Home Đam Mỹ Tế Thế – Chương 53: Bí ẩn Miêu thành 1

    Tế Thế – Chương 53: Bí ẩn Miêu thành 1

    Thuộc truyện: Tế Thế

    Ở lâu với Trọng Thế Hoàng và Mạnh Cẩn, Cảnh Tụng Bình dù không vô sỉ mười phần thì cũng tám chín phần. Người căn cứ Kỳ Lân đến tranh luận với hắn cả buổi chiều, rót đầy ba ấm trà, vào toilet năm lần, nhưng vẫn không đánh bại được hắn.

    Thế là họ phát cáu.

    Trọng Thế Hoàng đang ăn tối với Ôn Cố, thì trông thấy một con rồng nước vọt tới cửa sổ sát đất nhà mình, phun ra một đám bọt nước trắng xóa, nước tí tách nhỏ xuống, hiện ra vài bóng hình mơ hồ đang gây rối.

    Trọng Thế Hoàng hỏi Ôn Cố: “Ăn no chưa?”

    “No rồi.” Ở nhân gian lâu ngày cũng dần quen một ngày ba bữa, nhưng mỗi ngày đều phải đi vệ sinh một lần khiến cậu hơi khó chịu, nên sức ăn vẫn cực kỳ hạn chế.

    Trọng Thế Hoàng lấy khăn tay giúp cậu lau miệng, rồi đứng dậy ra ngoài.

    Ngoài cửa, Cảnh Tụng Bình mang theo một nhóm người chặn đường đám người căn cứ Kỳ Lân trên cầu, song phương giương cung bạt kiếm nhưng vẫn dè chừng không làm gì quá đáng.

    Trọng Thế Hoàng hỏi: “Sao thế này?”

    Người căn cứ Kỳ Lân cả giận: “Thiết bị thanh lọc các anh đưa tới khiến dị năng của rất nhiều người trong căn cứ chúng tôi suy yếu, có thể giải thích rõ ràng không?”

    Trọng Thế Hoàng: “Phải không?”

    “Đừng giấu giếm nữa. Chúng tôi biết căn cứ các anh cũng bị! Lần này chúng tôi không đến gây rối, mà chỉ muốn đàng hoàng ngồi xuống cùng các anh thương lượng biện pháp giải quyết. Nhiều năm qua, hai căn cứ chúng ta vẫn luôn hỗ trợ nhau chống lại những thế lực bên ngoài, anh cũng không muốn vì chuyện này mà trở mặt đúng không?”

    “Được, chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian…”

    “Ngay bây giờ đi!”

    “Hiện tại là giờ ăn tối…”

    “Chúng ta ăn chung!”

    “Tôi đang cùng người yêu ăn bữa tối dưới ánh nến…” Chắc không phản đối nữa chứ.

    “Tôi giúp anh cầm nến!” Đối phương quyết tâm.

    Trọng Thế Hoàng: “…”

    Không thể thoái thác chuyện thiết bị thanh lọc. Trọng Thế Hoàng có thể đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu chính phủ, dù sao thì ngay từ đầu người của căn cứ Kỳ Lân đã nói rất rõ rằng, mọi người đều là người bị hại, nên đoàn kết với nhau để tìm ra cách giải quyết. Nhưng đặc phái viên chính phủ lại đang cùng Mạnh Cẩn thương lượng chuyện thống nhất, chính phủ và căn cứ Thế Thanh đã là châu chấu trên cùng một sợi dây. Đến nước này, hắn có lãnh hay không lãnh trách nhiệm cũng không có gì khác biệt.

    Trọng Thế Hoàng đã sắp xếp xong suy nghĩ từ lâu, cho Cảnh Tụng Bình ra mặt là để người của căn Kỳ Lân phải miễn cưỡng trở về. Từ nay về sau sau, mọi người đều vạch rõ lập trường, xem như ngầm hiểu lẫn nhau, không ngờ đối phương lại cố chấp đến vậy. Hắn hỏi: “Thiết bị thanh lọc đâu?”

    Người căn cứ Kỳ Lân đáp: “Ném đi rồi.”

    “Ném?”

    “Chẳng còn cách nào khác! Nó chịu được đao súng, nước lửa cũng chẳng ăn thua, ngay cả nhà hóa học cũng bó tay với nó.”

    “Các anh có cả nhà hóa học cơ à?” Tin này thật hữu dụng.

    “…”

    “Tôi đã nói qua với Thương đại ca, dị năng của dị năng giả phát triển đến trình độ nhất định sẽ biến dị thành thây ma. Đây không phải kể chuyện giật gân, mà có nhân chứng chứng kiến hẳn hoi.” Trọng Thế Hoàng dịu dàng nhìn Ôn Cố.

    Ôn Cố chột dạ.

    “Trong mắt các anh, thanh lọc dị năng tức là cắt giảm thực lực của căn cứ, nhưng theo tôi, nó đang bảo hộ dị năng giả.”

    Người căn cứ Kỳ Lân đột nhiên biến sắc: “Ý là các anh biết ơn chuyện này sao?”

    Trọng Thế Hoàng nói: “Ban đầu thì không, nhưng hiện tại đã thông suốt rồi.”

    Người căn cứ Kỳ Lân: “Cho nên, các anh thực sự định đầu quân cho chính phủ?”

    Trọng Thế Hoàng giật mình. Hèn gì bọn họ dứt khoát phải gặp hắn nói chuyện cho bằng được, chắc nghe phong thanh bên mình muốn đầu quân cho chính phủ ở đâu đó nên muốn tới xác nhận. Hiện tại, căn cứ giống như chư hầu, còn chính phủ là thiên tử, mà chư hầu muốn đấu lại thiên tử đầy quyền lực thì phải hợp tung*.

    *kế sách liên minh giữa các nước chư hầu thời Chiến Quốc

    “Có mới nới cũ, ăn cháo đá bát. Trong lịch sử cũng có vài công thần đi nương nhờ, nhưng mấy ai kết cục tốt?”

    “Không nương nhờ cũng chẳng có kết cục tốt.”

    Người căn cứ Kỳ Lân chậm rì rì phun ra bốn chữ: “Thiết quốc giả hầu*.”

    *đầy đủ là “thiết câu giả tru, thiết quốc giả hầu”: ăn cắp một chiếc móc (câu) thì bị án tử; còn ăn cắp/cướp cả nước thì được là chư hầu. Ý nói lên sự bất công trong xã hội

    “Thật khó tưởng tượng ở một đất nước tự do dân chủ mà vẫn có thể nghe được dạng tư tưởng cũ rích này.” Mạnh Cẩn đẩy cửa tiến vào.

    Mặt người căn cứ Kỳ Lân thoáng cái trở nên khó xem.

    Mạnh Cẩn nói: “Tận thế sớm muộn gì cũng chấm dứt, chúng ta nên chào đón thế giới mới hồi sinh. Trải qua một lần đau khổ, thể xác lẫn tinh thần của mọi người đều mệt mỏi, việc chúng ta cần làm là kiến thiết chứ không phải anh lừa tôi gạt, tranh quyền đoạt lợi, tự giết lẫn nhau.”

    “Căn cứ Kỳ Lân do một tay chúng tôi tạo dựng nên, chúng tôi trả giá nhiều như vậy chỉ mong được hồi báo xứng đáng mà thôi!”

    “Anh còn nhớ ước nguyện ban đầu khi thành lập căn cứ Kỳ Lân không?”

    “Cái gì?”

    Mạnh Cẩn nhìn hắn bằng ánh mắt sắc bén: “Sinh tồn trong tận thế khắp nơi đều là thây ma, chờ mong một ngày nào đó được trở lại cuộc sống trước kia? Hay là phát triển căn cứ thành một quốc gia, nắm giữ quyền lực?”

    Người căn cứ Kỳ Lân á khẩu không trả lời được.

    Mạnh Cẩn nói tiếp: “Anh nên suy nghĩ lại đi, xem các anh rốt cuộc muốn cái gì.”

    Người căn cứ Kỳ Lân nhìn lẫn nhau, hồi lâu sau, người phát ngôn chủ chốt đứng lên nói: “Chúng tôi đã biết rõ thái độ của các anh, tôi sẽ về nói lại với Thương Lương.”

    Hắn mang người ra tới cửa, rồi lại dừng bước, quay đầu nói: “Sự vật không ngừng phát triển, chỉ e người không nhúc nhích, địa cầu dưới chân cũng sẽ thay đổi vị trí. Tôi nghĩ Lưu Bang, Triệu Khuông Dận, Chu Nguyên Chương cũng không phải vừa sinh ra đã muốn làm hoàng đế.”

    Mạnh Cẩn đáp: “Người muốn làm hoàng đế rất nhiều, nhưng có bao nhiêu Lưu Bang, Triệu Khuông Dận, Chu Nguyên Chương?”

    “Đêm nay chúng tôi sẽ đi ngay, xin phép các anh.”

    Mạnh Cẩn nhìn về phía Cảnh Tụng Bình.

    Cảnh Tụng Bình lập tức đứng dậy đưa tiễn.

    Bọn họ đi xong, Mạnh Cẩn bĩu môi với Trọng Thế Hoàng: “Lần này chúng ta bị động rồi.” Chuyện này nếu không truyền ra, căn cứ Thế Thanh trước mặt chính phủ chính là khuê nữ nhà giàu, chính phủ chuẩn bị mấy chục xe của hồi môn chỉ mong rước được người về nhà. Còn nếu chuyện này truyền ra ngoài, thì giống như khuê nữ chịu tiếng chửa hoang, trong bát tự có vết nhơ.

    Trọng Thế Hoàng: “Không sớm thì muộn.”

    Mạnh Cẩn cười cười: “May mà đã thảo luận xong các điều kiện quan trọng, chỉ còn lại mấy chi tiết nhỏ. Nhân viên căn cứ về cơ bản đều bất động, chính phủ tạm thời sẽ không giáng chức hàng lãnh đạo. Mặc kệ dị năng của dị năng giả có biến mất hết không, chờ sau khi tất cả đã ổn định, chính phủ sẽ chuyển toàn bộ cống hiến của họ thành tiền bạc và công ăn việc làm để bồi thường. Họ không cần trả lại nhà, đến thời điểm sẽ dựa vào sổ sách của căn cứ để bổ sung chứng nhận bất động sản cho họ. Về phần các nhà máy sản xuất, một phần thuộc về tài sản riêng, phần không có chủ thì quy về căn cứ. Tài sản riêng không cần nhắc đến, tới lúc cần bổ sung thủ tục thì bổ sung, chính phủ cam đoan không lấy một xu nào, ngay cả nhà xưởng sản xuất vũ khí quy mô nhỏ cũng đã đàm phán xong, có thể không cần giao nộp nhưng phải do nhà nước quản chế, tất cả tư liệu sản xuất và hạng mục nghiên cứu phát triển đều phải được phê duyệt. Những nhà máy tạm quy về căn cứ sẽ tiến hành bán đấu giá hoặc sung công trở thành xí nghiệp quốc hữu…”

    Anh ta lưu loát thuật lại một đống vấn đề, Trọng Thế Hoàng chú ý lắng nghe, thỉnh thoảng nêu ra vài ý kiến, Mạnh Cẩn đều xử lý tốt.

    Hai người nói chuyện một lát, Cảnh Tụng Bình cũng gia nhập, ba người bàn về tương lai căn cứ đến rạng sáng nhưng không hề cảm thấy buồn ngủ.

    Mạnh Cẩn cởi nút tay áo sơmi, xắn tới tận khuỷu, ngửa đầu thở dài một hơi: “Thời điểm tận thế mới bùng nổ, ai mà ngờ có ngày chúng ta lại có thể ngồi ở đây bàn về chuyện sau tận thế cơ chứ?”

    Cảnh Tụng Bình cười khổ: “Mới có mấy năm mà cứ tưởng đã mấy đời rồi!”

    Trọng Thế Hoàng thấy Ôn Cố ngẩn người nhìn ra cửa sổ, vươn tay sờ mặt cậu.

    Ôn Cố quay lại nhìn hắn.

    Trọng Thế Hoàng nói: “Đợi tất cả kết thúc rồi, bọn mình sẽ tìm một nơi yên bình để sinh sống.”

    Cảnh Tụng Bình biến sắc: “Cậu muốn rời khỏi đây sao?”

    Đối mặt với người bạn cùng mình lớn lên, hắn không muốn nói dối, liền gật đầu.

    “Vì sao?”

    Không chỉ Cảnh Tụng Bình khó chấp nhận, ngay cả Mạnh Cẩn cũng thấy kỳ lạ. Nếu nói Trọng Thế Hoàng sợ người nhà không tiếp nhận mối quan hệ giữa hắn với Triệu Thụ Thanh, nhưng nhà hắn đâu còn ai. Còn nếu nói hắn ở đây không thoải mái, thậm chí Cảnh Tụng Bình còn sống rất dễ chịu, hắn làm sao lại không thoải mái cho được?

    Trọng Thế Hoàng đáp: “Muốn thay đổi tâm trạng.” Chủ yếu là muốn tìm nơi tĩnh tâm để tu luyện. Nếu cứ tiếp tục ở đây với bọn Cảnh Tụng Bình, chắc chắn sẽ bị đủ chuyện làm vướng chân.

    Hắn đã trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt và bắt đầu sợ cái chết. Hắn muốn cùng Triệu Thụ Thanh sống thật lâu bên nhau, không phải một đời một kiếp, mà là sông cạn đá mòn.

    Cảnh Tụng Bình nhớ Trọng Thế Hoàng từng kề cận bờ vực sụp đổ, nên cũng đồng ý với hắn: “Cũng tốt.”

    Ngay cả trúc mã của hắn cũng không nói gì, Mạnh Cẩn lại càng không thể, chỉ nói: “Cậu yên tâm đi. Tôi sẽ trông nom tập đoàn Lăng Thiên.”

    Trọng Thế Hoàng vốn muốn nói hắn không để ý đến tập đoàn Lăng Thiên gì gì đó, cứ mang đi quyên góp cũng được, nhưng lại sợ lý do thoái thác này sẽ gợi ra suy đoán không cần thiết, thành ra chỉ gật đầu.

    Buổi chuyện trò chân thành chứa đựng biết bao cảm xúc thăng trầm, vừa vui mừng với hi vọng trong tương lai, vừa u sầu vì một mai ly biệt.

    Sau khi cùng Ôn Cố về nhà, Trọng Thế Hoàng cảm thấy lạ lẫm không ngủ được, chơi xấu nằm lỳ trên giường Ôn Cố không chịu đi.

    Ôn Cố đẩy cái đầu đang gục trên người mình hôn lung tung, nói: “Nếu không ngủ được thì đứng lên tu luyện đi.”

    “Cậu tu luyện đi, tôi canh chừng.” Trọng Thế Hoàng đáp.

    Ôn Cố: “Không, anh tu luyện, tôi canh.”

    Trọng Thế Hoàng nhướn mày: “Sao tôi cảm thấy cậu không để tâm mấy đến việc tu luyện vậy?”

    Ôn Cố nghiêm mặt nói: “Anh là sư phụ tôi, tu vi của anh phải cao hơn tôi thì tôi mới an tâm.”

    “Chúng ta tu luyện cùng nhau.” Trọng Thế Hoàng túm hai chân cậu quấn lên thắt lưng mình.

    “… Như thế làm sao tôi tu luyện?”

    Trọng Thế Hoàng cười xấu xa: “Sao không thể tu luyện? Tu luyện là ở trong lòng, không phải ở tư thế.”

    Ôn Cố nhảy lên, đặt mông lên bụng hắn, áp đảo hắn trên giường: “Tu luyện là ở trong lòng không phải tư thế, vậy anh mau tu luyện đi.”

    Trọng Thế Hoàng đỏ mặt sờ sờ mông cậu: “Lòng tôi nhộn nhạo.”

    “…”

    Người căn cứ Kỳ Lân đi rồi, nhóm Trọng Thế Hoàng lập tức chuẩn bị đón tiếp căn cứ Hi Vọng. Mấy ngày nay, căn cứ Thế Thanh đàm phán với chính phủ vô cùng thuận lợi. Dưới sự hỗ trợ của chính phủ và đủ loại thủ đoạn của Trọng Thế Hoàng và Mạnh Cẩn, đại đa số người bắt đầu ủng hộ hướng đi tương lai của căn cứ, những người không ủng hộ thấy chính phủ vận chuyển các loại vũ khí tới, đều thức thời rời đi trong im lặng, trong đó đa số là dị năng giả, bọn họ hiển nhiên vẫn chưa thể chấp nhận việc mình từ phù thủy biến về thành Muggle*.

    *ai đọc Harry Potter chắc biết, Muggle là tên riêng mà phù thủy gọi dân thường

    Trọng Thế Hoàng cũng không ép buộc, chỉ giúp họ đăng ký tên tuổi và thân phận. Nếu như có một ngày, thế giới thật sự khôi phục như cũ, hắn hi vọng những cống hiến của họ tại căn cứ Thế Thanh sẽ cung cấp phương tiện cho tương lai của họ.

    Ôn Cố phát hiện Trọng Thế Hoàng đã bước vào cửa ải Trúc Cơ nên hết sức để ý, ngày ngày đêm đêm đốc thúc hắn tu luyện. Trọng Thế Hoàng cũng nhân cơ hội chiếm không ít lợi lộc, Ôn Cố ỡm ờ phối hợp, nhưng mãi vẫn không thể đột phá một bước cuối cùng.

    Trọng Thế Hoàng cho rằng cậu sợ nên cũng không bắt ép. Sau khi luyện công pháp Ôn Cố để lại, hắn nhận thấy tính tình mình tốt hơn rất nhiều, lệ khí hủy thiên diệt địa rất hiếm khi xuất hiện, đối xử với Ôn Cố càng thêm dịu dàng, gần như đến mức muốn gì cho nấy. Đáng tiếc là, nhu cầu của Ôn Cố quá ít, khiến ông già Noel như hắn làm được không tốn chút sức lực nào, đành phải dưới sự hối thúc của cậu mà thành thật tu luyện.

    Lúc hắn tu luyện, Ôn Cố cũng cùng tu luyện, nhưng là tu hồn phách, khuyết thiếu một hồn một phách tạm thời không tạo nên ảnh hưởng lớn, nhưng về sau cũng rất khó chịu. Dù sao cũng không thiếu ma tu nắm trong tay pháp khí công kích linh hồn, đến lúc đó cậu nhất định sẽ chịu thiệt.

    Cậu đang muốn khoanh chân nhập định thì trong lòng hơi động, vừa mở mắt liền trông thấy Đổng Hi đứng ngoài cửa sổ vẫy mình.

    Ôn Cố nhìn sang Trọng Thế Hoàng, thấy hắn không có dấu hiệu tỉnh lại, lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ.

    Đổng Hi nôn nóng: “Ta đã đến Côn Lôn hỏi thăm, Lữ Hằng không về đó.”

    Ôn Cố ngẩn ra, rồi thoáng cái ảo não. Thịnh Văn Chiêu hận Lữ Hằng thấu xương, làm sao có chuyện nói thật chứ? Mình thế mà lại đi tin hắn, quả thật vừa ngốc vừa ngây thơ!

    Đổng Hi nói: “Vì thế, ta tới căn cứ Hi Vọng một chuyến, phát hiện người trong căn cứ bọn họ giảm đi ít nhất một phần tư.”

    “Vậy là sao?”

    Đổng Hi đáp:”Ta cũng không biết, có lẽ là ra ngoài chăng? Nhưng trong số một phần tư đó có không ít phi dị năng giả, không biết họ ra ngoài làm gì. Ta lục tung toàn bộ căn cứ cũng không tìm thấy Lữ Hằng và một vị tiên giả khác, không thấy cả Thịnh Văn Chiêu với Ông Vu Kiều. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vô cùng bất thường, không yên lòng về ngươi nên chạy tới đây xem thử.”

    “Ta không sao. Vậy thiết bị thanh lọc thì sao? Ngươi có nhìn thấy không?”

    “Không có. Ngược lại, ta cảm thấy ma khí ở Miêu Thành còn dày đặc hơn mấy nơi khác.”

    Thuộc truyện: Tế Thế