Thanh Ti – Chương 29

    Thuộc truyện: Thanh Ti

    29.

    Sự cự tuyệt rõ ràng như vậy khiến Vũ Văn Tuần sửng sốt, hắn ngồi xuống cạnh Thanh Ti, hỏi: “Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái ư?”

    Là rất không thoải mái.

    Kì thật lời nói của Quách Khả Phong đã châm ngòi mọi chuyện, bất mãn của Thanh Ti tồn tại đã lâu, nhất là lần này, sau khi tiếp xúc với thế giới phồn hoa bên ngoài, cậu đối với sự giam hãm của Vũ Văn Tuần lại càng cảm thấy không hài lòng.

    “Thanh Ti, đừng mất hứng….” – Vũ Văn Tuần ôm cậu vào trong lòng ngực, an ủi nói.

    Loading...

    Hắn đương nhiên hiểu được tâm tình của Thanh Ti, nhưng hắn cũng không muốn thấy cậu phải nhảy vào cái vại nhuộm* to lớn kia, ở công ty mỗi ngày đều có người ngồi lê đôi mách gọi điện đến phiền nhiễu, loại cao dán chết tiệt mang tên công việc này ngay cả hắn còn chống đỡ không nổi, huống chi là Thanh Ti, hắn vốn tính toán chờ khoảng thời gian này qua đi, sẽ cho phép Thanh Ti đến chỗ Kiều Diễm làm việc, nhưng hiện tại dường như nói gì cũng đều là dư thừa, đứa nhỏ này đang giận dỗi đây mà, cả buổi tối hắn ôn tồn an ủi cũng không khiến tâm tình cậu tốt lên được.

    *vại nhuộm: có lẽ ý Vũ Văn Tuần là ở công ty luôn đối mặt với 4 bức tường, giống như bên trong cái vại.

    “Thường xuyên ở nhà đợi ta chắc hẳn rất buồn chán đúng không? Hay là ngày mai chúng ta đi ngâm ôn tuyền….”

    Thanh Ti lắc đầu, ngày mai là chủ nhật, bọn người Vũ Văn Tranh sẽ đến đây, cậu phải làm điểm tâm, nếu không có bánh trái này nọ chiêu đãi, bọn họ nhất định sẽ giận.

    “Thanh Ti, cậu đem khẩu vị của bọn họ dưỡng đến kén chọn, bọn họ cũng không phải là con nít, không cần chiều chuộng như thế.”

    Vũ Văn Tuần nghĩ nghĩ, lại nói: “Đêm nay ở nhà Kiều Diễm có tổ chức một buổi tiệc, muốn tham gia không? Có loại rượu cocktail cậu thích a, đêm nay tôi sẽ không hạn chế cậu, có thể uống bao nhiêu tùy thích.”

    Biết rõ lúc này đem Thanh Ti ra ngoài không phải việc làm sáng suốt, nhưng thấy cậu bộ dáng ấm ức khó chịu, Vũ Văn Tuần hiểu tâm tình mình cũng không thể tốt lên được, hắn nghĩ nếu chỉ là buổi tiệc nhỏ tổ chức ở nhà Kiều Diễm, hẳn là không có vấn đề gì.

    Thanh Ti trước đây từng xem qua tiết mục pha chế rượu cocktail trên TV, cũng đã từng tò mò cùng Tang Viên bắt chước làm theo vài lần, cocktail độ rượu không cao, màu sắc lại tươi đẹp, Thanh Ti mỗi lần nhịn không được đều uống rất nhiều, vì vậy mà bị Vũ Văn Tuần trách cứ, hôm nay khó có được dịp hắn ngoại lệ giải phóng, điều này làm cho Thanh Ti có chút giật mình.

    Bắt gặp đôi mắt như đang phát sáng kia, Vũ Văn Tuần biết Thanh Ti đã động tâm, hắn liền nói: “Đừng không vui nữa, đêm nay người pha chế rượu chính là nhân viên của Kiều Diễm, nếu cậu muốn học cách pha chế, hắn nhất định dốc hết sức truyền dạy, đến lúc đó cậu có thể ở nhà tự tạo loại rượu mà mình thích, ta cũng sẽ có lộc ăn thỏa thích a.”

    Kiều Diễm tuyệt đối là người hiểu được thế nào mới là một công tử nhà giàu biết hưởng thụ, đương nhiên hoàn toàn bất đồng với Quách Khả Phong! Tuy vô độ, nhưng hắn càng hiểu được thế nào là kiếm tiền, cho nên mặc dù tuổi còn trẻ, hắn đã có công ty, hoa viên biệt thự của chính mình, mà khoảng sân phía ngoài biệt thự của hắn đủ lớn để có thể đỗ hơn mười chiếc xe, này cũng là một trong những nguyên nhân khiến mọi người rất thích tụ họp tại nhà Kiều Diễm.

    Thanh Ti sau khi theo Vũ Văn Tuần vào nhà, ngay lập tức có một số người xông tới, gần đây mấy đài truyền thông lớn đều đưa những tin tức liên quan đến Thanh Ti, hơn nữa cậu lại cùng Tổng giám đốc nổi danh của Kình Phong đến dự tiệc, cho nên việc nhận biết cậu cũng chẳng mấy khó khăn.

    Ở đây đều là bạn bè tốt của Vũ Văn Tuần, có vài người là trợ thủ đắc lực của Kiều Diễm, Vũ Văn Tuần thật sự không tiện ngăn cản họ đi theo tiếp cận Thanh Ti, nhưng ngoài dự liệu của hắn là Lâm Tiêu cư nhiên lại ở đây, hai người giáp mặt, Lâm Tiêu liền vứt cho hắn một tia khiêu khích, may mắn Vũ Văn Tú ở bên cạnh, nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo của Lâm Tiêu, cô nàng liền trừng mắt đáp trả.

    “Lâm học trưởng, phải chăng tối qua cậu ngủ không đủ, cho nên khóe mắt bị co giật?”

    “Vũ Văn Tú cậu xem ra cũng vậy, tối qua chắc rất khó ngủ a.”

    Không để ý đến hai người đang tiếu lý tàng đao*, Vũ Văn Tuần kéo Kiều Diễm sang một bên, thấp giọng hỏi: “Sao Lâm Tiêu lại ở đây? Cậu và nó trộn lẫn cùng một chỗ với nhau từ khi nào vậy?”

    *tiếu lý tàng đao: miệng nam mô, bụng bồ dao găm.

    “Nó là bà con xa thân thích của một người bạn, trước đây người bạn này đã chiếu cố tớ một chút trong việc làm ăn, cả hai thường xuyên qua lại liền thân thuộc như người nhà, nó lại là học trưởng của A Tú, mời nó tham gia buổi tiệc cũng đâu có gì sai trái? Hơn nữa, tớ làm sao biết được cậu sẽ mang Thanh Ti đến đây.”

    Thái độ làm người của Kiều Diễm từ trước đến nay là tam giáo cửu lưu*, nơi nơi đều thành thục, Vũ Văn Tuần cũng không nói thêm được gì, chính là nhìn đến Lâm Tiêu sau khi trông thấy Thanh Ti liền bày ra một bộ dạng vui mừng, lòng hắn liền tràn ngập bực tức, Thanh Ti còn cố tình vui vẻ cùng tên kia bút đàm, hoàn toàn quên đi sự tồn tại của người gia chủ như hắn.

    *tam giáo cửu lưu: loại người nào cũng có quen biết.

    Ai, quên đi, khó khăn lắm đứa nhỏ này mới được ra ngoài một lần, cũng đã cho phép nó không say không về, chung quy không thể tự mình phản lại mình đi?

    Mang theo suy nghĩ này, Vũ Văn Tuần cũng không có ý định sẽ hạn chế Thanh Ti trao đổi cùng mọi người, trùng hợp Kiều Diễm có việc muốn bàn với hắn, thế là Vũ Văn Tuần trao nhiệm vụ chiếu cố Thanh Ti cho Vũ Văn Tú, sau đó theo Kiều Diễm đến thư phòng.

    Vừa thấy Vũ Văn Tuần rời đi, Lâm Tiêu liền nói với Thanh Ti: “Tên bạo quân kia đi rồi, Thanh Ti, cậu cuối cùng cũng có được tự do tạm thời.”

    Thanh Ti đang ở trước quầy bar xem người ta pha chế rượu, lời nói của Lâm Tiêu khiến cậu nhất thời ngây người, người pha chế ngay lúc này lại đưa cho cậu một ly rượu vải đã được phối hợp hoàn hảo.

    “Tôi là Phùng Diệp, Thanh Ti, hân hạnh mời cậu nếm thử, xem tôi pha chế thế nào?”

    Hương vị rượu ngọt ngào thuần thanh lương, Thanh Ti nhận lấy một ngụm liền uống cạn, thấy cậu thích, Phùng Diệp lại pha chế thêm một ly đưa cho cậu thưởng thức, gã là lính săn tin chủ lực của Kiều Diễm, đồng thời cũng am hiểu cách pha chế rượu, cho nên mỗi lần tiệc tùng đều không thể thiếu gã.

    Không có Vũ Văn Tuần ở bên cạnh bảo hộ, Thanh Ti ứng đối với câu hỏi của những người khác có chút vất vả, cậu không tiện từ chối mấy loại rượu mà mọi người đưa qua, đến cuối cùng đều là dốc lòng tận sức, Thanh Ti mặc dù tửu lượng tốt, nhưng bụng rỗng uống rượu, lại thêm các loại rượu trộn lẫn vào nhau như thế, cho nên rất nhanh liền có men say.

    Vũ Văn Tú ngay từ đầu vốn đang khuyên nhủ Thanh Ti để tránh cậu uống quá nhiều, nhưng sau khi bị Lâm Tiêu châm chọc vài câu, cô nàng liền cùng Lâm Tiêu đứng tại quầy bar, hai người hơp lại uống rượu đến khí thế ngất trời, làm sao còn nhớ đến chuyện chiếu cố Thanh Ti, nhìn thấy thân thể Thanh Ti có chút bất ổn, Phùng Diệp vội vàng đem cậu kéo vào phía trong quầy bar.

    Hơi rượu bốc lên khiến hai má Thanh Tí một mảng ửng hồng, Phùng Diệp cảm giác tim mình đang xao động, không khỏi tiến đến gần cười nói: “Chúng tôi đều bị truyền thông lừa, tất cả mọi người nói rằng Phó Thanh Ti là một cô gái không nhiễm bụi trần, ai ngờ được chính là nam cải nữ trang? Vũ Văn Tuần quả nhiên cao minh….”

    Thanh Ti nhăn mặt nhíu mày, trước mắt cậu mọi vật nghiêng ngả đến lợi hại, cậu căn bản không hề chú ý đến những điều Phùng Diệp vừa nói, mới vừa rồi rượu nhạt, độ cũng không cao, men say bốc lên nhanh như vậy khiến cậu có chút trở tay không kịp.

    Vũ Văn Tuần đang ở nơi nào? Thật muốn dựa vào hắn ngủ một giấc…..

    Thanh Ti lảo đảo nghĩ muốn dứt người ly khai, nhưng lại bị Phùng Diệp giữ chặt.

    “Không phải cậu muốn học pha chế rượu sao? Kì thật pha chế rượu rất đơn giản, quan trọng nhất chính là tự mình lĩnh hội và linh cảm của bản thân, cậu cũng thử một chút xem.”

    Phùng Diệp không nói thêm nữa, đem dụng cụ pha chế rượu đưa cho Thanh Ti, áp sát vào lưng cậu từ phía sau, cầm cổ tay cậu nhẹ nhàng lắc lắc: “Phải chậm rãi lắc như vậy, độ mạnh yếu đều nhau….”

    “Hư…”

    Nhìn thấy Phùng Diệp ghé sát sau lưng Thanh Ti, tư thế mờ ám, ngay lập tức Ngũ Vân Phong, một tên cũng là thuộc hạ dưới trướng Kiều Diễm, hét lên một tiếng báo động, bị tiếng hét của hắn làm giật mình, Lâm Tiêu vội vàng ngừng việc uống rượu với Vũ Văn Tú, xông lên cả giận nói: “Không được lợi dụngThanh Ti, cậu ấy là của tôi.”

    Phùng Diệp cười nói: “Ai nói là của cậu? Thanh Ti là của tôi, từ sau ngày nhìn thấy Thanh Ti ở buổi triển lãm, tôi liền nhớ thương cậu ấy….”

    Không đúng, không đúng, những người này đang nói bậy bạ gì đó? Cậu ai cũng không yêu.

    Thanh Ti đẩy Phùng Diệp ra, cước bộ lảo đảo rời khỏi quầy bar, thình lình Ngũ Vân Phong tiến lên một bước, ôm lấy cậu.

    “Vậy có phải tôi cũng nên có suy nghĩ đó, Thanh Ti, nếu cậu chấp nhận hắn, nhất định cũng phải chấp nhận tôi…. Ôi…”

    Chán ghét những người bám theo tiếp xúc thân mật như thế này, Thanh Ti liền đem tên dài dòng vô lý Ngũ Vân Phong đẩy ngã sang một bên, cả người cậu có chút nghiêng ngả ngay lập tức được Lâm Tiêu đỡ lấy. Đáng tiếc Lâm Tiêu khi nãy vừa cùng Vũ Văn Tú uống rượu, thân mình còn lo chưa xong, sau khi đỡ cậu, ngược lại bản thân hắn không thể đứng vững, ngã một cái, liền đem Thanh Ti đặt chắc chắn ở mặt sau của ghế sô pha.

    Nhìn thấy hai người tư thế mờ ám, mấy tiếng hét lại vang lên, so với vừa rồi còn vang dội hơn.

    Thanh Ti biết như vậy là không ổn, nhưng với người say rượu như cậu, tay chân liền có chút không khí lực, cậu phải dùng thật nhiều sức, mới có thể đem Lâm Tiêu đang đè lên người mình đẩy ra, sau đó đứng dậy.

    Lâm Tiêu – người đã sớm tràn đầy men say lần này không thể chịu đựng thêm nữa, ngay khi bị Thanh Ti đẩy xuống tấm thảm phía dưới sô pha liền trực tiếp tiến nhập mộng đẹp.

    Âm thanh huyên náo nguyên bản ồn ào sôi nổi trong nháy mắt tựa hồ tĩnh lặng xuống, Thanh Ti cũng không chú ý tới, cậu lảo đảo đi về phía sau được vài bước, ngay lập tức cảm giác bản thân đụng phải một người.

    —————————

    Thuộc truyện: Thanh Ti