Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 35: Kinh ngạc

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 35: Kinh ngạc

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Buổi sáng hôm sau, Dung Tuân và Ninh Nhu đi siêu thị mua đồ ăn vặt, trong nhà có xe đưa đón, tính ra khá là tiện. Ninh Phong vốn dĩ cũng muốn đi theo nhưng Dung Tuân cảm thấy đang có thời gian thế này thì anh hẳn là nên ở nhà làm một bộ đề. Ninh Phong suy nghĩ một hồi, thấy cậu ra ngoài với Ninh Nhu tính ra cũng không có gì không yên tâm nên đành thành thật ở nhà đợi.

    Hai người đại khái đi hơn hai tiếng, khi về xách theo không ít đồ, cảm thấy đủ cho bọn họ ăn một tháng luôn.

    Rửa tay xong, Dung Tuân xem qua đề thi của Ninh Phong, thấy anh làm bài tốt hơn rất nhiều, xác suất chính xác chưa tính đến nhưng nhìn qua thấy khá đúng.

    “Thầy Dung muốn kiểm tra sao?” Ninh Phong cười nói.

    “Không có, chỉ xem qua thôi.” Dung Tuân ngầng đầu nhìn anh, trong mắt tràn ngập ý cười.

    Ninh Phong cầm tay cậu nói: “Em đừng theo Ninh Nhu mà lăn lộn mù quáng, cứ đơn giản làm mấy món là được rồi.” Trước kia lúc anh ở nhà cậu, Dung Tuân có nấu cơm cho anh ăn, hương vị rất ngon, hơn nữa lại là cơm nhà làm, ăn cũng thoải mái hơn nhiều.

    Loading...

    “Ừm, trong lòng em hiểu rõ.” Thời điểm cậu và Ninh Nhu đi siêu thị thì hai người cũng đã vừa mua đồ vừa lên thực đơn xong. Đều là những món ăn không tốn quá nhiều công sức, chỉ cần mua các nguyên liệu nấu ăn sau đó mang về xào, nấu một lát là được.

    “Buổi chiều giảng cho anh vài đề này, vừa rồi có một số chỗ anh không hiểu.” Ninh Phong nói.

    “Được. Em xuống làm cơm trước.” Dung Tuân gật đầu. Thấy cũng đã đến lúc, vì hôm nay người đứng bếp là Ninh Nhu, cho nên thời gian nấu ăn muốn dư ra một chút, nếu không thì rất có thể cơm trưa sẽ biến thành bữa trà chiều.

    Tuy rằng đây là lần đầu tiên Ninh Nhu nấu cơm, nhưng có Dung Tuân ở bên cạnh quan sát, chỉ dẫn nên cũng không bị rối. Chỉ là dù sao cũng là lần đầu nấu ăn tại nhà, nên lửa lớn hay nhỏ vẫn cần Dung Tuân giúp cô phán đoán một chút. Cuối cùng, ngoại trừ vẻ ngoài không được đẹp lắm, các mặt khác đều đáng giá thưởng thức, ít nhất nêm nếm gia vị không có vấn đề gì.

    Ninh Nhu cảm thấy đặc biệt có thành tựu, so với ngày thường ăn nhiều hơn nửa chén cơm.

    Sau khi ăn xong, cô về phòng đọc sách, chuẩn bị ngủ trưa một lát.

    Ninh Phong pha hai ly cà phê, cùng Dung Tuân ngồi bên bàn nhỏ trước cửa sổ, hai người vừa uống vừa giảng đề, như vậy có cảm giác thoải mái khiến người khác thấy thực bình an.

    Ninh Phong xuống lầu lấy đồ uống, liền nhìn thấy cảnh này, thanh âm của Dung Tuân không lớn, rất ôn hòa đang giảng đề cho Ninh Phong, còn anh thì đang nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng lại đưa ra thắc mắc của bản thân. Cà phê tỏa ra làn khói nhè nhẹ, mang theo hương thơm nhàn nhạt. Ánh mặt trời vừa lúc ấm áp chiếu vào cũng không lóa mắt.

    Một cảnh tượng như vậy, khiến Ninh Nhu có chút cảm động, lại có chút hâm mộ, năm tháng tươi đẹp, đại khái chính là như thế đi.

    Ở nhà chơi một hôm, Ninh Nhu liền thu dọn đồ đạc đến nhà ông bà ngoại ở. Bên nhà ông bà cho xe tới đón, cũng không cần Ninh Phong đưa đi.

    Trong nhà lúc này chỉ còn lại hai người Ninh Phong và Dung Tuân, Dung Tuân càng cảm thấy thoải mái hơn. Thẩm Thực cũng bắt đầu buổi sáng mỗi ngày đúng giờ tới nhà Ninh Phong giảng bài cho hai người.

    Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua, hai người cùng nhau học bổ túc, đọc sách, thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo phố…Đảo mắt cái đã tới Tết âm lịch, dựa theo tập quán xưa, nên mua một vài bộ quần áo mới. Ninh Phong có quá nhiều quần áo, cho nên lúc này anh chỉ mua một đôi giày, một cái áo khoác là đủ. Còn Dung Tuân thì chắc chắn sẽ mua mới từ trong ra ngoài luôn.

    Trưa hôm nay, sau khi ăn cơm xong cảm thấy có hơi mệt. Ninh Phong cũng không pha cà phê nữa, liền ôm Dung Tuân về phòng mình ngủ trưa.

    Tống Hinh về đến nhà, trong nhà rất im ắng, chỉ có mấy đôi giày ở trước cửa chứng minh trong nhà có người. Nhưng mà có một đôi bà chưa từng nhìn thấy, đoán liệu có phải là Quy Hoành tới chơi hay không.

    Chỉ mấy ngày nữa là đến Tết, đoàn làm phim cho các diễn viên nghỉ, để họ về nhà cùng gia đình ăn Tết, chờ đến qua năm lại về đoàn tiếp tục công tác. Tống Hinh về nhà tương đối đột ngột, bà từ đầu định để mai mới về nhưng trùng hợp lại có vé máy bay nên cùng người đại diện về luôn.

    Đặt hành lý xuống, Tống Hinh lên lầu, ở ngoài cửa cũng không nghe thấy động tĩnh gì bên trong, nghĩ thầm nếu là Quy Hoành tới thì sẽ không yên tĩnh như vậy mới đúng. Nghi hoặc rất nhiều liền gõ cửa phòng rồi mở cửa đi vào.

    Trong phòng rèm cửa chắn đi một nửa, cũng không sáng quá, Tống Hinh đi vào, liền nhìn thấy trên giường có hai người đang nằm, một trong hai người chính là con trai của bà Ninh Phong, một người còn lại thì bà chưa từng nhìn thấy bao giờ, bất quá nhìn qua thấy tuổi chắc cũng không khác so với Ninh Phong. Hai người con trai ngủ trên cùng một giường, còn cùng chung một cái chăn, Tống Hinh là người đã ở trong giới giải trí nhiều năm, thấy thế vẫn cảm thấy có điểm kỳ lạ, nếu không phải cánh tay lộ ra bên ngoài của hai người đều còn quần áo, bà chắc chắn sẽ nghĩ theo hướng khác.

    Ninh Phong nghe thấy tiếng gõ cửa, đã hơi tỉnh, nhíu mày mở mắt ra, liền nhìn thấy mẹ mình đang đứng ở cuối giường. Anh lập tức tỉnh táo lại, theo bản năng mà nhìn thoáng qua phía Dung Tuân, thấy cậu vẫn ngủ thật an ổn, trong lòng mới bình tĩnh trở lại. Đầu óc suy nghĩ sau đó bình tĩnh làm ra hành động suỵt với Tống Hinh rồi chỉ ra bên ngoài cửa, ý bảo ra ngoài rồi nói chuyện.

    Tống Hinh gật đầu, thấy con trai mình cũng không có bộ dạng chột dạ hoảng loạn, trong lòng cũng với bớt sự nghi ngờ, bước ra ngoài.

    Đắp chăn lại cẩn thận cho Dung Tuân, Ninh Phong đeo dép ra ngoài.

    Nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, trong mắt lộ ra ý cười nói: “Sao mẹ lại đột nhiên trở về? Cũng không gọi điện báo trước.”

    “Nghỉ Tết âm lịch, lại vừa hay có vé máy bay nên mẹ về luôn.” Tống Hinh nói, sau đó hỏi anh: “Bên trong phòng là ai vậy?”

    Ninh Phong cười cười nói: “Là Dung Tuân.”

    Tống Hinh có chút bất ngờ, nhưng biểu tình dần hòa hoãn hơn hẳn, nói: “Sao con không nói sớm, mẹ cho con thêm chút tiền, chiêu đãi cậu bé đó tốt hơn.”

    “Việc này nói ra thì rất dài, trước chúng ta xuống lầu rồi con từ từ kể lại mẹ nghe, vừa lúc cũng có chuyện muốn hỏi ý kiến mẹ.” Ninh Phong nói.

    “Được.” Tống Hinh gật đầu, cùng Ninh Phong đi xuống lầu.

    Ninh Phong pha cho bà một ly hồng trà, hai người ngồi ở phòng khách, Ninh Phong nói: “Gia đình của Dung Tuân hơi phức tạp. Cha mẹ cậu ấy ly hôn từ thời cấp hai, sau đó mỗi người lại lập gia đình riêng, dị dượng kế đều không muốn cậu ấy ở chung nên cũng ấy vẫn tự sinh hoạt một mình. Sau khi con đến ở nhà cậu ấy mới biết chuyện này, cậu ấy cũng không muốn con nói ra chuyện này. Thời gian nghỉ đông ở trường rồi lại tới Tết âm lịch, con không muốn phải để cậu ấy ở nhà một mình rồi lại một mình ăn tết không có ai. Cho nên liền đề nghị nghỉ đông tới nhà mình. Từ đầu cậu ấy không muốn, nhưng sau con gái yêu của mẹ thuyết phục mãi mới được. Cho nên con muốn cậu ấy kỳ nghỉ đông và Tết âm lịch đều ở nhà mình, mẹ thấy sao?” Lời Ninh Phong nói ra này chỉ có chuyện Ninh Nhu năn nỉ ỉ ôi là giả, cũng không ảnh hưởng gì cả.

    Tống Hinh nghe xong, lập tức gật đầu nói: “Con làm rất đúng. Haizz, chuyện của Dung Tuân đúng là làm người khác đau lòng mà, về sau con có thời gian thì ở bên cậu bé đó một chút, đứa nhỏ này sống cũng không dễ dàng gì. Dù sao nhà mình ăn Tết cũng chỉ có bốn miệng ăn, nhiều thêm một Dung Tuân thì càng thêm náo nhiệt. Con nói với Dung Tuân, cứ yên tâm ở đây, coi như nhà của mình, ngàn vạn lần đừng khách khí.”

    “Vâng, con biết rồi. Chuyện ăn Tết con chưa nói với cậu ấy, muốn cùng mẹ và cha bàn bạc một chút rồi mới nói.” Ninh Phong mặc dù đã sớm có quyết định này nhưng dù sao thì cũng phải nói trước với cha mẹ một tiếng.

    “Mẹ thì không có ý kiến gì, còn cha con chắc cũng không có vấn đề gì. Con cứ hảo hảo mà bồi thằng bé là được rồi, chuyện khác không cần lo lắng.” Tống Hinh tuy rằng chỉ mới thoáng nhìn qua Dung Tuân, nhưng trực giác mách bảo cho bà biết rằng cậu là một đứa trẻ ngoan.

    “Vâng, buổi tối con sẽ nói với cậu ấy chuyện này.” Ninh Phong cười nói: “Bởi vì sợ lúc mới vào nhà cậu ấy không thích ứng nên cũng không thu dọn phòng khách, mà bảo ở phòng con luôn. Để buổi tối có chuyện gì cần hỏi cậu ấy thì cũng tiện hơn.”

    “Chỉ cần thằng bé không thấy khó chịu là được rồi.” Tống Hinh gật đầu, cũng hoàn toàn thoải mái trở lại.

    “Đúng rồi.” Ninh Phong đi đến cái bàn trước cửa sổ, từ cặp của mình lấy ra tờ phiếu báo điểm, đưa cho mẹ xem; “Đây là phiếu báo điểm cuối kỳ, cô giáo muốn đưa cho phụ huynh xem qua.”

    Tống Hinh tiếp nhận phiếu báo điểm, lập tức cười nói: “Con trai, không tệ nha.” Kết quả này ngoài dự kiến của bà.

    Ninh Phong cười nói; “Mẹ nếu xem điểm của Dung Tuân rồi mới xem điểm của con, liền sẽ biết ngay thế nào mới là không tệ.”

    Nói tới Dung Tuân, bà khẽ thở dài một cái, bà không thể chỉ trích gì cha mẹ của Dung Tuân, dù sao thì bà cũng không có sơ sở gì. Nhưng là một người làm mẹ, bà đối với chuyện con cái thân thiết ở chung với cha mẹ luôn rất coi trọng, trong lòng cũng vì thế mà mềm xuống, nghe thấy chuyện của Dung Tuân, cũng không tránh khỏi chua xót, thật sự đau lòng cho cậu.

    “Con có được thành tích như thế này, chắc hẳn phải có sự trợ giúp của Dung Tuân. Về sau cho dù con ở đâu hay làm gì cũng đều đừng quên Dung Tuân, cũng đừng quên đi ân tình này của thằng bé. Con phải hiểu được tri ân báo đáp mới có thể đi được lâu dài.”

    “Con hiểu rõ.” Ninh Phong đáp.

    Tống Hinh nhìn thoáng qua thời gian nói: “Làm con mất giấc ngủ trưa rồi, thời gian hãy còn sớm, cứ về ngủ một lát đi.”

    “Không sao đâu, nếu có lên thì cũng vừa đúng lúc con xem sách một lát.” Anh lại nói.

    Tống Hinh mỉm cười gật đầu: “Đúng rồi, Dung Tuân thích ăn gì con viết cho mẹ một cái thực đơn, mẹ bảo với phòng bếp một tiếng, về sau mỗi bữa cơm đều sẽ bổ sung món thằng bé thích.”

    “Được me, cậu ấy cũng không kén ăn, bất quá dùng tương đối nhiều bữa.” Ninh Phong cười nói.

    “Được, mẹ biết rồi.” Tống Hinh cũng là một người dùng nhiều bữa, cảm thấy Dung Tuân và bà hẳn có thể ăn cùng nhau.

    Khi Dung Tuân tỉnh lại, không thấy Ninh Phong, liền đeo dép lê, xoa đôi mắt vẫn hơi buồn ngủ xuống lầu. Mới vừa xuống mấy bậc cầu thang, cậu liền nhìn thấy Tống Hinh đang ngồi trong phòng khách mỉm cười nhìn mình.

    Dung Tuân sửng sốt, ngây ngốc mà nhìn chằm chằm bà một hồi, lại quay đầu nhìn xung quanh, nếu không phải xác định đây là nhà của Ninh Phong, cậu còn cho rằng mình đã lạc bước đi vào một phim trường nào đó.

    Mặc dù cậu ít xem TV nhưng vẫn biết Tống Hinh, một đại minh tinh đột nhiên xuất hiện ở nhà Ninh Phong, khiến cậu muốn không kinh ngạc cũng khó.

    Tống Hinh buông chén trà, mỉm cười đứng dậy bước qua, nói với cậu: “Chào cháu, cô là mẹ của Ninh Phong. Thời gian này thằng bé chắc đã gây cho cháu không ít phiền toái, cảm ơn cháu đã lo lắng dạy học cho nó.”

    “A…Cháu chào cô” Dung Tuân lễ phép mà chào bà, biểu tỉnh hơi khẩn trương một chút.

    “Ừm. Chào cháu” Mẹ Ninh rất thích một nam sinh văn nhã lại ngoan ngoãn như Dung Tuân, nhưng con trai bà lại khác với hình tượng đó một trời một vực, Dung Tuân thì lại quá phù hợp với loại hình lý tưởng này,”Cô luôn bảo Ninh Phong mời cháu về nhà ăn cơm, nhưng lại vẫn luôn không có thời gian rảnh. Vừa đúng lúc cháu tới đây, đừng đi vội, ở đây thêm một thời gian, vừa hay cháu ở đây thì cô cũng không cần nhọc lòng về chuyện học tập của Ninh Phong nữa.”

    “Cô khách khí quá rồi.” Dung Tuân câu nệ nói.

    Ninh Phong thấy cậu cuống đến độ tay cũng không biết đặt chỗ nào cười nói: “Mẹ à, mẹ đang có chuyện cần làm mà phải không?” Mẹ anh mà ở đây, Dung Tuân chắc hẳn sẽ không được tự nhiên.

    Tống Hinh cười nói: “Được rồi, được rồi, hai đứa chơi đi, mẹ lên lầu trước.” Bà cũng định uống trà xong thì lên lầu tắm một cái, lại đắp mặt nạ, giảm bớt sự mệt nhọc sau hành trình dài.

    Sau khi Tống Hinh rời đi, Ninh Phong lôi kéo Dung Tuân ngồi xuống bàn gần cửa sổ nói: “Trước kia không nói với em về chuyện của mẹ anh, sợ là em nhất thời không quen được. Hiện tại nhìn thấy em thế này đáng lẽ ra phải nói sớm hơn mới đúng.”

    Dung Tuân lắc đầu: “Chỉ là em quá kinh ngạc thôi. Mẹ anh là ảnh hậu, ảnh cẩn thận như vậy là đúng.”

    “Cẩn thận với người khác đương nhiên là đúng nhưng không cần thiết phải làm thế với em. Là sơ sót của anh, về sau có chuyện gì nhất định nói với em đầu tiên.” Ninh Phong mỉm cười nói.

    “Được.” Dung Tuân cũng cười theo.

    Ninh Phong suy nghĩ một lát, không vội đề cập tới chuyện sang năm mới, chuẩn bị đến tối lúc đi ngủ rồi nói, lúc Dung Tuân mệt mỏi rã rời, đầu óc xoay chuyển tương đối chậm, tương đối dễ thuyết phục.

    – ———————————————————-

    Tác giả có lời muốn nói: Tống ảnh hậu, bà không phải là suy nghĩ nhiều đâu, con trai bà thật sự là đem Tiểu quân lừa đến tay luôn rồi!

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi