Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 78: Thực Trừ

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 78: Thực Trừ

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Editor: Calcium

    Vừa lên đến phòng, Ninh Phong liền buông hành lý ôm Dung Tuân lăn một vòng trên giường, sau đó đè cậu dưới thân hôn môi.

    Dung Tuân đáp lại anh một chút nhưng không dám quá mức mà né tránh, nhỏ giọng nói: “Đừng nháo, cô mà vào bây giờ thì nhìn thấy…” Cậu biết mẹ Ninh sẽ không tùy tiện vào phòng con trai lớn, cha Ninh cũng vậy nhưng khó tránh khỏi lo lắng, dù sao trong nhà cũng không phải chỉ có hai người, loại chuyện thân mật thế này vẫn phải chú ý một chút.

    Ninh Phong cười cười, thì thầm bên tai cậu: “Chờ qua năm mới thì chúng ta đến nhà em nhé?” Đến lúc đó muốn làm gì cũng tiện.

    Dung Tuân đỏ mặt, không nói đồng ý hay không. Nhưng này Ninh Phong nhìn là biết cậu đồng ý rồi, lại cười hôn thêm cái nữa rồi kéo cậu lên. Hai người thay đồ ở nhà, sau đó xuống lầu chuẩn bị ăn cơm.

    Thời điểm hai người xuống lầu, cha Đường cũng vừa về. Dung Tuân liền chào hỏi ông. Nhìn thấy con trai mình rất có tinh thần và Dung Tuân vẫn hiểu chuyện như cũ, cha Ninh gật đầu, nói: “Đến phòng ăn trước đi, cha thay quần áo rồi xuống.”

    Loading...

    “Vâng.” Ninh Phong đáp lời rồi cùng Dung Tuân đến phòng ăn.

    Cha Ninh thay đồ rồi qua phòng ăn, Ninh gia chính thức dùng bữa. Trên bàn ăn, cha mẹ Ninh đều quan tâm hỏi han đến tình hình học tập và cuộc sống đại học của hai người, Ninh Phong cười rồi kể lại chuyện Dung Tuân đã ký hợp đồng, chuẩn bị xuất bản truyện dài kỳ. Trước kia lúc mà Dung Tuân xuất bản tuyển tập truyện ngắn, cha mẹ Ninh đã thấy được tài năng của cậu, không ngờ nhanh như vậy đã chuẩn bị ra truyện dài, hai người cũng vui mừng thay cậu. Cha Ninh còn đặc biệt mở một chai champagne (mình hay gọi là sâm banh ấy) chúc mừng, đối với đứa nhỏ không uống rượu như Dung Tuân thì uống chút rượu champagne không có vấn đề gì.

    Dung Tuân hơi ngượng ngùng nhưng trong lòng rất cảm động. Cha Ninh còn nói nếu Dung Tuân có ý muốn tiếp tục đi theo con đường này thì ông sẽ giúp cậu tìm một thầy giáo để học tập. Lần trước khi cha mẹ Ninh đề xuất chuyện này, một phần vì Dung Tuân chỉ vừa mới bắt đầu, hơn nữa còn bận việc thi đại học, cho nên không nghĩ sâu, nhưng hiện tài thì mọi chuyện đã ổn hơn trước nhiều, giai đoạn này Dung Tuân còn tiếp xúc với nhóm đại thần, thu hoạch không ít kinh nghiệm, đồng thời cũng ý tưởng phát triển phương diện này, vì thế cũng bắt đầu tính toán xa hơn.

    “Vâng, về sau con rất muốn làm trong lĩnh vực sáng tác, cho dù là sáng tác tiểu thuyết hay biên kịch, cũng đều muốn thử sức mình.” Dung Tuân nói

    Cha Ninh gật đầu, cảm thấy cậu có mục tiêu là điều rất tốt: “Vậy được, chú sẽ giúp con hỏi thăm một chút, tìm một thầy giáo thích hợp hướng dẫn con.”

    “Con cám ơn, làm phiền chú rồi.”Dung Tuân mỉm cười nói.

    “Đừng khách khí, về sau viết thành kịch bản hoặc tiểu thuyết chuyển thể thành phim, ưu tiên hợp tác với Tính Tập là được rồi.”

    Dung Tuân gật đầu: “Chỉ cần chú nhìn trúng tác phẩm của con, con khẳng định không từ chối.”

    “Được.” Cha Ninh chạm ly với cậu, trong mắt ánh lên tia hài lòng.

    Mẹ Ninh gặp đồ ăn cho cậu, nói: “Cô cũng sẽ để ý giúp con. Lần trước cô đưa sách của con cho một số tác gia trong giới, không ít người hỏi thăm con đó. Nhưng mà lúc đó con đang bận thi đại học nên cô không đáp ứng bọn họ. Mấy hôm nay xem lại thì việc chọn thầy dạy cần phải cẩn thận, tìm người có phong cách sáng tác tương tự con, như vậy thì lúc học tập sẽ có điểm chung, sẽ dễ dàng tiếp thu hơn. Nếu phong cách mà hoàn toàn khác, tiểu Tuân sẽ gặp áp lực lớn, nói không chừng còn mất đi hứng thú, cho nên cô thấy chuyện tìm thầy đừng gấp quá, phải chọn thật kỹ mới được.”

    “Mẹ nói rất đúng.” Ninh Phong hoàn toàn đồng ý với quan điểm của bà. Mỗi một tác gia, biên kịch đều sẽ có sở trường và sở đoản riêng của mình, mấy điều này sẽ được thể hiện thông qua nội dung họ sáng tác và phong cách sáng tác. Không thể tìm một người thầy mà có sở trường khác mình được, không phải là không học được gì từ người thầy đó, mà chính là không phát huy được hết khả năng của bản thân, vì ảnh hưởng bởi phong cách của thầy giáo, cuối cùng tác phẩm viết ra chưa nói đến việc có hồn trong tác phẩm đó hay không mà chính là đã hoàn toàn mất đi phong cách của bản thân. Vậy thì quả thực là mất nhiều hơn được.

    “Cảm ơn cô.” Dung Tuân lễ phép nói cảm ơn, bà từ đầu tới giờ vẫn luôn ủng hộ cậu, cậu thực sự rất cảm kích.

    Mẹ Ninh lại cười nói: “Về sau khi con trở thành biên kịch, con viết kịch bản, Ninh Phong tới diễn, cộng sự như thế rất tốt nha.”

    Dung Tuân nhoẻn miệng cười nói: “Chờ đến lúc con viết được kịch bản phim, Ninh Phong hẳn đã trở thành đại minh tinh. Đến diễn kịch bản của con thì ủy khuất quá.”

    “Nó a, còn lâu lắm. Phải tôi luyện thêm mấy năm nữa.” Bà cười nói. Mấy quảng cáo trước đó Ninh Phong quay bà đều xem cả, biểu hiện đúng là tốt nhưng còn cách mức độ thuần thục một khoảng cách nữa. Đến mức phim mới của Ninh Phong, bà vì muốn tránh người khác nói rằng bà lăng xê cho anh nên không tới đoàn để tham ban, nên không biết biểu hiện cụ thể của anh thế nào. Chỉ sau khi nghe Bách Phỉ báo cáo cho Ninh Đường, ông về nhà kể lại. Tuy nhiên bà cảm thấy lời khen của Bách Phỉ chỉ là dành cho người mới như vậy thôi, cho nên trong lòng thấy anh cần rèn luyện vài năm nữa mới được.

    Ninh Phong không phản bác, nếu kịch bản của Dung Tuân viết ra mà được chọn, cho dù lúc đó giá trị của anh đã tăng lên gấp bội thì cũng sẽ không chút do dự mà diễn, dù sao đó chính là kịch bản của người yêu nhỏ, anh diễn là hợp lý nhất rồi.

    Sau đó Ninh Đường và Ninh Phong hàn thuyên thêm về bộ phim vừa rồi anh quay, đồng thời nhắc đến Thiên Niệm. Vì lần hợp tác này mà quan hệ của Thiên Niệm và Ninh Phong đã gần hơn một chút, cũng hoàn toàn suôn sẻ. Hơn nữa nghe nói hợp tác vô cùng vui vẻ, cha Ninh cảm thấy hài lòng, nửa năm nay căn bản không không hề quản đến Ninh Phong, vậy mà ảnh biểu hiện rất tốt, không hề làm ra chuyện gì khác người, ông cảm thấy con trai mình đã trưởng thành rồi, không cần nhọc lòng nữa.

    Sau khi ăn xong, cha Ninh đến thư phòng xử lý công việc, Ninh Phong và Dung Tuân ở lại bồi mẹ Ninh nói chuyện, chủ yếu nói về căn hộ mới kia của Ninh Phong. Bà nói rằng các trang thiết bị đều đã sắp xếp xong, chỉ cần liên hệ một đội đến phun khử trùng là có thể vào ở rồi, an toàn lại yên tâm.

    Ninh Phong đồng ý, nói chờ sang năm lúc nào rảnh rỗi thì anh sẽ tới xem nhà mới của mình.

    Trở về phòng, trước tiên Ninh Phong đi tắm rửa, Dung Tuân bật máy tính, xem có tin tức gì mới hay không. Vì trong tay cậu còn nhiều bản thảo cho nên có thể thả lỏng một ngày không cần gõ chữ cũng được.

    Mỏ giao diện QQ, liền nhìn thấy tin nhắn gửi tới. Trong khoảng thời gian này, cậu gần như ngày nào cũng nói chuyện với Thực Trừ, vì thế hiểu biết về nhau cũng tương đối nhiều. Dung Tuân biết Thực Trừ đang sống tại thành phố C, cũng là sinh viên, hơn nữa hiện tại đang học tập một vị tác gia tiền bối. Hai người thường xuyên sẽ thảo luận một số kỹ năng sáng tác, hướng đi cốt truyện linh tinh. Có đôi khi Thực Trừ nếu gặp đoạn nào viết không thuận, cũng sẽ gửi qua cho Dung Tuân xem, thương lượng xem nên sửa thế nào.

    Thực Trừ: Hôm nay em bắt đầu được nghỉ hả?

    Tin nhắn này được gửi đến từ nửa tiếng trước, Dung Tuân nhanh chóng trả lời lại.

    Khâm Tuân: Em vừa mới online. Hôm nay bắt đầu được nghỉ, mới vừa về nhà.

    Thực Trừ bên kia cũng hồi âm lại rất nhanh, như đang đợi cậu.

    Thực Trừ: Gần đây có bận không? Nếu có thời gian, chúng ta gặp mặt đi?

    Thực Trừ đưa ra đề nghị này khiến Dung Tuân có hơi bất ngờ, dù sao thì trước kia hai người chưa từng đề cập tới chuyện này. Nhưng cậu cũng biết có không ít tác gia có liên hệ và gặp nhau ngoài đời. Khả năng cũng vì gặp mặt thấy có duyên mà quan hệ so với trước kia còn tốt hơn.

    Kỳ thực Dung Tuân cũng rất muốn gặp Thực Trừ, dù sao cậu vẫn luôn theo dõi truyện anh viết. Là một độc giả, cũng muốn biết bối cảnh nhân tài như thế nào mới có thể viết ra áng văn xuất sắc như vậy.

    Khâm Tuân: Được a, gần đây em đều rảnh, xem thời gian của anh thôi.

    Thực Trừ: Vậy ngày mai được không?

    Khâm Tuân: Được.

    Thực Trừ hẹn cậu địa điểm gặp mặt, nó nằm ở trung tâm thành phố, rất dễ tìm, cửa hàng đó Dung Tuân cũng biết. Vì thế lần gặp mặt này cứ quyết định như vậy.

    Ninh Phong vừa tắm rửa xong, ra liền nhìn thấy Dung Tuân đang cười.

    “Có chuyện gì mà vui vẻ vậy?” Ninh Phong xoa xoa mái tóc ướt, đi qua hỏi.

    Dung Tuân ngẩng đầu nhìn anh cười nói: “Có chuyện em muốn nói với anh đây.”

    “Chuyện gì?” Ngón tay anh hơi ướt cầm lấy tay cậu hỏi.

    “Vừa rồi một tác giả viết văn trên mạng hẹn em ngày mai gặp mặt, vì trước đó vẫn luôn nói chuyện với nhau, xem như tương đối thân quen, em còn đang theo dõi truyện của người đó, cho nên em liền đồng ý. Em nghĩ nên nói với anh một tiếng.”

    Ninh Phong không bao giờ phản đối cậu kết giao bạn bè, kể cả trong cùng ngành. Dù sao theo đuổi việc sáng tác này là một việc rất cô đơn. Các công việc khác bình thường đi làm, có quan hệ đồng nghiệp khác hoàn toàn với công việc sáng tác này, vì thế có mấy người bạn thân thiết trong ngành không có gì không tốt cả. Nhưng dù sao cũng là người xa lạ, anh có hơi không yên tâm lắm.

    “Đối phương tên gì?” Ninh Phong hỏi.

    “Tên thật thì em không biết, còn bút danh là Thực Trừ.” Dung Tuân nói.

    Ninh Phong vừa nghe xong liền lập tức thấy yên tâm, Thực Trừ không phải là Thẩm Thực sao? Bọn họ và Thẩm Thực đúng là đã có một khoảng thời gian tương đối dài không gặp mặt rồi, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin qua lại. Xem biểu hiện của Dung Tuân, chắc hẳn cậu chưa biết điều này, hai người này mà gặp nhau chắc sẽ bất ngờ lắm đây.

    “Ừ, vậy em đi đi, hẹn lúc nào?” Ninh Phong hỏi tiếp.

    “11 giờ trưa mai ở trung tâm thành phố.” Dung Tuân nói. Thấy anh không phản đối, cậu rất vui. Dù sao đây cũng là gặp mặt một người lạ, cậu lo anh sẽ phản đối. Hiện tại anh hành xử như vậy, có thể xem như là một cách ủng hộ sự nghiệp sau này của cậu.

    Ninh Phong nghĩ nghĩ nói: “Vậy ngày mai anh cùng em ra ngoài. Lát anh gọi điện hẹn Quy Hoành đi ăn cơm. Nhân tiện nói chuyện của chúng ta cho nó biết luôn.”

    Việc này Ninh Phong đã sớm muốn nói ra, chỉ là vẫn chưa có cơ hội thích hợp mà thôi. Hơn nữa, anh còn muốn biết vì sao hắn lại phải trốn tránh Thương Kỳ như vậy.

    “Được.” Dung Tuân gật đầu. Nếu anh ở nhà, có khả năng cậu ăn trưa bên ngoài xong sẽ về luôn, nhưng nếu anh cũng ra ngoài thì cậu không cần quá vội vàng nữa.

    Sau đó Ninh Phong liền gọi điện cho Quy Hoành, vừa hay Quy Hoành cũng rảnh, hai người cũng hẹn nhau ở trung tâm thành phố dùng bữa.

    Cúp điện thoại, Ninh Phong liền bế thốc Dung Tuân lên, mỉm cười nói: “Đi tắm rửa thôi, hôm nay ngủ sớm một chút, chuẩn bị tinh thần thật tốt mai ra ngoài gặp người. Anh chà lưng cho em.”

    Dung Tuân ngoan ngoãn gật đầu, để anh ôm vào phòng tắm, chẳng qua mãi sau cậu mới hiểu được việc chà lưng đó là gì, quả nhiên cậu còn ngây thơ lắm…

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi