Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 47: Thi đại học

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 47: Thi đại học

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Đến khi thi đại học, thật ra các bậc phụ huynh còn khẩn trương hơn cả các thí sinh, nhưng họ lại không dám biểu hiện ra ngoài để tránh ảnh hưởng đến cảm xúc của con em mình. Nhưng càng che giấu nội tâm đang khẩn trương thì lại càng dễ bị thể hiện ra ngoài. Cũng may đại bộ phận các thí sinh lúc này đang bận ôn luyện trước khi thi nên cũng không chú ý nhiều tới phụ huynh của mình.

    Sau bữa cơm chiều, Ninh Phong và Dung Tuân đã sớm lên lầu nghỉ ngơi.

    Từ đầu Dung Tuân cũng không định tới sống ở nhà Ninh Phong vì cậu thấy rằng Ninh gia lúc này chỉ lo cho một thí sinh là đã đủ vất vả rồi, lại còn phải lo cho cậu thì thật là phiền toái. Nhưng mẹ Ninh đã sớm quyết định thời điểm này nhất định phải để Dung Tuân ở lại nhà họ. Mà bà cũng đã biết thái độ của cha mẹ Dung Tuân đối với cậu nên càng nhất định phải để cậu đến Ninh gia. Vì thế mà đến hôm trường học cho nghỉ, bà liền tự mình lái xe đến đón hai người về nhà. Dù sao thì ở nhà có người chăm sóc, muốn ăn gì thì đều có, so với việc để Dung Tuân ở nhà một mình thì tốt hơn nhiều.

    Dung Tuân tuy rằng có chút ngượng ngùng nhưng cũng biết được rằng bà đang cận thận chiếu cố cho mình.

    Tống Hinh so với hai đứa nhỏ còn khẩn trương hơn, buổi tối liền bị mất ngủ liền lôi kéo nói chuyện với Trữ Đường.

    Tuy cha Ninh không bị mất ngủ, nhưng phu nhân của mình đã muốn tìm người bồi nói chuyện phiếm thì đương nhiên ông sẽ không cự tuyệt.

    Loading...

    “Chả hiểu nổi cha mẹ của Dung Tuân nghĩ cái gì nữa, chuyện thi đại học lớn như vậy mà đến cái mặt cũng không ló ra, chỉ gọi điện thoại, em cũng đến phục họ,” Tống Hinh đương nhiên sẽ không hỏi gì trước mặt Dung Tuân những vẫn lén bất bình sau lưng cậu.

    “Người có trăm loại người, cha mẹ cũng có trăm loại cha mẹ. Lần này em chiếu cố thằng bé như vậy là rất đúng.” Cho dù Tống Hinh không làm như vậy thì ông cũng sẽ đề xuất việc này, đúng là vợ chồng tâm ý tương thông, đều suy nghĩ giống nhau.

    “Em chỉ là không hiểu, lúc này ai cũng lo lắng, nếu cha mẹ thằng bé không thể đưa đón tới trường thi thì không nói rồi nhưng chẳng lẽ đến việc ăn một bữa cơm trước khi thi cũng không có thời gian sao?” Bà cảm thấy, ăn một bữa cơm với nhau cũng không tốn mất bao nhiêu thời gian, dù sao thì ai cũng cần phải ăn cơm, chỉ là thuận tiện mà thôi.

    “Anh biết em đau lòng cho Dung Tuân, nếu em thích thằng bé thì về sau nhận làm con nuôi cũng tốt.” Cha Ninh nói. Bởi vì liên quan tới vấn đề giáo dục trong gia đình nên ông và Tống Ninh không thể tùy tiện nhận nuôi con cái của người khác. Mặc dù chuyện này diễn ra rất thường xuyên trong giới giải trí nhưng bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này.

    “Việc này em cũng từng nghĩ tới, chờ mấy đứa nó thi xong đã rồi tính tiếp. Ninh Phong có thể gặp được Tiểu Tuân cũng là một điều may mắn, bằng không là sao hiện tại có thể chăm chỉ được như vậy chứ.” Tuy rằng bà vốn không có yêu cầu gì đối với Ninh Phong nhưng thấy anh cố gắng như vậy thì bà vẫn thấy thật vui vẻ – có cha mẹ nào mà không hy vọng con mình lớn lên ưu tú đâu.

    “Đúng là một năm nay thằng bé đã thay đổi không ít, thấy có chút gì đó không giống nó. Nghĩ đến thấy đều là công lao của Dung Tuân. Chúng ta sẽ nhớ rõ công lao này của thằng bé, sau này có thể giúp được thì sẽ giúp hết sức cũng coi như là làm hết phận sự của bậc trưởng bối.” Ninh Đường nói.

    “Ừm, em biết. Chỉ là em thấy đau lòng cho một đứa nhỏ tốt như vậy thôi.” Tống Hinh thở dài.

    “Dung Tuân về sau sẽ còn phát triển tốt hơn nữa, lúc đó mới là tốt nhất.” Hiện tại cậu đã có thể tự nuôi sống chính mình, chuyện này đối với Dung Tuân mới là bảo đảm tốt nhất. Con cái không thể nào dựa vào cha mẹ cả đời được, Dung Tuân chỉ là hiểu đạo lý này sớm hơn mọi người cùng lứa tuổi mà thôi.

    Sáng sớm hôm sau, che mẹ Ninh dậy rất sớm, bồi Ninh Phong và Dung Tuân ăn sáng xong, lại giúp hai người kiểm tra đồ dùng xem đã đủ chưa lần nữa rồi mới lên xe. Cũng dặn đi dặn lại tài xế lái xe chậm một chút, chú ý an toàn.

    Tới trường thi, có không ít phụ huynh và học sinh cũng đã tới, rồi. Có các phụ huynh đang đứng cùng nhau nói chuyện phiếm, mặc kệ là có quen biết hay không, nhưng giờ phút này họ đều là phụ huynh của các sĩ tử đang cố gắng; có nhóm học sinh cũng đang tụ tập đứng cạnh nhau, đều lảng tránh khỏi vấn đề thi đại học để không bị khẩn trương, cũng có học sinh đang đứng cạnh gia đình mình, phụ huynh nhắc đi nhắc lại bảo họ không phải khẩn trương, cứ cố gắng là tốt rồi.

    Ninh Phong nắm tay Dung Tuân nói: “Thi xong, mọi người sẽ chen chúc tương đối đông đúc, em không cần ở hành lang chờ anh, cứ trực tiếp ra xe biết chưa?”

    “Vâng.” Dung Tuân gật đầu nói: “Anh đừng khẩn trương, cứ làm như bình thường là được rồi.”

    “Anh biết, cứ yên tâm đi.” Nếu nói về tố chất tâm lý thì chắc chắn anh so với Dung Tuân hiếu thắng hơn nhiều.

    Cách thời gian bắt đầu thi còn một chút thời gian, Ninh Phong liền xuống xe mua cho Dung Tuân một thanh chocolate.

    Từ siêu thị bước ra vừa lúc nhìn thấy xe nhà Tư Hiền dừng ngay trước mặt xe anh, thế là liền bước qua gõ cửa xe. Ý bảo hắn đến xe nhà anh.

    Hắn liền nói với tài xế một tiếng rồi cầm đồ của mình xuống xe. “Các cậu đến sớm thật.”

    “Trên đường đi tương đối thuận lợi.” Hôm nay xe cả nước đều sắp xếp chính là để các thí sinh có thể thuận lợi tới trường thi, sẽ không vì tắc đường mà làm chậm trễ thời gian. Bất quá để đề phòng vạn nhất, bọn họ vẫn đi sớm một chút.

    Lên xe Ninh Phong, Tư Hiền liền nhìn thấy Dung Tuân nhưng cũng không bất ngờ, chỉ cười nói: “Hôm nay thời tiết đẹp thật. Hay ngày trước còn thấy nóng, cảm giác có điểm nôn nóng.”

    “Đúng vậy.” Dung Tuân mỉm cười gật đầu, hôm nay thời gian có chút âm u nhưng lại không mưa, thật mát mẻ.

    Ninh Phong đưa chocolate cho cậu, nói: “Em ăn chút đi.”

    “Vâng.” Dung Tuân bỏ vỏ, đưa một miếng cho anh, sau đó lại đưa một miếng cho Tư Hiền rồi mới tự mình ăn.

    “Sau khi thi cậu đã có dự định gì chưa?” Ninh Phong hỏi. Hiện tại nhắc chuyện sau khi thi xong sẽ khiến bản thân cảm thấy nhẹ nhàng không ít.

    “Tạm thời vẫn chưa nghĩ ra, bất quá trước đó chắc tôi sẽ ở nhà ngủ mấy ngày.” Tư Hiền cười nói. Đây chắc hẳn là chuyện mà mỗi sĩ tử sẽ làm sau khi thi xong.

    “Các cậu thì sao?” Tư Hiền hỏi lại hai người.

    “Tôi cũng chưa nghĩ ra, những chắc sẽ dành ra phần lớn thời gian để viết truyện. Đã lâu rồi không viết, đang tích góp ra không ít ý tưởng rồi.” Nghĩ đến sau này có thể tự do go chữ, Dung Tuân liền rất hưng phấn.

    “Tôi thì định đưa Dung Tuân đi du lịch, nhưng chưa biết chọn địa điểm nào thích hợp.” Ra ngoài một chút để nhìn xem thế giới đối với Dung Tuân là vô cùng cần thiết. Nếu có thời gian, kinh tế lại cho phép, anh hy vọng mỗi năm sẽ có một lần lữ hành. Nhân sinh trăm kiểu, vừa đi vừa xem, mới có thể hiểu biết sâu sắc được. Này cho dù là đối với các nhà văn hay đối với diễn viên đều vô cùng quan trọng.

    “Ý kiến hay, chờ tôi ngủ đủ rồi cũng sẽ suy nghĩ tới.” Tư Hiền cũng không muốn quấy rầy thế giới riêng tư của hai người, dù sao thì làm bóng đèn cũng đâu có dễ.

    Trường thi mở cửa, các thí sinh lục tục vào trường thi. Ninh Phong, Dung Tuân và Tư Hiền chuẩn bị đồ đạc rồi cùng nhau bước vào trường thi. Bọn họ thi ở ba phòng khác nhau, Tư Hiền ở dưới lầu vẫy tay với hai người, lên lầu trước.

    Hai người còn lại đứng dưới lầu cổ vũ: “Cố lên.”

    “Ừm, anh cũng thế.” Ninh Phong mỉm cười gật đầu.

    Dung Tuân cười, tuy rằng cha mẹ cậu không tới nhưng có thể ở bên Ninh Phong cho tới lúc này mới tách ra thì đã cảm thấy thực thỏa mãn rồi. Đi vào tòa nhà, hai người tách ra đi theo hai hướng, tự đến phòng thi của mình.

    Không khí khẩn trương trong hai ngày thi cuối cùng cũng được giải thoát vào buổi chiều cuối cùng của đợt thi.

    Dung Tuân vừa ra khỏi phòng thi đã thấy Ninh Phong đứng một bên chờ mình, anh vươn đôi tay về phía cậu, Dung Tuân cười chạy nhanh tới, bổ nhào vào ngực anh. Sở dĩ các thí sinh sau khi thi xong đều sẽ thả lỏng vào giờ khắc này, vì thế mà hành động này cũng không có gì quá kỳ lạ, hơn thế nữa còn có những người gào khóc, có người nhảy nhót tươi cười, lại có người cầm tay xoay tròn hát vang, hành động của hai người là quá bình thường rồi.

    Buổi tối, Tống Hinh tự mình lái xe tới đón hai người, thấy hai người đang ôm nhau, trên mặt rộ ra nét mặt tươi cười thả lỏng khiến bà cũng cười theo chứ cũng không suy nghĩ gì nhiều. Bà nghĩ, hai người bạn thân sau khi thi đại học xong chúc mừng như vậy cũng không sao cả, cho dù thành tích có như thế nào thì ít nhất họ cũng đã bước ngoặt quan trọng là thi đại học.

    Hai ngày này mỗi lần thi xong hai người đều ở bên nhau nhưng ai cũng đều tự giác không hỏi kết quả thi của đối phương thế nào, cũng là vì không muốn gây áp lực sau đó cho đối phương.

    Mẹ Ninh do không tiện xuống xe, đành phải chờ ở trên xe. Một lát sau, Ninh Phong và Dung Tuân mới buông nhau ra. Ninh Phong đã sớm nhìn thấy xe mẹ mình, anh dám ngang nhiên ôm lấy Dung Tuân cũng là có lý do cả, một mặt là anh rất muốn ôm lấy cậu, mặt khác là muốn làm cho mẹ mình nhìn thấy nhằm đặt nền móng cho việc come out sau này.

    Ninh Phong dắt Dung Tuân đến trước xe của mẹ Ninh, Dung Tuân mới kinh ngạc nhận ra người tới đón bọn họ lại không phải là tài xế, trong lòng lập tức có chút hoảng loạn. Ninh Phong nhéo nhẹ một cái trong lòng bàn tay cậu, su đó mở cửa xe, nhắc Dung Tuân lên trước, sau đó anh mới bước lên.

    Mặt mẹ Ninh mang theo ý cười cùng thái độ bình tĩnh khiến anh phát hiện ra điều này không giống như anh nghĩ…Lại nhìn ra ngoài xe thì các học sinh khác còn khoa trương hơn gấp mấy trăm lần bọn họ, cũng khó trách bà lại bình tĩnh như vậy, so ra thì hành động vừa rồi của anh với Dung Tuân đúng là như trẻ con, sớm biết vậy anh phải làm hành động thân hơn nữa thì mới có ảnh hưởng đến bà.

    “Mẹ, sao mẹ lại tới đây?” Ninh Phong hỏi.

    Mẹ Ninh cười nói: “Tiện đường tới đón hai đứa. Còn với tiểu Tuân đều vất vả rồi, ba con đã đặt chỗ ở hội quán Sướng Phong rồi, nay chúng ta sẽ tới đó ăn cơm tối chúc mừng hai đứa đã thuận lợi thi xong.”

    Thấy sắc mặt của bà như bình thường, Dung Tuân cho rằng hành động vừa rồi của mình bà không nhìn thấy nên an tâm hơn hẳn.

    “Như vậy được không ạ?” Anh nghĩ rằng thật ra về nhà ăn cơm cũng được.

    “Đây không phải là muốn khao hai đứa hay sao?” Mẹ Ninh khởi động xe, hòa dần vào dòng xe cộ chen chúc ngoài phố.

    Trong phòng đặt hội quán Sướng Phong, Ninh Đường và Ninh Nhu vẫn đang đợi, đồ ăn cũng đã gọi hết rồi, chỉ chờ ba người họ nữa thôi.

    Hai người vừa vào cửa, Ninh Nhu đã nhào tới như tiểu hồ điệp, cười nói: “Chúc mừng nha, các anh xem ra được giải thoát rồi.”

    “Đúng vậy, giờ đổi lại là đến em phải khẩn trương rồi đó.” Ninh Phong cười nói.

    “Học trưởng, vở ghi của anh nhớ để lại cho em nha, không được để người khác đoạt mất nha.” Ý định của cô vô cùng mạnh mẽ, phải biết rằng, vở ghi của các học trưởng học tỷ đi trước là vô cùng hữu dụng, mỗi năm vì đoạt mấy quyển này mà thiếu chút đánh nhau.

    “Ừ, chắc chắn sẽ đưa cho em.” Dung Tuân đáp, về tình về lý, khẳng định vở ghi của cậu phải đưa Ninh Nhu rồi.

    Cô vui mừng gật gật đầu nói: “Chờ tới lúc anh thu dọn sách vở, em sẽ đi cùng anh.”

    “Được.” Sách vở của bọn họ còn đặt ở trường học, ngày mai sẽ bắt đầu có thể lục tục về trường lấy, chờ đến khi thu dọn xong có thể làm thủ tục rời khỏi kí túc xá, điều này cũng có nghĩa là kiếp sống cao trung của bọn học chính thức kết thúc.

    “Đừng đứng nữa, lại đây ngồi xuống đi, lát nữa là nhận viên sẽ đưa đồ ăn lên rồi.” Mẹ Ninh theo chân bọn họ tiến vào.

    Ba người đáp lời, Ninh Nhu trở về chỗ củ mình, Ninh Phong giúp Dung Tuân kéo ghế rồi anh ngồi xuống vị trí cạnh Ninh Nhu, gần chỗ Dung Tuân.

    Khóe miệng Ninh Nhu xìu xuống một chút, rõ ràng là học trưởng ngồi gần nàng mới đúng chứ! Đại ca thật là quá keo kiệt!

    Mẹ Ninh ngồi xuống cạnh cha Ninh, đồ ăn cùng dần được bê lên. Bởi vì còn lái xe nên cả hai đều không uống rượu.

    Rót đồ uống xong, cha Ninh nâng chén nói: “Chúc mừng Dung Tuân và Ninh Phong đã thuận lợi vượt qua kỳ thi đại học, cho dù thành tích có thế nào thì ít nhất các con cũng đã Full một bước ngoặt quan trọng của đời người. Nghỉ hè này muốn trải qua thế nào thì hiện tại hai đứa cứ lên kế hoạch. Hãy hưởng thụ kỳ nghỉ này thật tốt, đây hẳn là kỳ nghĩ mà các con đáng được hưởng nhất. Cụng ly.”

    “Cụng ly.” Cả nhà giơ ly lên, ai cũng đều cười tươi, chạm ly sau đó bắt đầu ăn cơm.”

    Trong bữa ăn, Ninh Phong nói muốn cùng đi du lịch với Dung Tuân, cha Ninh liền cảm thấy ý tưởng này không tệ. Cho dù là con trai hay con gái thì cũng nên thường xuyên ra ngoài một chút, nhìn xem thế giới rộng lớn này thế nào, việc này đối với thế giới quan và giá trị trưởng thành vô cùng cần thiết.

    Các con muốn đi chơi, chỉ cần không phải khu vực nào nguy hiểm thì tự nhiên mẹ Ninh cũng sẽ không phản đối.

    Cha Ninh bảo cứ lấy tiền trong nhà ra mà đi du lịch, hai người chỉ việc chọn địa điểm du lịch.

    Ninh Phong vui mừng đáp ứng, tuy rằng tiền của anh cũng đủ để cho hai người đi du lịch, nhưng nếu tiết kiệm được thì có thể mua thêm càng nhiều đồ dùng cho Dung Tuân.

    Ninh Nhu muốn nói theo hai người đi cùng nhưng ngẫm lại thì thấy dường như làm thế sẽ quấy rầy thế giới riêng của hai người, đành phải thở dài ở trong lòng, yên lặng mà tiếc nuối, vẫn chờ tới khi cô tốt nghiệp rồi cùng bạn thân đi vậy…

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi