Sủng thiếu gia tuyệt đối – Chương 37-39

    Thuộc truyện: Sủng thiếu gia tuyệt đối

    Chương 37

    Sáng sớm ngày thứ hai.

    Cali mở mắt. Nhìn quần áo chỉnh tề trên người… Chính là chỉnh tề mới kỳ lạ được không? Nhìn giường, ân, là giường của mình. Nhìn căn phòng, là phòng của mình. Chẳng lẽ cả ngày hôm qua, đều là mộng?

    Nhưng ai tới nói cho cậu biết, tại sao mà cậu lại mệt mỏi tới đứng không nổi? Còn có thân thể… Hoa cúc, đau quá a…

    Trên người giống như bị xe nghiền qua, cơ thể đau nhức ám chỉ ngày hôm qua đã vận động vô cùng kịch liệt.

    “Vistor…” Yết hầu Cali khô rát, yếu ớt hô lên. “Thiếu gia.” Vistor khoái trá tiến tới, nhìn ra được tâm tình của hắn rất tốt. Đương nhiên, ăn uống no đủ tự nhiên tâm tình tốt.

    “Thiếu gia uống nước.” Vistor đem Cali nâng dậy, để cậu tựa vào ngực mình, giúp cậu uống nước. Quả nhiên nước thấm ướt cổ họng, cảm giác khô rát khó chịu mất đi.

    “Hôm qua các ngươi, rốt cục là…?” Cali cảm thấy cái đề tài này rất khó nói, nhưng vẫn không kềm được tò mò. “Ngày hôm qua thiếu gia, thực tiêu hồn, thực mê người.” Vistor cười cười, mát xa toàn thân cho cậu, “Thiếu gia không nhớ rõ? Ngày hôm qua chính người gọi tên chúng ta a ~” xem ngữ khí, rõ ràng là muốn chọc người.

    “Chẳng lẽ là, mọi người?” Cali nuốt nước miếng, ôi mẹ ơi, về sau bọn hắn chưa thỏa mãn dục vọng thì chẳng phải cậu gặp họa sao?

    “Thiếu gia, thật thông minh.” Vistor ôm lấy thắt lưng Cali, “Ngày hôm nay thiếu gia đánh răng rửa mặt liền do ta giúp.”

    “Đánh răng trước, sau đó ta muốn nhìn căn phòng ngày hôm qua.” Cali mặt đỏ hồng.

    “Không thành vấn đề.” Vistor ôm cậu ra khỏi phòng, qua hết hành lang, vào một căn phòng nọ. “Thiếu gia cần phải cần phải chuẩn bị tâm lý.” Bởi hôm qua “chiến đấu” rất kịch liệt.

    “Ân.” Cali ở trong lòng niệm đi niệm lại bình tĩnh, phải bình tĩnh. Cửa mở, Cali nhanh chóng che miệng. Chết tiệt cái này kêu ta bình tĩnh thế nào a?!

    Giường hỗn loạn, trên giường dính đầy tinh dịch, nhiều vết nhăn nhìn vào chỉ muốn xóa đi. Trừ giường, còn có bàn trà, cửa sổ, bàn trang điểm, trên mặt đất. Đều có dấu hiệu, ngay cả trước mặt cũng có vô số tinh dịch!

    Mùi vị kia… Sau khi bọn hắn làm xong tại sao không dọn dẹp một chút a? Như nhìn ra tâm tư của cậu, Vistor tính tình tốt nói: “Bọn hắn nói muốn đem căn phòng giữ lại làm kỷ niệm, ân, người đưa ra ý tưởng này chính là ta.”

    Căn phòng khốn nạn này ta hận không thể đốt sạch! Cali cắn răng, trinh tiết, trinh tiết của ta, căn phòng này chính là phần mộ của các ngươi!

    “Thiếu gia đang ở đây a.” Tư Nại Khoa xuất hiện bên cạnh cậu. “Ồ, sao thiếu gia lên đây?” Một đám người ở phía sau cũng thắc mắc. “…” Cali nổi điên. “Các ngươi đều cút cho ta!”

    “Thiếu gia tức giận a.” Hạ Lạc tiến lên đem Cali ôm vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu. Mèo nhỏ nổi giận thật đáng yêu.

    “Ta đói bụng, ta muốn ăn!” Cali dùng ngữ khí đáng yêu ra lệnh. “Vâng, thiếu gia.” Tuyết cùng Sương cười híp mắt, quay người đi xuống làm bữa sáng.

    “Phòng này, các ngươi cần cần phải rửa thật sạch sẽ!” Cali nói xong, bảo Hạ Lạc mang cậu đến chỗ Vistor. Vistor hắn đã đáp ứng giúp cậu đáng răng rửa mặt!

    Chương 38

    “Cái gì?! Roth đã chết?” Lina xiết chặt lá thư trên tay, phẫn nộ. Kira ở bên cạnh lạnh lùng nhìn, đây là tiếc nuối mất đi một con chó giữ nhà?

    “Kira.” Lina ra lệnh, “Chốc nữa ta sẽ gửi tin đến thằng nhóc kia, mời hắn một bữa cơm tối! Đêm nay ngươi nhất định phải giết được hắn!”

    “Vâng, nữ vương của ta.” Kira quì một gối, cung kính nói, nhưng trong mắt lại đầy sự khinh thường.

    “Tư Mễ Nặc Á, đêm nay sẽ là lúc các ngươi phải chết!”

    “Thiếu gia, người đàn bà kia gửi tin đến.” Tư Nại Khoa cầm thư đi vào thư phòng. “Ân, theo kế hoạch của các ngươi. Đến lúc đó các ngươi cứ dựa theo mà làm, chỗ nào không ổn thì tự bổ sung hoàn thiện.” Cali đem bảng kế hoạch chỉnh tề đặt trên bàn.

    “Thiếu gia.” Tư Nại Khoa đưa văn kiện tới. Cali cau mày nhìn, quát lên “Vistor”. Vistor bước tới, nhận thư đọc lướt qua, cũng nhíu mày.

    Nội dung như sau:

    “Tiểu bá tước thân mến, xin chào. Nghe nói đêm nay trăng rất đẹp, nên đặc biệt có lời mời ngươi đến thưởng trăng với ta. Cùng dùng cơm tối với nhau đi, ta sẽ cho ngươi một bất ngờ.”

    “Nhất định là âm mưu.” Ngả Lệ Lợi không biết khi nào đã vào thư phòng. “Người sáng suốt đều có thể nhìn ra.” Vistor thản nhiên nghiêng đầu liếc hắn một cái. Hai người này thật sự là… Cali không biết nói gì, vì sao thiên sứ và ác ma trời sinh đối địch? Ai quy định thế…

    “Thiếu gia, đi sao?” Vistor hỏi, sao lại có cảm giác bất an thế này?

    “Đương nhiên, ta phải đi để xem nàng rốt cuộc muốn làm trò gì!” Cali tự tin, “Các ngươi yên tâm, sẽ không có gì xảy ra.”

    “Di? Sao ta lại có cảm giác lo lắng thế này?” Ngả Lệ Lợi vẻ mặt nghi ngờ, vỗ vỗ trán. “Ta cũng vậy…” Tư Nại Khoa cúi đầu thì thầm, giấu đi ánh mắt lo lắng.

    “Nói với Tuyết cùng Sương đi, đêm nay ta không ăn cơm ở nhà.” Cali lật qua lật lại lá thư, đi về phía phòng ngủ tìm trang phục chuyên dụng khi gặp nữ vương, “Quần áo còn tốt không? Ta chưa mặc qua bao giờ, không biết có hợp thân mình không.”

    “Thiếu gia, ta giúp người.” Vistor như cũ đi phía sau cậu.

    “Thiếu gia, người mang theo những ai?” Tư Nại Khoa đứng trước cửa phòng hỏi. “Vistor, Ngả Lệ Lợi, cả ngươi nữa.” Cali vừa thay đồ vừa nói.

    “Không định mang theo nhiều người sao?” Tư Nại Khoa tỏ vẻ rất không yên tâm về an toàn của thiếu gia, lần này là vào hang cọp a.

    “Không được, dù là mang nhiều thủ vệ cũng không cho.” Cali ăn mặc chỉnh tề, ra khỏi phòng.

    “Thiếu gia, trở về bình an, chúng ta đợi người.” Ngoại trừ những người đi theo Cali gặp Lina, còn lại đều đứng ở cửa, mỗi người một câu dặn dò, dù sao lần này rất nguy hiểm.

    “Đã biết đã biết! Các ngươi hệt như mẹ già.” Cali mài răng, bất quá cảm giác này rất tốt.

    “Tạm biệt~ đừng nhớ ta nha~” Cali hôn gió, tạm biệt “người” ở lại nhà Tư Mễ Nặc Á. Chỉ không ngờ rằng, gặp lại lần nữa đã là ba trăm năm sau.

    “Cảm giác lần này sẽ rất bất thường.” Một người vỗ vỗ đầu. “Không ngờ ngươi cũng giống ta, đều có cảm giác như vậy.” Người khác đáp lời.

    “Cứ thuận theo tự nhiên, chúng ta cứ tiến hành theo kế hoạch của thiếu gia, đến lúc thiếu gia trở về thấy được sẽ vui vẻ.” Hách Tư Đặc xoay người, trở về phòng.

    Chương 39

    “Thật đẹp!” Cali nhảy xuống xe ngựa, tán thưởng Nhà Trắng. Ở hiện đại, cậu chưa từng đi qua Anh quốc chơi, chỉ nhìn thấy Nhà Trắng qua những hình ảnh trên mạng, hiểu biết rất ít về Nhà Trắng.

    Kiến thức của thiếu gia quá ít. Vistor đi bên cậu nghĩ thầm, cung điện kia của ta còn đẹp hơn Nhà Trắng này gấp mấy lần.

    “Xin hỏi các ngài là?” Binh lính gác cổng cẩn thận nhìn mấy người đi xuống ngựa kia. “Bản bá tước là nhận được lời mời từ nữ hoàng nên đến đây.” Cali ý bảo Ngã Lệ Lợi đem thiệp mời đưa cho tên binh lính.

    “Nga, nguyên lai là bá tước Tư Mễ Nặc Á! Vừa rồi đã thất kính, mời ngài vào.” Binh lính gác cổng cung kính đưa lại thiệp mời cho Ngã Lệ Lợi, khom người nghênh đón Cali.

    Cali vừa nhấc chân muốn đi vào, binh lính gác cổng nói tiếp: “Bá tước, Nhà Trắng quy định, số người được dẫn đi vào không vượt quá một.”

    “……….” Khoé miệng Cali giật giật, đây là bởi vì muốn thuận lợi thực hiện âm mưu sao.

    “Thiếu gia, ta đi theo người, dù sao ta là quản gia của người.” Vistor quyết định. “Còn chúng ta đâu?” Ngã Lệ Lợi cùng Tư Nại Khoa không chịu, chúng ta không muốn ở ngoài này cho muỗi đốt!

    “Ách, Ngã Lệ Lợi và Tư Nại Khoa, uỷ khuất hai người các ngươi đợi ở bên ngoài, các ngươi nghe được động tĩnh gì mới đi vào.” Cali thật có lỗi nhìn bọn họ.

    “Kia, được rồi, thiếu gia phải sớm đi ra ngoài một chút nga.” Ngã Lệ Lợi thoả hiệp, Tư Nại Khoa cũng chấp nhận rồi.

    “Tốt lắm, chúng ta đi vào thôi!” Cali mang theo Vistor, đi vào ‘hang hổ’. “Tham kiến bệ hạ.” Cali quỳ một gối, làm bộ như thập phần cung kính.

    “Nga, tiểu bá tước Cali nhanh đứng lên đi.” Lina giả dạng hiền lành nét mặt già nua đầy nếp nhăn, khiến người nhìn cả người người không được tự nhiên.

    Vistor cũng cúi người chào, nhìn về phía quản gia An Cơ Lạp đứng sau Lina. Thiên sứ? An Cơ Lạp cũng nhìn Vistor, Ma Vương, đã lâu không gặp.

    “Tiểu bá tước đói bụng đi? Người tới, chuẩn bị bữa tối!” Lina bắt đầu thực hiện kế hoạch. “Nữ hoàng bệ hạ thực là nhân từ, trách không được có nhiều dân chúng trung thành với nữ hoàng bệ hạ như vậy.”

    “Thật sự? Ta thật cao hứng.” Lina đi xuống ngai vàng, “Bọn người hầu hẳn là đã bày tốt bàn ăn, chúng ta cùng đi ăn bữa tối.” “Vâng, cảm ơn nữ hoàng bệ hạ.”

    Bàn ăn thật dài, phía trên trải khăn trải bàn trắng noãn, mùi hương đồ ăn trên bàn phiêu dật, làm người ta chảy nước miếng.

    Cali bị an bài ngồi đối diện Lina, nói cách khác hai người bọn họ ngồi cực kì xa nhau. Vậy cũng tốt, nếu nhìn lão bà kia cậu không có khẩu vị. Cali đi đến bên ghế, Vistor trước một bước kéo ghế ra. “Cảm ơn.” Nhỏ giọng nói cảm ơn, Cali an vị ngồi xuống.

    Suốt bữa ăn tối không ai lên tiếng, đều có lễ nghi dùng cơm rất tốt. Trong bữa ăn, trừ bỏ âm thanh Vistor cùng An Cơ Lạp không ngừng đem bàn di động ra thì không còn tiếng vang khác

    Lau miệng, rửa tay, Lina đứng lên trước, Cali cũng đứng lên đi theo nàng “Bá tước, ngươi cảm thấy bữa tối này thế nào?” Lina đến gần Cali. “Thừa nữ hoàng bệ hạ, ta hết hài lòng, bữa tối này rất ngon.”

    “Ngươi thích là tốt rồi. Đến, chúng ta đi ngắm trăng.” Lina nắm tay Cali, kéo cậu đến hoa viên.

    “Oa, hoa hồng trắng!” Cali nhìn thấy hoa mà mình thích nhất! “Thì ra tiểu bá tước thích hoa hồng trắng a, bất quá ta lại thích mân côi hồng, màu sắc kia nhìn giống như máu tươi.” Trong mắt Lina hiện ra tia khát máu.

    “Phải không? Ta ngược lại cảm thấy màu sắc đó không hợp với nữ hoàng bệ hạ.” Cali đi trên đường nhỏ.

    “Tiểu bá tước, ngươi biết vì sao người nhà của ngươi chết do hoả hoạn không?” Lina lập tức nói sang đề tài mẫn cảm này. “Di?” Cali trang kinh hách, “Vì sao?” Thực thoả mãn với phản ứng của Cali, Lina tiếp tục nói: “Bởi vì bọn họ đắc tội với rất nhiều người, chọc không ít người mà bọn họ không nên dây dưa vào. ”

    “Cái gì?” Ngoài miệng thì Cali kinh ngạc nhưng trong lòng lại thanh tỉnh. Nữ nhân này xuất chiêu.

    “Bọn họ phản bội ta, ta thiệt tình đối đãi bọn họ như thế, bọn họ lại vong ân phụ nghĩa!” Lina đổ hết mọi tội lỗi lên gia tộc Tư Mễ Nặc Á.

    “Cái gì? Người nhà của ta phản bội ngài?” Trong lòng thì Cali nói ‘Nằm tào’. “Đúng vậy, bất quá chuyện cũ ta cũng không muốn nhắc lại, gien nhà Tư Mễ Nặc Á quả nhiên bất phàm, ngay cả gien phản bội cũng có thể di truyền.” Lina nhìn thẳng vào Cali.

    Ta phản bội ngươi cái gì. Cali trong lòng giận dữ, ngươi đây là đang biện ra tội danh đổ lên người ta! “Kia con hỏi nữ hoàng bệ hạ, Cali đã làm chuyện gì phản bội ngài?” “Hừ, chính ngươi làm mà còn không rõ? Ngươi kiêu ngạo giết chết Roth, còn công bố đây là kết cục tương lai của chủ nhân con chó này!”

    Ni mã….. Còn chưa đợi Cali phun tào xong, Lina liền nói tiếp: “Tư Mễ Nặc Á, ta có bạc đãi ngươi sao? Ngươi thế nhưng lại phản bội ta, ta thực thương tâm!” Này còn giảng không phân rõ phải trái a? Lina phiền toái ngươi có thể chảy chuốt lại văn từ phỉ báng của ngươi không?

    “Ta không cho phép một người phản bội ta tiếp tục xuất hiện trong tầm mắt ta!” “Kia, nữ hoàng bệ hạ, ta trước triệt……. ” Cali lười nói chuyện với nàng.

    “Sau khi phản bội ta mà còn muốn đi? Lưu lại mạng tiện của ngươi đi!” Lina vung tay lên, một đám binh lính chen chúc đi tới, trường thương trên tay chỉa thẳng về phía Cali.

    “Thiếu gia!” Vistor chạy nhanh tiến tới, lại bị An Cơ Lạp chặn đứng. “Đối thủ của ngươi là ta. ”

    “Ngươi……..! ” Đôi mắt Vistor càng ngày càng đỏ, đây là tượng trưng cho tức giận. “Nếu ngươi đánh thắng ta thì có thể đi qua, đây là mệnh lệnh của Lina.” An Cơ Lạp thản nhiên nói.

    “Vậy thì bắt đầu đi!” Vistor tính tốc chiến tốc thắng.

    “Vistor!” Bên kia Cali liều mạng trốn tránh trường thương, ngẫu nhiên dùng Không Thủ Đạo đánh né người, đoạt trường thương. Nằm tào, đây là muốn đuổi tận giết sao?

    Lina không nghĩ tới quản gia của tiểu bá tước lợi hại như vậy, càng không nghĩ tới tiểu bá tước cũng rất lợi hại! Tuy rằng phái mười binh lính mang vũ khí đi giết chết y, nhưng y thật sự quá lợi hại, hiện đại đã chết năm người!

    “Thân thủ của ngươi giống như lại nâng cao.” An Cơ Lạp vừa đánh vừa nói với Vistor. Vistor không để ý đến hắn, đánh nhanh hơn để đối phó hắn.

    Sắp hết khí lực. Cali thở phì phò, đầu đầy mồ hôi trừng ba tên binh lính trước mắt. Quên đi, cậu khẽ cắn môi, cầm trường thương di chuyển đến bên cạnh một người trong số đó. Thực chuẩn đâm thẳng vào bụng người nọ. Người nọ nhìn động tác của Cali rồi xuống.

    “………” Hai tên lính còn lại liếc nhau, đều bội phục thân thủ của tiểu bá tước quý tộc nhỏ tuổi này.

    Hai người kia tự đâm chính mình. Bị nữ hoàng trách phạt, không bằng chết ở trên tay chính mình.

    Cali bị hành vi của hai người làm cảm động. Cậu chống đỡ thân thể bị thương, nhìn mâm côi đã bị nhiễm đỏ bởi máu kia. Hảo đáng tiếc cho hoa hồng trắng.

    Lina tiến đến gần Cali. “Tư Mễ Nặc Á, xem ra ngươi thâm tàng bất lộ nga.”

    “Hừ, cảm khích lệ!” Cali cười lạnh lui về phía sau. Bên kia Vistor rốt cục đánh ngã An Cơ Lạp, bước nhanh tới gần cậu.

    “Ngô!” Sau lưng Cali bỗng xuất hiện một cây trường thương, cắm thẳng vào trong thân thể cậu! Vistor kinh hãi, nháy mắt một cái đánh nát đầu tên lính chưa chết kia. “Thiếu gia!” Hắn ôm lấy Cali.

    Sắc mặt Cali tái nhợt, tay chân bắt đầu lạnh lẽo. Trái tim bị đâm trúng, ta không sống được…..

    “Vistor, các ngươi hãy hoàn thành tốt kế hoạch thư của ta, còn có giúp ta báo thù…… ” Tay Cali chậm rãi rũ xuống. “Ha ha, rốt cục đã chết!” Lina vui vẻ, bởi vì đã đạt thành mục đích.

    “Thiếu gia?!” Lúc này Ngã Lệ Lợi cùng Tư Nại Khoa tiến vào. “Ngã Lệ Lợi?” An Cơ Lạp nghi hoặc nhìn Ngã Lệ Lợi. “Ca ca!” Nháy mắt Ngã Lệ Lợi mộng. Hắn nhìn thấy một trường thương bén nhọn lộ ra trước ngực thiếu gia! Còn có tại sao ca ca lại ở chỗ này?

    “Thiếu gia…….” Tư Nại Khoa sờ sờ hai má Cali. “Thiếu gia đã…… Đã chết?” Vistor đem Cali đưa cho Tư Nại Khoa, đứng dậy đánh chết Lina. Sau khi Lina chết, đèn kéo quân lập tức xuất hiện, đèn kéo quân rất nhanh hiện ra cả đời này của nàng. Tư Nại Khoa đưa tay thu đèn kéo quân về, An Cơ Lạp đến gần thi thể nàng, đem linh hồn nàng cất vào một chiếc túi nhỏ có phong ấn.

    “Cảm giác, cảm thấy có điều.” Ngã Lệ Lợi nói. Vistor rất bình tĩnh, Tư Nại Khoa cũng rất bình tĩnh, ngay cả ta cũng rất bình tĩnh.

    “Linh hồn của thiếu gia không ở nơi này.” Vistor nói, “Ta không ngửi được hương vị của linh hồn người, giống như linh hồn người đã không ở trên thế giới này. ”

    “Còn có, đèn kéo quân của thiếu gia cũng không xuất hiện. ” Tư Nại Khoa lật vùn vụt sổ tử trên tay, “Hơn nữa trong sổ này không có tên của thiếu gia.”

    “Cái này kỳ quái.” Ngã Lệ Lợi sờ cằm, “Khế ước của ta với thiếu gia vẫn còn.”

    Vistor ôm thi thể Cali, “Đi về trước rồi nói sau. ”

    “Ca ca, anh phụ trách đưa người kế thừa vương vị kế tiếp lên ngai vàng nga, đệ đệ sẽ ủng hộ anh.” Trước khi đi Tư Nại Khoa nói với An Cơ Lạp. Ai nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngã Lệ Lợi ký khế ước với tiểu bá tước đã chết kia?

    Trở lại nhà Tư Mễ Nặc Á, tất cả mọi người khi nhìn thấy thi thể Cali đều sợ ngây người. Thiếu gia, không có bình an trở về?

    “Linh hồn thiếu gia không ở đây, đừng nhìn ta, ta không có ăn nó.” Vistor thuyết minh tình huống.

    “Các ngươi xem này.” Tuyết cầm một quyển nhật kí lại đây.

    —— ta là Cali rốt cuộc ở nơi nào đâu phân cách tuyến ——

    “Diệp Cali, Diệp Cali.” Một đồng học đẩy thân thể Cali. “Làm sao?” Diệp Cali mở to mắt, thấy được bạn mình đang cười gian nhìn cậu: “Đều ngủ hai tiết, mơ thấy cái gì? Ngủ say như vậy.”

    Ta không phải đã chết sao….. Cali nhìn xung quanh, ta đã trở về?

    “Còn chưa tỉnh ngủ a?” Bạn cậu nâng cậu dậy, “Đi ăn cơm với mình, hiện tại đều giữa trưa.”

    Chẳng lẽ hết thảy đều là mơ? Cali không yên lòng bị người kéo đi ăn cơm.

    Buổi chiều tan học trở về biệt thự của mình, cậu không tự chủ được nghĩ tới “giấc mơ” kia. Khi đó chính mình cũng một mình ở nhà Tư Mễ Nặc Á, nhưng có bọn họ ở bên cạnh làm bạn nên không thấy cô đơn……. Nếu như đó không phải là mơ thì tốt quá……

    Cali lắc đầu, cười khổ một tiếng, cười chính mình suy nghĩ chuyện không thật tế. Vẫn là tắm rửa rồi ngủ thôi.

    —— sáng sớm.

    “Thiếu gia, rời giường.” Rèm cửa sổ bị mở ra, một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai. “Vistor……” Theo bản năng, Cali kêu lên…. Di? Cậu phát hiện có chút không đúng, ta đang ở hiện đại a!

    Mở mắt ra, bị hoảng sợ: tất cả mọi người vây quanh giường của cậu nhìn cậu!

    “Thiếu gia, người nhớ rõ chúng ta?” Tư Nại Khoa nở nụ cười. “Linh hồn của thiếu gia rốt cục thức tỉnh rồi!” Ngả Lệ Lợi hưng phấn vỗ tay. “Thiếu gia, chúng ta rốt cục tìm được người!” Tuyết cùng Sương cùng kêu lên, lộ rõ đặc tính song bào thai.

    “Kia, không phải là mơ?” Cali nghe xong nhiều lời như vậy, đầu đã muốn thanh tỉnh.

    “Thiếu gia người cứ nói đi?” Hạ Lạc xoa mặt của cậu, “Khế ước của chúng ta còn tồn tại nga.”

    Không phải là mơ, thật tốt quá…… Cali hốc mắt có nước mắt.

    “Thiếu gia, ít nhiều nhờ nhật kí của người, chúng ta chờ người ba trăm năm, rốt cục đợi được người chuyển thế!” Vistor ôm Cali vào trong ngực, dùng sức ngửi hương vị linh hồn mà hắn quen thuộc.

    “Ta thật cao hứng!” Cám ơn các ngươi chờ ta nhiều năm như vậy! Cali cảm động, vì bọn họ bất ly bất khí mà cảm động.

    Về sau, sẽ hạnh phúc đi?

    Thuộc truyện: Sủng thiếu gia tuyệt đối