xem phim không quá đặc biệt hấp dẫn sự chú ý của người khác, đèn tối lại càng sẽ không có ai chú ý tới cậu. Thực ra Quy Hoành không thích mấy bộ phim điện ảnh kiểu tươi sáng thế này, so ra thì hắn thích một số bộ phim nhựa của nước ngoài hơn. Tuy nhiên Thương Kỳ lại thích, cũng thích phim điện ảnh, cho nên hắn sẽ bồi cậu xem, cùng lắm khi Thương Kỳ xem phim, hắn xem cậu là được rồi.

    Quy Hoành rất thích trong lúc xem phim nắm tay Thương Kỳ, mặc dù không nói câu nào, nhưng vẫn có cảm giác trong lòng có nhau, một loại cảm giác tâm tư tương thông mà không cần nói ra thành lời.

    Sau khi xem xong phim, hai người bắt đầu đi dạo trung tâm thương mại mua đồ.

    Chuyện của hai người Quy gia đã chấp nhận rồi. Còn gia đình Thương Kỳ thì Quy Hoành cũng đã chính thức tới ra mắt, cha mẹ Thương Kỳ không ngay lập tức đuổi Quy Hoành ra khỏi nhà, nhưng vẫn chưa có ý định tiếp nhận chuyện này. Sau đó cha mẹ Thương Kỳ cũng không chỉ trích cậu, thậm chí cũng không nói một câu nặng lời, nhưng lại có ý không muốn để Quy Hoành tới nhà nữa. Cho nên mọi chuyện dường như tiến vào cục diện bế tắc, Thương Kỳ cảm thấy áy náy với hắn, cậu có ý định sẽ nói chuyện với cha mẹ mình như cả hai đều rất bận, không muốn nói chuyện với cậu.

    Nhưng mặc kệ cho dù thế nào, cả hai bên gia đình coi như đều đã biết.

    Cuộc sống đại học của bọn họ chỉ còn một năm nữa thôi sẽ tốt nghiệp, chờ sau khi tốt nghiệp, hai người đã trưởng thành, lại là người yêu, khẳng định là sẽ có ý định chung sống với nhau. Vì không muốn bọn họ trong lúc tốt nghiệp lại phải chuẩn bị vội vã cho sau này, vẫn là nhà Quy Hoành tương đối có dự kiến trước, đem một căn nhà trống cho hai người, để hai người tự mình trang trí lại, về sau hai người có thể ở tạm bên đó, đến khi lớn hơn chút nữa sẽ mua nhà mới cho cả hai.

    Thật ra căn nhà này cũng không cũ, là nhà mua vào năm Quy Hoành hoặc lớp 11, lúc đó vì quang cảnh còn thanh u, lại chưa nhận thức việc khai phá, có thể mua với giá thấp, liền mua luôn. Tuy nhiên sau khi mua, trang hoàng lại sau thì không ở đó, chỉ là mỗi năm định kỳ đi xem máy móc, đồ gia dụng có vấn đề gì hay không mà thôi.

    Thương Kỳ thì lại rất hoàn cảnh nơi đây, Quy gia ra tay cũng rất hào phóng, trực tiếp mua một chiếc dương cầm xa xỉ đặt trong nhà xem như chính thức chấp nhận Thương Kỳ, cũng không vì thái độ của cha mẹ cậu mà mặc kệ. Dù sao đều là người làm cha mẹ, bọn họ ít nhiều hiểu cho cảm giác đó.

    Căn nhà kia tạm thời đã chuẩn bị gần xong xuôi, một số đồ diện và đồ gia dụng cũng đã mua, dụng cụ vẽ tranh của Quy Hoành đều dọn qua, chỉ còn chờ Thương Kỳ mang hành lý vào ở là xong.

    Tuy nhiên Thương Kỳ cứ như vậy xách đồ qua nhà Quy Hoành ở có vẻ không ổn lắm, dù sao thì cha mẹ bên này cậu vẫn muốn nói chuyện, nếu không rời đi lúc này có cảm giác như đi trốn khỏi nhà vậy. (Bỏ nhà theo zai ạ:)))))

    Hai người hôm nay đi dạo phố chủ yếu là muốn mua một bộ cốc cùng với đồ dùng cho giường ngủ. Đối với việc làm thế nào để tô điểm thêm cho cuộc sống thì Quy Hoành không hiểu lắm, cho nên những thứ này đều để Thương Kỳ chọn, nhưng giá cả của đồ dùng có giá trị hay không thì Quy Hoành vẫn có thể nhìn ra được, đặc biệt là một số ít đồ có giá cao, dùng nhiều năm như vậy rồi, vừa cầm lên tay là biết có đáng giá hay không.

    “Hoành thiếu?” Hai người đang dừng trước một cửa hàng chăn ga gối đệm, liền nghe có người gọi Quy Hoành.

    Quy Hoành quay đầu lại nhìn, ngay sau đó mỉm cười, gật đầu nói: “Hoàn ca.”

    Tôn Hoàn cười nói: “Không ngờ lại gặp chú ở đây. Muốn mua gì thế? Cứ kí sổ cho anh là được.”

    Tôn Hoàn nhìn qua có vẻ 25 tuổi, trong ngực ôm một cô gái xinh đẹp, cô gái tỏ ra như chú chim nhỏ nép vào ngực hắn, nhìn qua có vẻ hai người này là một đôi, nhưng không hiểu vì sao, Thương Kỳ vẫn cảm thấy có chút gì đó không thoải mái.

    “Hoàn ca khách khí rồi. Mua quà cho bạn bè vẫn là em tự thanh toán vẫn là có thành ý hơn.” Quy Hoành nói.

    Tôn Hoàn gật đầu, cũng không cưỡng cầu, đồng thời đôi mắt quét qua một chút đến người Thương Kỳ đang đứng cạnh Quy Hoành hỏi: “Vị này là?”

    “Bạn em. Đồ dùng kiểu thế này không dễ chọn lắm, nên tìm người giúp em chọn sẽ tốt hơn.” Quy Hoành nói, hắn không có ý muốn giới thiệu Thương Kỳ cho Tôn Hoàn biết.

    “À ra vậy.” Tôn Hoàn cũng không có hứng thú gì đối với Thương Kỳ, liền đứng ra giới thiệu cô gái trong lòng hắn với Quy Hoành: “Đây là Thính Nhạc, sinh viên khoa diễn viên đại học Q.”

    Quy Hoành gật đầu, hiển nhiên không hề có hứng thú gì đối với Thính Nhạc. Cô Thính Nhạc này có vẻ xinh đẹp thật nhưng đối với Quy Hoành thì còn kém xa Thương Kỳ nhà hắn!

    Sau đó Tôn Hoàn giới thiệu Quy Hoành cho Thính Nhạc.

    Quy Hoành nghe Thính Nhạc nũng nịu kêu một tiếng “Hoành thiếu” mà nổi da gà đầy mình.

    Tôn Hoàn tiếp tục nói: “Ngày mai có rảnh không? Anh mời mấy người bạn qua nhà anh tụ tập, chú cũng đến đi, còn có không ít bạn của Thính Nhạc cũng tới nữa.”

    Lời này Tôn Hoàn nói ra nghe có vẻ không có ý gì nhưng ở giới hỗn loạn này thì hàm ý trong lời nói của hắn Quy Hoành lại có thể hiểu rõ.

    Quy Hoành cười nói: “Không may rồi, mai Phong ca bảo em đến chỗ cậu ấy, cũng không biết có chuyện gì. Chỉ sợ không có thời gian.” Quy Hoành lấy Ninh Phong ra làm lá chắn, trong số những người mà hắn quen biết gần như không ai dám không nể mặt mũi Ninh Phong, quan hệ của hắn và Ninh Phong lại thân thiết cho nên lời này có thể tin được.

    “Ninh thiếu à. Vậy thôi, lần sau tụ họp anh lại gọi chú.” Tôn Hoàn cười nói, không hề miễn cưỡng.

    “Được, đến lúc đó lại nói.” Quy Hoành nói: “Hoàn ca, em mua xong đồ rồi nên đi trước đây, anh cứ chậm rãi xem đi.”

    “Được rồi, có thời gian lại liên hệ.” Tôn Hoàn nói.

    Quy Hoành cười cười, để nhân viên gói lại những bộ nào mà Thương Kỳ coi trọng, thanh toán xong liền đưa cậu rời đi.

    Ra khỏi cửa hàng, Quy Hoành lập tức giải thích với Thương Kỳ: “Không phải là tôi không chính thức giới thiệu hai người quen biết, chỉ là loại người như Tôn Hoàn này tốt nhất cậu không nên quen biết.”

    Thương Kỳ cười nói: “Tôi cũng có sao đâu, cậu gấp như vậy làm gì chứ hả?”

    “Đây không phải là sợ cậu cảm thấy tôi không muốn giới thiệu cho bạn bè của tôi đó sao?” Thấy biểu tình vẫn như bình thường của Thương Kỳ, Quy Hoành cũng an tâm hơn, “Thực ra cũng không tính là bạn bè, chỉ là trong vòng bạn bè trước kia có chơi với nhau thôi, sau đó không liên hệ nữa. Tên có có cuộc sống loạn lắm.”

    Thương Kỳ chớp chớp mắt hỏi: “Cô gái vừa rồi không phải bạn gái hắn à?”

    “Hả, sao có thể chứ?” Quy Hoành cười khinh thường: “Tôn Hoàn thích gái đẹp, thay bạn gái như thay áo. Suốt ngày dùng tiền trong nhà đi bao dưỡng nữ sinh.”

    “Bảo sao tôi lại cảm thấy hai người họ hơi giống với bạn bè nam nữ, nhưng hành động thì lại giống như đối với người yêu.” Thương Kỳ nói.

    “Loại chuyện này tôi cũng không muốn đánh giá, dù sao hai bên đều vui vẻ là được, chỉ là một cái giao dịch mà thôi.” Quy Hoành nhìn Thương Kỳ nói tiếp: “Nhưng cậu phải nhớ kỹ, về sau những người nào mà tôi nguyện ý giới thiệu thì đó chính là người mà tôi tin tưởng được. Còn nếu không giới thiệu thì giống như hôm nay, cậu cứ coi như không có người này là được.”

    Thương Kỳ khẽ cười nói: “Được rồi. Thực ra tôi cũng đâu có cần nhiều bạn bè đâu, có nhóm mấy người Dung Tuân là đủ rồi.”

    “Ừm. Bọn họ đều là người đáng tin, tính ra nếu không phải nhờ bọn họ thì tôi đã không gặp được cậu.” Quy Hoành rất muốn nắm tay Thương Kỳ lúc này nhưng ngặt nỗi cả hai tay hắn đều đang xách đồ.

    “Chon nên? Thương Kỳ nhướn mày cười cười.

    “Cho nên….Tôi sẽ tặng cho bọn họ lì xì Hồng nương đi.” Quy Hoành ha ha cười nói. (Ý Quy Hoành là lì xì cho các bà mối ấy)

    Lỗ tai Thương Kỳ phiếm hồng, không tiếp lời hắn nữa, nhấp nhấp khóe miệng mang theo ý cười tiếp tục đi về phía trước.

    Tuy rằng Thương Kỳ chưa vào ở căn nhà chuẩn bị cho cả hai, nhưng cuối tuần hoặc kỳ nghỉ không có việc gì sẽ ở bên đó một ngày, hai người một người vẽ tranh, một người đánh đàn, không ai quấy rầy ai nhưng có thể nhìn thấy lẫn nhau cũng là một niềm hạnh phúc nho nhỏ.

    Ngủ trưa xong, Thương Kỳ không thấy Quy Hoành đâu cả, có thể là đã ra ngoài mua đồ. Cậu bèn không để ý nhiều, cậu tuy rằng không sống bên này nhưng Quy Hoành đã dọn vào rồi, trong nhà thường ngày có không ít đồ ăn tích trữ, Quy Hoành nhân lúc cậu ngủ ra ngoài mua thêm đồ về cũng là điều thường thấy.

    Uống được nửa chén nước, Thương Kỳ đi về phía phòng đàn, liền nhìn thấy trên chiếc bàn thấp bên cạnh đàn dương cầm có đặt một bình hoa nhỏ màu xanh lá, bên trong cắm mấy bông hồng đỏ, ánh nắng chiếu vào, hoa hồng có vẻ phá lệ kiều diễm hơn hẳn. Thương Kỳ khẽ cong khóe miệng cười, từ lần đầu tiên Quy Hoành mua bó hồng đến tặng để xin lỗi cậu, Quy Hoành dường như đã mặc định loại hoa cậu thích chính là hoa hồng đỏ, cho nên mỗi lần tặng hoa đều là loại hoa này. Thực ra cậu không có yêu thích đặc biệt gì với hoa cả, chỉ là đối với việc Quy Hoành tặng hoa cho cậu lần đầu tiên khi hắn xin lỗi vẫn luôn khiến cậu trầm mê. Cậu biết có thể chỉ là hắn tiện tay mua, nhưng mua nhiều như thế cũng có hơi không thích hợp.

    Ở nhà có thêm một bó hoa tươi, sẽ mang tới cảm giác tình thú cho cuộc sống thường ngày. Thương Kỳ nhìn vào lọ hoa đó, Quy Hoành không phải là một người am hiểu gia tăng tư vị cuộc sống, nhưng hắn sẽ chịu học, cậu thích cái gì hắn đều ghi tạc vào trong lòng, sau đó đi làm – bồi đắp tình cảm có vẻ chính là như thế.

    Ánh mắt từ trên lọ hoa rời đi, Thương Kỳ vừa quay đầu đi nhìn thì thoáng ngẩn cả người – bên phía tường đối diện đàn dương cầm, không biết từ khi nào đã cho lên đó một bức họa, nhân vật chính trong bức tranh là cậu đang ngồi trước đàn dương cầm, bối cảnh trong chính căn nhà này, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào, điều chỉnh khiến bức tranh lộ ra một màu sắc ấm áp, hình như còn truyền ra một chút tình cảm ngọt ngấy.

    Thương Kỳ bước qua nhìn kỹ bức họa hơn nữa, trong mắt nóng ran lên. Cậu không biết Quy Hoành vẽ bức họa này lúc nào nhưng cậu có thể cảm nhận được tình cảm và sự dụng tâm của hắn thông qua bức tranh này. Quy Hoành không phải là một người giỏi biểu đạt, nhưng thỉnh thoảng lại biểu đạt ra quá nhiều, khiến người khác có cảm giác không đủ chân thật. Nhưng bức họa này dường như đã hoàn toàn bình phục lại cái cảm giác mờ mịt nho nhỏ đó, khiến cho tình yêu của hai người càng trở nên kiên định và củng cố, khiến bản thân cậu phá lệ thấy an tâm.

    Tiếng cửa mở ra đánh gãy mạch suy nghĩ của Thương Kỳ, cậu liền ra khỏi phòng, thấy Quy Hoành cầm theo một chiếc hộp đa trở về.

    “Dậy rồi à?” Quy Hoành mỉm cười đổi giày mang chiếc hộp trên tay đặt lên bàn ăn cơm.

    “Cậu mua cái gì đấy?” Thương Kỳ cho rằng hắn đi siêu thị mua đồ nhưng xem ra không phải rồi.

    Quy Hoành cười giơ tay nhéo nhẹ lên mũi Thương Kỳ nói: “Hôm nay là sinh nhật cậu, quên rồi à?”

    Thương Kỳ sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười – hôm nay là sinh nhật âm lịch của cậu.

    “Sinh nhật theo ngày dương chắc chắn là cậu sẽ muốn ở nhà, thôi thì để tôi tổ chức sinh nhật âm lịch cho cậu đi.” Quy Hoành vỗ vỗ hộp nói: “Bánh kem chocolate, đặt trước một tháng đó, lát nếm thử xem có ngon không. Cơm tối thì ăn muộn chút cũng không sao, đặt một bữa hải sản nhé.”

    “Ừm.” Thương Kỳ mỉm cười gật đầu. Cậu biết Quy Hoành vì không muốn khiến cậu khó xử, dù sao thì nhà cậu vẫn có thói quen chúc mừng sinh nhật theo ngày dương lịch nhưng hiện tại cha mẹ không đồng ý chuyện của cậu và hắn nên nếu hôm đó mà Quy Hoành muốn ăn sinh nhật với cậu thì cậu sẽ rất khó lựa chọn.

    Quy Hoành duỗi tay ôm cậu nói: “Sinh nhật vui vẻ, thân ái.”

    “Cảm ơn.” Thương Kỳ ôm lấy Quy Hoành, ngừng một lát rồi nói: “Tôi nhìn thấy bức vẽ rồi, tôi rất thích, cảm ơn.”

    “Cậu thích là được rồi.” Quy Hoành nói khẽ bên tai cậu: “Hiện tại tôi chưa cho cậu được gì nhiều nhưng chỉ cần chờ hai năm nữa thôi, chờ tôi trưởng thành hơn một chút, nhất định sẽ có cậu một cuộc sống càng tốt đẹp hơn.”

    “Ừm.” Thương Kỳ đáp. Thực ra cậu cũng tốt mà Quy Hoành cũng tốt, hiện tại cho dù vẫn còn là sinh viên, kinh tế chưa có nguồn thu ổn định. Chờ sau này khi hai người có công việc, có thể tự gánh vác cuộc sống của mình, lúc đó sẽ tự tại hơn.

    Đến tầm chạng vạng, phần ăn hải sản đã được đưa tới. Đây là đồ ăn đặt ở nhà hàng rất nổi tiếng về hải sản, nguyên liệu tươi mới, hơn nữa không hề nhỏ. Theo lý thuyết thì hai người đến nhà hàng ăn sẽ ngon hơn, nhưng Quy Hoành muốn trải qua thế giới hai người, trong nhà hàng người đến người đi, hắn vẫn cảm thấy bị quấy rầy cho nên quyết định đặt về nhà.

    Thương Kỳ là một người rất thích ăn hải sản, đặc biệt là tôm cua, cậu có thể vừa lột vỏ vừa ăn lại vừa nói chuyện nguyên cả một buổi chiều.

    “Hương vị đồ ăn của nhà hàng này ngon lắm.” Quy Hoành không có sở thích gì đặc biệt đối với hải sản, cái gì cũng có thể ăn một chút.

    “Ừm, chủ yếu là tươi mới, chế biến thế nào cũng ngon cả.” Thương Kỳ lột vỏ tôm mỉm cười nói.

    “Chờ đến tết cũng ăn ở nhà hàng này đi. Lúc ấy tuy rằng hải sản không màu mỡ như hiện giờ nhưng hương vị vẫn được.” Quy Hoành nói. Có khá nhiều nhà ăn hải sản vào dịp tết nhưng sẽ không ăn ở nhà hàng chuyên về hải sản thế này.

    “Đến lúc đó rồi tính.” Nói đến tết, Thương Kỳ dường như có hơi phát sầu. Cậu muốn cùng Quy Hoành trải qua năm mới giống như Ninh Phong và Dung Tuân vậy, nhưng mà cha mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý, cho nên cậu cũng chỉ có thể suy nghĩ mà thôi. Ở nhà ăn tết với cha mẹ là điều hiển nhiên phải làm, nhưng thực ra Thương Kỳ muốn cả hai gia đình có thể cùng nhau trải qua năm mới, chuyện này mẹ của Quy Hoành từng đề nghị nhưng vì cha mẹ cậu không muốn nên đến giờ vẫn không thực hiện được.

    “Ừm.” Quy Hoành biết Thương Kỳ đang buồn vì điều gì, cũng không muốn trong ngày sinh nhật lại nói về chuyện này liền thay đổi đề tài, đem chuyện này ném đi.

    Chờ đến khi hai người ăn no, thời gian cũng không còn sớm. Quy Hoành liền gói hải sản và bánh kem lại để Thương Kỳ mang về nhà mai ăn tiếp.

    Lái xe đưa đến dưới nhà Thương Kỳ, Thương Kỳ cầm tay Quy Hoành nói: “Hôm nay cảm ơn cậu, tôi thực sự rất vui.”

    “Vậy là tốt rồi.” Mong muốn của Quy Hoành rất đơn giản, chỉ cần tl nói cậu vui vẻ thì hắn cũng sẽ cao hứng.

    “Về sớm một chút, lái xe từ từ thôi.” Thương Kỳ nói.

    “Ừm, về đến nhà sẽ gọi cho cậu.” Quy Hoành gật đầu nói.

    “Được.” Thương Kỳ không nói gì thêm nữa, cầm đồ ăn lên nhà.

    Vào đến nhà, cả cha và mẹ đều có mặt.

    “Con cầm gì vậy?” mẹ Thương Kỳ hỏi. Bà biết cậu ra ngoài với Quy Hoành, nhưng cụ thể đi đâu thì bà không rõ lắm.

    “Bánh kem và một ít hải sản thôi ạ.” Thương Kỳ mỉm cười nói.

    “Bánh kem?” mẹ Thương Kỳ chớp chớp mắt, sau đó đột nhiên nhớ tới gì đo nên không nói nữa.

    Cha Thương Kỳ ngồi nhìn Thương Kỳ nói: “Lại đây ngồi.”

    “Vâng…” Cha mẹ nói như thế đa phần là đang có chuyện muốn nói với cậu. Thương Kỳ buông đồ ăn trong tay xuống, ngồi trên ghế sô pha.

    mẹ Thương Kỳ ngồi xuống bên cạnh cha cậu, tiện thể nhìn qua túi đồ cậu mang về.

    Cha Thương Kỳ trầm mặc một lát hỏi: “Con định cứ thế mà sống hết đời này à?”

    Thương Kỳ nghe thấy lời này liền hiểu rốt cuộc cha mẹ muốn nói chuyện gì.

    “Không tốt sao ạ?” Thương Kỳ nhìn cha mình, “Con biết trong mắt cha mẹ, chuyện của con và Thương Kỳ không đáng tin cậy, cho dù là về giới tính hay là gia cảnh, thực ra đều không phù hợp. Nhưng cũng vì như vậy điều đó mới có vẻ như chúng con hợp nhau một cách đặc biệt, bởi vì ngoại trừ những điều đó ra, tình cảm của chúng con rất đơn giản, cũng rất thuần túy, không phải sao?”

    Không nói đến giới tính hay gia cảm, hai người chỉ là yêu nhau nên mới tới với nhau mà thôi.

    “Cha biết đấy, nói về cơ sở kinh tế, bất luận là nhà cậu ấy hay nhà mình đều ổn định cả. Rồi sau đó tới vấn đề lớn hơn, với sự hiện đại của y học bây giờ đã không còn là vấn đề nữa. Vấn đề duy nhất chỉ có là con và Quy Hoành đều là con trai. Nhưng mà….điều này có thật sự quan trọng không? Kể cả chúng con có là đồng tính thì cũng có khác gì so với người khác đâu?” Thương Kỳ nghiêm túc nói: “Cha, mẹ, con biết hai người muốn tốt cho con. Nhưng cha mẹ thử ngẫm lại xem, thực ra con và cậu ấy đến với nhau cũng không có vấn đề gì cả. Thái độ của nhà cậu ấy cha mẹ đã biết rồi đây, cho nên, hai người con lo lắng vì điều gì nữa?”

    “Thương Kỳ, con phải biết rằng, cho dù là nghe nhiều thì sẽ quen, nhưng sau này khi con bước ra ngoài xã hội, sẽ phải đối mặt với rất nhiều lời phê bình. Lúc ấy con phải làm thế nào?” Cha Thương Kỳ đưa ra một vấn đề vô cùng thực tế.

    “Cha, cha biết mà. Ngành mà con và cậu ấy đang học đều hướng đến chuyên nghiệp, về sau này muốn ra nước ngoài tiến tu cũng tốt, đến lúc đó chúng con sẽ chọn một quốc gia có sự tán đồng tương đối cao về vấn đề này thì có thể nhẹ nhàng hơn một chút. Hơn nữa, cho dù sao này hai đứa chúng con du học trở về, thì đã có nền tảng công việc của mình rồi, sẽ không phải là người làm văn phòng sáng đi tối về nên sẽ gặp ít vấn đề áp lực liên quan đến đồng nghiệp hơn.” Thương Kỳ cười cười nói: “Con biết cha mẹ lo lắng cho con, nhưng con hy vọng hai người có thể cho Quy Hoành một cơ hội để tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn, hai người sẽ thích cậu ấy. Còn chuyện về sau này của hai đứa con chỉ có thể để hai người nhìn vào hành động, nói quá nhiều vào lúc này không có ý nghĩa.”

    Mẹ Thương Kỳ thở dài nói: “Cả mẹ và cha con đều băn khoăn rất nhiều, nhưng đến cùng lo lắng nhất vẫn là con. Thực ra lúc đầu mẹ còn nghĩ nếu có thể tách thì tách hai đứa ra, nói không chừng sau mấy ngày nữa sẽ chia tay. Nhưng mỗi lần thấy con ra ngoài với Quy Hoành, lúc trở về tâm tình đều vui vẻ, mẹ cảm thấy dường như việc bản thân phản đối các con không có đạo lý.”

    “Ừm” cha Thương Kỳ gật đầu, “Nó còn có thể nhớ rõ được ngày sinh nhật âm lịch của con, đúng là khó có được, dù sao ngày sinh âm lịch của con đôi lúc cha mẹ còn xem nhẹ. Được rồi, hôm nào gọi thằng nhóc ấy tới nhà ăn cơm đi, cha mẹ sẽ tiếp xúc với nó nhiều hơn, xem nó là người thế nào cũng có thể cho con ít ý kiến.”

    Nghe thấy những lời này của cha mẹ, Thương Kỳ cười vui vẻ hơn nói: “Cảm ơn cha, mẹ. Để lát nữa con gọi điện cho cậu ấy.”

    “Thằng bé thích ăn gì con cũng liệt kê ra, có người tới nhà chúng ta không thể không chu toàn được.” mẹ Thương Kỳ nói.

    “Vâng.” Thương Kỳ cười cười gật đầu, trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.

    Trở lại phòng, Thương Kỳ liền gọi điện cho Quy Hoành. Hắn nghe cha mẹ cậu đồng ý rồi trong lòng cũng nhảy nhót cả lên, liền thương lượng với cậu xem nên mang theo lễ vật gì tới nhà, một cuộc điện thoại mà nói chuyện qua 12 giờ.

    Cha mẹ Quy Hoành biết được việc cha mẹ Thương Kỳ mời hắn đến nhà dùng cơm, vì có thể sớm chút định ra chuyện của hai người mà cũng đi cùng Quy Hoành luôn.

    Sự xuất hiện của bọn họ đúng thật là cha mẹ Thương Kỳ không có sự chuẩn bị trước, nhưng vì cùng là cha mẹ, vì con cái của mình, ngược lại nói chuyện rất chuyên tâm, rất nhiều vấn đề cũng đạt thành nhất trí, đối với sự phát triển trong tương lai của hai đứa nhỏ thương thảo rất hòa hợp.

    Nhóm cha mẹ nói chuyện thân thiện, Quy Hoành lặng lẽ đi theo Thương Kỳ đến phòng cậu.

    Sau khi đóng cửa lại, Quy Hoành liền ôm lấy cậu mỉm cười nói: “Chuyện của chúng ta được quyết định rồi.”

    “Ừm.” Thương Kỳ khẽ cười gật đầu.

    “Về sau tôi phải đối xử với cậu càng tốt hơn mới được, như thế mới không phụ sự ủng hộ của cha mẹ chúng ta.” Quy Hoành nói.

    “Ừm, tôi cũng sẽ đối xử thật tốt với cậu.” Thương Kỳ cọ cọ lên cổ hắn, cả người dường như thả lỏng hơn.

    “Vậy….Hay là dọn qua ở cùng tôi đi.” Chuyện này Quy Hoành đã chờ từ rất lâu rồi.

    “Chờ mấy ngày nữa đi. Vừa được cha mẹ đồng ý đã chạy đến ở với cậu sợ là không tốt.”

    Quy Hoành cười khẽ hôn hôn cậu nói: “Được.”

    Thương Kỳ dựa vào người Quy Hoành, âm thanh trò chuyện từ phòng khách thỉnh thoảng lại truyền vào trong phong, nhưng nghe không rõ lắm.

    Không khí hòa hợp như vậy khiến Thương Kỳ cảm thấy rất tự tại thư thái, có cha mẹ đồng ý, tương lai của hai người chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn nữa. Mà cảm giác hai nhà hòa hợp như vậy thật kỳ diệu, cũng thật ấm áp. Cậu tin sự chấp thuận và bao dung của cha mẹ sẽ khiến cho tương lai của hai người ngày càng trôi chảy, cũng tin tưởng vào hạnh phúc của nhau.

    Cậu cảm tạ cha mẹ của mình, cũng cảm tạ cha mẹ Quy Hoành, bọn họ phải sống hạnh phúc với nhau cả đời để báo đáp cha mẹ mới được….

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi