Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 92: Ngày kỷ niệm thành lập trường

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 92: Ngày kỷ niệm thành lập trường

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Editor: Calcium

    Party chính trong ngày kỷ niệm thành lập trường được tổ chức ở hội trường nhất trong trường đại học, muốn đưa bạn bè đến cùng cũng được, trường học không cứng nhắc ngăn cấm. Các tiết mục biểu diễn trong ngày thành lập trường có không ít trai xinh gái đẹp từ các khoa tụ về, cho nên căn bản không thiếu người tới xem, thậm chí có không ít bạn học của người biểu diễn hoặc là bạn cùng phòng tạo thành “Hội fans” cổ vũ khích lệ cho người biểu diễn trên sân khấu.

    Vì không bị hạn chế, nên có rất nhiều sinh viên từ các trường lân cận qua đây xem náo nhiệt, Quy Hoành chính là một trong số đó. Hôm nay Thương Kỳ biểu diễn, là một người bạn trai gương mẫu, hắn đương nhiên phải tới rồi. Còn Ninh Phong, Dung Tuân và Tư Hiền là bạn cùng phòng của Thương Kỳ, đương nhiên cũng tham gia, xem như cổ vũ cho Thương Kỳ.

    Buổi chiều, Ninh Phong rảnh rỗi, liền ở trong phòng đọc tạp chí thời trang. Mấy thể loại này không phải anh thích xem, chỉ là muốn biết trong mỗi quý có gì đang hot hoặc có sản phẩm thời trang nào mới mà thôi, không thể chỉ dựa trên stylist của mình được, có không ít người đắc tội với stylist thế là tạo thành một lịch sử đen tối không gột rửa được Cho nên trên phương diện này, Ninh Phong vô cùng lưu ý.

    Dung Tuân lúc này đang đi học, không có trong phòng. Thương Kỳ thì tới tham gia buổi diễn tập cuối cùng nên cũng không có trong phòng. Tư Hiền thì lúc này lại được rảnh rỗi, đang ngồi trên ghế uống tách cà phê vừa pha xong, trên tay nhoay nhoáy nhắn tin, trên miệng cười cười, hưởng thụ cảm giác thư giãn vào buổi trưa. Quy Hoành hôm nay cũng rảnh rỗi, đã sớm tới phòng của bọn họ, chuẩn bị buổi tối đến hội trường xem Thương Kỳ biểu diễn.

    Quy Hoành nhìn khóe miệng không ngừng cười của Tư Hiền hỏi: “Cậu nhắn tin với ai đấy? Sao vui thế?”

    Tư Hiền chuyển mắt qua nhìn hắn, không thèm trả lời mà chỉ hỏi: “Cậu không đi mua hoa cho Thương Kỳ đi à?” Hôm nay hắn thấy rất nhiều người bàn bạc đi mua hoa để sau khi người trên sân khấu biểu diễn xong thì có thể mang hoa lên chúc mừng.

    Quy Hoành nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói: “Thương Kỳ đã rất nghiêm túc cấm tôi không được mang hoa lên sân khấu. Nhưng mà tôi vẫn đặt một bó rồi, chờ về phòng rồi đưa, coi như là chúc mừng cậu ấy.”

    Thương Kỳ vẫn luôn là một người điệu thấp, điều này họ đều hiểu. Hơn nữa hôm nay cậu biểu diễn một khúc dương cầm, không rảnh mà nhận hoa.

    Hai người đang nói chuyện, cửa phòng ngủ mở ra, thì ra là Thương Kỳ về.

    Quy Hoành sửng sốt vội hỏi: “Cậu diễn tập xong rồi à?” Trước đó Thương Kỳ nói với hắn là bận cho đến tận khi buổi party diễn ra nên sẽ không có thời gian ở bên cạnh hắn, nhắc hắn và bọn bp dùng bữa trước.

    Thương Kỳ lắc đầu nói: “Tiết mục này sợ là bị hủy bỏ.”

    “Sao lại thế?” Tư Hiền rất khó hiểu hỏi. Các tiết mục cá nhân đều đã định ra rồi, sắp xếp thứ tự tiết mục cũng xong, nếu không phải tình huống đặc thù nhất định sẽ thể bị hủy bỏ được.

    “Người bạn đàn biểu diễn đàn bốn tay cùng tôi bị bệnh, sốt cao, vừa rồi được đưa đến bệnh viện rồi.” Thương Kỳ nói. Cậu không hề trách cô gái đó, dù sao việc cảm sốt là điều không ai mong muốn, nhưng có đôi khi nó lại bất ngờ như vậy, đưa đi viện vẫn quan trọng hơn. Cậu thật ra không có cảm giác gì nhiều nhưng bên tổ tiết mục thì hơi đau đầu, đang bị thiếu một tiết mục, một số tiết mục thì có thể thay thế được, nhưng quan trọng là tiết mục này được xem là một tâm điểm trong buổi party tối nay, cho nên tổ tiết mục vẫn hy vọng tiết mục này diễn ra để khuấy động không khí trong hội trường.

    “Vây cô gái kia có quan trọng không?” Tư Hiền cũng hiểu sức khỏe là quan trọng hơn cả, nhưng đồng thời hắn cảm thấy Thương Kỳ đã bỏ ra thời gian luyện tập lâu như vậy, không thể lên sân khấu thực sự rất tiếc.

    Nghĩ tới đây Tư Hiền lại hỏi: “Tổ tiết mục định sẽ làm gì đây?”

    “Đang cùng thầy tôi thương lượng xem có thể tìm người thay thế không. Nhưng khó lắm, giờ luyện cũng không kịp đâu.” Thương Kỳ nói: “Hoặc là một mình tôi biểu diễn một bài, nhưng chỉ sợ không đạt được hiệu quả như mong muốn.”

    Tư Hiền ngẫm nghĩ, cảm thấy đúng là như vậy, Thương Kỳ đàn rất tốt, nhưng chỉ có thói quen ngồi một chỗ an an tĩnh tĩnh, các khán giả sẽ thấy khúc đàn thật hay, hình ảnh thật đẹp nhưng không khí chưa chắc đã náo nhiệt được. Mà trước đó tổ tiết mục đã xếp tiết mục nào vào nhóm các tiết mục tâm điểm, cũng vì có hai người hỗ trợ lẫn nhau mới dễ dàng khuấy động không khí, hơn nữa tiết tấu khúc đàn vui vẻ, khiến người nghe cảm thấy vui sướng.

    Đôi mắt Tư Hiền đảo qua một vòng những người trong phòng, cuối cùng dừng lại ở Ninh Phong.

    Ninh Phong nghe tin tiết mục biểu diễn của Thương Kỳ có thể bị hủy bỏ, đã bắt đầu cân nhắc đến việc nếu hủy thì đi ăn cơm, không tới hội trường nữa.

    “Ninh thiếu gia, giúp đỡ một chút được không?” Tư Hiền cười nói.

    Cách xưng hô này rất lâu chưa nghe Tư Hiền gọi rồi, Ninh Phong đoán chắc chắn hắn lại nghĩ ra cái ý tưởng gì rồi đây.

    “Cái gì?” Ninh Phong không ngẩng đầu lên hỏi.

    Tư Hiền cười cười, đem ý nghĩ của mình nói ra.

    Chờ Dung Tuân trở về phòng, phát hiện Ninh Phong đi đâu mất rồi, Tư Hiền cũng vậy, còn có một mình Quy Hoành.

    “Ninh Phong đâu?” Dung Tuân hỏi.

    “Có chút việc phải làm, ra ngoài với Tư Hiền rồ, bảo chúng ta lát nữa đến hội trường tập hợp.” Nói xong Quy Hoành chỉ chỉ hộp cơm trên bàn nói: “Ninh Phong đã giúp cậu mua cơm rồi đấy, ăn xong mới được đi.”

    Nếu là ra ngoài với Tư Hiền thì Dung Tuân không thắc mắc nhiều nữa, chỉ hỏi: “Cậu ăn chưa? Cùng nhau ăn đi?”

    Quy Hoành bất đắc dĩ nói: “Phong ca chỉ đặt một hộp cơm cho cậu thôi, cơm tôi còn đang trên đường đến này.”

    Dung Tuân cười, không nói tiếp nữa, gửi một tin nhắn cho Ninh Phong báo anh cậu đã về phòng, sau đó đi rửa tay rồi bắt đầu ăn cơm.

    Trước khi cơm hộp của Quy Hoành đến thì một bó hoa hồng đã đến, là hoa trước đó hắn đặt. Đặt lên bàn Thương Kỳ quả thực chiếm gần hết cái bàn. Nhìn thấy Dung Tuân muốn cười, thật không biết bó hoa này sau đó xử lý thế nào mới tốt đây.

    Chờ cả hai cơm nước xong xuôi cũng vừa đến giờ. Cả hơi cùng nhau đi tới hội trường, dọc đường đi có rất đông người cũng tới nên không khí rất náo nhiệt.

    Tiến vào hội trường, bên trong đã rất đông rồi.

    Tư Hiền thấy bọn học vào cửa liền gọi một tiếng — hắn đã chiếm trước chỗ rồi.

    Dung Tuân và Quy Hoành đi qua, nhưng lại không thấy Ninh Phong, Dung Tuân liền cười hỏi: “Ninh Phong đâu?”

    Tư Hiền cười cậu: “Vừa tới đã tìm người nhà rồi à?”

    Dung Tuân hơi ngượng ngùng, cậu có thói quen anh hay ở bên cạnh nên vậy.

    Tư Hiền thấp giọng nói nhỏ bên tai cậu vài câu. Dung Tuân bất ngờ mà nhìn lại, hắn gật đầu mỉm cười. Dung Tuân cũng cười, không tìm Ninh Phong nữa, an tĩnh mà ngồi chờ anh xuất hiện.

    Ninh Phong lúc này thực ra đang ở sau hậu trường, anh cũng hơi bất đắc dĩ, nhưng Thương Kỳ vừa là bạn trai của Quy Hoành lại vừa là bạn cùng phòng của anh, đương nhiên là anh muốn giúp đỡ.

    Chủ ý của Tư Hiền chính là để anh và Thương Kỳ cùng nhau biểu diễn một tiết mục, anh hát còn Thương Kỳ đệm đàn cho anh. Tư Hiền còn nói, nếu có anh lên sân khấu, không khí chắc chắn sẽ rất náo nhiệt, hơn nữa cả hai đều có giá trị nhan sắc rất cao, khẳng định hiệu quả còn tốt hơn so với tiết mục ban đầu.

    Ninh Phong còn cho rằng suy nghĩ này của Tư Hiền quá mức đột xuất, không ngờ ý tưởng này đạt được sự nhất trí đồng thời của cả tổ tiết mục và thầy giáo của Thương Kỳ. Thầy giáo cũng không mong Thương Kỳ luyện tập lâu như vậy mà cuối cùng không được lên sân khấu. Hiện tại có Ninh Phong gia nhập, tuy rằng thay đổi một chút về hình thức, nhưng có thể lên sân khấu là tốt rồi. Ninh Phong còn là nghệ sĩ, hợp tác cùng anh, sơ yếu lý lịch về sau của Thương Kỳ chắc chắn sẽ đẹp hơn một chút.

    “Ngại quá, không ngờ cả thầy và tổ tiết mục đều đồng ý.”Thương Kỳ thực ra không muốn làm phiền Ninh Phong thế này, dù sao Ninh Phong trước đó đã từ chối rất nhiều lần việc biểu diễn trong ngày lễ kỷ niệm thành lập trường rồi.

    “Không sao đâu. Hợp tác với cậu cũng không tệ mà.” Ninh Phong nói. Nói chung về tình và lý, chuyện này chắc chắn anh sẽ giúp. Đối với giọng hát của mình tuy rằng không như ca sĩ chuyên nghiệp nhưng cũng không kém. Đời trước anh còn từng hát ca khúc chủ đề của phim, hiệu quả đạt được không tệ chút nào.

    Thấy Ninh Phong không khó xử thì Thương Kỳ cũng thả lỏng hơn, lộ ra tươi cười: “Chờ sau khi ngày kỷ niệm thành lập trường kết thúc, tôi sẽ mời các cậu đi ăn khuya.”

    “Được.” Ninh Phong đáp ứng.

    Tiết mục của Ninh Phong và Thương Kỳ được xếp phía sau, đến khi hai người cùng nhau xuất hiện trên sân khấu, các bạn học dưới đài đều sửng sốt. Bởi vì bọn họ căn bản không hề nghe nói Ninh Phong sẽ biểu diễn, nhưng giây tiếp theo, những tiếng hét chói tai, tiếng vỗ tay hoan hô bao trùm toàn bộ hội trường.

    Ninh Phong ngược lại không tỏ thái độ gì cả, chỉ mỉm cười hướng khán giả gật đầu, chờ cho bên dưới yên tĩnh một chút mới quay đầu ra hiệu Thương Kỳ có thể bắt đầu rồi.

    Ninh Phong chọn một ca khúc về tình yêu đầu, giai điệu nhẹ nhàng, khiến cho thanh âm của Ninh Phong hòa cùng tiếng dương cầm càng thêm trong sáng. Thương Kỳ ngồi trước dương cầm, Ninh Phong đứng bên cạnh đàn. Anh dù sao cũng là một diễn viên, ngoại trừ hát ra tình cảm của bài hát, biểu cảm, ánh mắt của anh đều thể hiện được tình cảm của bài hát, đồng thời hỗ trợ cho giọng hát của anh, thôi lúc anh mắt sẽ có sự hỗ động nhất định với Thương Kỳ, phối hợp tất cả tiết mục càng thêm hoàn mỹ, hút hồn. Mà ở đoạn điệp khúc, Thương Kỳ xen kẽ vào một khúc độc tấu dương cầm rất hay, không có chút nào đột ngột, ngược lại còn khiến cho bài hát thêm hoàn chỉnh và thỏa mãn người nghe.

    Sau khi tiết mục kết thúc, tiếng nữ sinh hò hét dưới khán đài càng chói tai hơn. Ninh Phong và Thương Kỳ cùng cúi đầu khom lưng chào khán giả, MC nhanh chân chạy ra, nhân lúc hội trường đang sôi động tiếp tục chương trình. Dưới khán đài lúc này đang thảo luận sôi nổi về tiết mục mà hai người vừa biểu diễn, dây ăng-ten YY của nhóm hủ nữ cũng được kết nối, cả đám kích động không chịu nổi. Chỉ có Trần Ấu Tinh là lạnh mặt, cảm giác như muốn ăn thịt người vậy, trước đó Ninh Phong nhất định không chịu tham gia, kết quả thì hôm nay lại kết hợp với Thương Kỳ, đây không phải là vả mặt cô ta sao?

    Vì phòng ngừa sau khi biểu diễn xong Ninh Phong bị vây quanh nên bên tổ chức liền sắp xếp cho anh và Thương Kỳ rời đi từ cửa sau.

    Ninh Phong nhắn cho Dung Tuân một tin, bảo chờ anh bên ngoài, nhờ cậu nhắn cho Tư Hiền và Quy Hoành một tiếng, cứ đu trước, bọn họ sẽ cùng ăn khuya.

    Dung Tuân đọc tin nhắn, nói với Tư Hiền và Quy Hoành một tiếng rồi ba người cùng nhau rời đi.

    Nhìn thấy cả Ninh Phong và Thương Kỳ đang đứng dưới đèn đường, ba người nhanh chân đi qua.

    “Hiệu quả đúng là quá tốt, ngày mai mọi người lại có đề tài để bàn tán rồi đây.” Tư Hiền cười nói.

    “Có Ninh Phong hỗ trợ mới thuận lợi như vậy được.” Thương Kỳ mỉm cười nói.

    Ninh Phong nắm tay Dung Tuân một chút, phát hiện không lạnh mới nói: “Cậu đàn rất tốt.” Đặc biệt là đoạn độc tấu kia, anh vô cùng thích.

    “Khả năng của Thương Kỳ nhà chúng ta sao mà kém được.” Quy Hoành không hề khiêm tốn mà nói.

    Thương Kỳ ngượng ngùng cười cười: “Đi thôi, mọi người muốn ăn gì?”

    Ninh Phong nhìn về phía Dung Tuân muốn hỏi ý kiến cậu. Quy Hoành thì ăn gì cũng được, miễn Thương Kỳ chọn là được.

    “Hay ăn lẩu đi?” Dung Tuân đề nghị. Gần đây có mấy tiệm lẩu đêm, hương vị thơm ngon, giá lại rẻ, rất được các học sinh hoan nghênh.

    “Được.” Thương Kỳ hưởng ứng.

    “Vậy đi thôi.”

    “Đi thôi.” Ninh Phong nói.

    “Chờ một lát.” Tư Hiền gọi bọn họ.

    “Làm sao vậy?” Quy Hoành hỏi.

    “Chờ một người, lập tức sẽ tới đây.” Tư Hiền nói. Trong tay hắn cầm điện thoại, hiển nhiên là trong lúc bọn họ bàn xem ăn gì thì hắn đã liên hệ người rồi.

    “Ai vậy?” Quy Hoành hỏi.

    Tư Hiền cười nói: “Bạn gái tôi.”

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi