Sủng thiếu gia tuyệt đối – Chương 7-9

    Thuộc truyện: Sủng thiếu gia tuyệt đối

    Chương 7

    “Vị tiên sinh này là tử thần đi.” Cali ngồi ở trên ghế sa lon bình tĩnh nói.

    Nam tử ngồi đối diện cậu cùng Vistor đứng ở bên người Cali kinh hãi!

    “Cali bá tước làm sao mà biết được?” Nam tử hỏi.

    “Trực giác.” Cali dùng tươi cười thường ngày của Vistor mỉm cười. Chuyện kể rằng, sau khi tử thần này tắm rửa xong, chân diện mục thật đẹp a: tóc dài màu vàng kim hiền thục rối tung ở trên vai, làn da trắng nõn, đôi mắt màu vàng nhạt, đôi môi hồng nhạt, quả nhiên là một mỹ nam a!

    Tử thần, Vistor nhìn trần nhà, như thế nào có cảm giác quạ đang kêu, phía sau còn có sáu cái chấm to đi theo. “Cái kia, Cali bá tước, ta gọi là Tư Nại Khoa De Ath.”

    “Sau này Tư Nại Khoa cũng không cần gọi ta là Bá Tước, gọi ta là thiếu gia đi. Nhà Tư Mễ Nặc Á quyết định mời Tư Nại Khoa tiên sinh làm gia phó.” Cali cười, “Bởi vì ta cảm thấy hứng thú với ngươi rồi đó nga, Tư Nại Khoa.” Cậu đưa cho Tư Nại Khoa một tờ giấy.

    Sau khi Tư Nại Khoa tiếp nhận xem xong, ánh mắt nhìn về Cali đã muốn thay đổi. Hắn gật đầu, “Cám ơn thiếu gia.” “Như vậy, sau này hoa viên trong nhà liền nhờ ngươi.” Cali cười đi ra đại sảnh.

    “Đây là cái gì?” Vistor đoạt lấy tờ giấy trên tay Tư Nại Khoa.

    “Bản vẽ a. Chuyện kể rằng, Ma Vương ngươi vì sao lại theo tiểu hài tử này kí kết khế ước? Loại chuyện này hẳn là không cần ngươi tự thân xuất mã a.” Dù sao Ma giới của ngươi nhiều Ác Ma như vậy, tùy tiện phái một cái đến là được rồi.

    “Không biết, dù thế nào đi nữa linh hồn cậu ấy thực đặc biệt.” Vương giả Ác ma giới Vistor dùng tươi cười dĩ vãng của hắn nói. “Còn Tử thần Tư Nại Khoa, tại sao ngươi không trở về Tử thần giới mà chờ đợi ở nhân gian?”

    “Hừ, đây là một bí mật!” Tư Nại Khoa cầm lấy bản vẽ đi ra đại sảnh.

    Buổi sáng —

    “Thiếu gia, đây là thư nữ hoàng gửi cho người.” Vistor đem một phong thư được bịt lại bằng sáp đưa cho Cali.

    “Tiểu bá tước trẻ tuổi, nhiệm vụ lần này là điều tra sự kiện thi thể kỳ quái ở mộ trang bình dân.”

    Dựa vào, cô gái vương chân này muốn một lần chém tận giết tuyệt sao?! Cali hỏa lớn.

    “Thiếu gia, muốn đi sao?” Vistor hơi lo lắng ( linh chi: lo lắng?!). Thông thường tiểu hài tử chứng kiến hai chữ “Nghĩa trang” này đều sợ hãi.

    “Đi, đương nhiên đi! Đây chính là Nữ hoàng bệ hạ “kính yêu” uỷ thác!” Cali khôi phục bình tĩnh. “Ta cũng đi!” Tư Nại Khoa không biết từ chỗ nào xông ra.

    “Hảo, cùng đi!” Cali cười nói. “Bất quá… Tư Nại Khoa nhiệm vụ hôm nay của ngươi đã làm xong sao?” “Thực xin lỗi thiếu gia! Ta hiện tại lập tức đi hoàn thành liền!” Tư Nại Khoa đi về phía hoa viên.

    Buổi chiều —

    “Nơi này chính là địa điểm phát sinh sự kiện sao?” Cali gắt gao cầm lấy góc áo Tư Nại Khoa, có chút khẩn trương.

    Nghĩa trang thật sự là một mảnh hoang vắng a… Vistor không dấu vết mà đem góc áo Tư Nại Khoa từ trong tay Cali rút ra, thay góc áo của mình.

    “Tiểu bằng hữu, nơi này cũng không phải là địa phương con nên tới a.” Một bà nội trợ đi qua nơi đây khuyên bảo bọn hắn rời đi. “Nơi này rất nguy hiểm a, mau rời đi đi!”

    “Xin hỏi vị a di này, nơi này đã xảy ra chuyện gì?” Cali mở to đôi mắt giống ngọc bích, thập phần đáng yêu nói.

    Nga, hài tử này có bao nhiêu đáng yêu a! Bà nội trợ nháy mắt bị manh tới. “Là như vậy, gần nhất trong trấn chúng ta có mấy người ở ban đêm mất tích, cuối cùng tại trong phiến nghĩa trang này phát hiện thi thể của bọn hắn! Biết không, những thi thể này liền giống như bị hút cạn máu, cả người trừ bỏ xương cốt cũng chỉ còn lại có một lớp da!” Thanh âm của bà nội trợ bắt đầu run rẩy. “Các ngươi cũng mau rời đi đi! Nơi này khẳng định có quái vật!” Bà nội trợ nói xong cũng vội vàng rời khỏi.

    “Đi, chúng ta đi nhìn những thi thể đó!” Cali lôi kéo tay của Vistor cùng Tư Nại Khoa, đi vào trong nghĩa trang.

    Chương 8

    “Người không sợ sao? Thiếu gia?” Tư Nại Khoa nhỏ giọng hỏi.

    “Đương nhiên sợ a! Nhưng không phải còn có các ngươi sao?” Cali quay đầu lại cười nói.

    Được tín nhiệm… Tư Nại Khoa cùng Vistor cong cong môi.

    “Oa oa, cũng thật đủ ghê tởm.” Cali ngồi xổm xuống quan sát một cỗ thi thể. Chỉ thấy làn da thi thể có màu xám, da dính sát vào khung xương. Đôi mắt thi thể nổi lên, biểu cảm thập phần hoảng sợ. Cali chú ý tới, toàn bộ trên cổ thi thể đều có hai cái lổ nhỏ. Là Dơi? Hoặc là…Vampire?! “Đã có Ác ma cùng Tử thần tồn tại, như vậy trên thế giới này có Vampire cũng không tính là lạ đi…” ==

    Nghĩa trang âm trầm, ánh mắt trắng bệch… Thật là khủng khiếp a! Cali ghé vào trong lòng Vistor, ba người tránh ở phía sau một mộ bia hơi lớn.

    Không biết qua bao lâu, trong nghĩa trang xuất hiện một tiếng lại một tiếng tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm từ lớn đến nhỏ, dần dần yếu đi. “Không cần tiếp tục thương tổn người vô tội… Chúng ta là sẽ không thuận theo!” Hai cái thanh âm khác biệt không lớn đồng thời nói.

    “Hai quái vật các ngươi không được nói! Nơi này không có chỗ nói chuyện của các ngươi! Thật không biết hoàng thất của chúng ta như thế nào sẽ xuất hiện hai ngoại tộc như các ngươi!” Một cái âm thanh lanh lảnh chói tai chửi rủa.

    “Chúng ta không phải ngoại tộc!” Hai thanh âm cùng kêu lên, trong thanh âm lộ ra kiêu ngạo bẩm sinh, còn có không cam lòng cùng phẫn nộ.

    Làm cái gì? Tránh ở phía sau mộ bia ba người nghi hoặc nhìn nhau, lặng lẽ ló ra.

    Chỉ thấy trong nghĩa trang có năm người, đều mặc áo choàng đen cao cổ. Trên mặt đất có mấy người, người sống bị trói cùng mấy thây khô mới mẻ, phối cùng không khí lúc này, có vẻ đặc biệt quỷ dị. “Không nên thương tổn bọn hắn!” Hai thanh âm khác biệt từ hai người bị đè bả vai trong năm người truyền ra. Màu mắt của bọn hắn không giống với màu mắt ba người khác, diện mạo của bọn hắn giống nhau, đôi mắt là màu vàng, mà diện mạo ba người khác mới có một chút tương tự, đôi mắt là đỏ như máu.

    Đôi mắt đỏ như máu? Cali theo bản năng nhìn nhìn Vistor. Vistor lắc đầu, là ý nói: bọn hắn không phải Ác ma.

    Thật là Vampire?! Ánh mắt xanh thẳm của Cali tràn ngập tò mò. Không phải đóng phim Vampire ôi chao!

    “Là phụ hoàng cho chúng ta chỉ đạo các ngươi như thế nào làm một Vampire đủ tư cách a, Tứ đệ Ngũ đệ, cho nên thỉnh học cho tốt! Bằng không các ngươi sẽ bị khu trục!” Hai Vampire mắt đỏ thấm thía thuyết.

    “Hai quái vật các ngươi! Còn không mau hút máu những người này! Nhạy cảm quả nhiên không xứng có được tên!” Vampire mắt đỏ đứng ở trong đống thây khô một cước đạp hai người sống đi đến bên Vampire mắt vàng.

    “Không! Chúng ta không cần!” Vampire mắt vàng liều mạng giãy dụa, “Chúng ta tình nguyện hút máu động vật khác cũng không cần hút máu người!”

    “Máu người dễ uống hơn so với máu động vật.” Một cái Vampire mắt đỏ khuyên bảo.

    “Không cần!” Vampire mắt vàng nhất trí lắc đầu.

    “Không cần cũng phải cần! Đại ca Nhị ca, các ngươi đè bọn hắn, hôm nay bất kể như thế nào ta cũng phải làm cho bọn họ uống hết!” Mắt đỏ lão Tam cầm lấy cánh tay một người sống trên mặt đất, dùng sức xé một cái, toàn bộ cánh tay đã bị hắn giật xuống!

    Máu một giọt một giọt tích lạc trên mặt đất, mùi máu tươi tràn ngập không khí. Trong ánh mắt đỏ của lão Đại, lão Nhị hiện lên một tia khát vọng, đây là bản năng không thể thay đổi của Vampire. Vampire mắt vàng nhắm mắt lại, cắn chặt môi. Môi bị cắn phá, máu, chảy ra.

    “Nha nha, hai đại ca ca này không thích ăn mấy thứ kia, các ngươi ép buộc hai người bọn hắn để làm chi nha?” Một đứa bé trai từ phía sau một mộ bia đi ra, cười khờ dại nhìn bọn hắn.

    “Tiểu bằng hữu, đi nhanh lên!” Nghe thấy tiếng cười của tiểu hài tử, Vampire mắt vàng mở to mắt, cùng kêu lên.

    Chương 9

    Mắt đỏ lão Tam liền thừa dịp vung vài giọt máu của cánh tay cụt vào trong miệng hai Vampire mắt vàng. Máu tươi là mỹ vị! Trong đầu hai Vampire mắt vàng liền tối sầm lại.

    “Nguy rồi, Vistor, Tư Nại Khoa, mau ra đây!” Cali hô.

    “Vâng, thiếu gia. ” Hai bóng người nhanh chóng từ phía sau mộ bia đi ra. “Đem Vampire mắt đỏ đều đánh nằm đi! ” Cali ra lệnh. “Tuân mệnh, thưa thiếu gia. ”

    Vài giây, cũng chỉ là vài giây đồng hồ, ba Vampire mắt đỏ đã bị Tư Nại Khoa cùng Vistor chế phục. “Uy uy, các anh không sao chứ? ” Cali đến gần hai Vampire mắt vàng, phát hiện dung mạo của bọn hắn rất ưa nhìn. Ân, là một đôi soái ca Vampire song sinh bị bỏ đi.

    “Máu… ” Hai Vampire mắt vàng nhắm chặc mắt, cau mày, tựa hồ rất thống khổ.

    Máu a, Cali vươn ngón tay ra, dùng dao nhỏ rạch một đường, máu tươi lập tức tuôn ra. Ahhh, đau quá a.

    “Há to miệng ~” Cali nhẹ nhàng nói. Thực nhất trí, hai cái miệng nhất tề hé to ra. Cali đem ngón tay đặt trên đầu lưỡi bọn hắn, máu theo cổ họng chảy vào trong cơ thể của bọn họ.

    Cảm giác được trên ngón tay bỗng nhiên ướt sũng, Cali nhìn hai Vampire mà y đang uy máu. Một Vampire mắt vàng mở mắt, đang dùng đầu lưỡi ấm áp liếm miệng vết thương đang chảy máu.

    “Ta nguyện ý cả đời thủ hộ linh hồn của người này!” Sau khi Vampire mắt vàng nói xong, liền ngẩng đầu lên, hôn thật sâu lên trên cổ non nớt của Cali. Một khế ước kim hoàng sắc thiểm hiện ở vị trí mà hắn vừa hôn qua.

    “Huyết khế hoàn thành, ngài chính là chủ nhân của ta. ” Vampire mắt vàng quỳ một chân trên mặt đất, “Sau này, thực ăn của ta chính là máu của chủ nhân. ”

    “Thiếu gia, ngài không có sao chứ? ” Vistor cùng Tư Nại Khoa chạy tới, “Không có bị thương đi? ”

    “Không có, ta không sao. Đúng rồi, mau đưa hai người bọn về. ” Cali theo bản năng đem bàn tay có vết thương dấu phía sau, nói sang chuyện khác.

    Vistor mắt sắc, thấy được động tác của y. Hắn ôn nhu cầm lên tay bị thương của Cali, nhìn chằm chằm ngón tay đang chảy máu kia. “Như thế nào lại rạch sâu như vậy a, thiếu gia cũng không quá cẩn thận. ”

    “Ách….. Đi thôi…. ” Cali thuận thế nằm úp sấp trong lòng Vistor. Buồn ngủ quá, mệt mỏi quá….

    “Thiếu gia, thiếu gia…. ” Vistor nhìn người trong lòng, nở nụ cười. Thiếu gia, lại ngủ rồi.

    “Ngô… ” Cali mở to mắt. “A, hắn tỉnh. ” Một âm thanh quen tai vang lên. “Đệ đệ, nhỏ giọng chút. ” Vampire song sinh ngồi bên giường Cali.

    “Ôi chao! Tại sao các ngươi lại ở chỗ này? ” Cali kinh ngạc. “Chủ nhân, sự tình là như vậy. Hắn là đệ đệ song sinh của ta, là Vampire hoàng tộc, nhưng bởi vì trời sinh đôi mắt của chúng ta không giống người khác, quan niệm cũng khác với quan niệm Vampire, cho nên chúng ta thường xuyên bị bài xích cùng giáo dục, tựa như những gì ngài nhìn thấy hôm qua. ” Vampire ca ca nói.

    “Bá tước, xin người trở thành chủ nhân của chúng ta! Ta muốn cùng ca ca thủ hộ ngài! ” Vampire đệ đệ lớn tiếng nói.

    “Ha?” Cali còn không có hoàn toàn lấy lại tinh thần, Vampire đệ đệ nói xong hứa hẹn, liền hôn lên cổ y.

    Lại một huyết khế hoàn thành. Cali sờ sờ khế ước hai bên cổ, liền thi triển thuật che dấu đem hai cái gì đó chướng mắt làm mất đi.

    “A liệt? ” Hai Vampire mộng. “Chủ nhân, ngài không thích khế ước của chúng ta với ngài sao? Vì sao phải đem khế ước làm biến mất?” Hai Vampire uỷ khuất.

    “Ách… Cái kia… Các ngươi không biết là có hai cái khế ước ở trên cổ của ta nhìn qua rất quái dị sao? Giống như là… Dấu hôn…” Cali.

    “Chủ nhân… Đây không phải là giống dấu hôn, kia vốn là dấu hôn!” Vampire song sinh cười ha ha.

    Thuộc truyện: Sủng thiếu gia tuyệt đối