Sủng thiếu gia tuyệt đối – Chương 12-15

    Thuộc truyện: Sủng thiếu gia tuyệt đối

    Chương 12

    Thì ra hắn vừa mới liếm tới liếm lui trên người ta là vì đói bụng, nhưng mà.. Cali trống hai tay lên lồng ngực tuyết trắng của Ngả Lệ Lợi, không cho hắn cúi xuống. “Ta không phải đồ ăn, chờ một chút nữa ta bảo Vistor làm bánh cho ngươi ăn.”

    “Mẫu thân, ta có đồ ăn..” Ngừng ngừng ngừng, đừng gọi ta là mẫu thân, ta biết loài chim sẽ gọi người đầu tiên nhìn thấy là mẫu thân. “Ngả Lệ Lợi, sau này không cho phép ngươi tiếp tục gọi ta là mẫu thân.” “Thế gọi là gì đây?”. “Vậy, gọi ta là Cali đi, nhìn qua ngươi còn lớn hơn so với ta.”

    “Vậy, cho ngươi ăn này Cali” Ngả Lệ Lợi đưa một khối vỏ trứng trắng lớn nhất ở trên tay cho Cali. “Thứ này có thể ăn sao?” Cali hoài nghi tiếp nhận vỏ trứng, thử cắn một miếng nhỏ.

    “!” Ăn ngon, là socola trắng! Mí mắt Cali híp lại, ăn từng miếng từng miếng một.

    Ngả Lệ Lợi chống cằm nhìn Cali ăn, khoé miệng cong lên. Cali ăn xong vỏ trứng socola trắng trên tay, liếm liếm môi, ân, thật không sai.

    “Cali, khoé miệng ngươi cũng dính nga~” Ngả Lệ Lợi rướn người đến trước mặt Cali, lè lưỡi liếm lên khoé miệng Cali.

    “Oanh..” Mặt Cali đỏ lên “Ngươi…”

    Không đợi y nói xong, Ngả Lệ Lợi hôn lên con mắt không có khế ước của Cali. Cali chỉ thấy đầu óc trống rỗng, hôn mê bất tỉnh.

    Ngả Lợi Lệ nhìn Cali trong lòng mình, cúi xuống thoả mãn cọ vào mái tóc màu xanh ngọc của cậu.

    “Thiếu gia!” Vistor cùng Sương, Tuyết xâm nhập phòng. Dao động vừa rồi trong cơ thể thiếu gia là xảy ra chuyện gì?! ( người có khế ước trong lúc đó sẽ có liên hệ)

    Chỉ thấy có một người cơ thể xích loã đang ôn nhu ôm thiếu gia nhà bọn họ, đôi cánh lớn màu trắng trên lưng hắn dưới ánh trăng đặc biệt chói mắt. Thiên Thần!

    “Ngươi là ai?” Vistor cùng hai Vampire đồng thời quát lên: “Mau buông thiếu gia ra.”

    “Các ngươi cũng là người có khế ước với Cali?” Trên khuôn mặt thuần khiết của Ngả Lệ Lợi hiện lên một nụ cười tà mị.

    Cali, linh hồn của ngươi thật sự không tầm thường đâu.

    “Cái gì?! Ngươi lại có thể kí khế ước cùng thiếu gia sao?” Tuyết kêu lên. Vistor mặt không chút thay đổi nhìn Ngả Lệ Lợi: “Ngươi rốt cuộc có mục đích gì?”

    “Mục đích?” Trong mắt Ngả Lệ Lợi hiện lên ánh sáng lạnh lẽo: ” Mục đích của ta, chính là y!” Ngón tay nhẹ nhàng chạm lên môi của Cali.

    “Ngươi tên là gì?” Sương lạnh lùng hỏi.

    “Ngả Lệ Lợi.” Ngả Lệ Lợi đem thiên hạ trong lòng đặt ngang lên giường, hôn nhẹ lên trán cậu, cẩn thận đắp kín chăn cho cậu. Hắn đem cánh thu lại, trên tấm lưng trơn bóng không có vật gì ở trên, một bộ quần áo hiện ra từ hư không phủ lên người hắn, khí chất của Thiên Sứ không hề che dấu mà lộ ra.

    “Ra ngoài cả đi! Đừng quấy rầy thiếu gia nghỉ ngơi.” Sương trừng mắt liếc nhìn Ngả Lệ Lợi một cái, kéo tay Tuyết ra khỏi phòng. Ngả Lệ Lợi cùng Vistor ra ngoài, tiện tay đóng của lại.

    ___________

    Cali mở mắt ra. Đêm qua là mộng sao?

    “Thiếu gia, kẻ vương bát đản này chui ra từ đâu?” Tư Nại Khoa mang theo một tiểu hài tử phấn nộn mười tuổi vọt vào phòng.” Hắn cùng ngài lập khế ước sao?”

    Khế ước? Cali chớp mắt mấy cái, nhìn về phía bàn trang điểm cách mình không xa. Trên kính trang điểm, mắt phải Cali có thêm một khế ước màu trắng.

    “Cali, mau bảo hắn thả ta xuống.” Tiểu nam hài giãy dụa. Cali không để ý đến hắn mà đem hình dạng khế ước trắng ở mắt phải nhìn kĩ.

    “Hừ, tên Thiên Sứ nhà ngươi đừng có giả bộ!” Tư Nại Khoa dùng sức đem Ngả Lệ Lợi đẩy xuống mặt đất.

    “Tư Nại Khoa, đừng dùng sức như vậy, hắn còn nhỏ.” Cali vén chăn lên, nhảy xuống giường, thân thiết nhìn Ngả Lệ Lợi: “Ngươi không sao chứ?”

    “Cali..” Ngả Lệ Lợi chu miệng:” Đau quá nha~”

    “Sao lại đau?” Cali đem hắn kéo lên. “Cali ôm ta một chút đi, hôn ta một cái ta sẽ không đau nữa nha~” Ngả Lệ Lợi chỉ chỉ mặt mình.

    Chương 13

    Nhớ rõ không lâu trước đây, khi chính mình bị ngã thì mẫu thân sẽ hôn nhẹ lên gương mặt mình để biểu thị sự cổ vũ. Cali gật gật đầu, hôn một cái lên gương mặt mềm mại của Ngả Lệ Lợi.

    Tư Nại Khoa thấy vậy thì trợn mắt há mồm. Nếu sớm biết thiếu gia dễ bị lừa hôn như vậy, ta đây cũng làm!

    Ngả Lệ Lợi vui vẻ ôm eo tiểu nam hài trước mắt, đầu tựa vào cổ y, ngửi được mùi hương mê người đặc trưng từ tiểu nam hài.

    Cali tùy ý để hắn ôm: “Ngươi là Ngả Lệ Lợi? Là người tối hôm qua?”.

    ” Phải, ta đã cùng Cali kí khế ước, sau này Cali chính là chủ nhân của ta.” Ngả Lệ Lợi làm nũng với Cali.

    “Khế ước? Phải trả giá thứ gì?” Cali mê mang nhìn Ngả Lệ Lợi đã đứng đắn ngồi dậy.

    Nha ~ Thật đáng yêu nha ~ Ngả Lệ Lợi nhìn biểu tình mê mang đáng yêu của Cali, liền thật sự muốn đem hắn nuốt vào bụng. “Cùng Cali kí khế ước, là phúc của ta, còn trả giá, cũng không cần trả giá thứ gì, cứ để cho ta đi theo ngươi, cho đến khi “linh hồn của ngươi tiêu tan” mới thôi.”

    “Ừm.” Cali gật đầu, thì ra việc trả giá lại biến thành giám thị a.

    “ Vậy ngươi biết làm việc gì? Nhà chúng ta đã có đến bốn cao thủ chịu trách nhiệm an toàn của ta rồi.”

    “Đúng vậy, Vistor là quản gia, Tuyết cùng Sương là đầu bếp, ta là người làm vườn, còn có việc gì ngươi có thể đảm nhận?” Tư Nại Khoa hai tay khoanh trước ngực, muốn làm người quét dọn? Có lẽ không được? Nếu không thì lau trần nhà cũng không tồi.

    “Ta phụ trách làm ấm giường cho Cali.” Ngả Lệ Lợi cười để lộ hàm răng trắng tinh. “Không cần, Ngả Lệ Lợi cứ coi ta là bạn học như trước là được rồi, chúng ta cùng nhau học đấu kiếm, học khiêu vũ, ừ, chính là như vậy.”

    Cali dưới sự trợ giúp của Tư Nại Khoa, tự mình mặc quần áo chỉnh tề, đánh răng.

    “ Thiếu gia.” Vistor đứng trước cửa phòng Cali, thấy quần áo trên người Cali mặc coi như chỉnh tề, hắn khẽ nhíu mày: “Thiếu gia, Vistor đã không làm tròn bổn phận.”

    Cali cười: “Vistor, như vậy Thiên Sứ Ngả Lệ Lợi liền giao cho ngươi quản lý.” Sau đó liền lập tức đi vào toilet.

    “Cali, chờ ta một chút ~” Ngả Lệ Lợi lao ra khỏi phòng, vốn dĩ cũng muốn đi vào toilet cùng, nhưng bị một cánh tay mạnh mẽ hữu lực giữ lại.

    “Thả ta ra, Ác Ma!” Ngả Lệ Lợi vùng vẫy: “ Ta muốn đi theo Cali!”

    “Gọi y là thiếu gia, Thiên Sứ.” Sắc mặt Vistor đã hoàn toàn trầm xuống, trong giọng nói đã lộ ra hơi thở nguy hiểm. Bằng không, ta bẻ gãy cánh của ngươi.”

    Ngả Lệ Lợi sửng sốt, ngừng giãy dụa. Bản thân Thiên Sứ và Ác Ma chính là kẻ thù một mất một còn, hắn tuy mang thân phận Thiên Sứ cao quý, nhưng thực lực so ra không thể lớn hơn Ma Vương Vistor, nếu đánh nhau hắn nhất định bất lợi.

    “ Được rồi, thiếu gia thì thiếu gia. Này, thả ta xuống đi!” Ngả Lệ Lợi hô to. Cho dù là Thiên Sứ, nhưng cứ như vậy bị người khác xách cổ mang theo, lơ lửng giữa không trung, cảm giác thật sự vô cùng tệ!

    Vistor cuối cùng cũng không theo ý của hắn, trực tiếp mang hắn xuống lầu, quăng lên ghế salon trong phòng khách.

    Hai Vampire đang bê bữa sáng đi tới, vừa vặn chứng kiến bộ dáng chật vật khi bị ném lên ghế salon của Ngả Lệ Lợi, liền cười ra tiếng. Tư Nại Khoa thở dài. Vistor, ngươi quá lương thiện, quá ôn nhu rồi, nếu như là ta, ta nhát định sẽ hung hăng đem hắn ném trên mặt đất. Nhưng mà Vistor, đây không phải là tác phong trước kia của ngươi nha.

    “…” Vistor đi tới trước mặt Ngả Lệ Lợi, “Sau này, công việc rửa bát của nhà Tư Mễ Nặc Á liền do Ngả Lệ Lợi phụ trách.”

    “Oa! Thật tốt quá! Chúng ta không cần rửa bát nữa rồi!” Sương cùng Tuyết cùng nhau vỗ tay ăn mừng. Ngả Lệ Lợi không lên tiếng, chỉ gật gật đầu. Hừ, chỉ là rửa bát thôi, không có gì làm khó được ta.

    Ăn xong bữa sáng, Tư Nại Khoa đi tới vườn hoa để chăm sóc những cành mân côi trắng mà thiếu gia yêu thích nhất, hai Vampire Sương cùng Tuyết đi mua đồ ăn, chuẩn bị bữa trưa, Vistor đưa Cali lên tầng trên học Violin, để lại một mình Ngả Lệ Lợi ở phòng bếp, bi thương rửa bát. Hu hu hu, khi dễ người ta! Ngả Lệ Lợi nhìn qua chống bát đĩa trông như một ngọn núi nhỏ, khóc không ra tiếng.

    Chương 14

    Ngày 23 tháng 11, nhà Tư Mễ Nặc Á được mời tham gia hội đấu giá được mệnh danh là mang hơi thở u ám nhất- Dark Market.

    Một chiếc xe ngựa trương dương trang nhã đỗ trước cửa hội đấu giá. Hoa tuyết bay khắp không trung, có bông dính vào xe ngựa, màu tuyết trắng khiến cho xe ngựa nhìn qua mang hơi thở cổ điển.

    Một nam nhân tóc đỏ mắt đen, ôm trong lòng một nam hài có mái tóc màu xanh ngọc đang ngủ say, đi xuống xe ngựa. Hai nam nhân tóc bạc mắt vàng, dung mạo tương tự nhau theo sau cùng xuống xe, một người đem tán ô xanh che trên người nam hài có mái tóc màu xanh ngọc, không cho một bông tuyết nào rơi trên người nam hài. Người còn lại mang theo một chiếc cặp da lớn, trang bị đầy đủ mọi đồ vật. Đi theo phía sau bọn họ còn có một nam hài khác với mái tóc quăn màu vàng cùng đôi mắt tím, tuyết trên mặt đất rõ ràng rất dày, một người bình thường nhẹ nhàng giẫm xuống bước đi cũng sẽ lưu lại dấu chân rất sâu, thế nhưng hắn không hề lưu lại trên mặt tuyết bất kì dấu vết gì.

    “Thỉnh trình diện giấy mời” Đứa bé giữ cửa hơi hơi cúi đầu. Ngả Lệ Lợi lấy từ trong cặp da mang theo bên mình một tờ giấy mời đỏ sậm, đưa cho đứa bé giữ cửa.

    Đứa bé giữ cửa nhận giấy mời, ánh mắt loé lên, vừa định mở miệng đã nghe thấy Tư Nại Khoa từ xe ngựa đi tới ngăn lại: “Thỉnh đừng lên tiếng, bá tước của chúng ta đang ngủ ở bên trong.”

    Đứa bé giữ cửa lập tức im lặng, tư thế cùng xiêm áo thật cẩn thận: ” Thỉnh”. Mọi người đi vào phòng đấu giá, tìm được lô ghế của nhà Tư Mễ Nặc Á. Nhân viên tiếp đón mở cửa ghế lô, trong lò sưởi ngọn lửa đã cháy hồng, khắp ghế lô tràn ngập ấm áp.

    Vistor ôm Cali ngồi trên ghế salon mềm mại, hắn cởi âu phục che trên người xuống, sau đó đặt y nằm trên ghế salon, gối đầu lên đùi hắn. Sương mở chiếc cặp da lớn ra, lấy ra một cái hộp giấy lớn cùng một cái hộp sắt.

    Tuyết cùng Ngả Lệ Lợi đi tới ban công đối diện bàn đấu giá, tay chống lên ban công: “Oa! Thật nhiều người!”. Đông nghịt, không đúng, phải là tràn ngập màu sắc mới đúng, tầng lớp bình dân cùng quý tộc thượng lưu đứng thành nhóm trên bậc thang, thì thầm với nhau.

    Thời gian vừa đến, tiếng chuông lớn ở phòng đấu giá vang lên: “Đinh, đinh, đinh.” Toàn bộ đại sảnh đã không còn tiếng động, sân thượng rộng lớn phía trên cũng im lặng đến kì lạ.

    Cali bị tiếng chuông đánh thức. Cậu mở mắt, liền lập tức nhìn thấy Vistor đang “thâm tình” chăm chú nhìn mình. Khóe miệng Cali co rút, xoay người ngồi dậy. Vistor một tay cầm lược, nhẹ nhàng chải lại mái tóc hỗn loạn của y.

    Cali ngẩng đầu nhìn về phía bàn đấu giá. Chỉ thấy một cô gái mặc váy ngắn trễ ngực cùng chiếc quần tất mỏng manh đang bước lên bục đấu giá, nói to: “Hoan nghênh mọi người đã đến.”

    Dưới đài tiếng vỗ tay như sấm dậy, Tư Nại Khoa ngồi gần lò sưởi, vừa liếc mắt ngắm cô gái đã cảm thấy lạnh: “Trời ạ, cô gái kia thật khoẻ! Trời lạnh như vậy mà cũng chỉ mặc có hai kiện quần áo.”

    Cali gật đầu, cũng tỏ vẻ bội phục: “Cái này người ta gọi là có đạo đức nghề nghiệp.”

    Vật phẩm đấu giá đầu tiên được đưa lên bàn đấu giá. “Một bức tranh? Không có hứng thú.” Cali méo miệng. Sương vung vung tay lấy ra một bình nước: ” Tư Nại Khoa, bình nước này là ngươi làm sao?” Tư Nại Khoa đắc ý gật đầu: ” Đương nhiên, ta đã dựa vào bản vẽ mà thiếu gia cho để làm.”

    Đó là bản thiết kế của người khác, vậy mà ngươi cũng có thể gật đầu? Sương cũng không rảnh rỗi, đổ nước từ bình ra pha trà cho Cali. Hồng trà thượng đẳng được pha rất tốt, hắn mở bình sữa nhôm, đem sữa đổ vào Hồng trà, tiếp theo lấy ra một gói giấy nhỏ, đem đường ở bên trong bỏ vào cốc trà, dùng thìa quấy đều, rồi rót vào một chiếc cốc sứ tinh xảo, đem cốc để lên đĩa rồi đặt lên bàn trà trước mặt Cali: ” Thiếu gia, trà đã pha xong.”

    Cali gật đầu, ngón trỏ vòng qua quai cốc, nâng lên. Trà sữa nóng hổi, Cali thổi thổi vài hơi, rồi cẩn thận uống hết từng ngụm. Hương trà thanh nhã cùng hương sữa nồng nàn vương vấn quanh chóp mũi Cali, Cali khép nhẹ mí mắt. Uống trà sữa nóng vào mùa đông là tuyệt nhất.

    Chương 15

    Sương lấy ra từ trong hộp giấy lớn một khối bánh ngọt Chocolate, đoá hoa làm từ bơ bên trên không hề tổn hại chút nào, tinh xảo như lúc ban đầu. Bánh ngọt được đặt lên một chiếc đĩa, phối hợp với một chiếc nĩa bạc cùng được đặt lên bàn trà: “Thiếu gia, bánh ngọt Chocolate của ngài.” “Cảm ơn.” Thanh âm của Cali vọng từ trong chén trà, ồm ồm, Sương sau khi nghe thấy thì cười vừa lòng lui xuống.

    Vật phẩm đấu giá thứ hai đã được đưa lên bục, đó là một bộ quần áo hết sức hoa lệ. Tuyết dùng mắt nhìn liếc qua một lần đã không còn hứng thú nhìn thêm, thiết kế của vật phẩm đấu giá này còn không đẹp bằng thiết kế trang phục của thiếu gia. Vật phẩm đấu giá thứ ba, vật phẩm đấu giá thứ tư,… Lần thứ mười một, vật phẩm đấu giá là một cô gái toàn thân xích loã*, cô có làn da trắng nõn, mái tóc vàng cuộn sóng, con mắt màu trà yêu tĩnh chết lặng làm cho gương mặt xinh xắn của cô trở nên ảm đạm. “Hội đấu giá này còn đấu giá cả nữ nhân?” Ngả Lệ Lợi ngồi trên ghế salon, dùng tay thưởng thức mái tóc màu xanh ngọc của Cali.

    *xích loã: trần trụi

    “Thế này thì có gì khác so với chợ đen?” Cali nhỏ giọng nói. “Nơi này buôn bán quang minh chính đại, không giống như chợ đen.” Vistor nói xong, một tay vòng qua thắt lưng của Cali. Cali ngẩng đầu đưa mắt liếc nhìn hắn một cái, sau đó lại tiếp tục nhìn về phía bàn đấu giá, cũng không giãy khỏi tay hắn.

    Cô gái bị một nam nhân đầu tròn vo, thân hình phì nhiêu mua được, nam nhân ở đây (trừ người trong ghế lô của nhà Tư Mễ Nặc Á ra) đều đem ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn về phía nam nhân mập kia.

    Vật phẩm đấu giá thứ mười hai, cũng là vật phẩm đấu giá cuối cùng, là một lồng sắt lớn. Lống sắt chứa hơn hai mươi nam hài, đều cùng một tuổi, áo không đủ che thân, gắt gao ôm lấy nhau, thân thể vì lạnh mà run run. “Trên người bọn họ đều có thẻ gỗ ghi số, giá khởi điểm là mười bảng Anh!”

    Thời đại này ở Anh quốc, nuôi nam sủng đã trở thành một trào lưu thời thượng của giới quý tộc, có nhà quý tộc có hai, năm thậm chí là hơn mười người, một vài quý tộc còn lấy số lượng nam sủng trong nhà để thể hiện thân phận cao quý của mình.

    Số lượng thiếu niên trong lồng sắt chậm rãi giảm xuống, cuối cùng chỉ còn một nam hài vô cùng bẩn, nửa sống nửa chết. “Số 15, có ai muốn mua số 15 không?” Cô gái vội vàng nói. Toàn bộ hội trường nghị luận sôi nổi, nhưng vẫn không có một người nào bỏ tiền ra mua nam hài số 15.

    Cali nhìn về phía nam hài, thấy hắn đang cố hết sức dùng mái tóc che khuất đôi tai của mình, cho dù bị bùn đất che mất ngũ quan thì cũng có thể mơ hồ nhận ra hắn là một người xinh đẹp. Cali ấn xuống nút đấu giá. Cô gái trên đài vừa nghe có người muốn mua, lập tức nhẹ nhòm thở ra một hơi, trong lúc người khác không đấu giá cạnh tranh thì lập tức dùng mức giá quy định là mười bảng Anh để hoàn thành thủ tục.

    Nam hài được đưa vào ghế lô của nhà Tư Mễ Nặc Á. Cali đứng lên, lấy khăn tay của mình ra, nhẹ nhàng lau đi bùn đất trên mặt nam hài. “Tên của ngươi là gì?”. “Ta tên là Hạ Lạc…” Giọng nam hài rất khàn, có thể nhận ra là vì đã lâu không được uống nước mà tạo thành. Cali sờ chiếc áo bông thật dày trên người mình, suy nghĩ rồi đem áo cởi xuống, khoác lên người nam hài. “Thiếu gia…” Vistor muốn mở lời ngăn cản, thế nhưng Cali nhìn hắn lắc đầu nên sau đó hắn không nói gì, chỉ là trong đôi mắt đỏ tựa như chứa ghen tuông?

    Cali đưa tay vén mái tóc đang che đi đôi tai của Hạ Lạc ra sau tai hắn, đôi tai vừa dài vừa nhọn khiến cậu kinh ngạc: “Tinh linh…?”

    Thân thể Hạ Lạc rõ ràng run lên, nhìn Cali, khẽ gật đầu. Đôi con ngươi xanh biếc của hắn chăm chú nhìn Cali, sợ cậu lộ ra vẻ mặt tham lam hoặc chán ghét.

    Cali nở nụ cười, tựa như ánh nắng trong ngày đông, làm băng tuyết dần dần tan chảy: “Nhà chúng ta thật là kì lạ, trừ ta ra không có người nào khác, không có ai là người cả.” Cali đưa Hạ Lạc đến ngồi xuống ghế salon, Sương rót một chén trà sữa, đưa cho Hạ Lạc.

    Hạ Lạc cẩn thận tiếp nhận, sau khi một hơi uống hết thì nói với Sương: ” Cảm ơn.” Sương chỉ khẽ gật đầu, mắt nhìn lên áo của Cali khoác trên người hắn.

    Thuộc truyện: Sủng thiếu gia tuyệt đối