Sự báo thù của tang thi hoàng – 106

    Thuộc truyện: Sự báo thù của tang thi hoàng

    Chương 106

    Mộ Lê Thần rất khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện sau khi miệng vết thương trên tay Tần Minh khép lại, làn da toàn bộ cánh tay đều trở nên giống với màu da của con quái vật mà hắn gặp phải.

    Đều mỏng dính, mạch máu lộ ra, dòng máu đen lưu động bên trong, thập phần ghê rợn.

    Tần Minh cũng không dám tin nhìn cánh tay của mình, hắn không thể tin lúc nãy chỉ có một mạch máu là màu đen, hiện tại toàn bộ cánh tay đều như vậy.

    Có phải đợi thời gian lâu thêm tý nữa sẽ chậm rãi lan ra toàn thân?

    Chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện toàn thân mình có khả năng sẽ đều biến thành bộ dáng quái vật đáng sợ như vậy, Tần Minh nhịn không được run lên: “Không thể nào…… Chuyện này, không có khả năng……”

    Mộ Lê Thần nhìn Tần Minh, tâm tình cũng cực kỳ phức tạp, nhưng hắn phải cứu Tần Minh, Tần Minh bây giờ vẫn chưa thể chết được, bằng không kế hoạch của hắn sẽ xuất hiện nhiều trở ngại.

    Nghĩ nghĩ, Mộ Lê Thần thăm dò cánh tay Tần Minh, muốn tìm ra nguyên nhân khiến Tần Minh biến dị.

    Chẳng qua hắn không tìm ra nguyên nhân, nhưng lại tìm được biện pháp tạm thời ức chế.

    Mộ Lê Thần âm thầm dẫn một tia năng lượng từ viên ngọc màu trắng sữa vào tay Tần Minh. Lập tức, máu đen trên tay Tần Minh dần biến mất, lộ ra làn da tái nhợt.

    Chẳng qua, loại này phương pháp cũng chỉ là tạm thời mà không thể trừ tận gốc, Mộ Lê Thần không thể dùng năng lượng từ khỏa châu màu trắng sữa thanh lọc hết năng lượng của viên ngọc đen, tay Tần Minh lại khôi phục bộ dáng lúc nãy khi chỉ có một sợi gân bị nhiễm đen.

    Tần Minh vốn đã tuyệt vọng đến cơ hồ muốn điên, đột nhiên cảm nhận được Mộ Lê Thần đưa vào tay hắn một dòng chảy lành lạnh, sau đó hắn phát hiện đại bộ phận tay mình đều khôi phục.

    Cho dù không khôi phục toàn bộ, chỉ tạm thời ức chế quá trình biến dị hắn cũng đã rất mừng rỡ.

    Tần Minh kích động bắt lấy tay Mộ Lê Thần: “Cậu có biện pháp cứu tôi, đúng không?”

    Mộ Lê Thần đương nhiên không có biện pháp cứu hắn, cho dù có cũng sẽ không cứu, có thể giúp hắn áp chế bớt đã không tồi rồi. Cho nên Mộ Lê Thần lắc đầu: “Tạm thời chỉ có thể ức chế, không có biện pháp trừ tận gốc.”

    Tần Minh cũng không trách hắn, có chút kích động nói: “Có biện pháp ức chế là tốt rồi, vậy là tốt rồi……”

    Ức chế được, sẽ có thời gian tìm được biện pháp trừ tận gốc.

    Hắn còn muốn trở thành người thừa kế của Tần gia, hắn làm sao có thể chết tại đây chỉ vì loại biến dị kỳ quái chứ!

    Mộ Lê Thần nhìn Tần Minh lầm bầm, sớm đã rời khỏi căn lều tràn ngập mùi máu tươi. Dù sao hắn cũng là tang thi hoàng, khứu giác đối với mùi máu tươi vẫn rất nhạy cảm.

    “Đại thiếu gia, nếu anh tạm thời không có việc gì, tôi đây về trước nghĩ biện pháp sau.”

    Hắn lấy lý do như vậy thoái thác vừa lúc chọc trúng điểm ngứa của Tần Minh, Tần Minh không nói hai lời liền chấp thuận: “Ừ, cậu nhanh đi nghiên cứu biện pháp giải quyết triệt để đi.”

    Mộ Lê Thần cúi đầu cười lạnh, nếu chủng loại virus tang thi biến dị này dễ dàng giải quyết như vậy, thì hiện tại cũng không cần phải tàn sát tang thi bừa bãi nhiều như thế.

    Mộ Lê Thần trở lại lều của mình, An Dương còn chờ ở trong này.

    An Dương thấy Mộ Lê Thần vừa tiến vào liền quan tâm hỏi: “Tần Minh gọi em đi làm gì vậy?”

    Mộ Lê Thần đem tình huống của Tần Minh kể lại một lần, cuối cùng tổng kết nói: “Tôi cảm thấy loại biến dị của Tần Minh rất giống với khi gặp phải con quái vật nọ. Hơn nữa, gã ma nhân kia khẳng định cũng có can hệ. Đáng tiếc, thủ đoạn quỷ dị của gã ta không ít, cuối cùng còn để gã trốn thoát.”

    Ngữ khí hắn khi nói câu cuối mang theo nồng đậm tiếc hận, chỉ một chút nữa thôi đã có thể bắt được gã, thất bại trong gang tấc thật sự khiến hắn rất phiền lòng.

    An Dương an ủi Mộ Lê Thần một phen, sau đó hai người liền thương lượng về chuyện Tần Minh bị biến dị một đêm.

    ~ ○ ~ ○ ~ ○ ~

    Chuyện Tần Minh biến dị ngoại trừ chính hắn cùng Mộ Lê Thần vào An Dương thì không có ai biết, chuyện này bị giấu kín.

    Mộ Lê Thần cũng bởi vì làm vô cùng tốt công tác bảo mật mà thành công trở thành tâm phúc của Tần Minh, An Dương luôn đi theo Mộ Lê Thần cũng rất được Tần Minh tín nhiệm.

    Tần gia gia chủ là lão hồ ly, muốn lấy được tín nhiệm của ông ta không dễ.

    Cho nên Mộ Lê Thần quyết định toàn lực đánh vào Tần Minh sắp sửa ngồi lên chiếc ghế gia chủ, sau đó lại mượn tín nhiệm của Tần Minh mà nghĩ biện pháp tiến vào sở nghiên cứu ngầm.

    Phòng ngự của sở nghiên cứu ngầm có thể nói là bậc nhất, có vũ khí nóng, trận pháp cùng bùa chú cũng có, cơ hồ đã đem toàn bộ của cải Tần gia vét sạch.

    Đối với sở nghiên cứu đời trước đã khiến hắn mệt nhọc mười năm, Mộ Lê Thần chưa bao giờ dám khinh thường, cho nên vẫn chậm rãi len lõi vào trong, làm tan rã từ nội bộ là tốt nhất.

    Hắn là một hunter đủ tư cách, lòng kiên nhẫn phi thường tốt, chỉ vài năm mà thôi, hắn đợi được.

    Mà chuyện này, cũng phải chờ ba năm.

    Ba năm sau hôm nay, Mộ Lê Thần cùng An Dương đã trở thành tâm phúc rất được Tần Minh tín nhiệm. Mà lúc này, cuộc tranh đoạt vị trí người thừa kế gia chủ cũng tiến vào hồi gay cấn.

    Vốn chuyện người thừa kế đối với Tần Minh đã như ván đóng thuyền. Kết quả không thể lường được, nửa đường thế nhưng lại lòi ra thêm một chướng ngại mới: Tần Chử.

    Trước kia Tần Chử tiểu thiếu gia ngu ngốc bị người làm hư, thế nhưng không biết vì cái gì, lập tức liền biến thành một cao thủ cấp bảy, bên người cũng có rất nhiều tùy tùng trung thành và tận tâm, phảng phất như tiểu thiếu gia phế vật Tần Chử kiêu căng lúc trước chỉ là một lớp ngụy trang mà thôi.

    Nhưng Tần Chử bây giờ so với tính tình ngạo kiều lúc trước hoàn toàn khác xa, trở nên u ám khó tả, khiến Mộ Lê Thần cực kỳ chú ý.

    Tần Chử đột nhiên trở nên lợi hại, khẳng định không phải như lời Tần gia gia chủ nói là do kỳ ngộ, chắc hẳn là bị người khác thôi phát thực lực.

    Loại thôi phát thực lực này dựa vào thọ mệnh hao tổn cùng tiềm lực có sẵn, người đứng sau lưng Tần Chử kia, đến tột cùng có phải là……

    Mộ Lê Thần vẫn đem chuyện không bắt được gã ma nhân nọ giấu trong lòng, tâm tình vẫn luôn không yên tâm, nay cuối cùng kế hoạch cũng được khởi động.

    Hôm nay, Tần Minh lại bởi vì Tần Chử mà nổi điên, trở về phòng mình phát tiết: “Thằng nhóc Tần Chử này, dám giả phẫn trư ăn lão hổ nhiều năm như vậy, lão tử lại bị nó lừa được, không nghĩ tới nó thủ đoạn đến vậy……”

    Mộ Lê Thần người vẫn bị Tần Minh mang theo bất đắc dĩ bóp trán, tên Tần Minh này ngu đến mức độ nào vậy? Há họng mắng lớn tiếng như vậy là ngại người khác nghe không rõ phải không?

    Nhưng ngu ngốc cũng có chỗ tốt của ngu ngốc, ít nhất so với lão hồ ly Tần gia gia chủ đỡ khiến hắn xoắn não.

    Mộ Lê Thần tiến tới buông vài lời khuyên giải: “Đại thiếu gia, anh đừng nóng giận. Tôi quan sát tứ thiếu gia rất lâu, phát hiện một vấn đề, tựa hồ tứ thiếu gia không phải giả phẫn trư ăn lão hổ đâu, mà là có người sau lưng cậu ta……”

    Đoạn lời này thành công đập cho Tần Minh tỉnh ra một chút, hắn vội vàng truy vấn nói Mộ Lê Thần: “Là sau lưng có người thay nó bày mưu tính kế? Là đám trưởng lão gia hỏa sao?”

    Tần gia có quy củ, nhóm trưởng lão không thể định một người nào đó trở thành người thừa kế, cho nên Tần Minh vừa nghe nói có người âm thầm thúc đẩy Tần Chử, liền nghĩ ngay đến đám trưởng lão trong nhà.

    Dù sao, Tần Chử có thể từ hai bàn tay trắng đi lên địa vị ngang bằng hắn, tuyệt đối không phải chuyện người bình thường có thể giúp được, hơn nữa đám trưởng lão tuy không thể lộ mặt chỉ định người thừa kế, nhưng ngầm thúc đẩy ai cũng có thể.

    Mộ Lê Thần lắc đầu nói: “Không phải có ai chống lưng hay thúc đẩy cậu ta, mà là có người khống chế.”

    Tần Minh đại kinh thất sắc: “Khống chế? Ai có lá gan này chứ?”

    Chung quy, đây là cuộc tranh đoạt vị trí người thừa kế của Tần gia, lão cha hồ ly của hắn vẫn luôn âm thầm theo dõi, gắt gao kiểm soát, đó cũng là nguyên nhân hắn không dám làm quá phận.

    Bởi vì một khi hắn bị phát hiện vi phạm gia quy, đừng nói trở thành người thừa kế, ngay cả mạng cũng có thể không còn.

    Có thể thấy được thủ đoạn của Tần gia gia chủ có bao nhiêu ghê gớm, đối với bọn họ, vài tên nhóc chẳng là gì cả, nói không chừng còn sắp xếp thám tử vào bên cạnh hắn mà còn trở thành tâm phúc của hắn.

    Hiện tại, Mộ Lê Thần nói như vậy, có người khống chế tứ thiếu gia Tần gia cùng hắn tranh đoạt vị trí người thừa kế, vậy mà đến cả lão cha hồ ly của hắn cái gì cũng không nhận ra…… Đây là chuyện cỡ nào không thể tin được.

    Cũng xác định không thể tin, ai ở sau lưng Tần Chử làm ra nhiều chuyện như vậy, ngoại trừ gã ma nhân có nhiều thủ đoạn quỷ dị thì còn ai chứ!

    Chẳng qua, Mộ Lê Thần không đánh giá cao gã, bởi vì gã ta quá kiêu ngạo, ngay cả Mộ Lê Thần cũng không dám tùy tiện khống chế Tần Minh, chỉ có thể chọn biện pháp âm thầm mai phục, vậy mà gã lại dám làm càn, phỏng chừng bị phát hiện cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.

    Mộ Lê Thần nói: “Đại thiếu gia, anh còn nhớ ba năm trước khi dắt đội dị năng giả đi vào núi Vưu Bạc không?”

    Nhắc tới chuyện đi vào núi Vưu Bạc ba năm trước, khóe mắt Tần Minh nhảy hai phát, nhịn không được vươn tay sờ sờ cánh tay trái mình.

    Hắn đương nhiên không quên, bản thân chính là bởi vì đi núi Vưu Bạc trở về mà xảy ra biến dị kỳ quái, tuy rằng biến dị này đã bị Mộ Lê Thần tạm thời ức chế, nhưng vẫn không thể trừ tận gốc.

    Mộ Lê Thần tiếp tục nói: “Tôi hoài nghi cái gã mang mặt nạ bạc lúc trước cùng đại thiếu gia đi, đến bây giờ vẫn chưa trở về chính là người ở sau lưng tứ thiếu gia khống chế. Tôi cũng từng nhìn thấy một người trẻ tuổi tương tự. Là một vị tiên sinh. ”

    Đối với Mộ Lê Thần mà nói, Tần Minh theo bản năng liền tin tưởng: “Tiên sinh?”

    Mộ Lê Thần gật đầu, nói: “Vị tiên sinh kia hẳn là muốn lợi dụng Tần gia làm chuyện gì đó, lúc trước đầu tiên là tìm đến đại thiếu gia, sau này với anh mỗi người đi một ngả, bây giờ lại tìm tới tứ thiếu gia, chủ ý gây rối này rất rõ ràng.”

    Hắn muốn trừ bỏ gã ma nhân này, hành động có khả năng sẽ nháo rất lớn, cho nên hắn trước tiên phải báo cáo cho Tần Minh cái đã, tiếp theo lại mượn sức Tần Minh đào gã ma nhân kia từ chỗ tối ra ngoài sáng.

    Ba năm này, Mộ Lê Thần thật sự lấy được tín nhiệm hoàn toàn của Tần Minh, Tần Minh đối với Mộ Lê Thần mà nói không hề nảy sinh hoài nghi, hắn lập tức tin sái cổ mấy câu bậy bạ Mộ Lê Thần tuôn ra về chuyện của ma nhân cùng Tần Chử đồng thời xuất hiện.

    “Vị tiên sinh kia lúc trước không chịu lộ ra tên tuổi cùng cùng tướng mạo, chỉ nói có thể giúp tôi có được điều tôi muốn, tôi thấy thực lực gã lại rất cao cường, nên mới động tâm, thu vào dưới trướng, không nghĩ tới……”

    Mộ Lê Thần nhếch môi cười, nói: “Một khi đã như vậy, đại thiếu gia cũng biết một tí tin tức về vị tiên sinh nọ đúng không? Biết càng nhiều tin tức, nói không chừng chúng ta liền có manh mối, tìm ra gã, tứ thiếu gia liền không còn đáng lo lắng nữa.”

    (Zombie: Kỳ thực, truyện này có rất nhiều lỗ hổng, chẳng hạn như trong chương này, tác giả quá qua loa, không nói gì về quá trình Mộ Lê Thần làm thế nào để đạt được cái tín nhiệm hoàn toàn từ phía Tần Minh, cũng không nói gì đến núi Vưu Bạc có bị tiểu đội nào khác chạy đến khám phá hay không. Bởi vì trong truyện tác giả cũng đã treo nhiệm vụ thăm dò núi Vưu bạc nên rất có khả năng sau nhóm của Tần Minh ko thành sẽ còn những nhóm khác chạy đến. Hơn nữa, cũng ko giải quyết chuyện nếu Tần Minh mang nguyên cái thân với cánh tay có máu đen chứa đầy virus chui vào căn cứ, khẳng định sẽ bị máy dò trong căn cứ phát hiện ra. Còn có chuyện Tần Minh đi thực hiện nhiệm vụ chết gần hết đội dị năng giả mà ko thu được loại cỏ kia, trở về ko phải là địa vị sắp được ngồi trên cái ngai gia chủ bị lung lay muốn đổ hay sao?

    Nói chung là có nhiều vấn đề tác giả giải quyết thật ko thuyết phục Ծ_Ծ)

    Thuộc truyện: Sự báo thù của tang thi hoàng