Home Đam Mỹ [Thanh Vũ] Vương Bất Kiến Vương – Chương 15

    [Thanh Vũ] Vương Bất Kiến Vương – Chương 15

    Thuộc truyện: [Thanh Vũ] Vương Bất Kiến Vương

    Thời điểm Vương Thanh nhìn thấy tin nhắn wechat của Phùng Kiến Vũ là khi hắn đã trở về trong xe.

    Toàn bộ hành trình ngày hôm nay của hắn đều ngập trong tức giận, căn bản không có thời gian nhìn đến điện thoại. Hắn mở điện thoại, phát hiện thông báo weibo Phùng Kiến Vũ phát post mới, hắn bèn ấn vào xem xét, là Phùng Kiến Vũ chuyển phát đoạn video phỏng vấn kia của mình. Lại mở ra wechat, là Phùng Kiến Vũ hỏi thăm thương thế của Diệp Đồng Trạch có nặng lắm không. Vương Thanh cảm thấy tất cả hàn khí của ngày hôm nay, ngay vào thời điểm này, đều tan thành mây khói.

    Tim của hắn dao động, lập tức gọi điện thoại cho Phùng Kiến Vũ.

    “Uy!”

    “Cám ơn cậu.”

    Chỉ ba chữ ngắn ngủi, Phùng Kiến Vũ lại nghe hiểu rõ ràng, Vương Thanh là muốn cảm ơn lời nói kia của cậu vào hôm nay.

    “Không cần phải cảm ơn, tất cả mọi người đều là nghệ sĩ, có một số việc chúng ta phải tự mình đứng ra nói.”

    Vương Thanh có chút mệt mỏi chà xát trán của mình, “Vẫn rất muốn cảm ơn cậu, có thời gian lại mời cậu ăn cơm.”

    Phùng Kiến Vũ ở đầu dây bên kia nở nụ cười, “Vương Thanh, anh là có bao nhiêu yêu thích mời tôi ăn cơm a, từ lúc bắt đầu gia nhập vào đoàn phim, anh đã nói câu này ba lần rồi.”

    Vương Thanh tự mình cũng cảm thấy có chút xấu hổ, lời nói xoay chuyển, “Cậu có làm hội viên ở NiceFit Club chưa a?”

    Phùng Kiến Vũ có chút không hiểu, Vương Thanh làm sao đột nhiên thay đổi đề tài rồi, “Đúng a, mấy tháng trước có đụng phải anh ở đó nha.”

    “Phòng tập thể hình kia là bạn của tôi mở, tôi để cho bạn của tôi đem thẻ hội viên của cậu gia tăng thêm một năm đi.”

    Phùng Kiến Vũ không có trả lời, Vương Thanh uy một tiếng.

    “Cảm ơn, bất quá thật sự không cần đâu.” Thanh âm của Phùng Kiến Vũ đột nhiên lạnh xuống, Vương Thanh có chút nghĩ không ra, chỗ đó có đắc tội với cậu sao?

    Gần đây Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ căn bản giao hảo rất tốt, tất cả mọi người đều nhìn ra được. Thế nhưng từ khi Diệp Đồng Trạch bị thương, từ sua khi Vương Thanh trở về, quan hệ của hai người không hiểu sao lại biến thành khách sáo như lúc ban đầu.

    Tất cả mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại không chịu nổi tính tò mò, chỉ có thể ở trong group chat mà hô hào thảo luận.

    Vương Thanh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà gãi gãi đầu, sau sự việc kia của Diệp Đồng Trạch, sau khi hai người nói xong cuộc điện thoại kia, thái độ của Phùng Kiến Vũ bắt đầu có chút kỳ lạ. Hắn muốn đi qua hỏi Phùng Kiến Vũ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, trước đó hai người mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng căn bản không phải tiến đến loại tùy tiện có thể thăm hỏi gần đây cậu thế nào rồi. Mà nếu thật sự không xảy ra chuyện gì, bản thân tùy tiện hỏi, khả năng ngược lại sẽ khiến cho quan hệ của hai người càng thêm đóng băng.

    Tâm tư đề phòng của Phùng Kiến Vũ tương đối nặng, Vương Thanh đã sớm nhìn ra, muốn mở ra nội tâm của người nọ, trở thành bạn bè của cậu, chỉ có chậm rãi tiến nhập.

    Vương Thanh không dám hỏi, Phùng Kiến Vũ cũng không muốn chủ động đáp, quan hệ của hai người trong mấy ngày nay, bỗng nhiên cứ tiếp tục mơ hồ như vậy.

    Sau khi ở nhà tĩnh dưỡng mấy ngày Diệp Đồng Trạch mới biết được Phùng Kiến Vũ trước đó đã từng thăm hỏi mình, cũng công khai phát biểu tuyên bố trên weibo, thế là đặc biệt đến đoàn làm phim gửi lời cảm ơn.

    Phùng Kiến Vũ bị cô làm cho có chút ngại ngùng, dù sao cậu cảm thấy, kỳ thật chính mình cũng chẳng hề làm gì.

    Hai người khách sáo mấy câu, Diệp Đồng Trạch cũng rõ ràng cảm giác được bầu không khí giữa cậu và Vương Thanh dường như không đúng lắm.

    Thừa dịp Phùng Kiến Vũ đứng dậy đến nhà vệ sinh, Diệp Đồng Trạch thừa cơ hỏi: “Em làm sao cứ cảm giác anh và Phùng Kiến Vũ có chút kỳ quái, lúc trước anh ấy không phải còn rõ ràng lên tiếng ủng hộ anh sao, làm sao mà em cứ cảm thấy quan hệ của hai người lại lạnh như vậy a.”

    Vương Thanh bị chọt vào chân đau, mặt mày đều nhíu lại, “Đến anh còn cảm thấy kỳ quái, ngày đó sau khi nói chuyện điện thoại xong, cậu ấy liền không để ý đến anh nữa. Nói chuyện với anh trở nên rất bình thản, tựa như lúc mới quen không sai biệt lắm.”

    Diệp Đồng Trạch để hắn đem đối thoại ngày đó của hai người thuật lại một lần, sau khi nghe xong Diệp Đồng Trạch hận không thể xé toạc não của Vương Thanh ra nhìn xem bên trong có cái gì.

    “Anh ấy là cho rằng quan hệ giữa hai người rất tốt, cho nên mới nói những lời kia, mới đến thăm hỏi em. Kết quả anh lại trái một câu mời anh ấy ăn cơm, phải một câu làm thẻ hội viên, cảm giác như đem anh ấy làm người ngoài, không bằng giống như người qua đường ra tay trượng nghĩa.”

    Vương Thanh có chút ngây ngốc trừng mắt nhìn, “A? Anh… Anh căn bản không phải là ý tứ này a?”

    Diệp Đồng Trạch chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Bình thường anh cơ trí như vậy, làm sao gặp được chuyện của Phùng Kiến Vũ thì đầu lại bế tắc như vậy a. Nếu thay vào người khác hỏi anh, nếu như mỗi lần anh giúp em làm một chút xíu sự việc, em lại đưa cho anh đồ vật, đổi lại là anh, anh sẽ nghĩ như thế nào?”

    “Anh không cần em cho anh đồ vật a, anh làm những việc kia cũng không phải là cầu hồi báo.”

    Diệp Đồng Trạch xòe tay ra, “Này chẳng phải là chính xác rồi sao, anh ấy làm những việc kia là cầu anh hồi báo sao?”

    Vương Thanh lúc này mới ý thức được bản thân tựa hồ đã dùng sai phương thức rồi, kỳ thật hắn nguyên bản làm những sự việc này, là muốn có thêm nhiều cơ hội để tiếp xúc với Phùng Kiến Vũ. Ăn cơm cũng được, rèn luyện cũng tốt, đều là nghĩ đến có thể tạo được thêm nhiều thời gian. Nhưng hiện tại hắn làm những chuyện này, lại khiến cho Phùng Kiến Vũ cảm thấy không thoải mái, điều này hoàn toàn đi ngược lại phương hướng mà hắn tưởng tượng phát triển rồi a.

    Vương Thanh xoa xoa tay, hỏi: “Vậy anh nên làm thế nào?”

    Diệp Đồng Trạch chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Đối với người có tính tình ngay thẳng như Phùng Kiến Vũ, chỉ có thế dùng chân tâm thật ý mới được anh ấy tiếp thụ, cho nên anh tốt nhất là nên trực tiếp đi xin lỗi, nói cho anh ấy biết anh không phải có ý tứ này.”

    Vương Thanh phảng phất trong nháy mắt như được hồi sinh, “Anh lập tức đi ngay!”

    – Hoànchương 15 –

    Thuộc truyện: [Thanh Vũ] Vương Bất Kiến Vương