Thanh Ti – Chương 34

    Thuộc truyện: Thanh Ti

    34.

    “Cậu lặp lại lần nữa cho tớ!”

    Đối diện với hai tia mắt nóng rực như lửa có thể đem mình đốt cháy thành tro, Kiều Diễm không tự chủ được lại tiếp tục lùi về sau tránh né, cười khổ nói: “Tớ tin vừa rồi tớ đã nói rất là rõ ràng a … “

    Hắn biết ngay mọi chuyện sẽ thành thế này mà, cho nên ban đầu mới không dám nói cho Vũ Văn Tuần biết đầu đuôi qua điện thoại

    Kì thật mấy tiếng trước Kiều Diễm đã biết tin Thanh Ti, Vũ Văn Tú và Lâm Tiêu gặp rắc rối, bọn bắt cóc ngay sau khi tóm được người thì lập tức liên hệ với hắn, muốn dùng ba người này trao đổi thẻ nhớ mà hắn đang giữ.

    Loading...

    Nguyên nhân của việc này có liên quan đến vụ làm ăn lớn mà Kiều Diễm đang xử lí, hắn nhận ủy thác của khách hàng đi đánh cắp thẻ nhớ có thông tin tình báo kinh doanh tại một tổ chức.

    Loại làm ăn này ở công ty săn tin bọn họ làm cũng không ít, bất quá cái khó của lần này là tổ chức đó có chút quan hệ với bên xã hội đen, cho nên trong thẻ nhớ không chỉ đơn thuần là tin tình báo kinh doanh mà còn có vài thứ không thể công khai khác, Kiều Diễm luôn có giao tình với nhiều nhân vật khác, cho nên hắn không ngờ kẻ cầm đầu của tổ chức kia dám bắt cóc Thanh Ti để đe dọa hắn.

    Người của tổ chức kia điều tra ra Thanh Ti là người mẫu mới nổi khoàng thời gian trước, lại ở chung một nhà với Kiều Diễm, thế nên liền cho rằng cậu là tình nhân của hắn rồi mạo hiểm bắt cóc về, còn Vũ Văn Tú và Lâm Tiêu chỉ là do trùng hợp, bởi vậy xui xẻo trở thành một cuộc bắt cóc tống tiền, mà việc khiến cho Kiều Diễm đau đầu chính là người bị bắt đi không chỉ có Thanh Ti, còn có người của Vũ Văn gia làm hắn muốn giấu cũng giấu không được.

    Cho nên khi hắn nhận được cuộc gọi thương lượng từ bọn bắt cóc liền lập tức phân phó cấp dưới đi khai thác thông tin, lại liên lạc cùng một vài bạn bè trong ngành, hi vọng rằng bọn họ có thể đảm bảo giữ cho Thanh Ti an toàn.

    Biết được địa vị của Thanh Ti trong lòng Vũ Văn Tuần, Kiều Diễm sau hơn hai giờ tìm kiếm lần ra địa điểm ẩn nấp của đối phương xong, lúc này mới dám gọi điện cho Vũ Văn Tuần, quả nhiên nằm trong dự kiến, Vũ Văn Tuần sau khi nghe hắn giải thích xong liền không nói lời nào mà cho hắn một đấm.

    “Cậu trước kia đáp ứng với tớ chuyện gì? Cậu nói cậu sẽ hảo hảo chiếu cố Thanh Ti, hiện tại mới hơn có một tháng mà cậu ta đã bị người khác bắt cóc!…” Vũ Văn Tuần hung tợn nói.

    Nếu không nể tình nhiều năm là bạn của nhau, hắn sẽ không chỉ đơn giản là đấm Kiều Diễm một quyền như thế.

    Sở dĩ trước kia phản đối Thanh Ti đến chỗ Kiều Diễm làm việc cũng bởi vì lo lắng sẽ xảy ra loại chuyện này.

    Công ty săn tin? Nghe tên thực đáng ngưỡng mộ, nào có ai biết người bên trong mỗi ngày đều phải đối mặt với nguy hiểm, Thanh Ti tuy rằng biết đánh vài ba đường quyền, chính là xét tâm tư của cậu mà xem, cậu căn bản không có năng lực ứng phó khi xảy ra tình huống bất thường, hắn lúc trước thực không nên nhất thời mềm lòng mà để Thanh Ti gia nhập nơi này của Kiều Diễm, hắn thà rằng trói buộc cậu để rồi cậu hận hắn, chứ tuyệt không mong cậu phải chịu bất kì thương tổn nào!

    Kiều Diễm xoa xoa bên má bị đánh đau, lại lùi về sau hai bước nữa, nhỏ giọng nói: “Cậu cũng không cần khẩn trương như thế, đối phương biết cân nhắc thiệt hơn, chúng sẽ không gây khó dễ bọn Thanh Ti đâu, tớ đã tra ra được vị trí của bọn chúng, chờ thẻ nhớ giao đến thì lập tức đi cứu người.”

    Chiều hôm nay hắn đã đem thẻ nhớ giao cho khách, bây giờ lại vì muốn cứu Thanh Ti, cũng chỉ có thể làm đầu trộm đuôi cướp, một lần nữa chôm thẻ nhớ về.

    “Còn chờ cái gì? Thẻ nhớ cứ tùy tiện tìm một đống là được rồi!” Vũ Văn Tuần lạnh lùng nói: “Đối phương nếu dám dùng bạo lực, vậy không cần kiêng nể gì cả!”

    Cha của Vũ Văn Tuần xuất thân là xã hội đen, giết người cướp của trong mắt hắn vốn chỉ là chuyện tầm thường, tuy hắn hiện tại đang làm ăn đàng hoàng hợp pháp, nhưng một khi đụng chạm đến lợi ích của hắn, hắn cũng không ngại dùng đến mấy hoạt động ngầm này.

    “Này … bên kia nhân thủ không ít, hơn nữa còn đang giữ người, chúng ta hiện tại chưa tập hợp đủ … “

    Câu nói do dự của Kiều Diễm còn chưa xong, chỉ thấy Vũ Văn Tuần đã xoay người đi ra ngoài, hắn đành nói với Ngũ Vân Phong: “Không đợi, lập tức xuất phát!”

    “Chưa từng gặp thằng con trai nào mà ngu như anh, nhìn thấy chúng tôi bị trói cư nhiên không biết chạy đi kêu cứu, còn hồ đồ xông lên …”

    “Phải, tôi ngốc lắm, bất quá ai đó cũng đâu thông minh hơn tôi đâu? Không biết ai bình thường vẫn khoe khoang mình là cao thủ taekwondo? Bây giờ chẳng phải vẫn bị người ta trói thành cái bánh chưng vất ở đây sao?”

    “Tôi lúc đó không có đề phòng, anh còn dám cười tôi? Anh ngay cả cái bánh chưng cũng không bằng, chính là một cục thịt viên nướng …”

    Nếu không phải vì hai tay bị cái còng khóa vào cột thép ở sau lưng, Thanh Ti đã sớm bịt kín hai lỗ tai lại, như vậy tai không nghe tâm không mệt.

    Hành động của bọn cướp này không phải rất thành thục lưu loát sao, vì cái gì không nhân lúc bọn họ còn hôn mê bịt miệng hai người này lại giùm chứ? Mà trình độ chịu đựng của tên canh gác này cũng cao thật a, nghe hai người này tranh cãi ầm ĩ như thế cư nhiên vẫn có thể ngoảnh mặt làm ngơ.

    Kì thật Thanh Ti tỉnh lại sớm hơn hai người kia, có lẽ là do thể chất dị thường khác người của cậu.

    Khi vừa tỉnh lại cậu đã biết nơi này cách bờ biển không xa, cố hương của cậu là một vùng ven biển, cậu từ nhỏ đã quen với mùi của biển do những cơn gió ẩm ướt này mang theo, những kẻ bắt cóc nhốt bọn cậu trong một gian phòng tối tăm không chút ánh sáng, đồng thời phái người ở ngoài phòng canh giữ, cậu có thể mơ hồ nhìn đến ánh đèn leo lét ở bên ngoài, thỉnh thoảng còn vang lên vài tiếng nói chuyện rất nhỏ.

    Nhìn đến Vũ Văn Tú cùng Lâm Tiêu cũng bị trói ngược tay ra sau lưng cột lại với chân, nằm xỉu ở một bên, Thanh Ti liền đánh thức bọn họ, nếu ban đầu biết hai người này chẳng thèm để ý xem mình ở nơi nào mà không ngừng cãi cọ như vậy, Thanh Ti nhất định sẽ không đi làm điều thừa thải đó.

    Không quan tâm đến hai kẻ náo loạn như gà chọi xông trận kia, Thanh Ti âm thầm cân nhắc nên đào thoát như thế nào.

    Vừa rồi hình như cậu nghe bên ngoài có người nói gì đó về thẻ nhớ, qua lại vài câu, liền nhớ đến vụ làm ăn lớn mà gần đây công ty đang xử lý, Thanh Ti ngay lập tức đoán được nhóm người này muốn dùng bọn cậu trong đổi với thẻ nhớ trong tay Kiều Diễm, nhưng cậu biết chiều hôm nay hắn đã đem thẻ nhớ đó giao cho khách hàng rồi.

    So với việc ngồi chờ người khác đến cứu, không bằng cố gắng tự thoát ra, chính là cái còng tay đang khóa chặt hai cổ tay Thanh Ti đã đánh vỡ hi vọng này của cậu.

    Mỗi khi cử động cổ tay một chút, cái còng tay kia dường như lại siết chặt thêm vài phần, bọn bắt cóc suy nghĩ cũng rất cẩn thận, đem ba người khóa trái tay ở trên cột xong còn dùng dây thừng trói lại thật kĩ, nếu chỉ là một sợi dây thừng đương nhiên không thể giữ được Thanh ti, chính là thêm chiếc còng tay chắc chắn kia thì với chút nội lực ít ỏi này Thanh Ti chẳng cách nào thoát khỏi.

    Người trông coi bên ngoài tựa hồ cuối cùng cũng chịu không nổi trận cãi cọ ầm ĩ của Vũ Văn Tú và Lâm Tiêu, đạp loạn một cái vào cửa.

    “Ồn ào đủ chưa hả? Đợi lát nữa có người đem bọn bây quăng xuống biển làm mồi cho cá mập, để coi bọn bây còn dám lộn xộn nữa không”

    “Ai cần mày lo!”

    Lần này là Vũ Văn Tú và Lâm Tiêu đồng thanh la ngược ra bên ngoài, không nghĩ đến bọn họ đối với ngoại nhân lại đứng chung chiến tuyến, Thanh Ti có chút buồn cười, nhưng việc này lại cho cậu một gợi ý, có lẽ chờ đợi thời cơ, thừa dịp khi bọn bắt cóc đem ba người ra ngoài, nói không chừng sẽ có cơ hội trốn thoát.

    Chính là tiếp theo Vũ Văn Tú lại làm ra một việc hoàn toàn nắm ngoài dự đoán của mọi người.

    Nhãn lực của Thanh Ti khá tốt, trong bóng tối bỗng nhiên thấy một bàn tay của Vũ Văn Tú thoát khỏi khống chế của còng tay, sau đó với tốc độ cực nhanh dùng một thứ lóe lên như lưỡi dao cắt đứt dây thừng.

    Thanh ti lập tức phát hiện ra sợi chỉ bạc tinh vi mà Vũ Văn Tú lấy ra nguyên bản là trang sức đeo trên cổ tay cô, thế nhưng khi duỗi thẳng ra liền biến thành hình dạng của dây thép, Vũ Văn Tú vừa rồi chính là dùng nó mở còng tay, mà miếng bạc mỏng như tờ giấy dùng làm lưỡi dao cũng là từ dưới giày của cô lấy ra.

    “A?”

    Chiêu này của Vũ Văn Tú làm cho Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc, bất quá tiếng hô bất ngờ này của hắn lập tức đổi lại sự cảnh cáo của Vũ văn Tú.

    “Sao không lộn xộn nữa, không phải anh giỏi nhất là chọc phá người khác sao?”

    Cô nàng vừa lớn tiếng nói vừa nhanh tay gỡ xuống dây trói, sau đó đến bên cạnh Thanh Ti, giúp cậu tháo còng tay, cởi dây thừng, cuối cùng mới đến lượt Lâm Tiêu.

    Lúc này mới hiểu Vũ Văn Tú đấu võ mồm với mình là để dời đi sự chú ý của người bên ngoài, Lâm Tiêu làm bộ tiếp tục cãi vã với cô, trong lòng lại âm thầm thay đổi ấn tượng về cô gái này.

    “A Tú, thật thông minh”

    Thoát khỏi trói buộc rồi, Thanh Ti xoa xoa cổ tay bị cột đến đau nhức, khen ngợi.

    “Chuyện này thì có là gì” Vũ văn Tú cười hì hì nháy mắt.

    Đừng quên cha của cô trước kia làm nghề gì, loại kĩ xảo mở khóa này cô từ lúc ba tuổi đã thành thạo, mấy thứ linh tinh cô đeo trên người thoạt nhìn như đồ trang sức, kì thật đến khi cần thiết sẽ phát huy công dụng của nó. Thực ra, đối với việc hôm nay dễ dàng bị người ta bắt cóc Vũ Văn Tú vẫn luôn canh cánh trong lòng, có lẽ sống trong an nhàn lâu quá khiến cô cư nhiên lại gặp sóng nhỏ mà lật thuyền, sỉ nhục này lát nữa nhất định phải đỏi lại cho bằng được.

    Ba người rón rén đi đến cánh cửa đang đóng chặt, vừa lúc bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân gấp gáp, sau đó là tiếng mở khóa, Vũ Văn Tú thủ thế, để cho hai người kia tránh sang một bên.

    Trong phòng so với bên ngoài tối hơn rất nhiều, nhất thời không thể thấy rõ hoàn cảnh bên trong, cửa vừa mở ra, mấy người kia liền lập tức tiến vào, Vũ Văn Tú sao lại bỏ qua cơ hội này, cô một cước đá vào cẳng chân của người gần nhất vừa bước vào, đồng thời tung quyền đánh cho tên còn lại nằm lăn quay trên đất, Thanh Ti thuận tay đem hai kẻ còn lại xử lí luôn, nhìn bọn họ tung quyền như bay, Lâm Tiêu lập tức sững sờ.

    “Ách … hai người, hai người thân thủ thật không tệ a.”

    “Đương nhiên, tưởng tụi tôi giống anh à? Bách vô nhất dụng thị thư sinh*!”

    *Xuất xứ từ “Tạp cảm” của Hoàng Cảnh Nhân đời nhà Thanh

    “Thập hữu cửu nhân kham bạch nhãn, bách vô nhất dụng thị thư sinh”, nghĩa là trong mười người thì có chin người chịu được ánh mắt kinh bạc của đời, còn trong trăm người thì người vô dụng nhất là thư sinh.

    Vũ văn Tú ném lại một câu xong liền chạy ra ngoài, thấy Lâm Tiêu bị chọc tức đến không nói nổi lời nào, Thanh Ti vội vỗ vỗ vai hắn, xem như an ủi.

    “Kì thật ý của A Tú là, cậu vẫn còn hữu dụng hơn chín mươi chín cái kia …”

    ———————————

    Ban đầu mình nghĩ “tin chính xã” là công ty săn tin, nhưng h lại cảm thấy nó giống công ty thám tử =.=

    Thuộc truyện: Thanh Ti