Home Đam Mỹ Tế Thế – Chương 58: Tai họa Côn Lôn 3

    Tế Thế – Chương 58: Tai họa Côn Lôn 3

    Thuộc truyện: Tế Thế

    Ôn Cố và Hoàng Lăng thấy Bạch Tu Đại Tiên “A” một tiếng long trời lở đất, sau đó lại rơi vào trầm tư, hai người lòng nóng như lửa đốt, trăm miệng một lời hỏi: “Rốt cuộc là ai?”

    “Ta hoài nghi hắn là Kiều Mạnh. Trời đất, sao ta lại không nghĩ ra chứ!” Bạch Tu Đại Tiên vội vã đứng lên, đi ra ngoài hai bước, rồi lại quay đầu nói, “Không ổn không ổn. Bên kia còn chưa xác định được thân phận, mà bên này đã vội vàng chạy tới, lỡ như sai lầm, chẳng phải sẽ bị giễu cợt là chim sợ cành cong ư?”

    Hoàng Lăng ghé sát tai Ôn Cố, cười nói: “Ta đánh cược đại tiên nhất định không biết ông ấy đang nói hết mọi ý nghĩ trong đầu mình ra.”

    Ôn Cố trợn mắt nhìn hắn, tiến lên một bước, hỏi: “Đại tiên, Kiều Mạnh là ai?”

    “Hắn không phải người.” Bạch Tu Đại Tiên vực lại tinh thần, “Không phải ta mắng hắn, hắn quả thực không phải người mà là ma tu, có lẽ không tính là ma tu nữa. Tính thời gian thì hắn đã tu luyện gần bốn ngàn năm rồi. Chậc, chỉ tại trước đây hắn đều dùng tên giả là Nhị Minh khiến ta nhất thời sơ suất, ai mà ngờ hắn lại đột nhiên đổi tên.”

    Hoàng Lăng lên tiếng: “Nhị Minh, chẳng lẽ còn có Đại Minh Tiểu Minh?”

    Bạch Tu Đại Tiên đáp: “Từ hai chữ “Kiều Mạnh” suy ra là “bất khô thai phần yêu, khả vô pháp vô thiên*”.”

    *không mổ bụng mẹ để giết hại bào thai, nhưng coi trời bằng vung (không ác nhưng kiêu ngạo)

    Ôn Cố: “Ma tu tu luyện đều là trăm năm tiểu kiếp ngàn năm đại kiếp, chịu qua tam đại kiếp mới có thể phi thăng thành tiên. Sao lại có bốn ngàn năm?”

    “Việc nào cũng có ngoại lệ. Hắn trải qua tam đại kiếp nhưng không muốn phi thăng.” Bạch Tu Đại Tiên hiển nhiên không muốn nhiều lời về Kiều Mạnh.

    Hoàng Lăng không thể hiểu nổi: “Vậy tại sao hắn lại tu ma?”

    “Nếu dùng một câu để miêu tả những hành động của hắn, e chỉ có “sợ thiên hạ quá bình yên” mới hình dung hết được.” Bạch Tu Đại Tiên thở dài một tiếng, “Hắn thích nhất là châm ngòi ly gián, mượn tay kẻ khác để gây ra tranh chấp, nhưng rất hiếm khi lộ diện. Giả sử có người điều khiển sau lưng Diêm Hào, xét về mục đích và thủ đoạn, quả thực rất khớp với hắn. Bút tích, thủ pháp như thế, trời ạ! Ta phải nghĩ ra từ sớm chứ!”

    Hoàng Lăng nói: “Đại tiên nói nãy giờ, nhưng vẫn chưa nhắc đến lý do Kiều Mạnh dùng tên giả là gì?”

    Ôn Cố chợt lóe linh quang: “Ông Vu Kiều?” Nếu Ông Vu Kiều là chủ mưu phía sau màn, vậy việc Triệu Minh chọn căn cứ Hi Vọng để xuống tay không phải ngoài ý muốn, mà là mưu đồ từ trước. Đó là một âm mưu liên hoàn, Triệu Minh giết cậu, Ông Vu Kiều cướp người!

    “Sao ông có thể khẳng định Trọng Thế Hoàng không gặp nguy hiểm?”

    Bạch Tu Đại Tiên nhíu chặt mày, sau một lúc mới bảo: “Ta không chắc chắn.”

    Ôn Cố bạo phát.

    Bạch Tu Đại Tiên chặn lại Ôn Cố đang định bay đi: “Định đi đâu?”

    “Tìm người.”

    “Cơ duyên chưa tới, ngươi tìm cũng vô ích!”

    Ôn Cố vội hét lên: “Không có cơ duyên thì không có việc gì sao? Không có thì tự tạo ra không được hả?”

    Bạch Tu Đại Tiên giật mình nhìn cậu.

    Ôn Cố: “Nếu ông cũng cảm thấy ta nói có lý thì đừng ngăn ta nữa.”

    “Ta không cảm thấy ngươi có lý, mà là lời ngươi nói vô cùng giống Kiều Mạnh năm đó.” Bạch Tu Đại Tiên nhắm mắt, vẫn nhớ hình ảnh người kia quỳ trước núi Đại Diễn, mạnh mẽ lên án người thiên đạo bằng giọng điệu tràn đầy oán hận.

    Mặt Ôn Cố tối sầm như ăn phải ruồi bọ.

    “Nếu Kiều Mạnh nhúng tay vào, nói không chừng mệnh số sẽ có biến hóa. Ta sẽ tính toán tiếp, ngươi cứ an tâm chớ nóng nảy, mấy ngày nữa hãy đến.” Bạch Tu Đại Tiên quay người muốn đi, nhưng bị Ôn Cố giữ chặt.

    Ôn Cố dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn ông: “Không phải thần niệm vừa dao động là ông có thể biết rõ quá khứ, tương lai sao?”

    “…” May mà mặt Bạch Tu Đại Tiên giấu ở sau chòm râu, Ôn Cố không nhìn ra vẻ cứng đờ trên mặt ông.

    Ôn Cố cảm động: “Đa tạ.” Bất kể Bạch Tu Đại Tiên lo mình không thể Full nhiệm vụ, hay không yên lòng về Trọng Thế Hoàng, cậu đều muốn khắc ghi ơn nghĩa này.

    Bạch Tu Đại Tiên không hiểu ra sao.

    Bạch Tu Đại Tiên nói là hai ngày nữa, nhưng Diêm Hào một khắc cũng đợi không kịp. Sương đỏ dần co lại thành một hình lập phương diện tích trăm mét vuông, trômg như một vật rắn mới được sơn màu đỏ tươi.

    Chư tiên như lâm đại địch, tạo thành một vòng vây quanh nó.

    Tiếng cười của Diêm Hào phát ra từ giữa sương đỏ: “Hôm nay sẽ cho các ngươi biết thế nào là bản lĩnh của ta!”

    Hình lập phương đỏ đột nhiên nổ tung, lực đẩy khổng lồ như cơn lốc thổi quét toàn bộ chư tiên ra ngoài!

    Ôn Cố cắm trường kiếm xuống đất, một tay giữ chặt Hoàng Lăng, cố gắng chống đỡ không lùi bước, song hai chân lại từ từ cách xa mặt đất, thân như cờ tinh* tung bay trong gió.

    *cờ thêu xung quanh, dùng trong quân đội

    Hoàng Lăng cầm chén ngọc, sắc mặt đỏ ngầu, lát sau, chén ngọc kháng nghị bằng cách vỡ nát, mảnh vỡ bị cuốn vào sương đỏ, ngay lập tức mất hút. Hắn chỉ là đạo tu chứ chưa thành tiên, có thể thấy được dấu vết bị áp lực.

    “Cảm tạ chư vị tiên gia đạo hữu đã đến Côn Lôn hỗ trợ cho trận chiến!”

    Âm thanh mềm nhẹ trang nghiêm xuyên thấu qua sương đỏ, lọt vào tai chư tiên.

    Cùng lúc đó, mấy đạo thanh quang đánh tới từ sau lưng Ôn Cố, tạm thời làm suy yếu lực đẩy của sương đỏ.

    Ôn Cố không dám chậm trễ, vội vàng kéo Hoàng Lăng ra sau lưng, để hắn ôm lấy mình, dùng tay trái rút Thanh Đồng Kiếm nhiều năm trước từng dùng cắm lên mặt đất, tay phải giơ Mộ Hải Thương Nguyệt lên, vẽ ra một đạo kim quang, phân sương đỏ thành hai!

    Gần đó, cũng có vài đạo kim quang lóe lên.

    Ôn Cố nhân cơ hội đưa tiên khí qua, liên hợp với các tiên nhân khác kết thành giới trận, vây hãm số sương đỏ chưa kịp tản ra.

    Nhờ sự hợp lực của chúng tiên, sương đỏ một lần nữa bị nhốt ở giữa.

    Diêm Hào vừa gấp vừa giận: “Kẻ nào tới chịu chết, mau xưng tên ra!”

    “Côn Lôn, Thanh Trản.”

    Nghe được bốn chữ này, tim Ôn Cố đập tình thịch một cách hưng phấn, nhịn không được quay đầu lại. Một thanh niên mặc áo bào xanh từ không trung hạ xuống, đôi cánh ngũ sắc sau lưng rộng mở, lộ ra dung nhan khuynh thành, rực rỡ đến mức không thể nhìn thẳng, giống y như trong trí nhớ.

    Diêm Hào nghe vậy thì chấn động, liên tục phát ra mấy từ “ngươi” mới vuốt thẳng được đầu lưỡi: “Không phải ngươi đến ma đảo rồi sao?”

    Thanh Trản: “Trong nhà có khách, sao ta vắng mặt được?”

    “Nếu ngươi đã muốn tìm chết, vậy để ta giúp ngươi được chết thoải mái.” Diêm Hào miệng thì nói cứng thế, nhưng ai cũng nhận ra là miệng hùm gan thỏ.

    “Bổn tọa cũng muốn biết, ai dám?!” Theo tiếng quát, một cụm mây đen dài bảy tám trượng, rộng ba bốn trượng bay tới từ hướng đông, dừng trên đỉnh đầu Thanh Trản, rồi xông thẳng vào trong sương đỏ.

    Diêm Hào quát to một tiếng: “Yên Hoa! Ngươi thân là ma đầu mà lại đi giúp đạo tu!”

    Mây đen xoay tròn trong sương đỏ nửa nén nhang mới thản nhiên đi ra, màu sắc sương đỏ ảm đạm đi rất nhiều, câu vừa nãy Diêm Hào hét cũng rất yếu ớt.

    Một bóng người chậm rãi bước xuống khỏi mây đen, trang phục đen tóc đen, tuyệt đại tao nhã. Tuy hắn không có dung mạo độc nhất vô nhị như Thanh Trản, nhưng mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa khí chất khiến người thần phục.

    Chư tiên trông thấy Yên Hoa nếu không nhíu mày, thì cũng dời tầm mắt ra chỗ khác.

    Diêm Hào vẫn đang hét lên quang quác: “Yên Hoa, ngươi là đại ma đầu, đáng lẽ nên đứng về phía ta mới đúng. Thần tiên với đạo tu không dung được ngươi, nếu không, Thanh Trản cũng sẽ không cùng ngươi chạy đến hải ngoại. Bây giờ ngươi giết bọn chúng với ta, trong thiên hạ không còn ai ngáng đường các ngươi nữa.”

    Yên Hoa cười lạnh: “Vốn không có.”

    Thanh Trản nói: “Diêm Hào, con đường tu ma vốn dĩ vô cùng gian nan, cần gì phải tăng thêm sát nghiệt? Mặc kệ ma khí xưng bá thiên hạ, người phàm bị ngươi sai khiến như thế nào? Kết quả vẫn khó thoát khỏi kiếp số.”

    “Lôi kiếp đã không thể làm khó được ta từ lâu rồi! Ta không cần tu luyện thành tiên, ta vẫn muốn làm hỗn thế ma đầu, sai khiến người phàm như heo chó đấy!”

    Thanh Trản đáp: “Vạn vật tương sinh tương khắc, ngươi thật sự nghĩ mình là thiên hạ vô địch ư?”

    “Có Càn Khôn Đãng Uế Đỉnh trong tay, có gì mà phải e ngại?”

    Yên Hoa thấy Thanh Trản nói liên miên với gã hồi lâu đã sớm không vui, nghe vậy liền ôm chầm lấy Thanh Trản, không để ý ánh mắt người khác, vẫy mây đen đến, biến mất trong chớp mắt.

    Ôn Cố đang ngây người thì nghe Hoàng Lăng đứng sau thở ra một hơi: “Không hổ là thủ tọa Côn Lôn, ngay cả Yên Hoa cũng cúi đầu nghe theo y.”

    Đâu chỉ cúi đầu nghe theo, chính xác phải là… phu thê tình thâm?

    Rõ ràng bọn họ không có hành động gì đặc biệt, nhưng không hiểu vì sao Ôn Cố nhìn mà tim đập thình thịch, càng nhớ da diết Trọng Thế Hoàng không biết đang ở đâu.

    Trọng Thế Hoàng khoanh chân nhắm mắt, ma khí ngang ngược đấu đá lung tung trong kinh mạch, mấy lần khiến hắn đau đến muốn ngất đi, hoàn toàn bất đồng với công pháp Ôn Cố truyền thụ cho hắn, nhưng lần nào hắn cũng chống đỡ được.

    Lúc Ông Vu Kiều nói câu đó, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Nếu cứ khăng khăng liều chết không tu luyện, vậy hắn nhất định sẽ chết.

    Hắn không muốn chết.

    Ít nhất, trước khi nghe được Ôn Cố giải thích, hắn không cam lòng chết đi như thế!

    Nghĩ tới đây, một cơn đau từ trái tim và gan bàn chân lại truyền đến, Trọng Thế Hoàng cắn chặt răng, không dám lơ là một giây nào, chỉ sợ thả lỏng, bản thân sẽ không nhịn được muốn chết.

    “Tu luyện mà không tập trung, chết cũng uổng mạng.”

    Ông Vu Kiều xuất hiện trước mặt hắn, cúi đầu quan sát một lát, thấy lần này hắn thật sự không trụ nổi nữa, mặt lộ rõ vẻ sung sướng: “Ma tu mà chết thì sẽ hồn phi phách tán, ngay cả chuyển thế cũng không được.”

    “Ngươi đã là ma tu.”

    “Cho dù Ôn Cố có mạnh hơn nữa cũng không cứu được ngươi.”

    “Làm sao bây giờ? Xem ra lần trước chính là lần cuối cùng các ngươi gặp nhau rồi.”

    Trong miệng Trọng Thế Hoàng tràn ngập vị máu, nhưng tâm linh lại vô cùng thanh minh, ma khí dần thu hẹp, đau đớn cũng dịu đi.

    Ông Vu Kiều thấy mặt hắn từ xanh chuyển trắng, rồi lại từ trắng chuyển hồng, khóe miệng chậm rãi sụp xuống, “Ngươi vẫn muốn kiên trì thêm một lát nữa à? Vậy chúc may mắn nhé.”

    Ôn Cố và Hoàng Lăng trở lại hang núi Bạch Tu Đại Tiên tìm được lúc trước để nghỉ ngơi, vừa vào hang thì bắt gặp hai vị khách không mời đang châu đầu ghé tai thì thầm với nhau… Chính xác mà nói, là một người đến gần, người kia cúi đầu nghe.

    Nghe thấy động tĩnh, người đang nói bất mãn ngẩng đầu lên, nhưng người nghe thì mỉm cười.

    “Thanh Trản đại sư!” Ôn Cố và Hoàng Lăng cuống quít hành lễ. Dù Thanh Trản vẫn chưa phi thăng, nhưng y có gần ba ngàn năm tu vi, cả uy vọng lẫn đức hạnh đều khiến Ôn Cố phải ngước nhìn.

    Thanh Trản vừa đứng dậy vừa phất tay nâng hai người lên, cười nói: “Xin chớ đa lễ. Hai vị từ xa đến đây trợ giúp cho Côn Lôn, phải là Thanh Trản bái tạ mới đúng.” Dứt lời, y thật sự hành một lễ.

    Ôn Cố và Hoàng Lăng nghiêng người tránh ra.

    Thanh Trản nhìn Hoàng Lăng, hồi lâu mới nói: “Không biết vị này là…”

    Hoàng Lăng: “Ta là Bồng Lai Hoàng Lăng.”

    Thanh Trản ngẩn ra, Yên Hoa bên cạnh đã đưa tay bóp cổ Hoàng Lăng, kéo hắn đến trước mặt, lạnh lùng nói: “Yêu nghiệt phương nào mà dám lừa gạt bổn tọa?!”

    “Đợi đã.” Thanh Trản đè lại tay Yên Hoa, giải thoát cho Hoàng Lăng, “Nhất định có hiểu lầm.”

    Hoàng Lăng thấy y nhìn ra, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nửa ngày sau mới thấp giọng nói: “Ta không phải Hoàng Lăng.”

    Ôn Cố: “…”

    Thuộc truyện: Tế Thế