Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – Chương 12

    Thuộc truyện: Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch

    ☆ Món ăn thứ mười hai

    Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mà Tử Tu nhìn thấy đại a ca Thừa Thụy. Khi Tử Tu nghe thấy người ta nhắc đến cách xưng hô đại a ca này lần thứ hai chính là lúc đại a ca hoăng thệ (mất-cách nói trang trọng). Tử Tu đột nhiên cảm thấy thế sự vô thường, rõ ràng mới cách đây chưa bao lâu còn nhìn thấy Thừa Thụy làm nũng trong lòng Khang Hy, hỏi Khang Hy có thích bé hay không, tại sao lại nhanh chóng hoăng thệ như vậy?

    Nghĩ đến gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia, Tử Tu dấy lên một chút bi ai, một đứa bé nhỏ như vậy, đáng yêu như vậy, nói mất là mất.

    Thừa Thụy hoăng thệ, Vinh tần bệnh nặng một trận, không khí trong Hoàng cung vô cùng căng thẳng, dường như ai nấy đều trở nên trầm mặc. Tử Tu nghe thái giám trong cung nói Khang Hy đã nhốt hết toàn bộ ma ma, cung nữ và thái giám chăm sóc cho Thừa Thụy vào đại lao, chỉ là không nói bao giờ sẽ vấn trảm.

    Tử Tu cảm thấy một nỗi giận dữ khó hiểu bùng lên nhưng không biết làm sao để giải tỏa. Tử Tu biết Khang Hy giận những người kia không chăm sóc tốt cho Thừa Thụy, y biết nỗi đau của Khang Hy. Tuy rằng Tử Tu chưa có con nhưng y vẫn hiểu được nỗi đau đớn khi mất đi người thân. Nhưng mà y không thể chấp nhận nổi cách hành xử này của Khang Hy.

    Loading...

    Mất đi con của mình thì được quyền lấy mạng người khác sao? Tử Tu không thể tiếp thu nổi cách suy nghĩ của người ở nơi này, cho rằng sinh mệnh của cung nữ thái giám thì đê tiện hơn a ca, công chúa. Thừa Thụy mất thì Khang Hy rất thương tâm, thế thì những cung nữ, thái giám kia chết đi, cha mẹ của họ đều sẽ thương tâm vậy.

    Mỗi người đều là bảo bối trong lòng cha mẹ của mình, không có cha mẹ nào nguyện ý nhìn thấy con cái ra đi trước mình cả.

    “Ngươi đang nghĩ cái gì?” Khang Hy hỏi.

    Tử Tu cúi đầu, y vẫn đúng giờ mang điểm tâm đến cho Khang Hy nhưng Khang Hy không hề đụng đến. Tử Tu rất muốn nói cho Khang Hy ý nghĩ của mình nhưng lại sợ sẽ chọc Khang Hy thêm giận. Khang Hy vốn đang rất đau lòng rồi, y không muốn làm hắn đau đớn thêm.

    “Hoàng thượng, nô tài rất ngốc không biết nói chuyện, nhưng nô tài vẫn muốn nói mấy lời.” Tử Tu cân nhắc câu chữ, nói: “Nô tài không có nhiều kiến thức như Hoàng thượng, càng không hiểu biết nhiều như người nhưng nô tài vẫn biết rằng người chết không thể sống lại, người còn sống thì cần phải tiếp tục sống tốt. Trái đất này thiếu đi một người thì nó vẫn quay…”

    Tử Tu nghĩ nghĩ, cảm thấy hình như mình nói sai rồi, càng nói càng lộn xộn, vì thế đành ngưng lại không nói nữa.

    Khang Hy lại hỏi: “Những điều này trẫm biết nhưng mà đến khi nó thực sự xảy ra trên người mình thì trẫm vẫn không biết nên làm gì. Tử Tu, ngươi từng trải qua cảm giác này bao giờ chưa?”

    Tử Tu đáp: “Nô tài chưa có nhi nữ nhưng nô tài vẫn biết được loại cảm giác muốn khóc nhưng không khóc được, không có hứng thú muốn làm bất kỳ thứ gì hay cảm giác trống trải, khó chịu trong lòng này.” Tử Tu còn muốn nói, bây giờ vẫn còn chưa phải là lúc thống khổ nhất đâu, lúc đau đớn thực sự nhất chính là sau này, vào một ngày nào đó đột nhiên nhận ra, thì ra người đó thực sự đã không còn, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay trở về nữa.

    “Trẫm đã từng trải qua rất nhiều lần, khi Hoàng a mã băng hà, khi Hoàng ngạch nương hoăng thệ, cả lúc ma ma nuôi ta từ nhỏ đến lớn… Trẫm vốn tưởng rằng mình đã rất mạnh mẽ rồi nhưng khi chính mắt nhìn con mình chết đi, trẫm vẫn không thể chịu đựng nổi.” Đôi mắt Khang Hy hoàn toàn không có tiêu cự, biểu cảm vô cùng bi ai.

    Đây là một Khang Hy mà Tử Tu chưa bao giờ nhìn thấy, giờ khắc này Khang Hy mới cho y cảm giác vô cùng chân thật. Tử Tu giờ mới nhận ra, thì ra một vị Hoàng đế Khang Hy nổi tiếng, cao cao tại thượng cũng chỉ là một người nam nhân bình thường.

    “Nếu có thể, trẫm thật sự không muốn nhìn thấy bất kỳ người thân nào ra đi.”

    “Nhưng thời gian sẽ vẫn trôi qua, sinh tử luân hồi là điều đương nhiên. Con người có khả năng sống đến trăm tuổi nhưng không ai có thể bất tử, mà cũng chính vì có cái chết nên chúng ta mới cố gắng mà sống.” Tử Tu chậm rãi nói, y cảm thấy mình thật sự quá may mắn khi được sống tới hai lần.

    “Ngươi nói đúng, Tử Tu, theo trẫm đến Ngự Hoa Viên đi dạo một chút.” Khang Hy đứng dậy, sắc mặt tựa hồ tươi hơn chút đỉnh. Tử Tu thu dọn thức ăn vào hộp, Khang Hy bảo y giao cho thái giám bên ngoài cầm là được.

    Ngự Hoa Viên vào ban đêm thanh vắng yên tĩnh, so với ban ngày thì mang thêm chút thần bí. Một chủ một tớ từ từ đi dạo, còn lại tất cả mọi người đứng xa xa đợi lệnh.

    Khang Hy mang Tử Tu đến ngôi đình trước kia đã từng đến. Đình vẫn là đình, nhưng người thì không còn nữa; hoặc là có thể nói cảnh còn người mất đi.

    Tử Tu cảm thấy bọn họ không nên đến nơi này, cảnh vật cũ lại thêm bóng đêm dễ dàng gợi nên những cảm xúc tiêu cực, Khang Hy sẽ tức cảnh sinh tình, do đó càng thêm khổ sở. Nhưng Tử Tu không thể nói được gì, y không thể trái lệnh của Khang Hy.

    Khang Hy ra lệnh: “Đem ngự tửu đến đây cho trẫm.”

    Xa xa có tiếng người đáp lời, chẳng bao lâu sau có hai tiểu thái giám bưng ngự tửu và chén đến. Tử Tu biết Khang Hy muốn dùng rượu giải sầu, nhưng mà những ai từng uống qua rồi thì đều biết, uống rượu vào càng sầu thêm. Thế nhưng khi đã rơi vào tình trạng này thì vẫn không nhịn được mà muốn uống.

    “Tử Tu, uống với trẫm.” Khang Hy ra lệnh, hai tiểu thái giám thông minh kia nhanh chóng rót rượu cho Tử Tu. Tử Tu bất đắc dĩ đành phải uống rượu với Khang Hy.

    Rượu vừa vào miệng thì Tử Tu biết ngay là mình xong đời rồi. Đây là ngự tửu hơn ba mươi năm tuổi của cung đình, độ tinh khiết thì rượu thường không sao sánh bằng. Tử Tu biết là chẳng cần đến năm chén thì mình sẽ gục nhưng Khang Hy không cho phép y dừng nên y không dám không uống.

    “Hoàng thượng, đừng uống nữa.” Chén thứ hai rót xuống, Tử Tu cau mày khuyên can.

    Khang Hy liếc nhìn Tử Tu, không biết do ánh trăng hay là vì men rượu, tóm lại, Tử Tu cảm thấy cái liếc mắt đó của Khang Hy thủy quang liễm diễm, phong tình vạn chủng… A, hình như không đúng lắm, nhưng chính là loại cảm giác này, tự dưng mặt Tử Tu đỏ bừng.

    Tử Tu không biết vì sao mình lại đỏ mặt, y chỉ cảm thấy Khang Hy bây giờ thật khác với mọi khi, hình như có cái gì đó thay đổi.

    Khang Hy bảo: “Trẫm chỉ uống lần này, Tử Tu, uống với trẫm.”

    Tử Tu can ngăn: “Hoàng thượng, uống rượu hại thân…” Y chưa nói xong thì lại bị một cái liếc mắt khác của Khang Hy làm cho im bặt, ánh mắt đó của Khang Hy không hẳn là sắc bén mà tràn đầy bi thương.

    Tử Tu cảm thấy, Khang Hy dường như đang trách cứ y, trách y lúc này lại không chiều theo ý hắn. Tử Tu khẽ cắn môi, nghĩ thầm uống thì uống vậy. Nếu có thể giúp cho Khang Hy bớt đau lòng, y uống chút rượu thì có đáng gì đâu.

    Tử Tu không biết từ khi nào Khang Hy đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng mình, tựa như là bằng hữu. Mà Khang Hy thì đã sớm hiểu được, hắn muốn làm bằng hữu của Tử Tu.

    Người ta thường nói, khi gặp bi thương khổ sở thì chỉ có bằng hữu mới có thể chia sẻ với nhau.

    Khi Tử Tu uống đến chén thứ ba thì đầu đã rất choáng váng, nhưng ý thức của y thì vẫn thanh tỉnh. Khang Hy uống nhiều hơn y, đã đến chén thứ tư rồi. Hai người chỉ yên lặng uống rượu, Ngự Hoa Viên tựa hồ càng thêm yên tĩnh.

    Hai tiểu thái giám chỉ yên lặng rót rượu, không ai dám phá vỡ bầu không khí này.

    Đến chén thứ tư, đầu lưỡi của Tử Tu đã líu cả lại: “Hoàng thượng, nô tài thật sự không thể uống nữa, tửu lượng của nô tài không tốt.”

    Khang Hy mỉm cười: “Ngươi muốn cãi ý chỉ của trẫm sao?”

    Tử Tu hơi run rẩy, tuy rằng biết Khang Hy đại khái sẽ không vì vậy mà đòi mạng của y nhưng thật ra thì không ai có thể đoán trước được thánh ý. Bây giờ Khang Hy đã hơi say rồi, vạn nhất mơ mơ hồ hồ mà hạ chỉ lung tung thì sao?

    Trải qua vài giây cân nhắc, Tử Tu đành phải bưng chén rượu lên, tay y hơi run run, ngự tửu sánh ra ngoài không ít.

    Khang Hy nhìn Tử Tu chằm chằm: “Uống đi, muốn trẫm đút cho ngươi có phải không?”

    Tử Tu liều mạng lắc đầu, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó gục thẳng xuống bàn. Y thật sự không trụ được nữa, ý thức đã từ từ rời xa thân thể, cả người tê liệt nằm xụi lơ trên bàn.

    Ý nghĩ cuối cùng của Tử Tu là: Khang Hy sẽ không ép y uống nữa chứ?

    Khang Hy đương nhiên là không ép Tử Tu uống nữa, hắn nhìn Tử Tu nằm úp sấp trên bàn cười ngây ngô, miệng thì thầm: “Thì ra tửu lượng kém như vậy.” Sau đó một mình từ từ uống cho đến tận giờ Tuất mới thôi.

    Lương công công không biết từ chỗ nào chui ra, cúi đầu khuyên: “Hoàng thượng, nên trở về nghỉ ngơi rồi.”

    Khang Hy gật gật đầu, được Lương công công đến đỡ lảo đảo đứng lên, hắn đã khá say nhưng đầu óc vẫn chưa đến nỗi hồ đồ.

    Lương công công lại hỏi: “Hoàng thượng, phái người đưa Lâm ngự trù về nhé?” Tử Tu ở tại Ngự Thiện phòng cách Ngự Hoa Viên một khoảng khá xa.

    Khang Hy nhìn Tử Tu nằm bẹp trên bàn, bảo: “Mang về… Dưỡng Tâm Điện… là được rồi.”

    Lương công công há hốc miệng, một lúc sau đành phải dùng mắt ra hiệu cho hai tiểu thái giám đến nâng Tử Tu dậy, đi theo Khang Hy và Lương công công rời khỏi Ngự Hoa Viên.

    Bên ngoài sớm đã chuẩn bị sẵn kiệu, Khang Hy được đỡ lên kiệu còn Tử Tu thì được hai người kéo đi. May mà Dưỡng Tâm Điện không xa Ngự Hoa Viên là mấy nên chỉ đi một lúc là đến nơi.

    Hoàng đế hồi cung, công việc của đám cung nữ thái giám liền lu bù lên. Dâng trà giải rượu, chuẩn bị nước tắm, hầu hạ Khang Hy từ đầu đến chân. Chỉ có Tử Tu đáng thương là không nhận được đãi ngộ gì hết mà bị vứt qua một bên, nằm mê man trên ghế.

    Được chăm sóc hầu hạ một hồi thì Khang Hy đã thanh tỉnh vài phần, hắn lệnh cho người chăm sóc cho Tử Tu rồi an bài cho Tử Tu nghỉ tại gian phòng bên cạnh nơi hắn nghỉ.

    Lương Cửu Công nhận ra, Lâm ngự trù này, địa vị trong lòng Hoàng đế e là đã vượt qua tất thảy nương nương chốn hậu cung rồi.

    Loading...

    Thuộc truyện: Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch

    Comment của bạn

    avatar