Thanh Ti – Chương 31

    Thuộc truyện: Thanh Ti

    31.

    Vũ Văn Tuần …

    Nhìn đến cước bộ có chút lảo đảo kia, Thanh Ti há miệng thở dốc, ba chữ ấy đến bên miệng dừng lại nửa ngày, rốt cuộc không có nói ra, cậu cảm thấy thân thể mình dường như trở nên mềm nhũn, liền dựa vào vách tường theo đó thả người ngồi xuống thảm.

    “Thanh Ti …”

    Cửa phòng đang đóng kín lập tức bị đẩy ra, Kiều Diễm từ bên ngoài vội tiến vào, hắn chạy đến bên cạnh Thanh Ti, vẻ mặt lo lắng nhìn cậu.

    Loading...

    “Vừa rồi Vũ Văn Tuần nói với anh là em tự do rồi, em có thể ở lại, cũng có thể tùy ý đi đến nơi nào em muốn … Thanh Ti, giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?”

    Vừa rồi khi Vũ Văn Tuần đi ra ngoài sắc mặt khó coi vô cùng, mà những gì tên đó nói lại càng làm Kiều Diễm kinh ngạc hơn, hắn làm thế nào cũng không hiểu được dục vọng chiếm hữu mà Vũ Văn Tuần dành cho Thanh Ti mãnh liệt như vậy, thì vì sao lại có thể đột nhiên dễ dàng buông tay?

    Lo lắng Thanh Ti xảy ra chuyện, sau khi Vũ Văn Tuần rời đi Kiều Diễm lập tức tiến vào, bất quá Thanh Ti thoạt nhìn vì có chút men say mà hơi mơ mơ màng màng thì dường như không có khác biệt gì.

    Cậu tự do?

    Thanh Ti nghi hoặc mà nhìn Kiều Diễm.

    Vũ Văn Tuần buông tha cậu, chuyện này có thể sao? Chiếu theo tính cách cung chủ, cho dù không cần thứ gì, hắn cũng thà hủy đi chứ tuyệt không lưu cho kẻ khác.

    Cung chủ?

    Từ này làm cho Thanh Ti cả kinh, cậu đã bao lâu rồi không xưng hô với Vũ Văn Tuần như vậy, giống như trong lòng cậu Vũ Văn Tuần đã không còn là Cung chủ, mà là một người khác hoàn toàn tách biệt.

    Cả đầu mơ màng mụ mẫm, Thanh Ti khó chịu đến mức lấy tay đập đập vào đầu, động tác này khiến Kiều Diễm hoảng sợ.

    “Thanh Ti, em xảy ra chuyện gì thế? Thanh Ti!”

    Tiếng kêu bên tai văng vẳng vang lên, khiến thần trí Thanh Ti chậm rãi tỉnh táo trở lại.

    “ Kiều … đại ca …”

    Vì quá lâu không nói khiến thanh âm của Thanh Ti khi phát ra có chút khàn khàn, ngữ điệu cũng có chút buồn cười, Kiều Diễm sửng sốt lập tức trợn tròn hai mắt.

    “Trời ạ, Thanh Ti, em … em có thể nói?”

    “Vâng …”

    “Thật tốt quá, anh lập tức nói cho bọn Vũ Văn Tranh biết, còn có cả bác Tang, bác sĩ Chu…”

    Nhìn Kiều Diễm vì hưng phấn mà nhấp nhổm không yên, nói năng cũng lộn xộn cả lên, Thanh Ti không khỏi lộ ra một nụ cười, cậu cảm giác bản thân tựa hồ đã bước ra khỏi bóng ma Vũ Văn Tuần tạo ra, thoát li khỏi thứ gọi là trói buộc kia, mà việc cậu có thể mở miệng nói chuyện chính là tượng trưng cho một hồi nhân sinh mới.

    Đêm đó Thanh Ti ngủ lại trong nhà Kiều Diễm, bởi vì Kiều Diễm nói cậu ở đây tứ cố vô thân, nếu tạm thời không có chỗ nào để đi thì trước khi tìm được nơi ở mới vẫn có thể ở nhà của hắn, phòng của Kiều Diễm so với phòng trong nhà Vũ Văn Tuần lớn hơi gấp đôi, cho dù đẩy cả một đội bóng vào trong ấy ở cũng còn dư dả.

    Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn bị người khác quản chế, đột nhiên có được thứ tự do chân chính thuộc về riêng mình khiến Thanh Ti có chút ngơ ngác, cậu bây giờ đã chẳng còn trói buộc, nghĩ đến đề nghị lúc trước của Kiều Diễm, sáng sớm hôm sau liền nói đến việc muốn đi công ty săn tin của Kiều Diễm làm việc, Kiều Diễm thực sảng khoái mà đáp tứng, bất quá chỉ cho phép cậu tạm thời công tác nửa ngày, đồng thời phải tiếp tục tới chỗ bác sĩ Chu làm tâm lí trị liệu.

    Vũ Văn Tranh cùng Vũ Văn Tú sau khi nghe kể Thanh Ti có thể mở miệng nói chuyện thì cơ hồ mỗi ngày đều chạy đến nhà Kiều Diễm, đêm đó Vũ Văn Tú cùng Lâm Tiêu thi nhau uống rượu, nửa chừng liền say túy lúy, cho nên khi ấy giữa Vũ Văn Tuần cùng Thanh Ti phát sinh chuyện gì cô cũng không rõ lắm.

    Hai anhvem nhà này đối với việc sửa đúng phát âm cùng nâng cao tốc độ nói chuyện của Thanh Ti làm không biết chán, không có Vũ Văn Tuần ngồi kế bên, hai người ở nhà Kiều Diễm có thể nói là tùy tiện không thèm kiêng dè ai, mang Thanh Ti đi gặp bác sĩ Chu và Tang Viên cũng là nhiệm vụ của hai người, bọn họ thậm chí còn đem Thanh Ti tới nhà Vũ Văn lão gia tử chơi, tuy rằng biết Vũ Văn Tuần thường ngày rất ít về nhà, Thanh Ti vẫn có chút lo lắng, bất quá may là Vũ Văn Tuần trước sau cũng không có xuất hiện, không biết có phải mọi người trước tiên đều đã tự bảo nhau hay không mà không ai ở trước mặt cậu nhắc đến chuyện của Vũ Văn Tuần.

    Mấy ngày đầu Thanh Ti còn có chút lo lắng Vũ Văn Tuần sẽ suy nghĩ lại rồi trở về tìm cậu, cho đến tận một đêm Kiều Diễm tan tầm trở về, mang theo mấy thứ trả cho cậu.

    Đồ mà Kiều Diễm đưa cho Thanh Ti chính là cây Minh Tuyền mà Vũ Văn lão gia tử tặng cậu, cái máy tính mà cậu vẫn thường chơi, một ví tiền, đá cuội cùng vòng ngọc.

    Thấy Thanh Ti ngạc nhiên, Kiều Diễm gãi gãi đầu, tự cho là đúng mà giải thích: “Cổ cầm và máy tính là đồ của em, A Tuần đương nhiên sẽ trả lại cho em, tiền trong thẻ tín dụng của ví tiền này này là lương lần trước em làm người mẫu, mật mã là sinh nhật của em, Vũ Văn Tuần ở phương diện tiền bạc chưa bao giờ keo kiệt, cho nên tài khoản trong đó hẳn là không ít, cũng như cái vòng ngọc này, A Tuần nói thứ gì đã cho đi thì nhất định không thu hồi lại, nó là thuộc về em, em muốn tiếp tục đeo cũng được, ném đi cũng tốt, đều không liên quan gì đến cậu ta. Nhưng còn hòn đá nhỏ này thì anh không hiểu, dù sao A Tuần chỉ nói anh đem mấy thứ này giao lại cho em là được rồi.”

    Sinh nhật của cậu?

    Thanh Ti nhớ rõ trong một lần nói chuyện phiếm với Vũ Văn Tuần cậu từng nhắc tới sinh nhật của mình, không nghĩ hắn vẫn còn nhớ.

    Cậu yên lặng tiếp nhận vòng ngọc Kiều Diễm đưa tới, nhiệt độ lạnh lẽo nhàn nhạt của ngọc khí làm cho trong lòng cậu run lên, trí nhớ tựa hồ trở lại buổi chiều hôm ấy, cậu một mình đứng trên sân khấu to lớn kia, chung quanh một mảnh yên tĩnh, chỉ có thanh âm ôn hòa kia cổ vũ cậu …

    “Thanh Ti … “

    Tiếng gọi của Kiều Diễm làm Thanh Ti phục hồi lại tinh thần, cậu ảm đạm cười, đem mấy thứ nhỏ nhặt bỏ vào trong túi.

    Cậu bây giờ đã biết Vũ Văn Tuần thật sự buông cậu rồi, cậu đã chiếm được giấc mộng tự do mà cậu mơ ước đã lâu.

    Sau đó Thanh Ti đi làm ở công ty săn tin của Kiều Diễm được bốn ngày, quy mô của công ty này so với trong tưởng tượng của Thanh Ti còn lớn hơn, ngoại trừ lần trước cậu gặp được Ngũ Vân Phong cùng Phùng Diệp, bên trong còn có mấy chục viên chức khác, Kiều Diễm cũng chỉ giao cho Thanh Ti làm một số công việc xử lí văn bản đơn giản.

    Những việc đó bình thường đều là Phùng Diệp phụ trách, hiện tại có thêm người giúp đỡ, hơn nữa lại còn là người hắn ngưỡng mộ trong lòng, Phùng Diệp lúc ấy liền xông lên mãnh liệt ôm lấy Thanh Ti, đương nhiên kết quả của hành động này chính là hắn bị vứt lên giữa không trung bay thẳng ra ngoài, sau đó mới lê cái miệng đầy bùn đất đi vào.

    Thân thủ của Thanh Ti lập tức chiếm được cảm tình của mọi người, làm việc ở công ty săn tin thì dù là nữ hài tử cũng sẽ biết vài chiêu quyền cước đẹp mắt, Thanh Ti vô cùng đơn giản đã một chiêu đem Phùng Diệp đo đất, làm sao không khiến kẻ khác nhìn với cặp mắt khác xưa?

    Thế là người theo đuổi Thanh Ti rất nhanh từ hai tăng lên thành mười mấy người, Kiều Diễm thấy tình thế không ổn, lập tức hạ lệnh cấm, ai có chủ ý muốn đánh nhau với Thanh Ti sẽ bị đuổi việc không cần suy xét lí do, tình yêu với bát cơm cái nào quan trọng hơn, xin mời mọi người tự định đoạt.

    Giám đốc ban hành sắc lệnh, cấp dưới đương nhiên không ai dám không tòng mệnh, cho nên Thanh Ti cuối cùng cũng được yên ổn tĩnh tâm làm việc trong công ty.

    Có Phùng Diệp bên cạnh giúp đỡ, Thanh Ti đối với mấy việc photocopy đơn giản, fax văn bản chờ làm việc rất nhanh đã hiểu rõ, có kiến thức trước đây Vũ Văn Tuần dạy cậu làm nền tảng, mỗi khi rảnh rỗi Thanh Ti liền chậm rãi ngồi học đánh vài văn tự đơn giản, cậu mỗi ngày buổi sáng làm việc, buổi chiều tự đi xe điện hoặc đường sắt ngầm mua sắm này nọ, hoặc đi gặp bác sĩ tâm lý, cách đi xe điện cũng là Kiều Diễm dạy cậu, hai người sau khi đi chung vài lần thì để Thanh Ti tự mình ngồi xe, loại cảm giác được tùy ý tự do đi lại khiến cậu thực hưng phấn, ngoại trừ đôi khi tình cờ sẽ có người nhầm cậu là người mẫu xin chữ kí mà có chút phiền toái, còn lại cũng không có vấn đề gì lớn.

    Sau khi biết Thanh Ti ở lại nhà Kiều Diễm, Lâm Tiêu cũng thành khách quen của nơi này, lúc rãnh rỗi thường mang cầm đến hợp tấu với cậu, ThanhTi được làm rất nhiều việc, còn có tri âm* bên cạnh nói chuyện phiếm về cổ cầm cùng những chuyện thanh nhàn khác, mỗi ngày đi qua thật vô cùng tiêu diêu tự tại, chính là ngẫu nhiên mở ví tiền ra, nhìn đến mảnh giấy mà Vũ Văn Tuần ghi địa chỉ vì sợ cậu đi lạc, cậu sẽ lại một trận thẩn thờ.

    Hiện tại cậu đã có thể mở miệng nói chuyện, cũng có thể thuần thục dùng tàu điện ngầm mà không đi lạc, mảnh giấc ghi chú này đối với cậu mà nói căn bản là vô dụng, chính là vì cái gì vẫn còn muốn lưu giữ không chịu vứt bỏ.

    *Bá Nha đánh đàn, khi đàn đến đoạn miêu tả núi cao, Chung Tử Kỳ ngồi bên cạnh nói: ‘Ôi núi cao như Thái Sơn’, khi Bá Nha đàn đến khúc miêu tả nước chảy, Tử Kỳ liền nói: ‘Ôi nước chảy cuồn cuộn như sông’. Sau khi Tử Kỳ chết, Bá Nha không đàn nữa, ông cho rằng không ai hiểu được tiếng đàn của ông bằng Tử Kỳ. Sau này chữ tri âm dùng để chỉ người hiểu được sở trường của mình (Theo QT)

    Thuộc truyện: Thanh Ti