Home Đam Mỹ Thái Đản Du Hí – Quyển 3 – Chương 26: Cái chết và thơ tình (trung)

    Thái Đản Du Hí – Quyển 3 – Chương 26: Cái chết và thơ tình (trung)

    Thuộc truyện: Thái Đản Du Hí

    Tư Gia!” Tả Lâm Uyên như mũi tên lao tới.

    Mộ Xuân Ninh đu mình trèo lên từ mép sân thượng, lớn tiếng quát Tô Điềm: “Đứng đần ra đấy làm gì? Cản bọn họ lại!”.

    Các cô phải tranh thủ thời gian cho Tả Lâm Uyên cứu Trương Tư Gia lên!

    Tô Điềm nơm nớp lo sợ nhìn người hợp tác đột nhiên trở mặt, cắn răng đè ký hiệu trên cổ tay. Sấm sét chói lòa từ dưới chân cô điên cuồng lan ra phía trước, ánh sáng trắng xanh trong bóng đêm không ngừng nhảy múa, ép đội ngũ của Lâm Giác phải tạm thời tránh đi.

    Lâm Giác đã bị khơi dậy sát tính nhảy trái né phải tránh những tia điện lập lòe, chỉ chờ một cơ hội thừa thắng xông lên tiêu diệt sạch sẽ đội 2022.

    Trương Tư Gia lơ lửng giữa trời, đầu óc trống rỗng, hắn chưa từng nghĩ người anh trai mà hắn trút toàn bộ căm hận suốt hai mươi năm cuộc đời lại cứu hắn vào giờ khắc này. Trương Gia một tay nắm chặt cổ tay hắn, một tay bám thành sân thượng đã sắp sụp đổ, từng mảng tường vôi xi măng bong ra lả tả, tựa hồ chỉ một khắc sau hai người sẽ cùng rơi xuống vực sâu.

    Cảnh tượng này rất giống giấc mơ thời niên thiếu của Trương Tư Gia, hắn luôn mơ có một ngày sẽ đối mặt với người mình căm hận trên đỉnh tòa nhà cao tầng, đón từng cơn cuồng phong gào thét, phẫn nộ nói ra tất cả những từ ngữ ác độc, oán thán, nguyền rủa, khiến cho kẻ đó lập tức chết trước mặt mình, có lẽ chỉ có như vậy mới có thể rửa trôi hết đầm lầy đen suốt bao năm vẫn bám chặt trong tim hắn…

    Trương Gia trong mộng luôn rất an tĩnh, lẳng lặng nhìn hắn phát điên, nghe những lời ác độc của hắn, chịu đựng cơn giận của hắn, mãi cho đến khi hắn mắng mệt mỏi, dần dần bình tĩnh lại, anh ta mới hé miệng, nói với hắn…

    “Tư Gia! Nắm lấy!” Tả Lâm Uyên vọt tới rìa sân thượng, một phần ba sân thượng đã sụp xuống, phần còn sót lại cũng không hề vững chắc, hắn ta chỉ có thể vươn tay giơ cây cung hợp kim về phía Trương Tư Gia.

    Trương Tư Gia nhìn cây cung trước mặt, lại nhìn Trương Gia đang kéo tay hắn.

    Trương Gia cúi đầu, cắn răng khó khăn nói: “Mau trèo lên đi!”.

    Trương Tư Gia ngây ra một chút, khát vọng muốn được sống khiến hắn vươn tay, cố sức bám lấy cây cung Tả Lâm Uyên đưa tới.

    “Cẩn thận!” Mộ Xuân Ninh gào lớn.

    Tả Lâm Uyên quay đầu lại, nỏ trong tay Cố Phong Nghi đã nhắm ngay vào hắn.

    Thời cơ này đúng là không thể chuẩn xác hơn, khó khăn lắm mới có lúc Tả Lâm Uyên tuyệt đối không thể nhúc nhích – nếu như hắn muốn tránh mũi tên thì phải buông tay, còn nếu hắn không tránh thì chắc chắn sẽ bị thương không nhẹ.

    Tên rời dây cung, cắm thẳng vào bả vai Tả Lâm Uyên, nhưng hắn vẫn cắn răng hét lên một tiếng, ra sức kéo Trương Tư Gia, hai người nặng nề ngã lăn trên đất, mặt sân xi măng không chịu nổi trọng lượng của hai người đàn ông trưởng thành, thoáng chốc nứt ra thêm một khe hẹp. Trương Tư Gia hoảng sợ ngồi dậy: “Trương Gia?”.

    Vết nứt nhanh chóng chạy đến phía đội 2012, bốn người Lâm Giác cùng Đỗ Thành đã nửa chết nửa sống lập tức rơi thẳng xuống tầng dưới, ngã nhào trên một đống gạch vữa tan hoang.

    “Cái…” một tiếng chửi tục còn chưa kịp thoát ra, khóe mắt Lâm Giác đã liếc thấy Tống Hàn Chương ngay bên cạnh. Cậu vội vã nuốt ngược chữ kia vào, cố ép nó thành một từ có trình độ văn minh cao hơn một chút “… quái gì đây!”, vừa nhìn lỗ thủng lớn trên trần vừa bực bội nói “Thế này thì lên kiểu gì?”.

    “Hiện tại Trương Tư Gia và Tả Lâm Uyên chưa chết, quân số chúng ta cũng chẳng hơn bọn họ, tòa nhà này thì đổ nát quá rồi, thực sự có cần quyết chiến ngay ở đây không?” Cố Phong Nghi hỏi Tống Hàn Chương. Cô không tán thành việc liều mạng ngay tại chỗ này, bây giờ quân số đối phương mới giảm 1 người, xét thực lực thì hai đội không chênh lệch bao nhiêu, nếu cứ cố chấp sống mái tại trận thì ai thắng ai thua còn chưa chắc được, cô thà rằng chơi trò du kích trong sân trường còn hơn, dù sao kỹ năng xà cảm và bám đuôi của cô cũng phù hợp để ám sát hơn là cận chiến.

    Tống Hàn Chương nhìn phế tích bên trên, lắc đầu: “Đi thôi, chúng ta rút.”.

    Lâm Giác tiếc nuối thở dài, cúi đầu nhìn thoáng qua Đỗ Thành người đầy bụi đất đang lăn lộn rên rỉ, đao trong tay đâm thẳng xuống ngực hắn. Đỗ Thành hai mắt trợn to, miệng há hốc phát ra tiếng “khực khực”, không đến mấy giây sau đã tắt thở.

    [Quân số đội 2002 giảm 1 người, số người sống sót 1 người, mất 6 vết khắc.]

    Trên sân thượng, nơi Trương Gia bám vào may mắn chưa bị động tĩnh vừa rồi làm sụp xuống, tuy tình thế của cậu ta ngày càng nguy hiểm hơn, nhưng cậu ta vẫn kiên trì trụ được không rơi xuống.

    Trương Tư Gia cũng không biết làm sao hình dung được tâm tình phức tạp của mình hiện giờ, hắn chống mặt đất bò dậy, lảo đảo bước về phía trước một bước. Tả Lâm Uyên vội kéo hắn lại: “Đừng đến đó, quá nguy hiểm!”.

    “Đừng quên hắn là kẻ thù của chúng ta, dù bây giờ không giết hắn thì sau khi chúng ta thắng hắn cũng phải chết, chẳng bằng bây giờ để cho hắn chết thanh thản đi.” Mộ Xuân Ninh cũng ngăn cản Trương Tư Gia, nhớ tới em gái vừa mất đi của mình, hốc mắt cô thoáng chốc đỏ quạch.

    “Tôi biết…” Trương Tư Gia ngơ ngác như mất hồn nói “Tôi hiểu hết…”.

    Trương Gia cũng biết.

    Thế nhưng anh ta vẫn vươn tay kéo hắn lại ngay trong thời khắc nguy hiểm nhất, đổi lại chính anh ta không thể tự mình leo lên giống như Mộ Xuân Ninh.

    “Nhưng tôi không muốn cả đời không thể ngóc nổi đầu trước mặt anh ta!” Trương Tư Gia giật khỏi tay Tả Lâm Uyên, tiến về phía Trương Gia.

    Bên rìa sân thượng đổ nát nguy hiểm trập trùng, Trương Tư Gia cúi đầu nhìn xuống người mang huyết mạch chí thân với mình, tâm trạng của hắn hiện giờ còn phức tạp hơn hai mươi năm trước cộng lại.

    “Em không cần cảm thấy không thể ngẩng đầu với anh.” Trương Gia vắt kiệt sức nói với hắn “Nói cho cùng, là tại anh mà bố mẹ và em phải sống đau khổ suốt bao nhiêu năm, anh có lỗi với mọi người.”.

    Viền mắt Trương Tư Gia đã ươn ướt, chua xót tủi hờn cuộn trào mãnh liệt nhấn chìm linh hồn hắn, đó là những thứ đã hành hạ hắn khổ sở đến sống không bằng chết, là thứ mà hắn vẫn cố đè nén không muốn nhớ ra. Kỳ thực hắn luôn biết, người áp lên hắn vận mệnh bi thảm, người mà hắn thực sự căm hận đến bây giờ không phải là Trương Gia. Nhưng hắn không dám phản kháng, hắn chỉ có thể đem tất cả thù hận trút xuống một người vô tội, tự theo đuổi tâm linh méo mó của bản thân mình.

    “Đừng nói nữa, nắm tay tôi!” Trương Tư Gia vươn tay muốn kéo Trương Gia lên.

    Trương Gia lắc đầu. Trương Tư Gia đột nhiên như hiểu ra điều gì, cứng rắn muốn nắm lấy tay cậu ta, nhưng Trương Gia chỉ cười nói: “Vết khắc của anh cho em, chăm sóc bố mẹ thật tốt nhé.”.

    [Người chơi Trương Tư Gia, nhận được 6 vết khắc.]

    “Còn nữa…”

    Giống như vô số lần trong giấc mộng của Trương Tư Gia, Trương Gia đứng trên đỉnh tòa nhà nghe hết tất cả căm giận và chất vấn của hắn, cuối cùng nhẹ nhàng nói với hắn một câu:

    “… Xin lỗi.”.

    Nói rồi Trương Gia buông lỏng bàn tay bám nơi mép tường, thẳng tắp rơi xuống, hòa mình vào dòng dung nham sôi sục.

    Trong chớp mắt ngắn ngủi lơ lửng trên không, Trương Gia cố gắng ngẩng đầu, dưới màn trời mù mịt âm u, sân thượng kia càng ngày càng xa, mang theo cả người thân xa lạ mà cậu ta chỉ vừa được gặp.

    Thế giới bị ánh sáng nóng rực lóa mắt bao phủ, nhiệt độ ấm áp đến đau nhói khiến cậu ta nhớ lại lần đầu tiên nắm tay người yêu, tim đập như sấm, cậu ta hoàn toàn không dám nhìn cô ấy, chỉ cảm thấy cả người mình bốc cháy luôn rồi, một khắc kia cậu ta biết mình đã tìm lại xương sườn bị mất, cũng chính là một nửa linh hồn thất lạc trong thế giới này.

    Trong hoảng hốt, cậu ta tựa như nhìn thấy Trâu Lỵ Lỵ đứng dưới ánh trăng, nhìn mình nở nụ cười xinh đẹp.

    Linh hồn đã bị cắt mất một nửa rốt cuộc được nụ cười này đắp lại, tất cả đau khổ cậu ta từng gặp đều chỉ như một cuộc thử thách tàn khốc, hiện tại cuối cùng cậu ta có thể tỉnh lại từ cơn ác mộng rồi.

    [Quân số đội 2002 giảm 1 người, số người sống sót 0 người, mất 0 vết khắc. Đội 2002 đoàn diệt.]

    Làn gió thấm đầy mùi máu tươi thổi qua mảnh tường đổ, từ mái nhà tan nát phát ra âm thanh xi măng gãy vỡ giòn tan, Trương Tư Gia bị Tả Lâm Uyên nửa ôm nửa kéo rời khỏi mép sân nguy hiểm, Tô Điềm và Mộ Xuân Ninh không nói một lời.

    “Đi thôi, ở đây quá nguy hiểm.” Tả Lâm Uyên cương quyết nói.

    Trương Tư Gia vẫn còn chưa hồi thần lại, chỉ ngây dại gật đầu.

    Cầu thang sân thượng vẫn chưa sụp xuống, bốn người đang chuẩn bị rút lui khỏi tòa nhà bỗng nghe tiếng người di chuyển ở tầng dưới, tất cả thoáng chốc chuyển sang trạng thái cảnh giác cao độ, đề phòng nhìn gian phòng đã bị phá một lỗ thủng trên trần.

    “Ơ kìa? Các cậu còn chưa đi sao? Vừa mới nhìn thấy ở đây hết sấm chớp đùng đoàng lại đến lửa cháy hừng hực nên tôi mới đến xem đã chết hết chưa mà.” Một thanh niên anh tuấn lưng đeo cây đao bọc vải đứng đó, ung dung ve vuốt chiếc hộp chạm trổ tinh xảo trên tay.

    Theo ánh sáng mỏng manh chiếu ra từ chiếc hộp, thi thể Đỗ Thành bên chân người kia biến mất.

    Trương Tư Gia vừa nhìn thấy hắn liền nổi điên: “Bây giờ cậu mới đến thì có tích sự gì? Cậu còn định chơi trò xiếc gì ở đây? Xác Đỗ Thành đâu?”.

    Người nọ chỉ cười không đáp. Hắn nhét chiếc hộp vào trong túi áo, vịn thang giường tầng thoăn thoắt nhảy lên mái nhà. Mặt giường sắt cách trần gần nhất cũng phải ba mét, nhưng hắn nhảy lấy đà hay đáp xuống mặt đất đều dễ dàng như đi cầu thang, khiến người ta phải tròn mắt há miệng.

    “Không phải có 4 người chết à, còn ba cái xác nữa đâu?” Người nọ nhìn xung quanh không còn thi thể nào, nghi hoặc hỏi.

    “Rơi xuống rồi, cậu thích thì chui vào nham thạch mà tìm.” Trương Tư Gia tức giận nói.

    “Thế thì phiền đây.” Người nọ thở dài đầy thâm ý “Vốn còn định tiết kiệm chút sức, giờ xem ra phải mượn viện trợ trong đội rồi.”.

    Trương Tư Gia đột nhiên có dự cảm không lành: “Cậu muốn làm gì?”.

    Người nọ chỉ nghiêng đầu, cười đến mặt mày xán lạn: “Cậu đoán đi?”.

    Trương Tư Gia còn đang hoảng hốt, Tả Lâm Uyên đã nhạy bén nhận ra sát ý từ đối phương.

    Nhưng chính lúc này, mặt đất vẫn luôn âm thầm rung động lại đón một cơn địa chấn mạnh, Trương Tư Gia lảo đảo, Tả Lâm Uyên lập tức vươn tay kéo hắn, hơi nhún chân đạp mạnh lên nền sân thượng. Mảng xi măng yếu ớt ầm ầm sụp đổ, cả hai liền ngã xuống gian phòng dưới chân.

    “A!” Tiếng thét chói tai của Tô Điềm vang lên, Trương Tư Gia nhìn không thấy tình hình trên sân thượng thoáng chốc căng thẳng.

    [Quân số đội 2022 giảm 1 người, số người sống sót 4 người, di chuyển 5 vết khắc.]

    [Quân số đội 2022 giảm 1 người, số người sống sót 3 người, di chuyển 4 vết khắc.]

    Hai cái đầu người rơi xuống đất, người nọ vươn vai, móc hộp sinh mệnh ra lẩm bẩm: “Ầy, nhận lời nhờ vả rồi là phải hết lòng thế này đây. Cậu cũng đừng làm tôi thất vọng đấy.”.

    [Hộp sinh mệnh vu yêu: Người chơi lập khế ước sinh mệnh với hộp sinh mệnh, chỉ cần hộp không bị phá hủy, sau khi chết sẽ không bị loại bỏ, nhưng sẽ mất hết phần thưởng có được trong trò chơi. Người chơi giữ hộp sinh mệnh, chỉ cần hiến tế 3 người chơi khác sẽ có thể hồi sinh người chơi có khế ước sinh mệnh với hộp làm đồng đội. Số lần sử dụng còn lại 1/1, số người hiến tế 3/3 (đã mở ra).]

    [Có hồi sinh người khế ước không?]

    Thuộc truyện: Thái Đản Du Hí