Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 55

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 55

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Ninh Phong không biết nhiều về tính cách của Thượng Lỗi, nhưng hắn ở tại chỗ này mà phát giận với Lư Kha, hoàn toàn không thèm chờ về nhà mới nói chuyện hiển nhiên là một người thiếu sự kiên nhẫn. Nhưng mà hắn cũng đã ở trong giới giải trí này nhiều năm như vậy, chắc hẳn năng lực không kém đến mức này chứ, đây đúng là không giống chuyện mà Thượng Lỗi sẽ làm ra. Trừ khi…hai người bọn hắn ở chung vốn đã có vấn đề khúc mắc.

    Đời trước hai người đó liên thủ lại bẫy Thiên Niệm, rõ ràng tâm cơ rất sâu. Nhưng hiện tại lại biến thành như vậy, có thể trong khoảng thời gian Ninh Phong không để ý đã có nhân tố bên ngoài tác động vào. Mà cũng nhờ thế có thể xác định một chuyện – tình cảm của Lư Kha và Thượng Lỗi không hẳn là không gì phá nổi.

    “Thế nào? Một Lý Tình đối với anh vẫn chưa đủ đúng không?” Thượng Lỗi cả giận nói.

    “Anh đã nói rồi, anh và Lý Tình không có chuyện gì hết.” Lư Kha còn biết hạ giọng, cũng để ý nhìn nhìn bốn phía.

    Ninh Phong đã sớm trốn ở chỗ rẽ, căn bản sẽ không để hai người họ nhìn thấy.

    Thượng Lỗi cười lạnh một tiếng: “Ai mà tin anh? Lúc anh còn đi theo Thiên Niệm không phải cũng giả vờ cho người ngoài thoạt nhìn như em và anh không có một chút quan hệ sao?”

    Loading...

    “Anh làm thế là vì ai chứ?” Âm thanh Lư Kha nghiễm nhiên thêm chút lửa giận.

    “Vì chính anh chứ ai. Em biết anh dã tâm lớn, đi theo em một nghệ sĩ không nổi tiếng liền cảm thấy bản thân là nhân tài mà không có đất dụng võ. Nhưng mà anh nhớ kỹ lấy, trong cái giới này không có mấy người ngốc như tên Thiên Niệm kia đâu.” Thượng Lỗi nói đến mức không giữ mặt mũi cho Lư Kha, “Thiên Niệm vận khí tốt, được Tinh Tập đào đi nhưng cũng đâu có mang anh theo. Mà em không ngốc như Thiên Niệm đâu, đối với việc anh mắt đưa mày lại với các nữ nghệ sĩ mà làm như không thấy vậy.”

    “Em…” Lư Kha dường như bị Thượng Lỗi nói vậy, nghẹn đến không nói lên lời.

    Thượng Lỗi cũng không để ý đến hắn, đi về hướng cửa chính. Lư Kha cũng không ở lại lâu, bước nhanh đuổi theo hắn.

    Ninh Phong lúc này mới bước ra từ ngã rẽ. Theo như lời Thượng Lỗi nói, Ninh Phong đã có thể đoán ra không ít chuyện. Quan hệ giữa hai người họ là người yêu, điểm này thì không cần phải hoài nghi rồi. Nhưng độ tín nhiệm giữa hai người còn cần phải xem lại. Ninh Phong đoán rằng, lúc trước hẳn là do Lư Kha tính kế Thiên Niệm thành công, cũng đem hết tài nguyên của Thiên Niệm chuyển qua cho Thượng Lỗi nên hắn mới hoàn toàn tín nhiệm Lư Kha, quan hệ giữa hai người mới củng cố.

    Nếu mọi chuyện vẫn đi theo phương hướng như hiện tại thì đối với Ninh Phong mà nói chính là tin vui. Với quan hệ hiện tại của Thượng Lỗi và Lư Kha, chỉ cần dùng một ít thủ đoạn nhỏ cũng khiến nội bộ sụp đổ, lại giải quyết từng cái một, quả thực là không thương một binh một tốt cũng có thể thay Thiên Niệm báo thù.

    Nghĩ như vậy, Ninh Phong thoáng nhìn qua thời gian, bỏ ra một ít thời gian gọi điện cho Thiên Niệm để kể chuyện này. Thuận tiện hỏi qua chút chuyện về Lý Tình, anh đối với cái tên Lý Tình này hoàn toàn không có ấn tượng, vạn nhất cuối cùng bị Thượng Lỗi hoặc Lư Kha giải quyết rất có thể là sẽ giúp đỡ cho mỗi quan hệ yếu ớt hiện tại của hai người. Cho nên vì ngăn chặn khả năng này, anh nghĩ cần thiết biết được Lý Tình rốt cuộc là ai và đang làm gì.

    Chờ tới lúc Ninh Phong từ toilet bước ra, Bách Phỉ tới nhắn anh chuẩn bị quay mv. Ninh Phong tạm thời đem chuyện này gác qua một bên, đi đến địa điểm quay.

    Trình Tử Hủy có mặt, Ninh Phong liền tới chào hỏi cô. Cô không phải là một người khó ở chung, tuy rằng nhìn qua rất khôn khéo nhưng vì hai người phát triển ở hai hướng khác nhau không xảy ra xung đột nên thái độ của cô với anh cũng không tệ lắm.

    Cảnh quay của Ninh Phong cũng không nhiều, có bốn cảnh chung, ngoài ra còn có thêm một số ít cảnh đơn, cho nên tăng cường cho anh quay trước. Trình Tử Hủy lúc đầu muốn đổi sang bên có thể quay đơn mỗi người một chỗ, nhưng không được nên cho Ninh Phong quay trước cũng là theo lẽ thường.

    Phong cách của MV lần này đi theo hướng tuổi trẻ, cảnh chung của hai người chính là cảnh anh cõng cô về nhà, ngồi ở ghế dài phơi nắng, ở trong công viên chơi đùa cùng với cảnh lúc anh ngủ, cô dùng ngón tay cuốn lấy tóc anh, biểu hiện ra mặt thân mật…

    Trình Tử Hủy và Ninh Phong cách nhau rất nhiều tuổi nhưng vì cô đã trang điểm rất ngây thơi khiến hai người ở chung một khung hình cũng không thấy phản cảm.

    Mà toàn bộ quá trình quay MV, Ninh Phong đều biểu hiện vô cùng xuất sắc, vô luận là soái khí tươi cười hay là ánh mắt sủng nịch, đều thể hiện thật sự rõ ràng. Thực ra đối với anh những việc này không khó, chỉ cần đem người đổi diện tưởng tượng thành Dung Tuân thì mọi sự sủng nịch dường như là tự nhiên mà biểu hiện ra thôi. Đặc biệt là thời điểm Trình Tử Hủy cuốn lọn tóc anh, cử chỉ nhỏ này Dung Tuân thỉnh thoảng cũng làm. Mỗi lần như thế chỉ cần anh không ngủ, thì đều sẽ bắt lấy tay cậu. Lúc này có thể là do anh thường xuyên tưởng tượng người đối diện là Dung Tuân cho nên khi có người chạm vào tóc anh, tuy rằng cảm xúc có chút lạ nhưng vẫn theo thói quen mà bắt một chút. Chẳng qua thân hình cũng như thói quen Trình Tử Hủy và Dung Tuân không quá giống nhau cho nên anh liền bắt phải không khí.

    Động tác đột nhiên này khiến Trình Tử Hủy sửng sốt một chút, Ninh Phong lúc này cũng nhớ ra đối phương không phải Dung Tuân, hình ảnh này nhất thời có vẻ hơi xấu hổ, nhưng Ninh Phong phản ứng rất nhanh, ngẩng đầu lên lộ ra gương mặt tươi cười, chứng minh là anh chỉ giả bộ ngủ, hành động này khiến Trình Tử Hủy sửng sốt vì nó có vẻ rất tự nhiên, mà hiệu quả so với lúc đầu càng thêm lãng mạn, một cảnh cứ như thế mà thông qua.

    Còn lại chỉ là một số cảnh đơn, Ninh Phong Full rất nhanh, hiệu quá vô cùng tốt.

    Trong thời gian nghỉ ngơi, Trình Tử Hủy đi tới đưa cho anh một chai nước nói: “Kỹ thuật diễn xuất của em rất tốt nha, quay MV với em thực nhẹ nhàng, cảm giác như em dẫn dắt chị vậy.” Trình Tử Hủy không phải là người tự cao tự đại, đặc biệt là ở kỹ thuật diễn xuất, cô không am hiểu cho nên hôm nay quay MV thuận lợi như vậy khiến cô rất vui vẻ.

    “Chị Hủy quá khen. Chị quay nhiều MV như vậy, khẳng định là sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn em, hôm nay có thể quay MV thuận lợi thế cũng nhờ kinh nghiệm phong phú của chị, khiến em cảm thấy không bị khẩn trương.” Ninh Phong khiêm tốn nói.

    Trình độ diễn xuất của Trình Tử Hủy hôm nay coi như anh cũng được lĩnh giáo, quay mv thì còn được, không đến mức kém lắm, nhưng nếu quay phim điện ảnh thì chắc đạo diễn phát giận mất.

    Ai thì cũng thích được nghe tán thưởng, Trình Tử Hủy cũng không ngoại lệ, nghe thấy anh nói vậy tâm tình lại càng tốt hơn, cười nói: “Nếu về sau có cơ hội, chị lại nhờ em tới quay MV, em đừng từ chối nha.”

    “Chỉ cần có thời gian thì nhất định em sẽ tới.” Ninh Phong không nói chắc chắn, dù sao cụm từ “Có thời gian” nghĩa của nó rất rộng. Anh cũng không chắc liệu Trình Tử Hủy có ý định tìm anh nữa không, vẫn nên khách khí trả lời.

    Ninh Phong quay xong cảnh của mình, liền từ biệt tổ phim rồi để Bách Phỉ lái xe đưa anh về nội thành. Trước khi lên xe, anh gọi điện cho Dung Tuân, nhắc cậu nửa giờ nữa bắt đầu đi, hai người hẹn nhau ở cửa trung tâm thương mại trong thành phố.

    “Về sau em ra ngoài vẫn nên che chắn một chút, có thể sau khi MV này được phát ra, nhân khí của em sẽ rất lớn, đến lúc đó khả năng ra ngoài sẽ không tiện.” Bách Phỉ có ý tốt mà nhắc nhở. Nghệ sĩ mình quản lý nổi tiếng thì Bách Phỉ đương nhiên cao hứng nhưng chuyện dặn dò vẫn không được qua loa.

    “Em biết rồi.” Ninh Phong đáp. Thực ra đôi lúc che chắn bản thân quá cẩn thận ngược lại sẽ càng gây sự chú ý, cho nên chuyện này với kinh nghiệm của anh cứ che chắn vừa phải cũng sẽ không khiến mọi chuyện trở nên đột ngột.

    “Cuộc sống đại học thế nào? Đi học có thuận lợi không?” Bách Phỉ hỏi anh. Bách Phỉ không có quá nhiều thời gian quan tâm đến việc học của Ninh Phong, hiện tại nhân tiện không có việc gì, là người đại diện của Ninh Phong, anh nghĩ nên hỏi một chút.

    “Cũng không có chuyện gì, đã thích ứng rồi, việc học cũng không bận lắm, có thể đối phó được.” Ninh Phong nói.

    So với thời kì liều mạng hồi cấp ba thì chương trình học hiện tại đối với Ninh Phong mà nói thì tương đối nhàn nhã, giáo viên cũng không nhất định sẽ điểm danh, giống như hôm nay anh không điểm danh, về chỉ cần mượn vở của Tư Hiền chép lại là được.

    “Vậy là tốt rồi. Trong trường học có ai nhận ra em không?” Bách Phỉ hỏi. Không ít nổi tiếng khi vẫn còn đang học đại học, cho dù là xuất phát từ suy tính công việc, hay là gì khác thì cũng vẫn bị đến trường bị vây kín, vì thế mà lựa chọn cố gắng không đi học, chỉ tham gia và kỳ thi cuối kỳ. Nhưng ý của cha Ninh vẫn hy vọng Ninh Phong sẽ cố gắng học thật tốt thời đại học, không được để công việc ảnh hưởng tới học tập. Cho nên từ ý tứ này, thời điểm Bách Phỉ lựa chọn công việc cho Ninh Phong phải rất cẩn thận. Vừa muốn khiến Ninh Phong nổi tiếng lại muốn không để công việc ảnh hưởng quá nhiều đến việc học.

    “Có, tuy nhiên họ đều rất lý trí, không có vấn đề gì.” Ninh Phong nói.

    “Ừm. Ninh tổng hy vọng sẽ không bị ảnh hưởng đến việc học, đương nhiên công việc cũng không thể tụt lùi được.” Bách Phỉ nói.

    “Em biết.” Ninh Phong cũng không muốn ảnh hưởng đến việc học của mình, anh còn muốn bồi Dung Tuân vượt qua bốn năm đại học này mà.

    Lúc Ninh Phong đến chỗ hẹn, Dung Tuân còn chưa tới, anh liền tiến tới một quán cà phê bên trong trung tâm thương mại, sau đó gọi điện cho Dung Tuân nếu đến thì trực tiếp tới đây luôn. Anh còn gọi giúp cậu đồ uống, lúc cậu tới là có thể vừa vặn uống luôn. Thời tiết hiện tại còn nóng lắm, đồ uống lạnh với đá bào đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Ninh Phong có để lại tiền cho Dung Tuân, nhắc cậu gọi taxi nhưng anh ngầm đoán với tính cách của cậu thì hơn phân nửa là cậu vẫn sẽ chọn đi tàu điện ngầm. Anh cũng không định nói cậu, đây dù sao cũng là thói quen hình thành qua nhiều năm, anh chỉ suy nghĩ, chờ tháng sau đi học lái xe kiếm cái bằng, sau đó mượn trong nhà một cái xe, về sau đưa đón đón cậu là được rồi.

    Trong lúc chờ Dung Tuân, mẹ Ninh gọi điện cho anh. Một là hỏi xem hôm nay quay MV có thuận lợi hay không, hai là nhắc anh cuối tuần về nhà ăn cơm.

    “Đừng quên đưa cả tiểu Tuân cùng về nha.” Mẹ Ninh nhắc nhở.

    “Con biết rồi.” Anh đáp. Khi nói chuyện thì liền nhìn thấy Dung Tuân bước vào cửa quán, anh hướng cậu vẫy tay, sau đó nói với mẹ: “Con có hẹn với Dung Tuân ra ngoài ăn cơm, cậu ấy tới rồi, con cúp máy trước.”

    “Được, các con ăn đi, buổi tối nhớ về trường sớm a.” Mẹ Ninh nhắc nhở.

    “Vâng, mẹ cứ yên tâm.” Ninh Phong đáp ứng rồi cúp máy.

    Dung Tuân nhìn thấy anh, bước nhanh tới.

    “Ngồi xuống nghỉ ngơi trước đã.” Ninh Phong đẩy đá bào chocolate đến trước mặt cậu.

    Dung Tuân ngồi ở phía đối diện Ninh Phong, nhìn thấy anh đã uống hết nửa ly nước, nói: “Em muốn uống cái này.”

    “Anh đi mua cho em.” Ninh Phong đứng dậy định đi mua thêm ly nữa.

    Dung Tuân giữ anh lại nói: “Em uống của anh là được mà.”

    Ninh Phong cười đưa ly của mình cho cậu, anh mua size lớn, dù đã uống hết một nữa thì nửa còn lại vẫn đủ cho cậu.

    Dung Tuân cười tủm tỉm tiếp nhận, uống một hớp lớn, sau đó mới phát hiện ly nước của anh là nước chanh, đây hoàn toàn không phải hương vị cậu thích.

    Ninh Phong nhìn cậu nhăn mũi, cười duỗi tay nhéo nhẹ chó mũi cậu, sau đó đưa đá bào cho cậu, cũng cẩn thận lót 2 lớp khăn giấy, thứ nhất là để không làm cóng tay, thứ hai là không khiến tay bị ướt. Anh đúng là không phải cố ý chọn nước chanh, chỉ là muốn uống vị này, cũng biết là cậu không thích, nhưng cậu muốn uống thì anh đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cuối cùng thấy phản ứng của cậu, giống như anh đã nghĩ.

    Uống một ngụm đá bào, Dung Tuân cảm thấy đây mới là vị cậu thích, cắn cắn ống hút nhìn anh hỏi: “Hôm nay có thuận lợi không?”

    “Khá tốt, vừa mẹ có gọi điện đến nói cuối tuần đưa em về nhà ăn cơm đấy.”

    “Được a.” Dù sao cuối tuần này cậu cũng không có việc gì, đương nhiên sẽ đồng ý rồi.

    Ninh Phong nhìn lại thời gian, đứng dậy kéo cậu nói: “Đi thôi, anh đã chọn chỗ rồi, hiện tại qua vừa kịp lúc.”

    Cuối cùng cũng được cầm tay Dung Tuân, anh cảm thấy rất kiên định. Hôm nay anh vẫn luôn suy nghĩ về cậu, thời điểm tưởng tượng Trình Tử Hủy thành Dung Tuân, trời mới biết anh có bao nhiêu nôn nóng muốn nhìn thấy cậu. Hiện tại nhìn thấy rồi, anh cũng chả buồn quan tâm đây có phải ở ngoài hay không, liệu có ai để ý hay không, dù sao anh đang dắt tay cậu, với anh đây mới chính là thực tế nhất.

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi