Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – Chương 36-40

    Thuộc truyện: Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch

    ☆ Món ăn thứ ba mươi sáu

    Nhoáng một cái đã trôi qua ba ngày, trong ba ngày này Tử Tu quả thật được Khang Hy xem như là bảo bối mà hầu hạ. Thuốc thì tự tay đút, ngẫu nhiên còn nếm chút tình thú, dùng chính miệng của mình để mớm thuốc cho Tử Tu khiến cho Tử Tu vừa thẹn lại vừa quẫn. Khang Hy thì rất thản nhiên nói rằng đây là “đồng cam cộng khổ”. Quần áo cũng là do Khang Hy tự tay giúp Tử Tu thay, nói là sợ để người khác làm sẽ làm động đến vết thương của Tử Tu. Đến tối thì cùng nhau ngủ, nói là sợ Tử Tu tỉnh dậy lúc nửa đêm muốn uống nước mà không có ai rót…

    Lương Cửu Công đúng là lệ rơi đầy mặt, đây mà là Hoàng đế hả? Là người hầu thì có!

    Không thể từ chối được thịnh tình của Khang Hy, Tử Tu tự thuyết phục bản thân cứ hưởng thụ, có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ cấp đế vương này thì e là trong lịch sử chỉ có duy nhất một mình y.

    Ba ngày sau, Tử Tu cơ bản đã có thể xuống giường đi lại, Khang Hy đỡ Tử Tu đi vào đại sảnh, Thẩm Diệp Thu thì đã quy củ quỳ ở đó. Kỳ hạn ba ngày đã đến, ngày hôm nay ông ta phải đưa ra câu trả lời của mình.

    Loading...

    Khang Hy dìu Tử Tu ngồi xuống, mí mắt của Thẩm Diệp Thu hơi nâng lên nhưng lập tức lại hạ xuống. Biết càng nhiều thì chết càng nhanh, đây là chân lý ngàn đời.

    “Nói đi, quyết định của ngươi là gì?” Khang Hy nhấp một ngụm trà, hỏi Tử Tu có muốn không thì Tử Tu chỉ lắc đầu.

    “Vâng, thảo dân đã suy nghĩ cẩn thận. Hoàng thượng là một minh quân, người có thể mang đến hạnh phúc an vui cho dân chúng. Thảo dân sẽ vứt bỏ hết cố chấp trước kia để đi theo Hoàng thượng.” Thẩm Diệp Thu chắp tay, thái độ vô cùng thành khẩn. Ông ngẩng đầu nhìn Khang Hy nói tiếp: “Thảo dân xin thề từ nay về sau sẽ sống chết trung thành với Hoàng thượng, nếu phạm lời thề thì xin thiên lôi giáng xuống!”

    “Được, Thẩm tiên sinh đứng đậy đi. Đại Thanh ta rất cần những người tài giỏi như Thẩm tiên sinh. Từ nay về sau, tất cả những chuyện đã xảy ra ở Thẩm viên, trẫm sẽ bỏ qua. Chỉ hy vọng Thẩm tiên sinh đừng giấu tài mà nên truyền lại tài năng của mình thì sẽ tốt hơn.”

    Khang Hy đi đến nâng Thẩm Diệp Thu dậy khiến cho ông ta thập phần cảm động.

    “Tạ Hoàng thượng, thảo dân nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của Hoàng thượng. Sau khi trở về thảo dân nhất định sẽ dán bố cáo quảng thu môn đồ.”

    “Tốt lắm, trẫm ở đây không ít ngày rồi, ngày mai sẽ khởi hành hồi cung. Thẩm tiên sinh, trẫm sẽ lệnh cho quan phủ hỗ trợ cho Thẩm viên để tránh cho những kẻ có lòng dạ không tốt đến gây chuyện.”

    Chiêu này của Khang Hy rất thông minh, bề ngoài thì là cho quan phủ đến hỗ trợ Thẩm viên, bảo hộ Thẩm viên nhưng thực chất chính là để giám thị, tránh cho Thẩm Diệp Thu lại giở trò quỷ.

    Thẩm Diệp Thu cũng hiểu điều này, ông biết bây giờ mình vẫn chưa có được sự tin tưởng của Khang Hy. Thật ra thì nếu đổi thành ông thì ông cũng sẽ không thể tin được kẻ ba ngày trước muốn lấy mạng mình lại nhanh như vậy nguyện trung thành. Bất quá không sao cả, dù sao thì ông cũng đã quyết định sẽ không đối nghịch với Đại Thanh nữa.

    “Có thể đàm luận trù nghệ với Thẩm lão gia thật là vinh hạnh, hy vọng sau này vẫn còn cơ hội gặp lại Thẩm lão gia.” Sắc mặt của Tử Tu vẫn còn tái nhợt, Thẩm Diệp Thu thấy vậy thì rất hối hận. Ông vô cùng yêu thích tài nghệ của Tử Tu nhưng lại vì thù hận mà suýt chút nữa lại khiến cho thiếu niên trước mắt này mất mạng.

    “Có thể quen biết với Tử Tu huynh đệ là vinh hạnh của Thẩm mỗ, Thẩm mỗ cũng rất mong Tử Tu huynh đệ lại đại giá quang lâm Thẩm viên, đến lúc đó Thẩm mỗ nhất định sẽ tự mình xuống bếp chiêu đãi khách quý.”

    “Ta nhớ rồi, Thẩm lão gia đừng đổi ý đấy!”

    Sâu trong nội tâm Tử Tu vẫn vô cùng kính nể vị lão nhân này, hoặc cũng có thể nói là rất tôn trọng. Trù nghệ của Thẩm Diệp Thu quả thật không tầm thường, chỉ e là sánh ngang với sư phụ của Tử Tu.

    “Nhất định.” Đây là lần đầu tiên Thẩm Diệp Thu mới nở nụ cười từ khi bước chân vàod dây.

    Khang Hy nói ngày hôm sau lên đường nhưng vì vết thương của Tử Tu mà trì hoãn thêm mấy ngày. Chuyến đi này trải qua thật nhiều chuyện nhưng thu hoạch cũng không ít. Tử Tu thu được một tiểu đồ đệ, tiểu đồ đệ này thập phần chân thành đối với Tử Tu, khi biết mình sắp được đến Tử Cấm Thành thì lại càng thêm vui vẻ vô cùng.

    Tử Tu thấy Trương Tùng Viễn như vậy thì cũng rất cao hứng, Trương Tùng Viễn thiên phú rất cao, được dạy dỗ có bài bản thì tiến bộ rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn đã có thể khắc được hình phượng hoàng hoàn chỉnh, tuy thời gian vẫn là nhiều hơn Tử Tu gấp ba.

    Khang Hy cũng có thu hoạch, giải quyết được một kẻ có dị tâm để giúp cho giang sơn Đại Thanh càng thêm vững chắc. Minh Phong cũng vậy, một lần bộc lộ uy phong để cho Tử Tu thấy được sự lợi hại của hắn, thuận tiện còn được Hoàng đế phong thưởng.

    Người không vui nhất chính là Lương Cửu Công, bản thân vì uống nhầm rượu trúng mê dược không thể bảo vệ được Khang Hy khiến cho Khang Hy càng lúc càng lãnh đạm với hắn, càng nhìn càng thấy không vừa mắt. Lương Cửu Công thường xuyên đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, chỉ sợ Khang Hy mất hứng thì lôi hắn ra chém. Bất quá cái này thì đúng là hắn quá lo rồi, tuy Khang Hy không còn thích hắn như xưa nhưng chẳng đến mức lôi hắn ra chém đầu.

    Đoàn người thuận lợi hồi cung, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu lo, tạm thời không đề cập đến.

    Sau khi hồi cung, Khang Hy trực tiếp cho người mang Tử Tu về phòng nghỉ ngơi, còn cho thái y đến xem thương tích cho Tử Tu. Sang ngày hôm sau thì Khang Hy lại ban thưởng cho Tử Tu một tấm kim bài miễn tử. Tấm kim bài vừa đưa ra thì không ít người liền đỏ mắt, thậm chí có đại thần lập tức dị nghị.

    Khang Hy chỉ dùng một câu: “Y cứu mạng trẫm.” trực tiếp chặn hết miệng lưỡi của mọi người.

    Đương nhiên Minh Phong cũng hộ giá có công, Khang Hy ban cho Minh Phong vô số vàng bạc, quan chức cũng thăng một cấp. Chỉ có Lương Cửu Công thì vẫn tiếp tục làm cái đuôi nho nhỏ theo sau Khang Hy.

    Trương Tùng Viễn theo Tử Tu cùng tiến cung, vì để dễ chiếu cố cho nhau nên Tử Tu cho Trương Tùng Viễn cùng ở chung phòng với mình. Nhóm ngự trù biết Trương Tùng Viễn là do Hoàng đế đích thân mang về, lại là đồ đệ của Tử Tu nên không có ai chủ động gây khó dễ cho Trương Tùng Viễn hết.

    Vì vết thương của Tử Tu chưa lành nên bảo Trương Tùng Viễn đi theo Đinh Chí Nguyên học tập. Đinh Chí Nguyên là một trù sư giỏi, thái độ làm người càng không tồi nên Tử Tu tin tưởng Đinh Chí Nguyên sẽ không khiến cho đồ đệ của mình chịu ấm ức.

    Tháng mười một, thời tiết dần lạnh xuống, vừa mới trung tuần mà đã đổ xuống trận tuyết đầu tiên của mùa đông. Trong cung nhất thời náo nhiệt hẳn lên, đặc biệt là nương nương của các cung, không ít người đều bắt cung nữ thái giám đắp người tuyết chơi.

    Tử Tu không nhàn hạ như vậy nhưng lại ngoài ý muốn mà nhận được một món quà, là một người băng nho nhỏ. Tử Tu hai tay cầm lấy người băng, vừa nhìn là biết ngay do Dung Nhược tặng, cũng may là bỏ trong đồ đựng đặc biệt nên không bị tan ra khi mang đến nơi.

    Tử Tu vui thì có vui nhưng không biết làm sao để bảo quản người băng nhỏ này. Người băng tinh xảo đặc sắc, khuôn mặt tròn tròn nhìn rất là đáng yêu.

    “Sư phụ, cho con xem đi.” Trương Tùng Viễn trông đợi nhìn chằm chằm người băng nhỏ xíu, rất muốn cầm thử.

    Tử Tu hào phóng đưa người băng cho Trương Tùng Viễn, Trương Tùng Viễn hưng phấn nhận lấy, ai ngờ lại bị trượt tay, “choang” một tiếng, người băng rơi xuống đất bể nát.

    “Sư phụ, con sai rồi.” Trương Tùng Viễn vội vàng quỳ xuống đất sám hối. “Con không có cố ý, sư phụ.” Trương Tùng Viễn cẩn thận nhìn sắc mặt Tử Tu, Tử Tu không hề tỏ ra tức giận mà chỉ là bất đắc dĩ.

    “Thôi, ngươi đứng lên đi, dù sao cũng chỉ là một hình nhân bằng băng, ta còn đang lo làm sao để bảo quản nó đây.”

    “A, sư phụ, hay là để con làm tặng người một cái.” Trương Tùng Viễn vẫn rất canh cánh trong lòng, cảm thấy mình đúng là vô dụng.

    Tử Tu lắc đầu: “Nếu ngươi rảnh như vậy thì không bằng đi luyện tập trù nghệ thêm đi. Nghe nói mấy ngày nữa sẽ có thân vương Mông Cổ đến đây, nếu như mấy ngày này ngươi biểu hiện cho tốt thì đến lúc đó ta sẽ cho ngươi theo làm trợ thủ.”

    “Thật ạ?” Trương Tùng Viễn nhảy dựng lên, thời gian vừa qua bản thân đều phải đi theo Đinh Chí Nguyên học tập, kỳ thật là chỉ được nhóm lửa vì trình độ quá thấp nên căn bản không ai dám cho Trương Tùng Viễn làm việc gì khác. “Sư phụ, con đi luyện tập ngay!”

    “Ha ha!” Tử Tu nhìn Trương Tùng Viễn bỏ chạy, sau đó lấy cây chổi quét đi vụn băng trên sàn, băng đã tan ra không ít, trên mặt đất đọng lại một vũng nước.

    Tử Tu thở dài một hơi, nhìn vũng băng tan, trái tim cũng lạnh như băng. Thân vương Mông Cổ lần này đến đây là để gả nữ nhi, nửa năm trước vị phi tử duy nhất là người Mông Cổ đã tạ thế, vì để tăng mạnh quan hệ với Đại Thanh, lần này lại đưa tới một vị cách cách Mông Cổ.

    Nữ nhân, Khang Hy vẫn còn có thể có thêm rất nhiều nữ nhân. Không chỉ có người này, sau này Khang Hy sẽ có thêm rất nhiều người nữa cũng như có thêm rất nhiều hài tử, Lâm Tử Tu y, kỳ thật chẳng đáng là gì.

    Dù cho đã biết trước kết quả này nhưng Tử Tu không hối hận. Tình ý của Khang Hy dành cho y đã hoàn toàn chinh phục được y, ngoại trừ Khang Hy, chỉ e là cả đời này y sẽ không thể thích ai khác.

    Cuối tháng mười một, Hòa Tháp Thân vương Mông Cổ Khoa Nhĩ Thấm Đạt Nhĩ Hãn cùng nữ nhi vào kinh, nàng này tên là Bác Nhĩ Tể Cát Đặc Hà Hương (1). Hà Hương năm nay tròn mười lăm, là một vị cách cách vô cùng cao quý ở Mông Cổ. Nghe nói nàng là đệ nhất mỹ nữ của Mông Cổ, rất giỏi cưỡi ngựa bắn cung, thạo âm luật, người theo đuổi nàng có thể xếp thành một hàng dài đến tận Tử Cấm Thành.

    Nhưng vị cách cách này tâm cao khí ngạo, nàng chướng mắt với tất cả những kẻ cầu hôn mình, cố tình lựa chọn Hoàng đế Khang Hy của Đại Thanh. Mà trùng hợp hậu cung của Đại Thanh đang thiếu một vị phi tử người Mông Cổ cho nên phụ thân của nàng sau khi trưng cầu ý kiến của nàng thì lập tức mang nàng đến đây hòa thân.

    Khi nghe tin cách cách Mông Cổ đến hòa thân, người không thể chịu đựng được nhất không phải là Tử Tu, càng không phải là Khang Hy mà lại là phi tần chốn hậu cung.

    Đối với Tử Tu mà nói thì Tử Tu vốn là người không hiểu tranh giành tình nhân là gì. Khang Hy có nhiều thêm một nữ nhân hay ít đi một nữ nhân cũng chẳng có gì khác biệt. Đối với Khang Hy mà nói chỉ là hắn phải nuôi thêm một nữ nhân xa lạ, hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì đến sinh hoạt của hắn.

    Nhưng đối với phi tần chốn hậu cung mà nói thì khác hẳn, các nàng sẽ có thêm một đối thủ cạnh tranh, lại còn là một đối thủ trẻ tuổi mỹ mạo lại có thực lực cạnh tranh mạnh mẽ! Trong lúc nhất thời cả hậu cung đều nghị luận về vị cách cách Mông Cổ này, bất quá trên cơ bản đều là nguyền rủa.

    Sau khi vết thương của Tử Tu tốt rồi thì lại trở về cuộc sống như trước kia. Từ khi biết rõ lòng của Tử Tu thì Khang Hy càng thêm không kiêng nể gì, mỗi lần đều phải ôm ôm ấp ấp hôn hôn ăn đủ đậu hũ mới bỏ qua.

    “Tử Tu ơi là Tử Tu, ngươi như thế nào mà lại… lại…” Khang Hy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được từ gì thích hợp, cuối cùng nói. “Ta vừa thấy ngươi thì đã muốn hôn ngươi, Tử Tu, ngươi nói ta phải làm sao bây giờ đây?”

    Tử Tu bất đắc dĩ nói: “Hoàng thượng, ngày mai cách cách Mông Cổ sẽ nhập kinh, những lời này đừng để cho nàng nghe thấy thì tốt hơn.”

    “Ngươi đang ghen? Tuy chuyện kia chẳng đáng gì nhưng mà Tử Tu, ngươi khiến ta thật cao hứng, để cho cái đầu gỗ như ngươi thông suốt thật là không dễ dàng gì.”

    Tử Tu câm nín: “…”

    “Ngươi yên tâm đi, nữ nhân chốn hậu cung có nhiều hơn đi nữa nhưng Tử Tu chỉ có một. Các nàng có nhiều thêm mấy người cũng chẳng ai quan trọng bằng ngươi.” Khang Hy nghiêm túc nói, vừa là lời thề, vừa là lời khẳng định.

    Tử Tu vô cùng cảm động, y cảm thấy mình và Khang Hy cứ như thế này thì thật tốt.

    —————-

    Tuyên phi Bác Nhĩ Tể Cát Đặc thị (宣妃博尔济吉特氏, ? – 1736), là người Mông Cổ, cháu gái của Điệu phi của Thuận Trị Đế. Không con.

    —————-

    Ru có chuyện muốn nói: Đây là 1 trong những nguyên nhân Ru thường chỉ edit hiện đại chứ chả bao giờ chọn cổ trang, nhất là chủ đề cung đình. Không chỉ có đam mỹ mà ngay cả ngôn tình Ru cũng rất ít khi đọc cung đình. Ừ thì Ru biết là thời xưa bắt buộc phải tam thê tứ thiếp, nhất là các vị vua thường chọn lấy con gái của các đại thần, các nước lân bang để tăng thêm thế lực cho mình. Nhưng thật sự đọc những truyện này không thể chịu nổi. Không nói đến chuyện cp chính, vì dù sao thì đều là HE bằng cách này hay cách khác thôi.

    Nhưng còn những người con gái chốn hậu cung kia thì sao? có nhiều người cả đời cũng chẳng chờ đến ngày gặp được Hoàng đế. Tất nhiên thì bọn đàn ông ở cổ đại vì lợi ích của mình nên hy sinh vài người con gái thì chẳng đáng gì, nhưng mà những cô gái đó thì phải lãng phí cả tuổi thanh xuân của mình vì ích lợi của toàn gia tộc. Thật sự hận chết cái chế độ phong kiến kia.

    Có lần Ru đọc 1 truyện ngôn tình, nữ chính thì tất nhiên là với cá tính mạnh mẽ của mình nên cho nam chính là vua chọn hoặc là mình hoặc là cả hậu cung, rồi sau đó là nhiều truyện cả ngôn lẫn đam cũng vậy, tóm lại là cp chính đều HE nhưng bạn vua bắt buộc phải giải tán cả hậu cung của mình. Tự nhiên đọc đến đó thì cảm thấy chạnh lòng cho những người con gái trong hậu cung, đã từng bị vua “dùng” qua rồi giờ bị đuổi ra khỏi cung, mặc dù có nhiều truyện thì dùng từ hoa mỹ là cho đi lấy chồng khác, nhưng gái đã 1 đời chồng trong thời phong kiến thì có được coi ra gì đâu.

    Haiz, chút lời lảm nhảm sau khi edit đến đoạn cái hậu cung của bạn Khang khó chịu vì người mới nên tự dưng thấy thương cho mấy người đó thôi =___=

    ☆ Món ăn thứ ba mươi bảy

    Thân vương Mông Cổ và cách cách đến hòa thân, đương nhiên ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn với bình thường. Sứ đoàn còn chưa tiến vào Tử Cấm Thành thì đã nghe thấy ngoài thành truyền đến tiếng chiêng trống gõ ầm ĩ. Dân chúng trong thành từ sáng sớm đã đứng chờ xem náo nhiệt, đem hai bên đường vây chật như nêm cối.

    Để thể hiện sự coi trọng của Đại Thanh với sứ đoàn Mông Cổ, Khang Hy phái một lượng binh lính cực đông trấn thủ hai bên đường, kỳ thật còn một nguyên nhân nữa đó là triển lãm binh lực hùng mạnh của Đại Thanh.

    Sau nửa canh giờ, sứ đoàn Mông Cổ tiến vào trong hành, dân chúng đổ ra chen kín hai bên đường chào đón, ai nấy đều muốn được chiêm ngưỡng dung mạo của cách cách Mông Cổ.

    Thân vương Mông Cổ lần này gả nữ nhi, chính vì thế nên đoàn người đi cùng hộ tống vô cùng hùng hậu. Đi đầu là trăm binh lính Mông Cổ mở đường, sau đó là ca cơ vũ nương một đường vừa múa vừa hát những giai điệu của người Mông Cổ. Tiếp theo đó là những thiếu nữ xinh đẹp đeo lẵng hoa trên tay không ngừng tung hoa ra hai bên đường, rồi tiếp theo là những người biểu diễn xiếc, biểu diễn võ thuật…

    Theo sau nữa là một đội thị nữ mặc cung trang Mông Cổ đồng nhất, thướt tha yêu kiều, phía sau các thị nữ chính là xa giá của Mông Cổ Thân vương Hòa Tháp, đây là một xa giá cực kỳ hoa lệ do bốn bảo mã có màu lông đỏ thẫm như máu kéo đi. Rèm xe ở bốn phía được vén lên cao, nóc xe thì được kết từ rất nhiều tơ lụa đỏ, nhìn vừa đẹp vừa xa hoa.

    Phía sau xa giá của Thân vương Hòa Tháp chính là xa giá của cách cách Mông Cổ Hà Hương. Xa giá của nàng hơi khác xa giá của Thân vương, xa giá của nàng được kéo bằng bốn con ngựa trắng, trên xa giá càng trang hoàng lộng lẫy hơn.

    Bốn phía xa giá của Hà Hương cách cách được trang trí bằng vô số hoa tươi, hương thơm ngào ngạt lan tỏa bốn phía. Một đường từ Mông Cổ đến đây không biết là làm sao để bảo tồn. Trên đỉnh xe rũ xuống vô số những dải lụa mỏng màu hồng nhạt khiến cho người ta không thể nhìn rõ được cảnh bên trong nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy được bóng dáng của một thiếu nữ đang ngồi. Hai bên xa giá có bốn cung nữ người Mông Cổ đi theo, những người cung nữ này không ai không phải là nữ tử xinh đẹp đoan trang.

    (vụ hoa thì dễ mà, vừa đi vừa bứt hoa thế vô chỗ bị héo, muốn đẹp, muốn sang choảnh thì phải chịu cực, đây là chân lý ngàn đời =)))

    Phía sau xa giá của Hà Hương cách cách lại tiếp tục là một đội cung nữ, giống hệt như phía trước, đi sau cùng là hàng trăm tinh binh theo sau bảo hộ.

    Sứ đoàn một đường diễn tấu hát múa, cuối cùng đi đến trước cửa Tử Cấm Thành. Đã có đại thần chờ ở đây từ sớm, thấy xa giá vừa đến thì lập tức tiến lên nghênh đón. Hà Hương cách cách được cung nữ đỡ xuống xe ngựa, cùng Hòa Tháp theo đại thần tiến cung.

    “Hòa Tháp, Hà Hương khấu kiến Hoàng thượng, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Hòa Tháp và Hà Hương cùng nhau hành lễ, Hà Hương mặc một thân trang phục cách cách Mông Cổ, vừa trang trọng lại linh động đáng yêu.

    “Bình thân!” Khang Hy mỉm cười ôn hòa ra lệnh.

    “Tạ ơn Hoàng thượng.” Hai người đứng dậy, cung kính đứng ở một chỗ.

    “Thân vương đường xa vất vả.” Khang Hy quan tâm hàn huyên.

    “Tạ ơn Hoàng thượng quan tâm, vi thần và tiểu nữ vô cùng vinh hạnh.”

    Khang Hy gật đầu nhìn Hà Hương, Hà Hương cũng đang giương mắt nhìn Khang Hy, sau đó thẹn thùng cúi đầu nở nụ cười. Khang Hy cũng mỉm cười khen ngợi. “Cách cách quả nhiên là quốc sắc thiên hương, không hổ là Mông Cổ đệ nhất mỹ nữ.”

    “Hoàng thượng quá khen, Hà Hương sao dám nhận.” Hà Hương mở miệng, không ôn nhu yểu điệu như chúng phi tần chốn hậu cung mà lại có chất sang sảng đặc trưng của các thiếu nữ ở thảo nguyên.

    Khang Hy khẽ gật đầu, ấn tượng đầu tiên đối với Hà Hương không tệ lắm. Hòa Tháp thấy sắc mặt của Khang Hy thì không khỏi lộ ra ý cười. Quả nhiên là nam nhân thì đều háo sắc, ông ta tin tưởng với dung mạo của Hà Hương thì rất nhanh sẽ được Khang Hy sủng ái.

    Khang Hy an bài hai người vào ở hành cung, thiết yến tẩy trần. Đêm đến, tại Càn Thanh Cung đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt phi phàm. Cung nữ thái giám đi lại tấp nập, nhóm phi tần hậu cung âm thầm vò khăn chờ đợi vị cách cách Mông Cổ kia đến.

    “Thân vương Mông Cổ đến, cách cách Mông Cổ đến.” Tiểu thái giám cao giọng hô.

    “Đến rồi đến rồi.” Các cung nữ châu đầu ghé tai, vươn cổ nhìn ra cửa, nhóm hậu cung phi tần thì tất nhiên cũng vô cung hiếu kỳ nhưng ngại thân phận nên đành phải ngồi ngay ngắn chờ đợi.

    Hà Hương mặc một thân trang phục cách cách Mông Cổ, ở giữa đám người nổi bật đến chói mắt. Trên đầu nàng đội chiếc mũ đặc trưng của người Mông Cổ đính rất nhiều đóa hoa bằng ngọc, vô số những sợi dây kết hạt châu từ trên mũ kéo dài đến tận ngực. Tóc của nàng được bện lại thành nhiều bím, mỗi một bím tóc đều được đính một bông hoa nhỏ bằng vàng trông rất khác biệt.

    Dung mạo của Hà Hương tú lệ mà không diễm lệ, tươi mát thoát tục, không mị không yêu, nhìn qua thực dễ dàng làm cho người ta sinh ra hảo cảm.

    “Vị cách cách Mông Cổ này quả nhiên là xinh đẹp.” Vinh tần nhẹ giọng tán thưởng.

    “Đẹp thì có đẹp, bất quá vẫn kém hơn tỷ tỷ mấy phần.” Huệ tần sóng mắt khẽ chuyển, mỉm cười nhìn Vinh tần.

    Vinh tần vừa định nói gì thì tiểu thái giám lại tiếp tục cao giọng hô: “Hoàng thượng giá lâm, Hoàng hậu nương nương giá lâm.”

    Mọi người lập tức đứng dậy, tung hô vạn tuế, Khang Hy cất tiếng: “Bình thân.”

    Mọi người tạ lễ, nhập tọa. Bởi vì đây chỉ là yến tiệc tẩy trần nên đại thần được tham dự không nhiều. Hoàng đế, Hoàng hậu một bàn, phụ nữ Hòa Tháp một bàn, Vinh tần, Huệ tần một bàn, những người còn lại dựa theo chức quan cũng chia ra hai người một bàn.

    “Thân vương và cách cách đường xa đến đây, đặc biệt là cách cách chắc là lần đầu tiên đến Đại Thanh ta nên về phương diện ẩm thực có khả năng là không quen. Chính vì thế trẫm đã lệnh cho Ngự Thiện Phòng chuẩn bị thức ăn Mông Cổ, mong rằng hai vị đừng chê.” Khang Hy làm như chỉ là biểu hiện Đại Thanh rất chu toàn lễ nghi nhưng mà ai ở đây cũng ngầm hiểu là không đơn giản như vậy.

    Hòa Tháp và Hà Hương liếc nhau, trong mắt cả hai đều thấy được ý cười. Không ngoài dự đoán của bọn họ, Hoàng đế quả nhiên là đã bị Hà Hương mê hoặc, nếu không thì tại sao lại phải lấy lòng sớm như thế. Mà các phi tần thì lập tức lộ ra hâm mộ, ghen tỵ lẫn oán hận, một đám đều xem Hà Hương như cái đinh trong mắt.

    “Tạ ơn Hoàng thượng, tâm ý của Hoàng thượng khiến cho Hà Hương thật thụ sủng nhược kinh. Những món ăn thật là tuyệt vời, trù sư trong phủ của Hà Hương tuyệt đối không thể sánh bằng.” Hà Hương mỉm cười cảm tạ. Hoàng đế nâng đỡ nàng như vậy thì sao nàng không mượn cơ hội này ca ngợi đối phương một chút chứ.

    “Cách cách thích là được rồi.” Khang Hy cười cười.

    Bên này yến hội ăn đến náo nhiệt còn bên kia thì Tử Tu đang phiền muốn chết. Y mang theo tiểu đồ đệ Trương Tùng Viễn cùng nấu ăn, Trương Tùng Viễn khi học thì rất nghiêm túc nhưng ai ngờ sau khi nấu nướng xong rồi thì lại mặt dày mày dạn quấn quít lấy Tử Tu bắt y phải dẫn mình đi xem cách cách Mông Cổ.

    Tử Tu cự tuyệt: “Chúng ta không thể đến chỗ đó.”

    Trương Tùng Viễn túm ống tay áo Tử Tu mà cầu xin: “Sư phụ, chúng ta đi nhìn lén chút thôi, nghe nói vị cách cách kia cực kỳ xinh đẹp.”

    “Không được!” Tử Tu kiên quyết phản đối.

    “Sư phụ, chỉ nhìn một cái thôi mà…”

    Tử Tu trừng mắt nhìn Trương Tùng Viễn, bảo nếu không có chuyện gì để làm thì đi ngủ đi. Trương Tùng Viễn làu bàu đi ra khỏi Ngự Thiện Phòng, đúng lúc đó có một tiểu thái giám đến lấy món ăn cuối cùng. Trương Tùng Viễn linh cơ vừa động, lặng lẽ theo tiểu thái giám đến Càn Thanh Cung.

    Trương Tùng Viễn trốn trong bóng tối lặng lẽ nhìn xung quanh, từ góc độ của Trương Tùng Viễn thì vừa vặn nhìn được ngay chính diện của Hà Hương. Nụ cười thản nhiên của Hà Hương chỉ trong nháy mắt đã bắt được trái tim của Trương Tùng Viễn, Trương Tùng Viễn si ngốc nhìn Hà Hương, có người tới gần cũng không biết.

    “Ta nói, ngươi ở đây làm cái gì? Còn không mau trở về?” Lương Cửu Công vỗ đầu Trương Tùng Viễn, Trương Tùng Viễn giật mình sợ tới chân mềm nhũn, chỉ xém chút nữa là thét chói tai. “May mà người phát hiện ra là ta chứ nếu là người khác thì tiểu tử ngươi cứ dọn đồ vào thiên lao mà ở. Còn không mau đi đi!”

    “Vâng, vâng!” Trương Tùng Viễn nuốt nước miếng, nhanh chóng bỏ chạy.

    Trương Tùng Viễn một hơi chạy về Ngự Thiện Phòng, tim như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, hoảng sợ ôm ngực thở phì phì, đồng thời cũng vui vẻ mỉm cười.

    “Tùng Viễn, ngươi vừa đi đâu?” Tử Tu cau mày hỏi.

    “Sư… sư phụ, con vừa thấy cách cách Mông Cổ, nàng đúng là cực kỳ xinh đẹp!” Trương Tùng Viễn như si như say, nhỏ giọng tán thưởng.

    “Tên tiểu tử nhà ngươi thật to gan, nếu để cho người khác phát hiện thì phải làm sao?” Tử Tu hoảng sợ, không ngờ Trương Tùng Viễn lại thật sự đi nhìn lén.

    Trương Tùng Viễn đỏ mặt lắp bắp nói: “Sư phụ, cách cách Mông Cổ thật xinh đẹp. Con…con rất thích nàng…”

    Tử Tu vội vàng bịt miệng Trương Tùng Viễn, lạnh lùng mắng: “Ngươi không muốn sống nữa hay sao mà dám nói như vậy?” Đây là lần đầu tiên Trương Tùng Viễn thấy Tử Tu tức giận đến thế, không khỏi ngây ngẩn cả người.

    Tử Tu thật sự rất đau đầu, tiểu tử ngốc này, sớm muộn gì cũng bị nó hại chết, nữ nhân của Hoàng đế là người có thể để cho nó thích à?

    “Sư phụ, con xin lỗi.” Trương Tùng Viễn dường như cũng ý thức được sự việc nghiêm trọng hơn mình tưởng, không khỏi sợ hãi, nhưng trong lòng hắn thật sự rất thích vị cách cách Mông Cổ kia.

    Tử Tu thả tay ra trầm giọng nói: “Sau này không được nói như vậy nữa, biết chưa?”

    “Con biết rồi, sư phụ!” Trương Tùng Viễn lủi thủi theo sau Tử Tu về phòng, Tử Tu một đường trầm mặc, cả hai sư đồ đều có tâm sự nên không ai mở miệng nói gì nữa.

    Trong lòng Tử Tu có chút ghen tuông, xem ra cách cách Mông Cổ thật sự rất xinh đẹp, bằng không Trương Tùng Viễn không có khả năng chỉ mới nhìn thoáng qua thì đã yêu thích nàng ta. Như vậy Khang Hy thì sao, có phải hắn cũng sẽ thích nàng không?

    Tử Tu đột nhiên nhớ đến tiểu thái giám đặc biệt đến Ngự Thiện Phòng yêu cầu làm những món Mông Cổ, hiển nhiên là để cho vị cách cách kia dùng rồi. Khang Hy thế nhưng lại cẩn thận đến thế, ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng lưu tâm sao?

    Tử Tu càng nghĩ càng ghen tuông, trong lòng đặc biệt cảm thấy chua chua, rất muốn đi gặp Khang Hy nhưng y cũng biết điều này là không có khả năng, vì thế đành nghẹn ở trong lòng.

    Tử Tu mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, ngày hôm sau tinh thần của Tử Tu tốt hơn rất nhiều. Ngẫm lại chuyện tối hôm qua, Tử Tu cảm thấy mình đúng là lo lắng thái quá, Khang Hy là loại người nào y hiểu rất rõ, Khang Hy vốn không phải là loại người nông cạn đến nổi chỉ mới thấy một vị cách cách xinh đẹp thì đã yêu thích người ta.

    Tử Tu đang cố gắng trấn an chính mình, lại không biết bên ngoài đã ầm ĩ đến mức nào rồi, bởi vì Khang Hy đã hạ thánh chỉ: Sắc phong cách cách Mông Cổ Hà Hương thành Tuyên quý nhân, thiết yến tại Càn Thanh Cung!

    ☆ Món ăn thứ ba mươi tám

    Khang Hy ban ra đạo thánh chỉ này, vui mừng chỉ có duy nhất hai phụ nữ Hòa Tháp. Hòa Tháp mặc dù tin chắc là Hoàng đế sẽ thích Hà Hương nhưng không ngờ nhanh như vậy đã ban ra thánh chỉ.

    Quý nhân, tuy phẩm cấp không cao nhưng bây giờ trong hậu cung bây giờ ngoại trừ Hoàng hậu ra thì người có phẩm cấp cao nhất cũng chỉ là ở bậc Tần. Chỉ cần Hà Hương nỗ lực một chút thì thăng lên cấp Tần cũng không phải việc khó.

    “Sư phụ, cách cách Mông Cổ đã được Hoàng thượng sắc phong làm quý nhân, con…” Tùng Viễn cúi đầu, không vui khắc một củ cà rốt nhưng khi củ cà rốt bị khắc hỏng cũng không nhận ra.

    Tử Tu cũng không vui, tuy y chưa từng nhìn thấy vị cách cách kia nhưng thái độ của Khang Hy như vậy khiến cho trong lòng của Tử Tu vô cùng không thoải mái. Tử Tu đem đồ ăn đã làm xong cất vào trong hộp, vỗ vai Tùng Viễn rồi bảo: “Nghiêm túc tập luyện, sư phụ phải mang thức ăn đi.”

    “Vâng, sư phụ đi thong thả.” Tùng Viễn lắc lắc củ cà rốt, kết quả cạch một tiếng củ cà rốt rời ra làm hai khúc. Tùng Viễn xấu hổ quăng củ cà rốt đi, gãi đầu: “Sư phụ, con sẽ khắc lại, người cứ đi trước đi.”

    Tử Tu lắc đầu thở dài đi về hướng Càn Thanh Cung. Càn Thanh Cung vẫn lộng lẫy uy nghi như trước, tiểu thái giám đứng canh cửa nhanh chóng mở cửa cho Tử Tu, Tử Tu cám ơn một tiếng rồi đi vào một mình.

    Khang Hy ngồi trên long ỷ phê duyệt tấu chương, thấy Tử Tu đi vào thì lập tức buông bút son gọi: “Tử Tu, mau đến đây, ta tưởng ngươi chết rồi chứ?”

    Tử Tu giật mình, nhìn nụ cười nhu hòa của Khang Hy, cũng kìm lòng không đặng bật cười. U buồn dưới đáy lòng chậm rãi tan đi, Khang Hy vẫn là Khang Hy như trước kia, tựa như chưa từng thay đổi.

    Tử Tu đặt hộp thức ăn lên trên bàn, lấy mấy đĩa điểm tâm ra. Khang Hy vừa đưa đũa gắp một miếng dưa chuột cho vào miệng thì sắc mặt nháy mắt trở nên thập phần quái dị.

    “Tử Tu, ngươi muốn mưu sát phu quân à?”

    Tử Tu sửng sốt hỏi: “Hoàng thượng, làm sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?”

    Khang Hy bất đắc dĩ gắp một miếng dưa chuột khác đút cho Tử Tu, Tử Tu do dự một chút rồi há miệng ăn.

    “Phụt… khụ khụ…” Miếng dưa chuột vừa cho vào miệng thì Tử Tu lập tức phun ra, mặt Tử Tu đỏ lên, không thể tin được đây là món ăn do chính mình làm, vừa chua vừa mặt, khó trách Khang Hy lại nói như vậy.

    “Ha ha…” Khang Hy vô lương nở nụ cười. “Tử Tu, khi ngươi nấu thức ăn thì suy nghĩ cái gì thế? Tại sao lại khó ăn như vậy?”

    “Ta… ta cũng không biết.” Tử Tu vốn định nói “nghĩ đến ngươi” bất quá do da mặt quá mỏng nên những lời buồn nôn như thế y không nói nên lời được.

    Khang Hy trầm ngâm nhìn Tử Tu, đột nhiên vươn tay kéo Tử Tu vào trong lòng khiến cho Tử Tu giật mình, xém chút nữa thì kêu lên sợ hãi. “Nghe nói người nấu bếp tâm tình như thế nào thì món ăn nấu ra sẽ có hương vị y như thế, ừm… để ta đoán xem vì sao tâm trạng của ngươi lại không tốt nào?”

    Mặt Tử Tu đỏ lên, Khang Hy nói tiếp: “Là vì chuyện ta sắc phong cho cách cách Mông Cổ kia làm quý nhân phải không?”

    Tử Tu lắc đầu, Khang Hy bật cười: “Lâm Tử Tu, ngươi đang khi quân đấy.” Thấy Tử Tu không có phản ứng thì Khang Hy càng thêm khẳng định là vì chuyện này, hắn thở dài một tiếng: “Tử Tu ơi là Tử Tu, tuy rằng ngươi ghen thì ta rất vui nhưng nếu như vậy lại ảnh hưởng tới tâm tình của ngươi, khiến ngươi làm ra món ăn khó ăn như vậy thì ta thật sự không vui đâu.”

    Tử Tu giãy ra, quỳ xuống đất: “Hoàng thượng, nô tài sai rồi, xin Hoàng thượng trách phạt.”

    “Biết sai là tốt rồi, lại đây.” Khang Hy ngoắc ngón tay, Tử Tu chậm rãi đứng lên, đi tới bên cạnh Khang Hy. Khang Hy lại cười hỏi: “Món ăn này vừa chua vừa mặn, làm sao bây giờ? Ta muốn ăn món gì đó ngọt ngào, ngươi phải bồi thường cho ta.”

    “Vậy để ta đi làm cho Hoàng thượng.” Tử Tu cảm thấy rất xấu hổ, từ xưa tới nay y chưa từng làm món gì khó ăn như vậy. Nếu như món này là làm cho người khác thì e là cái mạng nhỏ của y đã không còn.

    Khang Hy vẫn tiếp tục cười nói: “Không cần, theo ý ta thì ngươi so với bất kỳ món gì cũng đều ngọt hơn, nếu ngươi chủ động hôn ta thì ta sẽ tha cho ngươi.”

    Tử Tu cực kỳ quẫn bách, đứng một chỗ không nhúc nhích, Khang Hy thì ung dung nhìn Tử Tu nhưng sắc mặt càng ngày càng kém, khi Khang Hy đang định mở miệng nói gì đó thì đột nhiên Tử Tu rướn người đến hôn lên môi Khang Hy.

    Khang Hy cười hạnh phúc, long tâm đại duyệt, vì thế vội ôm chặt lấy Tử Tu chủ động hôn ngược trở về. Khang Hy từng chút một nhấm nháp miệng lưỡi của Tử Tu, chỉ cảm thấy đây là món ngọt ngào nhất mà hắn từng nếm qua.

    “Tử Tu à, ta đã nói rồi, cho dù nữ nhân chốn hậu cung có nhiều bao nhiêu nhưng ngươi chỉ có một. Ta sắc phong cho cách cách Mông Cổ là chuyện sớm muộn gì cũng phải làm. Để trấn an các bộ tộc Mông Cổ, ta phải cưới nữ nhi của họ.” Khang Hy dừng một chút rồi tiếp tục nói: “Có lẽ sau này ta sẽ còn có nhiều phi tần hơn, càng có nhiều nhi nữ hơn… nhưng ngươi ở trong lòng ta vĩnh viễn là người quan trọng nhất.”

    “Hoàng thượng, cám ơn ngươi.” Tử Tu rất cảm động, mặc kệ Khang Hy có nói thật hay không thì Tử Tu vẫn muốn cám ơn Khang Hy. Khang Hy là người đầu tiên nói yêu y, cũng là người đầu tiên mà y đem lòng yêu thích. Bất kể sau này bọn họ sẽ ra sao thì ít nhất bây giờ, Khang Hy là của Tử Tu.

    Ba ngày sau, Khang Hy thiết yến tại Càn Thanh Cung, mở tiệc chiêu đãi Thân vương Mông Cổ Hòa Tháp. Kể từ đêm nay, Hà Hương sẽ chính thức trở thành phi tử của Khang Hy. Đêm nay, Hà Hương thay vào cung trang của phi tử Mãn Thanh, cùng Hòa Tháp tham dự yến tiệc.

    Yến tiệc đám hỏi giữa Hoàng thất và quý tộc Mông Cổ được xưng tụng là Mông Cổ Thân Phan Yến. Yến tiệc này được làm tại Càn Thanh Cung, chỉ có các đại thần nhất, nhị phẩm mới tham dự. Lần này vì sắc phong Hà Hương mà mở yến tiệc, có thể nói là Khang Hy muốn cho Hòa Tháp chút mặt mũi.

    Hoàng đế nạp tân quý nhân, đám người Hoàng hậu, Huệ tần vẫn giữ hòa khí trên mặt nhưng trong lòng thì chua muốn chết. Tuyết San nắm tay Hà Hương gọi muội muội, Hà Hương cũng thân thiết gọi nàng là tỷ tỷ.

    Khang Hy nhìn chúng hậu phi ở chung rất hài hòa, trên mặt lộ ra ý cười. Không phải hắn không biết trong hậu cung sóng ngầm mãnh liệt, chẳng qua hắn vẫn thờ ơ lạnh nhạt, bất kỳ động tác nào của phi tử chốn hậu cung đều không qua nổi mắt hắn.

    Yến tiệc đã bắt đầu, tiếng nhạc dâng lên, mỹ nhân hiến trà, chỉ khác với những yến hội khác đó là trà được dùng là Trà sữa bạch ngọc. Sau khi dùng trà thì tới Điểm tâm tứ phẩm, tiếp theo là Toàn hạp nhất phẩm, Tứ hỉ kiền quả và Tứ điềm mật.

    Tiếp theo đó mới là ngự thiện chính thức, trước tiên là Tiền thái ngũ phẩm, Bột bột tứ phẩm và Tương thái tứ phẩm,… Lần này Tử Tu được phân công làm hai món trong Ngự thái tam phẩm là Phượng Vĩ Ngư Sí và Hồng Mai Châu Hương. Hồng Mai Châu Hương thì khỏi phải nói là món sở trường của Tử Tu, mà Phượng Vĩ Ngư Sí thì Tử Tu cũng đã làm qua không ít lần nên làm vô cùng thuận tay.

    Tùng Viễn vẫn theo làm trợ thủ cho Tử Tu, nhóm lửa, xắt nguyên liệu, thuận tiện cũng quan sát cách Tử Tu đứng bếp. Từ ngày theo Tử Tu thì Tùng Viễn học được không ít thứ, cùng Tử Tu phối hợp đến thiên y vô phùng.

    Phượng Vĩ Ngư Sí dùng nguyên liệu chính là vi cá, trứng cút, thịt gà mái, thịt heo làm thành. Trước tiên Tử Tu đem con gà mái chặt làm hai nửa rồi cho vào nồi nấu. Sau đó lấy một cái nồi khác cho thịt heo và các nguyên liệu khác vào, cuối cùng là dùng đồ bọc bọc vi cá lại rồi cho hết vào nồi cùng nấu chung với nhau.

    Trong lúc nấu gà thì Tử Tu cũng chưng trứng cút lên rồi lột vỏ để ở một bên dùng sau. Cuối cùng là cho thêm gia vị vào.

    “Sư phụ, chừng nào thì con mới làm được giống như người?” Tùng Viễn nhìn món Phượng Vĩ Ngư Sí dưới bàn tay khéo léo của Tử Tu dần dần thành hình thì vô cùng hâm mộ, trước mắt hắn chỉ biết khắc rau củ, còn món ăn thì vẫn chưa biết làm gì cả.

    “Quen tay hay việc, luyện tập nhiều khắc làm tốt. Ngươi không biết, lúc trước khi ta làm món này thì phải làm hơn trăm lần mới thành công đấy!” Tử Tu xoa đầu Tùng Viễn, từ ngày hôm đó y được giải tỏa khúc mắc, dường như trù nghệ cũng theo đó mà tinh tiến hơn rất nhiều.

    “Một món ăn mà đã làm hơn trăm lần, vậy sư phụ, người tổng cộng biết làm bao nhiêu món?” Tùng Viễn giật mình kinh hô, vẻ mặt không dám tin.

    “Cái này thì ta chưa tính thử, ha ha, chỉ cần ngươi cố gắng thì một ngày nào đó sẽ vượt qua được ta thôi.” Tử Tu cười nói.

    Nhìn từng món ăn được bưng đi, Tử Tu thở nhẹ một hơi. Trước kia trong lòng y chỉ có nấu nướng, mà bây giờ lại nhiều hơn một người. Trước kia y chưa từng nghĩ đến việc chỉ muốn đem món ăn của mình nấu cho một người nào đó ăn, mà bây giờ y chỉ muốn nấu cho Khang Hy ăn.

    Hôm nay nấu ăn lại là vì để làm tiệc mừng Khang Hy nạp quý nhân. Tử Tu đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi… Tử Tu lắc đầu đem tất cả những cảm xúc không tốt kia vứt ra khỏi đầu. Không phải Khang Hy đã nói rồi sao, bất luận như thế nào thì y ở trong lòng Khang Hy vẫn là người quan trọng nhất.

    Trong Càn Thanh Cung đèn đuốc sáng trưng, yến hội dần dần kết thúc, sau khi trà cuối tiệc được dâng lên, nhóm ca cơ vũ cơ tản ra, chúng đại thần lẫn hậu phi đều lần lượt rời đi.

    “Hoàng thượng, thần xin cáo lui.” Hòa Tháp uống đến say khướt nhưng vẫn không quên quỳ xuống hành lễ với Hoàng đế. “Hà Hương, sau này nhất định phải hầu hạ Hoàng thượng chu đáo.”

    “Phụ vương, nữ nhi biết, nữ nhi nhất định sẽ hầu hạ Hoàng thượng chu đáo.” Hà Hương thẹn thùng liếc nhìn Khang Hy rồi nói.

    “Vậy là tốt rồi, Hoàng thượng, thần cáo lui trước.”

    Hòa Tháp đi rồi, Hà Hương tới gần Khang Hy, nhẹ giọng nũng nịu: “Hoàng thượng, đêm nay… để thần thiếp hầu hạ người được không?”

    Khang Hy liếc nhìn nàng một cái rồi bảo: “Đêm nay trẫm mệt rồi, nàng chắc cũng mệt không ít, đi về nghỉ ngơi trước đi.”

    “Dạ, thần thiếp cáo lui.” Hà Hương cắn môi không cam lòng nói. Nàng không thể tin được Khang Hy lại cự tuyệt nàng, bất quá thời gian còn dài, nàng không tin Khang Hy vẫn có thể nhịn được.

    ☆ Món ăn thứ ba mươi chín

    Ngày thứ ba sau khi Hà Hương được sắc phong làm quý nhân, Hòa Tháp mang theo lễ vật Khang Hy tặng rời đi. Lần này xuất hành vô cùng thuận lợi, không chỉ có làm tăng thêm quan hệ hữu hảo giữa Đại Thanh và Mông Cổ mà còn tìm được ý trung nhân tốt cho nữ nhi nhà mình. Tuy Khang Hy vẫn chưa sủng hạnh Hà Hương nhưng thời gian còn dài, bọn họ cũng chưa cần phải nóng vội.

    Vì tránh cho Hà Hương cảm thấy lạc lõng tại nơi ở mới, Khang Hy cố tình cho phép Hà Hương giữ lại hai cung nữ người Mông Cổ. Từ thái độ của Khang Hy đối đãi với Hà Hương thì có thể thấy, Hoàng đế vẫn vô cùng có tâm.

    Nơi Hà Hương được ban cho ở là Thừa Hi Điện, cách Dưỡng Tâm Điện của Hoàng đế không quá xa. Cho dù Khang Hy vẫn chưa lâm hạnh nàng nhưng thỉnh thoảng vẫn đến thăm nàng vài lần.

    Dần dần, Hà Hương đã đại khái nắm được quy luật sinh hoạt của Khang Hy. Điều khiến cho nàng chú ý nhất chính là mỗi đêm đều có một ngự trù tự tay mang bữa tối đến cho Khang Hy. Ngự trù này tên là Lâm Tử Tu, là ngự trù chuyên dụng của Thái Hoàng Thái Hậu, rất được Hoàng thượng sủng ái. Vì thế Hà Hương liền đánh chủ ý lên người Tử Tu.

    Ngày hôm nay, Tử Tu vừa làm xong bữa tối đinh mang đến cho Khang Hy thì bên ngoài đột nhiên có tiếng người thông truyền, “Tuyên quý nhân đến.” Tử Tu sửng sốt, vội vàng đi ra nghênh đón.

    “Nô tài thỉnh an Tuyên quý nhân.” Tử Tu và Tùng Viễn cùng hành lễ vấn an, Tùng Viễn mặt mũi đỏ bừng, trái tim đập thình thịch, đầu cúi thật thấp.

    “Đứng lên đi, vị nào là Lâm ngự trù Lâm Tử Tu?” Thanh âm của Hà Hương trong trẻo mà lạnh lùng, manh theo vẻ cao ngạo, nếu không phải vì Hoàng thượng thì còn lâu nàng mới đến nơi này.

    “Hồi bẩm quý nhân, nô tài là Lâm Tử Tu.” Tử Tu thì rất nghi hoặc, không nghĩ ra vị Tuyên quý nhân này tìm mình để làm gì.

    “À, nghe nói mỗi ngày ngươi đều mang bữa tối đến cho Hoàng thượng phải không?” Hà Hương đánh giá Tử Tu vài lần thì thấy Tử Tu ngoại trừ dung mạo thanh tú ra còn lại không có gì đặc sắc.

    “Vâng.”

    Hà Hương thấy Tử Tu ngoan ngoãn đáp lời thì nỗi khó chịu trong lòng tiêu đi một chút, nàng thản nhiên hỏi: “Bữa tối nay đã làm xong chưa?”

    “Đã xong rồi ạ, nô tài đang định mang đến cho Hoàng thượng.” Tử Tu đã lờ mờ đoán được mục đích đến đây của Hà Hương, không khỏi có chút khó xử. Nếu như suy nghĩ của y là đúng thì không biết y phải trả lời thế nào đây.

    Giây tiếp theo, Hà Hương lập tức chứng minh suy đoán của Tử Tu: “Được rồi, ngươi giao thức ăn cho ta đi, hôm nay để ta mang đến cho Hoàng thượng là được rồi.”

    Tùng Viễn ở một bên không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn Hà Hương, trong lòng hơi trầm xuống, sao nàng có thể làm như vậy được?

    Tử Tu nhíu mày, im lặng một lúc rồi hỏi: “Không biết đây là ý của Hoàng thượng hay là…”

    “Là ý của ta, thế nào? Ngươi muốn kháng mệnh?” Giọng nói của Hà Hương mang theo vài phần tức giận, nàng không tin được là tên ngự trù thoạt nhìn ngây ngô này lại dám cãi lại lời nàng.

    “Nô tài không dám, nhưng mà nếu như Hoàng thượng hỏi đến thì nô tài biết làm sao bây giờ?” Tử Tu vô cùng khó xử, vốn mỗi ngày y cũng chỉ có khoảng thời gian này mới có thể nhìn thấy Khang Hy. Bởi vậy chẳng phải ngày hôm nay y sẽ không thể gặp được Khang Hy à? Hơn nữa, chỉ cần nghĩ đến nữ nhân này lại lấy món ăn do chính tay y làm để lấy lòng Khang Hy thì y liền cảm thấy khó chịu. Y vốn không phải là người keo kiệt nhưng chuyện này thì y không muốn nhượng bộ.

    Hà Hương cười lạnh một tiếng: “Ngươi chỉ cần đưa thức ăn cho ta, chuyện còn lại không cần phải xen vào. Nếu như Hoàng thượng có hỏi thì ta sẽ nói ngươi bị bệnh không thể tự mình mang đi là được.”

    Tử Tu thở dài một hơi, cuối cùng đành đáp: “Vậy được rồi, để nô tài cho thức ăn vào hộp rồi mang ra cho người.”

    Tử Tu không vui nhưng không thể làm gì được Tuyên quý nhân, thôi thì cứ để cho nàng ta mang đi để xem Khang Hy xử lý như thế nào.

    Nhìn bóng dáng Tử Tu quay đi, Hà Hương khẽ hừ lạnh, xem như tên này cũng biết thức thời.

    Tùng Viễn tâm tình rất phức tạp nhìn trộm Hà Hương, nữ nhân mà hắn thích đang uy hiếp sư phụ mà hắn tôn kính nhất nên hắn thật sự không biết nên hướng về ai. Bất quá Tùng Viễn có hơi không thích hành động này của Hà Hương. (thằng phản đồ =”=)

    Lát sau Tử Tu ôm hộp thức ăn đi ra, Hà Hương bảo cung nữ cầm lấy, lại liếc Tử Tu một cái rồi mới xoay người nghênh ngang bỏ đi.

    “Sư phụ, sao Tuyên quý nhân lại làm như vậy chứ?” Tùng Viễn nhịn không được oán giận.

    Tử Tu xoa đầu Tùng Viễn, cười khổ: “Đừng để ý, tiếp tục tập luyện đi.”

    “Ai, sư phụ à, tính cách của người thật là quá tốt, chỉ toàn để cho người ta khi dễ…” Thấy Tử Tu trừng sang thì Tùng Viễn thức thời ngậm miệng.

    Mang theo bữa tối, Hà Hương vui vẻ đi đến Càn Thanh Cung. Nam nhân mà, luôn thích được nữ nhân quan tâm, cho dù là Hoàng đế cũng vậy thôi. Nàng một đường hưởng thụ cung nữ thái giám đi ngang qua vấn an, không khỏi cảm thấy lâng lâng.

    Tiến vào Càn Thanh Cung, nàng cầm lấy hộp thức ăn trong tay cung nữ, cho bọn họ đứng lại ở ngoài. Các tiểu thái giám gác trước cửa cung liếc nhìn nhau, đồng thời thỉnh an nàng. Một tiểu thái giám vừa định thông báo thì bị Hà Hương ngăn cản.

    “Hoàng thượng ở bên trong à?” Hà Hương hỏi.

    “Hồi bẩm Tuyên quý nhân, Hoàng thượng đang ở bên trong, mời quý nhân vào.” Tiểu thái giám thông minh mở cửa cho nàng, Hà Hương hài lòng gật đầu lập tức bước vào trong.

    Hai tiểu thái giám đóng cửa lại, nhìn nhau lắc đầu, ai, lại một ả đàn bà ngu xuẩn.

    “Tử Tu, ngươi đến rồi?” Khang Hy mỉm cười ngẩng đầu, lập tức nụ cười cứng lại trên mặt, trầm giọng hỏi: “Tuyên quý nhân, tại sao lại là nàng?”

    “Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường.” Tuyên quý nhân hành lễ vấn an Khang Hy, mỉm cười đáp: “Hôm nay Lâm ngự trù bị ốm, thần thiếp lại vừa vặn đi ngang qua Ngự Thiện Phòng, vì vậy nên giúp Lâm ngự trù mang sang. Hoàng thượng, người muốn dùng bữa luôn không ạ?”

    Nàng thỏ thẻ nói, một đôi mắt sáng long lanh nhìn Khang Hy tràn đầy mong chờ.

    Khang Hy cười như không cười, Tuyên quý nhân này nói dối đúng là cực kỳ vụng về không chịu nổi. Bất quá hắn lười vạch trần nàng, vì thế đáp: “Quý nhân có lòng, để thức ăn xuống đi. Sau này không được trẫm cho phép thì không được đến đây!”

    “Hoàng thượng, thần thiếp cũng là muốn gặp Hoàng thượng nên mới… Hoàng thượng, hôm nay để thần thiếp hầu hạ người dùng bữa được không?” Hà Hương không cam lòng, lại mở miệng khẩn cầu.

    Khang Hy hơi khó chịu, vốn tưởng rằng Tuyên quý nhân này biết thời biết thế, hôm nay mới biết nàng ta thuộc kiểu người khiến cho người khác chán ghét. Thanh âm của Khang Hy lạnh đi vài phần: “Đừng để trẫm phải nói lại lần thứ hai, ra ngoài!”

    “Hoàng…vâng, thần thiếp cáo lui.” Hà Hương hít mũi, đặt hộp thức ăn lên bàn, môi giật giật, cuối cùng không dám nói gì nữa lui ra.

    Hà Hương cắn môi, đem cơn giận này đều ném lên đầu Lâm Tử Tu. Nhất định là tên Lâm Tử Tu kia đã cho Hoàng thượng dùng thuốc mê gì rồi, bằng không Hoàng thượng vì sao chỉ ăn thức ăn do chính tay y mang đến?

    Lâm Tử Tu này xem ra không thể xem thường được!

    Nhìn hộp thức ăn trên bàn, nháy mắt khẩu vị của Khang Hy mất sạch. Tuyên quý nhân này đúng là lộng hành quá mức, chỉ hy vọng nàng ta đừng có tái phạm. Mà không biết nàng ta có định gây khó dễ gì cho Tử Tu không, nếu để cho hắn phát hiện ra thì hắn nhất định sẽ không để yên!

    Khang Hy đứng dậy, truyền Lương Cửu Công đến, bảo Lương Cửu Công mang hộp thức ăn, hai người một đường đi đến Ngự Thiện Phòng. Lương Cửu Công một bước không rời đi theo sau Khang Hy, trong lòng ân cần thăm hỏi Hà Hương cả trăm lần. Vị quý nhân này rảnh rỗi quá hay sao mà động ai không động, lại đi động đến Lâm ngự trù, nàng ta không biết Lâm ngự trù là tâm can bảo bối của Hoàng thượng sao?

    Đến Ngự Thiện Phòng, Khang Hy phát hiện bên trong chỉ có hai sư đồ Tử Tu, hai người đang thảo luận cái gì đó, dường như là Tử Tu đang dạy Tùng Viễn nấu ăn.

    Khang Hy im lặng đứng nghe trước cửa hơn nửa ngày thì Tử Tu mới phát hiện ra hắn.

    “Hoàng thượng, sao ngươi lại tới đây?” Tử Tu kinh ngạc, không phải lúc này Khang Hy đang phê duyệt tấu chương sao?

    “Nghe Tuyên quý nhân bảo ngươi bị bệnh nên trẫm đến xem có phải là thật không.” Khang Hy bước vào, nhìn Tử Tu hai má đỏ hồng, không khỏi tâm tình tốt lên rất nhiều.

    Tử Tu cho Tùng Viễn tự mình luyện tập, cùng Khang Hy đi ra ngoài sân. Lương Cửu Công mở hộp thức ăn, mang các đĩa thức ăn vẫn còn nguyên ra.

    “Hoàng thượng, mấy món ăn này…” Tử Tu thấy đồ ăn bên trong vẫn còn nguyên thì không khỏi hoài nghi có phải mình lại nấu hỏng. Hẳn là không đâu, mấy ngày nay y đều tâm bình khí hòa, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến hương vị của món ăn.

    Khang Hy cầm lấy đôi đũa chọc chọc, đáp: “Nhìn ngon lắm, ai, chắc là phải thấy được ngươi thì mới ăn nổi. Hôm nay Tuyên quý nhân có làm khó cho ngươi không?”

    Tử Tu lắc đầu, cái kia cũng không tính là bị khó xử, chẳng qua chỉ là trong lòng không thoải mái thôi. Thấy thái độ của Khang Hy như thế này thì xem ra Tuyên quý nhân kia vẫn chưa chiếm được ưu việt trước mặt hắn.

    “Vậy là tốt rồi, ta đã nói với nàng ta, nếu nàng ta thông minh thì sau này sẽ không đến làm phiền ngươi. Cái đám phi tử đó, đúng là không khiến người khác bớt lo.”

    Tử Tu phì cười, nghe Khang Hy oán than nhóm nữ nhân của mình thì chẳng hiểu sao lại cảm thấy rất vui.

    “Ngươi còn cười, gần đây ta rất lười đến hậu cung, nhìn thấy mặt họ là đã phiền chán rồi.” Khang Hy kéo tay Tử Tu nắm chạt trong tay mình. Tay của Tử Tu thật lạnh, Khang Hy lại nói tiếp: “Hai ngày nữa ta sẽ cho người mang thêm mấy bộ y phục nữa đến, ngươi ăn mặc mỏng manh như vậy, bị bệnh thì phải làm sao?”

    “Nào có dễ bị bệnh như vậy?” Tử Tu rất cảm động, mặc cho Khang Hy nắm tay mình.

    “Dù sao cũng cần phải có thêm quần áo mới, còn không đến một tháng nữa là tới tân niên rồi. Tính ra thì ngươi vào cung cũng gần được chín tháng rồi nhỉ?”

    “Ừm, đã chín tháng rồi, thời gian trôi qua thật mau.” Tử Tu cảm khái, đến thế giới này gần một năm nhưng bản thân đối với món ăn thứ một trăm lẻ chín vẫn không có được chút tin tức nào. Bất quá chuyện gì rồi cũng sẽ xong, tuy rằng không biết sẽ phải đợi bao lâu.

    “Đúng thế, thời gian qua thật mau.” Khang Hy không biết đang nghĩ gì, hai người yên lặng không ai lên tiếng, lâm vào trầm tư.

    Hai người không biết là, tin tức Khang Hy đến đây đã truyền tới tai Hà Hương. Hà Hương tức giận nghiến răng, lập tức mặc định Tử Tu chính là kẻ địch lớn nhất của mình.

    ☆ Món ăn thứ bốn mươi

    Bên trong Khôn Ninh Cung, một nữ nhân mặc cung trang đỏ thẫm lười biếng dựa trên tú tháp, lẳng lặng lắng nghe cung nữ bên người báo cáo lại.

    “Nô tỳ tận mắt nhìn thấy Tuyên quý nhân kia bị Hoàng thượng đuổi ra, nương nương không biết sắc mặt của nàng ta lúc đấy đâu, quả thật so với mặt heo còn khó coi hơn.” Lục Hòa cười khinh miệt, kể lại tình hình mình vừa chứng kiến.

    Tuyết San cười lạnh mắng một tiếng “Ngu xuẩn!”. Tuyên quý nhân kia đúng là một kẻ không biết thức thời, ỷ mình là cách cách Mông Cổ mà dám quên đi quy củ của Hoàng cung, “Sau đó thì sao?”

    “Sau đó Tuyên quý nhân quay về, Hoàng thượng thì mang Lương công công đến Ngự Thiện Phòng, nô tỳ đoán là lại đi tìm Lâm Tử Tu kia.” Lục Hòa cẩn thận quan sát sắc mặt của Tuyết San, quả nhiên nàng lại lộ ra vẻ mặt tức giận.

    Tuyết San nghiến răng: “Hừ, sớm muộn gì cũng có một ngày bản cung phải cho Lâm Tử Tu kia biến mất, bất quá trước mắt chưa cần đến bản cung phải ra tay, ả ngu xuẩn kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho y.”

    “Nương nương đúng là diệu kế, có thể nói là một tên bắn trúng hai chim. Tuyên quý nhân kia gây phiền toán cho Lâm Tử Tu thì nhất định Hoàng thượng sẽ không bỏ qua cho nàng ta.” Lục Hòa lập tức hiểu ý của Tuyết San.

    “Không sai, chúng ta chỉ cần ngồi xem diễn là được!” Tuyết San lại tựa vào tháp, trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị.

    Đúng như Tuyết San dự đoán, quả nhiên Hà Hương đang nghĩ cách đối phó với Tử Tu. Trước mắt Tử Tu chủ yếu làm bữa sáng và bữa chiều cho Thái Hoàng Thái Hậu cũng như phụ trách bữa khuya cho cả Hoàng Thượng. Bữa sáng và bữa chiều thì lúc nào Ngự Thiện Phòng cũng tấp nập người nên nàng không thể xuống tay, nhưng đến lúc làm bữa khuya thì chỉ còn lại có hai sư đồ Tử Tu mà thôi. Nàng chỉ cần cho người kéo hai người kia rời đi một chút thì có thể ra tay thành công.

    Nếu như để cho Hoàng thượng dùng phải món ăn đã bị đụng qua thì, ha ha, Lâm Tử Tu chỉ còn nước chờ chết. Không ai có thể biết được nàng đã động tay động chân, tuy rằng khiến Hoàng thượng sinh bệnh là tối kỵ nhưng bây giờ nàng không quản được nhiều như thế. Nếu không trừ đi Lâm Tử Tu thì ánh mắt của Hoàng thượng sẽ không bao giờ nhìn được tới nàng.

    Hạ quyết tâm, Hà Hương cho người ra khỏi cung tìm một bao thuốc xổ, tính toán đúng giờ, nàng mang theo cung nữ bên người là Vân Phỉ đến Ngự Thiện Phòng.

    “Xin hỏi, ngươi là Lâm ngự trù phải không?” Vân Phỉ có chút khiếp đảm nhìn người đang cặm cụi nấu nướng trong Ngự Thiện Phòng. Hôm nay chỉ có một mình Tử Tu ở đây.

    Tử Tu buông đồ trong tay hỏi: “Phải, là ta, xin hỏi cô là?”

    “Ta là cung nữ bên người Tuyên quý nhân, Vân Phỉ. Hai ngày trước từng đến đây cùng với Tuyên quý nhân.” Vân phỉ giải thích, Tử Tu lúc này cũng nhớ ra Vân Phỉ này quả thật là cung nữ thân tín của Tuyên quý nhân.

    Nhớ đến Tuyên quý nhân, trong lòng Tử Tu lại thấy không thoải mái, ấn tượng của Tử Tu với vị Tuyên quý nhân này cực kỳ không tốt, không biết hôm nay Vân Phỉ đến tìm mình là để làm gì.

    Tử Tu còn chưa mở miệng hỏi thì Vân Phỉ đã giải thích ngay: “Là như vậy, hai ngày trước Tuyên quý nhân đến đây thì làm rơi một hạt châu, muốn hỏi Lâm ngự trù có nhìn thấy hay không vì hạt châu này là Hoàng thượng thưởng cho quý nhân, cho nên quý nhân rất yêu thích nó.”

    Tử Tu gật đầu tỏ ý đã hiểu, bất quá vẫn không rõ lắm. Nếu rơi từ ngày hôm trước thì tại sao hôm nay mới đến tìm, vì vậy bèn hỏi: “Cô xác định là rơi ở đây chứ?”

    Vân Phỉ gật đầu: “Bọn ta đã tìm khắp nơi rồi, chỉ còn lại mỗi chỗ này, nếu như không tìm thấy, nhỡ Hoàng thượng trách tội xuống thì không ổn.”

    Thì ra là thế, Tử Tu cắn môi, suy nghĩ một chút rồi đáp: “Nhưng mà ta chưa từng nhìn thấy hạt châu đó, nói không chừng đã bị ai nhặt mất rồi. Hay đợi đến mai ta giúp cô hỏi thăm mọi người thử.”

    “Nhưng mà… Đúng rồi, quý nhân còn đi qua cả cái sân bên kia, Lâm ngự trù, ngươi có thể cùng ta đi tìm không?” Vân Phỉ nhìn ra cái sân cách đó không xa, nảy ra một kế.

    Tử Tu nhìn đồ ăn đã làm xong, lại nhìn khoảnh sân cách đó không xa, cuối cùng gật đầu: “Được rồi.”

    “Cám ơn Lâm ngự trù, ngươi thật là người tốt.” Vân Phỉ vui vẻ ra mặt khiến Tử Tu xấu hổ gãi đầu, bản tính nhút nhát không hợp ở chung với nữ nhân lại lộ ra.

    Hai người đi đến khoảnh sân kia, Vân Phỉ liếc nhìn góc tường, thấy một tà váy màu hồng nhạt lướt quá thì không khỏi yên lòng. Thấy hai người đi rồi, Hà Hương nhếch môi lộ ra một nụ cười trào phúng rồi nhanh chóng đi vào Ngự Thiện Phòng.

    Nàng tìm thấy mấy món ngự thiện đã được Tử Tu làm xong, trong lòng thầm nói vài tiếng xin lỗi rồi móc gói thuốc xổ ra rắc lên tất cả các đĩa thức ăn. Thuốc nhanh chóng tan đi, nhìn không ra chút dấu vết nào. Hà Hương cười đắc ý, Lâm Tử Tu, ngươi cứ chờ chết đi.

    Hà Hương liếc mắt nhìn ra bên ngoài thì thấy Tử Tu vẫn còn đang cùng Vân Phỉ tìm đồ, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vân Phỉ thì vẫn luôn chú ý đến Ngự Thiện Phòng, thấy chủ mình đi ra thì liền biết đã thành công.

    Thấy Hà Hương đi rồi, Vân Phỉ lén ném hạt châu trong tay áo ra rồi sau đó ra vẻ vui mừng mà kêu lên: “Tìm được rồi, Lâm ngự trù, hạt châu ở đây.”

    Nàng cúi xuống nhặt lên thứ mới ném ra, hưng phấn đưa cho Tử Tu xem.

    Tử Tu cũng vui lây: “Thật tốt quá.”

    “Đúng thế, Lâm ngự trù, cám ơn ngươi đã giúp ta tìm.”

    “Không có gì, hơn nữa cũng không phải là do ta tìm ra.”

    “Vậy vẫn phải cảm ơn ngươi, Lâm ngự trù, không quấy rầy ngươi làm việc nữa, ngày khác ta sẽ tạ ơn ngươi sau.” Vân Phỉ đứng lên cười cười với Tử Tu rồi xoay người vội vã bỏ đi.

    Tử Tu lắc đầu, quay về Ngự Thiện Phòng.

    “Tùng Viễn, ngươi đến khi nào thế?” Tử Tu vừa vào cửa thì thấy Tùng Viễn đang đứng ở trong, sắc mặt vô cùng kỳ lạ.

    Tùng Viễn dường như muốn nói gì đó, cứ ấp a ấp úng nửa ngày nhưng không rặn ra được nửa chữ. Tử Tu đoán Tùng Viễn dường như đang có việc gì giấu diếm mình, bất quá nếu Tùng Viễn không muốn nói thì y cũng chẳng ép. Tử Tu đi đến bên bếp, nổi lửa, tính làm nốt món cuối cùng.

    Tùng Viễn rốt cục không nhịn được, hạ giọng nói: “Sư phụ, mấy thứ này không thể ăn được.”

    Tử Tu kinh ngạc hỏi lại: “Tại sao lại không ăn được?”

    “Dù sao… dù sao cũng không được ăn!” Tùng Viễn vô cùng rối rắm, hắn như thế nào cũng không thể tin những gì mình vừa chứng kiến, tiên nữ trong lòng hắn sao có thể làm ra chuyện như vậy được!

    Tử Tu cảm thấy khác thường, gặng hỏi: “Là việc gì mà ngay cả sư phụ cũng không thể nói được?”

    “Sư phụ…” Tùng Viễn gần như muốn khóc, cuối cùng gằn giọng nói: “Vừa nãy con thấy Tuyên quý nhân bỏ thuốc vào trong đồ ăn!”

    Khi nói ra những lời này thì cơ hồ Tùng Viễn đã dùng hết sức bình sinh. “Con vốn muốn đến đây để luyện tập, ai ngờ con lại thấy… thấy Tuyên quý nhân… Sư phụ, tại sao nàng lại là loại người đó chứ? Nàng muốn hại sư phụ hay là muốn hại Hoàng thượng?”

    Tử Tu không dám tin những gì mình vừa nghe, nhưng Tùng Viễn sẽ không lừa y, hơn nữa từ khi Vân Phỉ xuất hiện đã khiến cho y luôn có cảm giác kỳ lạ nên Tử Tu hoàn toàn tin tưởng Tùng Viễn. Trong lòng Tử Tu vô cùng tức giận, Tuyên quý nhân muốn hại y chưa tính, cư nhiên còn muốn hại Hoàng thượng, việc này không thể tha thứ.

    “Sư phụ, người tính sao đây? Nói cho Hoàng thượng ạ?” Tùng Viễn lo lắng nhìn Tử Tu.

    Tử Tu khẽ thở dài, xoa đầu Tùng Viễn: “Thôi, chuyện này sư phụ coi như chưa từng xảy ra.”

    Tùng Viễn lập tức tươi cười cảm kich nhìn Tử Tu: “Cám ơn sư phụ.”

    “Cám ơn ta cái gì, nếu còn xảy ra chuyện tương tự thì sư phụ quyết không nương tay.” Tử Tu biết rất rõ tâm tư của Tùng Viễn, kể từ cái đêm đó tình cờ nhìn thấy Tuyên quý nhân thì Tùng Viễn đã đem tâm đặt trên người Tuyên quý nhân rồi.

    Tử Tu đổ hết tất cả những món ăn bị Hà Hương động vào, lại lần nữa làm mấy món khác sau đó mang đến cho Khang Hy. Nhờ ơn Vân Phỉ và Hà Hương quấy phá mà hôm nay Tử Tu đến trễ, y vừa vào cửa thì liền thấy mặt Khang Hy đã đen đến không thể đen hơn, bộ dáng kia chỉ hận không để lột da ăn tươi y.

    Tử Tu nuốt nước miếng một cái: “Hoàng thượng, nô tài mang bữa tối đến rồi.”

    Khang Hy hừ một tiếng: “Tối nay đến sớm quá nhỉ Tử Tu, vì sao giờ này mới đến?”

    “Không… không có gì, vì nô tài mải nghiên cứu món ăn mới nên nhất thời quên hết thời gian. Hoàng thượng… nô tài đáng chết, làm Hoàng thượng lỡ bữa.” Tử Tu biết Khang Hy không phải giận thật nhưng vì mặt mũi của Khang Hy nên y vẫn cho Khang Hy một bậc thang để trèo xuống.

    “Thì ra là vậy, thôi, lại đây hầu hạ trẫm dùng bữa đi.” Sắc mặt Khang Hy tốt hơn, hắn cứ tưởng lại có phi tần nào đi gây rắc rối cho Tử Tu nữa chứ.

    Hai người họ ở trong này dùng bữa đến vui vẻ, Hà Hương thì đang lo lắng chờ đợi kết quả. Nàng tận mắt nhìn thấy Tử Tu đi vào Càn Thanh Cung nhưng mà đã nửa canh giờ trôi qua, bên trong lại không có chút động tĩnh. Lẽ nào Hoàng thượng không ăn?

    Hà Hương cắn môi, muốn vào xem thử nhưng lại sợ khiến kẻ khác hoài nghi, chỉ có thể gấp gáp đứng ngoài mà dậm chân.

    “Chủ tử, hay để nô tỳ ở đây đợi, nếu có tin tức thì nô tỳ liền thông báo cho chủ tử.” Vân Phỉ thiện ý đề nghị.

    Hà Hương ngẫm nghĩ, chân của nàng đứng nãy giờ đúng là hơi đau, vì thế gật đầu bảo: “Được rồi, có tin gì thì nhất định phải báo cho ta.”

    “Vâng.”

    Loading...

    Thuộc truyện: Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch

    Comment của bạn

    avatar