Home Đam Mỹ Thái Đản Du Hí – Quyển 3 – Chương 32: Tiếng khóc đỗ quyên (trung)

    Thái Đản Du Hí – Quyển 3 – Chương 32: Tiếng khóc đỗ quyên (trung)

    Thuộc truyện: Thái Đản Du Hí

    Đây là đâu?

    Cố Phong Nghi chưa bao giờ thấy một khu dân cư hoang vu đến thế, dù đây là ảo cảnh sau khi đã bị biến dị, nhưng từ phong cách kiến trúc cũng có thể nhận ra những tòa nhà cũ kỹ này đã có tuổi đời vài chục năm, là kiểu nhà chỉ trong TV mới thấy được.

    Đây là ảo cảnh của Liễu Thanh Thanh? Cố Phong Nghi đột nhiên nhận ra. Những ảo cảnh hai người gặp phải trước đó hơn phân nửa đều là do cảm xúc tiêu cực của cô tạo thành, dù Liễu Thanh Thanh chưa từng hỏi thì gia đình không hòa thuận của cô cũng đã sớm bại lộ trước mắt cô ấy.

    Nhưng ảo cảnh của Liễu Thanh Thanh lại rất ít, Cố Phong Nghi chỉ biết tuổi thơ cô ấy cũng không mấy vui vẻ, cô ấy từng nói khi còn bé nhà mình từng rất nghèo. Cô ấy căm ghét đám bạn cùng trường luôn chế nhạo, ghét nhân viên trong cửa hàng quần áo khinh thường mình, ghét những người họ hàng thân thích chỉ biết ngồi không hưởng lợi. Những ký ức không vui đó đã ghim sâu vào trí nhớ của cô ấy, hợp thành từng ảo cảnh đen tối.

    Vậy nên, đây là nhà của Liễu Thanh Thanh khi còn nhỏ sao? – Cố Phong Nghi nghĩ thầm.

    Hành lang đen kịt phía trước đột nhiên văng vẳng tiếng bước chân, là âm thanh giày cao gót của phụ nữ nện trên nền đất.

    “Cẩn thận, trong hành lang có động!” Cố Phong Nghi nhắc nhở.

    Liễu Thanh Thanh ngây người nhìn cổng tò vò, con quái vật mang giày cao gót đã bước ra ánh sáng, đôi môi đỏ mọng lộ đầy răng nanh phát ra tiếng cười cao vút, chói tai đến khiến hai người mắt cũng hoa lên.

    Mười đầu ngón tay thon dài của quái vật thoa sơn đỏ như hạt đậu khấu, mỗi cái móng đều dài đến hơn mười centimet, hệt như một cây kim thép sắc nhọn. Ngay khi hai người bị tiếng cười của nó làm cho choáng váng, nó đã đạp giày cao gót nhanh nhẹn lao qua!

    Một mũi tên bắn hụt, với tốc độ của quái vật lúc này quả thật không tài nào nhắm bắn nổi! Nó chắc chắn sẽ không để cho cô có cơ hội lên dây nỏ lần nữa, Cố Phong Nghi nghĩ rồi dứt khoát buông nỏ, hạ thấp thân thể làm trụ, hai tay nắm chặt xà beng quét ngang. Quái vật mang giày cao gót phát ra một tràng cười man rợ, nhảy lên không trung tránh đòn, móng tay dài cắt qua ánh trăng như từng cây kim nhọn đỏ tươi, hung mãnh nhằm vào Cố Phong Nghi chộp tới!

    Nguy rồi!

    Xà beng trượt vào khoảng không, giờ muốn thu lực cũng sẽ chậm một nhịp. Cố Phong Nghi không kịp né tránh, mắt thấy giây tiếp theo bàn tay quái vật sẽ vồ đến, bị nó tóm trúng không chết cũng bị thương. Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một sợi tơ hừng hực lửa bỗng từ hư không phụt ra, như tia sao băng chớp nhoáng đánh trúng lưng quái vật. Phần lưng của con quái bén lửa bùng lên, tiếng thét chúa chát lại một lần nữa thoát ra khỏi cổ họng nó, ma âm bổ thẳng vào màng tai khiến hai người chỉ hận không thể lập tức bịt tai tránh xa khỏi phạm vi công kích.

    Quái vật mang giày cao gót rơi xuống mặt đất quằn quại, lửa từ kỹ năng của Liễu Thanh Thanh bám trên quần áo nó rốt cục bị dập tắt, nó lảo đảo chống tay toan bò dậy. Nhưng Cố Phong Nghi làm sao có thể mặc cho nó trở lại chiến trận như thế, cô cố nén cơn đau đầu, siết chặt xà beng trong tay xông tới, một kích phủ đầu nhắm ngay hộp sọ!

    Con quái vật nhạy bén vô cùng, cả hai quấn vào nhau trên mặt sân thấm đầy chất lỏng đỏ sậm, đánh từ cửa hành lang đánh ra bãi cỏ, cành lá bùn đất bị đào xới tung tóe khắp nơi. Bởi trên bãi cỏ có rất nhiều chướng ngại vật linh tinh như bụi cây, đá tảng, Cố Phong Nghi cố ý dẫn quái vật dần chuyển mặt trận về lại mặt sàn xi măng.

    Nhân lúc quái vật giãy giụa né tránh những đòn tấn công dồn dập, Cố Phong Nghi bắt được sơ hở một chiêu đánh trúng vai nó. Cơn đau khiến quái vật càng thêm dữ tợn, rú lên dùng móng tay dài đâm thẳng tới mắt Cố Phong Nghi, cô linh hoạt lợi dụng thân thể mềm dẻo ngửa người về phía sau tránh đòn trí mạng. Cái miệng đỏ lòm kéo ra một nụ cười rộng hoác, nó xảo quyệt giậm chân, gót giày nhọn hoắt đá vào bắp chân Cố Phong Nghi, xô cô mất thăng bằng ngã nhào xuống đất!

    “Phong Nghi!” Liễu Thanh Thanh nóng nảy hô to, tay phải bị thương lại ấn lên hoa văn trên cổ tay trái, một vầng sáng tức khắc xoay vòng nổi lên.

    Quái vật chuẩn bị đánh về phía Cố Phong Nghi bị tường đất đột ngột dựng lên đụng mạnh vào đầu, choáng váng gục xuống, nhưng ngay giây sau nó lại chật vật đứng lên, chỉ là lần này mục tiêu của nó đã thay đổi – chính là người đang chờ kỹ năng làm lạnh Liễu Thanh Thanh!

    Liễu Thanh Thanh hoảng sợ nhìn quái vật càng lúc càng tới gần, run rẩy lùi lại, nhưng chưa được mấy bước thì lưng đã đụng vào thùng rác khiến cô giật mình ngã nhào, khuôn mặt nhuộm đầy tuyệt vọng.

    Cố Phong Nghi vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc cố nhịn cơn đau, vội vã nhặt lên cây nỏ rơi cách đó không xa, chân đạp xuống làm trụ, nhắm bắn, nhả dây.

    Cô chưa bao giờ tập trung cao độ như giờ khắc này, bởi cô chỉ có một cơ hội, một cơ hội duy nhất cứu lại tất cả, nếu như mũi tên này bắn hụt…

    Không, không, không, mày phải tin tưởng mình, cũng phải tin tưởng cô ấy, mày không thể thất bại, Cố Phong Nghi, mày nhất định không thể thất bại! Cuộc đời của mày, không thể nào chỉ là một thất bại!!!

    Một mũi tên mang theo tất cả ý chí của Cố Phong Nghi, xé tan bóng tối, vững vàng đâm xuyên giữa lưng quái vật.

    Cơ thể quái vật cứng đơ, nó chậm rãi quay đầu lại.

    Nó thật diễm lệ, nhưng nó lại tái nhợt, dưới ánh đèn đường mờ ảo, khuôn mặt không có mắt mũi trống rỗng là thế, nhưng màu đỏ trên môi lại xinh đẹp mà thê lương. Sự đối lập mạnh mẽ này giống như hai bề mâu thuẫn, dựa lẫn vào nhau trong cuộc đời người.

    Quái vật bị bắn trúng nơi yếu hại gục xuống. Khoảnh khắc thân mình kia bất động trên mặt đường bẩn thỉu, mu bàn tay Cố Phong Nghi nóng lên, xuất hiện thêm một vết khắc.

    Liễu Thanh Thanh bị quái vật đột nhiên lao tới dọa đến ngã nhào vẫn còn ngồi trên mặt đất, sợ sệt nhìn thi thể nằm cách mình không đến hai thước đằng kia.

    Đồ đằng kỹ năng phóng lửa của cô đã hoàn tất quá trình làm lạnh, ngay tại một khắc quái vật vồ qua. Nhưng cô lại thẫn thờ đến quên cả công kích.

    Giống như một đêm khuya vào nhiều năm trước, cô co rúc bên thùng rác mong tìm được thứ gì lấp bụng, vì một miếng bánh ga tô người khác vứt đi mà khổ sở òa khóc, tự oán trách tự than thân. Ngay chính lúc đó, một chiếc xe đỗ lại cách đó không xa, cô lập tức dừng khóc, nấp sau thùng rác không dám hé một lời.

    Người phụ nữ trang điểm dày cộp từ trên xe bước xuống, nói vài lời bông đùa tục tĩu với chủ xe, sau đó cười khanh khách đi về hướng tòa nhà cũ nát.

    Tiếng động cơ ô tô càng lúc càng xa, trong bóng tối vang lên tiếng gót giày nện trên nền đất cứng, “cộp”, “cộp”, một tiếng lại một tiếng…

    Khi đi ngang qua thùng rác, người phụ nữ nhấc tay muốn ném túi đồ ăn khuya đang cầm đi, nhưng vừa liếc mắt liền thấy cô đang co ro thu mình núp sau đó. Cô ta kinh ngạc, vỗ ngực trách: “Dọa chị hết hồn!”.

    Cô không nói gì, chỉ cúi đầu dúi chặt vào hai gối.

    “Chị biết rồi, cưng là con gái lão nát rượu họ Đỗ.” Lời người phụ nữ khiến cô toàn thân cứng còng, xấu hổ đến muốn chui vào lòng đất.

    Người phụ nữ đặt túi đồ ăn vốn định vứt vào thùng rác trước mặt cô, móng tay sơn màu đỏ tươi trong bóng tối diễm lệ đến chói mắt: “Này, có muốn ăn không? Cái tuổi này của cưng ăn cái gì cũng không sợ béo, nhưng mà đến tầm như chị bây giờ thì không được rồi.”.

    Một mẩu bánh ga tô nhỏ xíu đương nhiên không thể làm người ta no bụng, mùi đồ ăn tỏa ra thơm phức khiến dạ dày cô sôi lên, phát ra tiếng “ọt ọt” tham lam, nhưng cô vẫn chỉ im lặng.

    “Không ăn hả, không ăn thôi chị cho chuột.” Người phụ nữ nói rồi nhấc chân định bỏ đi.

    “Em ăn! Em ăn… Cám ơn.” Cô hoảng hốt quên cả thẹn thùng, đôi mắt ngước lên ngập đầy khao khát.

    Người phụ nữ mỉm cười, đưa túi đồ ăn cho cô.

    Cô ăn như lang thôn hổ yết, dù đồ ăn nóng muốn bỏng lưỡi cũng không muốn dừng, cô biết thế là mình có thể sống qua thêm một ngày rồi, nhờ vào thứ đồ mà một ả gái điếm bố thí. Sau khi trời sáng, cô có thể tinh thần sung mãn cắp sách đi học, cô phải đến trường, phải thi vào một trường cấp ba không tồi, sau đó lại thi vào một trường đại học tốt, đây là con đường duy nhất giúp cô thay đổi số phận.

    Nhưng cô ngay cả tiền học cấp ba cũng không có, gã bợm rượu kia ném chai rượu lên đầu cô, dùng bộ dạng lưu manh cười nhạo cô học với hành cái quái gì, sao không bắt chước mẹ mày đi bán ấy, ít ra còn có tí tiền boa cho tao. Cô bưng chặt cái đầu chảy máu ròng ròng, nhục nhã căm giận nhìn ông ta, có trời mới biết lúc đó cô phải kiềm chế thế nào mới không nhặt mảnh thủy tinh vương vãi đầy đất lên cắt ngang cái cổ họng khốn nạn đó. Cô biết cô không thể làm thế, cô không thể tự hủy cuộc đời mình ở chốn này, cô muốn leo lên, cô còn phải thay đổi vận mệnh bản thân nữa.

    Cô vừa ăn vừa lặng lẽ rơi nước mắt, ngay cả nước canh cũng uống cạn sạch, những căm hận và không cam lòng lại bắt đầu trào dâng, hành hạ cô đến không thể bình tâm nổi.

    Người phụ nữ rốt cuộc không cười nữa, dò xét nhìn cô – con nhóc có khuôn mặt xinh đẹp và ánh mắt ngoan độc. Vẻ mặt người phụ nữ kia tựa hồ chỉ đang đánh giá một khách làng chơi, hoặc như đánh giá một món hàng mới.

    Chỉ cần con bé này đồng ý, nó có thể áo cơm không lo, thậm chí trải qua quãng đời giàu có xa hoa vô nghĩa suốt tuổi thanh xuân, trước khi sắc đẹp điêu linh tàn úa.

    Người phụ nữ rất hiểu những điều đó. Cô ta vuốt ve khuôn mặt mình, cho dù dưới ánh sáng âm u, lớp trang điểm dày vẫn không giấu nổi khóe mắt chân chim. Cô ta đã già rồi, nếu như là 20 năm trước, cô ta đời nào lại phải lưu lạc tới khu ổ chuột quỷ quái này? Nhưng cũng vì khi còn trẻ cô ta luôn cho rằng tất thảy mình đạt được đều dễ như trở bàn tay, rốt cuộc phung phí tuổi xuân, đánh rơi xa hoa phú quý.

    Nhìn cô nhóc trẻ tuổi bên cạnh thùng rác này, cô ta bỗng nhiên tìm lại được cảm giác cao cao tại thượng đánh mất đã lâu, chỉ cảm thấy mình thật tài giỏi, cảm thấy thương hại cho con bé ấy, dần dần cảm thấy nỗi tự ti chôn sâu nơi đáy lòng.

    Nhìn đi, con bé xinh như thế này, dù nó nghèo đến cơm không có ăn, áo bông cũng sờn nát, nhưng tất cả những khổ sở đó vẫn không che nổi ngũ quan thanh tú, mà khiến người ta ghen tị nhất là khuôn mặt xinh đẹp đó lại còn trẻ như vậy, thậm chí nó còn chưa đến tuổi dậy thì.

    Một dòng ác ý nơi đáy mắt trào ra, sao lại không lợi dụng con bé này một chút chứ?

    Vì vậy cô ta làm bộ thở dài, thương tiếc nói: “Cô bé xinh như cưng lẽ ra không đáng chịu cuộc sống như thế.”.

    Lời dụ dỗ trần trụi bọc đầy âm mưu, thế nhưng đối với một người đang vẫy vùng dưới mười tám tầng địa ngục, dù chỉ là một đốm sáng yếu ớt cũng đã đủ để cô liều mạng bám lên rồi.

    Thế nên, cô lau khô nước mắt, lộ ra một nụ cười xinh đẹp: “Đúng, em không muốn tiếp tục cuộc sống này nữa.”.

    Cô cần tiền, rất nhiều rất nhiều tiền, đủ cho cô mỗi bữa đều ăn no, đủ cho cô mặc những bộ đồ mới xinh đẹp, cho cô được như những cô bạn ngoài kia tùy ý mua món đồ mình thích, cô còn muốn học múa, lả lướt như một con bướm mỹ miều. Cô có thể sống những tháng ngày đó, cô đáng ra nên được sống những tháng ngày đó.

    Người phụ nữ hài lòng nở nụ cười, dịu dàng nói: “Cô bé ngoan, cưng còn đói không? Nhà chị còn ít đồ ăn đấy, đi theo chị.”.

    Cô nhìn người phụ nữ kia đi vào trong hành lang, hành lang tối đen như mực há cái mồm to như chậu máu, chực chờ nuốt cả da lẫn xương kẻ bước vào. Cô xoa cái bụng mới ăn lửng dạ, khát vọng được có đồ lấp bụng đã thỏa mãn rồi, nhưng cảm giác tham lam mãi mãi không có điểm dừng vẫn thúc giục cô đi về phía trước. Vì vậy cô đứng lên, phủi sạch áo bông cũ nát, sống lưng thẳng tắp đi tới, từng bước từng bước tiến vào tương lai ngập một màu đen.

    Lúc đầu, chỉ một bữa ăn ngon đã khiến cô thỏa mãn. Tiếp theo, xấp tiền mặt thật dày mới khiến cô vui vẻ. Tiếp nữa, cô trở nên thông minh hơn, biết cách chơi với lòng người, chi phiếu và thẻ tín dụng đặt trước mặt cô cũng không thể khiến cô đổi sắc mặt, nửa chống cự, nửa nghênh đón, bởi cô biết cảm giác căng thẳng và khắc chế đó có thể giúp mình thu được càng nhiều.

    Cô rời khỏi căn nhà ọp ẹp, chuyển sang một ngôi trường mới, thi vào khoa vũ đạo, học cách bày ra dáng vẻ đẹp nhất, ngụy trang bản thân thành một cô gái xuất thân tốt đẹp bình thường.

    Khi đó cô đã trưởng thành, thành thục rồi, thấy qua những vết xe đổ, cô biết mình muốn gì. Đối với cô mà nói, phương tiện là phương tiện, mục đích là mục đích, cho nên cô xác định rõ mục tiêu của mình, cô sẽ không vĩnh viễn sống cuộc sống này.

    Cô đã có đủ tiền, hiện tại cô nên nói lời tạm biệt quá khứ.

    Cha của cô đã chết, chết vì trúng độc cồn, chết vào ngày cô nhận giấy báo trúng tuyển.

    Khi cô đi nhận thi thể, cảnh sát nghi ngờ nhìn cô gái xinh đẹp này, không thể tin nổi cái gã bợm rượu bẩn thỉu kia lại là cha cô.

    “Cô là cô Đỗ?” Cảnh sát đối chiếu tên trên hộ tịch, hỏi.

    Cô gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Tôi mới sửa tên rồi, đổi thành họ mẹ tôi. Tôi tên… Liễu Thanh Thanh.”.

    Cái tên thật là hay, cô thích cái tên mới này, đây là cuộc sống hoàn toàn mới, khởi đầu hoàn toàn mới.

    Làm xong tất cả thủ tục hỏa táng, cô thay một chiếc sim điện thoại mới, một mình kéo va li đi tới sân bay, lên máy bay tới thành phố X.

    Máy bay cất cánh, cô nhìn bầu trời xanh ngắt ngoài kia, đột nhiên cảm thấy mình trút được gánh nặng.

    Cô rốt cục có thể đến ngôi trường mà thời ấu thơ mình luôn mơ tới, dứt bỏ quá khứ đầy nỗi tủi hờn, tự vẽ lại bản thân thành một thiếu nữ ngây thơ hiền lành gia cảnh tốt đẹp, không còn bần cùng, không còn đói rách, không còn đánh chửi, cũng không còn lá mặt lá trái ứng phó những gã đàn ông đáng ghét.

    Cô rốt cuộc tự do.

    Cô đột nhiên cười ra tiếng, thật vui sướng.

    Chí ít, giờ khác này, cô biết mình là người nở nụ cười cuối cùng, cô chính là người chiến thắng.

    Thuộc truyện: Thái Đản Du Hí