Thái giám – Chương 26-27

    Thuộc truyện: Thái giám

    Chương 26
    Edit: Sung Young

    Beta: Tịt+aquafila 1

    Duyên Hỉ hừ một tiếng: “Ngươi bỏ ngay cái suy nghĩ như con nít đi được không, nói không chừng tương lai ngươi sẽ trở thành hoàng hậu, không nên suốt ngày làm loạn.”

    Tiêu Ngữ không thèm để ý đến, nhớ lại lúc trước, hỏi: “Ngươi nói sai rồi Duyên Hỉ, Hạ Vô Ưu sao lại biết chuyện Tình phi nương nương đến đây nhanh như vậy, bọn họ cơ hồ người trước người sau chạy tới nơi này.”

    Duyên Hỉ lắc đầu, cười nhạt: “Ngươi a, lúc nào thông minh thì quả thật rất là thông minh, thế nhưng vẫn có lúc, ngươi hành sự không suy nghĩ khiến người khác không biết phải làm sao. Ngươi hỏi như vậy, ta chỉ có thể nói đó là sự tinh tường của Hoàng Thượng, chúng ta hoàn toàn không biết, mọi nơi trong cung đều là tai mắt của Hoàng Thượng, mọi động tĩnh xảy ra trong cung, toàn bộ không thể gạt được người, nhưng chỉ có một số ít việc là khiến người phải bận tâm, sở dĩ Hoàng Thượng cũng đối với mọi người giống nhau, bất quá chỉ là tra hỏi mà thôi.”

    Tiêu Ngữ bất giác rùng mình một cái, lẩm bẩm: “Thực sự là một con người đáng sợ.” Hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng gọi tất cả nô tài tập hợp lại, đợi cho mọi người đến đông đủ, hắn liền nghiêm túc tra hỏi: “Nói, các ngươi ở đây ai là gián điệp của Hạ Vô Ưu, hừ, nói cho các ngươi, ta biết hết rồi, hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội để khai thực, nhân cơ hội này mà nói ra đi…” Không đợi hắn nói xong, một người trong phòng “xuỵt” một tiếng, tất cả mọi người đều tản đi, ai làm việc nấy.

    Tiêu Ngữ chép miệng nhìn, căn bản tất cả mọi người không ai để hắn trong mắt, lẩm bẩm: “Hoàng thượng nói rất đúng, ta thật sự là đã quá giản dị dễ gần, haiz…”

    ×××××××××××

    Trong nháy mắt ngày Nam tuần đã tới, mọi việc trong cung mười ngày liên tục thực sự rối ren, nhưng cuối cùng mọi việc cũng được giải quyết thỏa đáng. Hạ Vô Ưu cùng Tình phi, Mai phi lẳng lặng ngồi ở long xa phượng đi theo, Y Đức đi vào Sơn Thủy cư đón Tiêu Ngữ.

    Tiêu Ngữ lần này dẫn theo Duyên Hỉ, Lạc Cầm cùng người cung nữ Lâm Nhi, vừa ra đến trước cửa, cầm tay các thái giám, cung nữ trong nhà, hứa nhất định sẽ mang về cho họ nhiều lễ vật đặc sản, chủ tớ mọi người cứ mãi lưu luyến.

    Con mắt của Y Đức đảo liên hồi, hướng Duyên Hỉ nói: “Xem ra nô tài của Sơn Thủy cư đã muốn vượt qua cả chủ tử, ngươi có thời gian cũng nên quan tâm quản giáo lại.”

    Duyên Hỉ ủy khuất nói: “Bảo ta quản, ta làm sao có thể quản giáo được a? Có lần một cung nữ sơ ý làm hỏng chậu hoa, ta bất quá chỉ nói vài câu, Tiêu Ngữ liền gán cho ta tội danh‘ ỷ thế hiếp người ’, công công chẳng lẽ còn không rõ? Sơn Thủy cư của chúng ta, chủ tử quả thực là rất yêu thương nô tài, có khi còn hơn cả yêu thương bản thân mình.”

    Tiêu Ngữ hừ một tiếng: “Y công công, ngươi đừng nghe hắn nói lung tung, ta đối với người này quản giáo thực sự là rất nghiêm ngặt.” Vừa nói xong đã bị Duyên Hỉ nói ngược trở lại: ” Thì ra ngươi quản giáo ta rất là ghiêm ngặt a, nhưng với người khác, ta xem ngươi thế là rất khoan dung.”

    Đang nói thì thấy đội ngũ Nam tuần ngay phía trước, Tiêu Ngữ thoáng cái trở nên ngây ngốc, mở to mắt nói: “Ta…trời ơi, thật là đồ sộ nga.” Y Đức vội la lên: “Đừng có ở đó mà cảm thán nữa, nhiều người như thế đều là đang chờ đợi ngươi đó.” Nói xong liền dẫn hắn đi tới trước mặt Hạ Vô Ưu.

    Chiếu theo quy củ thì Tiêu Ngữ không được phép ngồi cùng một chỗ với Hạ Vô Ưu, bởi vậy sau khi thỉnh an, Y Đức dẫn hắn đến trước kiệu, nhưng hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội vã cười nói: “Chờ một chút, ta có một câu muốn nói với Hoàng Thượng.” Nói xong lại tới trước mặt Hạ Vô Ưu, mặt mày hớn hở hướng hắn nói: “Hoàng thượng, đợi khi nào đến Dương Châu, ngươi cho ta mượn chút tiền có được hay không?”

    Hạ Vô Ưu nhìn hắn đứng ở dưới, mắt hướng về phía hắn, ngực bỗng nhiên ngứa ngáy, vươn tay ra định kéo hắn cùng lên xe, Tiêu Ngữ sợ hãi vội vã lui một bước, lắc đầu xua tay nói: “Không… Không cần, ta có kiệu của mình, Hoàng Thượng chỉ cần nhớ rõ sau khi tới Dương Châu cho ta mượn chút bạc là được.” Nói xong không đợi Hạ Vô Ưu đáp lại, nhanh như chớp rời đi. Còn lại Hạ Vô Ưu ở trên xe nghiến răng nghiến lợi oán hận lẩm bẩm: “Cái tên hỗn trướng tiểu đông tây này, chuồn đi thật là nhanh mà, đây là thái độ cầu xin người khác hay sao?”

    Khi mọi người đã đông đủ, đội ngũ liền chậm rãi xuất phát, giây lát đã ra khỏi hoàng thành, Tiêu Ngữ hai mươi năm qua lần đầu tiên ra khỏi cung, trong lòng cảm khái không ngớt, chỉ cảm thấy mọi thứ lọt vào trong tầm mắt đều mới mẻ không gì sánh được, một cặp mắt căn bản là không đủ, cái cổ hết quay qua trái lại ngó sang phải, một bên hưng phấn nói nhỏ với Duyên Hỉ, Lạc Cầm.

    Hạ Vô Ưu ngồi ở kiệu rồng của mình, tay chống cằm, chán nản nhìn cảnh sắc bên ngoài dân chúng phố xá cùng với bầu trời thu, bởi vì lần này đi tuần, đường phố đã dọn dẹp sạch sẽ, chỉ có một vài người đi trên đường, khung cảnh có chút quạnh quẽ, đối với cả một đại quân quả là đối lập. Hắn thở dài, quay đầu lại nhìn những thị vệ, cung nữ, bọn thái giám, thấy trên mặt bọn họ tất cả đều là biểu tình vô cùng hưng phấn, khó nén vui mừng mà khe khẽ nói nhỏ. Trong ngực hắn không khỏi sinh ra một tia phiền muộn, thầm nghĩ: ai ai cũng nói Hoàng đế là người cao nhất thế gian, nào có ai biết Hoàng đế cũng là người cô đơn nhất? Lẽ nào trẫm mỗi ngày ở vị trí cao cao tại thượng, đã cao tới mức không có ai có khả năng ở bên, kề vai sát cánh hay sao?

    Trong đầu bỗng nhiên dần hiện ra một đôi con ngươi trong suốt, trong con ngươi ấy là ánh mắt rõ ràng có một chút sợ hãi thận trọng, nhưng hết lần này tới lần khác muốn vượt ra khỏi vẻ sợ hãi rụt rè, mục đích cuối cùng chỉ là mong mình mau chóng chán ghét hắn.

    Nghĩ tới Tiêu Ngữ, khóe miệng Hạ Vô Ưu không khỏi hiện ra một nét tươi cười, hắn bỗng nhiên nhận ra, có phải chính vì biểu hiện không coi hắn là hoàng đế của Tiêu Ngữ đã khiến hắn yêu thích hay không? Lại nghĩ tới hắn ngày đó nói với Duyên Hỉ: “Ta chỉ là bởi vì câu nói kia của Hoàng Thượng, hắn nói với ta là hắn rất không thích người khác so với hắn còn vui sướng hơn. Duyên Hỉ, câu nói ấy không chỉ nói rõ sự bá đạo của hắn mà còn cho thấy hắn kỳ thực cũng chỉ là một người bình thường, cũng có hỉ nộ ái ố, bi hoan, nỗi buồn ly biệt… các loại tâm tình a, đừng thấy hắn thường ngày cao cao tại thượng, thật ra hắn cũng rất là cô đơn a.” Ân, kỳ thực hắn đối với mình cũng rất là quan tâm. Hắn gọi Y Đức qua, phân phó nói: “Ngươi đi ra phía sau nhìn xem, Tiêu Ngữ đang ở chỗ nào làm gì?”

    Chương 27

    Một lát sau Y Đức trở về, mặt mày nhăn nhó còn biểu tình thì vô cùng kỳ quái, không đợi Hạ Vô Ưu hỏi, hắn đã không nhịn được mà bật cười, một bên thở hổn hển nói: “Hoàng thượng mau đi xem một chút đi, phượng hoàng thay lông cũng không thay nhanh bằng hắn, cũng không biết hắn nghĩ cái gì nữa, bây giờ còn chưa có ra khỏi thành, thấy một nhà dân rất nhanh liền hưng phấn, trong cung cũng không phải không có. Đến khi ra khỏi thành, không chừng còn làm đi làm lại nhiều lần a.”

    Hạ Vô Ưu ngoái đầu trông về phía sau, quả nhiên chỉ thấy phía sau rất xa là tấm áo choàng bay bay, một người con trai khi thì đứng lên khi thì ngồi xuống, thật thương cho cái cổ cứ vươn hết trái sang phải rồi lại từ trước ra sau. Cười cười lắc đầu, hắn lẩm bẩm: “Thật là tốt nha, vừa ra cung liền tự do thoải mái, Tiêu Ngữ, nguyên lai tính cách của ngươi thật tình cũng vẫn là như một đứa trẻ con.”

    Y Đức bên cạnh nói nhỏ: “Không có được như vậy đâu, may mà hoàng thượng sớm biết trước, đi trước Tình phi nương nương một bước, đánh giá hắn không có phẩm chất, chỉ sợ đến lúc bị ban thưởng cái chết mà còn không biết nguyên do.” Câu nói vừa xong, chợt nghe Hạ Vô Ưu nói: “Uhm, nói với hắn là trẫm ra lệnh hắn lên xe cùng ngồi với trẫm, nói trẫm lo lắng hắn quá hoan hỉ, chẳng may không cẩn thận té ngã xuống phía dưới.”

    Y Đức cười cười lập tức đi truyền chỉ, thầm nghĩ hoàng thượng cũng sẽ kêu hắn làm vậy, rõ ràng chờ mong Tiêu Ngữ đến để giúp mình giải sầu giảm bớt sự cô đơn. Đợi đi tới trước mặt hắn, nói ra ý chỉ của Hoàng Thượng, quả nhiên chỉ thấy Tiêu Ngữ đang vui sướng hoa chân múa tay lập tức mặt trắng bệch, cứ luôn miệng hứa chính mình sẽ cẩn thận, nhất định sẽ không có té ngã, nhưng cũng chỉ là vô ích, rốt cuộc bị Y Đức lôi kéo tới xa giá của Hạ Vô Ưu.

    Vừa đến trước mặt Hạ Vô Ưu, Tiêu Ngữ cả người đều thay đổi, ngồi ngay ngắn, mắt mũi miệng đều lộ vẻ thận trọng, thật là đúng quy củ nền nếp. Hạ Vô Ưu nhìn thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nhịn không được nói: “Xảy ra chuyện gì? Không phải ngươi mới vừa rồi thật cao hứng hay sao? Cách xa như thế cũng có thể nghe thấy tiếng ồn ào la hét, sao lúc này lại yên lặng như vậy?”

    Tiêu Ngữ cúi đầu nói: “Hồi hoàng thượng, ta hí hửng một lúc, lại khiến hoàng thượng lo lắng, hôm nay tự nhiên xin tuân theo lời hoàng thượng giáo huấn, không dám tái làm càn.” Nói xong như cũ cúi đầu không nói.

    Hạ Vô Ưu nở nụ cười một tiếng: “Phải không?” Nói xong bỗng nhiên nhìn bầu trời, kinh ngạc kêu lên: “Ai nha, hai con chim nhạn đó đang ngậm cái gì thế kia? Là ếch sao? Chậc chậc, chuyên chú bay về phương Nam…” Không chờ ai gọi, Tiêu Ngữ thoáng cái đứng lên, kích động hô lớn: “Ở nơi nào ở nơi nào? A, thật là có chim nhạn đang ngậm con ếch bay về phương nam?” Nói xong ra sức hướng đầu ra phía bầu trời, cuối cùng cả thân thể đều nhoài ra hướng theo phía cánh chim bay.

    Hạ Vô Ưu cũng nhịn không được cười thành tiếng, Tiêu Ngữ đến lúc này mới biết đang bị hắn trêu cợt mình, trong ngực nổi lên cơn tức giận. Lại nghe đối phương khó khăn thu lại tiếng cười, lời nói đứt quãng: “Ha ha ha, Tiêu Ngữ… A, ngươi… Cũng là… Một người thông minh… Ha ha ha, sao vậy vừa đến trước mặt của trẫm… Ha ha ha,lại trở nên ngốc nghếch đáng yêu như thế này… Ha ha ha…”

    Tiêu Ngữ hừ một tiếng, bình tĩnh nói: “Hoàng thượng nói sai rồi, điều không phải ta ngốc nghếch, mà là hoàng thượng thực sự thông minh, trí kế bách xuất, quỷ kế đa đoan, ta là khó lòng phòng bị a.” Lời này trước sau đều khiến Hạ Vô Ưu cảm thấy tâm tình rất là dễ chịu, tới rồi lại lui, nhưng nghe sao vẫn cảm thấy không được tự nhiên.

    Như vậy dọc theo đường đi vô cùng náo nhiệt, quan viên địa phương ton hót xu nịnh không cần phải nói, đi đường bộ khoảng hai mươi mấy ngày thì chuyển qua đi đường thủy, ngồi thuyền được hơn mười ngày, cảnh vật ngoại thành Dương Châu xa xa đã lọt vào tầm mắt.

    Bởi vì trời cao khí sảng, gió thu nhè nhẹ không mang theo chút lạnh lẽo nào, thổi tới bên người, vì vậy Hạ Vô Ưu cùng Tình phi sóng vai cùng nhau đứng ở đầu thuyền chờ đợi, Hạ Vô Ưu nhân tiện nói: “Năm kia Nam tuần trẫm đã tới Dương Châu, quả nhiên nơi này đệ nhất phồn hoa, cũng không biết hôm nay sao lại mang bộ dạng này.” Nói xong mắt liền chuyển sang Tiêu Ngữ ở phía sau, không ngờ hắn đã ngồi lặng yên từ lúc nào, một đôi mắt chỉ mong mau tới bờ bên kia của thành Dương Châu, chỉ chốc lát sau đã thấy ánh mắt có chút ươn ướt, Hạ Vô Ưu mỉm cười đi đến, kéo tay hắn cười nói: “Có chuyện gì vậy? Vui đến phát khóc sao?”

    Tiêu Ngữ quay đầu lại trông thấy là hắn, tim bỗng đập mạnh, lỗi nhịp một lúc, nước mắt liền không thể khống chế rơi xuống, hắn dùng sức nhẹ nhàng ôm lấy đầu Tiêu Ngữ tựa vào ngực mình: “Không đúng, ta không phải vui vẻ đến thế, không biết vì cái gì, ta…ta rất sợ, trong thành hiện giờ đang ra sao, gia gia nãi nãi giờ như thế nào… có còn trên nhân gian này nữa không ta cũng không biết, ta xa nhà một khoảng thời gian lâu như thế, sức khỏe bọn họ cũng rất yếu, nhà ta lại rất nghèo, bọn họ…bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến đứa cháu thương yêu một ngày kia còn có thể trở về, cũng không biết…cũng không biết bọn họ có thể hay không…có thể hay không gặp lại ta một lần nữa.”

    Hạ Vô Ưu nhìn hắn nghẹn ngào nức nở, trong lòng tràn ngập thương yêu, ôm vai hắn để hắn tựa sát vào trước ngực, nhẹ giọng an ủi: “Sẽ đợi được, nhất định sẽ đợi được. Không ngờ Tiêu Ngữ của trẫm lại là người nặng tình như vậy, yên tâm đi, tất cả đều tốt a.”

    Tiêu Ngữ từ trước đến nay vốn không thích việc gần gũi với Hạ Vô Ưu, nhưng lúc này dựa vào lòng hắn, cảm nhận tiếng tim hắn đang đập, không hiểu vì sao, lại có một cảm giác vô cùng an tâm, hắn thở dài nói: “Tuy rằng mỗi lần cha mẹ trong thư đều nói hai vị lão nhân gia rất khỏe, thế nhưng…thế nhưng ta biết chắc rằng họ nói thế chỉ để ta được an lòng.”

    Hạ Vô Ưu không nói, một lát mới nói: “Làm người thì nên biết thỏa mãn với những gì mình có. Tiêu Ngữ, ít ra ngươi còn có phụ mẫu chăm sóc yêu thương ngươi, cho dù họ có nói dối ngươi, cũng chỉ là vì đối với ngươi thực sự quan tâm lo lắng, không giống trẫm, phụ hoàng mẫu hậu đều mất, chỉ để lại vạn lý giang sơn, chỉ để lại nửa đêm cô đơn từ trong giấc mộng tỉnh lại, chỉ để lại…” Hắn bỗng nhiên giật mình giác ngộ, liền không chịu nói thêm gì nữa. Tiêu Ngữ ngẩng đầu nhìn hắn, lập tức hiểu ra nguyên do, trong lòng thở dài một hơi, thầm nghĩ làm hoàng đế thật không dễ dàng, để lộ ra tấm chân tình cũng có thể dễ dàng đánh mất uy nghiêm, trong đầu nghĩ như vậy, một tay liền như có ý thức muốn nắm lấy tay Hạ Vô Ưu, chờ cho hắn phục hồi lại tinh thần, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau tìm kiếm sự ấm áp.

    Thuộc truyện: Thái giám