Sủng thiếu gia tuyệt đối – Chương 16-18

    Thuộc truyện: Sủng thiếu gia tuyệt đối

    Chương 16

    “Có phải ngươi thấy hơi thở trên người bọn họ đều không giống với con người hay không?” Cali ngồi bên cạnh Hạ Lạc, chỉ về năm người khác đang cùng ngồi trên sofa: ” Người mắt đỏ là Vistor, là một Ác ma; người mắt tím là một Thiên sứ, tên là Ngả Lệ Lợi; còn hai người mắt vàng có ngoại hình giống nhau như đúc là Sương cùng Tuyết, Vampire song sinh; còn người mắt vàng tóc trắng là Tử thần, tên là Tư Nại Khoa De Ath. Mà ta, là chủ nhân gia tộc này, ta là Cali_Tư Mễ Nặc Á, rất vui mừng chào đón Hạ Lạc gia nhập nhà Tư Mễ Nặc Á.

    Dường như Hạ Lạc bị gia tộc bất thường này làm khiếp sợ. Hắn nhìn Cali, thầm nghĩ: tuy rằng ta không biết hắn, thế nhưng có nhiều người cùng hắn lập khế ước như vậy, khẳng định là có nguyên nhân. Hạ Lạc bỗng nhiên nở nụ cười, quỳ một gối xuống, hôn lên mu bàn tay của Cali. Sau một luồng ánh sáng màu xanh, một phiến lá cây rõ nét khắc lên trên mu bàn tay của Cali. “Ta, Hạ Lạc, nguyện Vĩnh sinh* cùng Cali, cho đến tận khi linh hồn của hắn tiêu tán. Khế ước sinh mệnh.”

    *Vĩnh sinh: sống mãi

    Cali cảm thấy đầu mình có chút đau nhức. Tại sao lại có thêm một khế ước nữa? Cậu lập tức thuần thục dùng thuật che giấu để che đi ấn kí màu xanh lá trên mu bàn tay. Hạ Lạc không nói gì, chỉ là đứng ở phía sau trên dưới đánh giá bàn tay nhẵn nhụi của Cali. “Chủ nhân.”. “Gọi ta là thiếu gia, về chuyện khế ước này, cảm ơn ngươi đã tín nhiệm ta như vậy.” Cali cầm tay Hạ Lạc, cùng một đống nam nhân đang đố kị rời khỏi ghế lô.

    “Thiếu gia, để ta bế người đi.” Vistor chủ động xin làm phương tiện đi lại thay Cali. Cali nhìn lớp tuyết đọng thật dày trên mặt đất, gật đầu, tùy ý để Vistor ôm cậu vào lòng.

    Trong lòng Vistor rất ấm áp, Cali cọ sát lên bờ vai của hắn, trêu chọc nói: “Không thể ngờ rằng thân thể ác ma cũng có nhiệt độ.”. “Dĩ nhiên.”. “Vistor dùng sức ôm cơ thể ấm áp của tiểu chủ nhân: “Ta cũng không phải là một khối thi thể.”

    Trái tim của thi thể thì cứng ngắc, sẽ không đập, còn Vistor tuy rằng không phải là một con người, thế nhưng ít nhất hắn có cả một trái tim có thể lưu thông máu huyết, một trái tim chỉ vì tiểu chủ nhân của hắn mà đập.

    “Thiếu gia, lần sau đến lượt ta ôm người.” Tư Nại Khoa tiến gần đến bên người Cali, nói. “Ừ, không có sao, ai ôm cũng không quan trọng.” Cali nhếch miệng mỉm cười.

    “Nói vậy có nghĩa là, chúng ta cũng có thể?” Sương cùng Tuyết kích động mà chạy tới, trăm miệng một lời nói: “Ta cũng ôm thiếu gia, ta cùng muốn!” Ngả Lệ Lợi cũng nói theo. Mặc dù Ngả Lệ Lợi nhìn qua chỉ mới mười tuổi, nhưng hắn cũng đã cao đến một mét bốn chín, ôm lấy một nam hài một mét ba mươi gầy yếu cũng xem như dễ dàng. “Đến lúc đó giúp ôm thiếu gia.” Hạ Lạc bên cạnh cũng đáp, hứng thú nhìn gương mặt nhỏ nhắn càng ngày càng ngượng ngùng của Cali.

    Trở về nhà Tư Mễ Nặc Á, đầu tiên Hạ Lạc bị ngôi nhà làm kinh ngạc, sau đó lại vì việc Cali mua hắn từ hội dấu giá về làm “nam sủng”, quan tâm Tinh Linh như hắn, làm cho cảm động. Trong lòng hắn kích động vô cùng: vừa cùng thiếu gia ký khế ước quả là một quyết định chính xác!

    Sau khi mọi người thương lượng, cuối cùng nhiệm vụ Hạ Lạc được phân công là_ lau bụi bặm. Nếu nói lau trần vất vả, thật ra cũng không khó khăn như vậy, rất dễ dàng, thế nhưng đồ đạc phải lau không chỉ có một, cho nên đây cũng không phải là việc quá dễ dàng.

    “Hạ Lạc, đến lúc đó để Tư Nại Khoa đưa ngươi tới phòng, ta đưa thiếu gia đi tắm rửa trước.” Vistor dặn dò trước khi lên tầng.

    Bồn tắm rộng lớn hơi nước hôi hổi, xung quanh sương trắng mù mịt. Cali tùy ý để Vistor đem y phục trên người mình cởi sạch, đi vào trong nước. Vistor trên dưới xoa nắn thân thể Cali, nhìn làn da trắng nõn vì nước ấm cùng sự vuốt ve của hắn mà biến thành màu hồng, híp mắt hài lòng.

    Chương 17

    Những ngón tay thon dài không được bao bọc trong đôi găng tay trắng nhẹ nhàng sượt qua đầu ngực Cali, khiến Cali không tự chủ được run lên. Thân thể tiểu hài tử thật sự rất nhạy cảm.

    Dáng người Cali không mập, cũng không phải rất gầy, thân thể cậu vô cùng khoẻ mạnh, tỉ lệ cơ thể cũng vô cùng tốt. Cần cổ tinh tế, xương quai xanh tinh xảo, càng làm cho Cali trông có vẻ mảnh mai. Tuy Cali nhận thấy động tác giúp cậu tắm rửa của Vistor có chỗ không ổn, nhưng vẫn tín nhiệm để hắn tiếp tục cọ rửa. Sự thật chứng minh, hành vi tín nhiệm này của Cali làm cho bản thân cậu, trong cuộc sống “tính phúc” về sau, nhiều lần rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, đó là chuyện của vài năm sau.

    Nhìn thân thể Cali, Vistor lại phải áp chế dao động bất thường trong lòng, dùng khăn tắm lau khô thân thể cậu.

    Một bàn tay nhỏ nâng cằm Vistor, khiến cho Vistor đang ngồi lau khô người cho cậu phải ngẩng đầu lên. Hai mắt Cali híp lại, khuôn mặt phấn nộn, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng nhếch lên một độ cong xấu xa: “Mỹ nhân, cười với gia một cái.”

    Dục hoả vừa bị áp chế xuống lại nổi lên. Trong lòng Vistor ảo não: Thiếu gia, hành động của tiểu gia hoả cậu rõ ràng là đang quyến rũ tôi.

    Không thấy Vistor có phản ứng, Cali không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nỗ lực không ngừng: “Tiểu thư đích thực là một đại mỹ nhân, theo ta về nhà, ta bao ngươi ăn hương uống lạt*”

    *Ăn hương uống lạt: ăn ngon mặc đẹp

    Lần này Vistor có phản ứng, trực tiếp đứng lên, đem khăn tắm để qua một bên, cúi thấp người ngăn chặn đôi môi đỏ mọng của Cali. Cali tức thì ngây ra. Vistor….?

    Đôi môi đỏ mọng mơ ước bấy lâu cuối cùng đã thuộc về mình, Vistor dĩ nhiên không hề khách sáo, đầu lưỡi dễ dàng tách mở khớp hàm của Cali, thoải mái thưởng thức khoang miệng ngọt ngào. Đầu Cali một mảnh hỗn độn, cậu không nuốt kịp làm chỉ bạc từ khoé miệng chảy xuống, rơi trên sàn nhà.

    “Ưm….” Bàn tay Cali đặt trên lồng ngực Vistor làm cậu tưởng rằng có thể đẩy hắn ra, thế nhưng cậu phát hiện chân tay mình vô lực. Tuy Cali đã lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cậu hôn môi người khác, người đó lại còn là một nam nhân. Dù không thẹn thùng nhưng vẫn sợ hãi, nước mắt trong suốt cứ như vậy rơi xuống.

    Vistor nhìn gương mặt đầy nước mắt của Cali, cuối cùng cũng buông cậu ra, dùng đầu lưỡi liếm đi từng giọt nước mắt trên mặt cậu.

    “Ta nhận lời mời của thiếu gia.” Vistor ghé vào nói nhỏ bên tai Cali. Cali không thể tin được Vistor sẽ xem lời nói đùa của cậu là thật, thế nhưng trong lòng cậu vẫn thoáng cảm thấy ngọt ngào. “Cái đó…”

    “Sau này ta ăn sung mặc sướng, đều nhờ thiếu gia.” Vistor cười xấu xa, ánh mắt không hề che giấu nhìn khắp thân thể không một mảnh vải che thân của Cali. Hắn lấy quần áo giúp Cali mặc vào.

    Cali đỏ mặt, lo sợ liếc nhìn hắn một cái rồi cúi đầu. Nụ hôn đầu đã không còn, mặt mũi lại mất sạch, thật sự xấu hổ quá!

    Cali cúi đầu ra khỏi phòng tắm. “Thiếu gia….” Tư Nại Khoa cùng Hạ Lạc vừa vặn đi ngang qua, Cali ngẩng đầu. “Thiếu gia, môi của người….!” Tư Nại Khoa giật mình kêu lên. Môi thiếu gia rõ ràng sưng lên, vừa nhìn đã biết là bị người khác hôn thành như vậy, lập tức vị chua trong lòng liền lên men. Hạ Lạc biểu cảm khiếp sợ: “Thiếu gia, là Vistor làm?” Tầm mắt hắn tập trung trên đôi môi đỏ mọng của cậu, không biết hương vị khi nếm thử ra sao? Hạ Lạc bị chính suy nghĩ muốn hôn Cali của bản thân làm cho giật mình.

    Gương mặt Cali chuyển từ trắng sang hồng, đảo mắt nhìn quanh, suy nghĩ rồi quyết định chạy về phòng mình. “Thiếu gia…” Tư Nại Khoa cùng Hạ Lạc đi theo, sau khi vào Cali liền đóng kĩ cửa phòng. Cali nằm bò trên giường, dùng chăn che kín người mình, run rẩy: làm sao bây giờ, Vistor….thích mình? Mình thế nhưng lại cảm thấy vui vẻ? Chẳng lẽ mình thích nam nhân? Chẳng lẽ mình là gay? Vô số suy nghĩ tràn ngập trong đầu Cali.

    Một đôi tay dịu dàng nhấc cái chăn đang che trên người Cali lên, sau đó nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Cali ngẩng đầu, thì ra là Tư Nại Khoa.

    Chương 18

    “Thiếu gia, người hãy bình tĩnh, đừng sợ, có ta ở đây” Giọng nói dịu dàng của Tư Nại Khoa khiến Cali bình tĩnh lại, hai tay ôm tấm lưng vững trãi của Tư Nại Khoa, hưởng thụ Tư Nại Khoa dùng tay xoa đầu cậu.

    Thiếu gia trông tựa như một con mèo. Hạ Lạc nhìn hai người trước mắt, Tư Nại Khoa là chủ nhân của chú mèo, đang sủng nịch cười, còn Cali là chú mèo nhỏ hay làm nũng, hoạt bát đáng yêu. Hạ Lạc cuồng mèo, đôi tay ngứa ngáy, đi tới bên giường ngồi xuống, khẽ vuốt thắt lưng cậu, nói cho hoa mĩ là vuốt lông.

    Hạ Lạc sau khi tắm rửa sạch sẽ và Hạ Lạc lúc chưa tắm rửa có khác biệt rất lớn. Hạ Lạc khi chưa tắm rửa cả người vừa dơ bẩn thành một đống, lại vừa trông như một hài tử, nhưng khi tắm rửa xong, ngũ quan hắn khiến người ta chói mắt, sống lưng Hạ Lạc thẳng tắp, không hề nhỏ nhắn chút nào, ít nhất cường tráng hơn so với Cali.

    Lưng thật là ngứa nha. Cali xoay người, tránh khỏi đôi tay trắng nõn đang đặt trên lưng cậu của Hạ Lạc. Tư Nại Khoa thấy cậu thay đổi tư thế, dùng tay vòng qua eo cậu, để cậu dựa hẳn vào người hắn.

    “Thiếu gia, rất ít có chuyện có thể khiến người khẩn trương như vậy, người nói ra, biết đâu chúng ta có thể làm gì đó để giúp người.” Vòng tay của Tư Nại Khoa siết chặt hơn, khiến cho lưng của Cali càng gần lồng ngực Tư Nại Khoa.

    “Vistor……trêu đùa ta, còn hôn ta….” Cali nhỏ giọng nói: ” Đó là nụ hôn đầu tiên của ta.” Nụ hôn đầu trong cả hai kiếp.

    “Vistor sao có thể….!” Tư Nại Khoa cùng Hạ Lạc đồng thanh nói. “Ta cũng cảm thấy kì lạ, theo lý thuyết, ai cũng nói nội tâm Vistor lãnh đạm, ít khả năng sẽ thích người khác, hơn nữa người đó còn là nam nhân.” Người ta còn nhỏ, mới có chín tuổi mà thôi.

    Cali không biết rằng người bị cậu hình dung là tính tình lãnh đạm đã sớm ẩn đi hơi thở, dán lỗ tai lên vách tường. Khoé miệng Vistor tà ác nhếch lên. Thiếu gia, tính cách ta không hề lãnh đạm, rất nhanh thôi người sẽ nhận ra.

    “Đau không?” Hạ Lạc chỉ nhẹ nhàng chạm tay lên đôi môi vẫn còn sưng đỏ của Cali, đáy lòng dần bị sự bi thương chiếm lấy. “Cũng bình thường, chỉ là hôn môi mà thôi.” Cali lắc đầu, tay níu lấy ống tay áo của Tư Nại Khoa. “Thế nhưng cảm giác rất kì lạ, thời điểm hắn hôn ta, toàn thân ta tựa như có dòng điện chạy qua, trở nên mềm nhũn vô lực. Hơn thế bản thân ta hình như… rất thích được hắn hôn. Các ngươi nói xem ta có phải là đồng tính luyến ái hay không? Nếu không thì ta đã chẳng có phản ứng…?” Nói xong, mặt Cali càng đỏ hơn.

    “Nếu người muốn chứng thực thì không ngại để ta đến thử một chút chứ?”. Tư Nại Khoa dịu dàng nói. “Ta sẽ hôn người như chính cách mà Vistor đã hôn, để xem người có phản ứng ra sao, có được không?”

    Vistor đang đứng ngoài cửa, sau khi nghe được câu đó thì siết chặt hai tay lại. Tư Nại Khoa, thì ra đó là mục đích của ngươi! Mặc dù Vistor đang ghen thế nhưng hắn lại không có ý định cứ như vậy đi vào. Dù sao thì bây giờ suy nghĩ của Cali cần được khai thông, để tránh sau này Cali coi hắn như người xa lạ.

    “Hả, như vậy…” Không đợi Cali nói hết, một nụ hôn làm thiên hôn địa ám liền ập tới. Tư Nại Khoa tinh tế nhấm nháp hương vị ngọt ngào trong khuôn miệng nhỏ nhắn của Cali, đảo loạn một đầm mật ngọt. Nước bọt chưa kịp nuốt theo cằm cậu chảy xuống, lưu lại một đường cong mĩ lệ trên cần cổ cậu.

    Người Cali như nhũn ra, dựa vào trước ngực Tư Nại Khoa, ngơ ngác nhìn dục vọng ánh lên trong mắt hắn. Nhìn thấy cảnh chú mèo nhỏ nhu thuận bị chủ nhân hôn một cách nồng nhiệt, phần nào đó trong lòng Hạ Lạc trở nên vô cùng ngứa ngáy. “Đủ rồi.” Hai tay Hạ Lạc nhanh chóng vươn ra cứu thoát Cali khỏi vòng tay Tử thần, ôm cậu vào lòng, một tay đặt trên lưng cậu nhẹ nhàng ăn ủi.

    “Ta cũng có cảm giác với Tư Nại Khoa sao? Trời ạ!” Đầu Cali chôn thật sâu vào lồng ngực Hạ Lạc, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại câu: ta là đồng tính luyến ái, ta là đồng tính luyến ái, ta là đồng tính luyến ái,……..

    Thuộc truyện: Sủng thiếu gia tuyệt đối