Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 38: Ăn Tết

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 38: Ăn Tết

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Khi Ninh Đường đi đón Tống Hinh, lễ trao giải vừa mới kết thúc. Một số nghệ sĩ đã rời đi trước, nhưng vẫn còn lại một số ở lại hội trường hàn thuyên. Đây phần lớn đều là các nghệ sĩ đã đoạt giải, chuẩn bị sau khi rời khỏi đây sẽ tới buổi khánh công yến* của mình. (dạng buổi lễ chúc mừng ấy)

    Lúc Ninh Đường tới đã hấp dẫn không ít ánh mắt, nhưng ai cũng không thấy có gì lạ cả, bề ngoài ông là ông chủ của Tống Hinh, bên trong thì lại là chồng của Tống Hinh. Bà đoạt giải thì ông tới đón cũng là hợp tình hợp lý.

    Là chủ tịch của Tinh Tập, đương nhiên có không ít người muốn lôi kéo quan hệ với ông nhưng không phải ai cũng tùy tiện dám bước lên.

    Lúc này, mẹ Ninh đang ở trong góc nói chuyện với Thiên Niệm. Thấy cha Ninh tới, cũng không ngạc nhiên, dường như đã sớm đoán được ông sẽ tới.

    “Chúc mừng em.” Tuy trên mặt ông không biểu hiện quá nhiều cảm xúc nhưng âm thanh thực nhu hòa.

    “Cám ơn anh.” Mẹ Ninh cười, đôi mắt cong lên, có thể thấy đang rất vui vẻ.

    Loading...

    “Có thể đi chưa?” Cha Ninh cũng biết tiếp đó bà không còn sắp xếp gì khác liền hỏi một câu.

    “Ừm, chúng ta đi ăn khuya rồi hãy về, anh mời khách a.” Bà cười nói. Tuy bà được giải ảnh hậu nhưng hai người đã là vợ chồng nhiều năm, sớm đã không cần Tinh Tập tổ chức khánh công yến cho riêng bà nữa rồi. So với một khánh công yến người người hỗn tạp thì bà càng thích cùng cha Ninh đi ăn khuya một bữa nóng hầm hập.

    “Được.” Cha Ninh đáp ứng rất kiên quyết, ở một góc độ người ngoài không nhìn thấy liền đưa cho mẹ Ninh một tấm danh thiếp.

    Tâm tư mẹ Ninh rất uyển chuyển, riêng đối với chồng mình bà cũng thập phần hiểu rõ. Ông lặng lẽ đưa đồ vật cho bà, bà dùng tay sờ, liền biết là danh thiếp của Ninh Phong. Hơn nữa danh thiếp này cho ai đương nhiên không cần hỏi nhiều, chỉ cần nhìn xem cạnh họ có ai liền biết, hơn nữa Ninh Phong không có cách nào trực tiếp đưa danh thiếp nên hoàn toàn biết mình cần phải làm gì. (thực ra đoạn này t hơi thắc mắc vì đúng ra phải là danh thiếp của cha Ninh mới đúng nhưng tác giả lại viết là của Ninh Phong, hơi khó hiểu xíu)

    Sau đó cha Ninh lấy cớ tìm Quan Mẫn có chút chuyện liền ra khỏi hội trường trước.

    Mẹ Ninh làm bộ dường như không còn việc gì liền tiếp tục cùng Thiên Niệm nói chuyện phiếm, đôi mắt đảo như có như không mà quan sát tình huống xung quanh, sau đó nhân lúc không có ai chú ý, đem danh thiếp nhét vào tay Thiên Niệm.

    Thiên Niệm đầu tiên là sửng sốt một giây, biểu tình mẹ Ninh tự nhiên chớp chớp mắt với anh, mặc dù Thiên Niệm không biết bà đưa cho anh tâm card đó là gì nhưng trực giác hẳn là không muốn cho người khác biết liền nắm chặt tay, sau đó tự nhiên mà bỏ tấm card vào túi.

    Bà cười cười cũng không ở lại lâu, nói một câu rồi về trước sau đó rời đi.

    Biểu tình của Thiên Niệm vẫn nhàn nhạt như cũ rời đi, người khác nhìn vào cũng không có gì khác thường.

    Mà sau đó Thiên Niệm lặng lẽ liên hệ với Ninh Đường, chuyện này cụ thể như thế nào thì không ai biết.

    Ngày hôm sau, Thẩm Thực tới giúp hai người học bài, vừa vào cửa liền nhìn thấy người ngồi ở phòng khách là Tống Hinh thì hoảng sợ. Anh trước kia cũng không biết mẹ của Ninh Phong chính là Tống Hinh, hai người chỉ mới nói chuyện với nhau qua điện thoại, anh vẫn luôn gọi bà là “Cô Ninh”

    Thấy anh hoảng sợ, Dung Tuân cười, thì ra không phải chỉ có một mình cậu kinh ngạc.

    Mẹ Ninh ôn hòa mà nói chuyện với Thẩm Thực một chút, lại biết Ninh Phong học hành tiến bộ liền nói lời cảm tạ tới anh rồi sau đó cùng cha Ninh ra ngoài. Hai người hôm nay có việc nên buổi tối mới có thể trở về.

    Đối với Ninh Phong vẫn luôn thâm tàng bất lộ*, Thẩm Thực cũng không cảm thấy phật ý, dù sao sống trong gia đình như vậy, nếu là anh thì cũng sẽ không nói với người ngoài. (* ý chỉ anh Ninh vẫn luôn giấu gia cảnh của mình không nói cho người ngoài biết)

    Học bổ túc được một nửa thời gian thì Ninh Nhu trở về. Sắp đến Tết nên cô phải từ nhà ông bà ngoài về nhà, chuẩn bị cùng người nhà trải qua giao thừa. Thấy mọi người đang học bổ túc nên cũng không quấy rầy nhiều, chào một tiếng rồi lên lầu.

    Đến trưa thì học xong, Ninh Phong mời Thẩm Thực ở lại ăn cơm trưa. Hiện tại trời lạnh, Thẩm Thực đã phải sớm qua đây, cũng không thể để người ta đói bụng mà trở về, cho nên chỉ cần Thẩm Thực không có hẹn nào khác thì Ninh Phong đều sẽ giữ anh ở lại ăn trưa, đây cũng là cách thức đầu tiên anh thu mua nhân tâm.

    Ninh Nhu xuống lầu, Ninh Phong liền giới thiệu hai người. Cô liền cười nói chờ đến khi lên năm ba cũng sẽ mời Thẩm Thực tới dạy bổ túc cho mình. Anh cũng không từ chối, chỉ nói nếu lúc đó có đủ thời gian, tuyệt đối sẽ không từ chối.

    Bởi vì muốn đuổi kịp deadline nộp bản thảo cho bên tạp chí, hàng tối Dung Tuân đều sẽ bỏ ra một chút thời gian để viết, cũng trong lúc này Ninh Phong sẽ ngồi ở phía đối diện làm một bộ đề. Chờ anh làm xong thì cậu cũng không viết nữa, hoặc là ngồi xem TV một lát, hoặc không sẽ lên lầu nghỉ ngơi.

    Dung Tuân vẫn giống như thường ngày ngồi ở chỗ bàn nhỏ bắt đầu gõ chữ, bàn phím máy tính của Ninh Phong rất tốt, lúc gõ chữ âm thanh rất nhỏ, không làm ảnh hưởng đến anh.

    Ninh Nhu xuống lầu nói muốn hâm bánh tart trứng để ăn, Dung Tuân biết cô không giỏi việc này nên liền đến phòng bếp giúp đỡ. Hâm loại điểm tâm này rất nhiều người đều sẽ dùng lò nướng nhưng cậu lại tương đối thích dùng lò vi sóng, có thể tiết kiệm được không ít thời gian, tuy nhiên cần phải chọn thời gian thực chuẩn nếu không có thể khiến bánh bị cứng, lúc đó ăn sẽ không ra vị gì nữa.

    Dung Tuân và Ninh Nhu đang hâm điểm tâm thì cha mẹ Ninh về.

    Mẹ Ninh thấy phía đối diện Ninh Phong đang mở máy tính, mà anh thì lại đang làm đề, liền đi qua, vừa định hỏi đang làm gì thì ánh mắt dừng lại ở trang word trên máy tính. Ở tuổi này của bà mà nói, đọc mấy tiểu thuyết thế này khó tránh khỏi có cảm giác hơi ngây thơ, nhưng hành văn thực ra rất không tệ, dùng từ rất đúng chỗ, không có bất cứ một cảm giác ấu trĩ nào. Bà tuy rằng không biết đây rốt cuộc thuộc loại tiểu thuyết gì nhưng có cảm xúc muốn ngồi xuống đọc tiếp.

    “Đây là?” Mẹ Ninh hướng mắt nhìn về phía Ninh Phong.

    Anh cười cười nói: “Là Dung Tuân viết đó mẹ. Cậu ấy vẫn luôn viết truyện ngắn kiểu này gửi cho tạp chí, kiếm thêm chút tiền phí sinh hoạt. Mấy ngày hôm trước một tạp chí mà cậu ấy hay gửi bài gọi điện tới, nói muốn xuất bản một tuyển tập truyện ngắn cho cậu ấy, yêu cầu cần thêm hai truyện ngắn nữa, đây là cậu ấy đang muốn đuổi kịp hạn bản thảo.”

    Mẹ Ninh có chút bất ngờ, nhưng tự đáy lòng lại nói “Thật không tệ” Một đứa nhỏ như vậy phải dựa vào việc này để kiếm tiền cũng không dễ dàng.

    “Đang nói chuyện gì vậy?” Cha Ninh đang bưng chén nước từ phòng bếp ra, phía sau là Dung Tuân và Ninh Nhu bưng bánh tart trứng ra.

    “Đang nói đến chuyện Tiểu Tuân của chúng ta sắp thành nhà văn.” Mẹ Ninh cười nói.

    Dung Tuân lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng nói: “Không có, chỉ là một tuyển tập truyện ngắn mà thôi.”

    “Tuyển tập cái gì?” Ninh Nhu hoàn toàn không biết chuyện này, vẻ mặt đầy sự tò mò hỏi.

    Ninh Phong đem mọi chuyện đơn giản kể lại.

    Vẻ mặt Ninh Nhu đầy sự hâm mộ nói: “Học trưởng thật lợi hại a.”

    Mặt Dung Tuân càng đỏ hơn, thực ra việc này cậu định không nói ra ngoài, chỉ muốn nói cho Ninh Phong mà thôi.

    “Đến lúc nào xuất bản thì nói với cô một tiếng, cô mua mấy quyển đề cử cho mấy người bạn đọc, đến lúc đó Tiểu Tuân nhớ ký tên cho cô nha.” Mẹ Ninh cười nói.

    Ninh Đường cũng nhìn văn bản mà cậu đang viết, gật đầu nói: “Cháu yêu thích sáng tác như vậy, chọn con đường này mà phát triển cũng không tồi đâu. Chờ đến khi cháu quyết định thì tới nói với ta, ta có thể giới thiệu cho cháu mấy người thầy.”

    Những lời cha mẹ Ninh nói rõ ràng đều là muốn lót đường cho Dung Tuân.

    Cậu có khả năng còn chưa hiểu rõ về mối quan hệ trung gian này, nhưng Ninh Phong thì lại biết rõ ràng, lập tức cười nói: “Cha, mẹ, Dung Tuân về sau phải nhờ hai người chiếu có rồi.”

    “Đều là con cái trong nhà, có thể giúp đỡ tự nhiên phải giúp rồi.” Mẹ Ninh ôn nhu mà nhìn cậu. Lại càng cảm thấy đứa nhỏ này rất hiếm có, Ninh Phong kết giao với một người bạn như vậy, bà cũng cảm thấy vui vẻ hẳn lên.

    “Cháu cảm ơn chú, cô.” Dung Tuân tuy có hơi ngượng nhùng nhưng vẫn ngoan ngoãn nói cảm ơn. Cậu cũng không rõ chuyện này về sau sẽ có ý nghĩa gì với mình, chỉ là đơn thuần cảm thấy cha mẹ Ninh Phong đối với cậu thật tốt, nếu là cha mẹ cậu nghe thấy chuyện này, chắc sẽ không muốn sách của cậu đâu.

    “Đừng khách khí. Được rồi, các con cứ tiếp tục làm chuyện của mình đi, mẹ lên lầu thay quần áo.” Mẹ Ninh nói.

    Dung Tuân và Ninh Phong gật đầu, cha mẹ Ninh cùng nhau lên lầu.

    Ninh Nhu thì không đi mà ở lại, đi qua hỏi bút danh của Dung Tuân, cậu gửi bài cho tạp chí vẫn luôn dùng cái tên “Khâm Tuân”, nguyên bản bút danh này chỉ có cậu biết, sau có thêm Ninh Phong biết, sau đó lại có thêm Tư Hiền và Quy Hoành biết. Từ đầu cậu còn hơi xấu hổ khi nói cho người khác biết nhưng hiện tại mọi người hỏi thì cậu đã có thể bình tĩnh trả lời, đương nhiên cũng phải xem đối phương là ai nữa.

    Biết được bút danh của cậu, Ninh Nhu cảm thấy mỹ mãn mà lên lầu, chuẩn bị lên mạng tra xem cậu thường gửi bản thảo cho tạp chí nào, cô đều phải mua về đọc thử.

    Ninh Phong đưa một cái bánh tart trứng cho cậu nói: “Đừng ngại ngùng, đây là chuyện tốt mà.”

    “Ừm.” Cậu nhận chiếc bánh từ từ ăn.

    Ninh Phong hiện tại chưa muốn nói cho Dung Tuân biết chuyện cha mẹ minh lót đường cho cậu quan trọng nhường nào, một mặt là không muốn cho cậu có áp lực, mặt khác là hiện tại chưa đến lúc, chờ tới khi hai người lên đại học cũng không muộn. Cha mẹ anh chịu giúp Dung Tuân, hẳn là cũng nhìn ra thiên phú của cậu. Chỉ là hiện tại cậu vẫn chỉ là viết theo cách nhìn của một thiếu niên, sau này lên đại học, tiếp xúc với nhều người cùng trải qua nhiều chuyện hơn, mở mang tầm mắt, thì lúc đó tác phẩm viết ra sẽ càng sâu sắc, có ý nghĩa.

    Đảo mắt đã đến 30 Tết, dì đầu bếp đã sớm phải về nhà ăn tết. Đối với Ninh gia đã quen trong lúc ăn Tết không có người nấu mà nói, đây không phải là vấn đề. Mẹ Ninh đã sớm đặt cơm tất nên hoàn tất, trước bữa tốt được giao đủ tới nhà.

    Bởi vì dùng hộp giữ nhiệt chuyên dụng cho nên lúc đồ ăn giao đến vẫn còn nóng.

    Dung Tuân giúp mẹ Ninh dọn đồ ăn từ từng hộp ra mâm, sau đó đặt lên bàn. Cha Ninh thì cùng Ninh Phong đang bận treo đèn tường, vì muốn cát lợi nên những chuyện này hàng năm gia đình đều tự làm. Ninh Nhu thì đang ở phòng khách bày bánh kẹo vào hộp nhiều ngăn, như vậy lát nữa vừa xem chương trình tất niên vừa ăn cũng tiện.

    Trong nhà mỗi người một việc, có vẻ bận rộn mà náo nhiệt. Tuy ở nhà của Ninh Phong nhưng mấy ngày này, Dung Tuân đã quen, hơn nữa so với việc ở nhà một mình ăn tết như mọi năm, sự náo nhiệt trước mắt này khiến cậu cảm thấy thật ấm áp trong lòng. Khi bày biện bàn ăn, thỉnh thoảng mẹ Ninh sẽ đút cho cậu mấy miếng, tự như đối xử với con trai mình vậy, khiến trong lòng Dung Tuân dâng lên từng đợt ấm nóng.

    Chờ đến khi chuẩn bị xong mọi thứ, mọi người ngồi quây quanh bàn ăn, chuẩn bị dùng bữa.

    Cha Ninh mở chai rượu vang đỏ, Ninh Phong thì mở chai nước trái cây. Cả nhà nâng ly, trên mặt tràn ngập ý cười hạnh phúc vui vẻ.

    Là trụ cột trong nhà, cha Ninh nói: “Đầu tiên, rất vui vì Dung Tuân đã tới đây cùng chúng ta ăn Tết, nếu cháu nguyện ý thì nhà ta hoan nghênh cháu mỗi năm đều lại đây, trong nhà càng thêm náo nhiệt. Nửa năm nay Ninh Phong trưởng thành lên không ít, thành tích cũng tốt lên, ta rất vui, trung gian phải nhắc tới công lao của Dung Tuân. Tiểu Nhu thì vẫn luôn không khiến chúng ta nhọc lòng, cha và mẹ con đều rất yên tâm, cũng không nói gì nhiều nữa. Sang năm mới, là trưởng bối, hy vọng các con đều có thể khỏe mạnh trưởng thành nỗ lực học tập, thực hiện mục tiêu của mình. Cạn ly.”

    “Cạn ly.” Mọi người hô theo, cùng nhau cạn ly, bữa tất niên chính thức bắt đầu.

    – ———————————————————————

    Tác giả có lời muốn nói: Cha Ninh, mẹ Ninh, chắc chắn hai người không biết, về sau Dung Tuân thật sự sẽ ăn tết mỗi năm với hai người! Chẳng qua thân phận khác nhau mà thôi!

    Editor có điều muốn nói: Sắp đến Tết rồi, chúc mọi người một năm mới vui vẻ nha ^_^ Chúc sang năm mới mọi điều đều thành công và có thể Full được những điều mình đã đặt ra. Happy New Year!!

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi