Thanh mai sự – Chương 6-9

    Thuộc truyện: Thanh mai sự

    Chương 6

    “Ta còn tưởng các ngươi đi bắt dế, hóa ra là trốn ở đây lén lút hôn môi sờ mông! Còn để ta bắt tại trận!”

    “Gì a? Bọn ta rõ ràng chưa sờ tới…” Bùi Nhược Ngu cuống quýt phân trần….

    ———

    “Hắc hắc. Xem ngươi lần này còn kiêu ngạo ra sao?”

    Bùi Nhược Ngu thở hổn hển, nhưng vẫn gắt gao áp lên người Tô Diên Trạch, “Gạt ta đến đây tìm dế nửa ngày thì thôi đi, còn đòi cưỡi ngựa —— phen này dám cưỡi nữa không? Ha ha!”

    Hai người gần như chóp mũi chạm chóp mũi, thân thể thì dán sát nhau, cả không khí cũng như ngưng tụ tại chỗ ngừng lưu động. Bùi Nhược Ngu nhất thời thu lại nụ cười, hắn ngẩn ngơ nhìn Tô Diên Trạch —— da thịt đối phương bỗng nhiên như nở rộ hoa đào, đôi môi cố mím chặt vẽ nên một vòng cung xinh đẹp, loang loáng thủy quang hồng nhạt bên trên, tụ thành một điểm sáng nho nhỏ.

    Bùi Nhược Ngu chợt nghĩ tới con búp bê sứ tinh mỹ tuyệt luân mấy năm trước khiến mình thèm nhỏ dãi suốt một thời gian dài.

    Vì vậy.

    Trong nội tâm cuối cùng cũng có thứ gì đó phá vỡ phòng tuyến, rồi trỗi lên từ lồng ngực.

    Xung động trước giờ chưa từng có, đưa nhiệt lượng trực tiếp truyền tới bên tai.

    Bùi Nhược Ngu nuốt nước bọt, nhìn sâu vào mắt Tô Diên Trạch, theo bản năng phủ người hôn xuống.

    Tô Diên Trạch mở to hai mắt. Nhất thời quên cả giãy dụa.

    Một hồi lâu.

    Hai người mặt đối mặt và nơi nào đó dán vào nhau, từ động tác đến tư duy toàn bộ đều như bị đứt dây, không ai biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, và tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ biết nín thở kinh ngạc nhìn nhau, tựa hồ khẽ nhúc nhích thôi cũng mang tới một trận xấu hổ nóng rực.

    Mãi cho đến khi Tô Diên Trạch hoàn hồn lại, liền co chân thúc vào bụng Bùi Nhược Ngu.

    “Bùi Nhược Ngu!!!” Hắn lung tung lau miệng, khuôn mặt cũng theo đó đỏ bừng, bồi thêm một cước vào mông thiếu niên đang ôm bụng lăn qua lăn lại dưới đất.

    “Ngươi là tên đại hỗn đản!! Bắt đầu từ tháng này trở đi, mỗi ngày ba… ba mươi quyền!!”

    “Ha ha ha, bị ta thấy hết cả rồi!”

    Sau lưng chợt vang lên tiếng cười đắc ý, Trương Hoài Dao chạy tới chỗ hai người họ, vẻ mặt hớn hở như đã phát hiện gian tình tuyệt thế gì đó.

    “Ta còn tưởng các ngươi đi bắt dế, hóa ra là trốn ở đây lén lút hôn môi sờ mông! Còn để ta bắt tại trận!”

    “Gì a? Bọn ta rõ ràng chưa sờ tới…” Bùi Nhược Ngu cuống quýt phân trần, Tô Diên Trạch liền dùng sức đẩy đầu hắn ra, hai mắt trừng Trương Hoài Dao.

    “Trương tiểu công tử giữa trưa ngày mười ba tháng trước ở con ngõ nhỏ đằng sau Đỗ phủ lôi lôi kéo kéo Đỗ tiểu thiếu gia làm những gì, ta đều không nhìn thấy.”

    Trương Hoài Dao sửng sốt một lúc, đến khi hắn hoàn hồn lại thì sắc mặt lập tức kịch biến, “Ngươi, ngươi, ngươi đã thấy những gì?!”

    Tô Diên Trạch mỉm cười tinh quái, thuận tay một lần nữa ấn đầu Bùi Nhược Ngu đang tràn ngập hiếu kỳ sấn tới ra sau, nhướn mày, “Muốn ta nói ư?”

    Trương Hoài Dao siết chặt nắm tay, đứng bật dậy, trừng Tô Diên Trạch, sau đó từ kẽ răng rít ra mấy chữ, như sét đánh ngang mày.

    “Tiên sinh gọi hai ngươi!”

    Hủ sứ trắng thuần đặt ngay giữa chiếc bàn gỗ lim càng có vẻ đặc biệt chói mắt.

    Tiên sinh khí định thần nhàn ngồi một bên, nhìn sắc mặt lão có lẽ tiểu tôn tử đã bớt tiêu chảy, nhưng trong tay lại vuốt ve cây roi trúc xanh mướt kia, Bùi Nhược Ngu có hơi hoảng hốt, cật lực lau đi mồ hôi trong lòng bàn tay.

    “Hai đứa chơi có vui không?” Tiên sinh nhướn mí mắt, gõ gõ hủ sứ, “Của ai đây?”

    Bùi Nhược Ngu nhìn Tô Diên Trạch, ngoan cường giành nói trước một câu: “Của con.”

    “Ngươi không nói ta cũng biết là của ngươi. Bất quá ngươi cũng rất có bản lĩnh, một mình có thể đấu cả hai con dế?” Tiên sinh quét mắt liếc hắn, tiếp đó nhăn trán, thở dài: “Tại sao cả Tô Diên Trạch cũng làm loạn theo hắn?”

    Tô Diên Trạch không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành quy quy củ củ đứng đó, lại trộm nhìn Bùi Nhược Ngu, vừa vặn thấy hắn vì không phục mà lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống.

    “Bùi Nhược Ngu, ngươi bày cả lớp chơi trò này, có thể thấy bài tập ngươi nhất định đã làm đâu ra đó.” Tiên sinh nhắm mắt lại, từ tốn vuốt râu, “Ngươi trả một chương Lạp ông đối vận cho ta nghe xem.”

    Kỳ thực tiên sinh từng giao bài tập, nhưng hai ngày nay hoàn toàn bị hủ sứ nhỏ Đại Thanh Nha vân vân choáng chỗ trong đầu, đâu còn hình bóng bài tập gì nữa! Bùi Nhược Ngu nhìn sang Tô Diên Trạch, Tô Diên Trạch không nhìn lại hắn, thần tình thản nhiên ‘Đừng nhìn ta ta không biết gì cả’.

    Trong phòng yên tĩnh chết người, chỉ nghe tiếng nước chảy xiết sau viện, xa hơn một chút là tiếng huyên náo của phố thị. Cũng liền vô thức, loại cảm giác sợ hãi này đã chuyển thành bướng bỉnh, bộc phát khỏi thể xác bản thân.

    “Ta không trả.” Lúc âm cuối ngân dài lưng cũng theo đó thẳng hơn vài phần, điềm tĩnh tự nhiên. Hắn trừng mắt nhìn Tô Diên Trạch, thanh âm lanh lảnh.

    “Ta không trả!”

    Tô Diên Trạch đại khái cả đời sẽ rất khó có lần thứ hai nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của tiên sinh lúc này.

    Hắn rõ ràng bị dọa rất nghiêm trọng, mãi cho đến khi về tới Bùi phủ vẫn chưa triệt để hoàn hồn.

    Bùi Nhược Ngu gần như bị lôi về nhà, thần tình quật cường đứng đó. Tiên sinh cũng không còn câu nệ hình tượng huy hoàng làm gương cho bao thế hệ mà mình đã duy trì hơn nửa đời người, dựng râu trừng mắt nổi trận lôi đình. Các đức tính tư tưởng nho gia như rộng lượng, khí độ, chữ nhẫn làm đầu đều trở thành kiết lỵ chỉ hận không thể tống ra khỏi cơ thể.

    Tô Diên Trạch đột nhiên cảm thấy lão đọc sách mấy mươi năm đều là rập khuôn.

    “Bất kính trưởng bối!! Vũ nhục tôn sư!! Đúng là vô pháp vô thiên!!” Tiên sinh đã dạy hai đời Bùi gia vô cùng bi thống trước mặt Bùi đại nhân và Bùi phu nhân, thương tâm muốn chết còn liếc mắt sang Tô Diên Trạch, dứt khoát kéo hắn xuống nước mượn đề tài mà phát huy.

    “Trái ngược hẳn với Diên Trạch! Thông minh nhu thuận, đặc biệt xuất chúng, rất hợp tâm ý lão phu! Mong rằng sau này thêm phần đề phòng, đừng để bị lây nhiễm thói hư tật xấu!”

    Câu cuối cùng có vẻ quá nghiêm trọng rồi… Tô Diên Trạch run lên, không tự chủ được ngước mắt, đường nhìn vòng qua Bùi đại nhân đang cúi đầu bồi tội liên tục ‘vâng vâng’ —— Bùi Nhược Ngu vẫn đứng bất động, hai mắt chưa khóc nhưng đã đỏ hoe, cũng đang nhìn lại mình.

    Mục quang tiếp xúc, hỏa nhiệt băng lãnh, Tô Diên Trạch chợt cảm thấy khuôn mặt mình nháy mắt tê dại hết một bên.

    Tiên sinh phất áo lên kiệu, Bùi đại nhân một đường cung kính tiễn tới đại môn. Bùi phu nhân vội kéo Bùi Nhược Ngu qua, gấp rút dạy hắn quỳ xuống nhận lỗi với cha trước. Nhưng còn chưa nói xong, Bùi đại nhân đã đùng đùng nổi giận sải bước đi đến, đóng sầm cánh cửa, sắc mặt xám xanh.

    “Lão gia! Ngu Nhi chỉ là nhất thời ham chơi, vừa rồi thiếp đã răn dạy nó, nó cũng đã biết lỗi!” Bùi phu nhân cuống quýt đứng lên, lại đẩy Bùi Nhược Ngu, “Mau nhận lỗi với cha đi!”

    Bùi Nhược Ngu không hề nhúc nhích, phớt lờ cả sự che chở của mẫu thân, Bùi phu nhân gấp đến độ đẩy hắn lần nữa, “Mau lên!”

    “Ngay cả hành động gần như buông lời bôi nhọ sư tôn mà tên nghiệp chướng này cũng làm ra được! Đánh mất thể diện của ta ở bên ngoài! Vậy mà nàng còn bao che cho nó!!” Bùi đại nhân chỉ vào Bùi Nhược Ngu, tức giận đến phát run, “Hôm nay ta thà đánh chết nó, còn hơn để nó ra ngoài làm mất mặt Bùi gia!” Nói xong liền sai người đi lấy gia pháp, một bên xắn tay áo, trừng mắt nhìn Bùi Nhược Ngu quát lớn một tiếng, gân xanh trên trán cũng hằn lên rõ ràng, “Còn không quỳ xuống!!”

    Bùi Nhược Ngu dường như không ngờ lại lớn chuyện như vậy, nỗi sợ hãi nháy mắt nhấn chìm chút tàn dư bất khuất quật cường, hắn đột nhiên có điểm hoảng hốt, cứ thế quỳ phịch xuống.

    Tô Diên Trạch đứng một bên nhìn đến kinh hồn táng đảm, hắn lặng lẽ rúc vào một góc, tay chân đều luống cuống không biết nên để đâu, chỉ mở to mắt mà nhìn.

    Hoàng hôn nhanh chóng trôi qua.

    Cây bạch quả vươn nhánh xum xuê ra cả tường viện, những năm gần đây lại to thêm một vòng, Tô Diên Trạch còn nhớ lúc mình mới đến, đã hiếu kỳ về loại lá này suốt một thời gian dài.

    Chớp mắt đã mấy năm rồi, lá cây bạch quả hết xanh lại vàng, mấy chỗ bồn hoa cũng đã đổi vị trí, Bùi phu nhân thích trồng hoa, đã đem loài hoa nhờ cha mình từ phương nam mang đến toàn bộ trồng trong viện này. Mà hiện tại, hoa hết tươi lại héo, hết nở lại tàn, lâu ngày dài tháng thật sự khiến Tô Diên Trạch đôi khi có ảo giác mình đã là người của Bùi gia.

    Bùi Nhược Ngu nằm sấp trong noãn các của mình, hắn vùi mặt vào chăn, đau cỡ nào cũng không rên một tiếng.

    Bùi phu nhân dẫn theo một đám nha hoàn cẩn thận bôi thuốc cho hắn, lại xem một hồi, mới yên tâm rời đi.

    Tô Diên Trạch cư nhiên có chút e dè. Hắn lấp ló ngoài cửa một lúc, mới bước vào trong.

    Nhìn thiếu niên đang nằm sấp trên giường, đột nhiên hình ảnh hắn cười hì hì hôm nào, hình ảnh hắn sinh long hoạt hổ, hình ảnh hắn mỗi lần cãi nhau đều chịu thua trước, hình ảnh hắn bị mình đùa đến thê thảm cũng chỉ biết ghi hận, hình ảnh hắn dễ dàng hứa hẹn rồi liều chết cũng phải thực hành, hình ảnh hắn mỗi lần bị mình làm cho nghẹn họng không nói nên lời, thậm chí cả hôm nay, hình ảnh hắn rũ hàng my đẹp áp mặt lên má mình, đều lần lượt hiện ra trước mắt.

    Ở chung với hắn một thời gian dài như vậy, từ không quen, đến thành quen thuộc khắc sâu trong lòng muốn xóa cũng xóa không được, mỗi một sự việc, mỗi một chi tiết, đều tràn ngập trong đầu, Tô Diên Trạch mới chân chính cảm nhận được, thì ra mình có thể nhớ dai và nhớ rõ như thế.

    Thế nhưng.

    Thế nhưng.

    Thế nhưng.

    Trên lưng đau quá! Cảm giác rát buốt đã khắc họa rõ ràng đường nét của vết thương.

    Bùi Nhược Ngu biết mình sai, có bao nhiêu cái mũ oan uổng cứ chụp lên đầu mình cũng được. Thế nhưng…

    Tô Diên Trạch.

    Tại sao lại là Tô Diên Trạch?

    Cái gì cũng là Tô Diên Trạch tốt, học trò giỏi, hài tử ngoan, khí độ xuất chúng, thông minh nhu thuận, ai ai cũng thích. Còn mình bất luận làm gì cũng không đúng.

    Còn nói ở chung mình sẽ dạy hư hắn.

    Lần này, trước mặt hắn mình lại bị đánh cho bán sống bán chết.

    Bùi Nhược Ngu cảm thấy thật quá mất mặt, vừa thất bại vừa cay đắng, mi mắt vừa khép, lệ liền tuôn rơi.

    “Có đau lắm không?”

    Tô Diên Trạch ngồi bên giường, nghiêng đầu nhìn hắn.

    Bùi Nhược Ngu miễn cưỡng để lộ một bên mắt, lông mi còn đẫm nước mắt, ‘ân’ một tiếng liền quay mặt đi.

    Tô Diên Trạch cũng không biết tiếp theo nên nói gì, qua nửa ngày, lại nghe thấy bên kia hàm hàm hồ hồ buông một câu, “Ngươi thử sẽ biết.”

    “Ai bảo ngươi không chịu trả bài.” Tô Diên Trạch vội ngậm chặt miệng, sợ mình nhanh nhẩu thuận mồm phun ra luôn hai chữ ‘đáng đời’.

    “… Sao ngươi còn ở đây?”

    Tô Diên Trạch nghe hắn hỏi đến kỳ quái, liền muốn cười, “Ta không ở đây, vậy ta nên đi đâu bây giờ?”

    “Tránh xa ta ra,” Giọng nói trầm đục trong gối, thanh tuyến như bông bị nhàu nát tán loạn, “Đừng để ta vấy bẩn học trò ngoan như ngươi.”

    Bùi Nhược Ngu cuối cùng vẫn nói ra miệng, nỗi ủy khuất kia ở trong bụng đã nửa ngày khổ sở đến sắp lên men, nhưng sau chút thống khoái nho nhỏ chỉ còn lại một cõi trống trải vô hạn.

    Bên kia hồi lâu vẫn chưa đáp lời, Bùi Nhược Ngu nhịn không được quay đầu lại trộm nhìn một cái.

    Trong phòng đã sớm không còn ai, chỉ có ánh sáng đang dần tàn phai ngoài cửa.

    Chương 7

    Tô Diên Trạch liếc hắn, “Ở kinh thành ta cũng có nhà rồi, đến nhà ngươi làm gì nữa? Ta là gì của ngươi, ở chung lâu như thế còn chưa thấy phiền sao?”

    “Tiểu nương tử của ta a.” Bùi Nhược Ngu bật thốt ra, sau đó cười hì hì ôm eo hắn, “Ngay cả mẹ ta cũng nói thế, ngươi vốn nên là thê tử của ta, đương nhiên phải ở nhà ta.”

    ——–

    Không biết thiếp đi từ lúc nào, và ngủ trong bao lâu, khi Bùi Nhược Ngu tỉnh lại bên ngoài đang mưa lất phất, một màu xám xịt u ám phủ lên cửa sổ.

    Trên lưng không còn khó chịu như trước nữa, cánh tay bị thân thể đè đến tê dại. Bùi Nhược Ngu cảm thấy khát nước, bèn gọi vài tiếng, liền có một tiểu nha hoàn bước vào dâng trà.

    “Tiểu thiếu gia dậy rồi?”

    “Ân.” Bùi Nhược Ngu uống hai hớp, “Trời mưa sao?”

    “Vâng, từ tối qua đã bắt đầu dầm dề, khó khăn lắm mới tạnh được một hồi, giờ lại mưa nữa.” Tiểu nha hoàn nhận lại tách trà, xoay người định đi, nhưng bị Bùi Nhược Ngu gọi lại.

    “Tô Diên Trạch đâu?”

    “Tô tiểu thiếu gia? Sáng sớm hôm nay cậu ấy đã đi rồi.” Nha hoàn như sực nhớ tới chuyện gì đó, cười rộ lên, “Cha cậu ấy tối qua từ Tô Châu phái người tới, nói là ở bên kia đã lấy tân di nương, hỏi Tô tiểu thiếu gia có muốn quay về hay không. Phu nhân sống chết giữ lại nhưng không được, tảng sáng liền chuẩn bị hành lễ rồi đến dịch trạm.”

    Bùi Nhược Ngu sững sờ. Hắn dụi dụi mắt, dường như không phải mộng, lại nhìn nha hoàn, “Ngươi gạt ta!”

    Tiểu nha hoàn vội nhích người sang một bên, “Cậu xem, trên giường trên bàn đều trống không, còn không phải đi thật rồi sao?”

    Bùi Nhược Ngu không nói nữa. Hắn ngồi tại chỗ xuất thần hồi lâu, sau đó một lần nữa nằm úp mặt xuống gối.

    Tô Diên Trạch đi rồi.

    Rõ ràng hôm qua còn ở đây, giờ lại đột nhiên biến mất.

    Trong ngực uất nghẹn khó chịu không nói nên lời, Bùi Nhược Ngu chỉ cảm thấy toàn thân mình đều đau, một chút tinh thần cũng không có, hắn dùng sức rụt người lại, nhưng dường như vẫn còn khí lạnh xuyên qua chăn thấm vào da thịt, thấu tận tâm can.

    Tô Diên Trạch.

    Tô Diên Trạch.

    Tô Diên Trạch ngồi trên xe ở dịch trạm, mưa bụi lất phất nhưng làm ướt hết phân nửa màn xe, Văn bá tới đón hắn vội lấy y phục mang theo phủ lên người hắn.

    “Tiểu thiếu gia, lão gia chừng vài ngày nữa sẽ quay lại, cậu tội tình gì phải vất vả đi một chuyến. Cứ đợi ở Bùi phủ không phải tốt hơn sao?”

    Tô Diên Trạch dựa bên cửa sổ nhìn ra ngoài, nghe lão hỏi liền quay qua, “Trong nhà ở Tô Châu còn vài món đồ của ta, ta sợ cha quên lấy, nên tự mình đi lấy cho bảo đảm.”

    “Thì ra là vậy. Tiểu thiếu gia có phải đã cãi nhau với Bùi thiếu gia? Lúc đi cũng không nói một tiếng.”

    “A?” Tô Diên Trạch ngẩn ra, khẽ mỉm cười, “Hắn… lúc đó còn đang ngủ.”

    Mưa liên miên suốt mấy hôm liền, Bùi Nhược Ngu cứ nằm trên giường đến sắp mốc meo cả lên. Kỳ thực vết thương bị đòn đã sớm lành hẳn, chỉ là không muốn xuống giường. Bùi phu nhân sai người hỏi hắn có định dọn về phòng cũ không, hắn cũng cự tuyệt.

    “Ở đây rất tốt.” Hắn nhìn sang chiếc giường đối diện của Tô Diên Trạch, “Hơn nữa đã quen rồi.”

    Cũng từng nghĩ có nên gửi thư đến Tô Châu hay không, sau đó lại nằm dài trên bàn hơn nửa canh giờ, trên tờ giấy trắng tinh ngoài ba chữ Tô Diên Trạch ra chỉ có vài chấm mực to to nhỏ nhỏ mất trật tự, cuối cùng bị hắn vò lại ném ra cửa sổ.

    Cả ngày không màng cơm nước, cứ như bị bệnh lạ gì. Bùi Nhược Ngu ngỡ rằng mình chỉ là ở nhà suốt nên đâm ra lười thôi, qua vài ngày sẽ ổn, nào ngờ phát bệnh liền không thể vãn hồi.

    Trong đầu tràn ngập hình bóng hắn.

    Những cảm giác chán ghét trước kia đâu? ‘Gặp phải Tô Diên Trạch thật xúi quẫy’… còn có ‘Tô Diên Trạch đúng là đáng đánh’ đâu rồi?

    Mà chỉ có…

    Nỗi nhớ vô pháp khống chế.

    Cơn mưa sau cùng qua đi, những áng mây nóng bức cũng tan rã, chớp mắt đã vào thu.

    Thật ra tan học từ lâu rồi, nhưng Bùi Nhược Ngu vẫn không muốn về nhà, chỉ gục lên bàn lười biếng định ngủ. Xuân mệt thu mỏi… quả nhiên không sai chút nào, trời thu cao vời vợi, bị nước mưa gột rửa thành một màu thiên thanh khiết tịnh mênh mông.

    Nhưng vẫn không có tinh thần.

    Trương Hoài Dao sấn đến vỗ vai hắn, “Tiểu nương tử của ngươi đâu? Sao nói đi là đi như vậy?”

    “Ân.” Bùi Nhược Ngu cũng lười nói chuyện, mặc hắn nghiêng người duỗi lưng vươn vai bên cạnh mình.

    “Có quay lại đây không?”

    “… Không biết không biết.”

    Tốn không ít khí lực mới đuổi được Trương Hoài Dao, Bùi Nhược Ngu chống cằm, buồn chán nhìn ra bên ngoài cửa sổ, phía sau núi thấp thoáng thấy được sắc hoa lác đác rơi, rải rác ẩn trong bụi cỏ, ngược lại còn thua những tàn lá tiên diễm gấp vào nhau ở đằng kia, đỏ vàng đan xen, từ nơi này nhìn qua trông như có ai đó cố ý thêu lên khung trời, đẹp khôn tả.

    Chợt nhớ tới những lời Tô Diên Trạch nói trước đây, hồi nhỏ hắn từng đến một nơi, trời thu lá trên cây căn bản sẽ không rụng, thậm chí tới mùa đông cũng vẫn xanh, cho nên bốn mùa đều như xuân. Mình bèn nói với hắn sau này nhất định phải đi theo, chặt cây ở nơi đó đem về mấy gốc trồng trong viện nhà mình.

    Sau đó Tô Diên Trạch cười đến không ngừng lại được, một bên còn vỗ vai mình nói tránh xa ta một chút, ở chung với tên ngốc lâu ngày sẽ bị truyền nhiễm.

    Hắn lúc nào cũng nói như vậy, tránh xa ta một chút, nhưng mình chưa bao giờ rời đi.

    Mà bởi vì mình buông một câu đại loại như thế, hắn liền bỏ đi thẳng, thậm chí không nói tiếng nào.

    “Cho nên gia hỏa Tô Diên Trạch này chính là đồ hẹp hòi.”

    Nghĩ nghĩ liền nói ra miệng, cho đến lúc thanh âm vô thức bật tới môi, Bùi Nhược Ngu mới có phản ứng, vội nhìn dáo dác xung quanh, các đồng học đã về hết từ lâu, chỉ còn lại một mình hắn.

    Bèn dứt khoát gân cổ rống lên…

    “Tô —— Diên —— Trạch —— ngươi —— là —— tiểu —— quỷ —— hẹp —— hòi!”

    Tựa hồ ngay cả cây đào cũng lắc lư ba cái, nhân tiện dọa luôn mấy con chim vừa nghỉ chân trên đó bay đi.

    Bùi Nhược Ngu thở dài một hơi, cảm thấy mình đúng là ngốc chết được, bắt đầu thu dọn sách bút chuẩn bị ra về.

    Bỗng nhiên.

    “Ngươi nói ai là quỷ hẹp hòi?”

    Thân ảnh mảnh mai đứng ngay cửa, thần tình bất mãn ‘không ngờ ngươi cư nhiên làm ra chuyện mất mặt như vậy’.

    Bùi Nhược Ngu tay run lên, bút lông loát xoát lăn khắp bàn.

    “Sao ngươi còn quay lại?” Bùi Nhược Ngu khóe miệng sắp toét tới mang tai nhào đến.

    Tô Diên Trạch vội né sang một bên, “Ta nói ta không trở lại hồi nào?” Sau đó vung túi sách nện lên người hắn, “Đâu như ngươi nói xấu sau lưng người khác. Còn la lớn như vậy, ngươi sợ người ta không nghe thấy sao?”

    Bùi Nhược Ngu không tránh mặc cho hắn đánh, trên mặt đầy hồng quang, “A, đau thật, vậy tức là không phải nằm mơ! —— Sau này ngươi có đi nữa không? Không đi nữa đúng không?”

    Tô Diên Trạch không có ý định đánh tiếp, nhún vai nói: “Rõ ràng là ai đó bảo ta tránh xa một chút, hơn nữa ta đi hay không liên quan gì tới ngươi?”

    Bùi Nhược Ngu nhanh nhảu tiếp lời: “Vậy ta rút lại câu đó! Ngươi trở về đi, ở lại nhà ta.”

    Tô Diên Trạch liếc hắn, “Ở kinh thành ta cũng có nhà rồi, đến nhà ngươi làm gì nữa? Ta là gì của ngươi, ở chung lâu như thế còn chưa thấy phiền sao?”

    “Tiểu nương tử của ta a.” Bùi Nhược Ngu bật thốt ra, sau đó cười hì hì ôm eo hắn, “Ngay cả mẹ ta cũng nói thế, ngươi vốn nên là thê tử của ta, đương nhiên phải ở nhà ta.”

    Tô Diên Trạch khuôn mặt đỏ bừng, một cước đá tới, “Ai làm nương tử của ngươi! Tránh xa ta một chút, coi chừng ta lại thêm nợ vào xấp khế ước bán thân một tháng của ngươi.”

    “A hắc hắc…” Bùi Nhược Ngu buông tay, quẹt quẹt mũi: “Sao ngươi biết ta ở đây?”

    Tô Diên Trạch chỉ nhìn hắn không đáp, chiều thu cuốn theo những chiếc bóng in trên mặt đất thong thả lay động, thoắt sáng, thoắt tối, thời gian như dòng suối nhỏ trôi ngoài lớp học, đến đầu bên kia, lại tiếp tục đinh đinh đông đông chảy qua.

    “Về nhà thôi.”

    Cùng nhau về nhà thôi.

    Đông đi xuân đến, tứ quý tuần hoàn.

    Một năm lại một năm trôi qua nơi kẽ tay, thời gian nhanh đến muốn ngăn cũng ngăn không kịp.

    Vì vậy lại vào mùa thu của một năm nào đó.

    “… Hoa đào kia, nở rộ tiên diễm. Người người đều nói đó là kỳ cảnh ngàn năm khó gặp! Nhưng tri phủ Lê Châu này lại vội vội vàng vàng đóng đại môn, cấm người ngoài tùy tiện đi vào, bảo hộ cây hoa đào đó!… Có kẻ nói là hồng phúc trời ban, có kẻ nói là yêu nghiệt gieo loạn, đủ mọi lời đồn, nhưng chẳng ai có thể xác định đây đến tột cùng là điềm gì! E rằng nghiêm trọng sẽ kinh động cả hoàng thượng…”

    Trong trà phường, Bùi Nhược Ngu thảnh thơi ngồi một bên, cắn hạt dưa nghe người nọ kể đến say sưa, cảm thấy vô cùng thích thú. Trương Hoài Dao ở bên cạnh dựng tai nghe một hồi, rồi liên tục lắc đầu, “Gì mà hoa lê tháng chín, ta thấy tám phần mười là lão già đó vẽ chuyện. Lê Châu này là nơi nào?”

    “Nghe nói là ở ranh giới Hoàng Hà, cách chỗ chúng ta cũng không xa, chẳng qua chỉ mất bảy tám ngày lộ trình, hiếu kỳ thì qua đó xem thử cũng được.” Bùi Nhược Ngu nhấc chung trà, đột nhiên phát hiện một cái bóng thon dài che khuất mình, đang bực bội, thanh âm sau lưng đã khoan thai vang lên.

    “Các ngươi chơi cũng thật vui vẻ a.” Lời còn chưa dứt, Tô Diên Trạch đã dằn một quyển sách lên đầu Bùi Nhược Ngu, hại hắn thiếu chút nữa hít cả nước trà vào lỗ mũi.

    “Khụ khụ khụ…” Bùi Nhược Ngu bị sặc một trận ho khan, hắn nghẹn đỏ cả mặt dùng sức trừng Tô Diên Trạch, “Uy, sẽ chết người a!”

    Tô Diên Trạch không đếm xỉa hắn, ngồi xuống bên cạnh tự rót một chung trà, “Bùi Nhược Ngu ngươi trốn mấy buổi học tối rồi? Hôm nay còn nói là ra ngoài mua sách, sao hai ngươi lại chạy tới nơi này?”

    “Trời nóng như vậy vào đây nghỉ một lát cũng không được sao?” Bùi Nhược Ngu quay đầu nghe lại đoạn bị hắn cắt ngang, lão nhân kia đã kể đến ‘Lê Châu này từ mấy chục năm trước đã là một vùng đất có nhiều chuyện lạ…’ vân vân, cũng không có tâm trạng nghe tiếp nữa. “Còn ngươi? Chọn sách xong chưa?”

    “Chọn trước vài quyển giao cho A Phúc đem về nhà rồi, sách của các ngươi đâu?” Tô Diên Trạch thấy bọn hắn toàn tay không, có điểm kỳ quái.

    Trương Hoài Dao liền nháy mắt với Bùi Nhược Ngu, chuyển trọng tâm câu chuyện, “Nghe nói hai ngày nữa Thất vương gia sẽ mừng sinh thần cho tiểu quận chúa, còn định mở yến hội náo nhiệt trong phủ, mời các vị trong cung đến thưởng hoa cúc, các ngươi có đi không?”

    “Nga? Từ lâu đã nghe danh tiểu quận chúa nhà ngài ấy là một mỹ nhân, có cơ hội đương nhiên phải đi xem thử.” Bùi Nhược Ngu uống một hớp trà, phối hợp tiếp ứng.

    “Tiểu quận chúa hình như cũng đã mười sáu, nhỏ hơn chúng ta hai ba tuổi, bởi vì xinh đẹp, Thất vương gia xem như bảo bối…”

    “Cho nên nhân tiện muốn mượn yến hội chọn chồng cho nàng cũng không chừng.” Tô Diên Trạch đặt chén trà xuống, “Hai vị đều nên nắm bắt cơ hội, nhưng ngàn vạn lần đừng đánh nhau, làm tổn thương hòa khí.” Nói xong mỉm cười, đứng dậy bỏ đi. Để lại hai tên kia mặt đối mặt trố mắt há mồm ngồi như trời trồng.

    Tô Diên Trạch lên kiệu hồi phủ, trời vào thu đã không còn nóng nữa, bên tai thậm chí có gió mát lướt qua.

    Hắn lật hai quyển sách trong tay, chợt nhớ tới đề tài bọn họ vừa nói.

    “Lê Châu…” Ngón tay siết thật chặt, “Có lẽ cũng là một nơi không tệ.”

    Chương 8

    “Vậy càng không thể thả ngươi về.” Bùi Nhược Ngu nhẹ nhàng lật người hắn áp sát vào ngực mình, gắt gao ôm lấy thắt lưng mảnh mai kia, còn đè lên một chân hắn, “Đêm nay ngủ với ta!”

    ——–

    Vừa về nhà, Bùi Nhược Ngu bước vào cửa liền cười hắc hắc với Tô Diên Trạch. Tô Diên Trạch nhìn hắn một lát rồi cúi đầu, đến khi một lần nữa ngước mắt lên Bùi Nhược Ngu đã chạy tới giường hắn, thần sắc vụng trộm khẩn trương.

    Lại giấu thứ gì nữa đây… Tô Diên Trạch lật một trang sách, vờ như không phát hiện.

    Quả nhiên, lúc ăn cơm Bùi phu nhân lau miệng xong bắt đầu nói: “Thất vương gia hôm nay phát thiệp, nói mồng tám tháng này là sinh thần của cô nương nhà ngài ấy, sẽ bày yến hội trong phủ, mời chúng ta đến thưởng hoa. Ta nhận thiệp rồi, định dẫn con cùng Trạch Nhi theo.”

    “Hay quá.” Bùi Nhược Ngu ngốn một miệng đầy cơm, sau đó vươn đũa gắp đồ ăn, đúng lúc đối diện sắc mặt Tô Diên Trạch, thân thể run lên, thiếu chút nữa phun ra.

    Bùi phu nhân lấy làm lạ, bèn quay sang nhìn Tô Diên Trạch, “Sao vậy? Trạch Nhi có chuyện gì?”

    “A? Dạ không có.” Tô Diên Trạch cười đến ngoan hiền nhu thuận, “Nghe nói tiểu quận chúa đó là minh châu trên tay Thất vương gia, lần này hẳn là mời không ít người?”

    “Lưu phu nhân phủ Thượng thư, Đỗ phu nhân phủ Học sĩ, còn có Trương phu nhân, Hứa phu nhân…” Bùi phu nhân xòe ngón tay đến các bằng hữu của nàng, đột nhiên thở dài: “Phải chi trước kia sinh thêm một tiểu nữ nữa thì tốt quá, chúng ta cũng bày ra vài cái Thưởng hoa hội, phục sức thật đẹp, ai nhìn vào cũng thích. Nhưng rốt cuộc chỉ có mỗi Ngu Nhi… À Ngu Nhi, ta nhớ vài hôm trước tiên sinh nói con lại ngủ gà ngủ gật ở lớp học sáng?”

    “Con ăn no rồi, hôm nay còn có bài tập, con về phòng đọc sách trước, mẹ nhớ nghỉ ngơi sớm một chút ~” Bùi Nhược Ngu vội vàng uống hớp canh cuối cùng vỗ trán làm ra vẻ sực nhớ, kéo theo Tô Diên Trạch, gót chân như bôi dầu một đường vọt về phòng.

    “Đừng sợ đừng sợ…” Tô Diên Trạch bị hắn kéo cho nghẹn đỏ cả mặt, gân cổ hét lên hại Bùi Nhược Ngu lập tức hồn phi phách tán binh giải quy thiên: “—— Ta sẽ không nói cho bá mẫu biết thật ra lớp buổi chiều ngươi cũng đã trốn hết ba ngày!”

    Bùi Nhược Ngu vào phòng liền ném Tô Diên Trạch lên giường, sau đó đè xuống, “Tô Diên Trạch hai ngày nay ngươi rất kiêu ngạo!”

    Tô Diên Trạch cười đến thở không ra hơi, dùng cánh tay cố sức đẩy cằm hắn đi, “Uy, Bùi Nhược Ngu ngươi sờ mông xem, đuôi sói lại lộ ra rồi kìa!”

    “Ta sẽ áp ngươi tên Quách tiên sinh giả nam này!” Nhưng Bùi Nhược Ngu trái lại không giống ngày thưòng cứ được nước lấn tới nằm đè lên người hắn, mà rất dứt khoát ngồi lên, vuốt vuốt y phục, nhướn mày, “Bổn thiếu gia vốn là người chăm chỉ học hành, huống chi hôm nay vừa mua sách mới, tự nhiên phải chong đèn đọc khuya, con đường cầu học còn dài, không thể để thời gian lãng phí.”

    “Ai nha thiếu gia ngài đây đã thông suốt rồi sao?” Tô Diên Trạch nằm trên gối không muốn nhúc nhích, cả đầu cũng lười lắc, “Nhưng ta không tin.”

    Bùi Nhược Ngu cười hắc hắc, cũng không nhiều lời, vô cùng quân tử tiêu sái xoay người, cởi hài phóng lên giường, rút một quyển sách che trước mặt, lại để lộ một bên mắt, cong thành hình cung giảo hoạt.

    “Duy thiên hạ chí thành, vi năng kinh luân thiên hạ chi đại kinh, lập thiên hạ chi đại bản, tri thiên địa chi hóa dục —— “

    Tô Diên Trạch nghe hắn cố ý kéo dài giọng, đột nhiên buồn ngủ, vốn định lật mấy trang sách trong tay giờ cũng lười lật, mí mắt cụp xuống, cứ thế ngủ đi. Thanh âm ngây ngô kia bị kéo theo vào mộng, như lơ lửng xoay tròn, giữa không trung sinh ra chút ngọt ngào ngoài ý muốn.

    Lúc mở mắt ra một lần nữa đã là giữa khuya, trong phòng tựa hồ có một lớp khí lạnh phủ quanh người, Tô Diên Trạch rụt cổ, mơ mơ màng màng đưa tay kéo chăn.

    Sau đó nghe thấy từ bên kia phòng truyền đến tiếng loát xoát, Tô Diên Trạch miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn qua, phát hiện trong màn Bùi Nhược Ngu còn sáng đèn.

    “Hắn thật sự đọc sách cả đêm?”

    Bởi vì quá hiếu kỳ, Tô Diên Trạch triệt để tỉnh ngủ, hắn xuống giường khoác y phục lên, lặng lẽ đi qua bên kia. Mặc dù trong lòng gần như đã đinh ninh sẽ thấy cảnh tượng ‘nhất định là đang ôm đèn ngủ khò’, Tô Diên Trạch vẫn nhẹ nhàng vén màn hắn lên nhìn thử, nhưng trái lại phát hiện Bùi Nhược Ngu đang nằm sấp ở đó cầm một quyển sách xem đến hứng thú.

    “… Bùi Nhược Ngu ngươi thật siêng năng a.”

    Tô Diên Trạch cười hì hì định tỏ ý khích lệ, nhưng phản ứng mãnh liệt của Bùi Nhược Ngu quả thật dọa cho hắn hoảng hồn.

    “A a a a ——” Bùi Nhược Ngu một chiêu Lý Ngư Đả Đĩnh (cá chép tung người =))) ngồi bật dậy, nhìn Tô Diên Trạch đang trừng mắt thật to chấn kinh chưa định, “Ngươi ngươi ngươi ngươi làm gì lén lút như ma hiện ở đây?!”

    Tô Diên Trạch thiếu chút nữa trực tiếp té xỉu, sắc mặt trắng bệch, “Ngươi làm gì phản ứng mạnh như vậy?” Ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống bìa sách trong tay hắn, chương mục màu đỏ thẫm bị ánh đèn che khuất hơn phân nửa, thật sự nhìn không rõ lắm. Không khỏi nghi vấn trùng trùng, “… Ngươi rốt cuộc đang xem thứ gì?”

    “Sách a.” Bùi Nhược Ngu lý lẽ hùng hồn chớp chớp mắt, nói xong dời cây nến ở đầu giường qua định thổi tắt, lại bị Tô Diên Trạch một tay đẩy ra, xoát một tiếng rút quyển sách dưới thân hắn. “… Uy uy uy!”

    “Dương, đài, bí, sử?” Tô Diên Trạch từng chữ từng chữ đọc tên sách, trước giờ hắn chưa nghe qua quyển sách này, vì vậy một bên né tránh móng vuốt đoạt sách lại của Bùi Nhược Ngu, một bên tức tốc lật vài trang, nhưng mấy chữ vừa đập vào mắt, từ mặt đến cổ liền đỏ bừng.

    Bùi Nhược Ngu cảm giác được nhãn thần hắn biến hóa, bèn ngả đầu nằm xuống giả vờ ngủ, dốc toàn lực bày ra bộ dáng mơ màng ‘ta cái gì cũng không biết thực ra là ngươi đang mộng du’, mãi cho đến khi sau lưng bị Tô Diên Trạch cũng dốc toàn lực thúc một quyền mới ‘oa’ một tiếng ngồi dậy.

    “Bùi đại thiếu gia ngươi đốt đuốc soi đêm miệt mài đọc thứ này thật có thể nói là mê li thật có thể nói là vong ngã a.” Tô Diên Trạch một phát ấn sách vào mặt hắn, “Ngươi vượt mọi khó khăn gian khổ ở đây cần cù nghiên tập như vậy chi bằng thuận tiện bò luôn ra ngoài leo lên đầu tường đối diện ánh trăng thoả thích mà tru hai tiếng!”

    Bùi Nhược Ngu đỏ mặt, đành làm ra vẻ thẹn quá hóa giận, văn không được thì dùng võ, một phen bắt lấy cổ tay Tô Diên Trạch, nhẹ nhàng kéo qua, dứt khoát ôm hắn vào lòng sau đó ấn xuống giường.

    “Uy ngươi…” Tô Diên Trạch liều cái mạng nhỏ mà giãy dụa, lúc này mới phát hiện Bùi Nhược Ngu ngoài việc có đôi mắt đẹp hình thể đẹp khí lực cũng đặc biệt kinh người, một khi bị hắn áp mình hoàn toàn trốn không thoát.

    “Ai nha nha, Tiểu Trạch Nhi ngươi lại không ngoan rồi.” Bùi Nhược Ngu mỉm cười tà ác, “Độc miệng là không nên —— Tại ai qua đây trước? Hắc hắc… ‘Ẩm thực nam nữ, nhân chi đại dục tồn yên’, ta bất luận làm gì cũng chỉ làm trong màn trong trướng của mình thôi, ai bảo ngươi lại cố ý chạy tới tự chui đầu vào lưới? Có thể thấy là ngươi cố ý a ~ “

    “Hồ, ngôn, loạn, ngữ!” Tô Diên Trạch khuôn mặt đỏ bừng, nhưng không hề tỏ vẻ yếu đuối, “Thứ loạn thất bát tao đó… Bùi Nhược Ngu đầu ngươi cũng thật linh hoạt, bình thường văn chương không thuộc được một thiên, còn dâm thư trái lại nhớ không ít.” Khẽ động hai tay bị hắn kiềm hãm, cau mày trừng hắn, “Được rồi được rồi ta không quản ngươi nữa… Ngươi buông ra đi, ta về giường coi chuyện này như một hồi mộng, tuyệt đối sẽ không nói với người khác ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đê tiện bao nhiêu xấu xa bao nhiêu hạ lưu bao nhiêu dâm tà!” Nói xong còn vô hạn thiện lương chính trực nhìn hắn.

    “Vậy càng không thể thả ngươi về.” Bùi Nhược Ngu nhẹ nhàng lật người hắn áp sát vào ngực mình, gắt gao ôm lấy thắt lưng mảnh mai kia, còn đè lên một chân hắn, “Đêm nay ngủ với ta!”

    “Chết đi!” Tô Diên Trạch đột nhiên thúc một bên khuỷu tay đáp lễ, vừa vặn trúng ngay cằm hắn, làm Bùi Nhược Ngu đau đến nhe răng. Tô Diên Trạch thừa cơ thoát khỏi vòng kiềm hãm, thuận tay xách gối đè hắn xuống, thở hổn hển cười nói: “Ta không dám nhận phúc phần đó, ngươi cứ ôm xuân hoa thu nguyệt gì đó trong sách của ngươi mà chờ tinh tẫn nhân vong đi!”

    Bùi Nhược Ngu từ bên dưới gối vươn móng vuốt ra, thình lình nắm lấy eo hắn. Vì vậy Tô Diên Trạch còn chưa kịp nói xong lại bị hắn kéo qua, một lần nữa áp dưới thân.

    Tô Diên Trạch vừa định la lên, Bùi Nhược Ngu lại đặt một ngón tay lên môi hắn cực khẽ cực khẽ ‘suỵt’ một tiếng. Tô Diên Trạch nhìn biểu tình thần thần bí bí của hắn, còn ngỡ hắn đã nghe thấy động tĩnh gì, liền tức tốc nín thở.

    Bùi Nhược Ngu cười thầm, thừa cơ hội này, cúi đầu nhẹ nhàng hôn môi hắn.

    Xúc cảm nào đó…

    Từ trên môi ôn nhu vỗ về, lan khắp da thịt kết thành một lớp vỏ mỏng, như băng tuyết vừa tan chảy nhưng khơi lên từng lớp từng lớp nhạy cảm tinh tế.

    Khoảnh khắc ấy trước mắt Tô Diên Trạch là một mảnh mông lung, chỉ còn lại khóe mắt đuôi mày mà hắn ngắm mãi không chán kia, từng đường nét hoặc anh lãng hoặc đĩnh bạt, mang theo chút mơ hồ, phóng túng bao phủ khắp đất trời của hắn.

    Cho dù hắn bướng bỉnh quật cường sợ mất mặt, nhưng vẫn luyến tiếc.

    Luyến tiếc không nỡ buông ra xúc cảm mỹ hảo này.

    Mãi cho đến lúc Tô Diên Trạch phát giác một đôi tay đang lén lút luồn vào bên trong y phục mình, mới đột nhiên tỉnh táo lại.

    “Bùi Nhược Ngu!”

    “Ân?” Thiếu niên hàm hồ đáp một tiếng, ý thức cũng đã mặc cho bàn tay tham lam không gì bằng kia vuốt ve da thịt mịn màng của đối phương. Trên trán đột nhiên trúng một thứ gì đó.

    Phách. Thanh thúy vang vọng. Một tờ giấy rũ xuống, khuất ánh đèn vẫn nhìn rõ được bút tích quen thuộc trên đó ghi năm nào tháng nào ‘Chịu bao gian lao cũng tuyệt không phản kháng để Tô Diên Trạch tùy ý sai bảo trong XX ngày’ vân vân.

    Bùi Nhược Ngu ngẩn ra.

    Tiếp đó chợt nghe thấy thanh âm lảnh lót hữu lực nhưng thập phần sát khí tương tự như khẩu hiệu trừ tà ‘Ác ma biến đi’ của Tô Diên Trạch.

    “Lăn, xuống, cho, ta!”

    Tô Diên Trạch dốc toàn lực một cước đạp hắn ra. Sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống giường phủi phủi tay, ân cần mỉm cười với Bùi Nhược Ngu còn đang ngơ ngác ngồi dưới đất.

    “Nội trong ba tháng, có gan đến gần ta nửa bước,” Huơ huơ quyển sách thu được trên tay, “Tự mình gánh chịu hậu quả.”

    “A?!”

    Tô Diên Trạch về giường rúc vào ổ chăn, khuôn mặt nóng bừng như phát sốt, trở mình tới lui một hồi, không biết qua bao lâu mới mơ mơ màng màng ngủ đi. Bất quá hắn gặp một giấc mộng, gần như khiến hắn cười ra tiếng.

    Hắn mơ thấy cây nguyệt quý trên bệ đá, cá nhỏ trong hồ; ánh sao rọi vào mặt nước, cả hồ gợn sóng lăn tăn.

    Còn có Bùi Nhược Ngu, hắn nằm úp trên đầu tường viện, ngửa mặt đối diện với vầng trăng tròn tru lên suốt một đêm, thê thê thảm thảm thiết thiết.

    Chương 9

    Tô Diên Trạch bật cười cốc đầu hắn, ngươi họ Bùi ta họ Tô, gì mà người một nhà, sớm muộn gì cũng phải xa nhau.

    “Ta đã nói không xa nhau thì nhất định sẽ không xa nhau.”

    Lúc Bùi Nhược Ngu nói câu này trong ánh mắt tràn ngập vẻ nghiêm túc kiên định xưa nay chưa từng có, khiến Tô Diên Trạch đến giờ vẫn nhớ rất rõ.

    ——–

    Trông mưa biết thời tiết.

    Sinh thần của tiểu quận chúa nhà Thất vương gia lại ngay ngày mưa dầm, đêm trước trăng đã bị bao phủ trong mây đen nặng nề hơi nước, hôm sau trời vừa tảng sáng, mưa bụi đã tí tách không ngừng.

    Thất vương gia trái lại càng thêm hưng phấn, vui vẻ nói ‘Ngày đó tiểu nữ chào đời trời cũng lất phất mưa, có thể thấy là hỷ vũ a hỷ vũ!’, một bên vội lệnh hạ nhân thu dọn tất cả những đình các rộng rãi trong viện, giờ giấc y theo thiệp mời không đổi.

    Lúc đám người Bùi Nhược Ngu chạy tới, bởi vì tiểu quận chúa vẫn chưa ra khỏi phòng, bọn họ bèn tạm ngồi trong các trú mưa.

    Tuy trời mưa tầm tã, nhưng người đến vẫn tấp nập không dứt, các vị khách vừa bước vào đại môn, liền có hạ nhân trong phủ che ô, một bên cười bồi một bên khom người nghênh đón.

    “Người vừa vào chính là Tam vương gia, lúc riêng tư Tam vương gia với Thất vương gia giao tình tốt nhất, còn người kia, tướng mạo xinh đẹp đứng bên cạnh chính là Cửu vương gia, nhỏ tuổi nhất trong các vị vương gia, nghe nói với Hoàng thượng còn… Ai nha!” Đỗ Đình Trúc đang nghiêm túc giơ ngón tay vừa đếm vừa kể với người bên cạnh, đột nhiên bốp một tiếng, sau đầu trong lúc lơ đãng bị vỗ một phát.

    Đỗ Đình Trúc ôm đầu quay ra sau, Trương Hoài Dao phách một tiếng xòe quạt, chen vào ngồi kế bên hắn, bưng tách trà đưa tới miệng, “Chuyện không liên quan tới mình thì đừng nói.”

    “… Ô.” Đỗ Đình Trúc im lặng, ngoan ngoãn ngồi đó phụng phịu xoa đầu.

    Tô Diên Trạch ngồi dựa vào lan can.

    Bên dưới là hồ nước xanh biếc an tĩnh, những con cá đỏ rực nhàn nhã bơi loanh quanh, từ vùng nước nông vẽ nên đường cong diễm lệ lặn vào trong hồ. Tô Diên Trạch chán nghe đám người cùng bàn náo nhiệt luận đàm thiên nam hải bắc, bèn ôm lan can nhìn xuống, cá của Thất vương gia hẳn là toàn giống hiếm lạ, con nào con nấy đều xinh đẹp quý phái —— nước như yên chi, cá như huyết ngọc, lại thêm sơn tiền thạch hậu bên bờ, tràn ngập sắc thu. Từng gốc cây đều thấm đẫm nước mưa nên thơ không gì sánh được, lại in bóng trên mặt hồ, phi thường đẹp mắt.

    Tô Diên Trạch ngắm đến thất thần, tiện tay nhấc chung rượu của mình, rót nửa chung xuống, bầy cá tranh nhau hứng, chỉ trong một lúc, đã say hết vài con.

    “Cá thì có gì đẹp, ban nãy nghe người ta nói ở Tây sương dựng một hí đài, chúng ta đi xem xem?” Bùi Nhược Ngu bước qua kéo Tô Diên Trạch, hắn uống hết hai chung rượu, đôi má đã ửng hồng. Tô Diên Trạch nghĩ nghĩ, đứng dậy đi theo hắn.

    Mưa phùn lất phất.

    Trời vào thu nói sao cũng có hơi lạnh, Bùi Nhược Ngu vốn uống chút rượu nhạt bị gió thổi đến đau bụng, hắn vừa rời bàn liền khẩn trương chạy tới mao xí, nói là cực gấp phải giải quyết, tới giờ vẫn chưa ra.

    Tô Diên Trạch ở tiểu đình bên kia đợi đến buồn chán, hắn mang theo biểu tình khẳng định ‘tám phần mười là bị lọt luôn rồi’ trông ra ngoài. Ngoài đình trời dệt một màn mưa dày đặc, vô số hạt mưa nhỏ bé nghiêng ngả trong gió nhẹ, lần lượt rơi xuống đọng lại thành vũng nhỏ trên mái đình bát giác, tích đầy rồi lại tràn ra, như xâu thành chuỗi men theo rãnh ngói mà chảy, trông như tấm mành trân châu nhà ai.

    Bên tai là tiếng mưa ào ạt rơi trên mặt nước, ngoài ra, tiếng người liên miên bất tuyệt cũng đã lặng lẽ thấm vào thổ nhưỡng.

    Vạn vật vô thanh.

    Bên đình mấy đóa hoa cúc vàng đang kiêu hãnh ngẩng cao đầu, nhụy hoa gần như đã thành hồ, mùi hương ngan ngát lan theo cánh hoa ngời sáng. Tô Diên Trạch đang ngắm đến xuất thần, chợt bị động tĩnh cách đó không xa truyền đến nhiễu loạn tư duy.

    “Ay da!”

    Cách mấy tầng hoa cảnh trùng trùng điệp điệp, một tiểu cô nương bị ngã ở đầu bên kia. Xiêm y lộng lẫy xòe ra bị kéo vào trong nước, chiếc ô trúc xanh cũng lăn lông lốc sang một bên, nan ô bị gãy hết phân nửa.

    Tô Diên Trạch đứng lên, đang cân nhắc xem có nên qua đó hay không, từ một bên tầm nhìn đã có một thân ảnh quen thuộc vọt ra.

    “Cô nương bị sao vậy?” Bùi Nhược Ngu chạy tới giúp nàng nhặt ô lên, “Không có việc gì chứ?”

    “Rêu trơn quá nên bị trượt…” Tiểu cô nương nhíu mày xoa mắt cá chân, bỗng nhiên ngẩng đầu dùng cặp mắt đen long lanh nhìn Bùi Nhược Ngu, “Ngươi là ai?”

    “Ta họ Bùi, phi y bùi,” (*) Bùi Nhược Ngu thấy nàng lạ mặt, phục sức lại hoa quý, bèn nghĩ hẳn là tiểu thư nhà ai, đưa tay định kéo nàng đứng lên. “Bùi Nhược Ngu.”

    “Bùi… Nhược Ngư?” Tiểu cô nương vui vẻ cười khúc khích, “Ngươi giống như con cá kia?”

    “Ách…” Bùi Nhược Ngu ngẩn ra, cũng cười theo, “Là Ngu trong ‘đại trí giả ngu’.”

    Tiểu cô nương bị trật khớp chân, giãy nửa ngày vẫn không sao đứng lên được, lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng nắm lấy tay Bùi Nhược Ngu.

    Bùi Nhược Ngu dìu nàng dậy, “Khoan hãy vội, qua bên đó trú mưa đã.”

    “… Ta phải đi về a!” Tiểu cô nương cúi đầu nhìn chiếc quần in hoa của mình, nóng ruột đến sắp chảy nước mắt, tức giận dậm chân, nhưng cơn đau ập đến khiến nàng như liệt cả nửa người thiếu chút nữa ngã lăn quay. Cũng may Bùi Nhược Ngu nhanh tay đỡ lấy.

    “Đừng động.” Bùi Nhược Ngu dùng vai kẹp ô, nhấc tiểu cô nương kia như bắt gà đặt xuống bên dưới mái hiên, nước mưa theo khe hở nhỏ xuống ướt cả trán nàng.

    Tiểu cô nương nước mắt lưng tròng, cũng không phản ứng gì với hắn, tự cảm thấy búi tóc được tỉ mỉ bới lên giờ cũng loạn thất bát tao bết trên trán, muốn đi mà không dám đi, vô cùng chật vật, chỉ biết gân cổ kêu loạn: “A Lê!! A Hoa!! Các ngươi chạy đi đâu cả rồi?!”

    Nhưng căn bản không ai đáp lại.

    Bùi Nhược Ngu xem thử chân nàng, có lẽ bị trật luôn rồi, sưng vù khá to. Hồi bé mình cũng từng bị trật, cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế kia đến giờ vẫn chưa thể quên, khó trách nàng cứ khóc không ngừng như thế.

    “Ta cõng cô nương về phòng, tìm đại phu đến xem.” Bùi Nhược Ngu nhìn trái nhìn phải thấy không có ai giúp đỡ, bèn đưa lưng về phía nàng ngồi xuống.

    “A?” Tiểu cô nương sửng sốt, do dự có nên ngồi lên hay không.

    “Mau lên.”

    “… Nga.” Vươn tay vịn vai hắn, xúc cảm vững chãi xa lạ nhưng đáng tin cậy, từ bàn tay qua cánh tay truyền tới trên mặt, lại lắng xuống tim.

    “Cầm ô đi,” Bùi Nhược Ngu đứng lên, “Đừng để ướt.”

    “… Nga.”

    Mưa lúc to lúc nhỏ, thỉnh thoảng lại phiêu bạt đến da thịt lộ bên ngoài, đặc biệt nhạy cảm.

    Tiểu cô nương đỏ mặt, kiều diễm như một đóa hoa.

    Mãi đến khi giao tiểu cô nương kia cho hai tiểu nha hoàn đang thất kinh, Bùi Nhược Ngu mới nhớ tới Tô Diên Trạch, vội vã chạy về, nhưng bốn bề đã không còn thấy bóng dáng hắn.

    Cuối cũng cũng tìm được Tô đồng học đang dương dương tự đắc uống trà hàn huyên ở trong tiểu các tiếp khách lúc đầu.

    “Ngươi lại chạy trở về? Hại ta tìm mệt chết được!” Bùi Nhược Ngu lau đi nước trên mặt, tay áo lẫn vai áo đều ướt một mảng, lộ ra sắc áo bên trong. Tiếp đó có người ở bên cạnh ồn ào nói ‘Bùi Nhược Ngu ngươi vừa nhảy xuống bắt cá sao?’

    “Nga? Ta chờ ngươi không được, nên đi xem kịch trước a.”

    “Sau đó thì sao, diễn tuồng nào vậy?” Bùi Nhược Ngu một phát đẩy người kia ra, chen vào ngồi kế bên Tô Diên Trạch.

    “Chẳng qua là anh hùng cứu mỹ nhân, không có gì đáng xem.” Tô Diên Trạch phủi phủi tay, liếc hắn một cái thật sắc, “Đích thực không có gì hay ho.”

    Bùi Nhược Ngu ngơ ngác, mơ hồ cảm thấy có điểm không ổn, nhưng lại không nói ra được là điểm nào.

    Tô Diên Trạch cũng không đếm xỉa hắn nữa, quay sang cười nói với bọn Trương Hoài Dao, Bùi Nhược Ngu rầu rĩ ngồi một hồi, y phục trên người ẩm ướt lạnh lẽo, tựa hồ đang thấm dần vào trong cơ thể, cực kỳ khó chịu.

    Lúc này bỗng nhiên có một nha hoàn từ bên ngoài chạy vào, chính là người tên A Lê ở bên cạnh tiểu cô nương kia, nàng quét mắt nhìn khắp đám người, đoạn trực tiếp đi đến trước mặt Bùi Nhược Ngu, “Bùi công tử, tiểu thư cho mời ngài.”

    Bùi Nhược Ngu gãi gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu, “Đi đâu?” Lại không tự chủ được nhìn Tô Diên Trạch, “Đi làm gì?”

    “Công tử theo ta sẽ biết.” Tiểu nha hoàn nhoẻn miệng cười duyên.

    Tô Diên Trạch tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, “—— Vậy Bùi công tử đi thong thả.” Nhãn thần thâm thúy khó dò.

    Bùi Nhược Ngu liếc tà hắn, phủi phủi y phục đứng lên.

    “Đi thôi.”

    Rốt cuộc lê la dùng xong bữa trưa, mới có người đến báo ‘Tiểu quận chúa thân thể không khỏe, khó ra ngoài gặp khách, mong chư vị thứ lỗi’ rồi đuổi đám công tử trác táng này đi. Chỉ có Thất vương gia và vương phi ngồi giữa vòng vây khách quý, cười đến xán lạn.

    Tô Diên Trạch cảm khái, yến tiệc sinh thần trực tiếp biến thành một trường thân hữu hội.

    Nhưng gia hỏa Bùi Nhược Ngu vẫn chưa trở về.

    Tô Diên Trạch sau khi cắn hết hạt hướng dương cả bàn xong chỉnh chu lại y sam, nói mình có hơi đau đầu xin cáo lui trước.

    Hôm qua, phụ thân ở Giang Nam lại gửi thư, bảo tân di nương đã sinh cho mình một đệ đệ, bọn họ ở bên đó an tâm thoải mái tận hưởng niềm vui gia đình, lần này gởi thư chỉ để nhắc nhở Tô Diên Trạch nhớ nhanh chóng thu xếp ngôi nhà ở kinh thành, hoặc bán hoặc cho thuê đều tùy hắn.

    Còn lại là về chuyện du ngoạn.

    Mùa xuân năm tới là thi Đình rồi, trước thời điểm đó, bọn họ còn dự định chuẩn bị cho mình ra ngoài du ngoạn.

    Kỳ thực du ngoạn cũng tốt.

    Tô Diên Trạch không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến đây đều thấy đau lòng, những năm gần đây số lần phụ thân đến kinh thành càng ngày càng ít, vốn đã có ý định cư ở đây nhưng rồi trớ trêu kết thân ở Giang Nam, còn lại một mình mình trông giữ ngôi nhà rộng lớn trống trải.

    Lúc định dọn đi, liền bị Bùi Nhược Ngu giữ lại nói không được đi, bất luận thế nào cũng không được, rằng ngươi từ nhỏ đã quen sống ở đây cớ gì trưởng thành rồi lại đòi đi, rằng ta đã xem ngươi là người của Bùi gia nên nói sao cũng không cho ngươi đi.

    Tô Diên Trạch bật cười cốc đầu hắn, ngươi họ Bùi ta họ Tô, gì mà người một nhà, sớm muộn gì cũng phải xa nhau.

    “Ta đã nói không xa nhau thì nhất định sẽ không xa nhau.”

    Lúc Bùi Nhược Ngu nói câu này trong ánh mắt tràn ngập vẻ nghiêm túc kiên định xưa nay chưa từng có, khiến Tô Diên Trạch đến giờ vẫn nhớ rất rõ.

    Ngươi nói không xa nhau thì nhất định sẽ không xa nhau.

    Vậy nếu như…

    Nếu như, vạn nhất, biết đâu, có thể, một ngày nào đó…

    Tô Diên Trạch sống mũi cay cay, hắn tựa bên cửa sổ nhìn ra ngoài, người trên đường thưa thớt, mưa liên miên suốt ngày, nhuộm cả con phố quạnh quẽ thành một màu xám tro, vừa nặng nề vừa u ám.

    —— Ngươi đột nhiên muốn xa nhau thì sao?

    ———-

    (*) Phi y bùi: nghĩa là chữ phi (非) và chữ y (衣) ghép lại thành chữ Bùi(裴)

    Thuộc truyện: Thanh mai sự