Sự báo thù của tang thi hoàng – 53

    Thuộc truyện: Sự báo thù của tang thi hoàng

    Chương 53

    “Mộ Lê Thần đã đột phá cấp mười”

    Lần nhật thực thứ ba diễn ra phá lệ dài, thời gian muốn bằng cả hai lần lúc trước cộng lại.

    Hai người Mục Nhiên và Ân Phùng không phải tang thi, bọn họ đứng ở bên ngoài ngược lại cảm thấy rất không thoải mái.

    Mà đám thủ hạ của Mộ Lê Thần đứa nào đứa nấy đều hết sức vui vẻ chạy đi tìm địa phương trống trải ở bên ngoài, ngửa đầu nhìn bầu trời tối như mực, bộ dáng hưởng thụ đến cực điểm.

    Mục Nhiên nhìn bộ dạng đàn tang thi bên ngoài, đột nhiên nghĩ đến lão đại nhà mình chắc cũng sẽ có cái loại biểu cảm như thế này đi!

    Não bổ nghĩ đến khuôn mặt Mộ Lê Thần tuấn mỹ lại lạnh lùng mà làm ra biểu tình như vậy……, hắn liền cười phì phì.

    Ân Phùng bên cạnh hắn mặt đầy khó hiểu: “Cậu làm sao vậy?”

    Đột nhiên cười như một tên ngốc, chẳng lẽ hôm nay không có uống thuốc?

    Mục Nhiên không có thuốc uống vẫn cảm thấy mình rất manh, nhìn Ân Phùng chớp mắt vài cái, nói: “Cậu nói lão đại hiện tại đang làm gì?”

    Ân Phùng không chút do dự nói: “Còn có thể làm gì? Đương nhiên là cùng đám tang thi bên ngoài……”

    Còn chưa nói xong, hắn cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên, hắn nhìn nhìn bộ dáng đàn tang thi bên ngoài, lại nhìn đến điệu cười ngu xuẩn của Mục Nhiên, lặng lẽ quay đi, làm một bộ biểu tình vô cùng chính trực nói: “Tôi nghĩ lão đại nếu biết cậu quan tâm đến anh ta như vậy, nhất định sẽ rất cảm động đó.”

    Mục Nhiên nghe ra uy hiếp trong lời nói của Ân Phùng, liền bày ra bộ mặt dữ tợn: “Cậu muốn đi mách lẻo?”

    Ân Phùng mặt đầy thuần lương: “Tôi sao có thể làm ra loại chuyện như vậy chứ? Tôi chỉ là chuyển đạt sự quan tâm của cậu đến lão đại một chút mà thôi, cậu nếu ngại cũng không cần phải cảm tạ tôi đâu.”

    Mục Nhiên giật giật khóe miệng, hắn sai lầm rồi, hắn làm sao lại cho rằng người này ngu ngu ngốc ngốc chứ? Rõ ràng là phúc hắc mà!

    Hắn vô lực bóp trán: “Nói đi, cậu muốn tôi làm cái gì mới không đi nói cho lão đại?”

    Hắn đã chuẩn bị thật tốt mấy trường hợp máu tanh nhất có thể xảy ra, dù sao còn tốt hơn so với bị tang thi hoàng lão đại biết mình rãnh rỗi ngồi tưởng tượng ra bộ dạng ngu ngốc của anh ta, sau đó bị ném cho tang thi phân thây ăn mất.

    Ân Phùng lộ ra một mạt tươi cười ôn hòa, rất truyền cảm nói: “Tôi nghe nói cậu vừa thăng lên thành dị năng giả cấp bốn, hiện tại không cần thú đan cấp năm có phải không?”

    Mục Nhiên oán hận đem thú đan cấp năm vừa mới tới tay không bao lâu, còn chưa kịp ủ nóng ném cho Ân Phùng, oán niệm nói: “Thật mệt cho tôi còn đem cậu xem là đồng bệnh tương lân mà đối xử như bạn tốt……”

    Ân Phùng cầm thú đan cấp năm xoay người đi, lười để ý tới cái tên Mục Nhiên ngu ngốc.

    Đồng bệnh tương lân cái gì, lão tử ở đây có thể dùng thủ hạ của lão đại để nghiên cứu trận thuật, có được tài nguyên trân quý như vậy là một bước lên trời đó, hoàn toàn không cần phải giống như trong căn cứ mỗi ngày bị áp bức, các loại tài nguyên không kịp cung cấp khiến hắn phải nhịn đau xuất tiền túi ra……

    Lão tử thư thái như vậy, thế mà mỗi ngày cậu đều dùng ánh mắt thương hại đồng tình nhìn lão tử, lão tử thật sự là chán ghét!

    Bị chán ghét nhiều ngày như vậy mà chỉ làm cho ngươi xuất một tí huyết là do bản thân tôi niệm tình đồng nghiệp tương lân ấy.

    ~ ○ ~ ○ ~ ○ ~

    Mộ Lê Thần ngồi một mình ở nơi cao nhất của nhà hàng, tận dụng cơ hội tốt khó gặp, tranh thủ từng giây hấp thu năng lượng từ nhật thực.

    Không biết qua bao lâu, bầu trời tối như mực bắt đầu lộ ra một tia sáng nhẹ nhàng, thật giống như màn đêm hắc ám nghênh đón bình minh, tia sáng nhỏ dần dần mở rộng, xua tan bóng tối.

    Khi nhật thực hoàn toàn qua đi, ánh sáng mặt trời một lần nữa chiếu xuống, nhưng mọi người không vì thế mà cao hứng.

    Bởi vì mặt trời càng ngày càng nguy hiểm hơn, cho dù trốn bên trong những tòa nhà, cũng vô pháp chống cự được loại nhiệt độ đó.

    Hơn nữa, sau khi nhật thực qua đi, cũng đại biểu cho thực vật lúc trước bị nhân loại tùy ý tàn phá sẽ biến dị thành sinh vật đứng đầu trong chuỗi thức ăn.

    Nhân loại triệt để bị đẩy đến tầng thấp nhất trong chuỗi thức ăn đó.

    Mộ Lê Thần lại không quá lo lắng, tuy rằng biến dị thực vật đối với tang thi và nhân loại đều công kích, nhưng hắn có Mộc Hoa chi tâm trong tay, còn có năng lực khống chế tang thi thực vật, hoàn toàn không cần phải quá lo lắng vấn đề này.

    Hơn nữa, hiện tại Mộ Lê Thần đã đột phá cấp mười, cao hứng đến mức hận không thể ngửa mặt lên trời cười dài.

    Dị năng đến tột cùng có bao nhiêu cấp bậc, Mộ Lê Thần không biết, nhưng cấp mười khẳng định không phải là tối cao.

    Nhưng để luyện đến cấp mười lại là một ải tuyệt đối lao lực, cấp chín đột phá đến cấp mười thật sự rất không dễ dàng.

    Nên nói, Mộ Lê Thần từ cấp một đến cấp chín mất thời gian hơn nửa năm, mà từ đỉnh phong cấp chín đến cấp mười, hắn cũng phải dùng thời gian nửa năm mới có thể may mắn đột phá.

    Không sai, chính là may mắn.

    Nếu không phải hắn có được Mộc Hoa chi tâm, lại sở hữu Huyết Ma truyền thừa, luyện tế huyết đại pháp, mới vừa có thể dùng năng lượng nhật thực một phát đột phá đến cấp mười.

    Từ cấp mười trở xuống cùng thực lực chênh lệch thật sự rất lớn, kẻ cấp thấp hơn cơ bản không có khả năng thắng lợi trong một trận chiến.

    Tỷ như nói, thời điểm Mộ Lê Thần vẫn còn ở cấp chín, hơn mười dị năng giả cấp tám liên thủ hoặc là vài người có được linh bảo truyền thừa cấp tám liên thủ đối phó hắn, hắn thật có khả năng đánh không lại mà phải chạy trốn.

    Cấp chín vẫn có thể bị địch nhân dựa vào nhân số đè chết, nhưng cấp mười thì không có khả năng.

    Tang thi hoàng cấp mười, cho dù mấy trăm đến hơn một ngàn cấp chín liên thủ cũng không làm gì được .

    Bởi vì sau khi Mộ Lê Thần tới cấp mười, năng lượng bên trong Hồn tinh cơ hồ cuồn cuộn không ngừng, căn bản không có khả năng bị tiêu hao sạch sẽ, thậm chí hắn còn có thể liên hợp cùng với công pháp hấp thu linh khí trời đất để khôi phục năng lượng.

    Cho dù giống như kiếp trước đi thiêu đốt Hồn tinh, nhiều nhất cũng là suy yếu trong chốc lát, căn bản là không có khả năng khiến Hồn tinh suy kiệt.

    Hơn nữa khi đạt tới cấp mười, Mộ Lê Thần có thể không kiêng nể gì sử dụng công kích phạm vi trong truyền thừa ký ức.

    Lần sau nếu lại gặp được cái thần tiễn thủ bách phát bách trúng, hắn không cần thiết cùng tên kia hao tổn dị năng. Hắn chỉ cần thả một công kích phạm vi lớn đánh xuống, bảo đảm tên kia chết đến không thể nhìn ra thây, cái Không gian dị năng giả đặc thù cũng đừng mơ tưởng cứu được hắn!

    Thực lực tiến nhanh khiến Mộ Lê Thần vui vẻ bỏ ra vài ngày nghiên cứu tác dụng của Mộc Hoa chi tâm, sau đó liền một mình một người chạy ra phế tích của căn cứ H tỉnh, Tiểu Hắc cũng không thèm mang theo.

    Hắn trực tiếp từ nóc nhà của nhà hàng bay đi.

    Sau khi hắn tiến vào cấp mười, lợi dụng Phong hệ dị năng, hoàn toàn có thể ở trong không trung bay đi rất nhanh, tốt hơn nhiều so với lúc trước chỉ có thể dùng Phong hệ dị năng hỗ trợ, chậm rì rì trôi đi.

    Hắn tới chiến trường lúc trước, thời gian so với cưỡi Tiểu Hắc còn muốn nhanh hơn gấp hai, cái này còn chưa có xuất ra toàn lực.

    Đối với năng lực của chính mình rất đắc ý, Mộ Lê Thần nhìn thấy khung cảnh H thị càng thêm cảm giác kinh hỉ.

    Bởi vì trải qua lần nhật thực thứ ba, khí huyết sát đã ngưng tụ ra một mảng lớn .

    Trong mắt người thường, nhìn cái phế tích này nhiều lắm chỉ cảm thấy có điểm hoang vu lạnh lẽo.

    Mà trong mắt Mộ Lê Thần, khí huyết sát phiêu đãng ở không trung đã đọng lại thành từng phiến, tất cả đều là kinh nghiệm.

    Cơ hồ cấp tốc không kịp đem tang thi xung quanh gọi đến bên cạnh làm hộ vệ, chính mình thì lập tức khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển ma công hấp thụ khí huyết sát tu luyện.

    Hắn vừa mới bắt đầu nên không dám hấp thụ quá nhanh, chỉ hấp thu từng luồng một, sau này gặp mấy cái tinh hạch một chút gánh nặng đều không có, liền tăng lớn cường độ hấp thu.

    Từ hấp thu từng luồng biến thành hấp thu từng phiến, hắn tu vi cũng từ Dẫn Khí kỳ tầng một xoát xoát xoát lên tới Dẫn Khí kỳ tầng sáu, nhưng chưa đình chỉ.

    Thời điểm Mộ Lê Thần đang chuẩn bị dẫn khí trùng kích Dẫn Khí kỳ tầng thứ bảy, đột nhiên mở mắt, cảnh giác nhìn ra xa, tạm thời không đột phá.

    ~ ○ ~ ○ ~ ○ ~

    Một cái rễ màu vàng kim không biết ở đâu ra đột nhiên từ dưới đất trồi lên, trực tiếp đem một tang thi hộ vệ bên người Mộ Lê Thần cuốn lên, sau đó kéo vào trong cát mềm, tang thi bị cuốn lên cứ như vậy mà trở về cát bụi.

    Loại tình huống này không chỉ phát sinh một lần, bên người Mộ Lê Thần không thiếu tang thi bị cuốn vào trong đất như vậy.

    Mộ Lê Thần không để ý tới những tang thi cấp thấp gặp nạn, dưới chân hung hăng nặng nề nện trên mặt đất, một mảnh màu đất khuếch tán ra, mặt đất bị sa mạc hóa lại biến trở về như cũ, nhưng cái cây kia lại không thấy đâu hết, bùn đất đen ẩm ướt lộ ra tỏ rõ những chuyện vừa phát sinh.

    Hắn chỉ thực hóa trong phạm vi ba mét xung quanh hắn, những địa phương khác vẫn là sa mạc, thỉnh thoảng trồi lên lõm xuống một chút, chứng tỏ dưới đất có cái gì đó đang di chuyển.

    Mộ Lê Thần cảnh giác nhìn bốn phía, dưới chân tiếp tục phóng thích Thổ hệ dị năng thực hóa sa mạc, làm cho thứ đó không thể từ mặt đất trồi ra.

    Vô số nhánh cây dưới nền sa mạc chưa được thực hóa trồi lên, sau đó hướng Mộ Lê Thần xông tới.

    Thứ này thoạt nhìn giống một loại thực vật dây leo màu vàng mang Thổ hệ dị năng.

    Loại dây leo này cùng dây leo thông thường hoàn toàn không giống nhau, nó màu vàng, có gai sắc nhọn, có thể mềm có thể cứng.

    Thời điểm nó mềm ra khi quấn lên cổ chân Mộ Lê Thần, thế nhưng hắn phải dùng lực mạnh mới có thể thoát.

    Thời điểm cứng rắn, một trong những chiếc gai nhọn nhất, từ trong đất trồi lên liền cắm vào cơ thể một tang thi, kéo vào trong đất.

    Biến dị thực vật không biết tên này giao thủ cùng Mộ Lê Thần càng ngày càng có nhiều bộ phận bại lộ trên mặt đất, Mộ Lê Thần mới nhận ra đây là loại thực vật biến dị gì.

    Loại thực vật biến dị này không biết là do trước tận thế làm sao mà thành, có song hệ dị năng, là Kim hệ cùng Thổ hệ, thuộc giống biến dị thực vật đặc biệt hung tàn.

    Gốc của nó chính là một viên cầu cực lớn, mặt trên của viên cầu phủ đầy thứ giống như con mắt, thứ này chính là hạt giống của nó.

    Mà phía dưới mặt cầu lại mọc đầy dây leo sắc nhọn có thể mềm có thể cứng, dùng để công kích địch nhân.

    Loại biến dị thực vật này mặc kệ đẳng cấp cao hay thấp, đều là có một trăm mầm hạt giống cùng một trăm cái dây leo.

    Cho nên loại biến dị thực vật này tên là Trăm mục mộc.

    Điều khiến Trăm mục mộc khó giải quyết chính là, nó miễn dịch với công kích của Mộc hệ dị năng, hơn nữa bản thân còn có thể phát ra Kim hệ dị năng và Thổ hệ dị năng.

    Bất quá, biến dị thực vật và dị năng giả của nhân loại, tang thi mang dị năng, biến dị thú khác nhau ở chỗ, nhóm trước không thể sáng tạo chiêu thức mà nhóm sau có thể chuyển hóa, biến đổi cách đánh khac nhau.

    Biến dị thực vật đối với những ứng dụng của dị năng giống như kỹ năng tự nhiên.

    Tỷ như Trăm mục mộc, nó tuy rằng mang Kim hệ và Thổ hệ dị năng, nhưng nó chỉ biết dùng Kim hệ dị năng để gia cố cho dây leo của mình, và dùng Thổ hệ dị năng sa mạc hóa để vây khốn địch.

    Trừ cái đó ra, chỉ số thông minh đáng thương của nó hoàn toàn không thể nghĩ được dị năng còn có cách công kích nào khác.

    Đại khái là vì thực vật so động vật càng khó có được trí tuệ đi, bằng không mấy vạn năm trước, ở thời đại tu chân, thực vật tu luyện thành yêu thời gian càng dài càng khó khăn hơn so với động vật.

    Thuộc truyện: Sự báo thù của tang thi hoàng