Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 62: Xin lỗi

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 62: Xin lỗi

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Editor: Calcium

    Vì trên các diễn đàn, mọi người đều dùng ẩn danh, chỉ ngẫu nhiên mới có danh tính cố định, không ai biết người ngồi bên kia máy tính là ai cho nên thời điểm đưa ra ý kiến sẽ không có gì phải lo lắng, ví dụ như –

    “Chủ topic, cậu chạy ngay đến trước mặt người bạn đó, quỳ xuống xin lỗi, cậu ta khẳng định sẽ tha thứ cho cậu!”

    “Chủ topic, bạn gái cũ cậu châm ngòi ly gián như thế nào, cầu 818!”

    “Bạn gái cũ và bạn mới? Chuyện này nghe có vẻ nghiêm trọng nha.”

    “Muốn được tha thứ nhất định phải có thành ý, đối phương biết được thành ý của cậu sẽ tha thứ cho cậu thôi. Nhưng mà cậu tin vào ly gián của bạn gái, cảm thấy chỉ số thông minh cũng hơi thấp, về sau chú ý hơn đi.”

    Loading...

    “Đồng ý với câu đầu của lầu trên. Nửa câu sau thì sao ấy, nếu đối phương đã có ý định châm ngòi ly gián, đôi khi thực sự khó lòng phòng bị.”

    “Chủ topic là con trai hả? Con trai với nhau cứ đi nhậu một bữa là mọi hiểu lầm không phải sẽ được giải quyết sao? Đừng suy nghĩ nhiều vậy, cứ hẹn một bữa là được rồi.”

    “Chủ topic là người tốt! Cho thuê nhà trọ gần trường đây, ban ngày 50 đồng, đêm 100, liên hệ điện thoại: XXXXXXXX.”

    ….

    Quy Hoành cẩn thận nhìn lại mỗi comment, cảm giác chẳng có cái nào hữu dụng. Lại còn đưa Thương Kỳ đi uống rượu nữa chứ? Trông cậu ấy như vậy, có khi uống nửa ly là gục rồi.

    Bạn cùng phòng thấy Quy Hoành đứng ngồi không yên liền hỏi: “Cậu làm sao vậy?”

    Quy Hoành nhìn hắn một cái, đầu óc suy nghĩ một lúc lúc mới mở miệng hỏi: “Cậu nói xem nên xin lỗi một người như thế nào mới tỏ ra có thành ý?”

    Bạn cùng phòng suy xét trong chốc lát, cho rằng Quy Hoành và bạn gái giận nhau, liền tỏ ra bộ dáng người có kinh nghiệm nói: “Tôi cảm thấy, đầu tiên cậu nên tặng vật người đó thích khiến tâm tình họ vui lên một chút, sau đó xin lỗi đối phương, rồi mời họ đi ăn cơm, nếu cần thiết có thể mua thêm một bó hoa.”

    Quy Hoành nghe xong cảm thấy có lý, trong lòng suy nghĩ xem Thương Kỳ thích gì. Kỳ thật hắn không biết Thương Kỳ thích gì, nhưng cậu ấy học bên khoa âm nhạc chắc hẳn sở thích sẽ có liên quan đến âm nhạc. Quy Hoành suy xét có nên mua một cây đàn dương cầm cho cậu không, nhìn lại sổ tiết kiệm của mình thì chuyện mua đàn cũng không quá khó khăn nhưng hắn không có kinh nghiệm gì về chuyện này, nghe nói người học âm nhạc nhạc sẽ có sở thích riêng đối với nhạc cụ cho nên không thể mua linh tinh được. Nếu đàn dương cầm không được vậy thì đưa các vật dụng khác liên quan đến âm nhạc hẳn là cũng có thể, cần phải tham khảo bên khoa âm nhạc một chút thì mới có ý tưởng được. Còn khó khăn lắm….thì có thể mua đồ ăn, Tuy rằng không biết khẩu vị Thương Kỳ nhưng mỗi loại mua một ít chắc hẳn ăn sẽ có loại cậu ấy thích.

    Nghĩ tới đây, tâm tình Quy Hoành cuối cùng mới nhẹ nhàng đi chút, chuẩn bị ngày mai sẽ đi mua, loại chuyện xin lỗi này làm càng sớm càng tốt.

    Cậu bạn cùng phòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng thấy sắc mặt Quy Hoành hòa hoãn không ít, mới quay qua bát quái hỏi: “Làm sao đấy? Cãi nhau với Vu Diệu Diệu à?”

    “Cậu đừng có nhắc đến cô ta.” Nhắc đến lại càng bực, nếu không phải tại cô nàng, hắn đâu có phiền não như bây giờ?

    “Thế rốt cuộc là làm sao?” Cậu bạn truy hỏi tới cùng.

    Lúc Quy Hoành hỏi cách xin lỗi kỳ thật là đang đợi cậu bạn này tò mò hỏi thăm. Lúc này đối phương hỏi, hắn liền thuận nước đầy thuyền đem sự tình kể lại một cách giản lược.

    Quy Hoành biết tiểu tử này cách đây không lâu có quen một người bạn gái, cô gái này cũng không xinh đẹp lắm, nhưng được cái tính tình tốt, hơn nữa còn nổi tiếng là một người thích bát quái. Tuy nhiên cô nàng này rất biết chừng mực, lại có nghĩa khí, nếu nghe được chuyện gì gì mà cảm thấy không nên nói ra thì sẽ giữ im lặng, nhưng nếu khiến cô nàng thấy bất bình thì nhất định sẽ chọc ra cho bằng được. Cách đây không lâu trên diễn đàn trường, cô nàng này này đã gây ra một trận sóng gió nó khiến người người đều tâm phục.

    Hắn sở dĩ kể lại chuyện kia cho tiểu tử này vì hắn biết tiểu tử này rất hay kể chuyện bát quái cho người yêu mình nghe. Nếu việc này mà bại lộ trên diễn đàn trường, cho dù là ẩn danh thì Vu Diệu Diệu nhất định sẽ bị doạ sợ mà quản miệng mình tốt một chút, bớt diễn sâu mà lượn qua lượn lại trước mặt hắn.

    “Sao Vu Diệu Diệu lại là loại người như thế chứ? Thật không ngờ nha!” Cậu bạn cũng vô cùng kinh ngạc, đồng thời có thể hiểu được tâm tình của Quy Hoành. Nếu hắn cũng trong hoàn cảnh này thì nhất định sẽ thấy phiền não.

    “Ừm, nếu không phải cô nàng qua lại với người bạn tôi quen hồi cấp ba chắc tôi cũng không tin vào chuyện này.” Quy Hoành nói.

    “Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà. Về sau gặp loại người thế này phải đi đường vòng thôi chứ không lại bị tính kế lúc nào không hay biết.” Cậu bạn bĩu môi, đối với loại người như Vu Diệu Diệu cảm thấy thật đáng khinh.

    “Dù sao thì về sau lưu ý một chút. Cũng may mà phát hiện sớm, nếu không về sau mới phát hiện chắc ghê tởm chết mất.” Quy Hoành hiện tại cứ nghĩ đến Vu Diệu Diệu liền cảm thấy cả người không thoải mái, có cảm giác bị cóc ghẻ nhảy vào người, dù không bị cắn nhưng cảm thấy nổi da gà.

    “Ừ.” Cậu bạn vỗ vỗ bả vai Quy Hoành nói: “Vậy cậu nhanh nhanh xin lỗi người bạn mới kia đi, đừng để mất đi một người bạn vì loại con gái đó, không đáng.” Hắn vừa dứt lời thì có điện thoại gọi tới, là bạn gái hắn gọi hẹn xuống lầu ăn cơm.

    Lúc này nào còn tâm trí gì lo cho Quy Hoành, liền báo một tiếng rồi cầm ví tiền ra khỏi phòng, hoàn toàn quên mất một chuyện quan trọng đó là vừa rồi đưa ra ý kiến để xin lỗi đều nhắm vào con gái, căn bản không phù hợp với con trai…

    Đêm đó, Quy Hoành hỏi ý kiến mấy người bạn bên khoa âm nhạc, sáng sớm hôm sau liền đến cửa hàng nhạc cụ mà mấy người bạn tiến cử, mua một đống thứ, có nhạc khí, giá để nhạc phổ, một chồng nhạc phổ, cùng với một bộ âm hưởng mini giá cả xa xỉ. Biết được đây là quà tặng người khác, ông chủ cửa hàng còn tâm lý đóng gói lại thật đẹp, nhìn qua rất tinh xảo.

    Nhìn hết đống này Quy Hoành vẫn cảm thấy không đủ, liền đến siêu thu mua một đống đồ ăn vặt, riêng chocolate mua tận mấy hộp liền.

    Lúc này Quy Hoành mới cảm thấy hài lòng. Sau đó gọi điện thoại cho Tư Hiền hỏi vị trí của Thương Kỳ.

    Tư Hiền đoán chắc là hắn muốn đến xin lỗi Thương Kỳ, cũng không hỏi gì nhiều mà nói luôn vị trí, cả buổi trưa Thương Kỳ đều ở phòng đàn, ngoài ra còn nói thêm phòng đàn ở chỗ nào cho tiện tìm kiếm.

    Quy Hoành cúp điện thoại liền chạy ngay tới A đại. Trên đường đi ngang qua một cửa hàng bán hoa, nghĩ tới ý tưởng cậu bạn cùng phòng khuyên, Quy Hoành liền mua một bó hoa hồng đỏ thật lớn. Thực ra xưa này Quy Hoành ít cơ hội mua hoa, mua cho mẹ đều là hoa cẩm chướng, mua cho chị em gái trong nhà thì là hoa hồng hoặc bách hợp. Hắn lại không có nhiều hiểu biết về hoa, không dám mua linh tinh sợ không đủ thành ý. Bách hợp thì hương thơm hơi nồng nên liền chọn hoa hồng, vừa đẹp lại hương thơm không quá gắt.

    Đến dưới lầu phòng đàn hắn mới phát hiện phải có thẻ mới được vào… đang lo phải làm sao thì đúng lúc đó có một nữ sinh đến phòng tập đàn nhìn thấy Quy Hoành, nghĩ rằng hắn đến tặng quà và gây bất ngờ cho bạn gái liền đánh bạo hỏi một tiếng: “Cậu tìm người sao?”

    “Ừm…” Quy Hoành hơi hơi gật đầu.

    Nữ sinh thích giúp đỡ người khác, liền cười nói: “Theo tôi vào.”

    Quy Hoành cảm kích nhìn cô nói: “Cám ơn.”

    “Đừng khách khí.” Nữ sinh cười cười, quẹt thẻ rồi hai người cùng bước vào. Nữ sinh tập đàn ở tầng một, sau khi vào cửa liền tạm biệt Quy Hoành. Quy Hoành xách theo đống quà tặng lên tầng năm.

    Các phòng nhạc ở A đại cách âm rất tốt, ở hành lang mà nghe không rõ được tiếng đàn. Quy Hoành tìm tới phòng 508, nhìn qua cửa kính, Quy Hoành nhìn thấy Thương Kỳ đang ngồi sau chiếc đàn dương cầm.

    Lúc này Thương Kỳ đang đàn một ca khúc rất hăng say, tuy rằng chỉ mặc trang phục áo thun quần jean bình thường nhưng cảm giác như một vương tử không rành sự đời, chỉ đắm chìm trong chính thế giới của cậu. Mà mỗi ngón tay hạ trên phím đàn đều phảng phất đẹp như tranh vẽ, mang theo mỹ cảm khó nói thành lời, phá lệ hấp dẫn lòng người.

    Quy Hoành cứ như vậy đứng ngoài cửa nghe hết bản nhạc, lại có cảm giác không muốn phá hỏng không khí lúc này.

    Thương Kỳ vừa đàn xong, đang suy nghĩ nên cải thiện chỗ nào thì lơ đãng quay đầu nhìn ra hướng cửa, đúng lúc thấy Quy Hoành đứng đó.

    Quy Hoành thấy cậu đang nhìn mình, cũng hồi thần lại, lộ ra một chút ý cười.

    Thương Kỳ nhấp nhấp khóe miệng, đứng dậy mở cửa. Đúng lúc đó nhìn thấy một bó hoa lớn trong ngực Quy Hoành, liền sửng sốt một chút.

    Quy Hoành tuy rằng có chút ngượng ngùng khi đối mặt với Thương Kỳ nhưng lễ vật tạ lỗi cũng đã chuẩn bị đầy đủ, thoạt nhìn rất có thành ý, trong lòng cũng bớt khẩn trương hơn. Trước tiên đem hoa tặng Thương Kỳ nói: “Tôi tới xin lỗi. Lúc trước là tôi không đúng, hiểu lầm cậu, thật xin lỗi, hy vọng cậu có thể tha thứ cho tôi.”

    Thương Kỳ nhìn hoa hồng trước ngực, thật đúng là nhận thì không được mà không nhận lại không xong. Nhưng suy xét cứ đứng ở đây nếu có bạn học đi qua nhìn thấy thì không tốt lắm, vì thế vẫn nhận bó hoa nói: “Cậu vào đi.”

    Thấy Thương Kỳ nhận hoa, Quy Hoành cảm thấy hẳn cậu đã tha thứ cho hắn một nửa rồi, ý cười trên miệng lại sâu hơn, cùng Thương Kỳ bước vào phòng đàn.”

    Thương Kỳ đặt hoa lên bàn sau đó nhìn đống đồ Quy Hoành xách trên tay hỏi: “Những cái này là gì đây?”

    “Đều là quà tặng cậu, cũng không biết cậu thích gì nên mua hết cho cậu đó.” Quy Hoành nói.

    “Không cần phiền toái như vậy đâu.” Thực ra thì Thương Kỳ cũng không trách cứ gì Quy Hoành cả, tuy ánh mắt nhìn người của Quy Hoành hơi kém nhưng cũng là do Vu Diệu Diệu quá giỏi châm ngòi ly gián. Cũng may bọn Tư Hiền tin tưởng cậu mới giúp cậu được giải oan. Hiện tại Quy Hoành xin lỗi cậu là đã đủ lắm rồi.

    “Không phiền chút nào, cậu thích là tốt rồi.” Quy Hoành nói.

    Thương Kỳ không mở quà ngay ở đây, sợ là mở ra ở đây sẽ khó mang về ký túc xá, nhìn lại cả chỗ đồ ăn, quả thực hoa hòe lòe loẹt lại nhiều quá, chỉ sợ ăn nửa tháng không hết.

    “Cậu mua nhiều quá.” Thương Kỳ nói. Đối với đồ ăn cậu không đặc biệt thích món gì, nhưng nhiều chocolate thế này cậu cảm thấy ăn xong thì chắc trong vòng ba năm không dám động đến món này nữa quá.

    “Cứ từ từ mà ăn, đều là loại được đánh giá khá cao, tôi bình thường cũng không ăn vặt nhiều, không biết có ngon không, cậu nếm thử xem. Nếu thích lần sau tôi lại mua tiếp.” Quy Hoành cười nói.

    Thương Kỳ không biết phải trả lời thế nào, nếu mà ngon thì chả nhẽ cậu không biết đường tự đi mua chắc?

    Nhìn hết chỗ đồ mà Quy Hoành mua tặng, Thương Kỳ nghiêm túc cảm ơn hắn.

    Lúc nói chuyện với Thương Kỳ, không hiểu sao Quy Hoành cũng tự giác mà nói nhỏ nhẹ lại. Cảm giác giống như nếu sống cùng một đám thô lỗ, tự nhiên có cách sống riêng, mà ở chung với người văn nhã bản thân cũng bất tri bất giác mà nhẹ nhàng theo.

    “Cái kia…” Quy Hoành nhìn Thương Kỳ nói: “Không biết tôi ở đây có quấy rầy cậu tập đàn không?”

    “Không sao.” Thương Kỳ cười cười nói: “Chỉ đang luyện lại thôi, không đàn cũng không sao hết.”

    Quy Hoành nghe xong liền không cảm thấy ngại nữa, nói: “Tôi mời cậu một bữa trà chiều nhé? Buổi tối lại đi ăn một bữa. Lần trước bị Vu Diệu Diệu quấy nhiễu, cũng chưa kịp ăn với nhau bữa cơm nào.” Hắn cả một buổi sáng vội vội vàng vàng lựa đồ tặng cho Thương Kỳ, chưa kịp có gì bỏ bụng.

    Thương Kỳ nghĩ nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý: “Được. Trà chiều tôi mời, còn bữa tối cậu mời, thế nào?”

    “Đều để tôi mời đi.” Quy Hoành cảm thấy Thương Kỳ thật rộng lượng mà tha lỗi cho hắn, hắn nên mời khách hết mới phải.

    Thương Kỳ lúc này cũng không thèm tranh với hắn nữa, thu dọn đồ dùng nói: “Trước tiên đem chỗ quà tặng này về phòng đã. Để đây không tiện lắm.”

    “Được.” Quy Hoành gật đầu, chủ động xách đồ đưa Thương Kỳ về ký túc xá.

    Đồ vật thì Quy Hoành đều giành xách hết, Thương Kỳ không biết cầm gì đành cầm bó hoa kia sau đó khóa phòng lại, rồi cùng Quy Hoành xuống lầu.

    Khi cả hai vừa bước xuống lầu thì gặp nữ sinh vừa rồi giúp Quy Hoành vào cửa, cô nàng thấy Thương Kỳ ôm bó hoa, Quy Hoành lại xách quà tặng cùng nhau ra ngoài, tức khắc đầu ong ong đặt dấu hỏi chấm — ơ bạn gái đâu? Bất ngờ đâu? Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?!

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi