Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 37: Thiên Niệm

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 37: Thiên Niệm

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Buổi tối, Ninh Phong rửa thật nhiều hoa quả, hai người cùng nhau ngồi trên sô pha xem lễ trao giải. Buổi lễ trao giải lần này rất long trọng, những nghệ sĩ được thư mời đều sẽ theo đúng thời gian tới tham gia, cho dù không đoạt giải cũng có thể lộ mặt, nói không chừng còn có thể có được cơ hội đóng phim, như vậy đúng một mũi tên trúng hai đích, ai cũng sẽ không bỏ qua.

    Tống Hinh lần này được đề cử giải nữ chính xuất sắc nhất, tuy nhiên đoạt giải hay không thì cũng không biết được.

    Là một ảnh hậu có tầm ảnh hưởng quốc tế, Tống Hinh bước trên thảm đỏ theo trình tự đã được sắp xếp trước, hai người vừa ăn xong một quả táo liền nhìn thấy bà.

    Hôm nay bà mặc một bộ lễ phục hở lưng, phía trước điểm xuyết những bông hoa nhỏ tụ lại, nhìn qua vô cùng quý giá, đẹp đẽ. Phần thiết kế đặc biệt nhất chính là phần eo, giúp lễ phục tăng thêm một chút cảm giác hoài cổ, càng giúp làm nổi bật dáng người của bà. Người quay phim riêng của bà quay đặc tả phần eo, quay gần đến nơi liền nhìn thấy phía trước thêu hình chim phượng hoàng xinh đẹp, đuôi phượng có điểm xuyết kim cương, quả thực là một kiểu khiêm tốn xa hoa.

    “Cô thật xinh đẹp.” Dung Tuân ca ngợi từ tận đáy lòng.

    “Ừ.” Đối với vẻ đẹp của mẹ mình, Ninh Phong cũng cảm thấy không việc gì phải khiêm tốn, nhìn khắp giới giải trí, mẹ anh thuộc top đầu mỹ nhân. Tuy nhiên sau khi bà có bọn họ, về mặt ăn mặc tương đối bảo thủ, không giống như các nghệ sĩ trẻ tuổi thời này phô bày cơ thể. Tuy nhiên càng như vậy thì đổi lại hiện tại bà càng tỏa ra khí chất cùng phong thái, nhìn lại dáng người của những nữ nghệ sĩ lại cảm thấy không có nội hàm gì.

    Loading...

    “Anh mà đi khẳng định cũng rất đẹp trai.” Dung Tuân cười nói. Cậu cảm thấy hiện tại anh khôn hề thua kém bất cứ một nam nghệ sĩ nào bên ngoài.

    Ninh Phong cười đút một quả dâu tây cho cậu: “Về sau sẽ có cơ hội thôi.”

    “Ừm.” Dung Tuân cười tít mắt gật đầu.

    Sau khi Tống Hinh đi qua, hai người liền không cảm thấy có hứng thú với thảm đỏ nữa, quay lại ôm sách chậm rãi đọc, chuẩn bị chờ lễ trao giải chính thức bắt đầu.

    Ước chừng sau một giờ thì buổi lễ chính thức bắt đầu. Hai người một lần nữa đem sự chú ý quay về TV.

    Lần này mẹ Ninh ngoại trừ đạt được giải thưởng đề cử, lần này còn được đảm nhiệm khách quý trao giải cho diễn viên có tiềm năng nhất. Mà người được nhận giải thưởng này là một diễn viên tên Thiên Niệm.

    Nhìn đến người đang đứng trên đài nhận giải thưởng, Dung Tuân cười nói: “Em biết diễn viên này, kỹ thuật diễn xuất rất tốt. Kỳ nghỉ hè trước, trên TV đều chiếu phim truyền hình của anh ta.”

    Nghe thấy cái tên Thiên Niệm này, trong lòng Ninh Phong có chút buồn bã, cũng có chút cảm khái, anh không hề xa lại với người này, còn có thể nói là tương đối quen thuộc, nhưng sau này anh ta lại cách tự sát để kết thúc sinh mệnh của mình.

    Thiên Niệm là một diễn viên rất có thực lực, tuổi tuy không lớn nhưng kỹ thuật diễn lại tốt. Anh ta có một khuôn mặt thật xinh đẹp, Có lẽ dùng từ đẹp để hình dung một người đàn ông là không thích hợp, nhưng những người đã gặp qua anh ta đều cảm thấy chỉ có từ này hợp với anh ta. Lúc đầu khán giả đại chúng biết tới Thiên Niệm là lúc anh tham gia một gameshow thế thân thay cho vai nữ chính, diễn một cảnh không quá dài. Tiết mục lúc đó rất được hoan nghênh, Thiên Niệm thế vai lại khiến người khác vô cùng kinh diễm, hiệu quả rất tốt, cũng vì vậy mà mở một con đường anh ta bắt đầu tiến vào giới giải trí.

    Sau này, Thiên Niệm đóng mấy bộ phim truyền hình, năm đầu tiên đã bỏ túi giải diễn viên mới xuất sắc nhất trong nước, có thể nói là nhận giải thưởng đến mỏi tay. Cũng được bầu chọn là thần tượng có vè ngoài xuất sắc, về kỹ thuật lại càng không thể bắt bẻ.

    Thiên Niệm cứ như vậy thuận thuận lợi lợi mà qua mấy năm, nhưng cuối cùng lại thua trong tay chính người đại diện của mình.

    Ninh Phong nhớ rất rõ ràng, hai năm trước khi anh trọng sinh, có một ngày vào buổi sáng, tin tức động trời lan ra “Thiên Niệm cưỡng ép người đại diện nam trở thành quan hệ người yêu”

    Nói là có người chụp ảnh Thiên Niệm cùng người đại diện hôn nhau trong xe, sau đó người đại diện liền vội vàng phủi sạch chính mình, nói là Thiên Niệm quyến rũ hắn trước, sau đó uy hiếp hắn, vì muốn giữ bát cơm hắn mới bất đắc dĩ yêu đương với Thiên Niệm.”

    Ninh Phong lúc nhìn thấy mấy tin tức này, phản ứng đầu tiên chính là Thiên Niệm bị tính kế. Chuyện chụp lén cảnh hôn môi này, thật ra có trăm phương ngàn kế để lắng xuống nhưng người đại diện kia lại gấp đến mức chờ không nổi nhảy ra đem mọi chuyện phủi sạch không còn một mảnh, thấy thế nào cũng là có vấn đề.

    Thiên Niệm vì chuyện này mà lâm vào cảnh khốn cùng. Mà lúc này, lại không có ai chịu đứng ra vì anh ta mà nói chuyện, thế cho nên hình tượng Thiên Niệm rơi xuống ngàn trượng, Weibo lại càng khẩu tru bút phạt (nghĩa là khiển trách, nặng lời)

    Nếu chỉ truyền ra tin anh là gay, ở cái thời mà quan hệ đồng tình đã được tán thành tương đối cao thì nhiều nhất chỉ là con đường diễn xuất chịu hạn một chút mà thôi. Nhưng nếu Thiên Niệm cưỡng ép người đại diễn yêu mình thì đó chính là vấn đề về nhân phẩm.

    Ninh Phong quen Thiên Niệm qua đóng phim, lúc đó hai người diễn vai phụ trong một bộ phim điện ảnh, tiếp xúc nhiều, Ninh Phong cảm thấy anh ta làm người không tệ, tuy ngoài mặt nhìn có chút lãnh đạm nhưng cũng không khó ở chung, cũng thường xuyên lấy thân phận người đi trước không chút bủn xỉn mà hướng dẫn Ninh Phong khiến anh được lợi không ít. Bởi vì hai người rất hợp nhau, không lâu sau thành bạn tốt, về sau vẫn luôn có quan hệ.

    Chuyện của Thiên Niệm sau này, tất cả mọi người đều im lặng không nói gì, nhưng Ninh Phong thật sự muốn giúp anh ta. Trước tiên Ninh Phong gọi điện cho anh ta, an ủi bình tĩnh lại, chờ chuyện qua một thời gian sẽ có cách, nếu công ty quản lý của Thiên Niệm có thể giải quyết càng tốt. Trong lúc đó, Ninh Phong thử liên lạc với mấy đạo diễn, đề cử Thiên Niệm. Nhưng cuối cùng đều bị uyển chuyển từ chối.

    Thiên Niệm là một người thật sự rất yêu thích đóng phim, cuối cùng lại rơi vào cảnh đến diễn viên quần chúng cũng không được đóng, chuyện thay đổi lớn như vậy đích thực khiến người ta khó thừa nhận.

    Sau này lúc Ninh Phong tiếp nhận mấy công tác bên nước ngoài, thời gian trong nước ít, anh cũng muốn tìm mẹ mình để nói chuyện xem sao, xem có thể đưa Thiên Niệm về công ty nhà mình hay không. Nhưng không nghĩ tới chưa kịp đợi anh về nước, Thiên Niệm đã lấy phương thức tự sát để từ cáo biệt thế giới này. Chỉ để lại một bức di thư viết: Tôi là gay, nhưng tôi không không cưỡng ép bất cứ một ai.

    Cũng vì bức di thư này mà trên mạng lại nổi lên một trận sóng gió lớn. Một số kỹ thuật trạch (trạch này là người thích ở nhà, giống như trạch nam ấy) bắt đầu tìm hiểu người đại diện kia, phát hiện hắn đã sớm trốn ra nước ngoài. Nhưng một số hình ảnh lịch sử trò chuyện, chuyển khoản ngân hàng vẫn bị đào ra. Đủ loại chứng cứ đều cho thấy Thiên Niệm vô tội. Người đại diện kia bản thân vốn là gay, nhưng bạn trai của hắn thực ra lại là một nghệ sĩ khác trong giới luôn tranh giành địa vị với Thiên Niệm. Hai người liền liên thủ lại hại Thiên Niệm khiến anh ta sau này rớt đài, nam nghệ sĩ kia sau này chiếm được tài nguyên của Thiên Niệm, mà người đại diện cũng lắc mình chuyển thành người đại diện của nam nghệ sĩ đó.

    Sau nam nghệ sĩ đó ra nước ngoài phát triển, người đại diện cũng đi theo. Mà càng ghê tởm hơn chính là, kỹ thuật trạch còn tra ra được, trung gian còn có một ông lớn tham gia, đại gia này muốn bao dưỡng Thiên Niệm nhưng anh sống chết không đồng ý. Đại gia này cảm thấy mất mặt, mới liên thủ với tên nghệ sĩ kia cùng người đại diện kia tạo ra sự việc như vậy. Sau việc đó, tên đại gia này còn tạp áp lực ở đủ các phương diện, phong bế anh. Hắn những tưởng nếu Thiên Niệm không có năng lực kinh tế, khẳng định sẽ đồng ý bị bao dưỡng, đến lúc đó mặc cho anh quyết định, kết quả vào thời điểm anh quẫn bách nhất, quyết không đi vào con đường bị bao dưỡng, quyết định kết thúc cuộc đời mình.

    Sau này những người trên mạng từng chửi rủa, hãm hại Thiên Niệm, các nhóm nghệ sĩ đứng ra vì Thiên Niệm mà đứng ra biện bạch, tập thể hồi tưởng lại…Bây giờ mới nói, nhưng người đã chết rồi, còn có ích lợi gì?

    Ninh Phong tới tham gia lễ tang của Thiên Niệm, anh đã gầy đến thoát tướng, nhưng Ninh Phong vẫn nhìn thấy, đây là người vừa là bạn vừa là thầy của anh, người bạn tốt luôn trong sạch của anh. Nói thật, trong giới bạn bè thân thiết của anh cực nhỏ, Thiên Niệm tính là một người.

    Sau khi trọng sinh, anh vẫn luôn bên cạnh Dung Tuân, thực sự đã quên chuyện của Thiên Niệm. Nhưng nếu ông trời đã cho anh cơ hội, chuyện của Thiên Niệm, anh sẽ không bàng quan mà đứng ngoài nhìn.

    “Anh cũng thấy anh ta không tệ.” Ninh Phong nói: “Nhưng mà lại gặp phải một công ty quản lý chả ra gì.”

    “Cái gì mà chẳng ra gì?” Ninh Đường vừa vào cửa liền nghe thấy anh nói đến cái gì mà công ty quản lý không ra gì.

    “Cha?” Ninh Phong ngoài ý muốn với việc cha mẹ tại sao về mà không nói trước tiếng nào.

    “Ừ, đang xem gì đấy?” Ninh Đường đem valy hành lý đặt sang một bên, vào phòng khách hỏi anh. Ông cũng không phải là người không cho con trai xem TV, ngược lại ông còn thấy cho con trẻ xem TV là để có thêm hiểu biết về xã hội hiện tại.

    “Là lễ trao giải, mẹ tới tham gia, con và Dung Tuân cùng xem một lát.” Nói xong Ninh Phong giới thiệu Dung Tuân với cha.” Đây là Dung Tuân.”

    Dung Tuân đã cùng Ninh Phong đứng lên, cho nên cha Ninh đương nhiên có để ý đến, cậu để ý thấy cha anh có chút nghiêm khắc nhưng ngữ khí nói chuyện lại không quá đáng sợ.

    Chuyện của Dung Tuân Ninh Đường đã nghe Tống Hinh nói, cũng đồng ý với phương pháp của bà, liền nói với Dung Tuân: “Ta là cha của Ninh Phong, hoan nghênh cháu tới nhà chơi. Ta và mẹ nó thường ngày không ở nhà, cháu không cần quá câu nệ, cứ coi như nhà mình là được rồi.”

    “Cháu cảm ơn chú.” Dung Tuân gật đầu. Ít nhất ở ấn tượng ban đầu, cậu cảm thấy cha Ninh không phải là người khó ở chung.

    Ninh Đường đem áo khoác đặt lên sô pha, sau đó cùng hai người họ xem lễ trao giải, dù sao cũng là vợ mình trên đó, mình không tự đi được thì phải ở nhà xem một chút mới được.

    Ninh Phong rót một tách trà cho ông, sau đó tiếp tục làm tổ trên sô pha với Dung Tuân ăn trái cây.

    Ninh Đường thấy hai người làm vậy cũng không để ý, dù sao thì ngày thường mùa đông, Ninh Nhu và Tống Hinh vẫn thường làm như vậy, nói là ấm áp. Ông đã có thói quen, cho nên dù có đổi người khác thì cũng không thấy có gì kỳ lạ.

    “Đúng rồi, vừa rồi con nói cái gì mà công ty quản lý không ra gì?” Ninh Đường uống trà nóng con trai đưa hỏi lại.

    Ninh Phong liền cảm thấy đây là một cơ hội tốt, liền nói: “Vừa rồi có trai giải diễn viên có tiềm năng nhất cho Thiên Niệm, con và Dung Tuân đều cảm thấy kỹ thuật diễn của anh ta không tệ. Nhưng con lại nghe nói công ty quản lý của anh ta không ra gì, tài nguyên không đủ, năng lực quan hệ xã hội cũng rất yếu. Nếu anh ta đổi một công ty khác giống như Tinh Tập nhà mình vậy, tiền đồ khẳng định sẽ rộng mở.

    Giải trí Tinh Tập đúng là công ty nhà bọn họ.

    Ninh Đường hơi hơi nhướn mày nói: “Con đi tìm hiểu công ty giải trí kia sao?”

    “Cũng không phải con tìm hiểu riêng gì, Thiên Niệm hiện tại đang nổi tiếng như vậy, trong trường có không ít nữ sinh thích anh ta. Giờ giải lao thỉnh thoảng có nghe các cô ấy tám chuyện nên biết một ít.” Ninh Phong tìm một lý do.

    Ninh Đường gật đầu nói: “Người tên Thiên Niệm đúng thực là không tệ, mẹ con cũng từng đều cập với ta rồi. Tuy nhiên chưa tới thời gian cậu ta kết thúc hợp đồng, có điểm phiền toái.”

    “Trái phải gì thì cũng chỉ là vấn đề tiền vi phạm hợp đồng, tuy rằng hiểu biết của con về công ty nhà mình không nhiều lắm, nhưng tưng đó tiền đối với Tinh Tập mà nói cũng không phải là cao. Thiên Niệm hiện tại tuy không phải là ảnh đế, Tinh Tập muốn đào người cũng không quá khó. Với thực lực của anh ta, vị trí ảnh đế chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, Tinh Tập mà chờ tới lúc đó mới đào người thì lúc đó phương diện tiền vi phạm hợp đồng khẳng định sẽ là vấn đề không nhỏ.” Ninh Phong phân tích nói.

    Thiên Niệm hiện tại mới chỉ là một nghệ sĩ nổi tiếng, công ty cũng sẽ không đề phòng anh ta chạy lấy người. Nhưng nếu thành ảnh đế vậy thì phải nói lại, công ty khẳng định sẽ lấy cơ thêm nhiều tài nguyên mà ký hợp đồng lần nữa với anh ta, đến lúc đó tiền vi phạm hợp đồng khẳng định là con số trên trời.

    Ninh Đường nghiêm túc suy xét.

    Ninh Phong lại thêm dầu vào lửa nói: “Lấy thực lực của Tinh Tập, không thiếu nhất chính là tài nguyên, mà khan hiếm nhất lại là nghệ sĩ có thể hóa tài nguyên thành lợi ích lớn nhất. Mặc dù nghệ sĩ đứng đầu Tinh Tập không thiếu, nhưng lượng công việc của mỗi người đều có hạn. Nếu cha cảm thấy Thiên Niệm có giá trị bồi dưỡng, tốt nhất trước lao vào lửa đào anh ta về đây. Đến lúc anh ta thành ảnh đế, lợi nhất khẳng định vẫn là Tinh Tập. Đến lúc đó cha muốn lấy lại tiền vi phạm hợp đồng cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Theo như con đánh giá, lần này anh ta được giải diễn viên tiềm năng nhất, nếu công ty quản lý của anh ta có điểm thông minh khẳng định sẽ tìm lý do để kéo dài hợp đồng hoặc bộ sung thêm điều lệ, nếu nhanh chân kéo anh ta về đây, tiền vi phạm hợp đồng cũng sẽ ít nhất.

    Ninh Đường nhìn Ninh Phong, ánh mắt có chút bất ngờ, ông thật không ngờ anh sẽ suy nghĩ xa tới vậy, lại thực tế.

    Ninh Phong cười nói: “Cha đừng nhìn con thế. Đây cũng chỉ là quan điểm cá nhân của con, cũng do con thực sự thưởng thức Thiên Niệm cho nên mới muốn đề cử anh ta với cha. Nếu có chỗ nào nói không đúng, cha cứ bỏ qua là được rồi.

    “Ta sẽ suy nghĩ lại.” Ninh Đường nói. Hiểu biết của ông khẳng định so với Ninh Phong nhiều hơn nhưng có một số chuyện Ninh Phong nói đúng, chính là hiện tại đào Thiên Niệm về công ty là lựa chọn có lời nhất. Trong giới giải trí này, lương cầm mộc trạch mà tê* là quy luật phổ biến, công ty quản lý hiện tại của Thiên Niệm như thế nào, trong lòng ông hiểu rõ, hiểu biết so với Ninh Phong còn nhiều hơn. Mà đại bộ phận các công ty giải trí hiện đang trong giai đoạn nghe ngóng, Tinh Tập lúc này nếu xuất kích, đích xác nguy hiểm sẽ lớn nhưng cũng là thời cơ tốt nhất.

    Ninh Phong không chắc chắn được mình thuyết phục được cha bao nhiêu, nếu lần này không được thì anh chỉ có thể lại chờ cơ hội.

    Giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất được công bố, mẹ Ninh lại lần nữa được vòng nguyệt quế.

    Ninh Đường lộ ra khuôn mặt tươi cười, đứng dậy lấy áo khoác nói: “Các con nghỉ ngơi sớm một chút.” Nói xong liền ra ngoài.

    “Chú ấy đi đâu vậy?” Dung Tuân khó hiểu hỏi.

    “Đi đón mẹ anh.” Ninh Phong mỉm cười: “Thôi, lên lầu làm bài nào.”

    “Được.” Dung Tuân đáp ứng, tắt TV rồi cùng anh lên lầu.

    *lương cầm mộc trạch mà tê: dịch sát nghĩ là đàn cầm tốt lựa nhà gỗ tốt mà kêu, nó tương đương với câu ca dao bên mình là chim khôn biết lựa cành mà đậu ấy.

    – ———————————————————–

    Tác giả có lời muốn nói: Thiên Niệm là một nhân vật rất quan trọng góp mặt trong truyện, cuối cùng tôi đã viết đến cậu ấy, vui vẻ!

    – ————————————————————-

    Editor có lời muốn nói: Hôm nay mình xem vở kịch truyền thanh “Nhất bái thiên địa” xong tâm trạng tụt mood kinh khủng, buồn khóc suốt cả buổi, ngồi edit lại gặp phải tình cảm thảm thương kiếp trước của anh Niệm, thật sự thương lắm ấy, lúc edit còn ngồi nghe bài hát của vở KTT đó, thế là vừa edit vừa ngồi nghĩ, vừa khóc, cũng dở hơi thật! Cũng may mắn là về sau anh cũng có hạnh phúc của riêng mình, mừng là anh công của chúng ta đã trọng sinh về cứu rỗi cuộc đời của nhiều người. Tác giả có tiết lộ CP của anh Niệm nhưng mình sẽ giấu các bạn cho nó bất ngờ nha. (❁”▽”❁) (mọi người có thể đoán thử xem nha, bí mật suỵt suỵt)

    Xin lỗi vì viết hơi dài nha. Thời gian tới chắc ít đăng truyện vì sắp tết rồi nên hơi bận. Sẽ cố gắng bù đắp đăng nhiều nhiều. Bye bye!

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi