Home Đam Mỹ Thanh Xuyên – Miêu Đại Phu – Chương 17

    Thanh Xuyên – Miêu Đại Phu – Chương 17

    Thuộc truyện: Thanh Xuyên – Miêu Đại Phu

    Ngày tổ chức lễ trưởng thành càng gần cũng là lúc diễn ra thi học kì giai đoạn một và trận chung kết CFT World League.

    Đối với những học sinh nam đã say sưa từ lúc tuyển chọn cho giải đấu thì trận chung kết giải đấu E-sport của người khác còn quan trọng hơn cả cuộc thi của mình.

    Đúng lúc nước chủ nhà của trận chung kết lần này là một nước châu Á, không bị lệch múi giờ nên cực kì tiện cho fans của CFT theo dõi trận đấu. Thế nên vào tiết tự học ban đêm hằng ngày, hàng cuối của lớp luôn có mấy người tụ tập một chỗ rồi cùng nhau xem trận đấu.

    Trận đấu làm người ta sôi trào nhiệt huyết kiểu này, mỗi người tự cầm điện thoại thì đương nhiên sẽ chẳng tạo bầu không khí tuyệt vời như tụ lại xem với nhau rồi. Tuy các học sinh nam đều dùng điện thoại của mình để xem livestream được nhưng vẫn muốn quây quần lại, thường hay bình luận cổ vũ cho quá trình diễn ra trận đấu.

    Buổi đêm không có trận nào, đám học sinh nam sa vào giải đấu không xem trực tiếp được.

    Nhưng dù vậy, họ cũng chẳng yên thân ngồi trong lớp để tự học mà kết nhóm đi trèo tường để ra quán net ngoài trường chơi game như thể muốn áp dụng kinh nghiệm đã học tập được từ việc theo dõi trận đấu vào thực tiễn, mượn cơ hội này để tăng trình độ mình lên, rồi tham gia giải đấu thực sự.

    Trong số những học sinh đó, có người từng bị ghi lỗi, có người từng bị cảnh cáo, nhưng những điều đó vẫn không cản được trái tim theo đuổi tự do của họ. Thầy cô xem bọn họ như đám ngu xuẩn, dạy mãi không sửa, trái lại còn hi vọng họ đừng xuất hiện trong phòng học vào tiết tự học ban đêm để đỡ ảnh hưởng đến việc học của các bạn khác.

    Nhưng trong số họ có một người khiến thầy chủ nhiệm phải giở giọng nuối tiếc.

    Khi thấy chỗ ngồi của Hứa Tĩnh Xu trống không, thầy chủ nhiệm khẽ “À” một tiếng, đoạn hỏi: “Hứa Tĩnh Xu cũng không đi tiết tự học à?”

    Chẳng một ai trả lời, ai nấy đều nghe ra được rằng câu của thầy chủ nhiệm không phải câu nghi vấn.

    Không hiểu tại sao mà Hứa Uẩn Triết nghe thấy ngữ điệu của thầy chủ nhiệm hơi là lạ, nói là tiếc nuối thì cũng không hẳn. Vả lại, nhìn biểu cảm của thầy chủ nhiệm thì rõ là không hề nổi giận chút nào, điều này càng khiến Hứa Uẩn Triết khó hiểu hơn nữa.

    Hứa Uẩn Triết cũng như các bạn khác đều hi vọng những ai quan tâm đến trận đấu của CFT có thể ra ngoài lớp mà lo trận đấu của họ, bởi vì tiếng thảo luận của họ vào giờ dạy học thật sự rất ồn. Trong môi trường tất cả mọi người đều im lặng học thì thoạt trông cả bọn quá nổi bật.

    Nếu Hứa Uẩn Triết bảo rằng hắn không bị ảnh hưởng bởi tiếng tranh cãi ầm ĩ đó thì chắc chắn là nói dối. Cái khác còn đỡ, chứ dù sao điều họ bàn tán cũng là CFT World League, dẫu Hứa Uẩn Triết đã không còn chơi game này nữa nhưng lòng thích game vẫn làm hắn không nhịn nổi sự tò mò khi nghe thấy tiếng bình luận về trận đấu.

    Lý Sảng bỏ game vì thi đại học cũng vậy. Nghe mấy người kia ngồi hàng sau tám hăng say, Lý Sảng thì thầm: “Đậu mía, đợi tao thi xong, điều đầu tiên tao làm sẽ là ra quán net chơi game ba ngày ba đêm.”

    Hứa Uẩn Triết chẳng có suy nghĩ ấy trong đầu nhưng không thờ ơ. Dù hắn cảm thấy rất hứng thú với giải đấu thì trong tiết tự học vẫn nên học hành cho tử tế, bởi cho dù hắn có xem hay không thì cũng sẽ không thay đổi kết quả trận đấu, cứ chờ tiết tự học ban đêm kết thúc rồi về kí túc xá xem bản chiếu lại cũng được.

    “Đệch mẹ! Cái skill này khủng vãi?!” Bỗng, Tiền Trình thốt lên.

    Người ngồi cạnh tức thì cảm khái: “Đánh như nào thế? Bộ đống trang bị tao dùng là giả à?”

    Tiền Trình cười phá lên, đoạn nói: “Lần sau bảo Tiểu Xu thử một lần coi sao.”

    “Tao không làm được đâu, cái này phải luyện nhiều.” Hứa Tĩnh Xu khiêm tốn.

    “Này, các cậu ồn lắm đấy. Giờ là lúc đi học, chẳng lẽ các cậu không biết à?”

    Đương lúc cả bọn đang tám chuyện hăng say thì một giọng nói trong trẻo bỗng cất lên ở hàng ghế trước. Hứa Uẩn Triết đã quen tiếng tranh cãi ầm ĩ ở hàng sau rồi nên khi tiếng nói ấy đột ngột vang lên lại làm hắn giật mình. Không chỉ mỗi Hứa Uẩn Triết mà nhất thời, kha khá học sinh đều ngẩng đầu lên, nhìn hàng ghế trước.

    Chắc Lỗ Tiểu Văn đã đứng đó kể từ lúc nói rồi. Cô nhìn hàng ghế sau của lớp, đôi mắt nghiêm túc lóe lên ánh sáng sắc sảo, nói với vẻ bực bội: “Nếu các cậu không muốn học thì có thể ra ngoài, chẳng ai ngăn các cậu cả. Phòng học là nơi học tập, các cậu có thể chọn việc không học, nhưng không được để ảnh hưởng đến những bạn khác.”

    Tuy lời của Lỗ Tiểu Văn rất có lí và cũng nói lên tiếng lòng của nhiều người nhưng chẳng hiểu sao có người nghe xong lại không khỏi bật cười. Hứa Uẩn Triết nghe lời của cô, trong lòng cũng thấy bó tay và buồn cười phân nửa, cúi đầu toan tiếp tục ghi chép, nghĩ một chốc rồi lại ngoái đầu nhìn về phía người bị Lỗ Tiểu Văn răn dạy.

    “Ú ù, tiểu thư khuê các lại bắt đầu dạy đời bọn này kìa.” Tiền Trình cười với vẻ thâm sâu, “Lỗ Tiểu Văn à, mày nói coi, bọn tao ảnh hưởng đến ai nào? Nếu ảnh hưởng thì tại sao họ không nói ra?”

    “Đúng vậy! Mày ngồi hàng đầu tiên mà còn bị ảnh hưởng thì chứng tỏ là mày không tập trung!” Bạn cậu ta phụ họa.

    Nghe vậy, mặt Lỗ Tiểu Văn đỏ ửng, đoạn nói: “Lẽ nào các cậu không nhận ra là chỉ mỗi các cậu nói chuyện trong lớp thôi à?”

    “Suỵt…” Tiền Trình ra động tác chớ lên tiếng với đám bạn mình rồi hỏi nhỏ, “Ban nãy ai đang nói ấy nhỉ? Ai đang nói ấy nhỉ?”

    Tên ngồi cùng bàn cậu ta cười nói: “Cô Lỗ đang nói đó mày.” Dứt lời, cậu ta và những cười khác đều phá lên cười.

    Tiền Trình giơ tay lên, ý bảo mọi người đừng cười nữa, đoạn hỏi: “Thưa cô Lỗ, có phải cô định báo với thầy Chu không?”

    Lỗ Tiểu Văn đỏ từ mặt xuống cổ, nước mắt rưng rưng: “Sao các cậu lại như vậy được? Rõ là các cậu không đúng. Các cậu quá đáng quá!”

    Tuy cảm xúc của Lỗ Tiểu Văn đã bị kích thích đến mức đó, những bạn nam bị cô trách mắng vẫn cợt nhả. Tiền Trình nhịn cười, ngửa mặt thở dài, đoạn nói: “Ôi dào! Thôi, nể mặt cô Lỗ tí đi. Nào các anh em, chúng mình ra ngoài đi, đừng làm ảnh hưởng đến việc học của cô Lỗ nữa. Nếu không á, cô mà không đậu được Học viện Khoa học Quốc Gia á, cô sẽ ăn vạ bọn mình mất!”

    Nghe cậu ta nói xong, những người khác lại cười ha ha.

    Do Tiền Trình dẫn đầu, mấy người xem livestream trận đấu dần dà rời khỏi chỗ ngồi, kết nhóm đi ra ngoài lớp.

    Tuy trong quá trình bọn Tiền Trình và Lỗ Tiểu Văn tranh cãi, Hứa Tĩnh Xu không xen miệng hay cười cợt gì nhưng Hứa Uẩn Triết thấy gương mặt vô tội của cậu ngập đầy vẻ tò mò thì rõ là đang hóng hớt. Đến khi Tiền Trình đưa mọi người rời đi, Hứa Tĩnh Xu cũng đứng dậy.

    “Tiểu Xu, vẫn chưa đi à?” Tiền Trình giục ngoài cửa lớp.

    Hứa Tĩnh Xu khép đống sách vở đã mở trên mặt bàn, đặt lên trên chồng sách, “Ừ” một tiếng rồi đi theo.

    Lỗ Tiểu Văn vẫn luôn nhìn chòng chọc bọn họ, mắt đo đỏ như đang tố hết bao ấm ức.

    Cô nhìn xung quanh phòng học một lượt, đám học sinh còn lại im lặng như tờ sau khi bọn Tiền Trình rời đi. Chẳng biết nghĩ đến chuyện gì mà cô bỗng ngồi xuống, úp mặt xuống bàn khóc nức nở.

    Bạn cùng bàn của cô hoảng hồn, nhìn xung quanh với ánh nhìn chẳng biết làm sao và cầu xin giúp đỡ. Cuối cùng thì bạn cùng bàn của Lỗ Tiểu Văn đành phải dè dặt tiến sát lại gần cô, thốt ra đôi câu an ủi.

    Nghe tiếng khóc rấm rứt của Lỗ Tiểu Văn, trong lòng Hứa Uẩn Triết dâng lên một nỗi tiếc nuối khó tả.

    Hôm đó Hứa Tĩnh Xu không chỉ đưa hắn về khách sạn mà còn giặt quần áo giúp hắn nữa, dù rằng sau này đa số là hắn chột dạ với Hứa Tĩnh Xu nhưng trong lòng vẫn cho rằng Hứa Tĩnh Xu là một người rất tốt. Thế mà tại sao Hứa Tĩnh Xu lại chuyển tới lớp họ để hắn biết rằng thật ra cậu còn có một mặt khác như vậy?

    Khi nhóm học sinh nam do Tiền Trình cầm đầu rời đi chưa được bao lâu, thầy chủ nhiệm đến lớp. Thầy nhìn quanh phòng học, lại dùng giọng điệu mà Hứa Uẩn Triết không hiểu cho lắm: “À, đi rồi.”

    Rõ là thầy nhìn ra biểu hiện khác thường của Lỗ Tiểu Văn nhưng không hề hỏi han ngay mà nói: “Các em cứ học tiếp đi. Thầy phát tập đề thi thử cho các em làm, phải làm xong trước thứ Hai nhé. Thầy sẽ kiểm tra từng bạn vào tiết tự học đêm thứ Hai.” Nói xong, thầy khoanh tay sau lưng, đi dọc theo từng hàng ghế trong lớp như tản bộ, nhìn dáng dấp học sinh lúc tự học.

    Không bao lâu sau, thầy chủ nhiệm bước thong thả tới chỗ ngồi của Lỗ Tiểu Văn, xoay người kề sát, trò chuyện với cô.

    Thầy chủ nhiệm đã ra bài tập thi thử từ ba ngày trước, số bài tập lần này rất lớn, Hứa Uẩn Triết bèn sắp xếp số đề nhất định mình sẽ làm mỗi ngày, như vậy vừa có thể Full trước thứ Hai tuần sau, vừa không quá mệt.

    Nhưng chắc chắn bọn Tiền Trình sẽ chẳng Full được. Với cái kiểu của họ, ngày nào không phải xem đấu thì lại là ra ngoài lên mạng “hưởng thụ trận đấu”, Full được mới là lạ.

    Chạng vạng thứ Sáu, Hứa Uẩn Triết lại phải đợi đến lúc bụng kêu rồn rột mới nhớ đến vụ ăn cơm tối.

    Hắn đi đến cửa sau của lớp, đi ngang qua chỗ ngồi của Hứa Tĩnh Xu thì thoáng bắt gặp tập đề thi thử của Hứa Tĩnh Xu đang ở trên mặt bàn. Trừ cái đó ra thì trên bàn còn có cả tài liệu ôn thi đại học thông dụng dành cho cả nước.

    Không còn nghi ngờ gì nữa, bộ tài liệu ôn tập được đặt trên mặt bàn của Hứa Tĩnh Xu là bộ tài liệu mới toanh nhất mà Hứa Uẩn Triết từng thấy – Trên bìa chẳng hư hao gì, trang sách không bị quăn, cứ như vừa mới mua về không được bao lâu. Đề thi thử của Hứa Tĩnh Xu cũng mới cóng như chưa từng mở ra bao giờ.

    Rốt cuộc cái tên này có học hành không? Hay chỉ chơi game và bóng rổ thật? Hứa Uẩn Triết nhíu mày.

    Lúc hắn đang thả hồn, Hứa Tĩnh Xu trở lại.

    Nghe tiếng bóng rổ, Hứa Uẩn Triết ngẩng phắt đầu lên thì thấy Hứa Tĩnh Xu đang mặc đồng phục bóng rổ cầm quả bóng trong tay và nhìn hắn với vẻ khó tin.

    Hứa Tĩnh Xu chớp mắt hai bận, cảm thấy khó hiểu với việc hắn đứng ở chỗ này.

    Hứa Uẩn Triết nhìn cậu một cách lạnh lùng rồi đi ra ngoài. Mới đi đến cửa sau, Hứa Uẩn Triết gặp phải Tiền Trình mồ hôi nhễ nhại, suýt chút nữa hai người đã đâm sầm vào nhau.

    Tiền Trình nhìn hắn, lờ đi, nhưng lại hỏi Hứa Tĩnh Xu: “Ê, xong chưa?”

    “À.” Hứa Tĩnh Xu sững người hoàn hồn, đặt bóng rổ xuống ghế, cầm cốc nước đi ra ngoài.

    Khi cậu đi ngang qua người Hứa Uẩn Triết, Hứa Uẩn Triết thấy gáy và bờ vai đằng sau lưng cậu đổ một lớp mồ hôi mỏng khiến da dẻ rực sáng hơn. Bất kể là tay hay chân, làn da vốn đã trắng nõn của Hứa Tĩnh Xu vẫn bị ánh mặt trời chiếu đỏ tấy, bước chân cậu vội vàng, thoạt trông đầy sức sống đến lạ.

    Hứa Uẩn Triết vẫn không thể xác định rằng đây là kiểu sức sống gì.

    Ăn cơm tối xong, Hứa Uẩn Triết vẫn chưa về kí túc xá. Hắn sạc điện thoại trong kí túc xá, tiện thể tải video trận đấu mình muốn xem.

    So với Hứa Uẩn Triết thì thái độ với trận đấu của bọn Hứa Tĩnh Xu rõ ràng là nhiệt tình hơn nhiều. Suốt cả tiết tự học ban đêm, hàng sau của lớp thiếu vài người, Hứa Uẩn Triết đã đoán trước là có lẽ họ sẽ hẹn nhau trốn học đi tổ đội rồi.

    Thuộc truyện: Thanh Xuyên – Miêu Đại Phu