Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 44: Thi thử

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 44: Thi thử

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Sau khi bồi Thiên Niệm ăn trưa xong, Ninh Phong liền rời đi trước. Trên đường về, vừa lúc đi qua một cửa hàng rất nổi tiếng về đồ chiên, các đồ chiên ở cửa hàng không chỉ có thịt, hải sản mà còn có rau dưa, chay mặn đủ cả, hẳn là Dung Tuân sẽ thích.

    Cửa hàng này tuy không lớn nhưng rất đông khách, xếp một hàng dài. Ninh Phong cũng không cảm thấy thiếu kiên nhẫn, hàng dài phía trước chậm rãi di chuyển, khoảng nửa giờ nữa mới đến lượt anh. Đồ chiên của cửa hàng này rất nổi tiếng vì đồ ở đây dù nóng hay nguội đều ngon, sẽ không vì hết nóng mà mất vị, hơn nữa vẫn giòn xốp như cũ. Mà một phần suất đồ chiên ăn cùng với cháo hoặc cơm, lại thêm một chén trà nóng, quả thực là một cảm giác hưởng thụ giản dị.

    Lúc về đến phòng, cái mũi thính của Quy Hoành đã ngửi thấy mùi hương rồi: “Phong ca, cậu mua cái gì đấy?”

    Ninh Phong đặt túi đồ ăn lên bàn, không nói nhiều, chỉ cần nhìn tên quán trên túi là đủ biết rồi. Anh mua rất nhiều, đủ cho cả bọn ăn tới trưa luôn.

    “Oa, Phong ca, hôm nay cơn gió nào đưa tới vậy, cậu vậy mà lại đến cửa hàng này mua đồ ăn a?” Quy Hoành lộ ra biểu cảm rất kinh ngạc, bọn họ đều hiểu rất rõ rằng mỗi lần muốn ăn đồ ăn của cửa hàng này thì phiền nhất chính là phải xếp hàng, quả thực ăn mất có mười phút nhưng xếp hàng phải tới cả tiếng.

    “Ừ.” Ninh Phong cũng không giải thích thêm vì cũng không biết nói thế nào cho ổn. Dù sao thì hôm nay anh lấy cớ về nhà có việc, từ nhà anh tới trường không tiện đường đi qua cửa hàng này nên không thể lấy lý do là tiện đường mua được.

    Loading...

    Lấy một hộp cơm từ trong túi ra đặt trên bàn của Dung Tuân mỉm cười nói: “Ăn đi, anh chọn chủ yếu là rau dưa, chỉ có một phần thịt gà và mực thôi.”

    “Vâng.” Dung Tuân cười tủm tỉm nhìn anh. Hôm nay mới sáng sớm đã có cơm nóng hầm hập ăn, cậu cảm thấy anh thực tốt. Hiện tại lại còn mang đồ ăn mà cậu thích về khiến trong lòng cậu vô cùng ngọt ngào.

    Ngoại trừ phần ăn của Dung Tuân, ba phần còn lại đều giống nhau chủ yếu là thịt và hải sản.

    “Vừa đúng lúc tôi có hồng trà.” Tư Hiền lấy từ ngăn tủ một túi hồng trà.

    Bốn người pha mỗi người ly, vừa uống vừa hưởng thụ thả lỏng sau bữa trưa.

    “Chuẩn bị ôn để thi thử đại học đi, càng đến ngày thi không khí càng nặng nề.” Tư Hiền mỉm cười.

    Ba lần thi thử trước đó, thành tích như thế nào mọi người đều hiểu rõ, thi vào trường bản thân mong muốn, cơ bản là đủ điểm. Trừ khi thời điểm thi cử có xảy ra biến hóa phát huy thất thường hoặc đột xuất tốt hơn bình thường, nếu không ở hướng đi sẽ không có biến hóa quá lớn so với hiện tại.

    “Các cậu muốn thi vào đại học nào?” Ninh Phong hỏi Quy Hoành và Tư Hiền.

    Tư Hiền mỉm cười nói: “Trong thành phố này thì có thể suy xét đến đại học A và đại học M, thành phố bên ngoài thì càng nhiều trường có thể nghĩ tới. Nhưng cá nhân tối tương đối muốn thi đại học nội thành, xa nhà thì dù sao cũng không được tiện lắm.”

    Quy Hoành vừa cắn sườn lợn rán kêu răng rắc vừa nói: “Thầy giáo mỹ thuật của tôi đề nghị tôi nên thi Viện mỹ thuật thành phố C. Tuy rằng nhìn khắp cả nước thì Viện mỹ thuật thành phố C không phải là rất tốt, nhưng dù sao thì cũng là một đại học chính quy, về sau tìm việc làm ở phương diện này cũng sẽ dễ dàng hơn chút.” Nhà hắn không có ý định để hắn đi theo con đường chính trị, cho nên hắn có thể thoải mái lựa chọn hơn.

    “Còn các cậu?” Tư Hiền hỏi Ninh Phong và Dung Tuân.

    Ninh Phong cười nhạt nói: “Dung Tuân muốn thi vào Đại học A. Tôi muốn thi cùng cậu ấy, nhưng mà còn phải xem vào kết quả thi cuối cùng và tốt nghiệp. Nếu không được thì thi vào đại học gần Đại học A cũng được.”

    Do nguyên nhân quy hoạch đô thị, các trường cao đẳng thành phố C đều phân bố theo khu vực, các trường tuy rằng không phải sát nhau nhưng khoảng cách cũng không quá xa.

    Quy Hoành cười: “Được, các cậu tốt nhất là thi lần một là đỗ luôn vào Đại học A đi, như thế thì về sau tôi đến tìm hai người chơi cũng tiện hơn, không cần chạy qua chạy lại giữa ba trường.” Quy Hoành biết thành tích của mình, thi vào Đại học A là điều không tưởng nên cũng không ép mình. Dung Tuân và Tư Hiền thì cơ bản không thành vấn đề, chỉ cần như bình thường là được rồi. Còn Ninh Phong thì cũng có hy vọng, đương nhiên còn phải chờ xem sự phát huy vào ngày thi.

    Sau khi buổi trà chiều kết thúc, bốn người lại bắt đầu nhập tâm vào học tập bận rộn. Hiện tại thật sự là mỗi phút mỗi giây đều vô cùng quan trọng, không ai muốn lãng phí thời gian.

    Bên phía Tống Bân thì rất nhanh anh đã liên hệ được một bác sĩ tâm lý đáng tin cậy, là một đàn chị của anh, kín miệng, nhân phẩm tốt, tính cách lại ôn hòa, năng lực vô cùng chuyên nghiệp. Trong giới học thuật cũng coi như có độ nổi tiếng nhất định, là một người đáng tin cậy tuyệt đối.

    Sau đó anh liên hệ với Thiên Niệm, hai người hẹn gặp mặt rồi Tống Bân đưa Thiên Niệm tới phòng khám tư của vị đàn chị.

    Lúc ấy Tống Bân còn chưa biết người mình đưa đi gặp bác sĩ tâm lý là Thiên Niệm, chờ đến khi anh nhìn thấy và chào hỏi với người trước mặt thì mới kinh ngạc nhảy dựng lên. Mà lúc đó lại không tiện để anh hỏi han nhiều vì sợ nếu làm không ổn sẽ bị các fan bao quanh nên anh liền mời người lên xe trước, trên đường đi rồi hỏi chuyện sau.

    Mà sở dĩ Thiên Niệm có thể nhận ra Tống Bân đứng ở cạnh xe là do trước đó anh đã xin Ninh Phong cho anh một bức ảnh của đối phương, tiện cho việc nhận diện. Lúc ấy Ninh Phong đang xếp hàng trong nhà ăn mua cơm cho Dung Tuân, thấy tin nhắn đến liền gửi ảnh qua không hỏi nhiều.

    Còn về sau hai người họ liên hệ như thế nào, gặp mặt ra sao Ninh Phong hoàn toàn không biết.

    Vài ngày sau Thiên Niệm gọi điện cho Ninh Phong, cũng vào ngày bản thân ký hợp đồng cùng Tinh Tập. Do anh “đi ăn máng khác” nên cũng không cho tuyên truyền ra ngoài, Ninh Đường sắp xếp để Bách Phỉ dẫn dắt anh khiến anh rất yên tâm. Thiên Niệm còn nói với Ninh Phong chuyện Tống Bân tìm cho anh một bác sĩ tâm lý khá tốt, khi nói chuyện cùng vị bác sĩ kia, anh cảm thấy thực thả lỏng.

    Mọi chuyện của Thiên Niệm trên cơ bản là đã sắp xếp ổn định nên Ninh Phong cũng yên tâm. Hai người hàn thuyên thêm chốc lát rồi cúp điện thoại.

    Đến ngày thi thử đại học có kết quả, lần này Ninh Phong thi không được như ý nguyện, có hơi kém hơn trước. Nhưng Dung Tuân cũng không thấy có gì phải u sầu, mỉm cười nói: “Đừng nản chí, đề lần này hơi khó, 70% đều là chỗ bình thường ít ôn đến. Như thế cũng tốt mà, chờ đến khi anh xem kỹ lại bài thi thì về sau sẽ không cảm thấy quá khó nữa.”

    Tuy rằng đối với người khác chuyện này có hơi đả kích, nhưng đối với Dung Tuân thì lại là chuyện tốt, có thể tổng kết được tương đối toàn diện trọng điểm cũng như những chỗ khó đó.

    Ninh Phong thở dài, ôm lấy Dung Tuân nói: “Cơ bản là tại mấy lần vẫn luôn tiến bộ, tự nhiên lần này lại thụt lùi, nhất thời có hơi khó chấp nhận.”

    Trong phòng hiện tại chỉ có hai người, Ninh Phong cứ như vậy mà ôm Dung Tuân nên cậu cũng không cảm thấy ngượng ngùng gì: “Thành tích của em và Tư Hiền cũng giảm xuống mà, không sao đâu.”

    “Ừ.” Ninh Phong kéo cậu ngồi lên chân mình, đặc biệt vô lại nói: “Trong lòng đang không vui, an ủi anh tí đi.”

    “An ủi thế nào?” Dung Tuân ngây ngốc nhìn anh, sau đó giơ tay xoa xoa tóc anh nói: “Như thế này được không?” (Ôi mẹ ơi cute quá >_<)

    Ninh Phong cười: “Em nghĩ anh cứ thế mà xong à?”

    “Đâu có…” Dung Tuân nhỏ giọng lẩm bẩm.

    Tay Ninh Phong đang ôm Dung Tuân siết chặt hơn nói: “Đừng có mà nghĩ tới việc gạt anh.”

    Trên mặt Dung Tuân nổi lên một tầng phấn hồng, tuy rằng trong phòng không có người khác nhưng cứ liều mà thân mật lại là hai chuyện khác nhau. Nhưng nghĩ lại thì có khả năng đúng là hôm nay Ninh Phong bị đả kích do thành tích đi xuống, lại không muốn anh bị bất an, liền thò lại gần nhanh chóng hôn chụt một cái lên miệng anh, sau đó liền đứng dậy muốn chạy.

    Nhưng Ninh Phong đã sớm phát hiện ra ý đồ của cậu, trực tiếp kéo người trở về, sau đó ấn lên bàn, hôn xuống thật sâu.

    Trên miệng Dung Tuân so với mặt còn nóng ấm hơn nhiều, lại mang theo hương vị dâu tây vừa ăn, Ninh Phong đang hôn đến nghiện thì lại bị tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn.

    Bất đắc dĩ mà buông Dung Tuân ra, với điện thoại ra thì thấy mẹ gọi tới. Dung Tuân nhân cơ hội này chạy ra khỏi lồng ngực Ninh Phong, vội cầm áo ngủ chạy vào nhà tắm.

    Ninh Phong cười cười sau đó nghe điện thoại.

    Mẹ Ninh gọi tới bảo anh và Dung Tuân cuối tuần về nhà ăn cơm. Bà vừa đóng máy một bộ phim, hôm qua về đến nhà.

    Ninh Phong đáp ứng, nói giữa trưa sẽ trở về, buổi sáng anh muốn đi mua sách cùng Dung Tuân. Cuốn sách đầu tiên của Dung Tuân thứ hai tuần này vừa xuất bản, lần này đi hiệu sách là muốn mua một quyển. Thực ra thời điểm biên tập liên lạc với cậu nói có thể gửi cho cậu mười cuốn. Nhưng hiện tại Dung Tuân đang ở tại trường, chuyển phát nhanh không tiện, chỉ có thể nói với biên tập có thể thời tới sau khi thi đại học xong rồi hãy gửi không, biên tập đáp ứng ngay. Nhưng vì muốn làm kỷ niệm, Ninh Phong vẫn muốn tự mình mua một quyển.

    Mẹ Ninh đầu dây bên kia cười nói: “Được rồi, ở lại buổi tối rồi sáng chủ nhật lại đến trường.”

    “Vâng, để lát con báo với Dung Tuân một tiếng.” Dù sao chỉ cần anh và Dung Tuân ở cạnh nhau thì ở trường hay ở nhà đều được.

    “Ừ. Đúng rồi, nghe nói vừa rồi các con có thi thử lần nữa, các con có thi không? ” Bà hỏi.

    “Có nhưng thành tích không như mong muốn.” Ninh Phong nói, nếu với thành tích này thì anh căn bản không thi được vào Đại học A.

    “Được bao nhiêu điểm?” Mẹ Ninh hỏi.

    Ninh Phong đáp. Sau khi nghe xong, mẹ Ninh có chút khó hiểu nói: “Kết quả này không phải rất tốt sao?” Với bà mà nói thì thành tích này là cao rồi, bà cũng không yêu cầu gì nhiều nữa.

    Với việc mẹ mình không yêu cầu quá cao, Ninh Phong một mặt cảm thấy thực ấm lòng, một mặt tự nhắc nhở bản thân không được thả lỏng, dù sao mục tiêu của anh không phải là một đại học bình thường.

    “Điểm số này còn cách mục tiêu của con một đoạn.” Ninh Phong nói.

    “Ninh Phong, mẹ không có yêu cầu gì với con cả, cho dù con làm gì, thi trường nào, mẹ cũng đều vui cả, cũng tin tưởng con. Cho nên đừng áp lực.” Bà nói. Bà nghĩ thế nào thì làm thế đó.

    “Con biết.” Ngữ khí của anh ôn hòa hơn một chút nói: “Nhưng đây là con tự có yêu cầu với bản thân mình, cũng hy vọng bản thân có thể đạt được mục tiêu đó. Nếu cuối cùng không đạt được thì không nói, nhưng hiện tại, vẫn muốn cố gắng hết sức.”

    “Có mục tiêu là chuyện tốt, cố gắng là được rồi.” Mẹ Ninh cười nói.

    “Vâng, con biết rồi.” Ninh Phong đáp.

    Cúp điện thoại, tâm tình của anh tốt lên không ít, trước đó có Dung Tuân an ủi, sau lại có mẹ mình trấn an, Anh lại lấy được động lực cố gắng – mặc kệ cuối cùng dù anh có thi đỗ vào đại học A hay không thì cũng muốn cố gắng hết mình, còn lại phải chờ vào vận may rồi.

    Sau khi bồi Thiên Niệm ăn trưa xong, Ninh Phong liền rời đi trước. Trên đường về, vừa lúc đi qua một cửa hàng rất nổi tiếng về đồ chiên, các đồ chiên ở cửa hàng không chỉ có thịt, hải sản mà còn có rau dưa, chay mặn đủ cả, hẳn là Dung Tuân sẽ thích.

    Cửa hàng này tuy không lớn nhưng rất đông khách, xếp một hàng dài. Ninh Phong cũng không cảm thấy thiếu kiên nhẫn, hàng dài phía trước chậm rãi di chuyển, khoảng nửa giờ nữa mới đến lượt anh. Đồ chiên của cửa hàng này rất nổi tiếng vì đồ ở đây dù nóng hay nguội đều ngon, sẽ không vì hết nóng mà mất vị, hơn nữa vẫn giòn xốp như cũ. Mà một phần suất đồ chiên ăn cùng với cháo hoặc cơm, lại thêm một chén trà nóng, quả thực là một cảm giác hưởng thụ giản dị.

    Lúc về đến phòng, cái mũi thính của Quy Hoành đã ngửi thấy mùi hương rồi: “Phong ca, cậu mua cái gì đấy?”

    Ninh Phong đặt túi đồ ăn lên bàn, không nói nhiều, chỉ cần nhìn tên quán trên túi là đủ biết rồi. Anh mua rất nhiều, đủ cho cả bọn ăn tới trưa luôn.

    “Oa, Phong ca, hôm nay cơn gió nào đưa tới vậy, cậu vậy mà lại đến cửa hàng này mua đồ ăn a?” Quy Hoành lộ ra biểu cảm rất kinh ngạc, bọn họ đều hiểu rất rõ rằng mỗi lần muốn ăn đồ ăn của cửa hàng này thì phiền nhất chính là phải xếp hàng, quả thực ăn mất có mười phút nhưng xếp hàng phải tới cả tiếng.

    “Ừ.” Ninh Phong cũng không giải thích thêm vì cũng không biết nói thế nào cho ổn. Dù sao thì hôm nay anh lấy cớ về nhà có việc, từ nhà anh tới trường không tiện đường đi qua cửa hàng này nên không thể lấy lý do là tiện đường mua được.

    Lấy một hộp cơm từ trong túi ra đặt trên bàn của Dung Tuân mỉm cười nói: “Ăn đi, anh chọn chủ yếu là rau dưa, chỉ có một phần thịt gà và mực thôi.”

    “Vâng.” Dung Tuân cười tủm tỉm nhìn anh. Hôm nay mới sáng sớm đã có cơm nóng hầm hập ăn, cậu cảm thấy anh thực tốt. Hiện tại lại còn mang đồ ăn mà cậu thích về khiến trong lòng cậu vô cùng ngọt ngào.

    Ngoại trừ phần ăn của Dung Tuân, ba phần còn lại đều giống nhau chủ yếu là thịt và hải sản.

    “Vừa đúng lúc tôi có hồng trà.” Tư Hiền lấy từ ngăn tủ một túi hồng trà.

    Bốn người pha mỗi người ly, vừa uống vừa hưởng thụ thả lỏng sau bữa trưa.

    “Chuẩn bị ôn để thi thử đại học đi, càng đến ngày thi không khí càng nặng nề.” Tư Hiền mỉm cười.

    Ba lần thi thử trước đó, thành tích như thế nào mọi người đều hiểu rõ, thi vào trường bản thân mong muốn, cơ bản là đủ điểm. Trừ khi thời điểm thi cử có xảy ra biến hóa phát huy thất thường hoặc đột xuất tốt hơn bình thường, nếu không ở hướng đi sẽ không có biến hóa quá lớn so với hiện tại.

    “Các cậu muốn thi vào đại học nào?” Ninh Phong hỏi Quy Hoành và Tư Hiền.

    Tư Hiền mỉm cười nói: “Trong thành phố này thì có thể suy xét đến đại học A và đại học M, thành phố bên ngoài thì càng nhiều trường có thể nghĩ tới. Nhưng cá nhân tối tương đối muốn thi đại học nội thành, xa nhà thì dù sao cũng không được tiện lắm.”

    Quy Hoành vừa cắn sườn lợn rán kêu răng rắc vừa nói: “Thầy giáo mỹ thuật của tôi đề nghị tôi nên thi Viện mỹ thuật thành phố C. Tuy rằng nhìn khắp cả nước thì Viện mỹ thuật thành phố C không phải là rất tốt, nhưng dù sao thì cũng là một đại học chính quy, về sau tìm việc làm ở phương diện này cũng sẽ dễ dàng hơn chút.” Nhà hắn không có ý định để hắn đi theo con đường chính trị, cho nên hắn có thể thoải mái lựa chọn hơn.

    “Còn các cậu?” Tư Hiền hỏi Ninh Phong và Dung Tuân.

    Ninh Phong cười nhạt nói: “Dung Tuân muốn thi vào Đại học A. Tôi muốn thi cùng cậu ấy, nhưng mà còn phải xem vào kết quả thi cuối cùng và tốt nghiệp. Nếu không được thì thi vào đại học gần Đại học A cũng được.”

    Do nguyên nhân quy hoạch đô thị, các trường cao đẳng thành phố C đều phân bố theo khu vực, các trường tuy rằng không phải sát nhau nhưng khoảng cách cũng không quá xa.

    Quy Hoành cười: “Được, các cậu tốt nhất là thi lần một là đỗ luôn vào Đại học A đi, như thế thì về sau tôi đến tìm hai người chơi cũng tiện hơn, không cần chạy qua chạy lại giữa ba trường.” Quy Hoành biết thành tích của mình, thi vào Đại học A là điều không tưởng nên cũng không ép mình. Dung Tuân và Tư Hiền thì cơ bản không thành vấn đề, chỉ cần như bình thường là được rồi. Còn Ninh Phong thì cũng có hy vọng, đương nhiên còn phải chờ xem sự phát huy vào ngày thi.

    Sau khi buổi trà chiều kết thúc, bốn người lại bắt đầu nhập tâm vào học tập bận rộn. Hiện tại thật sự là mỗi phút mỗi giây đều vô cùng quan trọng, không ai muốn lãng phí thời gian.

    Bên phía Tống Bân thì rất nhanh anh đã liên hệ được một bác sĩ tâm lý đáng tin cậy, là một đàn chị của anh, kín miệng, nhân phẩm tốt, tính cách lại ôn hòa, năng lực vô cùng chuyên nghiệp. Trong giới học thuật cũng coi như có độ nổi tiếng nhất định, là một người đáng tin cậy tuyệt đối.

    Sau đó anh liên hệ với Thiên Niệm, hai người hẹn gặp mặt rồi Tống Bân đưa Thiên Niệm tới phòng khám tư của vị đàn chị.

    Lúc ấy Tống Bân còn chưa biết người mình đưa đi gặp bác sĩ tâm lý là Thiên Niệm, chờ đến khi anh nhìn thấy và chào hỏi với người trước mặt thì mới kinh ngạc nhảy dựng lên. Mà lúc đó lại không tiện để anh hỏi han nhiều vì sợ nếu làm không ổn sẽ bị các fan bao quanh nên anh liền mời người lên xe trước, trên đường đi rồi hỏi chuyện sau.

    Mà sở dĩ Thiên Niệm có thể nhận ra Tống Bân đứng ở cạnh xe là do trước đó anh đã xin Ninh Phong cho anh một bức ảnh của đối phương, tiện cho việc nhận diện. Lúc ấy Ninh Phong đang xếp hàng trong nhà ăn mua cơm cho Dung Tuân, thấy tin nhắn đến liền gửi ảnh qua không hỏi nhiều.

    Còn về sau hai người họ liên hệ như thế nào, gặp mặt ra sao Ninh Phong hoàn toàn không biết.

    Vài ngày sau Thiên Niệm gọi điện cho Ninh Phong, cũng vào ngày bản thân ký hợp đồng cùng Tinh Tập. Do anh “đi ăn máng khác” nên cũng không cho tuyên truyền ra ngoài, Ninh Đường sắp xếp để Bách Phỉ dẫn dắt anh khiến anh rất yên tâm. Thiên Niệm còn nói với Ninh Phong chuyện Tống Bân tìm cho anh một bác sĩ tâm lý khá tốt, khi nói chuyện cùng vị bác sĩ kia, anh cảm thấy thực thả lỏng.

    Mọi chuyện của Thiên Niệm trên cơ bản là đã sắp xếp ổn định nên Ninh Phong cũng yên tâm. Hai người hàn thuyên thêm chốc lát rồi cúp điện thoại.

    Đến ngày thi thử đại học có kết quả, lần này Ninh Phong thi không được như ý nguyện, có hơi kém hơn trước. Nhưng Dung Tuân cũng không thấy có gì phải u sầu, mỉm cười nói: “Đừng nản chí, đề lần này hơi khó, 70% đều là chỗ bình thường ít ôn đến. Như thế cũng tốt mà, chờ đến khi anh xem kỹ lại bài thi thì về sau sẽ không cảm thấy quá khó nữa.”

    Tuy rằng đối với người khác chuyện này có hơi đả kích, nhưng đối với Dung Tuân thì lại là chuyện tốt, có thể tổng kết được tương đối toàn diện trọng điểm cũng như những chỗ khó đó.

    Ninh Phong thở dài, ôm lấy Dung Tuân nói: “Cơ bản là tại mấy lần vẫn luôn tiến bộ, tự nhiên lần này lại thụt lùi, nhất thời có hơi khó chấp nhận.”

    Trong phòng hiện tại chỉ có hai người, Ninh Phong cứ như vậy mà ôm Dung Tuân nên cậu cũng không cảm thấy ngượng ngùng gì: “Thành tích của em và Tư Hiền cũng giảm xuống mà, không sao đâu.”

    “Ừ.” Ninh Phong kéo cậu ngồi lên chân mình, đặc biệt vô lại nói: “Trong lòng đang không vui, an ủi anh tí đi.”

    “An ủi thế nào?” Dung Tuân ngây ngốc nhìn anh, sau đó giơ tay xoa xoa tóc anh nói: “Như thế này được không?” (Ôi mẹ ơi cute quá >_<)

    Ninh Phong cười: “Em nghĩ anh cứ thế mà xong à?”

    “Đâu có…” Dung Tuân nhỏ giọng lẩm bẩm.

    Tay Ninh Phong đang ôm Dung Tuân siết chặt hơn nói: “Đừng có mà nghĩ tới việc gạt anh.”

    Trên mặt Dung Tuân nổi lên một tầng phấn hồng, tuy rằng trong phòng không có người khác nhưng cứ liều mà thân mật lại là hai chuyện khác nhau. Nhưng nghĩ lại thì có khả năng đúng là hôm nay Ninh Phong bị đả kích do thành tích đi xuống, lại không muốn anh bị bất an, liền thò lại gần nhanh chóng hôn chụt một cái lên miệng anh, sau đó liền đứng dậy muốn chạy.

    Nhưng Ninh Phong đã sớm phát hiện ra ý đồ của cậu, trực tiếp kéo người trở về, sau đó ấn lên bàn, hôn xuống thật sâu.

    Trên miệng Dung Tuân so với mặt còn nóng ấm hơn nhiều, lại mang theo hương vị dâu tây vừa ăn, Ninh Phong đang hôn đến nghiện thì lại bị tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn.

    Bất đắc dĩ mà buông Dung Tuân ra, với điện thoại ra thì thấy mẹ gọi tới. Dung Tuân nhân cơ hội này chạy ra khỏi lồng ngực Ninh Phong, vội cầm áo ngủ chạy vào nhà tắm.

    Ninh Phong cười cười sau đó nghe điện thoại.

    Mẹ Ninh gọi tới bảo anh và Dung Tuân cuối tuần về nhà ăn cơm. Bà vừa đóng máy một bộ phim, hôm qua về đến nhà.

    Ninh Phong đáp ứng, nói giữa trưa sẽ trở về, buổi sáng anh muốn đi mua sách cùng Dung Tuân. Cuốn sách đầu tiên của Dung Tuân thứ hai tuần này vừa xuất bản, lần này đi hiệu sách là muốn mua một quyển. Thực ra thời điểm biên tập liên lạc với cậu nói có thể gửi cho cậu mười cuốn. Nhưng hiện tại Dung Tuân đang ở tại trường, chuyển phát nhanh không tiện, chỉ có thể nói với biên tập có thể thời tới sau khi thi đại học xong rồi hãy gửi không, biên tập đáp ứng ngay. Nhưng vì muốn làm kỷ niệm, Ninh Phong vẫn muốn tự mình mua một quyển.

    Mẹ Ninh đầu dây bên kia cười nói: “Được rồi, ở lại buổi tối rồi sáng chủ nhật lại đến trường.”

    “Vâng, để lát con báo với Dung Tuân một tiếng.” Dù sao chỉ cần anh và Dung Tuân ở cạnh nhau thì ở trường hay ở nhà đều được.

    “Ừ. Đúng rồi, nghe nói vừa rồi các con có thi thử lần nữa, các con có thi không? ” Bà hỏi.

    “Có nhưng thành tích không như mong muốn.” Ninh Phong nói, nếu với thành tích này thì anh căn bản không thi được vào Đại học A.

    “Được bao nhiêu điểm?” Mẹ Ninh hỏi.

    Ninh Phong đáp. Sau khi nghe xong, mẹ Ninh có chút khó hiểu nói: “Kết quả này không phải rất tốt sao?” Với bà mà nói thì thành tích này là cao rồi, bà cũng không yêu cầu gì nhiều nữa.

    Với việc mẹ mình không yêu cầu quá cao, Ninh Phong một mặt cảm thấy thực ấm lòng, một mặt tự nhắc nhở bản thân không được thả lỏng, dù sao mục tiêu của anh không phải là một đại học bình thường.

    “Điểm số này còn cách mục tiêu của con một đoạn.” Ninh Phong nói.

    “Ninh Phong, mẹ không có yêu cầu gì với con cả, cho dù con làm gì, thi trường nào, mẹ cũng đều vui cả, cũng tin tưởng con. Cho nên đừng áp lực.” Bà nói. Bà nghĩ thế nào thì làm thế đó.

    “Con biết.” Ngữ khí của anh ôn hòa hơn một chút nói: “Nhưng đây là con tự có yêu cầu với bản thân mình, cũng hy vọng bản thân có thể đạt được mục tiêu đó. Nếu cuối cùng không đạt được thì không nói, nhưng hiện tại, vẫn muốn cố gắng hết sức.”

    “Có mục tiêu là chuyện tốt, cố gắng là được rồi.” Mẹ Ninh cười nói.

    “Vâng, con biết rồi.” Ninh Phong đáp.

    Cúp điện thoại, tâm tình của anh tốt lên không ít, trước đó có Dung Tuân an ủi, sau lại có mẹ mình trấn an, Anh lại lấy được động lực cố gắng – mặc kệ cuối cùng dù anh có thi đỗ vào đại học A hay không thì cũng muốn cố gắng hết mình, còn lại phải chờ vào vận may rồi.Sau khi bồi Thiên Niệm ăn trưa xong, Ninh Phong liền rời đi trước. Trên đường về, vừa lúc đi qua một cửa hàng rất nổi tiếng về đồ chiên, các đồ chiên ở cửa hàng không chỉ có thịt, hải sản mà còn có rau dưa, chay mặn đủ cả, hẳn là Dung Tuân sẽ thích.

    Cửa hàng này tuy không lớn nhưng rất đông khách, xếp một hàng dài. Ninh Phong cũng không cảm thấy thiếu kiên nhẫn, hàng dài phía trước chậm rãi di chuyển, khoảng nửa giờ nữa mới đến lượt anh. Đồ chiên của cửa hàng này rất nổi tiếng vì đồ ở đây dù nóng hay nguội đều ngon, sẽ không vì hết nóng mà mất vị, hơn nữa vẫn giòn xốp như cũ. Mà một phần suất đồ chiên ăn cùng với cháo hoặc cơm, lại thêm một chén trà nóng, quả thực là một cảm giác hưởng thụ giản dị.

    Lúc về đến phòng, cái mũi thính của Quy Hoành đã ngửi thấy mùi hương rồi: “Phong ca, cậu mua cái gì đấy?”

    Ninh Phong đặt túi đồ ăn lên bàn, không nói nhiều, chỉ cần nhìn tên quán trên túi là đủ biết rồi. Anh mua rất nhiều, đủ cho cả bọn ăn tới trưa luôn.

    “Oa, Phong ca, hôm nay cơn gió nào đưa tới vậy, cậu vậy mà lại đến cửa hàng này mua đồ ăn a?” Quy Hoành lộ ra biểu cảm rất kinh ngạc, bọn họ đều hiểu rất rõ rằng mỗi lần muốn ăn đồ ăn của cửa hàng này thì phiền nhất chính là phải xếp hàng, quả thực ăn mất có mười phút nhưng xếp hàng phải tới cả tiếng.

    “Ừ.” Ninh Phong cũng không giải thích thêm vì cũng không biết nói thế nào cho ổn. Dù sao thì hôm nay anh lấy cớ về nhà có việc, từ nhà anh tới trường không tiện đường đi qua cửa hàng này nên không thể lấy lý do là tiện đường mua được.

    Lấy một hộp cơm từ trong túi ra đặt trên bàn của Dung Tuân mỉm cười nói: “Ăn đi, anh chọn chủ yếu là rau dưa, chỉ có một phần thịt gà và mực thôi.”

    “Vâng.” Dung Tuân cười tủm tỉm nhìn anh. Hôm nay mới sáng sớm đã có cơm nóng hầm hập ăn, cậu cảm thấy anh thực tốt. Hiện tại lại còn mang đồ ăn mà cậu thích về khiến trong lòng cậu vô cùng ngọt ngào.

    Ngoại trừ phần ăn của Dung Tuân, ba phần còn lại đều giống nhau chủ yếu là thịt và hải sản.

    “Vừa đúng lúc tôi có hồng trà.” Tư Hiền lấy từ ngăn tủ một túi hồng trà.

    Bốn người pha mỗi người ly, vừa uống vừa hưởng thụ thả lỏng sau bữa trưa.

    “Chuẩn bị ôn để thi thử đại học đi, càng đến ngày thi không khí càng nặng nề.” Tư Hiền mỉm cười.

    Ba lần thi thử trước đó, thành tích như thế nào mọi người đều hiểu rõ, thi vào trường bản thân mong muốn, cơ bản là đủ điểm. Trừ khi thời điểm thi cử có xảy ra biến hóa phát huy thất thường hoặc đột xuất tốt hơn bình thường, nếu không ở hướng đi sẽ không có biến hóa quá lớn so với hiện tại.

    “Các cậu muốn thi vào đại học nào?” Ninh Phong hỏi Quy Hoành và Tư Hiền.

    Tư Hiền mỉm cười nói: “Trong thành phố này thì có thể suy xét đến đại học A và đại học M, thành phố bên ngoài thì càng nhiều trường có thể nghĩ tới. Nhưng cá nhân tối tương đối muốn thi đại học nội thành, xa nhà thì dù sao cũng không được tiện lắm.”

    Quy Hoành vừa cắn sườn lợn rán kêu răng rắc vừa nói: “Thầy giáo mỹ thuật của tôi đề nghị tôi nên thi Viện mỹ thuật thành phố C. Tuy rằng nhìn khắp cả nước thì Viện mỹ thuật thành phố C không phải là rất tốt, nhưng dù sao thì cũng là một đại học chính quy, về sau tìm việc làm ở phương diện này cũng sẽ dễ dàng hơn chút.” Nhà hắn không có ý định để hắn đi theo con đường chính trị, cho nên hắn có thể thoải mái lựa chọn hơn.

    “Còn các cậu?” Tư Hiền hỏi Ninh Phong và Dung Tuân.

    Ninh Phong cười nhạt nói: “Dung Tuân muốn thi vào Đại học A. Tôi muốn thi cùng cậu ấy, nhưng mà còn phải xem vào kết quả thi cuối cùng và tốt nghiệp. Nếu không được thì thi vào đại học gần Đại học A cũng được.”

    Do nguyên nhân quy hoạch đô thị, các trường cao đẳng thành phố C đều phân bố theo khu vực, các trường tuy rằng không phải sát nhau nhưng khoảng cách cũng không quá xa.

    Quy Hoành cười: “Được, các cậu tốt nhất là thi lần một là đỗ luôn vào Đại học A đi, như thế thì về sau tôi đến tìm hai người chơi cũng tiện hơn, không cần chạy qua chạy lại giữa ba trường.” Quy Hoành biết thành tích của mình, thi vào Đại học A là điều không tưởng nên cũng không ép mình. Dung Tuân và Tư Hiền thì cơ bản không thành vấn đề, chỉ cần như bình thường là được rồi. Còn Ninh Phong thì cũng có hy vọng, đương nhiên còn phải chờ xem sự phát huy vào ngày thi.

    Sau khi buổi trà chiều kết thúc, bốn người lại bắt đầu nhập tâm vào học tập bận rộn. Hiện tại thật sự là mỗi phút mỗi giây đều vô cùng quan trọng, không ai muốn lãng phí thời gian.

    Bên phía Tống Bân thì rất nhanh anh đã liên hệ được một bác sĩ tâm lý đáng tin cậy, là một đàn chị của anh, kín miệng, nhân phẩm tốt, tính cách lại ôn hòa, năng lực vô cùng chuyên nghiệp. Trong giới học thuật cũng coi như có độ nổi tiếng nhất định, là một người đáng tin cậy tuyệt đối.

    Sau đó anh liên hệ với Thiên Niệm, hai người hẹn gặp mặt rồi Tống Bân đưa Thiên Niệm tới phòng khám tư của vị đàn chị.

    Lúc ấy Tống Bân còn chưa biết người mình đưa đi gặp bác sĩ tâm lý là Thiên Niệm, chờ đến khi anh nhìn thấy và chào hỏi với người trước mặt thì mới kinh ngạc nhảy dựng lên. Mà lúc đó lại không tiện để anh hỏi han nhiều vì sợ nếu làm không ổn sẽ bị các fan bao quanh nên anh liền mời người lên xe trước, trên đường đi rồi hỏi chuyện sau.

    Mà sở dĩ Thiên Niệm có thể nhận ra Tống Bân đứng ở cạnh xe là do trước đó anh đã xin Ninh Phong cho anh một bức ảnh của đối phương, tiện cho việc nhận diện. Lúc ấy Ninh Phong đang xếp hàng trong nhà ăn mua cơm cho Dung Tuân, thấy tin nhắn đến liền gửi ảnh qua không hỏi nhiều.

    Còn về sau hai người họ liên hệ như thế nào, gặp mặt ra sao Ninh Phong hoàn toàn không biết.

    Vài ngày sau Thiên Niệm gọi điện cho Ninh Phong, cũng vào ngày bản thân ký hợp đồng cùng Tinh Tập. Do anh “đi ăn máng khác” nên cũng không cho tuyên truyền ra ngoài, Ninh Đường sắp xếp để Bách Phỉ dẫn dắt anh khiến anh rất yên tâm. Thiên Niệm còn nói với Ninh Phong chuyện Tống Bân tìm cho anh một bác sĩ tâm lý khá tốt, khi nói chuyện cùng vị bác sĩ kia, anh cảm thấy thực thả lỏng.

    Mọi chuyện của Thiên Niệm trên cơ bản là đã sắp xếp ổn định nên Ninh Phong cũng yên tâm. Hai người hàn thuyên thêm chốc lát rồi cúp điện thoại.

    Đến ngày thi thử đại học có kết quả, lần này Ninh Phong thi không được như ý nguyện, có hơi kém hơn trước. Nhưng Dung Tuân cũng không thấy có gì phải u sầu, mỉm cười nói: “Đừng nản chí, đề lần này hơi khó, 70% đều là chỗ bình thường ít ôn đến. Như thế cũng tốt mà, chờ đến khi anh xem kỹ lại bài thi thì về sau sẽ không cảm thấy quá khó nữa.”

    Tuy rằng đối với người khác chuyện này có hơi đả kích, nhưng đối với Dung Tuân thì lại là chuyện tốt, có thể tổng kết được tương đối toàn diện trọng điểm cũng như những chỗ khó đó.

    Ninh Phong thở dài, ôm lấy Dung Tuân nói: “Cơ bản là tại mấy lần vẫn luôn tiến bộ, tự nhiên lần này lại thụt lùi, nhất thời có hơi khó chấp nhận.”

    Trong phòng hiện tại chỉ có hai người, Ninh Phong cứ như vậy mà ôm Dung Tuân nên cậu cũng không cảm thấy ngượng ngùng gì: “Thành tích của em và Tư Hiền cũng giảm xuống mà, không sao đâu.”

    “Ừ.” Ninh Phong kéo cậu ngồi lên chân mình, đặc biệt vô lại nói: “Trong lòng đang không vui, an ủi anh tí đi.”

    “An ủi thế nào?” Dung Tuân ngây ngốc nhìn anh, sau đó giơ tay xoa xoa tóc anh nói: “Như thế này được không?” (Ôi mẹ ơi cute quá >_<)

    Ninh Phong cười: “Em nghĩ anh cứ thế mà xong à?”

    “Đâu có…” Dung Tuân nhỏ giọng lẩm bẩm.

    Tay Ninh Phong đang ôm Dung Tuân siết chặt hơn nói: “Đừng có mà nghĩ tới việc gạt anh.”

    Trên mặt Dung Tuân nổi lên một tầng phấn hồng, tuy rằng trong phòng không có người khác nhưng cứ liều mà thân mật lại là hai chuyện khác nhau. Nhưng nghĩ lại thì có khả năng đúng là hôm nay Ninh Phong bị đả kích do thành tích đi xuống, lại không muốn anh bị bất an, liền thò lại gần nhanh chóng hôn chụt một cái lên miệng anh, sau đó liền đứng dậy muốn chạy.

    Nhưng Ninh Phong đã sớm phát hiện ra ý đồ của cậu, trực tiếp kéo người trở về, sau đó ấn lên bàn, hôn xuống thật sâu.

    Trên miệng Dung Tuân so với mặt còn nóng ấm hơn nhiều, lại mang theo hương vị dâu tây vừa ăn, Ninh Phong đang hôn đến nghiện thì lại bị tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn.

    Bất đắc dĩ mà buông Dung Tuân ra, với điện thoại ra thì thấy mẹ gọi tới. Dung Tuân nhân cơ hội này chạy ra khỏi lồng ngực Ninh Phong, vội cầm áo ngủ chạy vào nhà tắm.

    Ninh Phong cười cười sau đó nghe điện thoại.

    Mẹ Ninh gọi tới bảo anh và Dung Tuân cuối tuần về nhà ăn cơm. Bà vừa đóng máy một bộ phim, hôm qua về đến nhà.

    Ninh Phong đáp ứng, nói giữa trưa sẽ trở về, buổi sáng anh muốn đi mua sách cùng Dung Tuân. Cuốn sách đầu tiên của Dung Tuân thứ hai tuần này vừa xuất bản, lần này đi hiệu sách là muốn mua một quyển. Thực ra thời điểm biên tập liên lạc với cậu nói có thể gửi cho cậu mười cuốn. Nhưng hiện tại Dung Tuân đang ở tại trường, chuyển phát nhanh không tiện, chỉ có thể nói với biên tập có thể thời tới sau khi thi đại học xong rồi hãy gửi không, biên tập đáp ứng ngay. Nhưng vì muốn làm kỷ niệm, Ninh Phong vẫn muốn tự mình mua một quyển.

    Mẹ Ninh đầu dây bên kia cười nói: “Được rồi, ở lại buổi tối rồi sáng chủ nhật lại đến trường.”

    “Vâng, để lát con báo với Dung Tuân một tiếng.” Dù sao chỉ cần anh và Dung Tuân ở cạnh nhau thì ở trường hay ở nhà đều được.

    “Ừ. Đúng rồi, nghe nói vừa rồi các con có thi thử lần nữa, các con có thi không? ” Bà hỏi.

    “Có nhưng thành tích không như mong muốn.” Ninh Phong nói, nếu với thành tích này thì anh căn bản không thi được vào Đại học A.

    “Được bao nhiêu điểm?” Mẹ Ninh hỏi.

    Ninh Phong đáp. Sau khi nghe xong, mẹ Ninh có chút khó hiểu nói: “Kết quả này không phải rất tốt sao?” Với bà mà nói thì thành tích này là cao rồi, bà cũng không yêu cầu gì nhiều nữa.

    Với việc mẹ mình không yêu cầu quá cao, Ninh Phong một mặt cảm thấy thực ấm lòng, một mặt tự nhắc nhở bản thân không được thả lỏng, dù sao mục tiêu của anh không phải là một đại học bình thường.

    “Điểm số này còn cách mục tiêu của con một đoạn.” Ninh Phong nói.

    “Ninh Phong, mẹ không có yêu cầu gì với con cả, cho dù con làm gì, thi trường nào, mẹ cũng đều vui cả, cũng tin tưởng con. Cho nên đừng áp lực.” Bà nói. Bà nghĩ thế nào thì làm thế đó.

    “Con biết.” Ngữ khí của anh ôn hòa hơn một chút nói: “Nhưng đây là con tự có yêu cầu với bản thân mình, cũng hy vọng bản thân có thể đạt được mục tiêu đó. Nếu cuối cùng không đạt được thì không nói, nhưng hiện tại, vẫn muốn cố gắng hết sức.”

    “Có mục tiêu là chuyện tốt, cố gắng là được rồi.” Mẹ Ninh cười nói.

    “Vâng, con biết rồi.” Ninh Phong đáp.

    Cúp điện thoại, tâm tình của anh tốt lên không ít, trước đó có Dung Tuân an ủi, sau lại có mẹ mình trấn an, Anh lại lấy được động lực cố gắng – mặc kệ cuối cùng dù anh có thi đỗ vào đại học A hay không thì cũng muốn cố gắng hết mình, còn lại phải chờ vào vận may rồi.

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi