Sủng thiếu gia tuyệt đối – Chương 5-6

    Thuộc truyện: Sủng thiếu gia tuyệt đối

    Chương 5

    Đem đàn vi-ô-lông giáp đến trên cổ, Cali mới phát giác đàn vi-ô-lông kia thiếu vài thứ. Cali không nói gì buông đàn vi-ô-lông, hướng Vistor muốn hai khối khăn mặt không tính quá dầy, đem một khối trong đó đệm ở bên cổ. Nha, nguyên lai niên đại này không có kiên nhờ a? ( kiên nhờ: phụ kiện dành cho đàn vi-ô-lông)

    ” Cầm, ngươi thử xem.” Cali đem một khối khăn mặt khác gắp mấy gắp, nhón cao đầu ngón chân để lên tới bên cổ Vistor. Vistor cảm thấy không hiểu ra sao cả, nhưng vẫn là phục tùng mệnh lệnh của Cali, đem đàn vi-ô-lông để lên. Này… Cảm giác có chút bất đồng, dạng giáp cầm thoải mái hơn. Vistor chơi đàn vi-ô-lông đã có mấy trăm năm, nhưng không nghĩ tới đem khăn mặt đệm ở dưới đàn không cho nó cấn cổ.

    “Thiếu gia, ta dạy người nhận thức phổ.” “Ách, không cần, trước kia ta có học qua, trực tiếp bắt đầu đi. Đúng rồi, đàn vi-ô-lông do ngươi điều âm.” Cali đem đàn vi-ô-lông đưa cho Vistor. Tuy rằng cậu có tuyệt đối âm cảm, nhưng vẫn là muốn nghe xem trình độ “Lão tiền bối” đàn vi-ô-lông mấy trăm năm như thế nào.

    Sau khi Vistor điều âm trong chốc lát liền đem cầm đưa cho Cali. Thử thử âm, ân, còn rất chuẩn a! Cali rất vừa lòng gật gật đầu.

    “Trước kéo một thủ khúc cho ta nghe đi.” Cali chỉa chỉa Vistor.

    “Vâng, thiếu gia.”

    Vistor bắt đầu kéo cầm… Cali đỡ trán: thủ khúc này lại là 《 Little star 》! Thật sự là nhớ lại thời thơ ấu a…

    “Cái kia, có thể đổi một thủ khúc khác sao…” ==

    “Như vậy, thiếu gia muốn nghe bài gì? Ta không phải đang biểu diễn nha. Làm sơ học giả, thỉnh kiên nhẫn nghe.” ^_^

    “Vậy có phải hay không nếu ta kéo cầm, ngươi liền biểu diễn cho ta xem?” Cali làm bộ như thực đáng yêu, thực khờ dại nói.

    “Đúng, thưa thiếu gia.” “Thật sự bài gì cũng có thể?” “Vâng, chỉ cần thiếu gia nghe hiểu được.” Cali lặng lẽ. Ni mã đây mới là điều ngươi muốn nói a…

    “Hảo!” Cali thực sảng khoái giáp cầm bắt đầu kéo.

    “…” Vistor lặng lẽ. Như thế nào có cảm giác giống như bị người khác tính kế?

    “!” Rõ ràng hỏi thăm qua, thiếu gia chưa từng học qua đàn vi-ô-lông! Cậu nói học qua thì xem bản nhạc coi như xong, nhưng hiện tại như thế nào kéo cầm tựa như kéo rất nhiều năm? Thiếu gia mới mấy tuổi? Vì cái gì ta sẽ cảm thấy được thiếu gia kéo thủ khúc 《 Little star 》này rất êm tai?! Không hề phòng bị Vistor lần đầu tiên bị kinh hách.

    “Ha ha ha…” Cali một bên ôm bụng một bên vỗ bàn cười. Thật không nghĩ tới chính mình sẽ có may mắn chứng kiến Vistor trừ bỏ mỉm cười còn có diễn cảm khác!

    “Thiếu gia muốn nghe thủ khúc gì?” Vistor mỉm cười, một phát bắt được hai tay của Cali đang vỗ bàn cùng che vào bụng, một bàn tay khẽ vuốt bụng đau đớn vì cười của Cali.

    “Ngô, ngươi thích kéo bài gì thì kéo đi, ta không biết nên nói bài gì.” Cali cười.

    “Vâng, thiếu gia.” Vistor đem đàn vi-ô-lông đặt ở trên khăn mặt bên cổ, bắt đầu kéo cầm. Cali nâng cằm lên, nhắm mắt lại nghiêm túc nghe.

    Cali vs Vistor ngươi, hiệp 1, Cali thắng!

    — khóa kiếm thuật —

    “Thiếu gia thỉnh lấy.” Sau khi Vistor dạy xong tư thế đấu kiếm cho Cali, đưa thanh kiếm cho cậu.

    Oa liệt, còn rất nặng a. Cali tiếp nhận kiếm, dùng sức vẫy mấy cái.

    “Thiếu gia, thỉnh chăm chỉ luyện tập.” ^_^

    Một lát sau.” Mệt mỏi quá nga, Vistor, ta không luyện!” Cali đặt thành kiếm lên trên bàn, ghé vào trên ghế sa lon hoa lệ tuyệt luân.

    “Thiếu gia, nghỉ ngơi mười phút đi.” Vistor ngồi xổm xuống, xoa cánh tay cùng đôi chân nhỏ bé yếu ớt của Cali.

    “Ngô…” =v= thoải mái ~

    Khóe miệng Vistor cong lên. “Thiếu gia, thời gian nghỉ ngơi đã qua.” “555555…” Cali lắc đầu, ba ba nhìn Vistor.

    “Thiếu gia, thỉnh!” Vistor cầm lấy kiếm đấu ở trên bàn, nhét vào trong tay Cali.

    Vistor là bại hoại… TAT

    Cali vs Vistor, hiệp 2, Vistor thắng!

    Chương 6

    —— khóa khiêu vũ ——

    “Cùng nam nữ khiêu vũ là môn bắt buộc của mỗi vị thân sĩ. Thiếu gia, xin người đỡ eo của ta như vậy, để ta làm nữ cho ngài luyện tập.” Vistor cười híp mắt.

    Nữ?! Có người nữ nào cao như ngươi sao?! Cali đầu đầy hắc tuyến.

    Đích xác, lấy chiều cao của Cali cùng Vistor ra so ( Vistor: 1m 89, Cali: 1m 21), tay Cali chỉ có thể đỡ đến bàn tọa của Vistor…

    Thật ra Vistor không quan tâm việc đó, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Cali, khoát lên thí thí của chính mình.

    “Ách…” Cảm nhận được ấm áp dưới quần tây buộc chặt, mặt Cali đỏ lên quay mặt sang một bên.

    “Thiếu gia, thỉnh đi theo nhịp của ta… Thiếu gia, ngài đạp đến ta!” “A a, thực xin lỗi!” “Thiếu gia, ngài lại đạp đến ta!” “Thực xin lỗi a a!” Quýnh.

    Cali vs Vistor, hiệp 3, ngang tay!

    —— phân cách tuyến ——

    “Ta thích ăn tất cả những thứ bên trong, sau này lúc ngươi nấu cơm liền làm nhiều những thứ này!” Cali đưa cho Vistor một tờ giấy. Vistor tiếp nhận, đầu đầy hắc tuyến.

    Đầy giấy là bút tích tao nhã non nớt: loại thịt, ăn ngon đều được. Loại cá, ít xương, cá hồi. Đồ ăn, không khó ăn đều được, khó ăn là không cần. Món tráng miệng, không cần vị ô mai, socola là nhất định! Trà, muốn trà sữa, cái khác không muốn!

    Nên nói thiếu gia là kén chọn hay là không kén chọn đây… ==

    “Đúng rồi, sau khi ngươi làm gì đó phải làm hai phần, chúng ta cùng nhau ăn.” Cali cười, sáng lạn như ánh nắng mặt trời.

    Vistor cười, đồng tử mắt như máu tinh hồng. “Vâng, thiếu gia.”

    —— phân cách tuyến ——

    “Vistor, cho ngươi, căn cứ những gì viết trên tờ giấy này đi làm đi. Tiền, chính mình đi ngân hàng.” Cali đưa cho Vistor hai khế đất cùng tờ giấy tràn ngập chữ.

    Sau khi Vistor xem qua, trong mắt hiện ra rõ tia kinh nghi: thiếu gia thật sự chỉ mới tám tuổi viết sao?

    “Như thế nào, có vấn đề gì sao?” Cali ở trên một trang giấy vẽ một ít tranh vẽ. Đây là bản thiết kế một vài vật phẩm.

    “Không có, ta đi trước.” Vistor khom mình hành lễ rồi rời đi.

    Hai tháng sau ——

    “Thiếu gia, bản thiết kế của tháng này có chưa vậy ạ.” ^_^

    “Ân, chờ một chút đưa cho ngươi.” Cali mải miết vẽ.

    Công ty KALI, công ty trang phục Anh quốc. Quần áo được thiết kế thoải mái và đẹp hấp dẫn tầm mắt quý tộc, lượng tiêu thụ ở ngành trang phục là đứng đầu. ( mỗi bộ y phục đều chỉ có sản xuất một lần, tuyệt đối không xuất bản nữa) thiết kế sư của công ty KALI, cũng là chủ của công ty KALI, Cali Tư Mễ Nặc Á.

    “Hoàn thành!” Cali “Ba” buông bút, “Chúng ta cùng nhau cầm qua đưa cho hắn đi!”

    “Vâng, thiếu gia.”

    Khu sản phẩm của công ty KALI ở vùng ngoại thành gần thành thị, tổng diện tích đạt tới 400 km vuông, chỉ dùng một bộ phận di sản cha lưu cho tiểu Cali nhi tử của hắn kiến thành. Bên trong có năm mươi cái máy may tọa lạc trong khắp các ngõ ngách của khu sản xuất cùng một trăm người chế tạo vải dệt.

    Cali một bên tuần sát một bên cười thầm: ta nên may mắn niên đại này có điện tử sao?

    Đi ra khu sản xuất, Cali đứng ở phụ cận khu sản xuất nơi những tên khất cái tụ tập. Cali cùng Vistor thẳng tắp nhìn một người.

    “Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài có thể đi cùng chúng ta sao?” Cali cười híp mắt vươn tay với một nam nhân quần áo rách nát.

    Người nam nhân kia rõ ràng ngây ngốc một chút, sau đó cũng chìa bàn tay bẩn ra, chuẩn bị đặt lên bàn tay nhỏ bé kia.

    “Thiếu gia, ta tới.” Vistor nhanh chóng vươn tay nắm tay người nam nhân kia, lập tức đem hắn kéo lên. “Nga, đi thôi.” Cali thu hồi bàn tay nhỏ bé tuyết trắng, đi ra khỏi nơi đó.

    “Ác ma, đừng dùng lực mạnh như vậy cầm tay ta!” Nam nhân nói.

    “Hảo, tử thần tiên sinh.” Vistor cười buôn tay, từ trong ngực xuất ra một khối khăn tay, liều mạng lau tay.

    Nam nhân lặng lẽ. Ác ma này, đả kích người cũng không nên quá đáng như vậy a!

    Thuộc truyện: Sủng thiếu gia tuyệt đối