Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 27: Bức ảnh

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 27: Bức ảnh

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Ninh Nhu từ nhà vệ sinh đi ra, liền nhìn thấy Dung Tuân đang đứng ở hành lang chờ cô.

    Ninh Nhu mím chặt môi, đi tới, mà nhất thời cũng không biết phải nói gì.

    Nhìn thấy mắt cô đỏ hồng, Dung Tuân nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, đột nhiên lại nói với em chuyện này, làm em giật mình rồi.”

    Ninh Nhu lắc đầu một cái, âm thanh còn khàn khàn hỏi: “Học trưởng, anh thích anh em thật sao?”

    Dung Tuân nhìn cô, nói rằng: “Ừm, anh rất yêu anh ấy. Liên quan tới lời đồn đại anh đồng tính luyến ai, không biết là em đã từng nghe thấy hay chưa. Lời đồn đại này thực ra cũng không phải là không có lửa mà lại có khói, anh không biết rốt cuộc ai là người truyền ra tin này, nhưng đại khái có thể đoán được mấy người. Anh cũng không gạt em, anh trời sinh đã không thích con gái, chuyện này đến năm cấp hai thì anh phá hiện ra. Trong trường truyền ra lời đồn anh là gay, tất cả mọi người bắt đầu xa lánh anh, nói thật đả kích này đối với anh vẫn rất lớn. Trong lúc đó, anh và anh trai em có xảy ra một chút chuyện, sau đó anh ấy nói là anh ấy thích anh. Khi đó anh vô cùng bất ngờ, mà anh trai em đối xử với anh rất tốt, giúp anh dần dần thoát khỏi tình cảnh bị cô lập, tâm tình cũng dần dần tốt lên. Cho nên tuy rằng anh và anh ấy lúc đầu bên nhau có chút không vui, nhưng nếu không có anh ấy làm bạn, anh khả năng đã hỏng mất rồi.

    Dung Tuân vẫn luôn có thói quen viết nhật ký, hôm đó bạn cùng phòng mượn vở ghi để chép, lúc đó cậu lại đang tắm liền để bạn học tự lấy sách trên bàn. Kết quả tên đó lại tưởng nhật ký của hắn là vở ghi bài, vừa mở ra lại đúng trang cậu viết mình thích một nam sinh. Trong thời gian ngắn, hai người khác trong phòng cũng biết, tiện đà toàn trường liền bắt đầu truyền ra chuyện này. Cậu cũng không biết cụ thể là ai nói ra, hoặc là cả ba người đều có phần, nhưng cậu cũng không thể cãi lại điều gì vì kia đều là sự thực.

    Loading...

    Những việc này cậu chưa từng đề cập với đến Ninh Phong, anh cũng không hỏi cậu, cậu thấy như vậy là tốt nhất, bởi vì có một số việc cậu cũng không muốn nhắc tới.

    Ninh Nhu không biết rốt cuộc Dung Tuân và anh cô đã xảy ra chuyện gì, mà nghe có vẻ rất nghiêm trọng. Nhưng nếu Dung Tuân đã đơn giản hóa chuyện này mà kể lại thì có nghĩa là anh không muốn nói thêm, Ninh Nhu cũng rất hiểu ý mà không hỏi tới.

    Dung Tuân mỉm cười khẽ nói: “E rằng quan hệ của anh và Ninh Phong em cũng không chắc hiểu được, nhưng bởi vì em là người thân quan trọng của Ninh Phong, cho nên chuyện này cuối cùng vẫn muốn nói với em. Anh cũng không biết liệu có thể đi cùng Ninh Phong đến cuối đường hay không nhưng anh muốn thử. Cho dù cuối cùng bọn anh chia tay, ít nhất anh cũng đã trải qua, sẽ không còn tiếc nuối.”

    Nói đến anh trai mình, kỳ thực Ninh Nhu cũng không biết được liệu anh có thể đi cùng với Dung Tuân được bao xa. Anh của cô nếu không thu liễm lại, mà vốn tính tình của anh cô hiểu rất rõ. Cho nên chuyện tình cảm của hai người, nếu Dung Tuân càng yêu nhiều thì anh ấy sẽ càng tổn thương. Nhưng anh cô đã nói rõ ràng chuyện này với cô, thì hẳn là ít nhiều anh cũng có tình cảm với Dung Tuân.

    “Con đường này sẽ không dễ đi.” Ninh Nhu không kỳ thị đồng tính luyến ái, nhưng chuyện nên nói vẫn phải nói.

    “Anh biết.” Dung Tuân cười ôn hòa, “Coi như không có kết quả, ở bên Ninh Phong trong khoảng thời gian này cũng sẽ trở thành hồi ức hoàn mỹ nhất đời anh.”

    Ninh Nhu hiện tại cũng không biết phải nói gì, cả hai bên đều là người cô quan tâm. Hơn nữa Dung Tuân học trưởng cũng đã nói trời sinh không thích con gái, đây cũng là chuyện không thể thay đổi được. Việc cô có thể làm cũng chỉ có thể là chúc phúc.

    Hít một hơi thật sâu, Ninh Nhu miễn cưỡng nở nụ cười nói: “Đừng khiến anh em chờ sốt ruột, chúng ta trở về thôi.”

    “Ừ.” Thấy cảm xúc của cô đã bình tĩnh lại không ít, Dung Tuân cũng yên tâm, cùng Ninh Nhu trở về chỗ ngồi của mình.

    Thấy hai người trở lại, Ninh Phong cẩn thận quan sát sắc mặt của hai người, phát hiện ra ngoại trừ mắt của Ninh Nhu hơi đỏ một chút thì cũng không có chỗ nào khác thường, lúc này trong lòng anh mới nhẹ nhàng thở phào.

    Ngồi lại trên ghế Ninh Nhu điều chỉnh lại cảm xúc một chút, trừng mắt nhìn Ninh Phong nói: “Anh đột nhiên nói chuyện này với em, em thực sự rất bất ngờ. Nhưng mà nếu học trưởng Dung Tuân cũng thích anh, em cũng không nói gì nữa. Anh nhớ đối tốt với anh ấy, đừng bắt nạt anh ấy. Bằng không về sau có chuyện gì em cũng không giúp anh đâu.”

    Ninh Phong cười nói: “Anh biết rồi. Hiện tại anh mới chỉ nói với mình em, bọn Quy Hoành cũng không biết đâu. Em nhớ giữ bí mật cho anh.”

    “Ừm, anh yên tâm đi.” Ninh Nhu cũng biết loại chuyện kiểu này không thể nói lung tung được, cho dù là muốn come out thì cũng phải chờ đến lúc chuẩn bị tốt mọi mặt mới được.

    Có thêm một đồng minh là Ninh Nhu, Ninh Phong cảm thấy trong nhà có thêm một người trợ lực, về sau muốn công khai thì cô còn có thể nói chuyện giúp anh.

    “Cảm ơn em, Ninh Nhu.” Dung Tuân nghiêm túc nói.

    Ninh Nhu cười với cậu nói: “Em vậy là có thêm một người anh trai, về sau em có vấn đề gì về học tập thì có thể yên tâm thoải mái tới tìm anh để hỏi bài rồi.” Cô cũng đã suy nghĩ cẩn thận, nếu là quan hệ bạn bè nam nữ, một khi không thích hợp thì trên cơ bản chính là tan rã. Nhưng nếu là bạn trai của anh trai thì về sau có khả năng trở thành một thành viên trong gia đình, có thể là anh trai cô cùng Dung Tuân có thể không đi tới cuối cùng nhưng cô cũng có thể giữ mối quan hệ thân thiết như cũ, tội gì không làm?

    “Lúc nào cũng hoan nghênh.” Dung Tuân cười nói.

    Ninh Phong thấy Ninh Nhu đã khôi phục lại như bình thường, cũng cảm thấy quyết định của anh lúc này là vô cùng chính xác. Anh biết là Ninh Nhu đích thực đã khóc nhưng đây hẳn không phải là cảm thấy khổ sở bởi vì biết anh trai mình hẹn hò với con trai mà là vì mối quan hệ với Dung Tuân, cho nên chuyện cô thích Dung Tuân thì chắc chắn là anh nghĩ không sai. Cũng may nhân lúc còn sớm giải quyết triệt để, tránh cho hậu họa về sau.

    Buổi chiều hai người còn có hẹn với Thẩm Thực học phụ đạo, cho nên ăn xong bai người liền rời đi. Ninh Phong và Dung Tuân tiễn Ninh Nhu lên xe, nhắc cô về nhà thì gọi điện cho hai người, sau đó mới đến nơi đã hẹn trước với Thẩm Thực.

    Cuối tuần Ninh Nhu thường sẽ về nhà, hôm nay bởi vì có hẹn ăn cơm, ở trường sẽ tiện hơn nên mới ở lại thêm một ngày,

    Buổi chiểu học thêm rất thuận lợi, tuy nhiên giữa lúc đó xảy ra một chút chuyện nhỏ – Ninh Phong gặp fans.

    Mấy nữ sinh từ đầu thật cẩn thận tới hỏi xem có phải là Ninh Phong thật không, đến khi chắc chắn rồi lập tức hứng phấn hô lên, muốn chụp ảnh chung với anh, Ninh Phong suy nghĩ một chút, chỉ đồng ý chụp một bức ảnh, các cô thống khoái mà đồng ý. Cứ như vậy, lần đầu tiên sau khi sống lại Ninh Phong chụp ảnh với fans của mình.

    Fans thấy trên bàn của họ đều là sách giáo khoa, thì ra là đang học bài, cũng không quấy rầy nữa, cổ vũ Ninh Phong cố gắng học tập sau đó liền rời đi.

    Dung Tuân đối với chuyện này cũng không quá để trong lòng, tiếp tục đem lực chú ý tới sách giáo khoa, nghiêm túc nghe giảng.

    Trên đường trở về, cầm lấy quai đeo cặp, có chút im lặng.

    “Làm sao vậy?” Ninh Phong phát hiện ra sự khác thường của cậu hỏi.

    “Không có gì.” Dung Tuân cười cười nói: “Chỉ là hơi mệt một chút.”

    Ninh Phong cũng không phải là người có thể dễ dàng lừa gạt như thế, nhìn kỹ Dung Tuân trong chốc lát, duỗi tay kéo người đến bên một hẻm nhỏ nói: “Không nói thật với anh sao?”

    “Không có…”Dung Tuân cúi đầu, dáng vẻ mình làm sai chuyện.

    Ninh Phong duỗi tay ôm lấy cậu, ở bên tai cậu nhẹ giọng hỏi: “Rốt cuộc làm sao vậy?”

    Dung Tuân im lặng một lúc lâu mới nói: “Chúng ta còn chưa có bức ảnh nào chụp riêng.”

    Việc này nếu là hàng ngày thì Dung Tuân cũng không quá để ý tới, nhưng hôm nay có fans tới tìm Ninh Phong chụp ảnh chung, cậu mới đột nhiên ý thức được thời gian bọn họ còn thiếu gì đó.

    Ninh Phong suy nghĩ kỹ mới thấy đúng là thế thật. Tuy hiện tại không thể so với mười năm sau, các loại điện thoại cầm lên là có thể chụp được rồi, hơn nữa hiệu quả cũng không tồi, điện thoại hiện tại chụp ra không được đẹp, các nghệ sĩ chuyên nghiệp nghiêm túc chụp một bức ảnh thì phần lớn sẽ chọn dùng máy ảnh kỹ thuật số.

    “Là anh thiếu sót rồi.” Ninh Phong nói: “Tối nay anh gọi điện về cho Ninh Nhu, bảo em ấy đem máy ảnh trong nhà mang đi, đến lúc đó chúng ta sẽ chụp mấy bức thật đẹp.”

    “Đừng phiền toái…” Thực ra cậu cũng chỉ là nhìn thấy anh chụp ảnh với fans nên mới hơi ghen tuông tí thôi, nhưng mà cậu sẽ không nói với anh.

    “Không phiền.” Dắt tay cậu, anh nói: “Ảnh chụp đều là hồi ức, chắc chắn phải có. Về sau mỗi quý chúng ta đều chụp ảnh, tương lai lấy ra xem thì có thể nhìn thấy ngày xưa và hiện tại đã thay đổi thế nào, không phải rất có ý nghĩa sao?”

    Kỳ thực các bức ảnh cũng là một bằng chứng của sự trưởng thành, trưởng thành không chỉ biểu hiện bằng lời nói, cử chỉ mà còn ở vẻ bề ngoài.

    “Thực ra không cần chụp nhiều như vậy đâu, chỉ cần một bức là tốt rồi. Giữ làm kỷ niệm…” Dung Tuân nói.

    “Ngốc, một bức sao đủ được?” Dung Tuân cẩn thận như vậy khiến anh thật đau lòng, xoay bàn tay cậu, hôn lên các ngón tay, anh nói: “Chúng ta sẽ có rất nhiều ảnh, về sau làm hẳn một bức để treo ảnh, trên đó chỉ treo ảnh của chúng ta, được không?”

    Dung Tuân khẽ cười nói: “Không cần đâu, phải cất cẩn thận chứ, như vậy thì có thể lấy ra xem bất cứ lúc nào, cũng sẽ không bị ố vàng.”

    Ninh Phong cũng cười theo nói: “Được, nghe em.” Xem ra về sau trên giá sách của Dung Tuân phải để riêng một ngăn đặt album của bọn họ mới được.

    Sau khi tiến vào cuối mùa thu, nhiệt độ không khí ẩm hơn, lại thêm một đợt khí lạnh về, sức gió rất mạnh.

    Dùng xong bữa sáng, Dung Tuân và Ninh Phong đi vào lớp rồi tự học. Chuyện này nhìn qua thì cũng bình thường giống như bao buổi sáng khác, nhưng lại bị mấy bạn học nhìn Dung Tuân với ánh mắt quái dị.

    Ninh Phong cũng phát hiện ra, thậm chí còn có mấy nam sinh nhìn Dung Tuân, trong ánh mắt mang theo một chút chán ghét.

    Ninh Phong lập tức cảm thấy giận sôi máu, vừa định tự mình tới hỏi xem bọn họ có ý gì, cô Đổng Phương liền vào lớp.

    “Dung Tuân, em ra đây gặp cô một chút.” Cô Đổng nói.

    Dung Tuân nhanh chóng buông sách, cùng cô Đổng ra ngoài hành lang.

    Thời gian tự học còn sớm, trên hành lang chỉ còn cô Đổng và Dung Tuân, nói chuyện cũng tiện hơn. Cô Đổng lấy ra một bức ảnh đưa cho Dung Tuân hỏi: “Người trên ảnh này là em sao?”

    Dung Tuân lấy ảnh chụp xem, cả người đều ngây ngẩn. Ảnh chụp tuy chỉ thấy một bóng dáng nhưng bởi vì cậu quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, lộ ra nửa sườn mặt cho nên rất dễ nhận ra đó là cậu. Mà người bên cạnh cậu mặc dù đã cố ý che, nhưng có thể nhìn ra là một người đàn ông. Trọng điểm là, trên ảnh chụp, cậu và người đó đang nắm tay.

    “Ảnh này là buổi sáng hôm nay giáo viên năm hai tịch thu từ tay một học sinh, liền lập tức đưa cho cô xem. Trường học đối với chuyện yêu thích cá nhân cũng không can thiệp nhưng để mọi người biết được thì tóm lại là không tốt.” Cô Đổng rất bất đắc dĩ, nếu không phải thực sự có bức ảnh này, cô cũng sẽ không đến tìm Dung Tuân để nói chuyện. Giống như lời đồn đại lần trước, vì không có chứng cớ, nên cô cũng không để trong lòng.

    Dung Tuân suy nghĩ rất nhanh, liền biết rõ mình không được thừa nhận mình đồng tính, càng không thể nói ra quan hệ của cậu và Ninh Phong. Cậu không được nhất thời xúc động, hủy hoại Ninh Phong.

    Lúc này, Ninh Phong không yên tâm nên ra theo Dung Tuân, thấy trên tay cậu đang cầm một bức ảnh, liền tự nhiên cầm lấy. Nhưng nhìn thấy mặt của Dung Tuân còn mặt anh thì bị bôi đen, mày nhăn chặt, mắt cũng trầm xuống – ảnh này rõ ràng là nhắm vào Dung Tuân, mà hôm nay thái độ của các học sinh khác kỳ lạ như vậy là do bức ảnh này.

    “Cô ơi, bức ảnh này cô có từ đâu vậy ạ?” Ninh Phong trực tiếp hỏi.

    Cô Đổng bất đắc dĩ, kể lại với anh lai lịch bức ảnh.

    Ninh Phong nghiêm túc nói: “Cô, người bị bôi đen này là em. Đây là vào thứ bảy em cùng Dung Tuân đi ăn trưa trước khi tới lớp học thêm, bị người khác chụp lén. Đây là lúc chúng em rời khỏi quán, vì trong quán có khá đông người, em sợ có người đụng phải Dung Tuân nên dắt tay cậu ấy một chút, không có chuyện gì cả. Hiển nhiên là có người có dụng ý, che em lại còn để lộ lại mình cậu ấy như vậy. Hơn nữa, hôm đó em gái em cũng có đi cùng, chính là người này. Không tin cô có thể đi hỏi em ấy.” Ninh Phong nói, tay còn chỉ trên ảnh chụp bóng dáng một người đang đi phía trước, bởi vì ngày hôm đó Ninh Nhu mặc một chiếc áo khoác màu hồng nhạt, cho nên vẫn có thể nhận ra được.

    Cô Đổng vừa nghe, cũng cảm thấy việc này hẳn chỉ là hiểu lầm. Ninh Phong nói rất rõ ràng, giải thích rõ ràng, hơn nữa còn không chút nào giấu diếm. Hơn nữa còn có em gái của Ninh Phong, ba người đi vậy chắc không phải hẹn hò gì đó, cùng lắm chỉ là cùng bạn bè thân thiết đi ăn một bữa cơm mà thôi.

    “Cô, chuyện này thực sự là quá đáng rồi.” Ninh Phong cảm thấy lúc này nhất định phải thể hiện sự tức giận, mới có thể khiến cô hoàn toàn không nghi ngờ, sau đó đi điều tra chuyện này, “Thứ bày chúng em ra ngoài ăn cơm là muốn chúc mừng đợt thi điểm của em tốt, ăn mừng một chút. Từ đầu cũng muốn gọi Tư Hiền và Quy Hoành nhưng hai tên đó đều cần đi học thêm, vì thế ba chúng em cùng đi. Một chuyện tốt đẹp như vậy kết quả lại biến ra như vậy, giống như em và Dung Tuân làm cái gì người ta cũng sẽ suy nghĩ không tốt vậy, em cảm thấy như vậy đối với em và cậu ấy rất không công bằng.”

    Cô Đổng Phương gật đầu, lý do ra ngoài ăn cơm mà Ninh Phong nói hoàn toàn hợp lý, học sinh của cô quang minh chính đại ra ngoài ăn cơm, kết quả lại có người bịa đặt như vậy, cô cảm thấy rất tức giận. Đáng ra hiện tại các học sinh cần phải nghiêm túc học tập, ấy vậy mà còn có người chụp ảnh rồi làm như vậy, rõ ràng là muốn làm ảnh hưởng tới tâm lý của Dung Tuân, muốn ảnh hưởng tới thành tích học tập của em ấy, xem ra cô không thể để yên chuyện này như vậy được.

    Thở dài, cô Đổng vỗ vai Dung Tuân, nói: “Xem ra là có người có ý xấu. Chuyện này cô nhất định sẽ tra rõ ràng, trả lại cho em một cái công đạo. Em cũng đừng để trong lòng, tránh ảnh hưởng tới thành tích của mình.”

    “Vâng, em hiểu rồi, cô cứ yên tâm.” Dung Tuân nói.

    Cô Đổng cũng không nói gì thêm, cầm ảnh về văn phòng – việc này nhất định cô phải giải quyết nhanh một chút, sớm khiến Dung Tuân an tâm mới được.

    Sau khi cô rời đi, Ninh Phong năm lấy tay Dung Tuân nói: “Đừng lo lắng, chuyện này anh sẽ giải quyết.”

    “Em không sao. Cứ giao việc này cho cô Đổng đi.” Tâm tình Dung Tuân có chút phức tạp, nhưng cũng không quá khó chịu. Dù sao thì có Ninh Phong bên cạnh thì cậu sẽ không còn cảm thấy đáng sợ nữa.

    “Cô Đổng có cách của cô ấy, anh có cách của anh. Dám bắt nạt em, anh khẳng định sẽ không để yên cho hắn.” Ninh Phong nhéo tay cậu, rồi xoay người tiến vào phòng học.

    Rất nhanh, trong phòng truyền đến một tiếng vang chói tai, Dung Tuân vừa vào cửa thì nghe thấy, Ninh Phong đứng trên bục giảng, bàn giáo viên bị anh đá đi xa hẳn một thước, khiến cho tất cả bạn cùng lớp đều ngẩng đầu nhìn về phía anh.

    Ninh Phong lạnh lùng nhìn thoáng qua các bạn trong lớp, nói: “Các cậu nhận được bức ảnh kia từ ai? Gần đây tôi dễ tính quá nên các cậu nghĩ tôi dễ bắt nạt sao? Bức ảnh kia do ai chụp sớm muộn gì tôi cũng tìm ra, tôi cũng nói cho các cậu biết, người mà bị bôi đen kia chính là tôi. Hôm đó đi ăn cơm cùng chúng tôi còn có em gái tôi. Cho nên thu hồi suy đoán với suy nghĩ xấu xa đó đi, đừng để tôi lại nghe được lời đồn nhảm nhí đấy.”

    “Phong ca, có chuyện gì vậy?” Quy Hoành hoàn toàn không nghĩ ra, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

    “Có người muốn nhắm vào Dung Tuân, biến chuyện không thành có, còn đồn xa đến vậy. Chờ tan học tôi kể lại cho cậu nghe.” Ninh Phong nói xong, lại nhìn về phía lớp nói: “Nếu ai còn ai lộ ra ánh mắt đó nhìn Dung Tuân, đừng tránh tôi không khách khí.”

    Nói xong, Ninh Phong liền kéo Dung Tuân về chỗ ngồi của mình.

    Vừa rồi cảnh tượng Ninh Phong đứng trước bục giảng cảnh cáo cả lớp khiến Dung Tuân cảm thấy anh giống như về lại trước kia, biến trở về học sinh cá biệt trước kia, nhưng lần này tất cả là vì cậu, khiến trong lòng cậu thật ấm áp, cũng thật an tâm.

    – ———————————————————-

    Tác giả có lời muốn nói: Vẫn luôn quên nói với các độc giả. Quy Hoành và Tư Hiền không phải là một đôi, bọn họ sẽ có tình yêu của riêng mình, cũng sẽ viết luôn trong truyện này. Mời đón chờ đi! (một nửa kia còn chưa xuất hiện, muốn chờ tới khi nào a?)

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi