Thay hương đổi vị ấy là cuộc đời – Chương 13

    Thuộc truyện: Thay hương đổi vị ấy là cuộc đời

    Phiên ngoại 2
    Hôm nay Kỷ Vô Tâm phải trở về căn nhà ở ngoại ô trong trạng thái mệt mỏi. Sau khi bước xuống khỏi xe, hắn rảo bước về phía ngôi nhà. Chợt nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ vườn hoa bên cạnh. Hắn cảnh giác sờ chiếc súng lục để phía sau, cẩn thận bước đến.

    Bước vào trong chợt nhìn thấy một thiếu niên trắng trẻo đang ngồi bên hàng rào ngủ ngon lành. Bên cạnh là chiếc bàn đặt đầy bản vẽ và bút màu, gương mặt cậu cũng lấm lem màu vẽ.

    Kỷ Vô Tâm thở phào, cất súng đi, bước tới ôm lấy cậu. Chàng thiếu niên mơ màng tìm một chỗ thoải mái trong lòng hắn tiếp tục say sưa ngủ. Kỷ Vô Tâm bất lực cười cười, khuôn mặt vốn căng thẳng bỗng chốc lộ ra nụ cười ấm áp. Nếu bị thủ hạ của hắn thấy chắc chắn bọn họ sẽ nơm nớp lo sợ không biết mình phạm lỗi gì rồi.

    Về tới phòng cậu thiếu niên bỗng mơ màng tỉnh lại, đôi mắt chớp chớp nhìn kẻ đang ôm mình, rồi nhoẻn cười theo bản năng.

    Kỷ Vô Tâm nhéo nhéo mũi cậu, hỏi: “Sao lại thiếp đi trong vườn hoa vậy? Lần sau để A Phong ở cạnh biết chưa hả? Như vậy sẽ bị lạnh đó.”

    Chưa dứt lời, chàng thiếu niên liền hắt xì hơi. Cậu xoa xoa mũi ngại ngùng nói: “Ừm ừm, biết rồi! Kỷ đại ca.”

    Kỷ Vô Tâm gật gật đầu, đặt cậu xuống, kéo cậu vào phòng bếp. Căn nhà này ngoài vài bảo vệ ra thì chỉ có hắn và Bạch Hạo, nên đồ dùng trong nhà đều là tự tay hắn dùng cả.

    Vài năm trước đó hắn còn chẳng dám tưởng tượng một cuộc sống như vậy, mỗi ngày đều là đao là kiếm, đầu rơi máu chảy. Đổi tên thành Vô Tâm, cũng là vì những kẻ mềm lòng đi vào con đường hắc đạo ắt chẳng sống được bao lâu. Ở trong bếp, hắn cứ ngắm nhìn Bạch Hạo vui vẻ làm nũng hắn, bây giờ hắn đã thấy tim mình không còn trống rỗng nữa, mà ngược lại còn ngập tràn tim yêu.

    Hắn nghĩ tới mùa đông 3 năm trước, Bạch Hạo lúc đó ôm trong tay con búp bê bẩn thỉu, vác sau lưng chiếc bàn vẽ, quần áo rách rưới đi xung quanh nhà hắn. Hắn chỉ sống một mình, cảnh giác nhìn cậu thiếu niên có vẻ rất đánh thương kia, tay rút súng chỉ vào huyệt thái dương cậu mà cậu không hề tránh, chỉ xoa xoa bụng, liếm láp đôi môi khô khốc, giọng khàn khàn, hỏi: “Đại ca, em đói quá… anh có gì ăn không?”

    Bạch Hạo từ nhỏ đã mắc chứng tự kỷ, bình thường bị ai vỗ một cái cũng phản ứng rất chậm. Cha mẹ cậu từ lúc có em trai cậu liền không quan tâm cậu nữa, cậu cũng thích một mình ngây ngốc hơn, nên thường đóng cửa ở trong phòng, bữa no bữa đói.

    Hôm đó Bạch Hạo đi khỏi nhà, chỉ mang theo con búp bê cậu yêu thích, vác chiếc bàn vẽ rồi đi. Vậy là nhờ thế mà gặp được Kỷ Vô Tâm.

    Kỷ Vô Tâm cũng không biết tại sao mình lại bỏ súng xuống, đưa cậu thiếu niên vào phòng nấu mì cho cậu. Khi nhìn thấy đôi mắt cậu sáng rực sung sướng ăn mì, ăn xong còn chép miệng đưa bát cho hắn hàm ý muốn ăn nữa, hắn đột nhiên tràn đầy thoả mãn.

    Có lẽ do đã cô đơn quá lâu, hắn nghĩ. Hắn đồng ý để cậu ở lại, cũng không so đo tính toán, chẳng qua cũng chỉ là thêm một người thì thêm một khẩu phần ăn thôi mà.

    Có điều thời gian cậu ở lại cứ như vô tình hữu ý, ngày càng lâu, nhìn cậu thiếu niên vui vẻ mỗi khi thấy hắn về nhà, nhìn cậu hề hề cười mỗi khi đưa những bức tranh ngốc xít đến trước mặt hắn cho hắn coi, cuối cùng Kỷ Vô Tâm cũng cảm nhận được sự thay đổi trong cuộc sống của mình.

    Nghĩ tới một Kỷ Vô Tâm vô tình cuối cùng cũng biết cười, đến chính hắn cũng phải hoảng hốt. Cậu thiếu niên lớn rất nhanh, lúc mới đến chỉ như đứa trẻ 13-14 tuổi, sau đó nhờ ăn uống điều độ dinh dưỡng mà lớn nhanh như thổi.

    Kỷ Vô Tâm cảm thấy bản thân quá mức vô sỉ, hắn vốn có ý khác với cậu. Hắn tự cười giễu mình, trong tay hắn nắm giữ bao nhiêu mạng người, toàn là những kẻ đáng chết? Hắn trước nay có bao giờ cảm thấy mình vô sỉ à? Nhưng đối diện với nụ cười hồn nhiên của Bạch Hạo, bất luận ra sao Kỷ Vô Tâm cũng không xuống tay được.

    Thế là một hôm nhìn thấy một thiếu niên khác trông rất giống Bạch Hạo liền không nén được, dắt cậu ta về nhà.

    Bạch Hạo tròn mắt, ôm bàn vẽ đứng dưới cầu thang nghi hoặc nhìn hắn. Kỷ Vô Tâm mặc kệ, làm mặt lạnh nói với hắn: “Ngoan, tự ăn cơm đi nhé.”

    Bạch Hạo ngoan ngoãn gật đầu, đi về hướng bếp.

    Kỷ Vô Tâm cố ý để hở một khe cửa, cậu thiếu niên giống Bạch Hạo đó rên rỉ tựa chú sói hoang, Kỷ Vô Tâm thấy phiền phức, lấy tay bịt miệng cậu ta lại. Khẽ xoay mình liếc ra quả nhiên thấy một ánh mắt hiếu kỳ đang ở bên ngoài nhìn vào.

    Kỷ Vô Tâm xao động trong lòng, động tác càng thêm phần mãnh liệt.

    Nghĩ tới đây, Kỷ Vô Tâm nẫu ruột, nếu lúc đầu bản thân ít do dự hơn, có lẽ cũng không bị ai đụng tới… Ánh mắt Kỷ Vô Tâm loé lên tia căm phẫn.

    Xong việc, hắn phất tay để thiếu niên kia rời đi. Bạch Hạo hiếu kỳ, ôm búp bê hỏi hắn: “Đại ca, anh vừa làm gì vậy?”

    Bạch Hạo vốn chưa từng được học chương trình giáo dục phổ thông, vốn chỉ như một trang giấy trắng, đến chữ cũng là Kỷ Vô Tâm dạy thì sao hiểu được những điều này chứ. Kỷ Vô Tâm tỏ vẻ mệt mỏi xoa đầu Bạch Hạo, nói: “Làm chuyện khiến đại ca vui vẻ.”

    Bạch Hạo vừa như hiểu vừa như không hiểu, gật gật đầu, có chút trầm xuống, nói: “Ồ…”

    Hôm sau Kỷ Vô Tâm không thấy Bạch Hạo đâu nữa. Trong lòng hắn tràn ngập thứ cảm giác mà chính hắn cũng không biết là gì, vui mừng sao? Cậu thiếu niên ảnh hưởng quá nhiều tới mình cuối cùng cũng đi rồi. Nhưng lại càng lo lắng, sốt ruột, buồn bực nhiều hơn. Vậy là hắn điên cuồng lật tung khắp chốn tìm Bạch Hạo.

    Hôm sau nữa Bạch Hạo tự mình mò về nhà, trên người đầy nốt dấu hôn, không biết Kỷ Vô Tâm đã kiềm chế bản thân thế nào mới không gào lên. Hắn bình tĩnh hỏi: “Hạo Hạo, em đã đi đâu?”

    Bạch Hạo dường như không phát hiện hắn có gì bất thường, vui vẻ chạy tới ôm búp bê vải: “Em Mập ơi, nhớ em quá đi~”, hoàn toàn không để ý câu hỏi của Kỷ Vô Tâm, hôn chán chê cô búp bê vải mới như thể nhớ ra, cười thần bí với Kỷ Vô Tâm: “Kỷ đại ca, tối nay em có một bất ngờ dành cho anh!”

    Kỷ Vô Tâm đè nén cơn giận xuống, làm mặt lạnh gật gật đầu.

    Ăn cơm xong Bạch Hạo vui vẻ tung tăng vào nhà tắm. Kỷ Vô Tâm ở trong phòng ngủ như muốn phát đi, vì tức giận mà không xả ra được.

    Bạch Hạo hoàn toàn không ý thức được điều gì, tắm xong liền quấn khăn tắm quanh người bước ra, ra hiệu cho Kỷ Vô Tâm đi vào tắm.

    Kỷ Vô Tâm tắm xong đi ra đã thấy Bạch Hạo nằm trên giường, đắp một tấm chăn mỏng, đỏ mặt nhìn hắn. Nếu là trước kia, Kỷ Vô Tâm thấy được cảnh này chắc chắn hắn sẽ bị kích thích đến không nén được, nhưng lúc này hắn không tài nào vui vẻ nổi.

    Hắn làm mặt lạnh bước tới, nằm một bên giường, không hề liếc Bạch Hạo.

    Bạch Hạo lại vui vẻ sấn tới: “Kỷ đại ca ~ Kỷ đại ca ~ hôm qua em đã ra ngoài gặp được một người, hắn dạy em làm sao để khiến người khác vui vẻ ~ để cảm ơn anh đã cho em ở lại, em cũng sẽ làm cho đại ca vui vẻ ~ Ahihi~”

    Nói xong liền ghé vào hôn lên gò má Kỷ Vô Tâm. Kỷ Vô Tâm né sang một bên, sắc mặt đông cứng lại.

    Bạch Hạo bối rối, đôi mắt to tròn lập tức long lanh nước mắt, cơ thể trần truồng, ngồi dậy oà khóc: “Lừa đảo! Oa oa oa! Kỷ đại ca ghét tui! Oà oà oà…” Vừa khóc vừa đứng dậy, cũng chẳng buồn mặc quần áo đã nức nở đi ra ngoài.

    Kỷ Vô Tâm bất lực, chỉ đành ôm cậu lại, đè xuống giường, buồn bã nói: “Kỷ đại ca không ghét em. Chỉ là đột nhiên vô duyên vô cớ biệt tăm một ngày, Kỷ đại ca rất lo lắng.”

    “Thật sao?” Bạch Hạo quệt quệt nước mắt tỏ vẻ không tin.

    “Thật đó. Kỷ đại ca sắp phát điên rồi.” Kỷ Vô Tâm nhìn thấy ánh mắt cậu bắt đầu trầm xuống.

    “Em…em…” Bạch Hạo túm lấy một mảng chăn lau nước mũi, mới nói tiếp: “Kỷ đại ca tốt với em, em cũng muốn làm đại ca vui vẻ, nhưng em không biết làm sao, chỉ đành đi hỏi một vị đại ca khác…”

    “Một vị đại ca khác? Ở đâu?” Giọng nói của Kỷ Vô Tâm nhuốm màu nguy hiểm.

    “Em cũng chẳng biết, cứ đi đến mãi tối, nhìn thấy một ngôi nhà đèn sáng rực rỡ liền đi vào thì thấy vị đại ca đó.” Bạch Hạo tiếp tục lấy chăn lau nước mắt.

    “Vị đại ca đó đã dạy em những gì?” Kỷ Vô Tâm nén lại những bực bội trong lòng mà hỏi.

    Bạch Hạo hơi xấu hổ, nhéo nhéo đồ ngủ của Kỷ Vô Tâm, đáp lại: “Phải cởi sạch cơ ~”

    Kỷ Vô Tâm nghe xong, đột nhiên Bạch Hạo bắt đầu “hạ thủ” khiến hắn ngỡ ngàng.

    Bạch Hạo lôi từ đâu ra một lọ gel bôi trơn. Đổ ra, tìm đến phía sau Kỷ Vô Tâm. Cảm giác mát lạnh khiến Kỷ Vô Tâm rùng mình. Bạch Hạo vẫn tiếp tục, còn từ từ đưa một ngón tay vào phía trong.

    Kỷ Vô Tâm không nhịn được, hỏi: “Hắn dạy em làm vậy?”

    Bạch Hạo tròn mắt, đáy mắt ướt ướt long lanh nước, gật đầu: “Phải!”

    Kỷ Vô Tâm thở phào, cũng may là ăn người ta chứ không phải bị người ta ăn. Hắn nhìn cơ thể Bạch Hạo vẫn lưu lại những nốt hickey, trong lòng lại dậy sóng. Hắn đè cậu xuống, cắn lại vào những vết đã mờ đi nhiều, nói: “Vậy thì tốt, ngoan, sau này đại ca sẽ dạy em…” Nói rồi liền lập tức ngồi dậy…

    “Kỷ đại ca, Kỷ đại ca?” Tiếng kêu đáng thương đưa Kỷ Vô Tâm về hiện thực. Hạo Hạo xoa bụng nói: “Kỷ đại ca, đói quá đi!”

    “Sắp xong rồi, Hạo Hạo dọn bàn trước đi được không nào?”

    “Dạ ~”

    Kỷ Vô Tâm nhìn Bạch Hạo, thật đơn thuần, tươi vui, liền nở nụ cười dịu dàng. Hắn ngày càng chìm đắm vào những ngày tháng như vậy, có lẽ hắn đang suy xét việc “tẩy trắng” rồi (ý là rửa tay gác kiếm đó ạ!)

    ===== Phiên ngoại 2 hoàn =====

    – TOÀN VĂN HOÀN –

    Thuộc truyện: Thay hương đổi vị ấy là cuộc đời