Home Đam Mỹ Tế Thế – Chương 64: Thời cơ gặp lại 3

    Tế Thế – Chương 64: Thời cơ gặp lại 3

    Thuộc truyện: Tế Thế

    Môi hôn dần trở nên khó kiềm chế, tay bắt đầu xé rách quần áo, Ôn Cố nhận thấy không đúng, lấy Định Thân Phù trong túi Càn Khôn dán lên gáy hắn.

    Trọng Thế Hoàng nhất thời cứng đờ.

    Ôn Cố chậm rãi đẩy hắn ra.

    Hai mắt Trọng Thế Hoàng đỏ bừng, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trong mắt, đốm lửa văng khắp nơi, rất có xu thế lửa cháy lan ra đồng cỏ.

    Ôn Cố thở dài: “Anh tu ma đến cảnh giới thứ mấy rồi?”

    Ma tu có chín tầng, càng về sau càng nguy hiểm. Ma tu thượng đẳng tu tình, hạ đẳng tu dục, khác nhau không ở công pháp, mà là lực khống chế tâm ma. Một khi ma tu mất đi khống chế, bị dục vọng chi phối, tu vi sẽ bị vây ở tầng sáu, sau đó rất khó đột phá, khỏi phải bàn đến chuyện phi thăng thành tiên.

    Trọng Thế Hoàng giật mình, dục vọng dần lắng lại, khẽ nói: “Tầng thứ năm.”

    Ôn Cố giật mình: “Tầng thứ năm?” Trọng Thế Hoàng mất tích đến nay mới được một năm rưỡi, để tìm người thì rất dài, nhưng đối với tu luyện, cùng lắm chỉ trong nháy mắt! Tốc độ kinh người như vậy, e là cả Yên Hoa cũng không theo kịp!

    Trọng Thế Hoàng nói: “Ông Vu Kiều cho tôi ăn một viên yêu đan.”

    Ôn Cố biến sắc: “Yêu đan của loài yêu nào?”

    Trọng Thế Hoàng đáp: “Đại mãng ngàn năm.”

    Ôn Cố tách một luồng tiên khí tra xét ma khí trong cơ thể Trọng Thế Hoàng, thấy ma khí tuy rằng kiệt ngạo mãnh liệt, nhưng chưa thương tổn đến bản thể, mới hơi thở phào: “Ma khí của anh tiến triển quá nhanh, rất dễ sinh tâm ma, từ giờ trở đi phải theo tôi tu luyện Thanh Tâm quyết.”

    Trọng Thế Hoàng thử hỏi: “Tôi còn có thể tu luyện công pháp cậu dạy không?”

    “Không thể.”

    “Vậy Thanh Tâm quyết là?”

    “Là khẩu quyết dùng để thanh tâm.”

    Trọng Thế Hoàng nhớ đến phản ứng vừa rồi của mình, đen mặt: “Nhất định phải tu luyện sao?”

    Ôn Cố thận trọng nói: “Nếu anh không thể khắc chế dục vọng, sẽ luân vi dục ma.”

    Vì sao khi hai từ này lọt vào tai… lại khiến hắn có chút kích động nho nhỏ?

    Trọng Thế Hoàng chậm rãi lia mắt nhìn Ôn Cố từ trên xuống dưới.

    Ôn Cố giả vờ không thấy ánh mắt càn rỡ của hắn, tiếp tục nói: “Tránh cho anh sa vào con đường sai lầm, từ giờ trở đi, anh chẳng những phải luyện Thanh Tâm quyết, mà còn phải học Tịch Cốc.

    “Ý là không ăn cơm ấy hả?”

    “Trước tiên ăn chay, sau đó không ăn gì cả.”

    Trọng Thế Hoàng: “…”

    Ôn Cố sờ gương mặt uể oải của hắn: “Tôi cùng anh.”

    Trọng Thế Hoàng buồn bã nói: “Thực ra trước đây cậu cũng không cần ăn đúng không?”

    “Ách…”

    “Mệt cậu còn phải giả bộ thích ăn bánh nướng.”

    “Tôi thích thật mà, hồi trước nương (mẹ) tôi rất hay nướng cho tôi ăn.”

    “Cậu bao nhiêu tuổi?”

    “Gần một ngàn hai trăm tuổi.”

    “…” Trọng Thế Hoàng nghĩ một lát, “Nhà Tống? Hay nhà Minh? Khi đó Đông Tây Hán rất khủng bố đúng không?”

    “Không, là nhân sĩ nhà Đường, tôi cũng không biết nhà Minh thời Đông Tây Hán có khủng bố hay không. Đại đa số thời điểm tôi đều bế quan tu luyện, rất hiếm khi xuống núi.” Ôn Cố xé Định Thân Phù, “Đầu tiên nói về chuyện Ông Vu Kiều vì sao bắt anh đi.”

    Trọng Thế Hoàng: “Vì hắn là thằng điên.”

    “Thằng điên?”

    Trọng Thế Hoàng kể lại những chuyện xảy ra sau khi Ông Vu Kiều bắt hắn, nhưng lược bỏ đoạn hắn ta tra tấn mình, chỉ nói Ông Vu Kiều như tên điên tống cho hắn một viên yêu đan. Về việc sau khi xuống núi, Trọng Thế Hoàng vốn định trốn Ôn Cố, nhưng hiện hai người đã nối lại tình xưa, hắn lập tức bóp méo sự thật, “Tôi vẫn luôn tìm cậu. May mà trông thấy thây ma tác loạn nên ra tay trợ giúp, bằng không cũng sẽ không gặp được cậu nhanh như vậy.”

    Ôn Cố hỏi: “Anh về căn cứ Thế Thanh chưa?”

    Vẻ mặt Trọng Thế Hoàng úp úp mở mở: “Tôi muốn tìm cậu trước.”

    Tuy Ôn Cố cảm thấy câu trả lời của hắn có chút vấn đề, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, “Trước mắt, căn cứ Thế Thanh do chính phủ quản lý.” Hơn một năm qua, cậu luôn chú ý đến tin tức ở căn cứ Thế Thanh, cũng gặp Cảnh Tụng Bình hai lần, dặn hắn nếu có tin gì thì phải báo ngay cho Đổng Hi ở Lộc Thành. “Hổ Thành trở thành thủ đô tạm thời, trợ giúp cho việc kiến thiết của các thành thị xung quanh. Cảnh Tụng Bình với Mạnh Cẩn nhận không ít công việc làm ăn, mỗi ngày đều bận tới mức chân không chạm đất, tin rằng không bao lâu nữa, tập đoàn Lăng Thiên sẽ quay về như trước, Long Thành cũng sẽ khôi phục diện mạo vốn có.”

    Trọng Thế Hoàng nói: “Người tu đạo cũng để ý đến mấy chuyện phàm tục đó à?”

    “Tôi nghĩ cho anh thôi.”

    Trọng Thế Hoàng lạnh nhạt nói: “Tôi chỉ để ý đến người, những thứ khác đều là vật ngoài thân. Ông nội không còn, tập đoàn Lăng Thiên không còn ý nghĩa với tôi.”

    Ôn Cố có chút ngoài ý muốn: “Đó là tâm huyết của ông nội anh, tôi cho rằng…”

    “So với những thứ lạnh như băng đó, ký ức ông nội để lại cho tôi ấm áp hơn. Tôi tin ông cũng nghĩ thế.”

    Ôn Cố nhớ tới Trọng Đôn Thiện đã qua đời, nói khẽ: “Xin lỗi. Tôi đã chậm một bước.”

    Thân thể Trọng Thế Hoàng cứng đờ, nghiêm túc nhìn cậu: “Lúc đó cậu có thể cứu ông sao?”

    Ôn Cố lắc đầu: “Hồn phách ông ấy đã bị câu đi, tôi cũng không có cách.”

    Trọng Thế Hoàng lại hỏi: “Nếu ông vẫn còn hấp hối thì sao?”

    “Có thể.”

    “Sẽ để lại hậu quả gì?”

    Ôn Cố ngẩn người, né tránh ánh mắt hắn: “Tôi là thần tiên, ông nội anh lại là người tốt, tôi cứu ông ấy cũng hợp tình hợp lý.”

    “Cậu không trả lời đúng vấn đề của tôi. Tuy hợp tình hợp lý, nhưng đạo trời khó dung.” Trọng Thế Hoàng đẩy đầu cậu qua, nghiêm túc hỏi, “Sẽ có hậu quả gì?”

    Ôn Cố cười khổ: “Thiên đạo tuần hoàn, nhân quả báo ứng, có được có mất, có thưởng có phạt, tôi không nói rõ được.”

    Trọng Thế Hoàng ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng cọ cọ: “Mặc kệ là được hay mất, thưởng hay phạt, tôi đều muốn cùng cậu. Cậu đừng hòng bỏ tôi lại.”

    “Không đâu.”

    “Thụ Thanh, không, Ôn Cố…”

    “Ừ?”

    “Loại bùa này còn không?”

    Không cần hắn nhắc nhở, Ôn Cố đã cảm nhận được biến hóa trên người hắn, đành phải dán thêm một tờ, sau đó ôm ngang lấy hắn.

    “Đi đâu vậy?” Trọng Thế Hoàng hoang mang.

    Ôn Cố đáp: “Đi nói một tiếng với má Tôn, chúng ta cứ thế âm thầm rời đi sẽ khiến bà lo lắng, sau đó tìm một chỗ để tập trung tu luyện Thanh Tâm quyết.”

    Trọng Thế Hoàng vừa nghĩ đến tương lai chỉ có thể ăn chay, liền cảm thấy lòng đau như cắt.

    Ôn Cố và Trọng Thế Hoàng dùng tư thế như vậy trở về khiến nhóm người má Tôn chấn động. Má Tôn hỏi: “Cậu làm gì anh ta vậy? Thằng nhóc nhà tôi bảo anh ta đến hỗ trợ, không phải người xấu đâu.”

    “Anh ta là…” Ôn Cố cảm nhận được da thịt người trong lòng nháy mắt trở nên căng thẳng, im lặng cong khóe miệng, “người yêu của tôi. Lúc trước, chúng tôi không cẩn thận mất liên lạc, và vẫn luôn tìm kiếm nhau.”

    Má Tôn hết nhìn cậu lại nhìn người trong lòng cậu, nhất thời không nói được gì. Tuy giờ là tận thế, nhưng có một số quan niệm đã thâm căn cố đế, rất khó đảo ngược. Nhưng bà cũng không nói gì, còn dẫn những người khác trong căn cứ đến cảm ơn cậu.

    Ôn Cố nhân cơ hội cáo từ.

    Má Tôn mụ lưu luyến không rời, cố gắng giữ cậu lại.

    Ôn Cố biết bà một mặt là thật sự luyến tiếc cậu, mặt khác là sợ cậu đi rồi, an toàn không còn được bảo đảm. Vì thế, cậu liền giới thiệu chi tiết về tình hình hiện tại ở căn cứ Thế Thanh, “An toàn là trên hết, các vị đừng ngại tạm cư tại Hổ Thành. Tôi biết mọi người không nỡ rời xa quê nhà, nhưng thời gian gần đây, số lượng thây ma giảm mạnh, chứng tỏ nguyên nhân sinh ra thây ma đã được ngăn chặn, tin rằng chẳng mấy chốc, thế gian sẽ không còn thây ma hoành hành, tới lúc đó mọi người trở về cũng không muộn.”

    Má Tôn nói: “Không phải chúng tôi chưa nghĩ tới việc gia nhập căn cứ, nhưng cậu cũng biết, ở đây chúng tôi dắt cả gia đình theo, trong đó có rất nhiều phi dị năng giả, chỉ sợ bọn họ không chịu chứa chấp chúng tôi.”

    “Yên tâm đi.” Trọng Thế Hoàng chậm rãi lên tiếng.” Giọng hắn vô cùng uy nghiêm, nhưng cả người bị Ôn Cố ôm nên nom thiếu vài phần khí thế.

    Má Tôn nửa tin nửa ngờ, sau này Ôn Cố bảo Trọng Thế Hoàng viết thư đề cử cho Cảnh Tụng Bình, bà mới có thêm chút động lực.

    Sau khi rời khỏi, hai người đến động phủ của Ôn Cố tại Thần Châu.

    Động phủ dựa núi gần nước, là một tòa trúc ốc. Trọng Thế Hoàng vào nhà, thấy bên trong trống không, “Cậu lúc trước đều sống nghèo khó như thế này sao?”

    Ôn Cố cười cười, thu hồi cấm chế trong phòng, giường trúc, ghế dựa, bàn trà đồng loạt hiện hình. “Đây là nơi tôi ở lúc tu thành Nguyên Anh.” Hồi ấy, vẫn còn tật xấu học đòi văn vẻ.

    Trọng Thế Hoàng ngã vào ghế dựa, nhắm mắt lại.

    “Mệt à?”

    “Không, tôi đang cảm thụ cảm giác lúc cậu ngồi ở đây.”

    Ôn Cố sờ đầu hắn. Cảm giác khi ngồi ở đó? Chắc là như ngồi trên không nhỉ?

    Trọng Thế Hoàng: “Lúc ấy nhất định là đang tìm hiểu về những điều huyền bí của thiên địa đúng không?”

    “… Ờ đúng.”

    Tịch Cốc có một quá trình tuần tự, Trọng Thế Hoàng mãnh liệt yêu cầu được nhận đãi ngộ hai mặn một chay. Ôn Cố thấy mặt hắn toàn râu, dáng vẻ rất đáng thương, thôi thì thuận theo hắn đi. Trọng Thế Hoàng hoan hô một tiếng, nhảy xuống sông, không lâu sau đã bắt được một con cá tươi rói đang giãy đành đạch.

    Ôn Cố thấy hắn vui nên cũng vui theo.

    Trong động phủ không có đồ gia vị và bếp lò, Ôn Cố đến thành trấn phụ cận mua, lúc cậu về, Trọng Thế Hoàng đã nổi lửa lên.

    Đằng sau hắn, mặt trời đã lặn hơn nửa, chỉ còn sót lại một vầng sáng đỏ. Nước sông lăn tăn gợn sóng, gió xen vào tiếng nước, nhẹ nhàng mà rung động.

    Hình ảnh tốt đẹp như thế, Ôn Cố không nỡ bước vào phá vỡ sự yên bình.

    “Cậu còn muốn xem bao lâu nữa?” Trọng Thế Hoàng bất đắc dĩ quay đầu lại, “Tôi đói bụng, còn cá thì sắp ươn rồi.”

    Ôn Cố đưa gia vị cho hắn.

    Trọng Thế Hoàng rắc muối lên cá đã cạo sạch vảy, sau đó rắc thêm ít tiêu, nghĩ sao lại cho thêm ít dầu mè và bơ đậu phộng: “Tôi cảm thấy sáng kiến của tôi sẽ mang đến bất ngờ.”

    Ôn Cố: “Tôi cảm thấy anh sẽ nhanh chóng thích ứng với Tịch Cốc.”

    Sự thật chứng minh Ôn Cố nói đúng, bơ đậu phộng và cá không hợp nhau. Trọng Thế Hoàng bắt đầu nghiêm túc suy xét đến việc dùng Tịch Cốc để khắc chế dục vọng ăn uống của mình, tránh tiếp tục phát sinh việc tự ngược đãi miệng lưỡi.

    Hai người vừa ăn vừa trò chuyện.

    Trọng Thế Hoàng thuận miệng hỏi về chuyện của Ôn Cố.

    Ôn Cố trả lời cặn kẽ, kể về thơ ấu, về Thương Thiên nha, thanh khuê, kể rất nhiều. Song, lại theo bản năng bỏ qua lời sấm ngôn.

    Đây là lần đầu tiên Trọng Thế Hoàng nghe chính miệng cậu nhắc lại tình huống hai người gặp mặt. Hắn hỏi: “Lần đầu tiên gặp mặt, có phải tôi để lại ấn tượng rất xấu cho cậu không?”

    Ôn Cố nói: “Không, lúc ấy trong đầu tôi chỉ nghĩ đến mỗi một chuyện, đó là làm sao sửa được bình hoa mẹ anh thích.”

    Trọng Thế Hoàng nhịn không được cười rộ lên: “Khi đó, tuy tôi rất ghét cậu, nhưng thời điểm ở một mình vẫn rất chờ mong cậu xuất hiện.”

    Ôn Cố kinh ngạc: “Tôi cứ tưởng anh chỉ ghét tôi.”

    Trọng Thế Hoàng lầm bầm: “Mới đầu tôi cũng tưởng thế.” Nhưng sự thật là, vừa gặp Triệu Thụ Thanh hắn đã cảm thấy quen thuộc, chính điều ấy đã thôi thúc hắn tiến thêm một bước tìm hiểu. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: “Triệu Thụ Thanh và thần tiên râu bạc, đâu là tướng mạo vốn có của cậu? Hay thần tiên có thể tùy ý thay đổi bề ngoài?”

    Ôn Cố đáp: “Hiện tại chính là tướng mạo vốn có của tôi. Thay đổi diện mạo là một loại phép thuật, cũng giống với chướng nhãn pháp, bản chất không khác nhau.”

    Trọng Thế Hoàng vừa lòng.

    Ôn Cố: “Nói đến thay đổi diện mạo, anh tính lúc nào mới cạo râu?”

    Trọng Thế Hoàng sờ sờ râu: “Không có dao cạo.”

    Ôn Cố rút Mộ Hải Thương Nguyệt kiếm ra.

    Trọng Thế Hoàng: “…”

    Thuộc truyện: Tế Thế