Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch – Chương 51-55

    Thuộc truyện: Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch

    ☆ Món ăn thứ năm mươi mốt

    Vẫn con đường nhỏ kia, vẫn là các vị đại sư kia, chẳng qua hôm nay Khang Hy còn chưa đặt câu hỏi thì vị đại sư kia đã nói chuyện trước.

    “Vô Trần đại sư có giao phó, nếu hôm nay Hoàng thượng lại đến thì người có mấy câu muốn lão nạp chuyển cho Hoàng thượng.”

    Thần sắc Khang Hy khẽ động, gật đầu: “Nói!”

    “Vô Trần đại sư nói: Hoàng thượng lúc này nên lấy triều chính làm trọng, sau này đừng đến nữa, người đã là người của Phật môn, không muốn dính líu gì đến chuyện hồng trần nữa.”

    Khang Hy biến sắc, nhưng hãy còn nở nụ cười, mấy người kia không hiểu gì cả, dần dần mọi người mới nghe ra trong tiếng cười của Khang Hy có bao nhiêu bất đắc dĩ. Tử Tu có chút lo lắng nhìn Khang Hy, cảm thấy khổ sở thay hắn.

    Khang Hy không nói gì, xoay người lập tức rời khỏi.

    “Hoàng thượng…” Tử Tu chạy theo kéo hắn, Khang Hy phất mạnh tay áo thiếu chút nữa thì khiến Tử Tu té ngã.

    “A Di Đà Phật.” Mấy vị tăng nhân đồng thời niệm Phật hiệu.

    “Lương Cửu Công, bảo bọn họ lập tức khởi hành hồi cung.” Khang Hy lạnh lùng quát, bước chân không hề dừng lại.

    Lương Cửu Công đáp lời nhưng lại nháy mắt với Tử Tu.

    Tử Tu lại tiến lên nắm chặt lấy tay Khang Hy, Khang Hy bị nắm lấy tay, ngừng lại. Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời, mặc cho Tử Tu nắm lấy tay mình không mở miệng nói gì cả.

    “Hoàng thượng, chúng ta hãy đợi thêm một ngày nữa. Nếu ngày mai vẫn còn như vậy thì hãy trở về.” Tử Tu nhẹ giọng khuyên nhủ.

    Khang Hy cười khổ: “Thêm một ngày bớt một ngày thì thế nào. Nếu ông ấy đã hạ quyết tâm không muốn gặp ta thì dù ta có ở lại đây mãi mãi cũng chẳng làm nên chuyện gì. Tử Tu, nếu trong lòng một người không có ngươi, dù ngươi có mất mạng vì hắn hắn cũng sẽ không để ý đâu.”

    Tử Tu nhẹ nhàng ôm lấy Khang Hy: “Không đâu, hãy đợi thêm một ngày nữa thôi, có lẽ người sẽ đổi ý!”

    Mãi một lúc lâu sau, Khang Hy thở dài “ừ” một tiếng.

    Ngày hôm đó, Tử Tu nhốt mình ở trong phòng một mình không biết đang làm gì. Khang Hy cũng có tâm sự tích tụ, cầm sách lật tới lật lui nhưng không đọc được chữ nào.

    Chạng vạng, vẫn là Tử Tu nấu đồ ăn cho mọi người, chẳng qua chính Tử Tu lại chỉ ăn một chút rồi vội vàng chạy về phòng.

    Sáng sớm hôm sau, năm người lại xuất phát, lần này Tuệ Thông đại sư không đến nữa.

    Lưng Tử Tu phồng lên một cái túi, Khang Hy hỏi y mang theo gì nhưng y chỉ lắc đầu bảo rồi sẽ biết sau. Tuy Khang Hy nghi hoặc nhưng không truy hỏi nữa.

    Lần này, các vị đại sư khi thấy họ đều tỏ ra ngoài ý muốn, vị tăng nhân dẫn đầu khó hiểu hỏi: “Hoàng thượng cần gì phải chấp nhất.”

    Khang Hy chỉ thản nhiên đáp: “Nhờ đại sư thông truyền một tiếng.”

    Người nọ nhẹ nhàng lắc đầu, xoay người muốn đi thì lại bị Tử Tu gọi lại.

    “Đại sư xin chờ một chút!” Tử Tu thả cái túi xuống đất, trước ánh mắt nghi hoặc của mọi người mở túi ra, bên trong là một cái hộp lớn, thoạt trông rất nặng.

    Tử Tu ôm cái hộp lên đưa cho vị tăng nhân dặn dò: “Xin đại sư mang vật này chuyển cho Vô Trần đại sư, nhất định phải làm cho người mở ra xem.”

    Người nọ do dự một chút nhưng vẫn nhận lấy. Nhìn bóng vị tăng nhân dần đi xa, Tử Tu có chút khẩn trương, thành bại đều phụ thuộc vào chuyến này. Nếu hôm nay còn không gặp mặt thì đời này e là Khang Hy sẽ không thể nhìn thấy được phụ thân của mình.

    Vị tăng nhân vừa đi, mọi người ước chừng phải đợi hơn nửa canh giờ mới thấy ông ta quay về. Sắc mặt của vị tăng nhân kia không thay đổi khiến không ai đoán được kêt quả. Tim Tử Tu như muốn vọt tới cuống họng, không biết là như thế nào đây!

    “A Di Đà Phật, Vô Trần đại sư mời Hoàng thượng và vị công tử này cùng vào!” Ông nhìn Tử Tu, cư nhiên lộ ra nụ cười mỉm.

    Khang Hy có chút không thể tin được, ngây ngốc sửng sốt nửa ngày mới bắt lấy tay Tử Tu hỏi dồn dập: “Hoàng a mã chịu gặp ta?”

    “Phải!” Tử Tu cũng rất ngoài ý muốn, không tin được là thật sự đã thành công.

    “Mời hai vị theo bần tăng!” Tăng nhân đi trước dẫn đường, Khang Hy và Tử Tu vội vàng đi theo. Ba người Lương Cửu Công mặc dù lo lắng nhưng không thể đi theo.

    Gian nhà tranh càng lúc càng gần khiến tâm trạng của Khang Hy lẫn Tử Tu đều vô cùng kích động. Sắp gặp được rồi, không biết Tiên hoàng có bộ dáng ra sao? Không biết khi gặp mặt phải nói cái gì? Không biết…

    Nhất thời trong đầu hai người vô cùng rối loạn, đều nghĩ đến lát nữa gặp mặt sẽ như thế nào?

    “Hai vị mời vào trong, lão nạp xin cáo lui trước.” Đi đến nơi, vị tăng nhân không đi tiếp vào trong nữa.

    “Đa tạ đại sư.” Tử Tu mỉm cười cám ơn.

    “A Di Đà Phật!”

    Bốn phía gian nhà bằng cỏ tranh rất u tĩnh, là một nơi rất tốt để ẩn cư. Phòng ở có tổng cộng ba gian, chỉ một gian phòng có cửa mở, hai người liếc nhau nhưng không ai bước vào.

    Trong phòng bỗng nhiên vang lên một giọng nói nhẹ như gió thoảng: “Vào đi!”

    Khang Hy nắm chặt tay Tử Tu, hai người cùng bước vào. Cũng giống như bên ngoài, trong phòng cực kỳ đơn giản. Trước tiên đập vào mắt là một pho tượng Phật cao bằng nửa người thật, phía dưới tượng Phật là một người ngồi đếm Phật châu, không cần phải nói, đây nhất định là Thuận Trị Đế.

    Khang Hy giống lão tăng nhập định mà nhìn chằm chằm người ngồi trên bồ đoàn, mặc dù chỉ có thể nhìn bóng lưng người nọ. So với trong trí nhớ mơ hồ, bóng dáng này tang thương và già đi không ít, nhưng dường như lại nhiều hơn cảm giác tiêu sái.

    Thật lâu sau, người nọ mở mắt ra, đứng lên.

    “Hoàng a mã…” Giọng của Khang Hy có chút nghẹn nào, hơn nữa rất nhẹ, tựa hồ sợ quấy nhiễu người trước mắt, càng sợ đây là một giấc mộng.

    Người nọ quay đầu lại, nhìn lướt qua hai người đang nắm chặt tay nhau rồi nhẹ nhàng lên tiếng: “Hai vị thí chủ, mời ngồi!”

    Tử Tu lúc này mới phát hiện ra ở bên trái có một cái bàn, mà trên bàn có đặt cái hộp của y. Tử Tu và Khang Hy cùng ngồi xuống, Khang Hy vẫn nhìn chằm chằm Thuận Trị Đế, môi giật giật, chung quy vẫn không biết phải nói gì.

    Mười năm, Hoàng a mã già đi không ít. Nhưng so với trước kia, vẻ ưu sầu giữa hai chân mày giảm đi rất nhiều, thể xác và tinh thần tựa hồ rất khoáng đạt.

    Thuận Trị Đế rót nước cho họ, là nước đun sôi bình thường, không có lá trà. Khang Hy không nhịn được mà lại khẽ gọi: “Hoàng a mã.”

    “Ở đây không có Hoàng a mã, chỉ có người xuất gia Vô Trần.” Ánh mắt Thuận Trị Đế vẫn đạm mạc như trước.

    Bàn tay bưng chén trà của Khang Hy khẽ run lên, vô tình đụng phải cái hộp trên bàn, Khang Hy nghi hoặc mở hộp ra, nhất thời ngây ngẩn cả người. Bên trong cái hộp có rất nhiều bức tượng nhỏ, đều là dáng vẻ của hắn.

    Mỗi bức tượng đều mang theo một câu chuyện của hắn, từ nhỏ đến lớn, từ Hoàng cung đến đây. Khang Hy cầm xem tất cả, chỉ cảm thấy xót xa không thôi. Đây là thứ do Tử Tu tự tay làm, y lại vì mình mà làm nhiều việc như vậy.

    Tử Tu ngoài ý muốn nhận ra, khi Khang Hy cầm mấy bức tượng nhỏ lên xem thì trong ánh mắt Thuận Trị Đế hiện lên một chút ấm áp. Đột nhiên Tử Tu hiểu ra, không phải Thuận Trị Đế không muốn gặp Khang Hy mà là không còn mặt mũi gặp! Dù sao năm đó chính tay ông đã vứt bỏ thê tử, thân nhân lẫn giang sơn và vạn dân. Phần gánh nặng này vì sự ích kỷ của ông mà được áp xuống đôi vai nhỏ bé của nhi tử mới bảy tuổi.

    Ông không phải là một nhi tử tốt, cũng không phải là một trượng phu tốt, phụ thân tốt, lại càng không phải là một vị Hoàng đế tốt. Cho nên ông lựa chọn cách tu dưỡng ở đây để xin lỗi, để chuộc lại sai lầm của mình.

    “Hoàng a mã…” Khang Hy giữ chặt tay cha mình, bỗng nhiên cảm thấy mu bàn tay chợt lạnh. Lão Hoàng đế rơi lệ.

    (thật ra thì lúc này Thuận Trị mới có 32 tuổi thôi =)))

    Rốt cuộc che dấu không được, lão Hoàng đế mới mở miệng: “Là ta có lỗi với con, có lỗi với Hoàng ngạch nương, có lỗi với Đại Thanh…”

    “Hoàng a mã, người đừng nói như vậy. Thân là nhi tử của người nhưng đến lúc này mới tìm được người là lỗi của nhi thần. Hoàng a mã, người về với nhi thần đi.” Buồn vui lẫn lộn, giọng nói của Khang Hy run rẩy.

    Lão Hoàng đế lắc đầu, quay mặt đi: “Ta sẽ không trở về, ngươi trông coi Đại Thanh rất tốt khiến ta vô cùng vui mừng. Hoàng thượng, ngươi đừng giống ta biết chưa? Làm Hoàng đế thì ngươi cần phải có trách nhiệm của một vị Hoàng đế, đừng bao giờ trốn tránh bất kỳ việc gì, càng đừng học theo ta…”

    Đừng học theo ta, vì tình cảm của bản thân mà vứt bỏ hết thảy.

    “Nhi thần biết, nhưng Hoàng a mã, ở đây hoàn cảnh sống thiếu thốn, sao nhi thần có thể nhẫn tâm mà để người ở đây được?” Khang Hy đánh giá xung quanh, ngoại trừ tượng Phật và một cái bàn, trong phòng rỗng tuếch.

    Lão Hoàng đế cười hiền lành: “Càng là hoàn cảnh gian nan thì càng có thể tôi luyện tâm tính cho con người, huống hồ…” Huống hồ, muốn chuộc lỗi thì hoàn cảnh như vậy mới thích hợp.

    Ông sớm đã quên đi cuộc sống xa hoa trước kia, quên đi triều đình lục đục, quên đi hết thảy những chuyện không vui trước kia.

    “Đúng rồi, vị này là?”

    “Nô tài là Lâm Tử Tu, là ngự trù trong cung.” Tử Tu đơn giản tự giới thiệu.

    Lão Hoàng đế hỏi: “Những thứ này là ngươi làm?”

    Tử Tu đáp: “Vâng.”

    Lão Hoàng đế có chút suy nghĩ nhìn Tử Tu một cái, cười nói: “Được rồi, mấy thứ này các ngươi hãy mang về đi. Nay mặt đã gặp, Hoàng thượng, đã đến lúc ngươi cần phải hồi cung rồi.”

    “Hoàng a mã.” Khang Hy lo lắng, vừa rồi còn tán gẫu rất tốt, sao đảo mắt liền đuổi người?

    “Đúng rồi, đừng để lộ ra hành tung của ta.” Nói xong liền rút tay ra khỏi tay Khang Hy, ngồi xuống bồ đoàn tiếp tục đếm Phật châu tụng kinh.

    Khang Hy còn muốn khuyên can nữa nhưng Tử Tu nhẹ nắm tay hắn lắc đầu. Lão Hoàng đế đã quyết, không có khả năng thay đổi, đừng nói hồi cung, ngay cả việc có thể được gặp ông lần nữa hay không cũng là vấn đề.

    Bất quá, bọn họ cũng không thể trở về như vậy. Vất vả lắm mới gặp lại, ít nhất cũng phải lưu lại chút kỷ niệm.

    Tử Tu kéo tay Khang Hy ra cửa, Tử Tu bảo. “Hoàng thượng, ta xem muốn thay đổi tâm ý của ông ấy là không có khả năng. Hoàng thượng có muốn làm gì không, ví dụ như lưu lại vật kỷ niệm gì đó?”

    Nghe Tử Tu nói vậy, Khang Hy cũng tỉnh táo lại, hắn tự hỏi một chút rồi nói: “Đã lâu ta không dùng bữa với Hoàng a mã, thật muốn cùng người ăn một bữa cơm. Nhưn ở đây quá hẻo lánh, người lại không dùng thức ăn mặn.”

    Tử Tu chỉ chính mình, cười hỏi: “Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì?” Lời này nói rất khí phách, Khang Hy cư nhiên bị y chọc cười.

    “Tử Tu, may mà có ngươi ở bên ta, bằng không ta thật không biết nên làm gì bây giờ. Nếu không phải có ngươi, ta chỉ e là ngay cả mặt của Hoàng a mã cũng không được gặp, làm mấy thứ kia thật vất vả đi?” Khang Hy nắm tay Tử Tu, phát hiện trên tay không hề ít những vết thương nhỏ, nhất định trong quá trình khắc không cẩn thận làm bị thương.

    Khang Hy đau lòng hôn lên tay Tử Tu, Tử Tu vội rút tay về, bất đắc dĩ mắng: “Ở đây là Phật môn thanh tịnh .”

    “Thì bởi là Phật môn thanh tịnh nên ta mới làm như vậy, ta muốn cho Phật Tổ biết tầm quan trọng của ngươi đối với ta.” Khang Hy bỗng nhiên kiên quyết nắm lấy tay Tử Tu.

    Mặt Tử Tu đỏ bừng, người này đúng là càng lúc càng mặt dày, hành vi này của họ rõ ràng là đang làm bẩn Phật môn mà.

    “Đừng náo loạn nữa, chúng ta nhanh chóng cho người đi thu thập nguyên liệu nấu ăn, chúng ta cứ ở đây đợi là được chứ ta sợ chỉ cần đi ra thì lại không vào được nữa.”

    “Được, nghe lời ngươi.” Tâm trạng của Khang Hy tốt lên không ít, nếu không khuyên được thì chỉ còn cách lùi một bước để tạo đà tương lai tiến ba bước mà thôi.

    ☆ Món ăn thứ năm mươi hai

    Tử Tu tìm được phòng bếp của lão Hoàng đế, bên trong thực sự là đơn sơ khiến lòng người cũng lạnh ngắt, ngoại trừ mấy củ cà rốt thì chỉ còn lại một cái bắp cải trắng. Dường như phòng bếp này không hay được sử dụng cho lắm, có lẽ bình thường cũng có người mang thức ăn đến cho ông.

    Không nói gì nhìn gian bếp rỗng tuếch, Tử Tu tính toán sửa sang lại nơi này một chút đã. Khang Hy xung phong nhận việc muốn đi xách nước, kết quả là không biết cách sử dụng thùng nước. Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng vẫn là Tử Tu đi lấy nước về.

    Tới phần nấu nướng, Khang Hy biểu hiện hết sức tích cực. Dưới sự chỉ huy của Tử Tu, hắn học được cách rửa chén đĩa quét dọn bàn ghế, mọi việc coi như cũng ổn thỏa nếu không tính đến đống chén đĩa bị hắn đập bể.

    Dù vậy, cũng không khiến cho Khang Hy vơi bớt nhiệt tình.

    Hiệu suất làm việc của Lương Cửu Công rất tốt, sau nửa canh giờ, những thứ nguyên liệu lẫn gia vị mà Tử Tu cần đều đã được đưa đến. Nguyên liệu được để đầy trong một túi lớn, Tử Tu trước tiên phân loại ra sau đó mới ra tay nấu nướng.

    Khang Hy hỏi: “Ta có thể làm cái gì?”

    Tử Tu cau mày, không muốn đả kích nhiệt tình của hắn, vì thế bèn bảo: “Nhóm lửa đi, trước đun chút nước ấm.”

    “Nhóm… nhóm lửa?” Biểu hiện của Khang Hy chẳng khác mấy so với Dung Nhược khi lần đầu tiên nghe thấy những lời này, chẳng qua Khang Hy sĩ diện hơn Dung Nhược nên không đợi Tử Tu nói thêm gì đã bắt đầu cân nhắc xem nên làm sao để nhóm lửa.

    Tử Tu cảm thấy buồn cười, đợi hắn đốt được lửa phỏng chừng bữa tối khỏi cần ăn nữa. Tử Tu ngưng việc trên tay, đi đến trước mặt Khang Hy thuần thục nhóm lửa, Khang Hy chỉ cười cười, chẳng có chút ngượng ngùng nào.

    “Hoàng thượng, ngươi vẫn ngồi nghỉ đi, để ta làm là được rồi.” Vốn Tử Tu định nói ‘Đừng khiến cho ta phiền thêm.’ Nhưng ngại làm tổn thương lòng tự trọng của Khang Hy nên không nói ra miệng.

    Khang Hy tựa hồ cũng ý thức được mình càng giúp càng hỏng, vì thế hắn gãi mũi, thành thật ngồi một bên nhìn Tử Tu.

    Hai người ngẫu nhiên liếc nhau rồi đồng thời cười ra tiếng. Tử Tu nhanh nhẹn xắt rau nấu nướng, khóe môi của Tử Tu cong lên thành nụ cười nhè nhẹ, dường như không thèm để ý đến điều kiện nấu nướng quá mức thiếu thốn ở đây.

    Khang Hy bỗng nhiên liền nghĩ tới lời mà Tử Tu từng nói qua: “Bọn ta không cần đại phú đại quý, cho dù nghèo hèn như bùn nhưng chỉ cần có thể nấu nướng thì vẫn sống rất hạnh phúc.” Nhìn Tử Tu trước mắt, hắn đã thực sự tin những gì y nói là thật.

    Có lẽ, Hoàng a mã cũng nghĩ như vậy, không cần biết điều kiện xung quanh có bao nhiêu khổ sở, chỉ cần kiên trì với những gì mình nghĩ thì chuyện gì cũng không sao cả.

    Trong đầu Khang Hy chợt hiện lên một ý niệm, đời này cứ như vậy cùng Tử Tu ở bên nhau thì thật tốt.

    Khang Hy tự giễu cười cười, rất nhanh gạt đi suy nghĩ này. Hắn không phải là Hoàng a mã, không thể vì mong muốn riêng của bản thân mà buông tha hết thảy, như vậy không công bằng với tất cả mọi người.

    Thức ăn nóng hầm hập từng món từng món được làm ra. Lão Hoàng đế tuy rằng đang niệm kinh nhưng tâm tư đã rất rối loạn. Ông biết ông không nên dao động bởi sự vật bên ngoài, thậm chí không nên gặp mặt đứa con của mình. Nhưng ông làm không được, ông vẫn chưa thể hoàn toàn buông tay khỏi hồng trần, bằng không sẽ không vừa nhìn thấy những bức tượng điêu khắc kia thì đã cho hai người đó vào đây.

    Lão Hoàng đế nghĩ, hôm nay cứ như vậy đi, qua hôm nay, ông sẽ một lòng hướng Phật, không bao giờ quan tâm việc gì nữa.

    “Hoàng a mã, người có thể cùng nhi thần dùng bữa không?” Giọng của Khang Hy đột nhiên truyền đến, lão Hoàng đế mở to mắt, trong mắt cảm thấy khô nóng.

    “Được.” Ông đáp.

    Khang Hy vui sướng dìu lão Hoàng đế đứng lên, hai người đi sang một gian phòng khác. Bên này Tử Tu đã dọn xong thức ăn, chỉ chờ hai người ngồi vào vị trí.

    Nhìn một bàn đầy thức ăn đủ màu sắc, lão Hoàng đế có vẻ rất kinh ngạc nhìn Tử Tu, trong mắt tràn ngập vẻ khó hiểu.

    Tử Tu giải thích: “Những thứ này đều là món chay, không có món mặn nên Vô Trần đại sư cứ yên tâm mà dùng.”

    Thì bởi chúng đều là đồ chay nên lão Hoàng đế mới giật mình, phòng bếp của ông như thế nào ông rõ hơn ai hết. Người này lại có thể dưới điều kiện đơn sơ mà nấu ra được nhiều món ăn như vậy, trình độ có thể thấy được là không tầm thường.

    “Hoàng a mã, ngồi xuống đây đi.” Khang Hy ân cần dìu lão Hoàng đế ngồi xuống, đưa đũa lên.

    “Các ngươi cũng ngồi đi.” Lão Hoàng đế mỉm cười nói.

    Tử Tu chỉ vào mâm đồ ăn ở giữa giới thiệu. “Đây là món ‘Phụ Tử Đồng Hoan’ (1). Hoàng thượng và Vô Trần đại sư có thể gặp lại nhau, đúng là chuyện đáng để ăn mừng.”

    Lão Hoàng đế gật đầu: “Ngươi thật có tâm, có ngươi ở bên hầu hạ Hoàng thượng, ta rất yên tâm.”

    Tử Tu cắn môi, lời này nghe sao giống như lời cha mẹ chồng nói với con dâu tương lai quá vậy, lẽ nào lão Hoàng đế đã nhìn ra quan hệ của họ?

    Khang Hy lên tiếng giải vây cho Tử Tu: “Trù nghệ của Tử Tu tốt lắm, Hoàng a mã nếm thử một miếng đi.”

    Lão Hoàng đế không chối từ, gắp một miếng củ cải cho vào miệng, quả nhiên ngon hơn món ăn do các hòa thượng trong chùa nấu rất nhiều. Cảm giác rất ngon, ông lại gắp thêm một miếng.

    Hai người nhìn nhau người, cảm thấy những gì họ cố gắng làm đều đáng giá.

    “Hoàng thượng, ngươi cũng ăn đi, Lâm ngự trù nữa.” Thấy hai người chỉ nhìn mình ăn, lão Hoàng đế nháy mắt xúc động, đã lâu không cùng người khác ăn cơm, cảm giác thật không tồi chút nào.

    Qua một bữa cơm, quan hệ của Khang Hy và lão Hoàng đế xích lại gần nhau không ít. Khang Hy lại cầu xin lão Hoàng đế trở về nhưng kết quả ông vẫn từ chối.

    Lão Hoàng đế bảo: “Hoàng thượng, thời gian ngươi xuất cung không ngắn, ngày mai nhanh chóng khởi hành hồi kinh đừng để lỡ triều chính nữa. Ta sẽ ở lại đây niệm kinh hướng Phật, cầu cho Đại Thanh mưa thuận gió hoà, cầu cho Hoàng thượng sống lâu trăm tuổi.”

    “Hoàng a mã…” Khang Hy muốn nói lại thôi, cuối cùng nhìn ông một cái thật sâu rồi xoay người rời đi.

    “A Di Đà Phật.” Lão Hoàng đế thở dài một tiếng, lại trở lại Phật đường.

    Duyên đến duyên đi, duyên phận nếu đã hết, không thể ở bên nhau thì cần gì phải cưỡng cầu.

    Hai người đi dọc theo con đường nhỏ, rất nhanh liền đi xa khỏi gian nhà cỏ. Khang Hy đột nhiên ôm lấy Tử Tu, vùi đầu vào hõm vai y. Tử Tu ôm lấy Khang Hy, vuốt nhẹ lưng hắn không tiếng động an ủi.

    “Biết Vô Trần đại sư vẫn sống tốt là được rồi. Hoàng thượng, mỗi người đều có con đường mình phải đi, không ai có thể cưỡng cầu người khác đi theo ý của mình. Ngươi hẳn là nên tin tưởng người, người chắc chắn sẽ không hối hận về sự lựa chọn của mình.” Tử Tu nhẹ giọng khuyên nhủ bên tai Khang Hy. Tuy nói như vậy nhưng y tin tưởng nếu như là y, y nhất định càng khó có thể vượt qua hơn Khang Hy.

    Khang Hy thật lâu không cử động, hai người chỉ lẳng lặng ôm nhau. Tựa như trời đất này chỉ còn lại có hai người bọn họ, chỉ còn hai trái tim này đang đập.

    Đi đến chỗ bọn người Lương Cửu Công chờ đợi, đi khoảng một khắc thì tới nơi, thấy họ quay lại, mọi người lập tức ra nghênh đón.

    “Đa tạ các vị đại sư vẫn luôn chăm sóc cho Hoàng a mã, sau này xin các vị hãy để ý đến người nhiều hơn.” Khang Hy khách khí cám ơn.

    “Xin Hoàng thượng yên tâm, chúng bần tăng nhất định sẽ chăm sóc cho Vô Trần đại sư thật tốt.” Mấy người kia cam đoan.

    Khang Hy gật đầu, mang theo mọi người quay về.

    Trên đường trở về, không khí có chút nặng nề. Lương Cửu Công tuy rất tò mò không biết ở trong đã xảy ra chuyện gì nhưng nếu cho hắn cả trăm cái lá gan hắn vẫn không dám hỏi. Minh Phong và Trương Quế Khâm thì càng không cần phải nói, họ căn bản sẽ không hỏi nhiều.

    Tâm nguyện bao nhiêu ngày tháng cuối cùng đã đạt thành, Khang Hy bỗng nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Trở lại chùa hắn cho người nấu nước thoải mái tắm rửa. Khang Hy lệnh cho Lương Cửu Công xuống núi truyền lệnh ngày mai sẽ khởi hành hồi cung. Thời gian lần này ra ngoài không ngắn, đã đến lúc phải trở về.

    Tắm rửa xong, Tử Tu giúp Khang Hy lau tóc, Lương Cửu Công vẫn chưa quay về. Nghĩ đến thân hình béo lùn của Lương Cửu Công không ngừng chạy lên chạy xuống núi, Tử Tu không nhịn được mà phì cười. Hoàng thượng rõ ràng đang cố tình chỉnh Lương Cửu Công, có Minh Phong và Trương Quế Khâm không gọi mà lại cứ khăng khăng bắt Lương Cửu Công đi.

    “Cười cái gì?” Khang Hy nhướng mắt nhìn Tử Tu.

    Tử Tu nói lại suy nghĩ của mình, Khang Hy tưởng tượng đến cảnh kia cũng bật cười. Hắn bảo: “Không bắt hắn làm chút chuyện thì hắn sẽ cả ngày nghĩ linh tinh, dù sao thì tên này cũng cần rèn luyện thân thể một chút.”

    “Ha ha, nếu Lương công công biết thì không tức chết mới lạ.” Tử Tu vừa nói vừa bện tóc cho Khang Hy. Tóc của Khang Hy vừa đen vừa mượt, sờ vào thật thoải mái.

    Khang Hy thích thú hưởng thụ được Tử Tu hầu hạ, cười nói: “Sao hắn lại tức, hắn cao hứng còn không kịp đấy.”

    Tử Tu không nói gì lắc đầu. Đang định mở miệng thì Lương Cửu Công đã thở hổn hển quay lại, nhìn bộ dạng đó của Lương Cửu Công chẳng khác nào cún con rơi xuống nước. Cái lưỡi hơi lè ra, còn không ngừng thở hồng hộc.

    “Phụt…” Tử Tu rốt cuộc nhịn không được, đi qua định đỡ Lương Cửu Công vào.

    Ai ngờ Lương Cửu Công lại bổ nhào vào bên chân Khang Hy run rẩy nói: “Hoàng thượng… không… không tốt… Tam a ca… hoăng rồi… Huệ tần nương nương cũng… ốm không dậy nổi…”

    Khang Hy cả kinh ‘soạt’ một tiếng đứng bật dậy hỏi dồn: “Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đến giờ mới báo cho trẫm?”

    Lương Cửu Công thở hổn hển một hơi, phân trần: “Không có… mệnh lệnh của Hoàng thượng, người phía dưới… không dám đi lên. Bọn họ nói… Tam a ca đã hoăng từ năm ngày trước… tín sư đã ra roi thúc ngựa chạy đến… mất hơn ba ngày.” Nói xong câu này, Lương Cửu Công đã mệt đến ngồi phịch xuống đất.

    Khang Hy cau mày, nỗi thống khổ khi lại mất đi nhi tử sắp làm cho hắn không thể đứng vững. Nghĩ đến trước khi đến đây hắn còn ôm lấy Thừa Khánh, khi đó Thừa Khánh mập mạp mũm mĩm, cánh tay ngắn ngủn không ngừng cọ cọ trên người hắn vô cùng đáng yêu. Nhưng vì sao chỉ mới có mấy ngày đã hoăng rồi? Ai nói cho hắn biết đã xảy ra chuyện gì?

    Khang Hy bỗng nhiên nghĩ đến Hoàng a mã, rốt cuộc hắn có thể hiểu được phần nào nỗi thống khổ của người. Không có ai muốn mất đi người thân, loại cảm giác thống khổ này thật sự có thể phá hủy cả một con người.

    Khang Hy kéo áo Lương Cửu Công, lạnh lùng quát: “Tam a ca chết như thế nào?”

    “Tín sứ nói là đột nhiên phát bệnh, thuốc thang đều vô hiệu.” Lương Cửu Công ngồi nghỉ một lúc, nói chuyện đã lưu loát hơn.

    “Hoàng thượng, xin lỗi.” Tử Tu rất ân hận: “Nếu không phải ta khuyên ngươi ở lại thêm mấy ngày thì ngươi có thể biết chuyện sớm hơn…”

    Khang Hy ngồi trở lại ghế khoát tay, biết sớm hơn thì thế nào, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Còn có Huệ tần, không biết bệnh tình của nàng thế nào? Mất đi hài tử, nàng nhất định phải chịu đả kích rất lớn đi?

    Tử Tu vô cùng bối rối, y muốn an ủi Khang Hy mấy câu, nói hài tử không còn thì sau này có thể sinh thêm linh tinh, nhưng y không cách nào nói ra miệng được. Y thích Khang Hy, nhưng nam nhân này lại đang thống khổ vì mất đi hài tử của hắn và một nữ nhân khác.

    Y là nam nhân, cả đời không thể sinh hài tử, Khang Hy sẽ không vì y mà thống khổ như vậy phải không? Trong lòng Tử Tu ê ẩm, lặng lẽ đứng bên người Khang Hy khổ sở nhìn bóng lưng của hắn.

    Một đêm nay, tất cả mọi người không ai ngủ yên. Tử Tu mất ngủ cả đêm, đau khổ vì Khang Hy, cũng đau khổ vì chính mình.

    ☆ Món ăn thứ năm mươi ba

    Tốc độ hồi cung nhanh hơn không ít so với tốc độ khi đi, dù vậy, khi họ về đến Tử Cấm Thành đã là trung tuần tháng năm. Trên đường, tin tức trong cung không ngừng truyền đến, đều là về bệnh tình của Huệ tần.

    Huệ tần hao tổn tinh thần quá độ, tích tụ trong lòng, thường xuyên mê sảng. Ngự y phải cho nàng dùng rất nhiều thuốc an thần nhưng không hiệu quả.

    Chân mày Khang Hy nhíu chặt, tuy tình cảm của hắn và Huệ tần không sâu nhưng vẫn có vài phần yêu thích nàng. Nay Huệ tần mất đi nhi tử, mình lại không có ở bên nàng, sao nàng có thể chịu đựng nổi?

    Khang Hy đột nhiên cảm thấy thật thất vọng với chính bản thân mình, vì sao hài tử của hắn từng đứa từng đứa cứ ra đi? Chẳng lẽ mệnh của hắn là không con sao?

    Trở lại Hoàng cung, Khang Hy chưa kịp nghỉ ngơi đã đi thẳng đến Vĩnh Thọ Cung, Huệ tần vừa dùng dược xong nằm xuống thì nghe thấy Hoàng thượng đến, lập tức nhỏm dậy. Sắc mặt của Huệ tần tái nhợt, cả người gầy đi không ít, bệnh đã lâu chưa lành, vẻ xinh đẹp ngày xưa gần như không còn.

    “Ái phi, nàng cứ nằm đi, không cần đa lễ.” Khang Hy nắm lấy tay Huệ tần, không cho nàng ngồi dậy.

    Huệ tần rơi nước mắt, nức nở nói: “Thần thiếp vô năng không thể chăm sóc cho hài tử của chúng ta. Hoàng thượng, xin người hãy trừng phạt thần thiếp đi.”

    “Ái phi nàng nói gì thế, nàng đã ra nông nỗi này, trẫm sao lại có thể trách phạt nàng? Hơn nữa, Thừa Khánh ra đi không phải là lỗi của nàng. Ái phi, nàng đừng nghĩ nhiều nữa, cố gắng dưỡng bệnh cho tốt.” Khang Hy ôn nhu an ủi.

    Huệ tần gạt lệ: “Vâng, thần thiếp sẽ cố gắng dưỡng bệnh để nhanh chóng khỏe lại. Hoàng thượng, đến lúc đó chúng ta lại sinh một Thừa Khánh khác nhé?” Hai mắt nàng đẫm lệ mông lung nhìn Khang Hy, điềm đạm đáng yêu.

    Khang Hy chỉ nói: “Những việc đó tính sau, bây giờ nàng đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi đi!”

    Huệ tần nhắm mắt lại, chẳng bao lâu sau liền ngủ, Khang Hy thở dài một tiếng, quay về Càn Thanh Cung.

    Không ngờ hắn chỉ rời cung một chuyến lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hắn tìm được phụ thân, lại để mất đi nhi tử. Hắn là Hoàng đế thì thế nào chứ? Ngay cả hài tử của mình cũng không giữ được, loại cảm giác này quả thật không thể chịu nổi.

    “Hoàng thượng, Tương thái y cầu kiến.” Lương Cửu Công ở ngoài cửa thông truyền.

    “Tuyên.” Khang Hy ngồi sau ngự án nói.

    “Vâng.” Chẳng bao lâu, một lão nhân mặc y phục thái y bước vào. Lão nhân này nhìn đã qua hoa giáp, mái tóc đã ngả màu hoa râm.

    “Vi thần Tương Quế tham kiến Hoàng thượng.” Lão thái y quỳ xuống vấn an.

    “Bình thân, nghe nói ngày Tam a ca sinh bệnh là do ngươi chẩn. Theo ngươi thì Tam a ca rốt cuộc là vì sao lại sinh bệnh đột tử?” Khang Hy nhìn chằm chằm Tương Quế, trên mặt thoáng hiện lên vẻ mệt mỏi nhưng hắn rất nhanh chóng giấu đi.

    Tương Quế cung kính bẩm báo: “ Hồi Hoàng thượng, Tam a ca trời sinh thể nhược, thân thể của Hoàng thượng và nương nương lại… còn chưa phát dục hoàn toàn, hài tử sinh ra đều nhiều tai nhiều bệnh.”

    Khang Hy nhăn mày hỏi: “Nói như vậy Đại a ca Thừa Thụy cũng vì nguyên nhân này mà mất?”

    Tương Quế đáp: “Vâng.”

    Nghe đáp án này, không hiểu vì sao Khang Hy lại thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thì ra không phải mệnh của hắn là không con, thì ra chỉ vì tuổi của họ còn nhỏ chưa thích hợp sinh dục… Hơn nữa, với cái cớ này thì tin chắc Hoàng tổ mẫu sẽ không buộc hắn tuyển phi nữa.

    Vừa nghĩ đến tuyển phi, Khang Hy lại có chút đau đầu. Tuyển tú ba năm một lần, năm nay vừa vặn đã đến. Nguyên bản hắn cũng chẳng bài xích việc tuyển tú, nhưng từ khi có Tử Tu rồi, hắn không muốn có thêm nhiều nữ nhân nữa. Chuyện của Tuyên Quý nhân vẫn còn rành rành ra đó, nếu có thêm mấy người nữa thì không phải nguy hiểm của Tử Tu lại càng lớn hơn sao?

    Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi. Tử Tu về cung thì đi đến chỗ ở của mình. Đi bao nhiêu ngày không về, trong phòng vẫn gọn gàng ngăn nắp, xem ra tiểu tử Tùng Viễn này cũng có ý thức thu dọn.

    (Hoa nở hai đóa, vẫn nằm trên một cành: Ngụ ý hai sự việc khác nhau nhưng cùng chung một nguồn gốc, nguyên nhân.)

    Nhìn thời gian, vừa đúng giờ, lúc này hẳn là Tùng Viễn vẫn còn đang ở Ngự Thiện Phòng luyện nấu nướng. Khi y rời cung đã phó thác Tùng Viễn cho sư phụ Trình Lễ của mình, Trình Lễ lúc đó còn oán hận một câu: “Dạy xong đồ đệ lại còn phải dạy cả đồ tôn.” Tuy miệng thì càu nhàu nhưng ông rõ ràng không hề từ chối.

    Tử Tu thu dọn đồ đạc xong thoải mái đi tắm rửa. Vừa tết xong mái tóc thì bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.

    “Sư phụ?” Tử Tu có chút kinh ngạc, “Người mau vào đi.”

    “Đây là thư tiểu tử Dung Nhược kia chuyển cho ngươi. Ngươi ra ngoài lâu như vậy, thư của hắn đều được chuyển đến chỗ của ta.” Trình Lễ có chút chẳng biết nói gì mà thả một chồng thư thật dày lên trên bàn. Ông thật sự chẳng hiểu nổi sao người trẻ tuổi lại có lắm chuyện để nói đến thế?! Gần như ngày nào cũng có một phong thư. Ông nhớ năm đó khi ông theo đuổi phu nhân của mình cũng là mười ngày mới viết một phong, hơn nữa cũng chẳng dày thế này.

    Ông không biết nói gì, Tử Tu liền càng hết chỗ nói. Tiểu tử kia chẳng lẽ mỗi ngày đều không học hành đàng hoàng mà chỉ lo viết thư sao? Tử Tu nhìn phong thư trên cùng là cách đây hai ngày, trong lòng chợt dâng lên cảm xúc khó hiểu.

    “Sư phụ, vất vả cho người, để con viết thư bắt hắn ngừng lại, đừng phiền người thường xuyên phải nhận thư hộ.” Tử Tu xấu hổ nói.

    “Chuyện người trẻ tuổi các ngươi ta không muốn xen vào. Bất quá Tử Tu à, tim của ngươi dù rộng đến thế nào cũng chỉ có thể chứa một người. Nếu như ngươi đã chọn một người rồi thì đừng tạo thêm hy vọng cho người khác.” Trình Lễ ôn hòa nhìn Tử Tu, rất thâm sâu mà khuyên nhủ.

    Tử Tu vô cùng quẫn bách đáp lại: “Sư phụ, người nói cái gì vậy? Con nghe không hiểu.”

    “Ha ha, ngươi thật sự không hiểu hay là vờ như không hiểu? Dung Nhược với ngươi có tình, Hoàng thượng với ngươi có nghĩa, lẽ nào ngươi không biết?” Trình Lễ nhìn bộ dáng co đầu rút cổ của Tử Tu thì rất bất đắc dĩ. Tên đồ đệ này cái gì cũng tốt, chỉ là da mặt quá mỏng.

    “Sư… sư phụ, con chỉ xem Dung Nhược như đệ đệ mà đối đãi, lúc trước con cũng nói với hắn rồi. Về phần Hoàng thượng… con cũng không biết nên nói như thế nào.” Tử Tu cúi đầu, mặt đỏ hồng, không dám nhìn sư phụ của mình.

    Trình Lễ vỗ mu bàn tay của Tử Tu thở dài một tiếng: “Tử Tu à, vô tình nhất chính là bậc đế vương. Đừng nói ngươi là thân nam nhi, dù ngươi là nữ tử thì ngươi làm sao dám khẳng định cả đời mình được Hoàng đế sủng ái? Tranh thủ bây giờ còn chưa hãm quá sâu, ngươi vẫn nhanh chóng xử lý đoạn tình cảm này cho thỏa đáng đi. Nữ nhi trong thiên hạ này không ít, ngươi sợ không tìm được người mình thích sao?”

    Tử Tu giương mắt nhìn Trình Lễ, y biết sư phụ nói có lý, nhưng mà… sao y có thể dễ dàng buông tay khỏi Khang Hy? Y không phải là người giỏi biểu đạt nhưng điều này không có nghĩa là y không cần tình cảm.

    Nhìn Khang Hy ở chung với những nữ tử khác, y cũng biết ghen, cũng đau khổ. Nghĩ đến một ngày nào đó Khang Hy không còn thích y nữa, y lại càng khổ sở hơn.

    Nhưng y nguyện tin tưởng Khang Hy, nếu có một ngày Khang Hy không còn yêu thương y nữa, y chấp nhận tha hương, vĩnh viễn không gặp lại Khang Hy nữa. Mà lúc này, để cho y tin tưởng Khang Hy một lần đi.

    Sau khi Khang Hy hồi cung, bệnh tình của Huệ tần dần dần khởi sắc, không biết có phải là do tác dụng của việc được Khang Hy an ủi hay là vì được Khang Hy càng thêm quan ái, tóm lại bệnh tình của Huệ tần đã tiến triển rất tốt.

    Ngày hôm đó, Khang Hy đến Từ Ninh Cung thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu nhắc nhở: “Ngày tuyển tú đã gần kề, Hoàng thượng, năm nay tuyển thêm vài người đi. Thứ nhất có thể trừ bớt vận rủi trong cung, thứ hai có thể sinh thêm vài vị a ca. Ai, Thừa Khánh hoăng rồi, trong lòng ai gia khổ sở mất mấy ngày, nói đến nói đi cũng là vì hậu phi quá ít.”

    Khang Hy quýnh lên, vội nói: “Hoàng tổ mẫu, mấy ngày trước tôn nhi có hỏi qua thái y, thái y nói rằng Thừa Khánh là vì trời sinh thể nhược mới nhiều tai nhiều bệnh. Mà nguyên nhân của việc này là vì tôn nhi lẫn Huệ tần đều chưa phát dục hoàn toàn, cho nên tôn nhi nghĩ năm nay không cần tuyển tú…”

    “Hoang đường!” Thái Hoàng Thái Hậu vỗ bàn, bát trà chấn động một chút. Khang Hy sụp mi, không ngờ phản ứng của bà lại lớn như vậy.

    Thái Hoàng Thái Hậu lạnh lùng nói: “Cái gì trời sinh thể nhược? Ta thấy rõ ràng là vì ngươi không chăm sóc tốt cho nó. Từ khi Lâm Tử Tu kia tiến cung, số lần ngươi đến Hậu cung càng ngày càng ít. Ban đầu ai gia còn có thể mở một mắt nhắm một mắt nhưng ngươi ngay cả tuyển tú cũng muốn dẹp bỏ, ngươi có phải vì tên đó mới làm như vậy không?!”

    Khang Hy ngẩn người, không ngờ Hoàng tổ mẫu lại đem hết thảy mọi việc đổ hết lên đầu Tử Tu, nếu Hoàng tổ mẫu muốn đối phó với Tử Tu thì ai có thể ngăn được?

    Khang Hy quỳ xuống bên chân Thái Hoàng Thái Hậu cầu xin: “Hoàng tổ mẫu xin bớt giận, tôn nhi chỉ nói ra sự thật mà thôi. Việc này hoàn toàn không có quan hệ gì với Tử Tu, số lần tôn nhi đến Hậu cung ít là vì bận rộn việc chính sự.”

    Thái Hoàng Thái Hậu hừ nhẹ một tiếng, đỡ hắn lên: “Ngươi là Hoàng đế, không nên hơi một tí liền quỳ với ai gia. Nguyên bản ngươi muốn sủng ái một hai nam nhân không thành vấn đề, nhưng không thể lẫn lộn đầu đuôi. Theo ai gia thấy, việc tuyển tú này vẫn phải giữ, sau này ngươi càng phải chuyên cần đến Hậu cung hơn. Người này không có thì người khác sẽ có thôi.”

    Khang Hy còn muốn nói gì nữa, nhưng thấy Thái Hoàng Thái Hậu trừng mắt, lập tức thu hồi ánh mắt trở về. Hắn biết chuyện Hoàng tổ mẫu đã quyết thì người nhất định sẽ không thay đổi. Nếu hắn còn tiếp tục cầu xin chỉ càng khiến mọi việc thêm xấu đi, nói không chừng còn có thể hại Tử Tu.

    “Hết thảy theo ý Hoàng tổ mẫu đi.” Khang Hy buồn bực nói.

    “Vậy là được rồi, lát nữa ta sẽ nói việc này lại cho Hoàng hậu để nàng xử lý. Hoàng hậu là người đứng đầu lục cung, cũng có thể nhân cơ hội này rèn giũa một chút.” Thái Hoàng Thái Hậu lại biến trở thành người hiền lành ôn hòa như cũ, tựa như con người khí thế bức nhân khi nãy không phải là bà.

    “Vâng, nếu Hoàng tổ mẫu không còn việc gì nữa thì tôn nhi xin về trước.” Khang Hy cam chịu nói cho xong.

    “Về đi, nhớ kỹ sau này phải thường xuyên đến Hậu cung.” Trước khi đi, bà còn không quên dặn dò. Nhìn Khang Hy cung kính lui ra, trong mắt Thái Hoàng Thái Hậu hiện lên một tia sáng kỳ lạ.

    Khang Hy cơ hồ đi như chạy trốn về tới Càn Thanh Cung, hắn bỗng nhiên hiểu được cảm giác năm đó của Hoàng a mã. Cảm giác bị người khác nắm trong tay không thể tự làm chủ được, với một vị Hoàng đế mà nói thật sự vô cùng khó chịu. Hắn luôn biết thủ đoạn tàn nhẫn của Hoàng tổ mẫu, từ nhỏ hắn luôn kính bà yêu bà, nhưng bà thì sao, ngay cả quyền được yêu thích một người của hắn bà cũng nhẫn tâm cướp đoạt.

    Nghĩ đến những lời vừa rồi của Hoàng tổ mẫu, Khang Hy không nhịn được mà lo lắng cho Tử Tu, hy vọng y trăm ngàn lần không xảy ra việc gì. Nếu Tử Tu giống như Đổng Ngạc Phi năm đó, hắn thật sự không biết mình có thể chịu đựng được không?

    Khang Hy không thể tưởng tượng được một ngày mình mất đi Tử Tu, điều này khiến cho hắn rất đau lòng. Hắn rất thích Tử Tu, lại không thể không làm ra chuyện khiến Tử Tu tổn thương. Tuyển tú, nếu Tử Tu biết thì sẽ cảm thấy ra sao? Nhất định sẽ rất thất vọng vì hắn đi.

    Khang Hy siết chặt nắm tay, một ngày nào đó hắn nhất định sẽ mạnh đến mức không còn phải chịu sự khống chế của bất kỳ ai, mà lúc này, hắn cần phải nhịn.

    “Tử Tu, ngươi phải tin tưởng ta, nhất định phải tin tưởng ta.” Khang Hy khẽ thì thầm.

    ☆ Món ăn thứ năm mươi bốn

    Ngày kế, Thái Hoàng Thái Hậu hạ ý chỉ: phàm là nữ tử Mãn Thanh Bát Kỳ từ 13 tuổi tới 16 tuổi phải tham gia kỳ thi tuyển tú.

    Nhất thời tất cả nữ tử Mãn Châu vừa đủ tuổi từ các châu các huyện đều bị đưa đến Kinh Thành, có người là đầy cõi lòng chờ mong, có khi lại đau lòng thương tâm. Người muốn trúng tuyển để nhập cung cũng có mà người muốn bị loại để trở về cùng tình lang thành thân cũng có.

    Mà trong chuyện này, hai người không vui nhất chính là Khang Hy và Tử Tu. Khang Hy thì không cần phải nói, bị ép buộc phải ăn thì ai mà vui vẻ cho nổi, huống hồ đây còn là thứ mà hắn không thích ăn. Mà Tử Tu thì nghĩ đến việc sắp có rất nhiều nữ nhân cùng mình chia sẻ Khang Hy, sao y vui cho nổi?

    Tử Tu vốn không có lý do chính đáng để ở bên Khang Hy. Người trong hậu cung tăng thêm nhiều hay ít thì y càng chẳng thể có ý kiến gì. Tuy biết ba năm một lần tuyển tú là quy củ do Tiên hoàng định ra, nhưng tại sao Khang Hy lại không phản đối chút nào? Lúc trước tuy tự nhủ mình nhất định phải tin tưởng Khang Hy, nhưng lúc này suy nghĩ của Tử Tu đã có chút dao động.

    Bỗng nhiên Tử Tu nhớ đến lời nói của sư phụ: “Tử Tu à, vô tình nhất chính là bậc đế vương. Đừng nói ngươi là thân nam nhi, dù ngươi là nữ tử thì ngươi làm sao dám khẳng định cả đời mình được Hoàng đế sủng ái?” Đúng vậy, vô tình nhất chính là bậc đế vương, sao y dám hy vọng xa vời rằng Khang Hy sẽ mãi mãi yêu thích mình?

    Hai ngày này, Tử Tu lấy cớ thân thể không khỏe xin không đến Ngự Thiện Phòng, thức ăn tối của Hoàng đế đương nhiên cũng không thể mang. Liên tục hai ngày chưa ăn thức ăn Tử Tu nấu, hay có thể nói là không thấy Tử Tu, Khang Hy có chút nóng nảy.

    Mỗi lần đến giờ Dậu hắn lại rất khẩn trương, vừa thấy là Tùng Viễn mang thức ăn đến thì càng thêm khó chịu. Hắn tóm lấy Tùng Viễn hỏi thăm: “Sư phụ ngươi bị bệnh gì? Có thỉnh y quan chưa?”

    Tùng Viễn khúm núm đáp: “Sư phụ nói chỗ này của người khó chịu, không vực dậy nổi tinh thần nên không thể mời y quan được.” Tùng Viễn chỉ vào vị trí trái tim mình, trên mặt mang theo vẻ ngơ ngác.

    Khang Hy há miệng thở dốc, phất tay cho Tùng Viễn lui ra.

    Lương Cửu Công liền xen vào: “Theo nô tài thấy Lâm ngự trù là mắc tâm bệnh rồi. Tâm bệnh cần phải có tâm dược, Hoàng thượng không phải chính là tâm dược tốt nhất của y sao?”

    Khang Hy trừng mắt một cái, Lương Cửu Công lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ai ngờ Khang Hy lại hỏi: “Ngươi nói rất đúng, trẫm cũng biết là vậy, nhưng trẫm còn mặt mũi nào mà đến gặp y?”

    Hắn thích Tử Tu, nay lại phải nạp một đám nữ nhân vào cung, là hắn khiến Tử Tu không vui, là hắn phá hỏng tình cảm của họ. Nhưng hắn thật sự không có biện pháp. Bắt hắn tuyển phi là Thái Hoàng Thái Hậu, là người mà hắn tôn kính nhất.

    “Hoàng thượng, Lâm ngự trù sẽ hiểu cho người mà.” Lương Cửu Công nhìn sắc mặt Khang Hy, cẩn thận nói.

    “Hiểu thì sao chứ? Dù sao thì trẫm cũng đã khiến y bị tổn thương, hơn nữa Hoàng tổ mẫu đã để ý đến Tử Tu, trẫm sợ bà sẽ gây bất lợi cho y. Cho nên trẫm mới chịu đựng không dám nhìn tới y. Trẫm hiểu nếu trẫm càng đối xử tốt với Tử Tu thì càng chỉ hại y mà thôi.” Khang Hy xoa trán, mấy ngày nay nội tâm của hắn vẫn luôn giao chiến, cảm giác muốn nhưng không thể gặp mặt này khiến cho hắn khổ sở không thôi/

    Là một vị Hoàng đế, ngay cả người mình yêu cũng không dám gặp, hắn còn làm Hoàng đế làm gì? Trong lòng Khang Hy sinh ra cảm giác rất bất lực, càng thêm căm giận Hoàng tổ mẫu của mình.

    Tối ngày thứ ba, Tử Tu lại một lần nữa xuất hiện ở Càn Thanh Cung. Sắc mặt Khang Hy hiện lên chút vui mừng nhưng rất nhanh bị hắn giấu đi. Lương Cửu Công thức thời lui ra ngoài, đem không gian để lại cho hai người.

    “Hoàng thượng, ngươi nghỉ ngơi trước một chút đi!” Biểu cảm của Tử Tu không khác mấy so với mọi khi nhưng Khang Hy rõ ràng cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Trái tim của hắn đau xót, Tử Tu không thèm để ý đến hắn nữa sao?

    Tử Tu lấy thức ăn ra, Khang Hy vẫn chỉ nhìn y chằm chằm, tựa như một con cá mắc cạn, tham lam nhìn nguồn nước trước mặt.

    “Tử Tu, ngươi đừng như vậy.” Thật lâu sau, Khang Hy rốt cục mở miệng .

    Tử Tu khó hiểu hỏi: “Ta đừng như thế nào?”

    Khang Hy ôm lấy eo Tử Tu, vùi đầu vào ngực y rầu rĩ bảo: “Đừng lãnh đạm với ta như thế, ta biết ta không nên tuyển tú, ta biết ta khiến ngươi khổ sở, nhưng mà… ta thật sự không có biện pháp, ta không thể cãi lại ý của Hoàng tổ mẫu.”

    Tử Tu mặc cho hắn ôm, người này chỉ có lúc này mới giống như hài tử. Tử Tu vỗ lưng Khang Hy, cười đạm mạc.

    “Ta biết, ta không trách ngươi. Sư phụ từng nói với ta, nói rằng Hoàng gia vốn vô tình… nhưng mà ta vẫn nguyện ý tin tưởng ngươi, Hoàng thượng. Ngươi không cần phải khổ sở, chỉ cần một ngày ngươi còn tình cảm dành cho ta thì ta sẽ không rời xa ngươi.”

    “Thật chứ? Cả đời này ta nhất định sẽ không khiến ngươi phải rời đi!” Khang Hy ngẩng đầu mỉm cười, ưu thương nhanh chóng tan đi.

    Hoàng đế tuyển tú, phản ứng lớn nhất ngoại trừ Khang Hy và Tử Tu còn có chúng tần phi ở Hậu cung. Mà đối với Huệ tần vừa mất đi hài tử lại càng nghiêm trọng, bệnh tình vốn đã chuyển biến tốt lại trở nên xấu đi.

    Huệ tần biết so với những phi tần khác trong chốn Hậu cung hiện nay, Hoàng thượng vẫn thương tiếc nàng nhiều hơn họ vài phần. Nhưng nàng không biết chút tình thương này sẽ kéo dài được bao lâu. Là một ngày, một tháng hay một năm?

    Nếu Thừa Khánh vẫn còn, Huệ tần sẽ không đến nỗi sợ hãi như vậy, dù sao vẫn còn một con đường lui cho nàng. Nhưng Thừa Khánh vừa đi, nàng lại bắt đầu cảm thấy sợ tương lai phía trước.

    Trái ngược với sự bất an của Huệ tần, Tuyết San trái lại trấn định hơn rất nhiều. Không phải nàng muốn Khang Hy tuyển tú, mà là thân phận địa vị của nàng không cho phép nàng làm ra bất kỳ chuyện gì gây nhiễu loạn. Dù hậu phi có nhiều hơn bao nhiêu đi nữa thì Hoàng hậu chỉ có một. Chỉ cần nàng không phạm sai lầm thì Hậu cung này vẫn là thiên hạ của nàng.

    Gần đến tháng bảy, tú nữ từ khắp các châu huyện đã tụ tập về Kinh thành. Tính trước tính sau có gần cả ngàn người, mà những người may mắn cuối cùng sẽ chỉ còn lại hơn mười người. Trong số hơn mười người này thì sẽ có mấy người được ban cho vương công quý tộc. Chân chính được nạp vào cung chẳng được mấy người, mà người được Hoàng đế sủng ái thì càng chẳng biết là bao nhiêu. Dù vậy, các tú nữ vẫn đổ xô về, tuy biết tương lai rất mịt mờ nhưng ai cũng phải tiến lên.

    Vòng đầu là do Hoàng hậu và các lão ma ma, lão thái giám trong cung sàng lọc, loại đi những người có ngoại hình vóc dáng không thể chấp nhận được. Cứ như vậy thì đã có hơn trăm người bị loại. Những tú nữ còn lại dựa theo thứ bậc trong Bát kỳ mà xếp số, lần lượt nhập cung để Hoàng đế, Hoàng hậu và Thái Hoàng Thái Hậu xem xét.

    Mấy ngày đầu, Khang Hy đều viện cớ triều chính bận rộn không tham gia xem tuyển tú. Thái Hoàng Thái Hậu tuy biết rõ ngọn nguồn cũng không nói gì thêm, dù sao thì vòng này Hoàng thượng có đến hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Hoàng hậu cùng Thái Hoàng Thái Hậu sàng lọc lại nhóm tú nữ một lần, cuối cùng chỉ còn lại khoảng một trăm người.

    Mà khoảng thời gian này, cảm giác khó chịu trong lòng Khang Hy càng lúc càng tăng, chỉ có nhìn thấy Tử Tu mới có thể bình ổn xuống. Cảm giác bất lực kia khiến cho Khang Hy nhanh chóng trưởng thành, ý cười trên mặt càng lúc càng ít. Vì không khiến Thái Hoàng Thái Hậu chú ý tới Tử Tu, buổi tối ngẫu nhiên hắn sẽ đến chỗ của phi tần nhưng chẳng qua mỗi lần hắn đều không làm gì, chỉ cùng hậu phi đắp chăn ngủ đến sáng.

    Với việc Khang Hy thường xuyên đến Hậu cung, Thái Hoàng Thái Hậu vô cùng hài lòng, ý tưởng muốn nhanh chóng xử lý Tử Tu cũng tạm thời được gác lại. Dựa trên điểm này, không thể không nói Khang Hy đoán rất đúng.

    “Sư phụ, người cảm thấy không vui sao?” Tùng Viễn nằm trên giường, nhìn nóc nhà hỏi.

    Tử Tu hỏi lại: “Ta nào có không vui?”

    Tùng Viễn thở dài, bỗng nhiên ngồi dậy: “Ai, sư phụ đừng gạt con. Lúc trước khi con biết Tuyên Quý nhân là người xấu cũng là loại cảm giác này. Trong lòng rất khổ sở, cả ngày đều uể oải không muốn làm gì hết. Bất quá sau đó con lại nghĩ thông suốt, cô nương tốt trên đời này còn nhiều, cũng chẳng phải không có nàng ta thì không được.” Tùng Viễn chớp mắt nhìn Tử Tu, bộ dáng rất rành rẽ sự đời khiến Tử Tu bị chọc cười.

    “Sư phụ, người đừng cười mà. Con nói thật đó, Hoàng thượng không thích người thì vẫn còn rất nhiều cô nương để người thích. Mà nếu người không thích nữ nhân thì vẫn còn có Dung Nhược ca ca, người cần gì phải buồn như vậy?”

    Tử Tu đỏ mặt, tiểu tử này sao biết việc này? Tử Tu trừng mắt nhìn Tùng Viễn, lại không có lực uy hiếp, ngược lại chẳng khác nào như đang làm nũng. Tùng Viễn lập tức sững sờ, hơn nửa ngày sao vẫn chưa khép miệng lại được.

    Tùng Viễn lắp bắp nói: “Sư… sư phụ, người thật sự rất… con cuối cùng cũng hiểu được tại sao cả Hoàng thượng lẫn Dung Nhược ca ca lại thích người rồi!”

    Tử Tu rốt cục nổi giận, tiểu tử này, rốt cục nó có biết mình đang nói cái gì không? Hắn vung tay gõ đầu Tùng Viễn nhưng không dùng nhiều sức, Tùng Viễn cũng thuận thế ngã xuống giường bắt đầu kêu rên khiến Tử Tu tức cũng không được mà cười cũng không xong.

    Bất quá bị Tùng Viễn quấy rầy, tâm trạng của Tử Tu lại tốt hơn không ít. Không phải là như lời Tùng Viễn nói muốn tìm người khác, mà nghĩ rằng Khang Hy nếu như yêu thương y thì cho dù có thêm bao nhiêu nữ nhân vẫn sẽ yêu thương y; còn nếu không có tình cảm với y thì cho dù bên người hắn không có bất kỳ nữ nhân nào, hắn vẫn không thương y.

    Tử Tu tin rằng, thứ cản trở họ chính là bản thân họ, cho dù không thể luôn luôn ở bên nhau, chỉ cần họ yêu thương nhau thì hết thảy mọi việc đều không thành vấn đề.

    Bỗng nhiên Tử Tu phát hiện mình chưa từng nói yêu Khang Hy. Mỗi lần đều là Khang Hy nói thích y yêu y, y lại vì da mặt quá mỏng mà chưa từng chính miệng nói những lời như vậy với Khang Hy.

    Ngày hôm nay là ngày cuối cùng quyết định xem những tú nữ nào sẽ được giữ lại. Nếu được giữ lại sẽ được chỉ hôn cho các thành viên Hoàng thất hoặc lưu lại cho Hoàng đế. Nếu không được giữ lại thì nhất nhất đều được trả về nhà. Vòng cuối cùng này cần phải do đích thân Hoàng đế lựa chọn.

    Thái Hoàng Thái Hậu cho người đi mời Khang Hy. Tiểu thái giám kia quỳ trước cửa Càn Thanh Cung suốt một canh giờ Khang Hy mới nhích người. Hắn vốn không muốn đi, nhưng không còn cách nào, tên đã trên dây, không thể không bắn.

    Thấy Khagn Hy mặt không chút thay đổi tiêu sái tiến vào, Thái Hoàng Thái Hậu thản nhiên nói: “Ai gia biết Hoàng thượng rất khó mời cho nên đã lệnh một canh giờ sau mới bắt đầu, xem ra ai gia đoán đúng rồi.”

    Khang Hy chỉ cúi đầu đáp: “Là tôn nhi không phải, không nên để Hoàng tổ mẫu phải chờ, chỉ là việc triều chính quá bận rộn làm tôn nhi quên mất thời gian.”

    Thái Hoàng Thái Hậu kéo tay hắn để hắn ngồi xuống bên cạnh mình, cười khẽ: “Hoàng tổ mẫu há có thể không biết những việc này? Được rồi, chúng ta bắt đầu đi.”

    Bà vừa dứt lời, bên ngoài lập tức có tiểu thái giám đọc tên cho tú nữ tiến vào. Vị tú nữ đầu tiên nhỏ nhắn xinh xắn, một đôi mắt trong veo như nước dường như biết nói.

    Thái Hoàng Thái Hậu hỏi: “Hoàng thượng, người này như thế nào?”

    Khang Hy thuận miệng đáp: “Cũng được.”

    Thái Hoàng Thái Hậu gật đầu: “Giữ lại.”

    Nàng kia có chút kích động, nghe thấy tiểu thái giám gọi tên người tiếp theo mới hồi phục tinh thần quỳ an lui ra ngoài.

    Tú nữ kế tiếp vừa mới tiến vào, cung nữ bên người Thái Hoàng Thái Hậu thấp giọng nói: “Lão Phật Gia, người mang điểm tâm đã đến.”

    Thái Hoàng Thái Hậu khẽ liếc nhìn Khang Hy một cái, phất tay: “Cho vào.”

    “Vâng.” Cung nữ cung kính lui ra.

    Lúc này Khang Hy còn không biết hắn sắp sửa gặp phải chuyện gì.

    ☆ Món ăn thứ năm mươi lăm

    Cho đến khi nhìn thấy Tử Tu, nhìn thấy Tử Tu bưng điểm tâm đi thẳng về phía mình, Khang Hy bỗng nhiên nghe thấy có âm thanh của thứ gì đó bị đứt ở trong đầu mình. Rốt cục là có chuyện gì? Tử Tu vì sao lại đến đây? Tử Tu nhìn thấy cảnh tượng này sẽ nghĩ như thế nào?

    Những vấn đề liên tiếp hiện ra trong đầu, Thái Hoàng Thái Hậu thì vẫn ung dung nhìn hai người họ.

    Tử Tu bưng điểm tâm quỳ xuống thỉnh an: “Hoàng thượng, Lão Phật Gia, điểm tâm đã đến.”

    Nghe thấy giọng nói trong trẻo của Tử Tu vang lên, Khang Hy mới hồi phục tinh thần, hắn thầm mắng bản thân một tiếng, biểu hiện vừa rồi của hắn nhất định đã bị Hoàng tổ mẫu nhìn thấy.

    “Được, ngươi ở lại hầu Hoàng thượng dùng trà bánh đi.” Thái Hoàng Thái Hậu mỉm cười nói.

    “Hoàng tổ mẫu, không cần phiền toái vậy đâu. Tôn nhi tự mình ăn được, cứ cho y lui xuống đi.” Khang Hy xen vào, hắn thật sự không đành lòng để Tử Tu chứng kiến cảnh mình tuyển nữ nhân.

    Hắn biết Hoàng tổ mẫu cố tình, bằng không có bao nhiêu thái giám cung nữ như vậy, cớ gì người phải bắt Tử Tu tự mình mang thức ăn đến đây. Hoàng tổ mẫu, chiêu này của người quá ngoan độc rồi.

    “A? Ai gia còn tưởng Hoàng thượng rất muốn được gặp Lâm ngự trù. Thì ra là ai gia đã hiểu lầm, vậy Lâm ngự trù sang hầu Hoàng hậu dùng điểm tâm đi.” Thái Hoàng Thái Hậu thản nhiên nói, hoàn toàn chẳng buồn để ý đến sắc mặt của Khang Hy lẫn Tử Tu.

    Khang Hy lạnh lùng đáp: “Vẫn để Tử Tu hầu trẫm đi.” Nói xong thì hung hăng trừng Tuyết San một cái.

    Tuyết San cảm thấy buồn bực, có phải nàng bắt Lâm Tử Tu đến đâu, trừng nàng làm gì? Bất quá, trong này nàng đúng là đã bỏ thêm chút sức lực, ví dụ như tố khổ với Thái Hoàng Thái Hậu, nói Hoàng thượng tuy có đến Khôn Ninh Cung của nàng nhưng chưa bao giờ chạm vào nàng.

    Thái Hoàng Thái Hậu mỉm cười, không để ý tới hắn. Tử Tu quỳ bên cạnh Khang Hy, như lời Thái Hoàng Thái Hậu hầu Khang Hy dùng trà bánh. Thấy Tử Tu như vậy, Khang Hy làm sao nuốt nổi?

    Khang Hy muốn nắm tay Tử Tu, lại nhận ra ánh mắt của Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh thoảng như có như không lướt đến đây. Đúng là nghẹn chết mất, tại sao hắn lại phải chịu cái cảnh này?

    Đã vậy lúc này Thái Hoàng Thái Hậu còn có thể hỏi hắn: “Hoàng thượng, tú nữ này như thế nào?”

    Khang Hy nghiến răng ken két, rít nhẹ: “Không tốt.”

    Thái Hoàng Thái Hậu gật đầu, cho người úp thẻ, tú nữ kia nhất thời bi thống đau khổ ôm mặt chạy ra. Khang Hy đem cơn tức giận trút hết lên người đám tú nữ, liên tục năm sáu người tiếp theo đều bị hắn bảo không tốt. Thái Hoàng Thái Hậu cũng không phản bác hắn, bà cứ cho người lật thẻ, tựa như những tú nữ kia có được chọn hay không chỉ là chuyện cỏn con mà thôi.

    Thái Hoàng Thái Hậu muốn trấn áp Khang Hy, muốn buộc hắn không thể xử sự theo cảm tính. Sinh ra trong gia đình đế vương, bọn họ chỉ có thể vô tình chứ không được lậm tình, huống hồ đối tượng lậm tình lại chính là một nam nhân.

    Tử Tu lẳng lặng quỳ dưới đất nhìn các tú nữ hết đi vào lại đi ra. Tử Tu biết tâm trạng của Khang Hy không tốt, cũng biết Thái Hoàng Thái Hậu đang nhằm vào mình, nhưng y không thể làm gì được mà chỉ có thể ở một bên yên lặng mà nhìn.

    Một canh giờ trôi qua, tú nữ rốt cục cũng chọn xong, cuối cùng chỉ giữ lại đúng mười người. Tử Tu vẫn quỳ dưới đất, trên trán rịn ra không ít mồ hôi. Khang Hy đau lòng đến đòi mạng nhưng không dám giúp Tử Tu lau đi, càng không thể cho y đứng dậy được.

    “Được rồi, cuối cùng cũng tuyển chọn xong, Hoàng thượng, ngày mai ngươi sắp xếp cho các tú nữ đã được chọn đi.” Thái Hoàng Thái Hậu đứng dậy, nhìn Tử Tu nhếch miệng cười, thoải mái rời đi.

    “Tử Tu, ngươi không sao chứ? Mau đứng lên!” Thái Hoàng Thái Hậu đi rồi, Khang Hy vội vàng đỡ Tử Tu. Hai chân Tử Tu đau đến muốn đòi mạng, thiếu chút nữa thì đã ngã khuỵu xuống.

    Khang Hy nửa ôm nửa dìu đỡ Tử Tu ngồi xuống ghế. Hắn cầm lấy cái khăn Lương Cửu Công đưa qua cẩn thận lau mồ hôi cho Tử Tu.

    Tử Tu mỉm cười trấn an hắn: “Hoàng thượng, ta không sao.”

    “Đã ra nông nỗi này còn nói không có việc gì? Lương Cửu Công, không mau đi mời thái y!” Tay Khang Hy khẽ run lên, không dám vén ống quần Tử Tu lên, hắn biết đầu gối của Tử Tu nhất định đã sưng lên rồi.

    “Đừng, không cần đâu!” Tử Tu vội can ngăn. “Nếu để người khác biết thì ta sẽ càng thảm hơn!”

    Khang Hy bình tĩnh hơn, quả thật giờ phút này có không biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn họ chằm chằm. Nhưng nếu để Tử Tu mang thương tích trở về như vậy, hắn sao có thể nhịn được?!

    “Hoàng thượng, chút khổ sở này ta vẫn chịu đựng được. Nếu chỉ như thế này mà có thể làm cho Thái Hậu không nhắm vào ta nữa thì ta thấy cũng đáng mà!” Tử Tu chân thành nói với Khang Hy.

    Khang Hy ôm lấy Tử Tu than một tiếng: “Chỉ e Hoàng tổ mẫu sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi. Tử Tu, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không bao giờ để cho ngươi phải chịu khổ nữa!”

    “Ha ha, có lời này của ngươi thì ta đã mãn nguyện rồi. Chỉ cần ngươi còn yêu thương ta thì ta đã cảm thấy đủ lắm rồi.” Tử Tu cười khẽ, đầu gối dường như đã không còn đau nữa.

    Tử Tu khập khiễng quay về phòng, mỗi bước đi đều đau đến đòi mạng. Tử Tu kiệt sức nằm vật xuống giường, trong đầu trống rỗng. Chẳng bao lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tử Tu thở dài một hơi đi ra mở, nhận thấy trước cửa là tiểu thái giám luôn theo hầu trong cung của Khang Hy.

    Tiểu thái giám giao cho Tử Tu một cái chai nhỏ liền chạy mất, dường như sợ bị nhìn thấy. Tử Tu mở ra ngửi thử, sau đó vui vẻ nở nụ cười, đây là Kim Sang dược Khang Hy gửi cho y.

    Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai tinh thần của Tử Tu tốt hơn rất nhiều. Tử Tu vừa làm xong bữa tối cho Thái Hoàng Thái Hậu thì lại nghe thấy tiểu thái giám đến truyền lời Thái Hoàng Thái Hậu gọi y đến Từ Ninh Cung.

    Tử Tu cảm thấy không ổn, không biết lão thái bà này lại muốn tìm cách nào để chỉnh y. Tử Tu nhắm hai mắt, đến khi mở mắt ra thì ánh mắt đã kiên quyết hơn nhiều. Tử Tu bảo tiểu thái giám đợi một chút, sau đó trở về phòng tìm một thứ đồ rồi mới đi theo tiểu thái giám đến Từ Ninh Cung.

    So với trước kia, Từ Ninh Cung hôm nay dường như càng thêm nặng nề. Đại sảnh chỉ có một mình Thái Hoàng Thái Hậu đang ngồi trên ghế phẩm trà.

    “Nô tài tham kiến Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu cát tường.” Tử Tu quỳ xuống đất hành lễ.

    “Ngươi có biết hôm nay ai gia gọi ngươi tới là vì chuyện gì không?” Giọng của Thái Hoàng Thái Hậu nghe không ra vui buồn, bất quá Tử Tu vẫn có thể cảm nhận được sự chán ghét trong giọng nói của bà ta.

    “Nô tài ngu dốt, xin Thái Hoàng Thái Hậu chỉ điểm.”

    Thái Hoàng Thái Hậu vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, chậm rãi cất tiếng: “Được, ai gia sẽ chỉ điểm cho ngươi. Ngươi mê hoặc Hoàng thượng, khiến cho Hoàng thượng khăng khăng một mực với ngươi, bỏ bê Hậu cung; đây là tội thứ nhất. Hoàng thượng không đến Hậu cung khiến cho con nối dòng khan hiếm, đây là tội thứ hai. Ngươi quấy nhiễu Hoàng thượng khiến cho Hoàng thượng không có tâm trạng tuyển tú, đây là tội thứ ba. Còn nhiều điều nữa mà ai gia không muốn nói, chỉ nội ba điều kia thôi cũng đủ để ai gia chém đầu ngươi rồi!”

    Tử Tu càng nghe càng kinh hãi, cái gọi là dục gia chi tội (*), hôm nay xem như y đã đụng phải. Nhưng khi Thái Hoàng Thái Hậu nói dứt lời thì thần kỳ là Tử Tu lại chẳng cảm thấy sợ hãi nữa. Quả nhiên Thái Hoàng Thái Hậu vẫn quyết không bỏ qua cho y.

    (*) Dục gia chi tội, hà hoạn vô từ: Nếu muốn gán tội cho người khác thì thiếu gì lý do, ý là bà già tìm đại cớ để có thể danh chính ngôn thuận giết em thôi =”=

    “Sao hả? Ngươi cũng đồng ý với loài của ai gia nên không cách nào nói lại được phải không?”

    Tử Tu lắc đầu: “Nô tài chỉ là một ngự trù nho nhỏ, hơn nữa vẫn luôn giữ vững bổn phận. Nô tài đúng là có tình cảm với Hoàng thượng nhưng chưa bao giờ làm cho Hoàng thượng vắng vẻ Hậu cung. Nô tài đi ngay ngồi thẳng, Thái Hoàng Thái Hậu, nếu người thật sự cho rằng nô tài có sai thì cứ thoải mái trừng phạt.”

    Thái Hoàng Thái Hậu tức giận phản cười, gầm nhẹ: “Hay cho tên nô tài to gan, cái sai duy nhất của ngươi chính là đã làm cho Hoàng thượng yêu thích ngươi! Nếu ngươi là một nữ tử thì thôi đi, ai gia có thể để Hoàng thượng ban cho ngươi một danh phận; nhưng ngươi cố tình lại là một nam nhân! Ai gia quyết không cho phép Hoàng thượng vì một tên nam nhân mà làm đứt đoạn hương khói của Đại Thanh chúng ta!”

    Tử Tu cười khổ, thì ra sự tồn tại của mình đã nghiêm trọng đến loại tình trạng đó à?

    Thái Hoàng Thái Hậu lại quát lớn: “Người đâu, mang tên nô tài họa quốc này ra ngoài chém cho ai gia!” Thái Hoàng Thái Hậu chỉ bằng một câu nói nhẹ nhàng mà đã có thể quyết định sinh tử của một người.

    Nếu bây giờ không chém Tử Tu, Hoàng đế nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu y. Chém Tử Tu, Hoàng thượng có khả năng sẽ hận bà một thời gian. Nhưng không sao cả, Hậu cung nhiều nữ tử mỹ mạo như vậy, nhất định Hoàng thượng sẽ sớm quên được y thôi.

    Hai thị vệ đi vào, Tử Tu bỗng nhiên giơ lên một vật lớn tiếng hô: “Ta có Kim bài miễn tử do Hoàng thượng ngự ban, Lão Phật Gia, người không thể chém ta!”

    Thái Hoàng Thái Hậu cả kinh, thiếu chút nữa giận đến ngất xỉu. Hoàng thượng lại có thể ban cho tên nô tài này Kim bài miễn tử, là hắn đã sớm dự đoán được sẽ có ngày này sao? Thái Hoàng Thái Hậu nhìn kim bài sáng lấp lánh trên tay Tử Tu, cơn tức giận càng bùng lên.

    Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên bình tĩnh lại, bà phất tay lệnh cho hai tên thị vệ lui ra, bà nở nụ cười hòa ái: “Ai gia không giết ngươi cũng được, nhưng ai gia có thể khiến cho ngươi sống còn khổ hơn cả chết!”

    Tử Tu nhìn thẳng vào mắt bà ta, cau mày hỏi: “Lão Phật Gia, bà định làm gì?”

    Thái Hoàng Thái Hậu cười khẩy: “Ngươi sợ sao? Không cần phải sợ, ai gia đã nói không giết ngươi thì sẽ không giết ngươi. Ai gia muốn ngươi phải sống thật tốt, cả đời này đều không thể nhìn thấy được Hoàng thượng, cho ngươi mỗi ngày đều phải sống trong dằn vặt!”

    Tử Tu nở nụ cười ảm đạm, gật đầu: “Được, vậy đa tạ ơn không giết của Thái Hoàng Thái Hậu.”

    Chỉ cần còn sống thì còn hy vọng, còn sống, y còn có thể tưởng nhớ Khang Hy. Cho dù vĩnh viễn không thể gặp lại nhau nhưng vẫn có thể nghe được tin tức. Chỉ cần biết Khang Hy vẫn sống tốt thì y đã thỏa mãn lắm rồi.

    “Nay Kim bài này đã cứu ngươi một mạng, cần phải thu lại!” Bà ta tiến lên giật lấy Kim bài miễn tử trong tay Tử Tu, tiện tay vứt qua một bên.

    Tử Tu không nói gì nhìn bà ta, chỉ đơn giản là nhìn, không tức giận, không oán hận, thậm chí ngay cả bất mãn cũng không có. Thái Hoàng Thái Hậu bị Tử Tu nhìn đến mất tự nhiên, hừ lạnh một tiếng.

    Hai người ở bên này nhìn nhau không nói gì, Khang Hy ở bên kia cũng đang áp suất thấp muốn đòi mạng. Khang Hy nhìn mười tú nữ được chọn ngày hôm qua đang đứng thành hai hàng, hắn thật muốn đem toàn bộ cái đám này thưởng cho đám hoàng thân quốc thích hết.

    Trong lúc đang cân nhắc nên xử lý những tú nữ này như thế nào, Lương Cửu Công vội vội vàng vàng chạy từ bên ngoài vào thì thầm mấy câu vào tai Khang Hy. Khang Hy vừa nghe xong thì lập tức biến sắc, mang theo lửa giận lẫn lo lắng mà chạy đi.

    Chúng tú nữ nhìn biến cố trước mắt, không biết đã xảy ra chuyện gì, không có lệnh của Hoàng thượng, các nàng không dám tùy ý rời đi, chỉ có thể trơ mắt đứng đó chờ đợi.

    “Hoàng thượng, xin người chậm một chút…” Lương Cửu Công đuổi theo phía sau, thân hình mập mạp của hắn cứ như đang lăn lông lốc trên mặt đất, cực kỳ buồn cười.

    Khang Hy sao có thể nghe thấy Lương Cửu Công nói gì, hắn một lòng một dạ đều chỉ nghĩ đến Tử Tu. Tử Tu rơi vào tay Hoàng tổ mẫu, lúc này không biết đang phải chịu bao nhiêu khổ sở. Chỉ cần nghĩ đến việc có thể sẽ không bao giờ còn được gặp lại Tử Tu, hắn liền thống khổ tột cùng.

    “Rầm!” Cửa Từ Ninh Cung bị Khang Hy xô ra, hắn nhanh chóng xông vào, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Tử Tu.

    Không có! Không có! Nơi nơi đều không có!

    Tử Tu đi đâu rồi? Y ra sao rồi?

    “Làm càn! Hoàng thượng, ngươi đang làm cái gì?” Thái Hoàng Thái Hậu lớn tiếng quát.

    Khang Hy cố gắng bình tĩnh lại, hắn kéo tay Thái Hoàng Thái Hậu cầu xin: “Hoàng tổ mẫu, cầu xin người nói cho tôn nhi, Tử Tu đâu rồi?”

    Thái Hoàng Thái Hậu hít sâu một hơi: “Hoàng thượng, ngươi thật sự khiến cho ai gia quá thất vọng rồi. Ai gia nói cho ngươi biết, y đã chết rồi, y đã bị ai gia chém chết!”

    Khang Hy lắc đầu như điên: “Không đâu, Hoàng tổ mẫu, người đừng gạt tôn nhi. Cầu xin người nói cho ta biết, Tử Tu đã đi đâu rồi?”

    “Hoàng thượng, ngươi nhìn ngươi xem, bị một tên nam nhân mê thành bộ dáng gì? Nếu ai gia không giết y thì sau này ngươi còn có thể chuyên tâm xử lý triều chính sao?” Thái Hoàng Thái Hậu thở dốc, trong mắt tràn đầy đau lòng lẫn thất vọng.

    Khang Hy cười khổ: “Nếu không có Tử Tu, tôn nhi càng không có khả năng tập trung xử lý triều chính. Hoàng tổ mẫu, chẳng lẽ người bức tử Hoàng a mã rồi, nay lại muốn bức chết tôn nhi sao?”

    Thái Hoàng Thái Hậu ngẩn người, lui lại hai bước ngồi phịch xuống ghế, bà run rẩy chỉ vào Khang Hy, giọng nói cũng run lên.

    “Ngươi và Hoàng a mã ngươi giống nhau, đều cho là lỗi của ai gia. Ai gia chính là không muốn nhìn thấy ngươi đi theo con đường cũ của Hoàng a mã ngươi, mới không ngừng nhắc nhở ngươi không thể động tình với tên ngự trù kia. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi không chịu nghe lời của ai gia, ngươi vì y mà không buồn lui tới Hậu cung. Hoàng thượng, ngươi thật sự biết mình đang làm cái gì sao?”

    Khang Hy gật đầu: “Tôn nhi biết, tôn nhi thương Tử Tu, hơn nữa không thể mất đi Tử Tu. Tôn nhi không muốn giống như Hoàng a mã, cho nên xin Hoàng tổ mẫu hãy nói cho tôn nhi biết Tử Tu đang ở nơi nào?”

    Đây là lần đầu tiên hắn giằng co với Thái Hoàng Thái Hậu, vì người mà hắn yêu. Lúc này, vô luận Thái Hoàng Thái Hậu nói gì, làm gì, hắn đều kiên trì với quyết định của mình.

    Thuộc truyện: Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch