Home Đam Mỹ Thanh Xuyên – Miêu Đại Phu – Chương 57

    Thanh Xuyên – Miêu Đại Phu – Chương 57

    Thuộc truyện: Thanh Xuyên – Miêu Đại Phu

    Thời tiết mưa dầm mưa dề khiến người ta thấy bực bội và khó yên lòng, nhưng cuộc thi thể dục toàn quốc* sắp sửa đến, đám học trò thường thiếu rèn luyện sức khỏe còn hi vọng trận mưa này đừng bao giờ tạnh nữa, mưa càng to càng tốt, tốt nhất là mưa đến tận khi thi đại học, để xem nhà trường định giải quyết vấn đề thi chạy cự li dài như thế nào.

    (*Thi thể dục toàn quốc là cuộc thi thể dục dành cho khối 12 ở các trường cấp ba để đánh giá xem học sinh có đủ thể lực để ôn tập cũng như chịu áp lực của kì thi đại học hay không.)

    Nhưng rồi ông trời vẫn không để đám học trò này đạt được mong muốn. Tuy cuộc thi thể dục toàn quốc đã bị hoãn hai ngày vì cơn mưa, nhưng cuối cùng thì trước cuối tuần, mưa tạnh trời trong, ánh mặt trời rọi khắp muôn nơi làm đám học sinh bị bắt phải thi chạy cự li dài dưới cái nắng chói chang than thở mãi.

    Đến lúc này, các cô cậu đợi thi lại bắt đầu trách móc cơn mưa mấy ngày trước, tố khổ với giáo viên chấm thi, kêu là không có cơ hội ra ngoài luyện chạy bộ.

    Giáo viên coi thi nghe vậy thì không cho là đúng, ngữ điệu lạnh tanh rõ là đang biểu đạt thái độ công chính nghiêm minh của mình, đoạn nói: “Các em nói cứ như thể trời không đổ mưa thì các em sẽ chạy bộ ấy nhỉ.”

    Đám học sinh cười trừ, cuối cùng vẫn không thể không đứng vào vạch xuất phát.

    Khác với tư tưởng “Định hướng chất lượng giáo dục”, “Phát triển toàn diện” đã sớm được quán triệt ở các trường tại các thành phố lớn, dù rằng trường cấp ba huyện Lật Sơn cũng đề xướng cách học mở, nhưng áp lực tạo thành từ việc tài nguyên giáo dục phân phối không đồng đều đã khiến đám học trò “tự giác” lựa chọn cách chạy theo điểm chác mà nhồi kiến thức vào đầu như vịt.

    Đặc biệt là sau khi lên lớp 12, tuy không có giáo viên nào lấn thời gian học Văn Thể nữa, nhưng lúc có thể tự đo hoạt động thì vẫn có không ít học sinh quyết định ngồi trong trường để tự học. Ngoài trường, danh tiếng của trường cấp ba huyện Lật Sơn luôn cực kì tốt, phụ huynh rỉ tai nhau nghe rằng học sinh nơi đây vô cùng tự giác học tập. Nhưng trong trường, đến khi phải thi Thể dục, sẽ luôn có một nhóm học trò thấy bất tiện và luống cuống khôn kể.

    Hứa Tĩnh Xu nghi, có khi kẻ đứng đầu cả trường lại là một trong số họ cũng nên.

    Cậu chuyển trường đến đây đã nửa học kì. Trong ấn tượng của cậu, cậu chưa từng thấy Hứa Uẩn Triết rèn luyện hoạt động thể thao bao giờ, chẳng-một-lần-nào! Hứa Tĩnh Xu nghĩ mình có đủ lí do để nghi ngờ Hứa Uẩn Triết không thể chạy hết 1000m trong thời gian quy định. Nếu Hứa Uẩn Triết muốn kế hay gì thì chắc chỉ có mỗi cặp chân dài kinh khủng kia của hắn mới tranh thủ được tí thì giờ cho hắn thôi.

    Mười phút trước, Hứa Uẩn Triết đã chứng kiến Hứa Tĩnh Xu là người đầu tiên trong nhóm chạy vượt qua ngưỡng điểm chuẩn, chạy cự li dài đơn đạt 90 điểm. Lúc này, Hứa Tĩnh Xu nên đi thi bóng rổ dẫn bóng qua chướng ngại vật rồi, nhưng cậu vẫn đang loanh qua loanh quanh ở vạch xuất phát, thi thoảng còn chạy tới chỗ giáo viên nhìn lén điểm của người khác.

    “Tớ đợi cậu, lát nữa cùng đi thi với nhau.” Hứa Tĩnh Xu không để lộ nỗi lo lắng của mình, điềm nhiên nói.

    Hứa Uẩn Triết khó hiểu, ngẩng đầu nhìn cái nắng gắt trên bầu trời, đoạn nhủ, “Cậu đến đứng dưới tán cây đi.”

    Cậu khoát tay: “Tớ không sao.”

    Thôi được. Hứa Uẩn Triết lười nói với cậu bèn nhân lúc giáo viên vẫn chưa giục, đi đến vạch xuất phát, đợi thầy ra lệnh.

    “Tiền Trình!” Thầy coi thi đọc danh sách, hô: “Tiền Trình có tới không?”

    Từ trước ngày thi thể dục toàn quốc, thầy đã điểm danh tất cả tên học sinh một lần, lúc đó Tiền Trình không có mặt. Bây giờ đến đến lượt nhóm cuối cùng chạy cự li dài của lớp họ, Tiền Trình vẫn chẳng xuất hiện, đám học trò đứng bên đường băng đợi thi bắt đầu dáo dác nhìn quanh để tìm bóng dáng của bạn cùng lớp.

    “Này, trong số các em ai là bạn cùng lớp của Tiền Trình? Bạn mình không tới thì đi tìm đi! Nếu không tới là phải thi lại.” Thầy gân cổ gào lên với các cô cậu học trò đứng tụm năm tụm ba xung quanh.

    Mọi người hai mắt nhìn nhau, trong đó có một bạn nam chơi thân với Tiền Trình nói: “Không thấy đâu ạ!”

    “Tìm đi!” Thầy mất kiên nhẫn, “Tìm được thì bảo em ấy mau qua đây, xếp thi sau. Hôm nay không đạt thì cuối tháng thi lại.” Dứt lời, thầy xông tới nháy mắt với thầy coi thi đứng ở vạch xuất phát.

    Thầy coi thi giơ súng lệnh lên, Pằng một tiếng ra lệnh, học sinh đứng trước vạch xuất phát chạy vọt đi.

    Hứa Tĩnh Xu thấy Hứa Uẩn Triết đã bị bỏ lại ngay từ ban đầu bèn không khỏi căng thẳng. Cậu đang định chạy theo cùng thì bỗng có người tiến lại gần hỏi: “Ơ? Sao cậu chưa đi thi bóng rổ?”

    Cậu quay đầu sang thì thấy đó là Lỗ Tiểu Văn bình thường không hay bắt chuyện, đoạn đáp: “Không vội, tớ thuộc nhóm thứ năm.”

    “À…” Cô gật đầu, cười nói, “Nhưng cậu không phải lo đâu nhỉ? Cậu chơi bóng rổ tốt vậy cơ mà.”

    Tuy Hứa Tĩnh Xu cho là mình có mối quan hệ khá tốt với các bạn nữ trong lớp, có thể xưng là “bạn của con gái”, nhưng cậu chẳng bao giờ chuyện trò gì với cô bạn có thành tích tốt nhất lớp này, giờ nghe lời khen ngợi bất thình lình của cô, Hứa Tĩnh Xu thấy ngạc nhiên khôn cùng, lại hơi xấu hổ và ngại ngùng, đoạn cười trừ: “Tàm tạm thôi mà.”

    “Tớ chơi bóng rổ tệ lắm, không biết lát nữa có đạt chuẩn không.” Cô than vãn.

    Hả? Hứa Tĩnh Xu lại sửng sốt. Bởi vì theo như cậu biết, Lỗ Tiểu Văn là cánh chủ lực của đội bóng nữ của lớp, vả lại cô nàng không phải là kiểu chủ lực vì để góp nhặt đủ quân số, mà là biết chơi bóng thật sự. Nghe cô nói vậy, Hứa Tĩnh Xu không khỏi thấy cuộc đối thoại này thật vớ vẩn, bèn khách sáo: “Sao vậy được? Dẫn bóng qua chướng ngại vật thôi mà, chuyện nhỏ như cái móng tay với cậu thôi.”

    Cô bĩu môi ra chiều khó xử, “Tớ vẫn chả có lòng tin tí nào.”

    Hứa Tĩnh Xu suýt thì cười ha ha giả lả, cũng may nhịn được, nói một cách chân thành: “Chắc chắn sẽ làm được thôi!”

    Lúc hai người chuyện trò, đám con trai thi chạy chẳng biết đã chạy được đến đâu. Hứa Tĩnh Xu ngó dáo dác xung quanh sân thể dục thì thấy những người thi đã tạo khoảng cách với nhau trên đường băng. Trừ một hai người chạy đầu ra thì khá nhiều người khác đã bị bỏ lại phía sau, chạy rải rác loạn xạ vào nhau, người chạy cuối cùng đang kiệt sức nhấc chân.

    Thấy Hứa Uẩn Triết chạy ở giữa, Hứa Tĩnh Xu thầm mừng rỡ. Cậu nhìn đồng hồ, nghĩ bụng nếu Hứa Uẩn Triết chạy với tốc độ hiện giờ cho đến cuối thì 70 điểm không thành vấn đề.

    Rất nhanh sau, Dương Mẫn Hiền chạy nhanh nhất vụt qua trước mặt Hứa Tĩnh Xu. Mặt mũi cậu ta đỏ gay, hơi thở phập phồng không ngơi nghỉ. Hứa Tĩnh Xu thấy cậu ta như vậy bèn không khỏi thấy lo vì chẳng biết cậu chàng có chịu được đến cùng không. Mới nghĩ đoạn, Lý Sảng vốn chạy thứ hai đã vượt qua cậu ta.

    Có vẻ Dương Mẫn Hiền đã sững người một lát rồi tức thì co giò đuổi theo như chạy nước rút. Hai người tranh vị trí thứ nhất hăng say, cuối cùng Dương Mẫn Hiền vẫn bị bỏ lại, dần dà bị Lý Sảng ném ra đằng sau.

    Hứa Tĩnh Xu thấy thú vị, ngoái đầu lại muốn xem Hứa Uẩn Triết chạy thế nào rồi, nào ngờ thấy Hứa Uẩn Triết chạy ngang qua mình ngay tức thì.

    Cậu cực kì kinh ngạc, không biết Hứa Uẩn Triết đã tăng tốc tự bao giờ, chợt hứng chí hô hào: “Cố lên!”

    Lỗ Tiểu Văn thấy thế, nhìn cậu với vẻ sửng sốt, cũng lật đật hô theo: “Uẩn Triết cố lên!”

    Hứa Uẩn Triết nhíu mày, nghĩ bụng mình chạy không nhanh không chậm, hai người đó hô cố lên làm gì? Có phải thi đấu đâu mà phải cổ vũ cho cái tên sẽ thua này? Hắn đã thấy hai người châu đầu với nhau từ nãy, mà tại bình thường không thấy cả hai đứng cùng một chỗ bao giờ nên hắn lấy làm lạ.

    Hắn lờ hai người đó đi, thấy còn mỗi 200m cuối cùng, hắn dồn hết sức chạy về phía trước.

    Hứa Tĩnh Xu đâu đoán được hắn còn nhiều sức vậy? Càng nhìn càng kích động hơn, tưởng câu cổ vũ của mình đã có tác dụng bèn gào to hơn nữa: “Cố lên! Cố lên!”

    “Cố lên!” Lỗ Tiểu Văn cũng gào theo.

    Đám học sinh đã thi xong đương quan sát bên sân nghe tiếng cổ vũ cũng gân cổ gào. Cố Tư Dậu chạy cuối cùng, bị mọi người phát hiện ra, có mấy cô bạn nhiệt tình chạy cùng dọc theo đường băng, chạy theo từng đoạn một.

    Hứa Tĩnh Xu chạy đến đích thì thấy Hứa Uẩn Triết đang chạy về đây, hưng phấn chạy ra sau đích đợi hắn.

    Thầy coi thi phát hiện, cuống cuồng quát: “Này này này, em làm gì, em làm gì đấy? Tránh ra tránh ra!”

    Hứa Uẩn Triết dốc hết sức chạy qua đích, bỗng thấy Hứa Tĩnh Xu xuất hiện bèn ngỡ ngàng, sắp sửa đâm vào người cậu.

    Hắn không hãm lực lại được, đành phải tránh đi. Hứa Tĩnh Xu khó hiểu, vội túm lấy hắn, cất giọng: “Này!”

    Hứa Uẩn Triết bị cậu túm lại, suýt nữa đã ngã xuống đất. Vì đã chạy liên tục, cuối cùng còn chạy nước rút, trái tim hắn khó có thể chịu đựng được, đập thình thịch thình thịch, cổ họng đầy mùi máu. Hắn không còn sức gạt Hứa Tĩnh Xu ra nên đành kéo cậu đi về phía trước.

    Hứa Tĩnh Xu nhìn hắn chạy thở không ra hơi, giờ mới nhớ tới cảm giác khi mình mới chạy xong, nhất thời xấu hổ.

    Cậu buông cánh tay hắn ra, đoạn thân thiết hỏi han: “Cậu có ổn không?”

    “Ban đầu thì ổn lắm.” Hai chân Hứa Uẩn Triết như nhũn ra, mắt nổ đom đóm, phải chạy thêm cả một quãng mới bình tĩnh lại được. Hắn lườm Hứa Tĩnh Xu cháy mắt: “Cậu có tí thường thức cơ bản không thế? Chặn đường làm gì?”

    “Ặc…” Hứa Tĩnh Xu nghẹn lời.

    Hứa Uẩn Triết thở dài lắc đầu, chợt lầu bầu: “Thôi thôi.”

    Đằng sau cả hai vẫn là tiếng “Cố lên” đầy phấn chấn lòng người.

    Ở những buổi thi thể dục trước, Hứa Uẩn Triết hiếm khi thấy mọi người cổ vũ, nếu ban nãy Hứa Tĩnh Xu không gào trước thì chẳng cũng chẳng ai hô hào theo. Cho nên mãi đến giờ mà vẫn còn có thể nghe “Cố lên” khiến hắn không khỏi lấy làm lạ.

    Hắn đi về vạch đích, Hứa Tĩnh Xu cũng lẽo đẽo đi theo hắn. Từ xa, họ bắt gặp nhiều người đang đứng chờ ở đích, chờ Cố Tư Dậu cuối cùng cũng bứt phá bản thân, chạy hết cả quãng đường.

    Hứa Tĩnh Xu cảm khái: “Mọi người đoàn kết thật đấy. Tuy trước đây có rất nhiều người tẩy chay cậu ấy vì cậu ấy là gay.”

    “Không phải vì cậu ta là gay mà nhỉ?” Hứa Uẩn Triết hỏi với vẻ ngờ vực.

    Hứa Tĩnh Xu sửng sốt, đoạn hỏi: “Không phải hả?”

    “Bộ không phải là vì cậu ta đã sờ mó người khác trong nhà tắm công cộng à?” Dù sao đây cũng chỉ là tin đồn, Hứa Uẩn Triết chưa từng tận mắt chứng kiến. Hắn dừng một lúc, bổ sung thêm, “Người bị cậu ta sờ mó đã tố cáo.”

    Hứa Tĩnh Xu chưa nghe vụ này bao giờ bèn rất đỗi ngạc nhiên.

    Cuối cùng, Cố Tư Dậu cũng chạy đến đích, các học sinh hò hét cổ vũ cậu ta cũng hoan hô rầm trời.

    “A.” Hứa Tĩnh Xu nhìn đồng hồ, “Không đạt chuẩn.”

    Hứa Uẩn Triết hỏi: “Tớ chạy được bao nhiêu?” Hỏi xong, thấy Hứa Tĩnh Xu ngớ người, hắn lại lắc đầu, “Thôi.”

    Cậu cười ngượng, thấy Hứa Uẩn Triết nhìn mình với vẻ đăm chiêu bèn tỏ thái độ ngay: “Lần sau tớ nhất định sẽ chú ý.”

    “Nào còn lần sau nữa? Tớ cũng sẽ không thi lại.” Hứa Uẩn Triết buồn cười.

    Hứa Tĩnh Xu vội đáp: “Lát nữa thi bóng rổ, tớ đếm thời gian cho cậu nhá.”

    “Chả phải đã có thầy đếm giờ rồi à?”

    Hứa Tĩnh Xu lại xấu hổ, toan dời sang đề tài khác: “Thi tự chọn cậu thi cái gì? Ném bóng cao su đặc hay hít xà ngang?”

    “Hít xà ngang.” Đáp xong, hắn nhìn Hứa Tĩnh Xu hai mắt tỏa sáng, đoạn lấy làm lạ mà nhíu mày, “Sao?”

    Hứa Tĩnh Xu chọt cánh tay hắn, cười nói: “Có thể nhìn sức cơ bắp của cậu.”

    “Cứ nhìn đi.” Hứa Uẩn Triết nói xong bèn bóp mạnh vào cánh tay cậu.

    Hứa Tĩnh Xu đau la oai oái, xoa tay né ra, trưng vẻ mặt ấm ức đầy tội nghiệp.

    Hứa Uẩn Triết nhìn mà suýt phì cười, thậm chí còn muốn bóp cậu thêm tí nữa.

    “Ui cha, nguy hiểm quá. Mém tí nữa đã hằn dấu rồi.” Hứa Tĩnh Xu nhìn kĩ, xác nhận rằng vết hằn đỏ trên cánh tay mình sẽ mờ đi, lại sờ lên xương quai xanh có vết thương của mình, “Ngàn vạn lần đừng có vết thương cũ chưa lành, lại có vết thương mới nhá.”

    Hứa Uẩn Triết cạn lời một lúc mới nói: “Chỉ cần cậu đừng vừa lành sẹo đã quên đau là được.”

    Cậu nghe vậy, đoạn đá lông nheo đầy tinh quái.

    “Cậu đúng là…” Hứa Uẩn Triết nói xong bèn đưa tay ra, Hứa Tĩnh Xu nhảy tót né sang một bên ngay.

    “Bóp đau tớ mà cậu không xót hả?” Hứa Tĩnh Xu hỏi với vẻ vô tội.

    Lại nghe cậu thốt ra lời không biết xấu hổ đó, đuôi mày Hứa Uẩn Triết giần giật, cười lạnh: “Bộ không phải cậu muốn có vết thương mới à?”

    “Tớ không nhá!” Cậu lập tức phủ nhận ngay, lại nói, “Chưa kể dấu bị hằn ra cũng chỉ là dấu…”

    Hứa Uẩn Triết liếc chỗ vết thương của cậu, “Bộ đây thì không phải dấu?”

    Cậu nhướn mày, đoạn cười nói: “Là huân chương.”

    Hứa Uẩn Triết nghe vậy bèn hơi sững người, đoạn nhoẻn miệng cười ngay, lại vươn tay ra chỗ cánh tay cậu.

    Hứa Tĩnh Xu phản ứng nhanh, lại né ra.

    Hai người đứng trêu nhau ở gần vạch đích, một lát sau, họ mới phát hiện ra đám đông vốn đứng chờ Cố Tư Dậu ở vạch đích vẫn chưa tản ra ngay.

    Cố Tư Dậu tiếp tục chạy dọc theo đường băng, vài người chạy theo và vây quanh cậu ta, thoạt trông như đang săn sóc hỏi han người mới chạy xong.

    Hình như đó giờ nhân duyên lúc thường của cậu chàng vẫn chưa từng tốt đến mức có người đi theo, Hứa Uẩn Triết và Hứa Tĩnh Xu đều rất đỗi ngạc nhiên. Họ đi đến gần Cố Tư Dậu, vẫn chưa tới gần hẳn thì nghe tiếng cậu ta bật khóc òa trong đám đông.

    Thuộc truyện: Thanh Xuyên – Miêu Đại Phu