Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – Chương 2

    Thuộc truyện: Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch

    ☆ Món ăn thứ hai

    Khi Tử Tu được Hải Châu chọn làm ngự trù thì tất cả mọi người đều không thể tin được. Tử Tu ở trong số ngự trù dự bị chỉ là một tiểu sư đệ mờ nhạt, ngoại trừ đại sư huynh thì không ai để ý đến. Ngay cả sư phụ Trình Lễ cũng chẳng có ấn tượng gì mấy với y.

    Trù nghệ của Tử Tu rất bình thường, tính cách thành thật, hướng nội, mọi người đều cảm thấy y khá ngốc, thậm chí có người ở sau lưng còn nói y ngoại trừ vẻ bề ngoài ra thì chẳng có gì. Nhưng mà họ không biết là, trong thân thể của tiểu sư đệ này sớm đã thay đổi linh hồn, một linh hồn đến từ hơn ba trăm năm sau.

    Hơn ba trăm năm sau, Tử Tu vẫn là một người ngốc nghếch như cũ, chỉ có điều trù nghệ lại tuyệt đối là đệ nhất. Tuy tuổi còn trẻ nhưng đã trở thành một đầu bếp nổi tiếng. Y đi theo sư phụ học nghề mười năm, đến năm mười bảy tuổi thì đã có thể làm được năm mươi tám món trong số một trăm lẻ tám món Mãn Hán toàn tịch.

    Ngoại trừ sư phụ thì tất cả mọi người đều khen món ăn Tử Tu nấu là tuyệt phẩm.

    Loading...

    Tử Tu nhớ đến lời của sư phụ dặn dò trước khi lâm chung: “Tử Tu, con có biết con nấu ăn vì sao vẫn luôn kém hơn thầy không? Vì trong món ăn của con vẫn còn thiếu một thứ, không phải là thiếu gia vị hay độ lửa, đó là một thứ còn quan trọng hơn, được chúng ta gọi là món ăn thứ một trăm lẻ chín.”

    Sư phụ không nói cho Tử Tu biết món ăn thứ một trăm lẻ chín là món gì, mà chỉ đưa cho y một mảnh ngọc bội và bảo y tự đi tìm.

    “Mảnh ngọc này tên là “Thiên Vọng”, nó cho con biết thứ con còn thiếu là gì, Tử Tu, con có thấy trên mặt mảnh ngọc bội này có một con phượng hoàng không? Đợi sau khi con chuẩn bị sẵn sàng rồi, thật sự muốn tìm kiếm đáp án thì hãy nhỏ một giọt máu lên trên mặt phượng hoàng.”

    Lúc đó Tử Tu chỉ “vâng” một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả sau khi làm như vậy là gì. Sau khi chôn cất sư phụ xong, Tử Tu muốn tìm được đáp án nên y theo lời sư phụ mà nhỏ một giọt máu của mình lên mặt phượng hoàng.

    Rồi sau đó thì Tử Tu bị đưa đến đây. Lâm Tử Tu của thế giới này giống y từ dung mạo, chiều cao thậm chí là ngay cả tuổi tác, cho nên Tử Tu rầu rĩ suy nghĩ hết ba ngày mới hiểu được đại khái. Tử Tu cảm thấy đây có lẽ là kiếp trước của mình.

    Nhưng điều duy nhất mà Tử Tu không rõ là tại sao sư phụ lại biết được mình sẽ được đưa đến đây?

    Tử Tu cứ mãi nghĩ đến sư phụ, cho nên Trình Lễ phải gọi y đến ba lần mới phục hồi tinh thần lại. Tử Tu ngây ngô nhìn Trình Lễ: “Sư phụ, sao vậy ạ?”

    Trình Lễ hận không thể bổ đầu Tử Tu ra xem bên trong chứa cái gì, cắn răng mỉm cười: “Còn không mau đi qua tạ Hải Châu cô nương và Lương công công, tiểu tử ngươi vận khí tốt, đã được chọn làm ngự trù rồi.”

    Tử Tu vui mừng hỏi: “Thật sao? Tốt quá, cảm tạ Hải Châu cô nương, cảm tạ Lương công công.” Tử Tu vội vàng hai tay ôm quyền tươi cười đáp tạ.

    Trình Lễ vội đè bả vai Tử Tu xuống: “Cái này mà gọi là tạ cái gì? Quỳ xuống làm lại.”

    Nụ cười của Tử Tu cứng lại, quỳ xuống? Nhìn những cái đầu trọc một nửa khắp sân, Tử Tu mới nhận ra mình quên mất đây là triều Thanh, là lúc huy hoàng nhất của triều Thanh, thời Khang Hy đế trị vì.

    Nhưng mà quỳ xuống… y chỉ quỳ trước mặt sư phụ mà thôi.

    “Thôi được rồi, tiểu tử mau đi thu dọn đồ đạc rồi cáo biệt mọi người, lập tức cùng bọn ta tiến cung.” Lương công công thấy Tử Tu thộn mặt ra thì rất nghi ngờ không biết tiểu tử này có thể nấu ăn được không? Nhưng Hải Châu đã đề cử rồi thì hẳn là không sai.

    “Vâng.” Tử Tu đáp.

    Đợi Lương công công đi rồi thì các sư huynh đệ đều vây lại, có người chúc mừng có người châm chọc nhưng Tử Tu không buồn để ý, khắp đầu y giờ chỉ là tin mình đã trở thành ngự trù.

    Sau khi mọi người tản ra, chỉ có đại sư huynh Đinh Chí Nguyên ở lại, Đinh Chí Nguyên vỗ vai Tử Tu: “Cố gắng làm cho tốt, trong số sư huynh đệ chúng ta cuối cùng cũng có một ngự trù, không được để sư phụ thất vọng.”

    Lúc này Tử Tu mới nhớ ra nếu như không có y thì người tiến cung vốn sẽ là Đinh Chí Nguyên, y có chút lúng túng: “Đại sư huynh, đệ sẽ không khiến cho mọi người thất vọng.”

    Đinh Chí Nguyên mỉm cười: “Vậy là tốt rồi, bất quá có câu nói ‘tâm hại người có thể không có nhưng tâm phòng người không thể không có’. Đứa ngốc như đệ thì không có khả năng hại người, nhưng trong cung lòng người hiểm ác, nhất định không được quá tin tưởng vào người khác nhé.”

    “Đệ biết, trong TV lúc nào cũng nói vậy mà. Đệ sẽ chú ý, đại sư huynh, sau này chúng ta còn có thể gặp lại không?” Đinh Chí Nguyên là người duy nhất ở đây quan tâm đến y, Tử Tu vẫn luôn có cảm tình với vị đại sư huynh này.

    Đinh Chí Nguyên không truy cứu xem “TV” là cái gì, chỉ đáp: “Đại sư huynh sẽ cố gắng luyện tập trù nghệ, cố gắng trở thành ngự trù, như vậy thì ngày nào chúng ta cũng có thể gặp nhau.”

    Tử Tu cười: “Vâng, vậy thì tốt rồi.”

    “Mau đi thu dọn đi, nhất định phải nhớ kỹ lời huynh, không được tin tưởng người khác, có việc thì đi tìm sư phụ hoặc gửi thư cho huynh.”

    “Vâng, đệ nhớ rồi.” Tử Tu cười rồi chạy đi, lúc này mới giống một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi, tràn ngập sức sống.

    Thu dọn ít đồ xong thì xe ngựa trong cung đã đợi sẵn bên ngoài. Lương công công đã về trước, chỉ để lại Hải Châu và hai tiểu thái giám. Hải Châu ngoắc Tử Tu đến ngồi cùng xe ngựa với mình, hai tiểu thái giám ở bên ngoài đánh xe, xe ngựa dưới ánh mắt mọi người từ từ rời khỏi hậu uyển nơi dành cho các ngự trù dự bị sống.

    Ngồi đối diện với Hải Châu, Tự Tu hơi khẩn trương. Một thiếu nữ mới mười sáu, mười bảy tuổi, xinh đẹp dịu dàng, đối với một kẻ chưa từng tiếp xúc với nữ nhân như Tử Tu rất có lực sát thương.

    Hải Châu biết Tử Tu ngượng ngùng, cười khe khẽ, nụ cười này của nàng càng khiến cho Tử Tu bối rối. Hải Châu thôi không trêu Tử Tu nữa mà hỏi: “Tên của ngươi là Lâm Tử Tu à?”

    Tử Tu gật đầu, cảm thấy không lễ phép bèn nói thêm: “Vâng.”

    Hải Châu cười khanh khách: “Ha ha, không cần phải khẩn trương đâu, bất quá sau khi vào cung phải chú ý quy củ. Trong nội cung rất nhiều quy củ, nếu không chú ý thì sẽ gặp họa rơi đầu.”

    Tử Tu vội đáp: “Vâng ạ.”

    Hải Châu thở dài: “Lần này ngươi tiến cung chủ yếu là để hầu hạ Huệ tần nương nương. Huệ tần nương nương vừa sinh hoàng tử được một tháng, khẩu vị thanh đạm. Nếu như ngươi làm tốt thì phần thưởng được ban sẽ không ít đâu. Vào cung nếu thấy chủ tử thì phải hành lễ vấn an, khi vấn an phải tự xưng là nô tài và quỳ xuống chứ không được giống như hôm nay đâu.”

    Tử Tu “vâng” một tiếng, nghĩ thầm mình chỉ đứng trong Ngự Thiện Phòng nấu nướng, hẳn là sẽ không gặp được “chủ tử”, chỉ cần y không đắc tội với ai thì chắc sẽ không có ai chủ động tìm y gây rắc rối đâu nhỉ?

    Hải Châu đem những gì có thể nói đều nói hết cho Tử Tu, Tử Tu nhất nhất nhớ kỹ, lại không để ở trong lòng, Ở trong lòng Tử Tu thì các quan niệm hiện đại đã xâm nhập vào tận cốt tủy, rất khó thay đổi.

    Sau khi tiến cung, Hải Châu trở về Vĩnh Thọ Cung của Huệ tần, còn Tử Tu thì được thái giám mang đến Ngự Thiện Phòng, giải thích quy củ cũng như phân phòng cho y. Ngự trù đều là hai người ở một phòng, nhưng vận khí của Tử Tu rất tốt nên được dành cho hẳn một phòng. Sau này Tử Tu mới biết được, đó là do người chung phòng với y cách đó ba ngày vì làm sai chuyện nên bị đuổi khỏi cung.

    Đầu tiên là ngồi xe ngựa, sau đó lại gấp gáp đi theo tiểu thái giám nên đợi đến khi mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa rồi Tử Tu mới có thời gian nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Nơi Tử Tu ở cách Ngự Thiện Phòng không xa, lúc này lại đang là tháng ba mùa xuân, trong viện nở đầy hoa tươi, cảnh sắc mê người. Tử Tu đánh giá một lượt tiểu viện của mình, tường đỏ ngói vàng, cổng sơn son đỏ, quả thật có vài phần ý vị.

    “Tử Tu.” Khi Tử Tu đang xuất thần thì đột nhiên nghe thấy tiếng người gọi tên mình, Tử Tu quay đầu thì phát hiện sư phụ đang đứng cách đó không xa.

    “Sư phụ.”

    Trình Lễ đến gần, mỉm cười với Tử Tu: “Trước kia là do sơ suất của sư phụ, không thể ngờ được trù nghệ của ngươi tiến bộ nhanh như vậy, sau này cần phải cố gắng hơn, biết chưa?”

    Tử Tu gật đầu hỏi: “Sư phụ, người ở đâu ạ?”

    Trình Lễ đáp: “Ngay ở gian trong cùng kia, yên tâm đi, có sư phụ ở đây không ai dám khi dễ ngươi đâu.”

    Tử Tu cười cười, quả thật vậy, sư phụ là tổng quản Ngự Thiện Phòng, ai ở đây cũng phải chừa cho sư phụ vài phần mặt mũi. Bất quá Tử Tu không để ý đến việc này nhiều lắm, thứ mà y để ý là khi nào thì mới được đứng bếp.

    “Nghe nói Huệ tần cũng được lắm, chỉ cần ngươi làm đồ ăn hợp khẩu vị của người thì người sẽ không bạc đãi ngươi. Hơn nữa gần đây Huệ tần rất được sủng ái, nói không chừng ngươi sẽ có cơ hội được gặp Hoàng thượng đấy.” Trình Lễ tiếp tục nói.

    Khang Hy? Tử Tu đối với vị đế vương này vẫn có vài phần hảo cảm. Trước kia xem phim “Khang Hy vi hành” thì Tử Tu đã thích tấm lòng của vị Hoàng đế này đối với con dân. Bất quá lúc này thì Khang Hy chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi thôi, mấy cái phong thái đế vương gì đó chắc là còn chưa phát huy được hết.

    “Vâng, con biết rồi.” Dường như nghĩ tới cái gì, Tử Tu lấy mảnh ngọc phượng hoàng trong áo ra hỏi: “Sư phụ, người từng thấy cái này bao giờ chưa?”

    Trình Lễ cầm mảnh ngọc lên xem kỹ rồi lắc đầu: “Chưa thấy qua, bất quá giá trị có vẻ rất cao, ngươi cất cho kỹ đừng để ai thấy.”

    Tử Tu thất vọng “À” một tiếng, sư phụ chưa từng thấy qua “Thiên Vọng”, không lẽ vị sư phụ này và vị sư phụ kiếp trước thật sự không có quan hệ gì sao?

    Nói chuyện với sư phụ xong, Tử Tu đi về phòng của mình, dùng dây thực cột mảnh ngọc lại rồi đeo lên trên cổ, cảm giác lành lạnh khi mảnh ngọc dán vào da khá là thoải mái nhưng cũng hơi kỳ dị.

    Sáng sớm ngày hôm sau, có người đến dẫn Tử Tu đến Ngự Thiện Phòng, bảo là trước để cho Tử Tu quan sát xem người khác nấu nướng như thế nào. Tử Tu vô cùng hưng phấn, rửa mặt chải đầu qua loa rồi chạy theo người nọ.

    Khi đến Ngự Thiện Phòng thì Tử Tu nhận ra bên trong có không ít ngự trù đang tụ tập. Tất cả mọi người đều đang rất bận rộn nấu nướng cho chủ nhân các cung.

    Tử Tu ngoan ngoãn đứng quan sát, phát hiện ra sư phụ đang đứng trước bếp lò lớn nhất ở trong cùng nấu nướng. Sư phụ là ngự trù chuyên môn nấu cho Hoàng đế, ngoại trừ món ăn do sư phụ làm thì Hoàng đế không quen ăn đồ ăn người khác nấu.

    Nghĩ đến đây, Tử Tu cảm thấy sư phụ rất giỏi, dù là kiếp trước hay kiếp này thì y đều thua xa.

    Liên tục quan sát hai ngày, cuối cùng cơ hội của Tử Tu cũng đến. Thái giám truyền lời nói khẩu vị của Huệ tần nương nương gần đây không tốt, bảo Tử Tu làm vài món điểm tâm.

    Tử Tu trầm tư, suy nghĩ xem nên làm món gì.

    Kim Cao (1) —— chua chua ngọt ngọt, tốt cho hệ tiêu hóa, màu sắc đẹp đẽ, hương thơm hấp dẫn. Đúng rồi, chính là cái này.

    Tử Tu tìm được những nguyên liệu tốt nhất, động tác thuần thục thêm nước đốt lửa, xung quanh có nhiều người ôm thái độ xem kịch vui đều bị tài nghệ của Tử Tu thuyết phục.

    Chưa đầy nửa canh giờ, Tử Tu đã hoàn tất món ăn.

    Người hầu trong cung mang Kim Cao mang đến Vĩnh Thọ Cung, Tử Tu bất an chờ đợi, đây là lần đầu tiên y nấu cho người trong cung. Mặc dù y rất tin tưởng vào tài nghệ của mình nhưng lại không nắm chắc được sở thích của Huệ tần. Cảnh tượng các chủ tử trong cung hễ không vui là lôi người ra ngoài chém trên TV thường xuyên nhảy ra trong óc của Tử Tu, y cảm thấy cứ như vậy mà chết đi thì thật sự lỗ nặng rồi.

    Việc duy nhất bây giờ Tử Tu có thể làm chỉ là chờ đợi.

    Loading...

    Thuộc truyện: Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch

    Comment của bạn

    avatar