Thầm mến – Chương 37-42

    Thuộc truyện: Thầm mến[Có Audio]

    Chương 37

    Học trưởng bày ra rất nhiều cách, nào là thổ lộ trên bánh xe đu quay, nào là thổ lộ trong nhà hàng, thổ lộ bằng pháo hoa. Cái gì thụ cũng nghe, nhưng cũng không gật đầu.

    Mấy ngày sau học trưởng hỏi thụ định bày tỏ thế nào, thụ trung thực đáp: “Em định dẫn anh ấy đi leo núi ngắm mặt trời mọc.”

    Học trưởng: “….”

    Học trưởng: “Chú là ông già à, leo núi cái quái gì, mệt chết đi được!!”

    Thụ vẫn không nghe. Kỳ thật nam thần đã biết cậu thích mình, mỗi giờ mỗi khắc cậu đều bày tỏ tình yêu ấy.

    Lần thổ lộ này, cậu chỉ muốn hỏi một chút xem nam thần có thể đi cùng mình không. Cậu muốn đưa nam thần đi ngắm mặt trời mọc, bởi vì năm ấy sau khi nam thần xuất ngoại, cậu đã sống ngơ ngẩn một thời gian.

    Sau đó cậu tham gia vào một hoạt động tập thể của lớp, ấy là leo núi. Cậu nhìn mặt trời chậm rãi mọc lên đỉnh núi, đó là một hình ảnh rất bao la hùng vĩ, vậy mà thụ nhìn mặt trời mọc lại bật khóc.

    Giống nhau xiết bao, cậu giống như ngọn núi kia, còn nam thần là mặt trời của cậu.

    Gặp gỡ, quen nhau, xa cách.

    Mặt trời sẽ không vì ngọn núi mà dừng lại, chỉ có thể rời xa, trở lại vùng trời thuộc về mình.

    Sau lần đó cậu mới quyết định phải quên đi nam thần.

    Với thụ mà nói, ngắm mặt trời mọc không chỉ có ý nghĩa đơn giản là ngắm mặt trời mọc, vì thế cậu muốn dẫn nam thần đi xem. Cậu muốn biết liệu vầng mặt trời này có thể thật sự lưu lại vì mình không.

    Cậu nói suy nghĩ của mình cho học trưởng. Học trưởng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lại òa khóc nức nở nói với cậu: “Chú là đồ đần à, nhanh đi, nhanh nói cho tên khốn kia biết rốt cuộc cậu thích hắn bao nhiêu.”

    Thụ nghe học trưởng khóc tức tưởi, cảm thấy có hơi buồn cười.

    Học trưởng nói yêu thầm quá cay đắng, y không thể tưởng tượng rốt cuộc nó là tư vị gì. Thế nhưng thụ lại nghiêm túc phản bác, không đắng.

    Dù có đắng đi chăng nữa, thì chỉ cần một chút ngọt là đủ.

    Bởi vì trong trí nhớ sẽ mãi mãi khắc ghi điểm tốt của người ấy, cho nên mới không thể buông tay.

    Vào sáng sớm thứ bảy, thụ dẫn nam thần đi leo núi.

    Họ đi quá sớm, vốn thụ cảm thấy nam thần có thể sẽ không đồng ý, vì năm giờ đã phải đi leo núi rồi. Nhưng nam thần lại ưng thuận.

    Lúc đến chân núi, trời vẫn còn mờ tối, đâu đâu cũng có sương mù.

    Nam thần mặc một bộ đồ thể thao, buồn cười nhìn thụ: “Sao đột nhiên lại muốn vận động thế, chơi quần vợt cũng vui lắm, lần sau cùng chơi nhé?”

    Thụ thẹn thùng cụp mắt: “Bởi vì có chuyện muốn nói.”

    Nam thần không hỏi muốn nói gì, chỉ bước đi trước.

    Thụ đã đánh giá cao thể lực của mình. Dù sao cậu ngồi văn phòng cũng lâu, không thể so với hồi còn trẻ đi làm khắp nơi được.

    Lúc đi đến giữa sườn núi, suýt nữa cậu đã ngã xuống, khiến nam thần sợ đến mức nắm tay cậu thật chặt định dẫn cậu đi hết quãng đường.

    Thụ cảm thấy quá mất mặt, sao có thể để nam thần mất công kéo mình nữa, thế nên cậu từ chối, nói mình sẽ không ngã nữa đâu.

    Thế mà nam thần nhíu chặt mày nói: “Không được buông ra.”

    Thụ ngớ người, ngoan ngoãn nghe theo.

    Tay nam thần rất ấm áp, nắm chặt lấy tay cậu mãi đến khi đến đỉnh núi.

    Đương lúc mặt trời phá tan mây mù ló rạng, một bụng từ ngữ đã chuẩn bị xong của thụ lại bị kẹt, cậu lắp bắp đứt quãng, không nói trôi chảy.

    Nam thần vẫn yên tĩnh lắng nghe, lúc nghe thụ nói đến mặt trời và núi thì đột nhiên cười khẽ lắc đầu: “Thì ra là như vậy.”

    Thụ ngây ngốc nhìn nam thần: “Gì cơ?”

    Nam thần: “Nếu như anh là mặt trời, em là núi.”

    Hắn tiến lên vài bước, nhẹ nhàng ôm lấy thụ: “Như vậy chúng ta sẽ ở cùng nhau, bình minh lên hoàng hôn xuống, cuối cùng anh sẽ đến bên em.”

    Chương 38

    Từ khi nghe được nam thần đáp lại, thụ vẫn ngơ ngẩn. Đến khi nam thần nắm tay cậu xuống núi tìm một nhà hàng ăn cơm cậu vẫn không hoàn hồn.

    Cậu như rơi vào cơn say đê mê, vừa mơ màng vừa ngoan ngoãn, bảo làm gì thì làm đó, cả người đều ở trong trạng thái hoảng hốt.

    Vui đến choáng váng.

    Nếu như học trưởng ở đây nhất định sẽ vô cùng tiếc hận mài sắt không nên kim. Thế nhưng người nhìn thấy gương mặt này của thụ chỉ có mỗi nam thần, nam thần cảm thấy bây giờ thụ rất đáng yêu, đáng yêu đến lạ.

    Hắn kéo tay thụ, thụ chỉ ngốc nghếch nhìn tay hắn cười cười. Lúc ăn cơm cũng đi như mộng du, đôi mắt cũng chẳng để ý đến cái gì.

    Kết quả có thức ăn dính trên mép, nam thần nhắc nhở, ấy thế mà thụ vẫn si ngốc nhìn hắn chẳng hề có phản ứng.

    Lúc này nam thần liền giơ tay lau cho người ta. Hắn cũng nghĩ đến việc thụ sẽ rất vui vẻ, ai dè cậu lại vui đến mức này.

    Cũng khiến người ta đau lòng, rốt cuộc là yêu thích nhiều đến bao nhiêu vậy.

    Ngần ấy năm lo được lo mất, rốt cuộc có một ngày đã lấy được, vậy mà thụ vẫn như si như ngốc chỉ biết nhìn theo nam thần, chẳng biết nói gì cả.

    Được người như vậy yêu thích, nam thần chỉ cảm thấy lòng mình vô cùng ấm áp, lại sợ hãi.

    Hắn thích thụ, nhưng rõ ràng sự yêu thích của hắn còn kém thụ rất rất nhiều. Nếu như có một ngày thụ cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy trả giá không công bằng, muốn rời khỏi, hắn phải làm sao đây?

    Nam thần không muốn nghĩ quá xa, hắn chỉ biết mình sẽ gắng hết sức đối xử thật tốt với thụ, phải thật quý trọng người ấy.

    Thụ không biết nam thần đang nghĩ gì, mãi đến lúc ngón tay nam thần quệt qua miệng thì rốt cuộc thần trí của cậu mới quay về.

    Hóa ra không phải mơ. Hóa ra tất cả đều là sự thật, vầng mặt trời ấy đã ở lại bên cậu rồi.

    Cậu cảm thấy viền mắt mình nóng lên, lục phủ ngũ tạng bủn rủn mỏi nhừ, giống như đang trong một giấc chiêm bao, khiến cả người cậu bồng bềnh.

    Nam thần nhỏ giọng kêu tên cậu. Trong mắt của người ấy cũng có cậu, trong miệng người ấy đang gọi cậu từng tiếng từng tiếng.

    Nam thần kinh hoảng chạm vào khóe mắt cậu, không hiểu tại sao cậu lại khóc.

    Thụ cũng cảm thấy lúc này có lẽ nước mắt không đúng thời điểm lắm, nhưng cậu nhịn không được.

    Vừa vui vừa tủi thân, như thật như mơ.

    Cơm không ăn nổi nữa, nam thần kéo tay thụ rời khỏi quán ăn. Lúc này thụ mới phát hiện nam thần nắm tay mình đã lâu, vẫn nắm tay cậu suốt cả quãng đường, không hề để ý đến ánh mắt của người khác.

    Mãi đến tận khi đến dưới lầu, nam thần dịu dàng bảo cậu lên lầu đi, dậy sớm như vậy thì nên ngủ bù sớm một chút.

    Thụ lắc đầu, cậu vẫn còn chuyện chưa làm.

    Cậu ngẩng đầu lên, nhân lúc nam thần chưa kịp phản ứng bèn ôm lấy cổ người ấy gặm cắn miệng người ta như một chú chó con. Nụ hôn này lung tung không có trình tự, gặm đến mức nam thần bối rối. Lúc này thụ mới thẹn thùng dừng lại he hé mắt nhìn nam thần, sợ nam thần tức giận.

    Miệng nam thần đã bị cậu gặm đỏ lên, hồi lâu sau hắn mới sờ sờ miệng, cười nói: “Có một chuyện anh nghĩ đã lâu rồi.”

    Thụ mê muội ngước lên nhìn.

    Nam thần nâng cằm cậu lên: “Quả nhiên là em không biết hôn.”

    Hắn hôn xuống, từ khẽ khàng đến mãnh liệt, bao phủ cướp hết từng tấc từng tấc trong miệng thụ.

    Mà thụ…

    Người cậu đã mềm oặt.

    Hoàn toàn chín rục.

    Chương 39

    Lần sau học trưởng nhìn thấy thụ đã là một tháng sau. Khi đó trên người thụ đã xuất hiện vị chua lè đặc hữu của những người đang yêu đương, ví dụ như ôm điện thoại trong thời gian dài, sau đó cười khúc kha khúc khích.

    Ví dụ như thường thường vội vã rời đi khi đang tụ hội.

    Lại ví như trên cổ thi thoảng xuất hiện vết đỏ ám muội, còn xuân sắc phơi phới đầy mặt, nghĩ chút là có thể biết tên này tối qua đã làm gì.

    Học trưởng ăn một nùi thức ăn cho chó, chịu đựng đủ lắm rồi. Y không nhịn được mà tám chuyện, hỏi xem trên phương diện kia nam thần biểu hiện thế nào.

    Thụ đỏ bừng mặt, tiến đến bên tai học trưởng nói nhỏ vài câu.

    Học trưởng trợn mắt líu lưỡi biểu thị anh đây không tin. Thụ đỏ mặt ngồi xuống, giống như một chàng vợ nhỏ, còn đỡ lấy eo theo bản năng. Không cần học trưởng tin, cậu đã tự thử nghiệm biểu hiện rất tốt của nam thần là thế nào…

    Học trưởng cảm thấy những ngày tháng này mình sắp không vượt qua nổi nữa rồi, y nghiêm khắc khiển trách hành vi vung thức ăn cho chó vô trách nhiệm của thụ, y không thèm ăn nữa.

    Thụ vô tội hỏi: “Là anh muốn hỏi mà…”

    Học trưởng: “…” A, đồ đàn ông.

    Thụ cười đó, nhưng vẫn có chút sầu lo.

    Cậu nhìn học trưởng, có chút mê man nói: “Em luôn cảm thấy không quá chân thực. Kỳ thật em không biết tại sao anh ấy lại nhận lời, có phải là vì thấy em đã thích anh ấy nhiều năm như thế, mà bên mình cũng không có ai khác, thế nên anh mới tạm chấp nhận không.”

    Học trưởng không nghe nổi, y bảo thụ nhìn lại mình đi, cậu còn tốt hơn mình nghĩ nhiều.

    Hơn nữa cái chuyện tình cảm này làm gì có thứ gọi là tạm chấp nhận chứ. Mà dù có thật đi chăng nữa thì cũng sẽ không có tình cảm mãnh liệt, dần dần sẽ lộ ra.

    Huống chi, rốt cuộc người ấy có thích em hay không, em không cảm nhận được à.

    Thụ cảm nhận được, từ nụ hôn sáng sớm tỉnh dậy, từ cái nắm tay của người ấy, từ cái ôm ấp lúc cùng xem phim, từ nụ cười lúc người ấy nhìn mình, từng li từng tí, cậu đều cảm nhận được.

    Kỳ thật cậu cũng không có mâu thuẫn gì với nam thần, nam thần đã từng nắm chặt tay cậu mà nói, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nhất định không được dễ dàng thốt ra câu chia tay.

    Mỗi lần thụ bất giác lộ ra cảm giác tự ti, nam thần đều sẽ nhận ra, sau đó sẽ ôm lấy cậu, sẽ nói cậu tốt bao nhiêu.

    Mãi đến khi dỗ được thụ vui vẻ, cảm thấy mình trưởng thành sớm mới thôi. Nếu như thấy mình chưa đủ tốt, vậy hãy để cho bản thân mình càng trở nên tốt hơn chứ không nghĩ linh tinh suốt ngày.

    Hai người hàn huyên không bao lâu, thụ nhận điện thoại liền muốn đi.

    Nam thần đã tan làm, hỏi cậu đang ở đâu, muốn đón cậu đi ăn cơm.

    Thụ không lái xe, chỉ đành phiền học trưởng đưa mình đi.

    Lúc đến cửa công ty, học trưởng nhìn thấy trước công ty nam thần có một chiếc ô tô đang đỗ.

    Nhãn hiệu đó học trưởng rất thích, thèm muốn đã lâu. Nhưng vì giá mà trước nay y chỉ có thể động lòng mà thôi.

    Có một người bước xuống khỏi chiếc xe đó, người đó đeo kính, lộ ra nửa gương mặt tuấn tú mà cứng nhắc.

    Học trưởng cảm thấy người này khá quen, y híp mắt nhìn một hồi mới phát hiện ra cảm giác quen thuộc ấy đến từ đâu.

    Có hơi giống thụ.

    Y nghiêng đầu sang muốn nói phát hiện này với thụ, lại thấy gương mặt trắng bệch của cậu. Thụ đang siết lấy dây an toàn thất thần nhìn về phía trước, môi mình đã bị cắn đến bật máu cũng không biết.

    Chương 40

    Dáng vẻ này của thụ khiến học trưởng bị dọa đến nhảy dựng lên. Y hốt hoảng với lấy một tờ khăn giấy đưa tới: “Đừng cắn nữa, chảy máu rồi kìa.”

    Lúc này thụ mới như phản ứng lại được, cậu hoảng hốt nhận lấy khăn giấy đặt trên môi, vẫn trầm mặc.

    Học trưởng: “Xảy ra chuyện gì thế? Gã đó là ai mới có thể dọa chú thành cái dạng này vậy?”

    Kỳ thật trong lòng học trưởng cũng đã có suy đoán mơ hồ, nhưng mà y vẫn không dám chắc. Bởi vì nếu như đó đúng là bạch nguyệt quang của nam thần mà thụ đã từng nhắc đến thì má nó cũng quá trùng hợp đi.

    Sớm không đến muộn không lên, lúc người ta vừa mới yêu đương đang ngọt ngọt ngào ngào lại xuất hiện, quá vướng víu rồi.

    Học trưởng an ủi thụ: “Không sao không sao, nói không chừng Cố Lam Sinh cũng không biết hàng này về đâu.”

    Vừa dứt lời y đã nhìn thấy nam thần mình mới nhìn qua trong ảnh đang vội vã ra khỏi cửa công ty đi thẳng đến trước mặt bạch nguyệt quang.

    Học trưởng câm nín… Tiểu thuyết máu chó gì thế này!

    May là nhìn vẻ mặt nam thần cũng không thấy vẻ gì là kinh hỉ hoặc mất mà lại có, bằng không hiện giờ nhất định học trưởng phải xuống xe dạy dỗ nam thần một trận, có đẹp trai hơn nữa cũng không được.

    Nam thần nói một hồi với bạch nguyệt quang, sau đó bạch nguyệt quang mở cửa xe ra nói gì đó. Vẻ mặt nam thần trầm xuống, hắn đứng cạnh xe một hồi, sau đó vẫn bước lên.

    Không bao lâu sau, điện thoại của thụ kêu ting ting.

    Thụ mặt không thay đổi cầm lên xem, là tin nhắn của nam thần. Hắn nói hiện giờ có việc nên thụ cứ về nhà trước đi, hắn sẽ tìm cậu sau.

    Thụ lẳng lặng nhìn chăm chú cái tin nhắn này, không nói rõ được tâm tình lúc này của mình là gì.

    Có lẽ cũng có chút bi thương quả nhiên là thế, cũng có cảm giác thứ gì đó đang treo lơ lửng trên không rốt cuộc cũng rơi xuống đất. Đó là số mệnh đã an bài.

    Không phải là đồ của cậu, dù có trộm được rồi giấu giấu diếm diếm thì cũng không ngăn được nó biến mất.

    Thụ chậm rãi ngồi tựa ra sau, thở một hơi thật dài.

    Học trưởng khởi động xe muốn đuổi theo chiếc xe kia.

    Thụ lên tiếng: “Đừng đuổi theo.”

    Học trưởng kích động nói: “Nói không chừng chả có chuyện gì đâu. Chú cứ gọi điện cho cậu ta đi, nói là chú đã thấy rồi, để cậu ta vội vã xuống khỏi chiếc xe đó.”

    Thụ nhìn học trưởng, lại bật cười: “Em dựa vào gì để bắt anh ấy xuống khỏi chiếc xe kia.”

    Học trưởng bị nghẹn: “Dựa vào việc cậu là người yêu của cậu ta chứ còn dựa vào gì được nữa! Hứa Hạ, chú đừng ngớ ngẩn nữa, hai người bọn chú đã ở bên nhau, bất luận thế nào đi chăng nữa thì cậu ta cũng sẽ chiếu cố đến tâm tình của chú.”

    Thụ lắc đầu: “Đó là người anh ấy thích đã lâu anh Dịch à. Anh ta không giống đâu.”

    Học trưởng đập lên bánh lái một cái: “Không giống nhau cái chó gì! Đã là chuyện mấy năm trước rồi, chú có cốt khí chút có được không hả!”

    Thụ thống khổ vùi đầu: “Nếu như em gọi đến mà anh ấy không tới thì làm sao đây.”

    Nhất thời học trưởng không còn lời nào đế nói.

    Giọng thụ khàn đặc: “Nếu như… Cuối cùng anh ấy cũng phát hiện rằng mình còn thích người kia, đến lúc đó em nên làm gì bây giờ đây. Em không dám đánh cược anh ơi.”

    Nếu như họ đều là con bạc, vậy thì cậu không có tí vốn nào.

    Cậu đã sớm thua không còn một mảnh.

    Không muốn thất bại thảm hại nữa.

    Chương 41

    Học trưởng đưa thụ về nhà. Y nói muốn ở lại với cậu, nhưng thụ cười khổ bảo, em còn chưa thật sự thất tình mà, chờ đến khi đi đứt rồi anh ở lại cũng chưa muộn.

    Học trưởng tức giận nói: “Đừng có gở mồm, không có chuyện gì đâu.”

    Sau khi nhìn học trưởng lái xe đi, thụ không về nhà ngay mà tùy tiện tìm một bồn hoa ngồi sụp xuống. Cậu cũng cảm thấy mình quá yếu nhược không biết tranh giành, sau khi thấy hội trưởng trở về đã bị đánh hiện nguyên hình.

    Nếu như là một người bất kỳ nào khác cậu sẽ không làm như vậy, nhưng hội trưởng thì không giống, cậu hiểu rõ tầm quan trọng của người này.

    Đến cậu cũng có thể thích nam thần nhiều năm như vậy, tại sao nam thần lại không thể nhung nhớ hội trưởng chứ?

    Trước giờ cậu chưa từng hỏi chuyện của hội trưởng, vì cậu thật lòng cho rằng đó đã là chuyện của quá khứ. Lúc biết được nam thần và hội trưởng không ở cùng một nước, thụ thậm chí còn thầm vui vẻ, bởi vì điều này cho thấy đã lâu lắm rồi anh ấy chưa từng gặp lại hội trưởng.

    Nếu như gặp, sao còn độc thân đến tận bây giờ.

    Nếu như gặp, sao còn vị trí cho cậu đây.

    Tất cả những niềm vui ấy chỉ có thể đến đây mà thôi. Hội trưởng về rồi, hơn nữa nam thần còn lên xe người đó.

    Trong lòng thụ có vô số ý nghĩ âm u bao phủ, nam thần và hội trưởng sẽ làm gì, tình cũ lại cháy à, nam thần sẽ lần nữa yêu hội trưởng ư, sẽ chia tay cậu ư? Hay là chưa chia tay, bắt cá hai tay cái đã?

    Nếu quả thật là như vậy, cậu muốn giết nam thần, cậu đã yêu người ấy đến mức sắp điên rồi.

    Đột nhiên ven đường có tiếng còi ô tô vang lên khiến thụ chấn kinh, sau đó hoàn hồn lại.

    Cậu phát hiện bàn tay mình đã siết chặt lấy nhau tự bao giờ, móng tay đâm vào mu bàn tay để lại một vệt máu cong cong.

    Cả người thụ đẫm mồ hôi lạnh, nghĩ lại mà sợ. Lúc nãy cậu nghĩ gì thế này, những ý nghĩ khiến người ta ghê tởm ấy thật sự đã nảy sinh trong thời điểm đó.

    Quả nhiên sau khi chiếm được, con người ta sẽ bắt đầu nảy sinh dục vọng tham lam. Ban đầu chỉ nghĩ nhìn thấy là tốt rồi, sau khi ở bên nhau lại muốn bên nhau trọn đời, không được có ai hết, chỉ có anh và em.

    Thời đại bây giờ đừng nói là tình yêu nam nam, đến nam nữ cũng nói chia tay là phải chia.

    Chỉ có kẻ hoang tưởng mới có thể dây dưa, chỉ có người thất bại mới có thể quấn riết.

    Thụ khóc, nước mắt tuôn trào trên khóe mi rơi lộp bộp xuống đất tạo thành những dấu mờ xám. Ảm đạm như cậu, dù có nhất thời mượn lấy ánh sáng để nam thần nhìn thấy được mình, thì chung quy vẫn sẽ có ngày kết thúc.

    Cậu không biết mình đã ngồi ngốc ở đó bao lâu. Rốt cuộc cậu cũng đứng lên cầm giấy ăn lau khô nước mắt.

    Thụ đến siêu thị mua thật nhiều đồ ăn tươi, sau đó xách bao lớn bao nhỏ đến nhà nam thần, nhập mật mã rồi tiến vào trong.

    Trước khi cửa mở, cậu vẫn sợ trong nhà đã có người. Ai ngờ trong nhà vẫn yên tĩnh, nam thần vẫn chưa về.

    Thụ thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn chua lè. Nam thần vẫn chưa trở lại là vì còn đang ở một chỗ với hội trưởng à?

    Thụ cởi áo khoác mặc tạp dề vào. Đầu óc cậu vẫn ngơ ngẩn, dường như nghĩ rất nhiều thứ, lại như chẳng hề nghĩ gì.

    Cậu xắt thịt, mổ cá, tiếng nước chảy rào rào.

    Cậu không biết nam thần trở về lúc nào, mãi đến khi hắn ôm chặt lấy cậu từ sau lưng rồi hôn hôn vành tai mình một cái. Cậu cảm nhận được gò má mịn màng của nam thần đang sượt qua cổ mình. Hơi thở lành lạnh của hắn cứ vấn vít bên má cậu: “Em đang làm gì đấy?”

    Hắn giơ tay chạm vào nước đang chảy, cau mày nói: “Trời lạnh thế này sao em không mở nước ấm mà dùng.”

    Sau đó, nam thần chú ý đến sắc mặt không tốt của thụ bè giơ tay ra nắm chặt lấy hai bàn tay cậu: “Khó chịu à? Đừng làm nữa, em đi nghỉ ngơi một chút, còn chỗ này cứ giao cho anh.”

    Thụ nhìn bàn tay nam thần đang nắm chặt lấy tay mình. Ấm áp quá, hoàn toàn khác với nhiệt độ trên tay cậu.

    Cậu ngước mắt lên: “Anh đi đâu về đó?”

    Nam thần chăm chú nhìn cậu: “Từ công ty về, sao thế em?”

    Chương 42

    Anh ấy đang nói dối, đây là ý nghĩ đầu tiên của thụ. Suy nghĩ thứ hai đó là nói không chừng đúng là anh ấy thật sự từ công ty về, chỉ là không nói cho cậu biết mình đã gặp ai vì sợ cậu suy nghĩ nhiều nên mới tốt bụng che giấu đi.

    Cậu chỉ đang tìm cớ cho nam thần, chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản được nỗi khổ sở và tuyệt vọng trào lên trong lòng khi nghe thấy nam thần trả lời.

    Thụ rũ mắt xuống vô lực nở một nụ cười: “Vậy à…”

    Cậu muốn xoay người tiếp tục làm cơm, muốn tìm một số chuyện để phân tán sự chú ý của mình. Nào ngờ nam thần lại không để cậu xoay đi mà nắm lấy vai cậu, nhìn thẳng như muốn tiến vào trong lòng cậu.

    Mày nam thần khẽ nhíu lại, tầm mắt rơi vào đôi môi bị rách da và sau đó là mu bàn tay nổi bỏng nước của cậu.

    Nam thần hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì thế này, sao em lại bị thương?”

    Hắn giơ tay muốn chạm vào môi thụ, nhưng lại bị cậu nhẹ nhàng tránh đi. Thụ nghiêng mặt nói: “Không có chuyện gì đâu.” Cậu suy nghĩ một chút lại tìm thêm lý do, nói có nhiều chuyện phiền lòng ở công ty mà thôi, không sao cả.

    Nam thần yên lặng một hồi rồi chạm vào mặt cậu, nghiêm túc nói: “Bất kể là chuyện gì, em cũng có thể nói cho anh biết.”

    Thụ nghe nói như thế lại cười: “Vậy còn anh?”

    Nam thần: “Hả?”

    Thụ: “Anh có nói tất cả mọi chuyện cho em biết không hả Cố Lam Sinh.”

    Đây là lần thứ nhất thụ gọi cả tên lẫn họ của nam thần. Hắn ngẩn ra, trả lời: “Đương nhiên rồi, chỉ cần em muốn biết thì anh đều sẽ nói cho em biết.”

    Thụ gật đầu như đã nghe. Cậu nói được, nhưng hiện giờ em hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát.

    Cuối cùng nam thần vẫn buông tay ra, nhìn thụ cởi tạp dề. Hắn cho rằng thụ sẽ đến phòng ngủ nghỉ một lát, còn đi theo sau lưng hỏi cậu có muốn mình lấy quần áo để tắm trước không, hay là đổi đồ ngủ ngủ cho thoải mái. Không ngờ thụ lại trực tiếp lấy chiếc áo khoác ngoài mặc vào, chuẩn bị rời đi.

    Nam thần vội vã đi tới: “Em phải về à?”

    Thụ qua quýt gật đầu. Đây là lần đầu tiên nam thần thấy thần sắc thụ lạnh lùng đến vậy, nhất thời không biết nói gì cho phải.

    Cuối cùng hắn chỉ đành về phòng lấy khăn choàng đuổi theo đưa cho thụ đang đứng ở cửa thang máy rồi quàng lên thay cậu.

    Hắn nhìn gương mặt tái nhợt của thụ: “Đừng để bị cảm nhé. Bên ngoài gió lớn, để anh đưa em về ha?”

    Thụ mệt mỏi lắc đầu, giữa hai đầu lông mày có chút mất kiên nhẫn.

    Động tác của nam thần cứng đờ, nhưng hắn vẫn giữ cửa thang máy lại chờ đợi nhìn thụ, hi vọng sẽ có được đáp án không giống.

    Mà thụ chỉ kéo khăn quàng xuống một chút để lộ đôi môi, hơi bất đắc dĩ nói: “Em muốn về nhà, để em đi đi.”

    Nam thần chậm rãi buông tay ra, cửa thang máy khép lại.

    Nam thần về đến nhà, đèn vẫn mở, trong phòng vẫn ấm áp, thế nhưng người đã không còn.

    Hắn đứng ở cửa một hồi lâu, lúc này như mới nhớ ra cái gì đó liền rút ra một cái hộp từ áo khoác rồi quay người đuổi theo.

    Nhưng vẫn không đuổi kịp được. Hắn đứng ở lề đường, nhìn món quà trong tay mình, bất đắc dĩ cười cười.

    Hắn đã quên mặc áo khoác ngoài, trên người mặc khá mỏng. Gió lạnh thốc tới khiến hắn lạnh đến giật mình.

    Lúc này điện thoại vang lên, nam thần còn tưởng là thụ, đang muốn cười cười nhận lấy, ngờ đâu khi nhìn thấy tên hiển thị, ý cười trên môi lại phai đi.

    Hắn mở máy, bên kia là giọng nói đã lâu không gặp,

    Ngô Hồi hỏi hắn, về nhà rồi à.

    Nam thần không lên tiếng.

    Ngô Hồi lại nói: “Vội vã về gặp tình nhân của ông như thế, cậu ta định tổ chức sinh nhật cho ông thế nào rồi?”

    Nam thần lạnh nhạt nói: “Không quan hệ gì đến cậu.”

    Ngô Hồi: “Lam Sinh, nếu cậu ta thật sự nhớ đến sinh nhật ông, vậy giờ đây ông đứng ở vệ đường làm cái gì?”

    Nam thần cau mày, lúc này một chiếc xe chậm rãi lái đến trước mặt hắn. Cửa sổ xe hạ xuống, Ngô Hồi ngồi bên trong cười cười, đánh giá hắn: “Tình nhân của ông đá ông rồi à? Chật vật quá.”

    Thuộc truyện: Thầm mến[Có Audio]