Home Đam Mỹ Thanh Long Đồ Đằng – Chương 63: Mỹ mạo

    Thanh Long Đồ Đằng – Chương 63: Mỹ mạo

    Thuộc truyện: Thanh Long Đồ Đằng

    Sau khi toàn bộ mã tặc bang lớn nhất trong sa mạc bị huyết tẩy, con đường đoàn người Vu Điền vương đi về phía đông đã khôi phục bình yên. Ngoại trừ ngẫu nhiên có vài tên lưu phỉ nho nhỏ quấy rầy, bất luận tấn công có quy mô gì cũng đều tuyệt tích.

    Đan Siêu phong cách hành sự phi thường minh xác: phàm kẻ nào tiến đến quấy rầy một mực tru diệt. Cho dù lưu phỉ có chạy trốn, cũng nhất định truy bắt trảm thủ, mục đích là để trấn nhiếp.

    Rất nhanh danh tiếng Định Viễn tướng quân hung thần ác sát truyền khắp sa mạc. Thậm chí vùng Tây châu cũng đều nghe phong thanh, ngay cả muỗi cũng không dám bay qua hướng bên này của bọn họ.

    Trong đoàn sứ giả, tất cả mọi người đối Định Viễn tướng quân có chút e ngại. Ngay cả Vu Điền vương một bụng muốn kết giao, cũng không tìm được bất luận cơ hội nào từ vị tướng quân tuổi trẻ cứng cứng rắn lạnh lùng này.

    Chỉ có Toa Đạt Lệ công chúa lại khác.

    Toa Đạt Lệ ngày đó sau khi chính mắt nhìn thấy mã tặc bị phân thây, nơm nớp lo sợ mà được “hộ tống” quay lại doanh địa, sau đó chỉnh chỉnh một ngày một đêm đều không ăn được cái gì.

    Chỉ cần nàng nhắm mắt lại, trong đầu liền sẽ xuất hiện vô số hình ảnh đẫm máu. Lúc thì là tên mã tặc ngực nhô ra một đầu mũi tên, máu tươi bắn toé, ngửa mặt ngã sấp xuống dưới chân mình; Lúc lại là Đan Siêu mặt không đổi sắc trở tay vung kiếm, sống sờ sờ mà chém người thành hai nửa, máu tươi cùng nội tạng đổ ra đầy đất.

    Đêm hôm đó Toa Đạt Lệ mấy lần từ trong ác mộng tỉnh lại, vì thế ngày hôm sau quả nhiên phát sốt, khiến cho đoàn sứ giả bị buộc phải dừng hành trình.

    Công chúa ngọc thể không tốt, không ai dám tiếp tục hành quân khiến nàng bệnh tình tăng thêm. Bởi vậy mà dừng ở trong sa mạc ba bốn ngày liền. Vu Điền sứ đoàn ngược lại không có cảm giác gì, nhưng chiến mã cần có cỏ khô, quân lính cần nước uống. Toa Đạt Lệ công chúa còn chưa thấy khoẻ, cả người lẫn ngựa đã muốn cạn kiệt lương thực.

    Vì thế ngày thứ sáu, Đan Siêu tự mình đến trước lều của Vu Điền vương, lễ phép hỏi: “Công chúa điện hạ bệnh tình như thế nào?”

    Vu Điền vương ngồi xếp bằng ở bên cạnh giường của ái nữ, vẻ mặt thập phần khó xử: “Đa tạ Tướng quân quan tâm, Toa Đạt Lệ đã tốt hơn nhiều, chính là còn ăn không vào nổi. Trước mắt y quan một ngày thăm chẩn ba lượt, nói nhiệt độ đã lui, lại tu dưỡng hai ngày liền có thể khởi hành…”

    Đan Siêu gật đầu một cái, phát ra mệnh lệnh ngắn gọn hữu lực: “Thỉnh công chúa đứng dậy sơ tẩy, hôm nay nhất định phải khởi hành!”

    Tất cả mọi người trong trướng ngây ngẩn cả người. Toa Đạt Lệ công chúa nghiêng người, suy yếu giận dữ nói: “Vì cái gì? Ta đau đầu thực sự, không lẽ chờ đến ngày mai …”

    Đan Siêu hơi cúi người, từ trên cao nhìn thẳng vào đôi mắt của Toa Đạt Lệ bởi vì thiêu đốt lửa giận mà có vẻ diễm lệ sáng ngời, nói: “Công chúa!”

    “…”

    “Sư phụ ta đã từng nói, thế đạo này nữ tử sinh tồn không phải là dễ, bởi vậy sẽ đối nữ nhân phá lệ chiếu cố cùng nhường nhịn. Nhưng đáng tiếc, toàn bộ những phẩm chất ưu tú của y ta đều không học được, cũng bao gồm cả điểm này.”

    “Hôm nay nhất định phải lên đường. Nếu không lập tức khởi hành, toàn bộ số lượng đồ ăn nước uống của Vu Điền sứ đoàn, sẽ từ quân đội thống nhất cấp phát.” Đan Siêu đứng lên, đối diện Vu Điền vương đang trợn mắt há mồm, lễ độ hơi cúi đầu, nói: “Thỉnh điện hạ tam tư hậu hành… xin cáo lui.” (*)

    [(*) tam tư hậu hành: suy nghĩ kỹ rồi hẵng làm]

    Nói xong hắn không đợi Vu Điền vương cùng công chúa kịp đưa ra bất luận phản ứng gì, quay đầu liền bước ra khỏi lều.

    Toa Đạt Lệ công chúa đau đầu choáng váng, được thị nữ đỡ lên lạc đà, cảm giác chính mình quả thực cũng bị mặt trời chói chang thiêu đốt đến vô lực. Nàng nhìn Đan Siêu đưa lưng lại phía mình cách đó không xa, chỉ cảm thấy nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông lên đá cho hắn một cước mới hả dạ.

    “Công chúa!” thị nữ thật cẩn thận bưng tới điểm tâm cùng nước pha mật ong, thấp giọng khuyên nhủ: “Thỉnh công chúa ít nhiều cũng dùng một chút đi. Mặt trời…mặt trời nóng đến lợi hại…”

    Mấy ngày nay Toa Đạt Lệ hoàn toàn không muốn ăn, chỉ nhìn đến bánh gạo kẹp thịt dê đều có thể nhớ tới thảm cảnh ngày đó huyết nhục khắp nơi, càng ăn không được lại càng suy yếu, bệnh lại càng không thuyên giảm. Nhưng hiện tại bị Đan Siêu ép buộc lên đường, cũng đành phải cố gắng chống đỡ. Nàng gượng ăn vài miếng điểm tâm, uống sạch nước pha mật ong. Đại khái là trong bụng có thức ăn nên tinh thần cũng có chút vực dậy, oán hận mím miệng, đem chén không đưa lại cho thị nữ: “Lại mang một chén nước mật đến!”

    Dưới ánh nắng gay gắt, tốc độ bốc hơi cực nhanh, chỉ là xuất mồ hôi cũng có thể mang đi một lượng nước lớn. Toa Đạt Lệ ủ rũ ghé vào trên lạc đà, trái một chén phải một chén cũng không biết uống đến bao nhiêu nước, cho đến buổi tối hạ trại rốt cục mới hết khát.

    Lúc này đường đường công chúa đã đói bụng đến mềm cả người, vừa thấy đùi dê nướng hai mắt liền tỏa sáng, cầm lên liền lang thôn hổ yết gặm hơn phân nửa cái, lại tiếp nhận bình nước trong tay thị nữ tu một hơi hết hơn phân nửa, mới thở ra một hơi thật dài.

    Rốt cuộc nàng cũng sống lại!

    Toa Đạt Lệ cảm thấy mỹ mãn, ngồi ở bên đống lửa duỗi người lười biếng, đột nhiên nhớ ra cái gì đó: “…Nước của chúng ta đã hạn chế phân lượng sao?”

    Thị nữ gật gật đầu.

    “Vậy nước hôm nay ta uống là ở đâu?”

    Suy nghĩ đầu tiên trong đầu của Toa Đạt Lệ kỳ thật là, nguyên lai Định Viễn tướng quân nói lời lãnh khốc như vậy, kì thực cũng không phải là kẻ hoàn toàn bất cận nhân tình, tốt xấu cũng biết đối xử đàng hoàng với bản công chúa đi.

    Nhưng ngay sau đó thị nữ nhút nhát khiếp sợ lắc đầu:

    “Bẩm… Bẩm công chúa, nước ngài hôm nay dùng, là định mức của bản thân Đan Tướng quân a…”

    …………..

    Doanh địa dựa vào vách núi đóng quân. Toa Đạt Lệ bọc trong áo choàng lông, theo đường mòn đầy sỏi đá đi lên sườn núi. Chỉ thấy ánh trăng mênh mang trên biển cát, sỏi đá dưới trăng phản xạ ra ánh sáng nhàn nhạt. Phía xa xa rải rác vài cây dương thưa thớt, nhánh cây trụi lủi khô kiệt, chỉ thẳng lên bầu trời đêm.

    Đan Siêu đưa lưng về phía nàng, ngồi xếp bằng trên một khối đá bởi vì nhiều năm bị gió bào mòn, cơ hồ biến thành màu đen hòa cùng với màu đất, cúi đầu gọt cái gì.

    Toa Đạt Lệ bước chân dừng lại, hơi chần chờ, rồi tiến lên ngượng ngùng nói: “… Đan tướng quân.”

    Đan Siêu không quay đầu lại.

    Lúc này Toa Đạt Lệ mới nhìn rõ vật trên tay hắn. Nguyên lai là chuốt một cái tượng gỗ.

    Việc chạm trổ này cũng thật là tệ. Người gỗ nhỏ chân dài đến khác thường, thân thể lại đặc biệt ngắn, mặt mày ngũ quan cong vẹo, mũi cùng miệng lại sát bên một khối. Toa Đạt Lệ cẩn thận xem xét nửa ngày, rốt cục phát hiện manh mối – Đan Siêu dùng đao để gọt đầu gỗ không được. Mũi chủy thủ đối với loại tiểu điêu khắc này là quá thô, khúc gỗ đại khái là từ trong sa mạc nhặt được, đã hoàn toàn mục, cơ hồ không thể chịu được lực.

    Toa Đạt Lệ chớp chớp mắt, chần chờ nói: “Tướng quân điêu khắc … Đây là…”

    Nàng đột nhiên phúc chí tâm linh: “Là cô nương mà ngài muốn hái Nguyệt hạ nhan tặng nàng sao?”

    Đan Siêu ngón tay nhất thời ngừng lại, không trả lời, sau đó đột nhiên một đao đem tượng gỗ chẻ thành hai đoạn, tùy tay ném đi.

    “Không phải!” Hắn lạnh lùng hỏi lại, “Ta nhìn qua giống có người thích sao?”

    Toa Đạt Lệ lại đây vốn là muốn nói lời cảm tạ, nhưng đối với lời vừa hỏi này, liền ngây ngẩn cả người.

    “Như thế nào lại không có? Đan tướng quân – ách, nhất biểu nhân tài, niên thiếu thành danh, tướng môn hổ tử, tâm ngoan thủ lạt… từ từ… từ cuối cùng ta nói sai…”

    Toa Đạt Lệ lắp bắp lau mồ hôi, lại chỉ thấy Đan Siêu liếc nàng một cái, gương mặt nam tử thâm thuý như được điêu khắc cười như không cười: “Không có tướng môn hổ tử. Ta thuở nhỏ nhà nghèo, xuất thân là cô nhi.”

    Toa Đạt Lệ: “…”

    “Tướng quân không cần tự coi nhẹ mình. Tuy rằng ngươi có điểm nghiêm khắc, nhưng thế nào lại không có cô nương thích chứ? Chỉ là trung nguyên khuê tú giáo dưỡng quá nghiêm, không giống cô nương Hồ tộc chúng ta nhiệt tình thẳng thắn thôi!”

    Toa Đạt Lệ nhìn hình dáng rắn chắc mạnh mẽ dưới ánh trăng của Đan Siêu, chẳng biết tại sao trong lòng vừa động, hai má cũng hơi nóng lên: “…Huống hồ Đan tướng quân là một người tốt, bộ dạng… bộ dạng cũng hảo, công phu cũng hảo…”

    Đan Siêu cười một tiếng, nghe không ra bất luận ý tứ hàm xúc gì: “Vậy nếu những gì ta có y đều không thích, y thích ta lại không có, thì tính sao?”

    Toa Đạt Lệ ngạc nhiên nói: “Nàng kia thích cái gì?”

    Đan Siêu thần người ra ra một lát, mới chậm rãi nói: “Quyền thế, địa vị, tài phú, dã tâm.”

    Toa Đạt Lệ có chút hỗn loạn: tiểu thư khuê các ở trung nguyên đều thích mấy cái này sao? Không hổ là Thiên triều thượng quốc, các cô nương cũng có phong cách quá đi!

    “Nếu là một người chỉ thích những điều đó, vậy liền không theo đuổi nàng cũng thế. Mỗi người một chí, miễn cưỡng không được. Nàng có dã tâm không thể nói là sai, nhưng mỗi người có chí thú khác biệt sẽ thực khó đến được với nhau. Vì sao lại không tìm cô nương tình đầu ý hợp với ngươi?”

    Nói xong vài chữ cuối cùng tiểu công chúa mặt lại đỏ lên, may mà trong bóng đêm cũng khó mà nhìn thấy. Lại chỉ thấy Đan Siêu không chút để ý mà lắc đầu, nói: “Nếu nhân tâm có thể biến đổi như thế, trên đời còn đâu ra nhiều nam nữ si tình!”

    Đan Siêu thu hồi chủy thủ, từ trên tảng đá đứng lên, xoa vụn gỗ trên tay. Hắn mỗi một động tác giơ chân nhấc tay đều mang theo khí chất lưu loát dứt khoát. Tuy rằng không văn nhã phong độ như đại quan quý nhân, lại có loại mị lực của nam tử cương nghị kiên định khiến người hảo cảm.

    Nếu nhân tâm có thể biến đổi như thế, trên đời còn đâu ra nhiều nam nữ si tình?

    Toa Đạt Lệ bất giác đem lời này tinh tế suy ngẫm vài lần, trong lòng chợt nảy lên một cảm giác tê tái.

    “… Này!”

    Toa Đạt Lệ thấy Đan Siêu sắp đi, theo bản năng thốt ra một tiếng, sau đó muốn nói lại ngập ngừng.

    Đan Siêu quay đầu lại nhíu mày: “Ân?”

    Toa Đạt Lệ lắc lắc chiếc lục lạc bằng vàng nhỏ xíu trên áo choàng, dùng mũi chân vẽ vòng vòng trên nền cát, một lúc lâu mới ngập ngừng nói: “Cô nương kia… Cô nương kia rốt cuộc có gì tốt? Đan tướng quân thích nàng vì cái gì?”

    Đan Siêu trầm mặc.

    Tây Vực hoang mạc rộng lớn, gió lạnh từ phương xa lướt qua đỉnh núi dưới ánh trăng đêm, qua đồng bằng, qua Ngọc môn quan, dọc theo Vạn Lý Trường Thành nguy nga, chạy về phía Mạc Bắc xa xôi.

    Trong sa mạc kia, căn nhà nhỏ bằng đất trống trơn lãng đãng, trên nóc nhà phủ tấm vải dệt bằng lông cừu cũ nát bị gió phất động, phát ra từng tiếng “lạch xạch lạch xạch” có tiết tấu.

    Đan Siêu mỉm cười. Song, nụ cười càng giống như một tiếng thở dài:

    “Bởi vì bộ dạng xinh đẹp đi!”

    ……………

    “Ta đẹp không?” Toa Đạt Lệ buông gương đồng xuống, ỉu xìu ngước mắt hỏi thị nữ.

    Hơn nửa tháng qua, sứ đoàn rốt cục vượt qua sa mạc, tiến vào Ngọc môn quan, thuận theo Túc Châu, xuống Lương châu, xuôi dòng Vị Thủy theo hướng đông mà đi, rất nhanh đã bước lên quan đạo đến kinh thành.

    Tiểu công chúa không bệnh cũng không sốt nữa, nhưng cả ngày ủ rũ không vực nổi tinh thần, gấp đến độ thị nữ xoay mòng mòng. Vu Điền vương tự mình mang y quan tới hỏi nhiều lần, nhưng bất luận chẩn thế nào đều không tìm ra được nguyên cớ. Cuối cùng chỉ có thể có kết luận, rằng công chúa lặn lội đường xa khí hậu không quen, chờ khi đến Trường An tĩnh dưỡng một thời gian thì sẽ tốt thôi.

    “Đẹp a!” Thị nữ lập tức buông việc trong tay xuống, liều mạng gật đầu khẳng định: “Công chúa điện hạ là cô nương đẹp nhất Tây Vực, ngay cả hoa thấy cũng phải hổ thẹn, không đúng sao?”

    Toa Đạt Lệ thở dài một hơi, vùi đầu vào giường, không lên tiếng.

    Định Viễn tướng quân tàn nhẫn máu lạnh như vậy, cũng có cô nương yêu thích sao?

    Cô nương kia đẹp không, đẹp đến mức nào?

    Toa Đạt Lệ thần người ra, vuốt lên gương mặt non mềm của mình. Mái tóc nàng đen nhánh, hai mắt sáng ngời, đôi môi đỏ hồng giống như trời sinh thoa son; làn da màu tiểu mạch khỏe mạnh xinh đẹp, vừa mềm vừa mịn, nhìn không ra một tỳ vết nhỏ nào.

    Từ bé, tất cả mọi người đều nói làn da nàng tựa như sa tanh trân quý. Nhưng từ khi tiến vào trung nguyên, mỗi lần tìm quan phủ trạm dịch nghỉ ngơi, gặp được tiểu thư của các quan gia người nào người nấy kiều kiều nhược nhược, da trắng nõn nà, gương mặt trang điểm son phấn tựa như một quả cầu tuyết, lời ăn tiếng nói lại nhẹ nhàng nhu hoà.

    Toa Đạt Lệ trong đầu không nghĩ ra tình nhân trong mộng của Định Viễn tướng quân có dạng gì, nghĩ tới nghĩ lui không cho là đúng, bất phục mà hừ một tiếng.

    …………..

    Tháng chạp trước thềm năm mới, Vu Điền sứ đoàn một đường bôn ba gần hai tháng rốt cục nhập kinh, dưới sự dẫn dắt của quan viên Hồng Lư Tự, tạm thời vào ở Tứ Phương quán.

    Mà Định Viễn tướng quân Đan Siêu làm thủ lĩnh hộ vệ quân, bởi vì chưa phục mệnh, vả lại phủ đệ trong kinh thành nhiều năm thiếu tu sửa, cũng đi theo đồng thời tiến vào sử tiết đại viện.

    Trường An! Hoàng thành! Phồn hoa lộng lẫy, người đi như dệt cửi!

    Toa Đạt Lệ công chúa trong lòng cất giấu tâm tư thiếu nữ hoài xuân, bị đè nén hơn nửa tháng rốt cục thành công dời đi lực chú ý. Nàng nhìn Tứ Phương quán mỗi ngày tiến tiến xuất xuất ngoạn ý mới mẻ đã sớm đầy mắt, nháo lên nháo xuống muốn đi ra ngoài dạo phố. Vu Điền vương biết rằng ngoại quốc sứ thần trước khi yết kiến không được chạy loạn, hơn nữa Toa Đạt Lệ có thể là hoà thân, vạn nhất gặp phải cái gì phiền toái thì thật là xong việc, liền không chịu đáp ứng.

    Bất đắc dĩ tiểu công chúa được phụ vương chiều hư, vừa đấm vừa xoa mè nheo suốt hai ngày, Vu Điền vương rốt cục bất đắc dĩ chịu thua, nói: “Cũng không phải không được… Nhưng nhất định phải được Đan tướng quân đồng ý dẫn người đi theo ngươi, nếu không ngươi một bước cũng không thể ra khỏi cửa!”

    Từ khi sứ đoàn nhập kinh, Đan Siêu liền càng ngày càng trầm mặc, ấn đường luôn vô thức nhíu chặt, tựa hồ trong lòng đè nặng rất nhiều sự tình khó có thể nói ra. Hơn nữa, sau khi vào ở Tứ phương quán, hắn liền vẫn luôn đóng cửa không ra, giống như phạm nhân tự giam mình trong ngục đợi phán xét.

    Toa Đạt Lệ chạy tới cầu hắn xuất môn, quả nhiên lại bị hắn lấy công sự bận rộn thẳng thắn cự tuyệt mấy lần. Toa Đạt Lệ lòng tràn đầy khao khát muốn đi ra ngoài du ngoạn lập tức đại náo sứ đoàn. Phụ vương nàng bị nháo đến thật sự vô pháp, chỉ đành đem hậu lễ tự mình đăng môn bái phỏng Định Viễn tướng quân. Đan Siêu rốt cục miễn cưỡng đáp ứng thỉnh cầu của Vu Điền vương.

    Toa Đạt Lệ rốt cục được đền bù mong muốn, quả thực vui vẻ không thôi, nhảy nhót trở về phòng đi kẻ đôi mắt đen nháy, trong veo như nước, tô son lên đôi môi non mềm, cố ý thay đổi một thân váy áo thêu hoa, thắt lưng gấm. Toàn bộ vẻ thanh xuân xinh đẹp như toả sáng không gì kiềm giữ, giống một đoá hoa thược dược đang kỳ phơi phới rực rỡ nhất.

    Nhưng Đan Siêu đeo kiếm đi ra, chỉ liếc vị công chúa cõi lòng đầy chờ mong một cái, liền dời đi ánh mắt không chút gợn sóng: “Đi thôi.”

    Toa Đạt Lệ: “…”

    Công chúa quay người, giận dỗi đi trước, lập tức xuyên qua Tứ phương quán đình viện, cũng không quay đầu lại đi xuống hành lang cửu khúc.

    Ai ngờ chỗ rẽ cuối hành lang có bậc thang, lực chú ý của Toa Đạt Lệ tập trung ở phía sau mình, hoàn toàn không để ý tới, vừa mới đi đến chỗ rẽ liền “…ối!” một tiếng

    Đôi giày nhỏ bằng da dê của Toa Đạt Lệ trượt đi, thân thể lúc này mất thăng bằng, thẳng hướng dưới bậc thang ngã xuống!

    Trong phút chốc suy nghĩ duy nhất trong đầu Toa Đạt Lệ chính là: cái này khẳng định sẽ ngã đến thực thảm. Nhưng nàng còn chưa kịp làm ra bất luận phản ứng gì, trong lúc điện quang thạch hỏa, cánh tay căng thẳng, được người nhảy lên cao vững vàng đỡ lấy.

    “A!”

    Toa Đạt Lệ lảo đảo dừng lại, cả người kinh hồn chưa định, vẫn chưa hoàn toàn đứng vững liền như chớp giật quay đầu…

    … theo cánh tay mình được đỡ lấy, nàng nhìn thấy một bàn tay thon dài duyên dáng khớp xương phân minh. Sau đó tầm mắt hướng về phía trước, là một khuôn mặt làm cho nàng nháy mắt không biết nên hình dung như thế nào.

    Thật là đẹp mắt! nàng nghĩ.

    Vẻ đẹp của y cùng Đan tướng quân kiên cường mạnh mẽ lại không giống. Người này ngũ quan bởi vì hoàn mỹ đến mức tận cùng, mà khiến cho người ta tâm sinh ra sợ hãi lãnh đạm.

    Toàn thân khoác cẩm bào khiến cho từ bả vai, thắt lưng đến đôi chân dài của y đều hiện ra một loại cao ngạo lạnh thấu xương. Chất vải trắng tinh, tính chất hoàn mỹ, là hàng từ Tây Vực tiến cống, trân quý hiếm thấy. Nhưng gấm vóc sáng bóng này lại không sánh được bằng một phần của khuôn mặt trắng như tuyết.

    Nhìn gò má y trắng đến xanh nhạt thấy rõ huyết mạch, Toa Đạt Lệ thậm chí sinh ra suy nghĩ “Người này làn da trong suốt a!”

    Toa Đạt Lệ nuốt một ngụm nước miếng, trong đầu loạn ong ong, còn chưa kịp phản ứng nên làm cái gì bây giờ. Cũng chỉ thấy người nọ đưa đôi mắt với hàng mi dài, đậm từ trên cao nhìn xuống mình.

    “…”

    Toa Đạt Lệ cho rằng Đan tướng quân giết người như ngóe còn nghiêm túc lãnh khốc đã đủ đáng sợ, giờ phút này mới đột nhiên có loại run rẩy cùng kinh sợ kỳ lạ, từ đáy lòng dâng lên.

    Ngay sau đó, khóe mắt nàng thoáng nhìn thấy cái gì.

    – Phía sau người nọ có vài vị quan lại đang tất cung tất kính mà đứng, là quan viên của Hồng Lư tự.

    “Đa…” Nàng thở hổn hển nhỏ giọng nói: “Đa… đa tạ…”

    Người nọ thu hồi ánh mắt, sau đó buông cánh tay nàng ra.

    Toa Đạt Lệ lảo đảo một chút mới đứng vững, ý cầu giúp đỡ mà quay đầu nhìn lại – lập tức nàng nhìn thấy Đan Siêu.

    Đan Siêu đứng ở dưới cửa hiên, thoạt nhìn có chút kỳ quái.

    Tuy là trên mặt hắn vẫn không có biểu tình gì, mi phong nhíu lại, môi mỏng mím chặt, tư thế cao ngất giống như dây cung căng thẳng; nhưng Toa Đạt Lệ vẫn cảm thấy trên người hắn có cái gì thực cổ quái, thực khác thường.

    Đột nhiên nàng minh bạch. Là ánh mắt.

    Nàng chưa từng thấy vị Đan tướng quân dùng ánh mắt như thế, giờ phút này đi gắt gao mà nhìn chằm chằm một người.

    Thuộc truyện: Thanh Long Đồ Đằng