Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 72: Quyến luyến

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 72: Quyến luyến

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Editor: Calcium

    Dung Tuân ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ, hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào, trong lòng vừa bất ngờ vừa hoảng loạn thậm chí còn muốn tông cửa chạy ra ngoài…Kinh nghiệm về tình yêu của cậu thật sự rất nghèo nàn, chỉ có một mình Ninh Phong, hơn nữa cậu còn thích Ninh Phong trước, cho nên khi anh đáp lại tình cảm khiến cậu cảm thấy rất vui vẻ, sung sướng. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu được người khác tỏ tình, hơn nữa đối phương còn là Hướng Ngạn – người cậu chưa bao giờ nghĩ tới phương diện tình cảm. Vì vậy mọi chuyện xảy ra đột ngột như thế cậu không biết phải làm sao mới được, nhưng trong lòng hiểu rõ một điều là cậu sẽ không bao giờ đáp ứng Hướng Ngạn.

    Tư Hiền đứng bên ngoài nghe rõ mọi chuyện nhưng thấy bên trong vẫn luôn im lặng cũng không vội vã xông vào, chờ khoảng nửa phút mới gõ cửa bước vào, làm bộ như vừa mới tới thái độ rất tự nhiên nói: “Dung Tuân, về thôi!”

    Sự xuất hiện của Tư Hiền phá tan không khí trong phòng cũng coi như cứu vớt Dung Tuân

    “Tớ lập tức chuẩn bị đồ rồi về.” Dung Tuân nói, tốc độ trên tay nhanh hơn không dám nhìn về phía Hướng Ngạn nữa.

    Tư Hiền lịch sự nhìn về phía Hướng Ngạn cười cười có ý chào hỏi biểu tình tự nhiên giống như chưa từng nghe chuyện gì. Thật ra chuyện này đối với Tư Hiền cũng không khó khăn gì vì có liên quan đến bối cảnh gia đình, dù chưa chính thức tiến ra ngoài xã hội nhưng so với bạn cùng trang lứa thì đã tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh phức tạp hơn thế này rồi cho nên việc giả ngu cũng coi như là một kỹ năng.

    Loading...

    Hướng Ngạn cũng nhìn lại, lịch sự mà hướng hắn gật đầu chào lại.

    Dung Tuân nhanh chóng thu thập mọi thứ, đeo ba lô lên lưng rồi chào: “Chủ nhiệm…Lúc khác nói chuyện em về trước.”

    “Được.” Hướng Ngạn gật đầu mỉm cười, không nhắc gì đến chuyện vừa rồi.

    Xuống đến dưới lầu, Dung Tuân mới thực sự thở phào, nhưng tâm tình vẫn rất phức tạp, không biết về sau phải đối mặt với Hướng Ngạn như thế nào.

    “Chuyện Hướng Ngạn, cậu định làm gì?” Hiện tại chỉ có hai người, Tư Hiền không cần tỏ ra không biết gì nữa. Nhìn Dung Tuân hiện tại, rõ ràng là cậu đang không biết phải làm sao, bản thân là bạn bè của cậu, tự nhiên Tư Hiền sẽ tâm sự cùng.

    “Cậu nghe thấy rồi sao?” Dung Tuân không ngờ Tư Hiền nghe thấy chuyện vừa rồi.

    “Ừm, vừa đúng lúc tôi đứng ngoài cửa. Sợ các cậu xấu hổ nên không vào ngay.” Tư Hiền giải thích.

    “Vậy sao.” Dung Tuân hơi cúi đầu.

    Đi thêm một đoạn, Tư Hiền lại hỏi: “Việc này cậu có định nói cho Ninh Phong biết không?”

    “Tớ chưa biết phải làm sao mới được?” Thật ra theo lý mà nói thì hẳn cậu phải kể chuyện này cho anh biết, nhưng nhất thời không biết phải mở miệng thế nào, cũng không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tinh thần của anh.

    “Không biết phải từ chối thế nào đúng không?” Tư Hiền biết Dung Tuân khẳng định sẽ từ chối Hướng Ngạn, nhưng cho dù từ chối, cũng sẽ xem xét đến tâm tình của đối phương, dùng phương thức uyển chuyển không làm Hướng Ngạn bị mất mặt.

    “Ừ, tớ không muốn làm mất mặt chủ nhiệm. Hơn nữa…chuyện này đúng là khiến tớ rất bất ngờ.” Dung Tuân nhếch nhếch khóe miệng nói: “Tớ không ngờ xung quanh lại có người giống mình, dù sao thì đồng tính luyến ái chỉ chiếm số ít, đối với tớ, việc nói ra chuyện này chỉ có thể là áp lực, không thể giống chủ nhiệm có thể nói trắng ra như vậy được, một mặt tớ cảm thấy rất khâm phục anh ấy nhưng mặt khác tớ không muốn trực tiếp tổn thương anh ấy. Con đường này thật sự không dễ đi, tớ đã tự mình trải qua, hiểu được nó không dễ dàng gì cho nên khó tránh khỏi việc để ý đến cảm xúc của người khác. Có lẽ người khác khi nhìn vào sẽ thấy tớ không đủ quyết đoán, họ có thể cự tuyệt chỉ trong nháy mắt, nhưng theo tớ thì cự tuyệt đồng loại càng phải cẩn thận, vì không cẩn thận sẽ sụp đổ sự kiên trì của bản thân người đó.”

    “Tôi hiểu.” Tư Hiền gật đầu. Hắn cảm thấy chuyện này Dung Tuân nghĩ nhiều cũng không có gì không tốt, dù sao đồng tính luyến ái là một sự tồn tại đặc thù, có lẽ đối với nhiều người thì bọn họ thật kỳ lạ, nhưng có thể che dấu phía sau sự kỳ lạ đó chính là một sự yếu ớt vô cùng.

    “Đáng ra tớ phải sớm nhận ra chuyện này, chỉ trách bản thân quá trì độn, hoặc có thể tớ luôn cảm thấy mình sẽ không gặp được đồng loại.” Dung Tuân khẽ thở dài, nếu sớm phát hiện, sớm thể hiện thái độ thì mọi chuyện đã không đến mức này.

    “Kỳ thực không phải cậu trì độn mà do đối phương che giấu quá giỏi.” Tư Hiền nói. Một người có cảm quan tinh tế chưa chắc đã chu đáo được mọi mặt, có đôi khi không chú ý sẽ không thể tránh được.

    Dung Tuân ngập ngừng nhấp khóe miệng nói: “Tớ muốn gặp Ninh Phong.”

    Tư Hiền hiểu Dung Tuân nói ra những lời này thì cậu đang thực sự muốn gặp Ninh Phong. Nhưng cũng chính vì cậu nói lời này với Tư Hiền thì có nghĩa là cậu không muốn quấy rầy Ninh Phong, chỉ có thể nói với hắn.

    “Vậy nói với Ninh Phong đi.” Tư Hiền mỉm cười khích lệ.

    Dung Tuân cười cười với hắn, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu. Cuộc nói chuyện dường như kết thúc tại đây.

    Trở về phòng, Dung Tuân đi tắm rửa trước. Tư Hiền nhân lúc này nhắn tin cho Ninh Phong, kể lại những chuyện hôm này cho anh biết. Tư Hiền cảm thấy chuyện này Ninh Phong nên biết, hơn nữa hai người họ nên nói chuyện với nhau.

    Không bao lâu, Ninh Phong trả lời lại, tuy rằng chỉ nói một câu: “Tôi biết rồi, cảm ơn cậu.” nhưng Tư Hiền thấy rằng có thể yên tâm rồi.

    Đêm đó khi Dung Tuân và Ninh Phong nói chuyện với nhau, hai người đều không biểu hiện điều gì khác thường, Dung Tuân không nhắc gì đến chuyện Hướng Ngạn, Ninh Phong cũng không hỏi, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

    Tư Hiền nhất thời mơ hồ không hiểu Ninh Phong rốt cuộc suy nghĩ thế nào, bất quá chuyện yêu đương của hai người thì để hai người tự giải quyết thôi, là bạn bè những chuyện cần làm hắn đều làm cả rồi.

    Sáng sớm hôm sau, Dung Tuân bị hôn tỉnh. Ý thức mình bị hôn, Dung Tuân hoảng sợ, theo bản năng giãy giụa, nhưng mở mắt ra nhìn thấy Ninh Phong gần trong gang tấc, cả người như bị ngốc đi, cho rằng mình còn chưa ngủ dậy, trộm nhéo đùi mình trong chăn, cảm thấy đau mới kinh ngạc phát hiện không phải mơ.

    Ninh Phong thấy cậu ngây ngốc nhìn mình, trong mắt đều là quyến luyến, cười khẽ một tiếng, hôn sâu hơn, hoàn toàn không để ý nếu Tư Hiền hoặc Thương Kỳ tỉnh dậy nhìn thấy.

    Chờ đến khi Dung Tuân bị hôn đến thiếu dưỡng khí cậu mới lấy tay đẩy đẩy anh ra. Anh buông ra để cậu thuận khí, tiện tay cởi nút áo ngủ. Dấu hôn lưu trên cổ cậu đã nhạt đi gần như không còn gì, anh không khách khí một lần nữa hôn đè lên. Dung Tuân cắn môi, nhịn phát ra âm thanh, đôi mắt ướt sũng nước, nhìn thật gợi cảm lại mê hoặc.

    Cho đến khi dấu hôn đỏ tươi thêm lần nữa, Ninh Phong mới buông Dung Tuân ra, sau đó nhẹ giọng bên tai cậu nói: “Hôm nay đừng đi học nữa, chúng ta về nhà đi?” Ninh Phong nói nhà đương nhiên là nhà Dung Tuân.

    Ninh Phong đột nhiên trở về, Dung Tuân vui còn chả kịp, sao mà từ chối yêu cầu của anh được? Cậu liền lập tức ngoan ngoãn gật đầu, anh chỉ đâu cậu liền đi đó.

    Ninh Phong mỉm cười xoa đầu cậu nói: “Có muốn ngủ thêm lát nữa không?”

    Dung Tuân lắc đầu, nhìn thấy anh rồi tâm tư đâu mà ngủ nữa.

    Anh lại cười hôn cậu một chút rồi nói: “Vậy rời giường đi, chúng ta đi ăn sáng.”

    “Được.” Dung Tuân đáp lời.

    Ninh Phong kéo cậu dậy để cậu rời giường đi rửa mặt.

    Chờ cậu chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Tư Hiền và Thương Kỳ mới tỉnh dậy. Ninh Phong đột nhiên trở về, bọn họ hơi giật mình, Tư Hiền tuy rằng nói ra chuyện Hướng Ngạn với anh nhưng chỉ nghĩ rằng Ninh Phong sẽ nói chuyện với Dung Tuân qua điện thoại, không nghĩ tới Ninh Phong sẽ trở về ngay trong đêm như vậy.

    “Cậu trở về như vậy có sao không?” Tư Hiền hỏi. Tự tiện rời khỏi đoàn phim có vẻ không tốt lắm.

    “Không sao, tôi nói chuyện với đạo diễn rồi.” Hôm qua sau khi anh nhận được tin nhắn của Tư Hiền, liền gọi điện cho Bách Phỉ thương lượng chuyện xin nghỉ. Anh không nói cụ thể là chuyện gì, chỉ bảo về trường có việc. Bách Phỉ không hỏi quá nhiều liền tìm tổ phim để xin phép. Vì anh quay phim rất tốt, nghỉ ngơi một hai ngày trong lúc các diễn viên khác quay lại cảnh NG cũng được, còn hơn bắt anh chờ một chỗ rất lãng phí thời gian.

    Tư Hiền gật đầu, không nói gì nữa.

    Giúp Dung Tuân sửa sang lại túi đồ, Ninh Phong nói thêm với hai người: “Tối nay tôi và Dung Tuân không về, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi.”

    “Được.” Tư Hiền đáp. Hai người họ muốn trải qua thế giới hai người, hắn đương nhiên sẽ giúp đỡ rồi.

    Ninh Phong đeo balo của Dung Tuân trên lưng rồi đưa cậu ra ngoài.

    Thương Kỳ nhìn hai người rời đi, có chút cảm khái nói: “Quan hệ hai người đó tốt thật đấy.”

    Tư Hiền cười nói: “Trước kia hai người họ ngồi cùng bàn, quan hệ tốt hơn bình thường một chút.” Hắn chỉ có thể nghĩ ra lý do này để ứng phó Thương Kỳ.

    “Thì ra vậy.” Chuyện này Thương Kỳ biết, nghe Tư Hiền nói cảm thấy cũng có lý.

    Tư Hiền bất đắc dĩ cười, thực ra trên một phương diện nào đó, Thương Kỳ khá là dễ lừa.

    Thời gian còn sớm, tiết đầu vừa mới bắt đầu, chưa có tiết thì còn sớm, cho nên trong trường thoạt nhìn có chút quạnh quẽ.

    Ninh Phong và Dung Tuân hướng cổng trường mà đi, Dung Tuân thỉnh thoảng ngoảnh đầu qua nhìn Ninh Phong một cái, dường như cậu muốn xác định anh thật sự ở đây với mình.

    Ninh Phong cười cười, nếu không phải đang ở trong trường, anh nhất định sẽ dắt tay cậu đi để mang lại cảm giác chân thật cho cậu.

    “Bữa sáng em muốn ăn gì?” Ninh Phong hỏi cậu.

    “Gì cũng được, nếu không mình cứ ăn trong trường cũng được.” Dung Tuân sợ anh bị đói, dù sao anh cũng về gấp như thế, chắc hẳn phải xuất phát từ rất sớm, không biết trên đường anh có ăn gì chưa.

    “Anh đã về rồi, lí nào lại để em ăn trong căn-tin chứ?” Anh biết cậu đang quan tâm anh nhưng anh muốn để cậu ăn ngon một chút liền đề nghị nói: “Đến nhà hàng điểm tâm sáng nhé?”

    Thành phố C có mấy nhà hàng đều cung cấp điểm tâm sáng, hương vị có thể không chuẩn chính tông nhưng tựu chung lại vẫn ngon.

    “Vâng.” Dung Tuân đáp.

    Sau khi hai người ra khỏi cổng trường liền gọi xe đến một nhà hàng điểm tâm nổi tiếng nhất ở thành phố C. Hai người ngồi ở ghế sau, Ninh Phong liền nắm tay Dung Tuân.

    Cảm giác khô ráo ấm áp từ bàn tay anh truyền đến tay Dung Tuân khiến cậu cảm thấy rất kiên định và vui vẻ.

    Hôm nay nhà hàng khá vắng người, vừa hay trống một phòng riêng, Ninh Phong liền đặt để anh và Dung Tuân có thể tiện nói chuyện.

    Bữa sáng rất nhanh được đưa lên, người phục vụ rất biết ý lui ra ngoài rồi đóng cửa để lại không gian cho hai người.

    Ninh Phong gắp một viên sủi cảo tôm cho Dung Tuân, lại múc cháo nói: “Nhân lúc nóng em ăn đi.”

    “Ưm, anh cũng ăn đi.” Dung Tuân gắp lại cho anh một viên xíu mại.

    Ninh Phong cười cười, hai người bắt đầu ăn sáng. Anh đã sớm đói bụng, nhưng vì muốn đưa Dung Tuân đi ăn mà anh lại không muốn ăn qua loa liền nhịn một chút để ăn cùng cậu, nhìn cậu ăn anh mới thấy an tâm.

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi