Home Đam Mỹ Tang Thế Tình Nhân – Quyển 2 – Chương 153: Triệu Lục ngu ngốc

    Tang Thế Tình Nhân – Quyển 2 – Chương 153: Triệu Lục ngu ngốc

    Thuộc truyện: Tang Thế Tình Nhân

    Đường Tư Hoàng gật đầu nói: “Về tổng thể thì không có vấn đề, để xem tình hình phụ cận công ty con kia một chút rồi nói sau.”

    “Dĩ nhiên.”

    Năm chiếc xe tiếp tục chạy vào nội thành. Mặt trời treo cao trên bầu trời, từ xưa đến nay vẫn chưa từng thay đổi, nhưng đô thị phồn hoa bên dưới nó đã khác trước rất nhiều, nó tựa như một cụ già chất phác lại khiêm tốn, lặng lẽ ngồi yên ở đó.

    Sau khi vào thành, tang thi rõ ràng đã tăng lên nhiều, đi lang thang bốn phía chẳng có mục đích, thỉnh thoảng còn có vài con tang thi nằm rạp dưới đất gặm cắn người sống sót không biết từ đâu đến.

    Theo chỉ dẫn trên bản đồ, năm chiếc xe rất nhanh đã chạy tới công ty con kia. Mọi người còn chưa xuống xe, đã nghe thấy tiếng rống lên từng hồi và tiếng thở dốc chửi rủa.

    “Mẹ kiếp! Cái đám người kia có phải đã chọc vào ổ tang thi không thế?” Đường Thất nhìn đám người đang đại chiến với một đám tang thi trước cửa ra vào công ty kia, trợn mắt khinh thường.

    Đường Văn suy đoán: “Có thể bọn họ cũng là một tiểu đội sinh tồn của căn cứ.”

    “Vậy thì hỗ trợ đi.” Đường Xuân quay cửa kính xe xuống, chỉ hé ra một khe nhỏ đủ để bắn tên.

    Tất cả đều không xuống xe mà lấy nỏ ra, dùng tên bắn từ xa. Đạn rất khan hiếm, nếu có thể không cần dùng đến thì nhất định không dùng. Hai chiếc xe của Hắc Lang đội không có động tĩnh, xem ra không định giúp đỡ.

    Đường Miểu thì không dùng nỏ mà dùng ná cao su. Ná hiển nhiên nhanh hơn tên với đạn nhiều. Đường Hâm nhìn tốc độ gần như là hai giây một phát của cậu mà âm thầm líu lưỡi. Thứ này quả nhiên là thần khí!

    Đá “phốc phốc” bắn ra, rồi “phập phập” đánh vào đầu tang thi, gần như là một cái trúng một cái. Áp lực của tiểu đội sinh tồn bên kia lập tức nhỏ hơn nhiều, vừa phòng thủ vừa lui về xe mình đậu ở một nơi khá xa. Sau khi tất cả lên xe liền đạp mạnh chân ga, chạy về phía quân đoàn hoa quả bên này. Phía sau, một đoàn tang thi bám riết không tha đuổi theo.

    “Khốn kiếp!” Đường Miểu thấp giọng mắng một câu.

    Đường Hâm cũng tức đến trợn mắt. Mấy người muốn chạy dĩ nhiên không sai, nhưng kính nhờ đừng có chạy về phía bọn này được không, dẫn hết một đám tang thi tới đây luôn kìa! Nguyên một bầy đông nghịt, nhìn mà rợn người.

    Người quân đoàn hoa quả thấy tình hình không ổn thì nhanh chóng thu nỏ lại, quay cửa xe lên.

    Đường Miểu nhìn cửa ra vào của công ty hạt giống, gần như toàn bộ tang thi đều bị tiểu đội kia dẫn tới đây, nên nói với Đường Tư Hoàng: “Cha, không bằng chúng ta thừa dịp xông vào bây giờ luôn đi. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, ắt hẳn không ít tang thi ở tầng một công ty đó đã bị dẫn ra.”

    Đường Tư Hoàng gật đầu, cầm lấy bộ đàm: “Xe 2, xe 3 chú ý, trực tiếp chạy thẳng vào cửa ra vào công ty sản xuất hạt giống. Hết.”

    “Xe 2/Xe 3 đã nghe. Hết.”

    “Một hai ba, vào!”

    Ba chiếc xe gào thét xông tới, phóng nhanh về phía công ty hạt giống cách đó chừng 20 mét. Hắc Lang đội không thể liên hệ với bọn họ, cũng không biết kế hoạch thế nào, thấy thế liền vội vàng đuổi theo.

    Ba chiếc xe dừng lại ngay trước cửa công ty, Đường Miểu, Đường Tư Hoàng cùng Đường Hâm ba người lưng đeo ba lô, nhanh chóng chạy lên bậc thang. Bốn người Đường Văn, Đường Võ, Đường Thất và Phùng Dã theo sát phía sau. Hắc Lang đội phản ứng rất nhanh, chỉ chậm hơn bọn họ vài giây cũng đã xông vào cửa. Sau đó, mọi người đóng cửa thủy tinh lại, chặn toàn bộ tang thi đuổi tới bên ngoài, lại kéo mấy quầy hàng và ghế sofa ở đại sảnh tới để chắn trước cửa.

    “Vào thì vào được rồi, nhưng lúc ra thì thế nào đây?” Một thành viên của Hắc Lang đội lau mồ hôi trên mặt, thở dốc hỏi. Nhìn xuyên qua cửa thủy tinh có thể thấy cửa lớn đã hoàn toàn bị tang thi chặn lại. Số lượng của bọn chúng rất nhiều. Làm cho người ta không khỏi lo lắng, vạn nhất bọn chúng tông vào cùng một chỗ, cánh cửa thủy tinh này có thể tiếp nhận được sự trùng kích của chúng hay không.

    Không ai trả lời vấn đề của hắn.

    Đường Tư Hoàng nhìn về phía Hắc Lang: “Chuyện hợp tác mà đội trưởng Hắc Lang nói trước đó còn tính không?”

    “Đương nhiên còn. Đường đội trưởng, anh nói cụ thể xem hợp tác thế nào.” Hắc Lang cười nói. Lúc ra ngoài có thể còn cần quân đoàn hoa quả trợ giúp. Gã không ngốc đến mức đi từ chối.

    Đường Tư Hoàng gật đầu nói: “Nếu tính cho thuận tiện thì bình thường nhà kho có lẽ nằm ở tầng một hoặc tầng ngầm. Ngoài ra, bộ phận tiêu thụ có lẽ cũng có trữ hàng, nhưng chúng ta không biết rõ bộ phận tiêu thụ nằm ở tầng mấy, nên chỉ lục soát đến tầng ba thôi.”

    “Nếu đi từ tầng một đến tầng ba vẫn không tìm được nhà kho thì sao?” Người của tiểu đội Hắc Lang đưa ra nghi vấn.

    Đường Tư Hoàng đạm thanh: “Quân đoàn hoa quả sẽ không mạo hiểm đi quá tầng ba, vạn nhất đi cả ba tầng mà vẫn không tìm được hạt giống thì chỉ có thể từ bỏ nhiệm vụ này.”

    “Đây không phải công cốc rồi sao?” Triệu Lục bất mãn kêu lên.

    Đường Miểu cho gã ta một nụ cười có thể miễn cưỡng xem là hảo hữu, làm ra dáng “anh em tốt” vỗ vai gã: “Cha tôi đang nói quân đoàn hoa quả, ông anh kích động cái gì chứ? Ông anh có dị nghị thì nói với đội trưởng bên các người kìa.”

    Triệu Lục lập tức nghẹn họng.

    “Ngu ngốc! Mạng quan trọng hay hạt giống quan trọng hả?” Hắc Lang lạnh lùng liếc gã, Triệu Lục lập tức cúi đầu không nói gì nữa.

    “Mọi người chia làm ba tiểu đội, mỗi đội sẽ phụ trách một tầng. Về những thứ kiếm được thì chia theo lao động, làm nhiều hưởng nhiều. Đội trưởng Hắc Lang thấy thế nào?” Đường Tư Hoàng hỏi ý kiến Hắc Lang.

    Hắc Lang gật đầu: “Đường đội trưởng quyết định rất công bằng, tôi không có ý kiến. Chúng ta chia tổ thế nào đây?”

    Mọi người đều mang tâm tư khác nhau nhìn chằm chằm Đường Tư Hoàng. Nhưng có một điểm rất rõ ràng, người tìm kiếm trên tầng ba nhất định sẽ nguy hiểm nhất, lúc từ tầng ba chạy trốn ra ngoài cũng tốn nhiều thời gian nhất. Nếu Đường Tư Hoàng an bài không hợp lý, nhất định sẽ có người không phục.

    Đường Tư Hoàng lạnh nhạt nói: “Người bên tôi, Đường Văn, Đường Thất, Đường Hâm dẫn theo Hắc Uy phụ trách tìm kiếm ở tầng một, kể cả tầng ngầm, Đường Võ và Phùng Dã mang theo Charles phụ trách tầng hai; ta và Đường Miểu sẽ phụ trách tầng ba. Còn bên Hắc Lang đội, đội trưởng Hắc Lang tự mình sắp xếp vậy.”

    Hắc Lang cũng chia đội mình thành ba tổ tương đương nhau, bất quá gã mang theo tiểu đội mình phụ trách lục soát ở tầng một.

    Sau khi chia tổ xong, mọi người liền bắt đầu hành động. Nhóm lên lầu nhanh chóng lại cẩn thận chạy lên cầu thang, “làm thịt” mấy tang thi hành động chậm chạp trên hành lang.

    Lúc đi lên tầng hai, Đường Võ lo lắng nhìn Đường Miểu và Đường Tư Hoàng: “Tiên sinh, tiểu thiếu gia, cẩn thận.”

    “Võ thúc, yên tâm đi.” Đường Miểu nhìn người của Hắc Lang đội cố ý lề mà lề mề phía sau không chịu đi ra đằng trước, lạnh mặt đảo mắt qua, cùng Đường Tư Hoàng đi lướt qua bọn họ.

    Trên tường của hành lang mỗi tầng đều có một cửa sổ nhỏ, nên trong hành lang rất sáng, cũng khiến bọn họ dễ hoạt động hơn nhiều. Đường Tư Hoàng đi dẫn đầu, không cảm giác thấy nguy hiểm mới ra hiệu Đường Miểu bắt kịp. Sáu người của Hắc Lang đội theo sát phía sau, Triệu Lục cũng nằm trong đó. Không biết là do Hắc Lang cố ý sắp xếp hay là ngoài ý muốn.

    Chỉ một lúc sau, một đoàn tám người đã đi tới lối vào tầng ba. Đường Tư Hoàng nghiêng tai lắng nghe, không nghe được tiếng động gì, từ từ đẩy cửa vào. Thấy hai cha con thuận lợi đi vào, dường như không có bóng dáng tang thi, mấy tên phía sau lòng thầm vui vẻ, vội vàng đuổi theo, thầm nghĩ, đi sau hai người này thật an toàn.

    Ai ngờ, đúng lúc này, cột trụ ở ngay cửa có một bóng đen bay ra, như thiểm điện đánh về phía bọn họ. Đường Miểu cùng Đường Tư Hoàng linh hoạt nghiêng người tránh đi. Tang thi chụp vào khoảng không, vững vàng đáp xuống đất, gào rống một tiếng, đột ngột quay đầu lại, vẫn là gương mặt xanh trắng cứng đờ, nhưng Đường Miểu đã thấy được một đôi mắt phiếm tơ máu!

    “A — là tang thi tiến hóa!” Một tên đàn em nhát gan của Hắc Lang đội thất kinh thét lên. Tang thi nghe được tiếng liền lập tức nghiêng đầu sang hướng khác, như mãnh hổ vồ mồi bay tới, vừa vặn rơi ngay xuống người tên nọ.

    Tên đàn em lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết: “A! Cứu mạng—!”

    Triệu Lục quá sợ hãi, trong lúc cuống quít đã nã súng vào con tang thi tiến hóa kia, nhưng lại trượt: “Đi mau! Hắn bị cắn rồi!”

    Tiếng súng vừa dứt, sâu trong hành lang liền truyền ra mấy tiếng gào rú cùng tiếng bước chân ồn ào. Là mấy tang thi khác bị tiếng súng kinh động mà chạy tới!

    Đường Tư Hoàng một tay túm lấy cánh tay Đường Miểu, cả hai cấp tốc chạy như điên về phía bên kia hành lang.

    “Triệu Lục, mày đồ Vương bát đản! Damn-you! Ai bảo mày nổ súng hả? Lần sau còn gặp lại, lão tử nhất định sẽ ném mày vào bầy tang thi!” Đường Miểu bị Đường Tư Hoàng kéo chạy đi, nghiêng đầu sang một bên, thấp giọng mắng. (vương bát là rùa, ý nói thím Lục này nhát gan, ngu ngốc)

    Triệu Lục lúc này mới kịp phản ứng, trong lòng cũng hận mình ngu ngốc, nhưng sao có thể chấp nhận bị một thằng nhóc tuổi nhỏ gấp đôi mình mắng chứ, hung ác trừng Đường Miểu.

    “Không được nói thô tục.” Đường Tư Hoàng bình tĩnh nói.

    “Cha, đã là lúc nào rồi.” Đường Miểu nghiến răng, vờ cười.

    “Bất cứ lúc nào cũng không được nói thô tục.”

    Đường Miểu im lặng quay đầu nhìn lại, con tang thi tiến hóa kia thế nhưng vẫn bám sát bọn họ không từ bỏ, sau lưng nó không biết từ lúc nào đã có thêm ba con L2.

    “Cha, con đó ít nhất cũng phải L3!”

    “Phải giải quyết nó, bằng không chúng ta sẽ không thể đi xuống.” Đường Tư Hoàng thấy cách đó vài bước có một cánh cửa khép hờ, nhanh chóng lôi Đường Miểu chạy vào, “phanh” một tiếng đóng cửa lại.

    Sau lưng đột nhiên có một cơn kình phong đánh úp tới, Đường Miểu bỗng xoay người, phi lên vung một cước đá văng con tang thi nam mặc áo khoác trắng lên tường. Tang thi đập người vào tường, khiến bức tường trắng toát phút chốc nhuộm đỏ một mảng lớn. Đường Miểu nâng khẩu súng đã gắn ống giảm thanh, tặng nó một viên đạn.

    “Rầm rầm rầm”, một hồi đập cửa dồn dập, cánh cửa bị nện đến vang ầm ầm, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng gào rú trầm thấp. Bên ngoài không có tiếng người, người tông cửa hiển nhiên không phải mấy người Triệu Lục.

    Đường Tư Hoàng nhanh chóng nắm chặt cửa, nhìn Đường Miểu: “Ta mở cửa, con nào vào con liền giải quyết con đó. Thế nào?”

    Đường Miểu bỏ súng trở lại vào bao, hai tay nắm chặt đao chuẩn bị sẵn sàng, gật đầu: “Không thành vấn đề.”

    “Chuẩn bị!” Vừa dứt lời, Đường Tư Hoàng liền kéo cửa chỉ đủ để một người chui vào, một con tang thi tiến vào, trông có vẻ là L2. Đường Tư Hoàng lập tức đóng cửa lại. Ngoài cửa, vẫn còn tang thi không cam lòng tiếp tục đập.

    Đường Miểu khẽ quát một tiếng, tay trái giơ đao, như chạy ba bước vào rổ, phi người tiến tới, ánh sáng bạc lóe lên, đao rơi máu đổ. Sau khi Đường Tư Hoàng đóng cửa mở cửa năm sáu lần, thì bên ngoài không còn tiếng nện cửa nữa. Đường Miểu liên tục giải quyết tang thi, cả người đều dính đầy máu đen, mùi tanh xông lên mũi làm cậu buồn nôn không thôi, ngồi xổm xuống chồng xác tang thi, móc tinh hạch ra.

    “Cha, con L3 kia không biết đã chạy đi đâu rồi.”

    Đường Tư Hoàng không để tâm nói: “Có lẽ đã đuổi theo bọn Triệu Lục rồi.”

    Đường Miểu cởi khẩu trang xuống uống vài ngụm nước.

    ********************************

    Thuộc truyện: Tang Thế Tình Nhân