Sự báo thù của tang thi hoàng – 52

    Thuộc truyện: Sự báo thù của tang thi hoàng

    Chương 52

    “Cho nên đợi đến một ngày, khi ngay cả đạn hạt nhân hắn cũng không sợ, hắn còn có một đoạn đường rất dài để đi.”

    Mộ Lê Thần tuy rằng nóng lòng muốn đi sưu tập Ngũ Hành chi tâm tăng cường thực lực, nhưng quá mức nóng lòng như vậy ngược lại sẽ không có khả năng có được.

    Hắn gọi đến một ít tang thi cấp thấp thông thường, để chúng nó đi lang thang trong phế tích còn lại của căn cứ, tránh cho nơi này quá mức hoang vắng khiến người khác nghi ngờ.

    Mộ Lê Thần ngồi trên người Tiểu Hắc, về tới khách sạn.

    Sau khi trở lại khách sạn, hắn liền gọi Mục Nhiên tới.

    “Lá bùa phong ấn biến dị Mê điệt điệp ngươi đã xem qua chưa?”

    Mục Nhiên đối câu hỏi của Mộ Lê Thần về lá bùa phong ấn đã sớm có chuẩn bị: “Tôi tìm đọc tư liệu, lá bùa kia chính là bùa tứ phẩm, tên là bùa Trấn Yêu, chuyên phong ấn yêu thú.”

    Mộ Lê Thần nhíu mày: “Bùa Trấn Yêu tứ phẩm? Tần gia kia có người có thể làm ra một lá bùa tứ phẩm?”

    Mục Nhiên lúc này đã là một đạo sĩ có thể vẽ ra bùa nhất phẩm vội vàng nói: “Không phải, bùa Trấn Yêu này đã có từ rất lâu rồi, hẳn là từ mấy vạn năm trước bảo tồn đến bây giờ.”

    Mục Nhiên có thể nói là đạo sĩ họa bùa có thực lực nhất hiện nay, hắn giải thích từng chi tiết cho Mộ Lê Thần về đặc tính của bùa Trấn Yêu.

    Ngay cả linh bảo đều bởi vì linh khí thiếu thốn mà rơi vào ngủ say, làm sao bùa lại có thể may mắn thoát khỏi?

    Cho nên linh khí bên trong lá bùa đã có từ thời đại huy hoàng nào đó cách đây rất lâu lưu lại đều tiêu tan gần hết, chẳng khác lá bùa nhất trương thông thường là mấy.

    Nhưng vì cái gì bùa Trấn Yêu này có thể bảo tồn công hiệu đến bây giờ?

    Nguyên lai bùa Trấn Yêu này khác với các loại bùa khác.

    Bùa Trấn Yêu là bùa phong ấn, nó không chỉ có thể phong ấn yêu thú, cũng có thể phong ấn linh khí của bản thân, cho nên mới có thể kiên trì nhiều năm như vậy linh khí cũng không tiêu tan hết, uy lực vẫn bất phàm như trước.

    Bất quá, bùa Trấn Yêu tự phong ấn linh khí của bản thân đồng thời cũng tự tiêu hao linh khí.

    Bởi vậy khi trải qua mấy vạn năm, nguyên bản có thể là bùa Trấn Yêu bát phẩm hoặc cửu phẩm, nay cũng bởi vì linh khí tiêu hao quá nhiều biến thành tứ phẩm.

    Mục Nhiên nói: “Đẳng cấp lá bùa này thực ra khá cao, chỉ là linh khí không đủ, nếu tôi bổ sung thêm linh khí, nó có thể khôi phục lại uy lực nguyên bản.”

    Mộ Lê Thần trong lòng bỗng dưng gấp rút, hỏi: “Ngươi mất bao lâu mới có thể khôi phục uy lực nguyên bản của nó?”

    Biểu tình Mục Nhiên nhất thời có chút xấu hổ, ấp úng nói: “Khả năng của tôi vẫn còn thấp quá…… Tôi muốn làm được còn phải chờ đến khi thăng cấp thành công tiến vào cấp bốn của một đạo sĩ họa bùa tứ phẩm……”

    Nghe lời này của hắn, Mộ Lê Thần chẳng những không thất vọng, ngược lại nhẹ nhàng thở ra.

    Hắn vừa rồi chính là lo lắng Mục Nhiên sẽ khôi phục được uy lực của bùa Trấn Yêu rồi dùng nó đối phó hắn.

    Nên nói, bùa Trấn Yêu tuy rằng được nghiên cứu ra để đối phó với yêu thú, nhưng đối với người hoặc ma vật cũng có tác dụng.

    Tuy rằng không biết đối với tang thi có tác dụng hay không, nhưng Mộ Lê Thần cũng không dám đi đánh cược.

    Vì thế hắn nói: “Vậy ngươi cứ tiếp tục nghiên cứu đi, ngươi đem biến dị Mê điệt điệp bị phong ấn trong gương cho ta, ta sẽ có biện pháp thu phục nó.”

    Kỳ thật, đối với việc thu phục biến dị Mê điệt điệp, Mộ Lê Thần cũng không quá mức cao hứng, hắn chẳng qua là tìm cớ lấy bùa Trấn Yêu từ tay Mục Nhiên đem về mà thôi.

    Vạn nhất Mục Nhiên lừa hắn, có thể rất nhanh khôi phục được uy lực bùa Trấn Yêu. Đến lúc đó, chẳng phải sẽ khiến hắn ăn khổ sao?

    May mà Mộ Lê Thần chỉ là suy nghĩ nhiều, Mục Nhiên không có nghĩ biện pháp đi đối phó hắn.

    Lúc nghe Mộ Lê Thần muốn lấy lại chiếc gương, Mục Nhiên lập tức ngoan ngoãn đem gương chứa biến dị Mê điệt điệp bị phong ấn giao cho Mộ Lê Thần: “Muốn giải trừ phong ấn chỉ cần đem lá bùa bóc ra là được.”

    Lời nói ra rất đơn giản trực tiếp, chỉ cần bóc là bùa ra liền có thể giải trừ được phong ấn, nhưng bùa Trấn Yêu nào có dễ dàng bóc ra như vậy?

    Chỉ có tu chân giả rót linh khí vào bùa, mới có thể bóc được bùa Trấn Yêu.

    Nghe Mục Nhiên nói, thần sắc không biến Mộ Lê Thần, hoàn toàn không có loại biểu cảm ngoài ý muốn.

    Chung quy bùa Trấn Yêu này là từ thời đại tu chân lưu truyền tới nay, cần tài lực của tu chân giả giải trừ là điều rất bình thường, hơn nữa Tần gia hẳn là có tu chân giả, tỷ như tại căn cứ H tỉnh Mộ Lê Thần đã giao thủ với cái thần tiễn thủ bách phát bách trúng kia……

    Mộ Lê Thần cầm chiếc gương trở lại phòng mình, không có vội vàng giải trừ phong ấn.

    Hắn nhìn chằm chằm biến dị Mê điệt điệp không ngừng bay tới bay lui trong gương, thực buồn rầu.

    Hắn làm sao thu phục được cái biến dị Mê điệt điệp này đây?

    Tần gia phong ấn Mê điệt điệp vì sao phải dùng gương?

    Chính là bởi vì Mê điệt điệp không phải thực thể.

    Mê điệt điệp am hiểu nhất là thời không ảo cảnh, cho dù mắt người có nhìn thấy thân ảnh nó, nó cũng không nhất định tồn tại ở cùng một thời không với người này.

    Năng lực không gian kết hợp cùng với tinh thần lừa gạt, có thể sinh ra ảo cảnh mạnh mẽ nhất — thật thật giả giả. Vô hình chung khiến cho người ta đi vào chỗ chết.

    Đừng nói ở thời đại này, cho dù là thời đại tu chân huy hoàng mấy vạn năm trước, Mê điệt điệp cũng là một tồn tại thập phần cường đại, đều bị cường giả xua đi như xua vịt.

    Do đó, muốn phong ấn Mê điệt điệp, chỉ có thể dùng không gian trong gương làm vật dẫn.

    Biến dị Mê điệt điệp này so với tổ tiên của nó, thực lực chênh lệch quá xa, cho nên mới bị một lá bùa Trấn Yêu uy lực ngang ngửa bùa tứ phẩm phong ấn.

    Mấy vạn năm trước, muốn tưởng bắt giữ phong ấn một Mê điệt điệp, thì vật dẫn phong ấn nhất định phải là linh bảo thượng phẩm, cấp bậc bùa Trấn Yêu thấp nhất cũng phải đạt tới thất phẩm.

    Bất quá, cho dù so với tổ tiên của nó khác nhau quá xa, đối Mộ Lê Thần mà nói cũng là một thứ cường đại.

    Ngẫm lại, nếu lúc hắn tiến công căn cứ nhân loại, để cho Mê điệt điệp chế tạo một ảo cảnh, hoàn toàn có thể tránh được công kích bằng vũ khí nóng của nhân loại, thậm chí làm cho bọn họ tự giết lẫn nhau, phía bên hắn cũng giảm bớt rất nhiều thương vong.

    Mộ Lê Thần dám lớn mật tiến công căn cứ H tỉnh, chính là bởi vì căn cứ H tỉnh là một căn cứ nhỏ yếu, vừa không có gia tộc lánh đời tọa trấn, số lượng dị năng giả cũng không nhiều, cũng không có quá nhiều quân đội đóng quân, hỏa lực tất nhiên cũng không có bao nhiêu.

    Tuy nói hiện tại vũ khí nóng đã trở thành tài nguyên không thể tái sinh, các công xưởng của nhân loại toàn bộ đã ngưng hoạt động.

    Nhưng vào lúc dị năng giả đẳng cấp phổ biến, lực công kích cường đại như tên lửa, đầu đạn hạt nhân gì đó, Mộ Lê Thần vẫn là có chút kiêng kị .

    ~ ○ ~ ○ ~ ○ ~

    Mộ Lê Thần muốn đem biến dị Mê điệt điệp về dùng riêng, những thứ để trợ lực chung quy vĩnh viễn đều không ngại nhiều .

    Chỉ là hắn biết làm sao để thu phục được yêu thú, nhưng lại không biết như thế nào thu phục được biến dị Mê điệt điệp này.

    Thu phục yêu thú bình thường, chỉ cần so thực lực với nó mạnh hơn, đánh bại nó, đánh tới khi nó thần phục thì thôi, tỷ như khi Mộ Lê Thần thu phục Tiểu Hắc.

    Nhưng biến dị mê điệt điệp lại cực kỳ am hiểu không gian ảo cảnh, Mộ Lê Thần lại không am hiểu phương diện này, bằng không lúc trước hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn Duệ Kim chi tâm theo cái Không gian hệ dị năng giả đặc thù kia đi mất.

    Mộ Lê Thần muốn thu phục biến dị Mê điệt điệp, cũng chỉ có thể đem bùa Trấn Yêu bóc ra, phóng thích Mê điệt điệp ra ngoài đánh một hồi, đánh cho nó thua.

    Nhưng mà hắn không am hiểu Không gian dị năng, rất có khả năng để biến dị Mê điệt điệp chạy mất.

    Thấy sự tình rất không khả quan, Mộ Lê Thần liền đem chuyện thu phục biến dị Mê điệt điệp để qua một bên.

    Trời không tuyệt đường người, phương pháp thu phục yêu thú khẳng định không chỉ có một.

    Mấy vạn năm trước, đám tu chân giả thu phục Mê điệt điệp cũng không phải là người am hiểu không gian ảo cảnh, khẳng định có biện pháp khác.

    Còn nếu không còn cách nào khác, Mộ Lê Thần cũng có thể Bắc thượng đi đến căn cứ B thị, cào vài người quyền cao chức trọng trong Tần gia rồi Sưu Hồn, cuối cùng cũng sẽ biết biện pháp.

    Hắn không tin Tần gia lớn như vậy, còn nỗ lực muốn bắt giữ biến dị Mê điệt điệp lại không biết làm sao thu phục nó.

    Mộ Lê Thần vừa buông chiếc gương trong tay, bầu trời đột nhiên tối sầm.

    Tâm trí hắn ngưng trọng.

    Nhật thực lần thứ ba……

    Mộ Lê Thần ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên thái dương trên trời đã biến mất, một cỗ lực lượng thần bí bắt đầu theo nhật thực bao phủ toàn bộ thế giới.

    Cảm giác được năng lượng nhanh chóng tăng trưởng mãnh liệt sục sôi trong cơ thể, Mộ Lê Thần vội vàng nhảy ra ngoài cửa sổ, men theo mái nhà mà đi.

    Vào thời điểm nhật thực lần thứ hai hắn phát hiện, vị trí càng cao, càng gần với bầu trời, năng lượng lại càng nhiều.

    Mộ Lê Thần lúc trước muốn tìm kiếm Ngũ Hành chi tâm để tăng cường thực lực, muốn thu phục biến dị thú cường đại để tăng cường thực lực, muốn công kích căn cứ của những người sống sót nhiều nhiều một chút, thu thập khí huyết sát tu luyện để tăng cường thực lực……

    Nhưng dựa vào những phương pháp đó để tăng cường thực lực thì có tính phiêu lưu rất cao.

    Cho nên trước mắt hắn, nguồn năng lượng lấy từ lần nhật thực thứ ba tuyệt đối chính là phương tiện tăng cường thực lực hiệu quả nhất, tốt nhất.

    Mộ Lê Thần ngồi khoanh chân trên mái nhà của khách sạn, vận lên tế huyết đại pháp, một đại lốc xoáy cơ hồ được hình thành cuồng bạo hấp thu năng lượng từ nhật thực.

    Lần nhật thực trước hắn chỉ có thể dựa vào bản năng để hấp thu, nhật thực lần này hắn nhất định phải nắm chặt thời cơ mới được.

    Tế huyết đại pháp tuy rằng cần hấp thu khí huyết sát mới có thể tiến cấp, nhưng là do hắn sử dụng phương pháp ma công hấp thu năng lượng của nhật thực cho nên không có vấn đề bài xích nào xảy ra.

    Mộ Lê Thần vẫn không biết vì sao xảy ra mạt thế, cũng không biết tại sao lại do nhật thực.

    Nhưng những điều đó không quan trọng, chỉ cần nhật thực có thể tăng cường thực lực của hắn, hắn ước gì có nhiều nhiều thêm vài lần.

    Đối với khát vọng bức thiết muốn nâng cao thực lực, ai cũng không cường liệt bằng Mộ Lê Thần.

    Từ khi sống lại đến nay, hắn liền hạ hai mục tiêu vì chính mình mà định: Mạnh hơn! Báo thù!

    Về phần sau khi hoàn thành hai mục tiêu này hắn nên làm cái gì tiếp?…… Ai biết được, nói không chừng hắn chưa thể hoàn thành mục tiêu đã phải bỏ mạng.

    Mộ Lê Thần biết hắn có lợi thế được trọng sinh, hơn nữa còn có bàn tay vàng cường đại, từ thôn phệ dị năng đến Huyết Ma truyền thừa, đều khiến cho hắn so người khác đã đi trước vài bước.

    Nhưng hắn lại chưa bao giờ cho rằng, thực lực như vậy đã cường đại, là tang thi hoàng có thể khống chế vô số tang thi, tang thi động thực vật, hủy diệt nhân loại để tang thi có thể đứng đầu thống trị thế giới.

    Đánh chim phải đánh con đầu đàn, đạo lý này hắn hiểu rất rõ.

    Hôm nay hắn dám đem thân phận tang thi hoàng của mình và năng lực cường đại của bản thân lộ ra, ngày mai nhân loại liền ném cho hắn ở nơi này một viên đạn hạt nhân.

    Như vậy mặc kệ hắn có thực lực cường đại bao nhiêu, dưới đầu đạn hạt nhân, cũng chỉ có thể chết mất xác.

    Cho nên đợi đến một ngày, khi ngay cả đạn hạt nhân hắn cũng không sợ, hắn còn có một đoạn đường rất dài để đi.

    Hơn nữa hắn cũng từng là nhân loại, hắn đương nhiên biết, nhân loại nếu cùng nhau đoàn kết, thực lực sẽ có bao nhiêu cường đại.

    Cho nên Mộ Lê Thần tuyệt đối không có khả năng ngu ngốc đem năng lực của chính mình phơi ra trước mặt bọn họ, khiến cho tất cả nhân loại đều bởi vì kẻ địch cường đại là hắn mà đoàn kết với nhau.

    Điều hắn muốn làm, chính là từng bước châm ngòi ly gián, thời điểm nhân loại không thể liên hợp với nhau nữa, khi đó sẽ xuống tay hủy diệt.

    Đây là phương pháp tốt nhất.

    Thuộc truyện: Sự báo thù của tang thi hoàng