Thế giới này điên rồi – Chương 56-60

    Thuộc truyện: Thế giới này điên rồi

    Chương 56: Trọng trách. . .

    Trong bar vang lên khúc dương cầm thanh thúy, lúc này còn chưa tới thời gian náo nhiệt nhất của tối, khách cũng không có bao nhiêu người, túm năm tụm ba ngồi cùng nhau, nhàn nhã nghe nhạc nói chuyện phiếm, bầu không khí coi như không tệ. Ba Kỳ đi tới quầy bar ngồi xuống, gọi một ly rượu, bắt đầu tìm con trai nhà mình.

    Thẩm Thư và mặt trẻ con tối nay không có tiết, theo lệ ngồi ở quầy bar, lúc này thấy ông tức thì quay qua nhìn, người trước lười nhác híp mắt, thấp giọng khen:

    – Thật đẹp trai, vóc người không tệ, đồng hồ đep tay là hàng nổi tiếng, kẻ có tiền. – Hắn tiếc hận tấm tắc hai tiếng – Ai, vì sao lại không mặc quần bó sát ni?

    Mặt trẻ con đối với đại ca “thích xem chim” nhà mình đã thành thói quen, liền yên lặng ngồi.

    – Nếu như tính cách không tệ, rất nên thử, tuy rằng tuổi hơi lớn một chú, nhưng như vậy có vẻ ổn trọng a. – Thẩm Thư nhỏ giọng đưa ra kết luận, nâng ly lên hớp ngụm rượu, rốt cục mới thu lại đường nhìn, liếc mắt nhìn em zai nhà mình – Không phải anh đã bảo em thay đổi mục tiêu sao? Có cách nào chưa?

    Mặt trẻ con trầm mặc một hồi:

    – Còn đang suy nghĩ.

    – Vậy em tiếp tục nghĩ đi. – Thẩm Thư ứng phó một câu, nhưng lại như có như không nhìn người bên kia.

    Ba Kỳ mặc tây trang thẳng thướm, nghiễm nhiên một dạng đàn ông thành công kiểu mẫu, hơn nữa khuôn mặt lại tương đối đẹp trai, nhất thời trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, chỉ trong chốc lát đã nhanh chóng có tiểu 0 không kiềm chế được tiến lên, ngồi ở bên cạnh ông cười hỏi:

    – Tiên sinh, mời em uống chén rượu được không?

    Ba Kỳ quét mắt qua, thấy người này đánh giá, yêu trong yêu khí, hoàn toàn không giống người đứng đắn, không khỏi nhìn đến con trai đang chăm chú đánh đàn trên đài, nhất thời vui mừng không gì sánh bằng, hơi ngửa đầu, trong con mắt đều là kiêu ngạo, so với người này, thì con trai nhà mình thật quá ngoan ngoãn a chấm than chấm than chấm than.

    Tiểu 0 bị ngó lơ, nụ cười liền cứng đờ:

    – . . . Tiên sinh?

    Ba Kỳ không thèm nhìn hắn, phẩy phẩy tay ra ngoài, rõ ràng đang đuổi hắn. Người nọ lại lần nữa sượng người, đành phẫn nộ rời đi, những tiểu 0 khác thấy vậy liền nhanh chóng tử bỏ ý niệm trong đầu, vài người vẫn muốn đến thử, kết quả không ai thành công. Chỉ trong thời gian ngắn ngủn 20 phút ba Kỳ đã liên tục bị ba người tiếp cận, nhất thời nhíu mày, nghĩ ngay cả ông cũng có thể bị quấy rầy như vậy, vậy con trai như hoa như ngọc của mình chẳng phải càng thảm hơn sao? Con trai lớn lên đẹp như vậy, khí chất phi phàm như vậy, người thích con trai nhất định là nhiều không kể hết, vạn nhất đụng phải tên thối nát ngang ngạnh nào, nhất định sẽ bó tay chịu bắt nạt a!

    Thẩm Thư vẫn còn hứng trí bừng bừng quan sát, hắn cũng không phải kẻ ngu, người này sau khi ngồi xuống đã nhanh chóng đưa mứt nhìn sang sân khấu, thật lâu không nhúc nhích, mà lúc này ở trên kia lại chỉ có một người ngồi, bất quá người nọ. . . Là hoa đã có chủ a, hắn cười cười lăn sang bên đó, vốn định nói chuyện, ai ngờ vừa ngẩng đầu đã thấy đáy mắt người này đột nhiên đong đầy bi thiết, nhất thời ngẩn ra:

    – Anh là sao vậy?

    – Không sao. – Ba Kỳ yên lặng nhìn con trai, hai mắt sung huyết, hối hận cực độ, thậm chí còn có chút cực kỳ bi thương, nếu như ông nhận con trai sớm một chút, thì đã có thể để cậu sớm ngày thoát khỏi biển khổ này, khỏi bị người quấy rối rồi!

    Thẩm Thư nhìn ông, nhắc nhở:

    – Anh hoàn toàn không giống như không có chuyện gì.

    – Đi qua một bên chơi đi nhóc con, chuyện của ông không cần mày xen vào. – Ba Kỳ ném ra một câu, cực lực không chế xung động muốn khiêng con trai về nhà, tiếp tục bi thông nhìn sang bên kia, sâu sắc cảm thấy mình không phải là một ba ba tốt, ông chỉ nghĩ một chuyện, ba ba có lỗi với con, khiến con chịu nhiều khổ sở như vậy, sau này ba ba nhất định bồi thường con gấp bội, thuận tiện đem những tên đã từng bắt nạt con hung hắn dạy dõ một trận cho con hết giận!

    – Ai nói em không được xen vào. – Thẩm Thư hơi híp mắt, cười hỏi – Người đánh đàn bên kia là em trai em, anh xem trọng nó đi? Đừng nghĩ nữa, tiểu Viễn của bọn em đã có chủ.

    – Tiểu Viễn cái gì, tôi không coi trọng . . . nó. . . – Ba Kỳ đột nhiên ngừng lại, nhớ ra con trai nhà mình bây giờ tên là Trịnh Tiểu Viễn, liền vội vàng nuốt lời nói về, tiếp tục phản ứng một giây, mới lập tức nhìn chằm chằm hắn, cao giọng hỏi – Cậu nói nó đã có chủ?! Đây là ý gì?!

    Cố Bách vẫn ở trong phòng làm việc của ông chủ trên lầu hai để bàn chuyện nghỉ việc của vợ, lúc này vừa mới nói xong xuống lầu, ai ngờ mới đi ra từ hành lang đã thấy người nào đó ngồi bên quầy bar uống rượu, nháy mắt cả kinh, vội vàng tiến lên, còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy câu hỏi phẫn nộ từ người nọ, tức thì cứng ngắc.

    Thẩm Thư bị ông quát đến ngã ngửa, khóe mắt đảo qua thấy Cố Bách, liền dương dương tự đắc chỉ vào hắn rồi nói với người kia:

    – Thấy không, đây chính là bạn trai của Tiểu Viễn nhà bọn em, bộ dáng vừa đẹp trai lại vừa có tiền, quan trọng là. . . trẻ hơn anh.

    Cố Bách:

    – . . .

    Ba Kỳ:

    – . . .

    Ba Kỳ yên lặng phản ứng một chút, ánh mắt chuyển qua, nhìn chằm chằm Cố Bách, trong ngực hắn liền lộp bộp một tiếng, cứng ngắc đứng đó, tuyệt không nhúc nhích, chuyện này tới quá nhanh trở tay không kịp, hắn hoàn toàn không biết nên nói cái gì, chỉ biết yên tĩnh chờ tuyên án. Ba Kỳ nhìn bọn hắn lớn lên, đương nhiên biết hai người tình như thủ túc, hơn nữa người này vừa ở bên ngoài còn nói với ông là nhất định bảo vệ tiểu Nhạc, cho nên rất có thể hai đứa nhỏ này vì tránh người ngoài quấy rầy mà tuyên bố là một đôi, ông quan sát một trận, thấy ánh mắt hắn thản nhiên, liền càng thêm khẳng định suy đoán của mình, lập tức cảm kích mà tán thưởng nhìn hắn:

    – Làm tốt lắm!

    Cố Bách luôn luôn trấn định nhìn ông, nghe đến đó biểu tình có chút không khống chế nổi, cứng ngắc lặp lại:

    – . . . Làm tốt lắm?

    – Đúng, tốt. – Ba Kỳ thân thiết kéo hắn đến bên mình, cảnh cáo liếc mắt nhìn Thẩm Thư đang muốn lại gần nghe lén, hạ giọng – May là có con che chở cho tiểu Nhạc, bằng không không biết nó đã phải chịu bao nhiêu uất ức.

    Cố Bách chậm chạp hoàn hồn, tuy rằng không rõ lắm ý tứ của ông, nhưng dựa vào thái độ này mà nắm lấy cơ hội, liền thành khẩn nhìn ông:

    – Đây là con phải làm.

    Ba Kỳ gật đầu, thở dài:

    – Khổ cho các con, còn phải giả gay, chuyện này không truyền tới trường học làm ảnh hưởng đến các con đi?

    Cố Bách:

    – . . .

    Ba Kỳ nhướng mi:

    – Lẽ nào ồn ào thực nghiêm trọng? Có phiền phức cứ nói, bác trai đứng ra giải quyết cho các con.

    – . . . – Cố Bách nói – Không có việc gì, bọn con ổn.

    – Thật chứ?

    – Dạ. – Cố Bách đáp lại, nhịn không được thở dài trong lòng, chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh thường có, hắn xoay ghế muốn nhìn vợ một chút, ai ngờ đột nhiên thấy ở cửa xuất hiện một người, tức khắc đau đầu – Bác trai, con nhìn thấy một người bạn, qua bên kia ngồi một chút.

    – Đi đi. – Ba Kỳ phất tay, thuận tiện nhắc nhở – Sau này phải để ý khoảng cách, biểu hiện của chũng ta quá thân cận.

    – . . . – Cố Bách từ trên ghế chân cao nhảy xuống, hai ba bước đi ra phía cửa, kéo lại người đang xông vào, không ôm hy vọng hỏi – Bác sĩ, anh tới làm gì?

    – Tìm Trịnh Tiểu Viễn! – Vẻ mặt Bác sĩ Nhiệt huyết hưng phấn – Tôi nghe nói cậu ta đột nhiên xuất hiện thêm một nhân cách, muốn đến xem, cậu ta còn chưa tan việc sao? Lại nói. . . cậu có thể buông tay ra trước không?

    Cố Bách mắt điếc tai ngơ, ba Kỳ hiện tại còn không biết trên đầu tiểu Nhạc bị chụp một cái mũ “Đa nhân cách”, y theo tính ông, hắn cũng không dám đảm bảo người nọ sẽ đột nhiên phản ứng ra cái gì, đương nhiên không thể để bác sĩ tiếp cận vợ mình, hắn thấp giọng nói – Hôm nay chúng tôi nhiều việc, hẹn hôm khác được không?

    Bác sĩ nhìn hắn:

    – Tôi cũng nhiều việc, thật vất vả mới thoát được.

    – Chúng tôi có thể tự mình đến bệnh viện đăng kí gặp anh.

    Bác sĩ ngẩn ra, suy nghĩ tỉ mỉ một chút:

    – Mỗi lần các cậu đều nói sẽ chủ động đi tìm tôi kết quả là đều không đi tìm, tôi đã không tin hai người nữa rồi.

    Cố Bách:

    – . . .

    Bác sĩ nhúc nhích người, muốn hắn thả tay ra, lúc này âm nhạc ở quầy rượu đột nhiên ngừng, hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy người nào đó đã xong việc, liền lập tức phấn khích chạy lên trước. Lực đột phát của hắn quá lớn, Cố Bách bất ngờ không kịp đề phòng, lại thực sự tránh ra cho hắn, liền vội vàng đuổi theo.

    Kỳ Nhạc thấy vị ngu ngốc kia cũng cũng rất đau đầu:

    – Là Vạn Lỗi bảo anh tới?

    – Không phải. – Bác sĩ rút quyến sổ tay bé nhỏ ra – Cậu ta không tìm tôi, là mỗi ngày tôi gọi điện cho cậu ta hỏi thăm tình trạng của cậu, ngày hôm qua tôi nghe nói cậu lại xuất hiện một nhân cách nữa, vốn đã muốn tới, nhưng Ngư Minh Kiệt đột nhiên nói mình Kaola, nhảy lên ôm cây không buông, khiến tôi không cách nào bứt ra được, hôm nay tan ca liền tới. . . Nói xem bây giờ cậu còn nhận ra tôi không? Hôm nay cậu lại trở về?

    – . . . – Kỳ Nhạc không đáp, nhìn hắn – Anh là cái cây à?

    Bác sĩ thuận miệng đáp lại:

    – Đây có tính là gì, hôm trước hắn còn nói mình bị hạ xuân – dược, hôm trước nữa thì nói mình đến mùa giao – phối kìa.

    Kỳ Nhạc:

    – . . .

    – Sau tôi lại không có cách nào khác, liền rút côn điện ra, kết quả bọn ta lần lượt bị giật, sau nữa. . . – Bác sĩ hơi ngừng lại một chút – Không nói y nữa, nói về cậu, chúng ta nói chuyện, trên người cậu nếu như có “nhân cách tự giúp mình”, tôi mới có thể chữa khỏi cho cậu được! – Hai mắt hắn sáng lên, cực kỳ phấn khích – Tôi còn đang không biết làm sao để chữa đa nhân cách, lần này nhất định thành công!

    Kỳ Nhạc:

    – . . .

    Cố Bách đi tới, đụng vợ một cái, đúng lúc nhắc nhở cậu. Kỳ Nhạc nhận được ám hiệu, bất giác ngẩng đầu, thấy ba ba chẳng biết từ lúc nào đã tới gần, nhất thời cả kinh:

    – Sao ba lại tới đây?

    Ba Kỳ không đáp, nhìn vị bác sĩ kia, từ sau khi con trai tan làm ông vẫn theo dõi, ai ngờ đột nhiên thấy có người không ngừng chặn đường con trai, bộ dáng xem qua tựa như có mưu đồ bất chính, ông thân là ba ba, đương nhiên phải đi bảo vệ con trai, ông hỏi:

    – Ai đây?

    Kỳ Nhạc chớp mắt mấy cái, không chút nghĩ ngợi:

    – Fan của con, đang tìm con muốn ký tên.

    Ba Kỳ không khỏi ngẩn ra, thấy người nào đó cầm quyển sổ tay trong tay, lập tức tán thưởng nhìn hắn:

    – Đứa nhỏ không tệ, mắt rất tinh tường.

    – . . . – bác sĩ nói – A?

    Kỳ Nhạc đoạt lấy cuốn sổ, xoẹt xoẹt ký tên:

    – Được rồi, anh đi đi.

    – . . . Tôi không đi. – Vẻ mặt bác sĩ nghiêm túc đáp, sau đó nhìn về phía nam nhân xa lạ, trực giác cho biết cậu và người này có quan hệ, liền hỏi:

    – Bác trai, bác là ai, cùng cậu ta có quan hệ gì?

    – Nói và tôi là. . . – Ba Kỳ ngậm miệng, thầm nghĩ thân là trưởng bối, sao có thể khiến tiểu bối gánh trách nhiệm nặng nề như vậy? Con trai tuy rằng làm việc ở nơi này, nhưng khó đảm bảo sẽ không gặp phải người trong cái giới kia, cho nên cần phải công khai quyền sở hữu, Cố Bách dù sao cũng mang tiếng là sinh viên, làm sao nó có vị trí cao được? Hơn nữa tính hướng nó và con trai đều bình thường, nếu như sau này có người nhắc lại chuyện cũ, ông còn có thể sử dụng lý do con nuôi ứng phó, ông nghĩ vậy, một tay kéo lấy con trai, vừa nhìn chung quanh, cố ý ám chỉ:

    – Nó tuy rằng không sinh ra từ nhà tôi, nhưng chết cũng là người nhà tôi, cậu nói bọn tôi có quan hệ gì?

    Bác sĩ ngẩn ra:

    – Bạn tai?

    Ba Kỳ khí phách hừ một tiếng, ôm con trai:

    – Bảo bối, chúng ta đi!

    Kỳ Nhạc thất kinh, nhìn người nào đó nhờ giải vây, nhỏ giọng hỏi:

    – Xảy. . . xảy ra chuyện gì rồi? Sao tớ thấy có chút kỳ quái?

    – . . . – Cố Bách an ủi – Ngoan, nhịn đi.

    Thẩm Thư từ lúc thấy người nào đó xông ra hướng sân khấu đã biết sẽ có kịch vui để xem, liền vội vàng báo cho Diệp Thủy Xuyên, người sau lập tức tới, hắn không nghe được hai người bọn họ thấp giọng nói chuyện với nhau, nhưng xưng hô vô cùng thân thiết từ miệng ba Kỳ nói ra lại nghe không sót một chữ, sau đó thấy bọn họ cứ dùng dằng một chỗ, nháy mắt kinh sợ:

    – Tiểu Viễn, đây là có chuyện gì, không phải em với Cố Bách. . .

    Kỳ Nhạc không đợi hắn nói xong, đã vọt lên trước nắm tay hắn, chân tình thắm thiết nhìn hắn:

    – Anh, em về đây, gặp sau.

    Diệp Thủy Xuyên:

    – . . .

    – Mấy chuyện này. . . anh, sau này em sẽ giải thích với anh, cứ như vậy đi. – Kỳ Nhạc bỏ hắn lại, lôi kéo ba ba và nam nhân nhà mình thật nhanh chạy ra ngoài.

    – Chờ chút! – Bác sĩ lập tức điên cuồng đuổi theo, một đường đuổi tới ô tô của Cố Bách, khóe miệng Kỳ Nhạc co rút nhìn hắn, đột nhiên linh quang lóe lên, kéo hắn ra bên cạnh kề tai thì thầm:

    – Tôi muốn nói cho anh biết một chuyện cơ mật, kỳ thực. . .

    Bác sĩ kinh hãi:

    – Cái gì?

    Kỳ Nhạc yên lặng nhìn hắn, bác sĩ quay đầu bỏ chạy, bóng dáng thoáng cái mất hút. Ba Kỳ nhìn theo hắn đi xa, trầm mặc chớp mắt một cái:

    – Con trai, sao ba ba lại cảm thấy đầu óc fan của con có vấn đề vậy?

    – . . . – Kỳ Nhạc nói – Ba, người quá thành thật rồi, đi, về nhà.

    Bên trong bar mọi người nhìn theo bọn họ rời đi, Diệp Thủy Xuyên vẫn như cũ bị vây trọng khiếp đảm, qua một hồi mới nhìn Thẩm Thư:

    – Cậu nghĩ sao?

    Thẩm Thư lười nhác kéo dài âm:

    – Còn có thể làm sao, 3P thôi.

    Diệp Thủy Xuyên gật đầu:

    – . . . Tôi cũng cho là vậy.

    Hôm nay Ninh Tiêu tới chậm, bỏ lỡ kịch hay, theo thường lệ ngồi xuống uống rượu.

    Mặt trẻ con ngồi một bên, tự hỏi chốc lát, rồi mặt vô biểu tình nhìn hắn:

    – Nếu anh muốn theo đuổi anh Tiểu Viễn, thì hiện tại có cơ hội rồi đấy.

    Ninh Tiêu hơi chấn động:

    – Cái gì?

    – Khẩu vị anh Tiểu Viễn ngày càng nặng, đã phát triển đến 3P rồi. – Mặt trẻ con nói – Anh theo đuổi anh ấy thử xem, có thể anh ấy sẽ dẫn anh đi chơi 4P đấy, như vậy anh có thể ăn tới tay rồi.

    Con ngươi Ninh Tiêu phát lạnh, nhìn nó chằm chằm, dằn từng chữ:

    – Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói rõ ràng!

    Ba Kỳ còn có công việc phải làm, hỏi ngành học của con trai xong liền tìm một việc cho cậu làm, sau đó mới rời đi, bấy quá trước khi đi ông còn ôm nhi tử lại hung hăng xoa xoa:

    – Con trai, ba ba sẽ nhớ con.

    Kỳ Nhạc nhào vào trong ngực ông:

    – Ba, con cũng sẽ nhớ ba.

    Hai người ở chung nửa ngày, ba Kỳ liền mang theo trọng trách báo cho mẹ Kỳ, bước ra phía ngoài sân bay. Kỳ Nhạc nhìn thân ảnh ông biến mất, rồi mới cùng Cố Bách rời đi, ngồi xe quay về nhà trọ. Mấy ngày này Cố Bách không ăn vợ được, quả thực sắp chết tới nơi, vừa mở cửa ra liền áp vợ lên cửa, nhiệt liệt cùng cậu hôn môi. Đáy lòng Kỳ Nhạc run lên, ôm lấy cố hắn muốn đáp lại, lúc này đột nhiên nghe chuông vang lớn, cậu run bắt, bất giác cho là ba mình quên mang gì đó liền trở lại rồi, vội vàng buông Cố Bách ra, ngay cả màn hình cũng không xem, trực tiếp nhận máy:

    – A lô?

    – TRỊNH TIỂU VIỄN! – Dịch Hàng nổi giận – Cậu rốt cục nói với tên bác sĩ kia cái gì hả?! Để hôm nay hắn động kinh chặt qua nhà tôi!

    – . . . – Kỳ Nhạc nghẹn lời nói – Anh biết chủ nhân điện thoại này sao? Tôi nhặt được di động của cậu ấy, không biết làm sao trả lại người ta.

    – . . . A? Cậu ta mất điện thoại sao?

    – Ừm, anh có thể liên hệ với cậu ấy không?

    – Tôi thử xem, lát gọi lại cho cậu.

    – Được, hẹn gặp lại. – Kỳ Nhạc lập tức ngắt điện thoại, thuận tiện tắt máy, đồng thời bảo Cố Bách – Cậu cũng tắt máy đi, nhanh lên.

    Cố Bách:

    – . . .

    Dịch Hàng ở bên kia tự hỏi nửa ngày, cuối cùng gọi đi mà cư nhiên đã tắt máy, hắn yên lặng tự hỏi một chút, cho là di động của Trịnh Tiểu Viễn rất có thể bị người ta đánh cắp, mà mình bị lừa, hắn sâu sắc cảm thấy thế giới này quá u ám, rồi về thư phòng tiếp tục lăn qua lăn lại món đồ hôm nay mới chuyển tới, người nào đó từ sau khi ăn tới miệng xong rốt cục để cho mình thay y giải quyết dục vọng, có nhiều lần thiếu chút nữa đã cướp cò, hiện tại có thứ này, rốt cục hắn không cần suy nghĩ nữa.

    lvb sau khi trở về liền thấy hắn đang ngơ ngẩn nhìn mình, hai mắt sáng lấp lánh, một dạng ngu ngốc bán manh, y nhất thời nhướng mi:

    – Sao vậy?

    – Tôi có cái này tặng cho anh! – Dịch Hàng kéo y vào thư phòng, chỉ vào vật trong phòng – Anh xem! Hoàn toàn dựa theo gương mặt tôi và vóc dáng tôi làm ra, tặng cho anh, nửa đời sau dựa vào cái này mà sống đi.

    Lục Viêm Bân bình tĩnh nhìn búp! bê! bơm! hơi! trước mắt, vẫn không nhúc nhích.

    – Anh đừng có mà xem thường nó, nhà này làm tương đối tốt! – Dịch Hàng kiên trì giới thiệu, vốn hẳn là làm nữ thần tiên của hắn, nhưng để có thể cứu lấy đóa cúc của mình, hắn liền bỏ thêm chút tiền thương lượng với nhà xưởng, đem cái này làm trước, sau đó mới làm nữ thần, càng nghĩ càng yêu, hắn đi qua lột quần búp bê xuống – Cái âm thanh này là tôi thu lại từ trên YY đấy, anh đụng vào nút cảm ứng bên trong nó sẽ phát ra âm thanh. – Hắn thọc một ngón tay vào trong đóa cúc của búp bê, đụng vào nút cảm ứng, rất nhanh nghe thấy thanh âm thóng thượt lười biếng tru lên của người nào đó:

    “A~~~~~~~~~~Ôi~~~~~~~~~nha~~~~~~~ừm~~~~~~A~~~~~ai nha~~~~~!”

    Lục Viêm Bân:

    – . . . . . . .

    Chương 57: Mẹ Kỳ. . .

    Kỳ Nhạc đơn giản cắt đuôi tên Nhị Bách Ngũ kia xong liền bị Cố Bách kéo đến phòng ngủ đè lên giường, sau đó môi lưỡi bá đạo cuốn vòa, không ngừng quấy đảo trong miệng, tốc độ kia mang theo sự khẩn thiết vừa đủ, vừa không khiến cho người ta chán ghét lại có thể thành công khơi ra nhiệt tình, cậu hơi ngửa đầu, hé miệng phối hợp, động động đầu lưỡi, nắm lấy bờ vai hắn bắt đầu đáp lại.

    Cố Bách hô hấp nặng nề, hôn càng sâu, sau đó vét T shirt của vợ lên, chậm rãi sờ soạng lên vùng thắt lưng và lưng, bàn tay hắn hơi dùng lực, ở trên làn da non mịn ma sát ra một mảnh rung động nóng bỏng, nhanh chóng đã nghe thấy hô hấp vợ cũng biến nặng nề, hắn nhanh chóng cởi quần áo này đó ra, đem cậu ôm chặt chẽ trong lồng ngực, môi hôn lên khóe miệng cậu:

    – Nhớ anh không?

    Nơi yếu ớt nhất trên thân thể bị cắm lấy không ngừng an ủi, Kỳ Nhạc chỉ cảm thấy từng tia ngọt ngào theo dây thần kinh đánh thẳng vào não bộ, không khỏi thoải mái híp mắt lại, vùi vào trong ngực hắn.

    Cố Bách cắn nhè nhẹ lên vành tai cậu, hà một hơi, lần thứ hai hỏi:

    – Nhớ anh không?

    Kỳ Nhạc cúi đầu thở dốc, cảm giác xung quanh tai có chút ngứa, liền hơi né đi, quay đầu nhìn hắn, trong con ngươi hắn mang theo tiếu ý mơ hồ, thâm sâu đến mê người, chính là đang bình tĩnh nhìn mình, đáy lòng cậu run lên, vừa định mở miệng liền kinh sợ phát giác dục vọng phía trước bị ác ý nhéo một phen, tức thì hừ thành tiếng.

    – Nói mau. – Cố Bách môi dán môi với cậu – Anh muốn nghe lời nói thật.

    Kỳ Nhạc yên lặng chớp mắt một cái, bám lấy thân thể hắn mà rúc vào lòng, đem mặt vùi vào trong cổ hắn, vành tai ửng đỏ:

    – . . . Nhớ.

    Cố Bách đột ngột thắt chặt cánh tay, vội vã ôm vợ tới thân thiết với cậu, kích động khôn cùng. Hai người ôm cùng lăn một chỗ triền miên, hô hấp ngày càng loạn, thậm chí ngay cả không khí xung quanh cũng dần dần tràn đầy lửa tình, đến cuối cùng Cố Bách vẫn lưu luyến ôm cậu, không muốn rời giường, hắn nhớ lại thời khóa biểu một chút, tối nay không có lớp, về phần vợ. . . hắn sờ sờ đầu cậu:

    – Tuần này là tuần đơn, tối nay em có tiết đúng không?

    – Ừm. – Kỳ Nhạc ứng thanh, vùi ở trong ngực hắn.

    Cố Bách liếc nhìn đồng hồ, âm thầm tiếc hận thở dài, hôn nhẹ cậu:

    – Buổi tối muốn ăn gì? Ăn ở nhà hay ra ngoài? Ăn xong anh đưa em đến trường.

    – Gọi bên ngoài tới đi, ăn gì cũng được. – Kỳ Nhạc lười biếng động cũng không muốn động, rầm rì một tiếng – Không muốn đi học.

    Cố Bách thoáng nhướng mi:

    – Môn gì vậy?

    – Kế hoạch, không muốn học. – Kỳ Nhạc lẩm bẩm, dù sao bình thường vào thời điểm này tớ đều đi làm, đi hay không cũng vậy, ít đi một tiết cũng không sao.

    Cố Bách gật đầu:

    – Không đi thì thôi vậy.

    – Ừm, cậu đi mua cơm đi.

    – Không vội. – Cố Bách cười cười đem thân thể cậu lật tới, cúi đầu hôn cậu. Lúc đầu Kỳ Nhạc còn ngoan ngoãn mặc hắn hôn, nhưng rất nhanh đã nhận thấy biến hóa thân thể cùng ý đồ cả người nào đó, lập tức né tranh:

    – Nhị Quyển, cậu lại muốn. . .

    – Ba em sau khi trở về không quá hai ngày mẹ em sẽ tới. – Cố Bách đem hắn giam trong ngực, nắm lấy hông cậu cố chấp tiến vào, lập tức cảm giác tiêu hồn khiến hắn thở hắt ra, nhìn nhìn người vợ nhà mình – Nếu như bà cũng muốn ngủ chung phòng với em, anh là muốn sờ cũng không sờ được.

    Nơi vừa mới bị xâm nhập qua không chút nào tỏ ý từ chối, một lần nữa dễ dàng tiến vào, Kỳ Nhạc rên – rỉ lên một tiếng thật dài, vươn tay đẩy hắn ra:

    – Ông đây muốn đi học.

    Dáng cười trên khóe miệng Cố Bách mang theo một chút nguy hiểm, nâng cằm cậu lên:

    – Muộn rồi.

    Hắn hơi rời khỏi một chút, rồi mạnh mẽ đâm vào chỗ sâu, ma sát trong giây lát đó mang theo một mảnh khoái cảm ngập đầu, hô hấp hai người đều rối loạn, Kỳ Nhạc thở hổn hển ra một ngụm khí:

    – . . . Tớ muốn xuống lầu ăn.

    – Lát nữa anh đặt mua bên ngoài, hiện tại. . . em cứ ăn no anh trước đi.

    Kỳ Nhạc thử giật giật, phát hiện không cách nào giãy ra, đành nhận mệnh bị ăn. Cố Bách chuyên tâm hưởng thụ đại tiệc, mãi cho đến khi ăn đã nghiền mới rốt cục buông cậu ra, hai người cùng nhau tắm xong, liền gọi đồ ăn bên ngoài. Kỳ Nhạc bị lăn qua lăn lại thảm hại, sau khi ăn xong nghỉ ngơi một chút liền buồn ngủ, Cố Bách tự nhiên sẽ phụng bồi, ở trên giường kéo cậu vào trong lòng:

    – Ngủ đu, ngủ ngon.

    Kỳ Nhạc đánh một cái ngáp, xoay người nhìn hắn:

    – Cậu nói lúc nào mẹ tớ đến?

    – Tối đa không quá hai ngày nữa.

    Kỳ Nhạc không yên lòng hỏi:

    – Theo độ tin cậy của ba tớ, nếu mẹ tớ không tin ông thì phải làm sao bây giờ?

    Cố Bách cười xoa xoa đầu cậu:

    – Yên tâm, sẽ không, chỉ cần ba em có thể nói rõ ràng ra là được, hơn nữa mẹ em cũng biết ông sẽ không đem loại chuyện này ra đùa giỡn.

    Kỳ Nhạc suy nghĩ một chút, thấy cũng có lý, liền rúc vào trong lồng ngực hắn, nhắm mắt ngủ, trải qua vài lần phát iết, cậu ngủ thực sâu, đến ngày hôm sau tới khi Cố Bách làm xong bữa sáng cậu cũng chưa tỉnh ngủ. Cố Bách mở cửa vào phòng, biết tiết 1 sáng nay vợ không có lớp, liền lưu lại một tờ giấy trên tủ đầu giường, nói cho cậu biết cơm ở trong nồi, nếu như nguội thì phải hâm lại.

    Lúc này Kỳ Nhạc còn đang nằm mơ, trong mơ mẹ Kỳ ôm cậu khóc hết nước mắt, lâu thật lâu cũng không buông tay, cậu vươn tay ôm lão mẹ nhà mình, kích động gào khóc, sau đó thấy bầu không khí không tệ, liền vừa nghẹn ngào nức nở, vừa come out, lão mẹ nhà cậu ngẩn người, vỗ vỗ vai cậu nói không có việc gì, chỉ cần người còn sống, những chuyện khác đều không đáng bàn, các con khi nào kết hôn? Nhanh chóng lo liệu đi!

    Cậu quả thực cao hứng cực kỳ, quang minh chính đại kéo Cố Bách về nhà, cửa chính đỏ thắm, vải đỏ treo đầy trong ngoài biệt thực, trước cửa còn treo cao hai cái đèn lồng, nơi nơi vui sướng, cậu cùng Cố Bách mặc đồ cưới, trước ánh nhìn chằm chằm của thân bằng hảo hữu nắm chặt một đoạn lụa đỏ, chậm rãi đi vào bên trong, bên tai chỉ nghe có người cao giọng hô lớn:

    – Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, lễ thành~~~~~~~~~~

    Pháo trúc ngoài cửa kêu điếc cả tai, hình ảnh phòng cưới lại chuyển, Cố Bách cung kính quỳ xuống, nâng chén trà lên ngoan ngoãn nói:

    – Con dâu xin kính trà ba chồng mẹ chồng.

    Kỳ Nhạc nhìn một màn hài hòa ấm áp trước mắt, quả thực thỏa mãn cực kỳ, nhếch môi:

    – A Ha ha. . . ha ha ha.

    Cố Bách vừa buông tờ giấy ra chuẩn bị đi học, bất chợt nghe thấy một trận tiếng cười quỷ dị, tức thì trầm mặc, hắn xoay người ngồi tới bên giường, sờ sờ đầu vợ.

    – Tiểu Nhạc?

    Trong mơ Kỳ Nhạc thấy Cố Bách đi tới cung kính gọi mình là phu quân, cảm giác nam tính thỏa mãn cùng lòng hư vinh nhất thời thăng hoa đến đỉnh điểm, miệng không ngừng há ha:

    – Ha ha ha ha. . .

    Cố Bách:

    – . . .

    – Nhị Quyển, em lại gọi một tiếng nữa đi, ha ha ha. . . – Kỳ Nhạc trực tiếp cười đến tỉnh, mở mắt xong trong nháy mắt nhìn đối diện với Cố Bách, câu nói còn chưa kịp chui ra trực tiếp lộn ngược trở vào cổ họng – Khụ, khụ khụ. . . làm gì vậy?

    – . . . – Cố Bách nâng cằm cậu lên, trực giác cho biết chuyện không hay – Cái gì gọi một tiếng?

    Kỳ Nhạc chớp mắt mấy cái, lại chớp mắt mấy cái:

    – . . . Meow?

    – Đừng có giả ngốc. – Cố Bách nhìn chằm chằm cậu – Em vừa rồi nói mớ, anh đều nghe thấy.

    – Phải không? Tớ nằm mơ à? – Kỳ Nhạc vẻ mặt vô tội – Sao tớ lại không biết, không ấn tượng a.

    Cố Bách nhìn lại nhìn ậu, cuối cùng cưng chiều sờ sờ mặt cậu, tùy cậu đi. Kỳ Nhạc bởi vì giấc mơ kia, mà tâm tình cực tốt, ư ử đoạn nhạc rời giường mặc quần áo, sau đó nhào vào trong lồng ngực hắn cọ cọ, lúc này mới đi rửa mặt. Cố Bách đột nhiên được ôm một cái, một lần nữa khẳng định trong mơ vợ mình đã chiếm được món hời, nhất thời có chút bất đắc dĩ nhìn cậu, lắc đầu cười, chuẩn bị đi học, bất quá hắn vừa mới bước ra liền nghe được có người gõ cửa, không khỏi kinh ngạc đi ra ngoài, đã thấy ở trong phòng khách vợ mình đang nhảy lam ba đa tới.

    Kỳ Nhạc mở cửa:

    – Ai đấy? – Cậu bỗng chốc nhìn rõ người tới, nháy mắt kinh ngạc – . . . Mẹ?

    Cố Bách nhìn đến rõ ràng, có chút giật mình, vội vàng tiến lên mời người bên ngoài vào, chiếu theo tình hình mà suy đoán, chắc là mẹ Kỳ đi máy bay suốt đêm tới, đêm hôm qua đã tới thành phố C, sau đó phỏng chừng sợ quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi, sáng sớm hôm nay mới đến.

    Viền mắt mẹ Kỳ ửng đỏ, ngồi trên sô pha nhìn cậu bé xa lạ, bà là từ miệng ông chồng nhà mình đã hiểu sơ sơ sự tình, biết người này có thể chính là con trai của mình.

    Kỳ Nhạc yên lặng nhìn bà, động môi nói chuyện, nghẹn ngào:

    – Mẹ.

    Mẹ Kỳ hơi chấn động một chút, vền mắt lại đỏ hơn, nhưng rất nhanh đã buộc mình chấn định lại:

    – Con thực sự là Tiểu Nhạc?

    Kỳ Nhạc nước mắt lưng tròng:

    – Ừm!

    Mẹ Kỳ nỗ lực đem thanh âm duy trì bình thường:

    – Vậy mẹ hỏi con mấy vấy đề.

    Kỳ Nhạc biết mẹ thận trọng, mà bà thân là mẹ, tự nhiên sẽ đặc biệt để ý tới con mình, liền gật đầu, yên lặng chờ.

    Mẹ Kuf nhìn cậu:

    – Năm con 8 tuổi, đột nhiên có một tối gặp ác mộng, khóc đặc biệt thảm, suýt chút nữa còn phát bệnh, khiến cho mẹ và ba con đều tỉnh lại, lập tức đi tới phòng ngủ của con, mà sau khi con tỉnh lại nhất định đòi ngủ cùng chúng ta, đúng không/

    – Dạ.

    – Con mơ cái gì? Con hẳn nhớ kỹ, trước khi phẫu thuật chúng ta còn nói đùa về chuyện đó.

    Khóe miệng Kỳ Nhạc giật một cái, nhìn về phía Cố Bách:

    – Sao cậu còn chưa đi học?

    Loại thời khắc trọng yếu này, Cố Bách đương nhiên không thể đi, bất quá hiện tại xem ra. . . Hình như hắn có thể thu hoạch được kinh hỉ ngoài sức tưởng tượng? Hắn cười cười;

    – Lát nữa đi.

    – . . . – vì vậy Kỳ Nhạc chỉ có thể một lần nữa nhìn mẹ, yếu ớt nói – Mơ con bị ngoại tinh nhân cắp. . . cắp đi, bị giam trong căn phòng nhỏ mỗi ngày rửa bồn cầu cho người ta, tận mười cái bồn cầu. . .

    Cố Bách:

    – . . .

    Nước mắt mẹ Kỳ nháy cái chảy xuống, bà vội vàng lau đi:

    – Thân thể con không tốt, lên sơ trung thì mẹ và ba con đều sợ con có người yêu sớm, nhưng lại không dám hỏi, ba con liền đổi biện pháp hỏi con có nhận được thư tình hay không, con nói không có, sau đó thấy ba con cười đến đặc biệt vui vẻ, rồi con tưởng là ông ấy đang cười nhạo con, con đã làm gì?

    – . . . Con tự viết vài lá thư tình cho mình, còn dùng các tên khác để viết, sau đó cầm đi tìm ba khoe khoang. – Kỳ Nhạc trầm mặc chớp mắt một cái, đáng thương nói – Sau lần đó thì thực sự bị ba cười nhạo, bởi vì mấy cái tên này là Thượng Quan Quả Nhi, Âu Dương Thi Nhi, Đông Phương Thiên Nhi, Gia Cát Thải Nhi. . . Sau đó con bị nhìn thấu, mới thấy quá mất mặt, liền dọn quần áo rời nhà trốn đi, tới gầm cầu ngồi xin cơm, kết quả bi ba khiêng về, mẹ cho là ba đả kích tâm hồn bé nhỏ trẻ thơ của con, phạt ông ấy quỳ bàn giặt hai giờ liền.

    – . . . – Cố Bách thật tình cảm giác mình không đi là lựa chọn chính xác, có thể nghe được bao nhiêu là giai thoại hay ho của vợ.

    Mẹ Kỳ lần nữa khóc lên, nghẹn ngào:

    – Năm hai sơ trung con. . .

    – Mẹ____ – Kỳ Nhạc nhào qua – Đừng hỏi nữa, mẹ chừa cho con chút mặt mũi a.

    Mẹ Kỳ chấn động, thấy những điều này đã đủ nói rõ trước mặt là con trai rồi, liền ôm lấy cậu:

    – Con trai!

    Kỳ Nhạc khóc:

    – Mẹ____!

    – Mẹ nghe ba con nói, mấy ngày này con phải chịu khổ!

    – Không có việc gì, con không khổ, ba của con đâu?

    – Mẹ để ông ấy ở lại chăm sóc em trai con rồi, thuận tiện quỳ bàn giặt hai giờ, ai bảo chuyện trọng yếu như vậy lão ấy ngang nhiên không báo ngay tức thì cho mẹ.

    Kỳ Nhạc:

    – . . .

    Cố Bách thấy bọn họ nhận nhau rồi, cúi đầu nhìn thời gian, lên tiếng chào một câu rồi vội đi học, một đường tới tòa nhà thí nghiệm ở trường, dừng xe xong bước vào, thuận tiện gửi một tin nhắn báo cho vợ:

    “Anh đến rồi”

    Lúc này Kỳ Nhạc đã gần như khôi phục lại bình tĩnh, sắp trở lại bình thường:

    “Đến thì đến thôi, liên quan gì đến tui!”

    Cố Bách thoáng nhướng mi, biết người này bị mình nghe xong bí mật thì không thoải mái lắm, liền dỗ vài câu:

    “Em xem qua lâu như vậy em còn có thể nhỡ kỹ tên trong thư, điều này chứng tỏ em thông minh.”

    “Không, cậu đem tên mấy người kia ghép lại với nhau ý tứ đại khái là “Ta là thiên tài” “

    Cố Bách:

    – . . .

    Kỳ Nhạc để điện thoại di động xuống, nhìn mẹ, bà cầm tay cậu cùng cậu nói chuyện, vừa nói vừa lau nước mắt, cậu nhìn mà cũng thấy khổ sở theo, liền ôm mẹ làm nũng. Tiết hai cậu có lớp, không thể ở nhà trọ ôm mẹ, bà xuống lầu với cậu, nói muốn đi mua thức ăn, buổi trưa muốn làm bữa ăn ngon cho cậu, đưa con trai xuống dưới lầu xong, bà suy nghĩ một chút vẫn là hỏi:

    – Tiểu Dĩnh đã biết chuyện này chưa?

    Kỳ Nhạc ngẩn ra, gật đầu liếc nhìn biểu tình mẹ:

    – Hai người không cần hỗ trợ, con tự nói với cô ấy.

    Mẹ Kỳ trầm mặc một hồi, đáp ứng, nhìn thấy cậu đi xa, rồi mới thở dài, đều là phụ nữ, bà có thể nhìn ra thực ra tiểu Dĩnh là thích Cố Bách, trước đây đứa bé kia đồng ý yêu đương với con trai là vì hoàn thành tâm nguyện của nó, bà nhìn thấy, rất cảm kích với cô bé, chuyện này bà không nói với chồng, bởi vì nếu như viết chồng bà tuyệt đối sẽ dùng ánh mắt “Con trai thật đáng thương” mà nhìn tiểu Nhạc, tiểu Nhạc thông minh như vậy, nhất định có thể nhìn ra vấn đề.

    Hiện tại may mắn con trai bà còn sống, mặc dù tiểu Dĩnh không biết, nhưng dù sao con trai cũng thích bà, dù sao cũng là mối tình đầu, phỏng chừng sớm muộn gì con trai cũng muốn ngả bài, đến lúc đó bà phanh phui sự thật ra, nhất định sẽ chịu thương tổn. . . Mẹ Kỳ hít sâu một hơi, quyết định trong khoảng thời gian này nỗ lực giảng giải cho con trai, để sau này nó hoàn toàn không phải chịu thương tổn.

    Cố Bách còn phải đi học. Kỳ Nhạc liền không để hắn đón nữa, mà ngồi xe bus đến trường, hai mươi phút sau mới đến, cậu chậm rãi rảo bước vào trường, lúc này lại nghe ở bồn hoa bên phải truyền tới một thanh âm quen thuộc:

    – Theo anh về nhà.

    Cậu không khỏi quay đầu, chỉ thấy một vị đồng chí tinh anh đang đứng đưa lưng về phía cậu, mà ở trước mặt y có một người đang làm ổ, chính là Nhị Bách Ngũ, người nọ mặc đồ ngủ, khuy đầu tiên không cài, lộ ra làn da mang theo vài vết ứ ngân hồng hồng, hắn nhổ nhổ cỏ:

    – Về nhà cái gì, ông đây sớm đã chết, ông là bị đâm chết ở trường học, bây giờ về đây chờ chết, ông chuẩn bị chết ở chỗ này rồi, anh đi đi.

    – Đừng nháo, về nhà.

    Vị Nhị Bách Ngũ không đểu ý tới y, nhổ cỏ rầm rì:

    – Cải thìa nhỏ a, địa lý hoàng a, hai ba tuổi a, không có má a. . .

    Lục Viêm Bân:

    – . . .

    – . . . – Kỳ Nhạc vội cúi đầu, đè nén âm thanh từ từ lết vào trong, miễn cho bị người nào đó nhìn thấy, nhưng vận khí hắn quá kém, còn chưa kịp rời đi ba bước đã nghe thấy người nào đó gào to:

    – TRỊNH TIỂU VIỄN! NGƯƠI ĐỨNG LẠI CHO ÔNG!

    KỲ NHẠC:

    – . . .

    Chương 58: Âm thanh. . .

    Dịch Hàng xoẹt một cái nhảy từ trên bồn hoa xuống, nhanh nhẹn xông tới. Phản ứng đầu tiên của Kỳ Nhạc chính là chạy, nhưng trong một tích tắc chớp nhoáng cậu lại nghĩ dựa theo tính cách của Nhị Bách Ngũ phỏng chừng sẽ tiếp tục đuổi theo, đuổi thẳng tới lớp học, sau đó đột nhiên bị rút não mà nói ra những lời không nên nói cho Vạn Lỗi nghe thấy, tiện thể khiến người nọ hiểu rõ ngọn ngành, chịu không nổi đả kích mà cho đầu cậu một nhát, như thế thì quá thảm thiết rồi. Cho nên cậu yên lặng đứng, liếc mắt nhìn Lục Viêm Bân theo sau, thầm nghĩ nếu muốn tên Nhị Bách Ngũ trước mắt biến mất, tốt nhất là nghĩ ra biện pháp hay ho giúp cho người này xách bà xã về nhà.

    Dịch Hàng hoàn toàn không biết được dự tính của cậu, mà chỉ nhìn cậu chằm chằm:

    – Điện thoại di động của cậu bị trộm hả?

    – . . . – Kỳ Nhạc nói – . . . A?

    – Đừng có giả bộ, tôi biết rồi.- Dịch Hàng đem tự tình vắn tắt kể lại một lần – Tôi nghĩ hẳn là sau đó tên trộm hối hận, không muốn trả lại cho cậu nữa. – hắn lầm bầm hai tiếng, hơi có chút hả hê – Điều này chứng tỏ nhân phẩm cậu quá kém, vận khí quá tệ, đáng đời a, đây là do cậu bẫy tôi, khiến tên bác sĩ ngu ngốc kia bám lấy tôi, báo ứng. . . – Hắn còn chưa nói xong, đã nghe tiếng chuông thanh thúy đột ngột vang lên, rõ ràng từ trên thân người trước mặt truyền tới, không khỏi ngẩn ra.

    Kỳ Nhạc bình tĩnh móc điện thoại ra nghe, là Cố Bách gọi, hỏi cậu đã tới trường chưa, cậu đơn giản đáp lại, sau đó ngắt điện thoại nhìn người nào đó, vẻ mặt vô tội:

    – Anh vừa nói cái gì vậy?

    Dịch Hàng:

    – . . .

    Dịch Hàng nhìn thứ gì gì đó trong tay cậy, thấy thế nào cũng không giống như vừa mới mua, hắn yên lặng phản ứng một trận, nổi giận:

    – Người nọ trả cho ngươi rồi? Cho nên về sau ngắt nguồn là cậu làm?

    – . . . Đều không phải. – Kỳ Nhạc nghiêm túc nói – Trước khi anh gọi điện thoại hắn đã theo danh bạ gọi hơn mười cuộc điện thoại gọi cho tôi, điện thoại tôi vốn không đầy pin, chờ tới khi tôi chạy tới nơi hẹn lấy điện thoại, thì nó đã sớm sập nguồn.

    Dịch Hàng hiểu ra gật đầu, có chút cảm khái:

    – Hóa ra trên đời này vẫn còn người tốt a.

    – . . . Ừm, cho nên anh phải ôm hi vọng đối với thế giới này. – Kỳ Nhạc cổ vũ vỗ vỗ vai hắn, sau đó để phòng người này nhớ lại chuyện ngày hô qua, liền vội vàng lảng sang chuyện khác – Các anh đang có chuyện gì vậy? Cãi nhau?

    – Ai cãi nhau với y? – Dịch Hàng lầm bầm – Căn bản là ông đây không hề biết hắn, cho nên không thèm cãi nhau với y, ông chết từ tám đời rồi, tới nơi này là để chờ chết.

    Khóe miệng Kỳ Nhạc giật một cái, nhìn Lục Viêm Bân:

    – Vẫn là anh nói đi.

    Lục Viêm Bân bình tĩnh tự thuật:

    – Chỉ là tôi tối qua. . .

    – Anh câm miệng! – Dịch Hàng run bắn vội vàng cắt ngang, tự đáy lòng cảm thấy quá mất mặt, hắn suy nghĩ một chút, hầm hừ hỏi Kỳ Nhạc:

    – Cậu nói xem ông đây vì nghĩ cho thân thể y, một bụng vui vẻ tặng quà cho y, nghĩ y sẽ thích, như vậy có cái gì sao sao?

    Lục Viêm Bân:

    – . . .

    – Không sai. – Kỳ Nhạc ăn ngay nói thật – Người tặng quà đều có loại hy vọng này.

    – Đúng vậy. – Dịch Hàng càng thêm tức giận – Y không thích thì thôi, tối thiểu cũng đừng biểu hiện rõ ràng như vậy chứ, nhưng mà tên đó, y ngang nhiên muốn vứt đi ngay trước mặt tôi! Ông đây mất vài ngày a, một phen tâm ý cứ như vậy bị y đạp vỡ, nếu như đổi thành cậu, thì cậu thấy sao?

    Kỳ Nhạc tự hỏi một hồi:

    – Quà gì vậy?

    Dịch Hàng ngây ra:

    – Loại thời điểm này không phải là cậu nên đứng về phía tôi cùng nhau mắng y lãnh khốc vô tình bại gia tử sao?

    Đúng, đổi thành một người khác tôi quả thật có thể nghĩ như vậy, nhưng đối với người như anh. . . Kỳ Nhạc chớp mắt mấy cái:

    – Trước tôi phải hỏi rõ đã, vạn nhất quà của anh phạm phải cấm kị của người ta, vậy cũng không thể trách y, đúng không?

    Dịch Hàng:

    – . . .

    – Rốt cuộc là quà gì?

    Dịch Hàng có chút chột dạ, mắt đảo loạn. Lục Viêm Bân ở bên cạnh nói:

    – Là một con búp bê ! bơm hơi dựa theo tướng mạo kích thước của em ấy, ngay cả thanh âm cũng là do em ấy tự thu, chỉ cần đụng tới nút cảm ứng sẽ bắt đầu kêu lên.

    Kỳ Nhạc:

    – . . .

    Đậu má tên Nhị Bách Ngũ này, anh thực sự nghĩ xem, đem người thật với người giả đặt một chỗ mà so, anh nói y sẽ chọn ai? Kỳ Nhạc liếc mắt nhìn làn da lộ ra từ cổ áo người nào đó, co giật khóe miệng, nhìn về phía Lục Viêm Bân:

    – Sau đó anh ném đi?

    – Em ấy không cho ném, hỏi tôi rốt cuộc không hài lòng chỗ nào, em ấy có thể gửi lại xưởng sửa chữa. – Lục Viêm Bân nói – Sau đó tôi nói với em ấy. . .

    Dịch Hàng lập tức thẹn quá hóa giận:

    – Anh câm miệng!

    Lục Viêm Bân nhìn hắn:

    – Lời ngày hôm qua anh nói là thật lòng, tiếng em kêu rất không thật.

    – Như vậy anh cũng không thể đè tôi lên giường làm cái gì. . . cái gì đó!

    Lục Viêm Bân bình tĩnh nhắc nhở:

    – Là em hỏi anh phải kêu thế nào, anh nói với em là giống như lần đó chúng ta lên giường vậy, em lại không.

    – Cái rắm! – Dịch Hàng đi qua đi lại – Tối hôm đó tôi đã thu trên YY hơn hai tiếng đồng hồ, cả giọng cũng muốn khàn, ngay cả tôi còn thấy phóng đãng, anh còn ý kiến gì, anh cố ý khiến tôi mất kiên nhẫn mà nói ra cái câu “Trừ phi anh làm em lần nữa” cho đúng với tâm nguyện của anh có đúng không?!

    – Không, là em làm không đúng.

    – Không đúng cái chó gì!

    Lục Viêm Bân bình tĩnh móc điện thoại di động ra, mở mục ghi âm, phát ra, chỉ nghe thấy thanh âm làm nũng của ngwoif nào đó trong nháy mắt truyền ra:

    [Ya~me~te. . . Nha. . . A nha. . . ya~me~te. . . nha a. . . a ya . . .ya. . ya~me~te]

    Dịch Hàng:

    – . . .

    Lục Viêm Bân tắt đi, mở cái khác, lần này thanh âm tràn đầy tình dục:

    [“Hô ừm. . . nhẹ, nhẹ chút. . . a. . . “

    “Thích không?”

    “. . . ưm. . . thích em gái anh . . . a”

    “Thích sao? Hửm”

    “. . .Ưm. . . “]

    Dịch Hàng = 口 =

    Dịch Hàng yếu ớt hỏi:

    – Anh ghi khi nào vậy hả?

    – Ngày hôm đó phòng YY của em không đóng, anh liền thu vào trong di động. – Lục Viêm Bân bình tĩnh nhìn hắn – hiện tại nghe em không giống.

    Dịch Hàng trầm mặc trong chốc lát, rồi bạo nộ:

    – Ngày hôm qua tôi nói tôi hiểu rồi bảo anh ngừng, sao anh cứ tiếp tục?

    – Anh thấy em quá thoải mái, không nỡ ngừng.

    – . . . – Dịch Hàng ấp úng một hồi, mặt đỏ rần rần, thấy quá mất mặt, vội vàng nhìn sang bên cạnh, miễn cho bị người đi qua nghe thấy, nhưng mà vừa nhìn một cái đã nhất thời kinh hãi, rống giận – Trịnh Tiểu Viễn!

    Kỳ Nhạc vốn đang định giúp người nào đó xách bà xã về, ai ngờ đột nhiên lại thấy bọn họ bắt đầu đôi co, liền nghĩ có thể nào chạy luôn không, nên mới từ từ lết sang lầu chính, thuận tiện len lén quan sát, xác nhận bọn họ không chú ý đến mình lập tức tăng tốc, lúc này đã chạy được hơn mười mét, cậu nghe vậy lập tức chạy như điên, có một đoạn khoảng cách làm ưu thế, cậu không lo không cắt đuôi được người nào đó.

    – Mẹ nó mà ____ – Dịch Hàng lập tức đuổi theo – Trịnh Tiểu Viễn, cậu đứng lại cho ông, ông còn chưa tính sổ với cậu ni, cậu rốt cuộc nói với thằng bác sĩ ngu ngốc cái gì hả?! Sao hắn lại như cắn thuốc vậy!

    Kỳ Nhạc không đáp, nhanh chóng xộc vào nhà chính, bên trong quẹo mấy khúc quẹo, thành công thoát thân, ở đây có tất cả 12 tầng, nhiều phòng học như vậy, cậu cũng không tin Nhị Bách Ngũ có thể tìm từng phòng.

    Vì vậy tới khi Dịch Hàng đuổi tới lầu chính, thì phát hiện người nào đó đã mất bóng dáng, hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận ngồi bệt xuống bậc thềm, chuẩn bị chờ người kia tan học. Lục Viêm Bân chậm rãi đi tới, cúi đầu nhìn hắn:

    – Về nhà đi.

    – Không. – Dịch Hàng kiên trì nghồi, phất tay với y – Anh đi làm đi, không cần xía vào chuyện của tôi, tôi cũng không phải nhãi ranh.

    – Vẫn là trở về đi, bên ngoài trị an không tốt.

    – Đây là trường học, còn có thể có cái xe nào phóng tới đâm chết tôi sao?

    Lục Viêm Bân trầm mặc chớp mắt một cái, vô thức muốn nói gì đó, đúng lúc này lại nghe người nào đó lầm bà lầm bầm:

    – Đâm chết cũng tốt, như vậy cuối cùng ông cũng có thể thăng thiên, đến nơi phải đến, đỡ phải hao tâm tổn sức tặng quà cho người ta, người ta không nhận thì tôi còn muốn vứt ngay trước mặt mình, còn muốn đè mình lên giường, đáng thương a. . . cải thìa a. . . địa lý hoàng a. . .

    Lục Viêm Bân:

    – . . .

    Lục Viêm Bân rốt cục thỏa hiệp:

    – Anh không ném nữa, nhận được không?

    – Nhận thì làm gì? – Dịch Hàng ngẩng đầu nhìn y – Tôi mua cho anh dùng, nha, khác với tiếng trong điện thoại di động, nhưng tôi sẽ trả về xưởng để cho họ sửa lại con búp bê một chút, sau đó anh hãy dùng cái đó đi.

    – Không sao. – Lục Viêm Bân cúi đầu mở điện thoại của mình ra, lại mở mục ghi âm, chỉ nghe người nào đó khản giọng kêu:

    [ Sai chỗ nào? Chính là kêu như vậy! Đừng có mà giảng một đống lý luận với tôi, tôi không nghe, trừ phi anh lại làm tôi một lần. . . chờ một chút, anh làm gì? ]

    – Sai rồi, không phải cái này. – Lục Viêm Bân ngắt đi, sau đó nhanh chóng mở ra cái khác, tựa hồ là một đoạn tuần hoàn:

    [Anh làm em lần nữa, anh làm em lần nữa, anh làm em lần nữa. . .]

    Dịch Hàng = 口 = !!!!

    – . . . Cái này không tính. – Dịch Hàng quả thực sợ rồi – Anh ăn gian, trừ khi là chính bản thân tôi nói, bằng không thì không tính!
    Lục Viêm Bân trên cao nhìn xuống bình tĩnh nhình chằm chằm hắn, một lúc lâu sau mới nhàn nhạn mở miệng:

    – Ồ.

    – . . .Ồ là có ý gì? Không phải anh đang đối phó tôi đi đại ca?!

    Kỳ Nhạc rảo bước vào phòng học thì vừa lúc bắt đầu, cậu lai mồ hôi, tìm chỗ ngồi xuỗng. Ninh Tiêu đã đến, lúc này liếc mắt nhìn cậu một cái, đạm mạc đứng dậy đi tới bên cậu ngồi xuống, hoàn toàn không chú ý tới ánh nhìn từ xung quanh, thấp giọng hỏi:

    – Ngày hôm qua cậu không đi học, sao vậy?

    Buổi sáng theo ba đến nơi thực tập xem xét một chút, buổi chiều lại đưa ba đi sân bay, sau đó còn cùng người nào đó lăn giường rần rần. . . Kỳ Nhạc cúi đầu lật sách của mình ra:

    – Có việc.

    – Việc gì?

    Kỳ Nhạc quay đầu nhìn hắn:

    – Hờ hờ.

    – . . . – Ninh Tiêu nói – Cậu không thể nói một chút sao?

    – Lần trước tôi bảo anh đoán, anh bảo tôi nói cái gì đó khác đi, giờ tôi đổi thành hờ hờ rồi, anh còn không thỏa mãn sao. – Kỳ Nhạc thở dài – Sao anh lại khó phục vụ như vậy?

    Ninh Tiêu:

    – . . .

    Kỳ Nhạc không để ý đến hắn nữa, hướng chỗ ngồi cách đó hai ghế ngồi xuống, kéo giãn khoảng cách chuyên tâm nghe giảng.

    Ninh Tiêu hơi hít sâu một hơi, lại chủ động đi sang, nhẫn nhịn:

    – Tôi muốn nói chuyện với cậu.

    Kỳ Nhạc thoáng nhướng mày:

    – Giữa chúng ta có thể có cái gì để nói? Hay là anh bị Vạn Lỗi mua chuộc rồi, muốn giúp hắn khuyên tôi tiếp nhận trị liệu, lẽ nào anh đột nhiên cảm thấy vẫn thích Trịnh Tiểu Viễn trong quá khứ nghe lời, muốn biến tôi trở lại như cũ?

    – Đều không phải vậy, người trước kia như thế nào không liên quan tới tôi. – Ninh Tiêu nhìn cậu – Gần đâu tôi nghe được một tin đồn, tương đối hiếu kỳ, nhưng vẫn chưa hỏi cậu được.

    – Tin gì?

    – Nghe nói cậu tìm một bạn trai nữa, chơi 3P?

    Kỳ Nhạc yên lặng phản ứng một giây:

    – . . . hở?

    Tui shhhhhh, đùa gì thế? Mẹ nó nhìn qua cậu giống như thích khẩu vị nặng vậy sao! ! Lại còn song – long a, mẹ nó sẽ chết người đó được không? Không, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là người kia là ba cậu đó được không?!

    Ninh Tiêu vốn cũng không tin người này lại khẩu vị nặng như vậy, huống hồ biểu hiện chiếm hữu của Cố Bách mạnh như vậy, không có khả năng sẽ cho phép loại tình huống này xảy ra, hiện tại nhìn thấy phản ứng của người nào đó, hắn liền biết mình đã đoán đúng, hắn nhàn nhạt đáp:

    – Hiện tại đều đồn rồi.

    – Nhảm nhí! – Kỳ Nhạc nổi giận – Căn bản không có chuyện như vậy!

    – Phỏng chừng không ai tin cậu đâu. – Ninh Tiêu nhắc nhở – Có người nói người đànông kia ở trước mặt mọi người thừa nhận quan hệ hai người, cậu cũng không phản đối.

    – Anh thì biết cái gì, ông ấy là. . . – Kỳ Nhạc ngừng lại, cuối cùng từ bị tin tức này đả kích đến tìm lại được lý trí, liếc mắt trừng hắn – Mắc mớ gì tới anh.

    – . . . – Ninh Tiêu lạnh mặt nhìn cậu – Không phân biệt tốt xấu, là tôi quan tâm cậu.

    – Không cần, cảm ơn.

    Ninh Tiêu lạnh lùng nhìn cậu, ánh mắt phức tạp, có đôi khi hắn thực sự hận không thể trực tiếp bóp chết người này, nhưng nghĩ lại cảm thụ đoạn thời gian trước lại thấy, hắn không hy vọng người này biến mất, hắn lấy điện thoại ra, không muốn tìm mấy tiểu 0 nói chuyện phiếm, liền dứt khoát lên mạng, tìm diễn đàn đồng chí thường đến mà vào tài khoản của mình, suy nghĩ một chút, up cái status, đem cảm nhận viết ra, sau đó đợi một hồi, ấn xuống xem tin tức, rất nhanh đã có người reply.

    Lâu 1: LZ ngốc X không cần giải thích.

    (LZ: viết tắt của Lâu chủ? Hình như vậy, X: thường là cường hãn, bưu hãn. trâu bò, mây mây và mưa mưa)

    Ninh Tiêu:

    – . . .

    Ninh Tiêu vô thức muốn tắt điện thoại đi, hắn trầm mặc chớp mắt một cái, nhẫn nhịn tiếp tục xoát, liền thấy Lầu 2 viết:

    “Đại ca quá là dã man, tuy rằng ta cũng cho là như vậy, ha ha LZ a, ngươi thích người ta còn không phát hiện a? Ai nha, thật không biết nói gì đây, ngươi nỗ lực lên ha.”

    Ninh Tiêu hơi chấn động một chút, vô thức nhìn người bên cạnh, hắn thích người này? Không có khả năng, rõ ràng hắn chỉ muốn thu người này vào tay rồi chơi đùa một hồi mà thôi. . . hắn reply lại, xoát xoát, lại thấy acc lầu 1 reply:

    “Tôi đã nói hắn ngốc X mà.”

    Ninh Tiêu:

    – . . .

    Hắn trầm mặc tiếp tục xoát, không thấy acc lầu 2 nữa, nhưng thực ra trước đó đã có một người reply đồng ý với Lầu 2:

    “Được rồi, tạm thời ngươi muốn ‘chơi một chút’, nhưng ngươi nói ‘một chút’ là bao lâu? Ngươi sẽ không nghĩ tới khả năng chơi mãi không chán đi? Còn nữa ngươi vừa nói ‘mà thôi’, cũng không phải ‘bỏ’, điều này chứng tỏ trong tiềm thức ngươi có vẻ không nghĩ tới bỏ hắn.”

    Ninh Tiêu chấn động, lại nhìn về phía người kia, trong chớp mắt thay đổi nặng nề, chẳng lẽ thật là như thế?

    Kỳ Nhạc đang nghe bài, cảm thấy bên cạnh có ánh nhìn dừng trên người mình quá lâu rồi, không khỏi quay đầu:

    – Sao vậy?

    – Không có việc gì. – Ninh Tiêu hoàn hồn, lại xoát mạng, phía dưới đã có nhiều người khác reply, đại thể ý tứ đều nói mình thích người kia, Lầu 1 vẫn còn tiếp tục, rep 1 cái:

    ‘Quên nói, ta biết LZ, người hắn thích hiện tại có bạn trai, quan hệ hai người đặc biệt tốt đặc biệt yêu nhau, LZ hiện tại mới triển khai thì có ích gì? Cho nên ta mới nói hắn ngốc Z, loại người này đúng là không chữa được, theo đuổi một trăm năm có lẽ cũng không có cách nào theo đuổi tới tay, các ngươi cứ để ý hắn làm gì?’

    Ninh Tiêu:

    – . . .

    Kỳ Nhạc chuyên tâm nghe giảng, chỉ cảm thấy thời gian người nào đó nhìn mình bỗng chốc càng ngày càng lâu, hỏi hắn có gì không hắn lại nhất quyết trả lời không có việc gì, quả thực khiến cho người ta không tài nào hiểu nổi, giờ nghỉ giảo lao cậu trực tiếp ôm sách đổi chỗ, người nọ cũng không đuổi theo nữa, cậu thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn ngồi im, rốt cuộc thỏa mãn. Giờ học buổi sáng nhanh chóng kết thúc, cậu cao hứng đứng giậy, chuẩn bị về nhà ăn cơm mẹ nấu, lại bị Ninh Tiêu ngăn cả:

    – Tôi muốn nói chuyện với cậu.

    Khóe miệng Kỳ Nhạc giật một cái:

    – Anh lại muốn nói chuyện gì? Tin đồn kia thật hay giả thì liên quan gì đến anh?

    – Không phải chuyện đó, nói chuyện khác.

    – Buổi trưa tôi có việc, bây giờ nói luôn đi.

    Ninh Tiêu trầm mặc một lát:

    – Trưa nay chúng ta cùng đi ăn đi? Tôi mời.

    – . . . – Kỳ Nhạc nói – Anh nói là nói chuyện, hay là chỉ muốn mời tôi đi ăn?

    Ninh Tiêu suy nghĩ một chút:

    – . . . Xem như vậy.

    – Lẽ nào anh không nghe vừa rồi tôi mới nói là buổi trưa tôi có việc sao?

    Ninh Tiêu:

    – . . .

    Kỳ Nhạc kinh ngạc nhìn hắn, nghĩ người này hôm nay không có tinh thần trầm trọng, đây là đột nhiên phát điên cái gì a? Cậu oán thầm trong lòng, nói một câu không rảnh, liền trực tiếp lách qua hắn rời đi.

    Ninh Tiêu đứng một chỗ nhìn cậu đi, hơi hít một hơi, cảm thấy trong ngực có chút loạn, vẫn là bình tĩnh trước một chút thì hơn.

    Vạn Lỗi ngồi một chỗ không nhúc nhích, lúc này nhìn hắn một cái, nhướng mi:

    – Cậu muốn theo đuổi cậu ta?

    Ninh Tiêu cũng không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài, đạm mạc nói:

    – Cậu nghĩ tôi cũng giống như cậu, thích một người mà không dám theo đuổi sao?

    Vạn Lỗi:

    – . . .

    Kỳ Nhạc bởi vì trễ một chút, lên lỡ thang máy, cậu đành phải chờ một chút, bây giờ là lúc tan học, người càng nhiều, mỗi thang máy cậu muốn vào đều đầy chật ních, cậu nhìn thời gian, nghĩ lát nữa Cố Bách mới tới nơi, liền suy nghĩ một chút, dứt theo cầu thang bộ thong thả đi xuống, chờ tới khi cậu tới tầng một, Cố Bách cũng đến rồi, cậu nhấn nút nhận điện thoại:

    – Cậu đến rồi? Tớ sắp ra rồi đây.

    – Anh thấy Dịch Hàng.

    – . . .A?

    Cố Bách nói:

    – Hiện tại hắn đang ở tên bậc thềm lầu chính ăn khoai tây chiên, chắc là đang chờ em.

    – . . . – Kỳ Nhạc lập tức dặn – Vậy chạy thêm nửa vòng lầu chính nữa, lái vào đi, tớ đi cửa hông.

    – Ừ.

    Kỳ Nhạc xoay người điên cuồng chạy ra cửa hông, chờ một chút, nhanh chóng thấy xe Cố Bách tới, cậu mở cửa đi vào, vòng qua nửa trường học ra tới cổng, rồi nhanh chóng chạy đi. Cậu hạ kính xe nhìn, vị Nhị Bách Ngũ kia lúc này đang ngồi bệt trên bậc thềm, dựa vào cột ở lầu chính, liên tục quay ra đằng sau nhìn học sinh đi ra, Lục Viêm Bân cầm một túi khoai tây chiên ngồi ở bên cạnh hắn, kiên nhẫn đưa khoai.

    – . . . – Kỳ Nhạc ngồi hẳn hoi lại – Tớ không tin hắn có thể ngồi tới hết trưa.

    Cố Bách cười cười xoa đầu vợ, đưa cậu về nhà, mẹ Kỳ đã làm cơm nước xong xuôi từ lâu, lúc này đang ngồi trong phòng ngủ con trai, Kỳ Nhạc mở cửa, nháy mắt cả kinh, chỉ thấy nệm giường xanh đậm đổi thành xanh lá non, màu sắc rèm cửa cũng thay đổi, cậu chớp mắt mấy cái:

    – Mẹ, mẹ ở đây làm gì?

    Đã về rồi, màu sắc này có thể khiến cho tâm tình người ta thoải mái, cho nên mẹ đổi cho con. – Mẹ Kỳ cười xoay người, thuận tiện đem sách trên bàn đưa cho cậu – Đây cũng là mua cho con, rảnh rỗi thì đọc xem, đi thôi, ăn nào.

    Cố Bách đi sau vợ, lúc này đã vào phòng ngủ, hắn nhìn chằm chằm mấy quyển sách chữa trị tâm hồn trong tay vợ:

    – Xảy ra chuyện gì vậy?

    – Không. . . không biết. . . – Kỳ Nhạc phản ứng một hồi, nháy mặ đến choáng váng – Cậu nói. . . mẹ tớ sẽ không biết chuyện của chúng ta, sau đó bà vừa không đồng ý vừa sợ tớ bị tổn thương, cho nên mới như vậy đi?

    – . . . – Cố Bách nói – Không thể nào đâu?

    – Sao lại không thể, – Kỳ Nhạc quả thực sắp khóc tới nơi – Cậu nghĩ mà xem, lúc mẹ tớ tới chúng ta không có thời gian sắp xếp, phòng tớ thật gọn gàng, mà phòng cậu thì giường chiếu loạn tùng phèo, cậu nói bà có thể nhìn ra không?

    Cố Bách:

    – . . .

    Chương 59: Khóc thét. . .

    Phòng ngủ yên tĩnh cực kỳ, Kỳ Nhạc yên lặng đối diện cùng Cố Bách, trong chốc lát không mở miệng, đột nhiên phòng khách truyền đến tiếng của mẹ Kỳ giục:

    – Ăn cơm thôi.

    Kỳ Nhạc hơi hoàn hồn, ứng tiếng với bên ngoài, chấp nhận số phận bỏ mấy quyển sách trị liệu tâm hồn xuống, vuốt mặt một cái, hít sâu một hơi, rồi mới xoay người đi ra ngoài, vẻ mặt kiên định. Cố Bách nhìn trạng thái vợ, phỏng chừng cậu sắp bịch một tiếng quỳ xuống sàn trước mặt mẹ mình mà khóc thét, liền vội vàng kéo cậu lại, nhỏ giọng nói:

    – Em bình tĩnh một chút.

    Kỳ Nhạc hít hít mũi:

    – Mẹ tớ nhất định là biết rồi, còn muốn bình tĩnh cái gì? Thế này rõ ràng là bà không đồng ý, chúng ta làm sao bây giờ a?

    Cố Bách nhất thời bất đắc dĩ, xoa xoa đầu cậu:

    – Anh dậy sớm đã dọn dẹp này đó cả rồi, chăn chiếu lộn xộn cũng không chứng minh được điều gì, từ nhỏ tình cảm chúng ta đã rất tốt, ngù cùng một giường cũng không sao cả.

    Kỳ Nhạc chớp mắt mấy cái, chỉ vào đống sách bên cạnh và rèm mành ga gối đã bị đổi:

    – Vậy cậu giải thích dùm tớ xem, đây là chuyện gì?

    Đây chính là mấu chốt vấn đề, hắn cũng không biết vì sao. . . Cố Bách nhìn chằm chằm người nào đó, vừa muốn mở miệng đã nghe tiếng mẹ Kỳ vang lên lần nữa:

    – Mau ra đây, cơm sắp lạnh cả rồi.

    Cả người Kỳ Nhạc run run, khẩn trương nắm lấy tay hắn:

    – Nhị Quyển. . . làm sao bây giờ. . .

    Cố Bách an ủi vỗ vỗ cậu:

    – Đi thôi, trước em đừng nhắc tới chuyện này, yên lặng theo dõi diễn biến.

    – Tớ. . . tớ sẽ cố. . .

    Cố Bách bất đắc dĩ xoa xoa đầu cậu, giục cậu đi ra ngoài. Vừa lúc mẹ Kỳ bưng món ăn cuối cùng đặt lên bàn, nhìn thấy con trai nhà mình nhất thời ngẩ ra, lo lắng tiến lên:

    – Xảy ra chuyện gì, sao sắc mặt tự nhiên lại khó coi thế này? Khó chịu à?

    – Không sao, ăn cơm đi. – Kỳ Nhạc nơm nớp lo sợ ngồi xuống, trái tim bé nhỏ đập bang bang, duy trì trạng thái tốc độ cao hơn bình thường.

    – Thật không sao? – Mẹ Kỳ nhìn con, càng thêm lo lắng – Khó chịu thì nói, mẹ đưa con đi bệnh viện.

    – Thật. . . – Kỳ Nhạc cúi đầu bới cơm, gắp thức ăn ăn một hơi, trong tinh thần khẩn trương cao độ mà ăn cho nên gần như không cảm nhận ra mùi vị gì, nhưng cậu lại hiểu phải lảng sang chuyện khác, vì vậy hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn mẹ:

    – Ăn ngon thật. . . lại được ăn cơm của mẹ. . .

    Cố Bách:

    – . . .

    – . . . – Mẹ Kỳ nói – Con trai, con vừa gắp là hành đấy, hành tái đấy.

    Kỳ Nhạc yên lặng phản ứng một giây, mặt không đổi sắc:

    – Vậy cũng ngon, chỉ cần là mẹ làm đều ngon.

    Mẹ Kỳ rốt cục nở nụ cười, không yên lòng nhắc nhở một lần “Nếu như thấy khó chịu thì đi bệnh viện” rồi mới ngồi xuống ăn, Kỳ Nhạc cắn đũa yên lặng quan sát, thấy mẹ mình hình như không có ý định nhắc tới chuyện mình và Cố Bách, cậu đấu tranh một lát, thực sự nghẹn đến khó chịu, mới yếu ớt hỏi:

    – Mẹ, hỏi mẹ một chuyện này.

    Cố Bách tức thì lên dây cót tinh thần, chỉ nghe mẹ Kỳ cười nói:

    – Ừ, cái gì?

    Kỳ Nhạc xoắn xuýt chớp mắt một cái:

    – Sao tự nhiên mẹ lại mua mấy quyển sách đó cho con làm gì?

    Biểu cảm mẹ Kỳ bỗng chốc có chút mất tự nhiên, rồi lại lập tức khôi phục như thường, nở nụ cười:

    – Không có gì, thấy hay thì mua cho con thôi, sau này đọc nhiều một chút, có thể giúp con duy trì tâm hồn tốt đẹp.

    Kỳ Nhạc đem tất cả biến đổi của mẹ thu vào trong mắt, biết bà đáp có lệ, liền càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình, cúi đầu bới cơm, vừa cực độ bi thương, mẹ phát hiện chuyện cậu và Cố Bách cũng được, nhưng mẹ không đồng ý, cậu nên làm cái gì bây giờ aaaa!

    Cố Bách vẫn giữ bình tĩnh, thuận tiện âm thầm quan sát, dù sao cũng không thấy mẹ Kỳ có địch ý hoặc bài xích với hắn, cho nên hẳn là còn chưa biết chuyện của bọn họ, nhưng biểu hiện của bà lại không giống như chưa biết điều gì, thực sự là kỳ quái.

    Buổi chiều ca một Kỳ Nhạc không có lớp, Cố Bách lại có hai ca liên tiếp, ăn cơm nghỉ ngơi đơn giản một lát xong liền đi học, Kỳ Nhạc đưa hắn đi, cài cửa lại đứng ở dưới hiên nhìn hắn, thương cảm cực kỳ. Cố Bách xoa xoa đầu cậu, ôn nhu nói:

    – Ngoan, đừng căng thẳng, sẽ không sao đâu.

    – Sao mà không sao được. . .

    – Em xem mẹ em cũng không có tức giận mà, cho nên chính là không sao đâu. – Cố Bách thải mái – Trước em đừng nhắc đến, toàn bộ giao cho anh, hử?

    – . . .Ừm. – Kỳ Nhạc nhìn theo hắn xuống lầu, xoay người trở về phòng, yên tĩnh ngồi nói chuyện với mẹ.

    Mẹ Kỳ nhìn con trai lanh lợi, nhớ tới chuyện tiểu Dĩnh, nhịn không được âm thầm thở dài, thầm nghĩ nhất định phải giúp con trai thoát khỏi thương cảm, bà thử dò xét hỏi:

    – Ở cùng bạn học mới có tốt không?

    – Tốt.

    – Quen bạn học mới chưa? Ngành của con chuyên về xã hội đi, nữ sinh hẳn sẽ nhiều. – Mẹ Kỳ đeo nụ cười lên mặt, cố gắng khiến cho nét mặt mình có vẻ tự nhiên – Trong lớp có bạn gái xinh xắn nào không?

    Kỳ Nhạc suy nghĩ một chút:

    – Có.

    Giọng mẹ Kỳ càng trở nên cẩn trọng hơn:

    – Các cô ấy đã có bạn trai chưa?

    Kỳ Nhạc ngây ra, dần dần hiểu ra mục đích của mẹ, quả thực muốn khóc, sau trị liệu tâm hồn mẹ lại thay đổi phương thức chiến đấu, đây là muốn khiến cậu tìm bạn gái nói chuyện yêu đương, sau đó quên đi Nhị Quyển rồi kết hôn sinh con sao? Không nên aaaaaa! Bọn cậu trong khoảng thời gian này ở chung vô cùng tốt đẹp, cậu cảm thấy càng ngày càng không thể tách rời Nhị Quyển, cậu càng không muốn chia tay với Nhị Quyển aaaaaaaaa!

    Mẹ Kỳ quan sát biểu cảm của con trai, vô cùng kinh ngạc:

    – Các cô ấy đều có bạn trai rồi?

    Trái tim bé nhỏ của Kỳ Nhạc bị đâm phát đau, thấy mẹ mình còn muốn nói, liền vội vàng cắt ngang:

    – Các cô ấy không có quan hệ với con, con cũng không có thích các cô ấy. . . – Cậu ngừng lại, đột nhiên linh quang lóe lên – Con còn có Tiểu Dĩnh mà, con sẽ tìm cơ hội ngả bài với cô ấy, hai người đừng lo lắng. – cậu thầm nghĩ dù sao tiểu Dĩnh cũng không thích mình, cứ đem nàng ra làm bia đỡ đạn đi, có thể kéo dài thêm một hồi.

    Mẹ Kỳ há miệng, nhất thời khó chịu, bà sợ chính là con trai nhớ mãi không quên tiểu Dĩnh đến lúc biết sự thật rồi sẽ không chịu nổi đả kích, hiện tại làm sao bây giờ? Bà suy nghĩ một chút, dứt khoát chuyển sang chuyện khác – Mẹ chỉ tùy tiện hỏi chút thôi, con không thích các cô ấy cũng không thể không lịch sự với người ta, dù sao cũng là bạn cùng học, phải có quan hệ tốt, kết thêm nhiều bạn nữa.

    Xong, mẹ đã phớt lờ giải thích của cậu rồi, đây là muốn cậu tung lưới bắt cá à? Chỉ cần là nữ là được? Kỳ Nhạc đáng thương ngồi ẹp trên ghế sa lông, trong ngực ào ào chảy máu, đang nghĩ cứ dứt khoát trực tiếp quỳ xuống xem sao, tiếng điện thoại di động lại đột ngột vang lên, cậu rút ra nhìn, phát hiện là NHị Bách Ngũ, vẻ mặt tức khắc chấn động, lần đầu tiên cậu thấy sao người này đáng yêu đến thế, vội vàng nhấn nút nghe kiện:

    [ A lô, anh đang ở trường à?]

    [ Ừ, ca một buổi chiều cậu có học không? Nếu không thì tôi đi, tôi về chơi game] – Dịch Hàng nói – [ Cậu nói luôn trong điện thoại cho tôi biết đi, rốt cục cậu đã nói với tên ngốc kia cái gì vậy ha?]

    [ Tôi lập tức đi tìm anh, cứ như vậy đi.] – Kỳ Nhạc ngắt điện thoại nhìn mẹ, nói mình có việc ở trường xong liền vội vã đi. Mẹ Kỳ đứng ở cửa nhìn theo cậu rời đi, càng thêm phát rầu, dựa theo tính cách con trai làm sao lại không làm ra cái kế hoạch ngả bài khiến tiểu Dĩnh kinh hỉ chứ, bà đấu tranh một hồi, dứt khoát tự mình đi tìm tiểu Dĩnh nói chuyện rõ ràng, để cho đứa bé kia hỗ trợ phối hợp vài ngày, tối thiểu cũng không có tuyệt tình như vậy.

    Kỳ Nhạc ngồi xe bus hướng về trường học, rút điện thoại ra đáng thương gửi tin nhắn cho nam nhân nhà mình:

    [ Mẹ tớ muốn kiếm bạn gái cho tớ! Làm sao bây giờ a? Khẳng định bà đã biết!]

    Bên kia trầm mặc trong chốc lát mớt truyền tới tin nhắn Cố Bách gửi lại:

    [ Thật sao? Không phải là em lý giải sai rồi đi?]

    Kỳ Nhạc hít hít mũi:

    [Không có khả năng, ý bà chính là như vậy, tớ nghĩ buổi tối bà sẽ còn tiếp tục khai thông tớ, nếu không cậu ở bên cạnh nghe chút đi?]

    Cố Bách nhanh chóng trả lời:

    [ Trước em đừng ngả bài, giao cho anh xử lý, hai người hiện tại đang làm gì?]

    Kỳ Nhạc hồi đáp nói đang muốn đến trường tìm Dịch Hàng, sau đó hàn huyên vài câu với hắn, rồi để hắn chuyên tâm đi học, còn mình thì xuống xe chậm rì rì bò tới trường.

    Lúc này Dịch Hàng đang ngồi trên bậc thềm, cầm túi khoai tây chiên trong tay mắt hướng ra ngoài cửa, nhìn thấy cậu tức thì đứng dậy:

    – Cậu thật sự tới a, tôi còn tưởng cậu gật tôi ni.

    Kỳ Nhạc ngồi xuống bên cạnh hắn, từ trong túi của Lục Viêm Bân tiện tay lấy ra một túi khoai tây chiên, mở gói ra bắt đầu ăn, than thở:

    – Một lời khó nói hết a.

    Dịch Hàng một lần nữa ngồi xuống, quan sát cậu:

    – Cậu làm sao vậy?

    Kỳ Nhạc không đáp, nhìn sang bên cạnh:

    – Có nước không? Đi ra ngoài nhanh quá, tôi không kịp uống nước.

    – Tôi cũng chưa uống nước, tôi là đi chờ chết, chỉ mang theo tiền xe. . . – Dịch Hàng đáng thương nhìn về phía Lục Viêm Bân, thức thời nói – Anh đi mua nước đi, tôi nói chuyện với cậu ta, sau đó sẽ đi về nhà với anh.

    Lục Viêm Bân rốt cục thỏa mãn, nắm lấy cằm cậu hôn một hơi, đứng dậy rời đi.

    Dịch Hàng nhìn về phía Kỳ Nhạc:

    – Rốt cuộc cậu sao vậy. . . Mà, quên đi, tôi nói trước, cậu nói cái gì với tên thầy thuốc kia vậy? Hắn đưa cho tôi vài viên thuốc ngủ muốn xem tôi ngủ.

    Khóe miệng Kỳ Nhạc giật một cái:

    – Lần sau hắn đưa cho anh, anh cứ nói là không tin đó là thuốc ngủ bắt hắn uống trước, chờ hắn ngủ rồi anh gọi điện cho Ngư Minh Kiệt, để hắn đến xách đồ ngốc nhà hắn về.

    Dịch Hàng = 口 =

    Kỳ Nhạc tà tà liếc mắt:

    – Nhìn tôi như vậy làm gì?

    – Không có gì, tôi sớm đã biết cậu tương đối kinh khủng. – Dịch Hàng yên lặng an ủi mình, sau đó suy nghĩ một chút, hưng phấn gật đầu – Chủ ý này không tệ, lần sau tôi sẽ làm như vậy, thuận tiện cung cấp cho họ một gian phòng, đem hình ảnh hắn bị bạo * cúc ghi lại, chờ tới khi hắn lại quấn lấy tôi, tôi sẽ phát video cho hắn xem.

    – . . . Anh cố gắng lên.

    – Cậu rốt cuộc nói cái gì đó?

    – Không có gì, không phải hắn vẫn luôn muốn hỏi bệnh hai người chúng ta sao? Tôi liền nói cho hắn là các anh đều phát bệnh vào buổi tối. – Kỳ Nhạc giải thích sơ sơ – Tôi nói linh hồn trong cơ thể các anh hình như không phải là cái trước kia, bởi vì mỗi lần ngủ dậy xong các anh người thì bắt đầu nghe không hiểu tiếng người, người lại bắt đầu khiêu vũ, nhìn qua dường nhu có quan hệ với vu thuật, hắn nhìn tôi một cái xong, quay đầu chạy mất.

    – . . . – Dịch Hàng nhào tới bóp cổ cậu – Cậu thực quá khốn nạn a, sao lại nói như vậy hả? Nhỡ đâu ông bị chộp tới phòng thí nghiệm thì làm sao bây giờ?

    – Lúc hắn quấn lấy tôi là buổi tối, tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể nói như vậy. – Kỳ Nhạc đẩy tay hắn ra, đặc biệt bình tĩnh – Nếu như anh sợ bị tóm đi nghiên cứu, cú nói thẳng tôi lừa phỉnh hắn là được rồi.

    Dịch Hàng nghĩ thấy cũng có lý, từ từ thu tay về, bất mãn hỏi:

    – Theo lý mà nói hắn cũng phải đi tìm đạo sĩ a, vì sao chỉ quấn lấy tôi?

    – Có lẽ là nhìn đống gì đó kia của đạo sĩ phát ngán rồi, nên hắn càng thấy hứng thú với anh hơn. – Kỳ Nhạc phân tích – Chờ đến lúc hắn không đạt được như ý nguyện ở chỗ anh nhất định sẽ đi tìm đạo si.

    Dịch Hàng gật đầu:

    – Lần này chọc tới đạo sĩ, cẩn thận cậu ta làm hình nộm đâm chết cậu.

    – Cậu ta đã sớm mang ơn tôi rồi. – Kỳ Nhạc không quá bận tâm – Tôi nghĩ cậu ta cũng sẽ không tức giận đâu, cậu ta còn nợ chúng ta mà, nếu không phải tôi nhắc cậu ta, thì cậu ta làm sao biết sư huynh cậu ta là sát thủ a.

    Dịch Hàng cả kinh:

    – Sát thủ? Sát thủ cậu nói lẽ nào đã ra khỏi viện tâm thần rồi?

    Kỳ Nhạc vô cùng kinh ngạc:

    – Làm sao anh biết? Anh quen y à?

    – Tôi không biết, cậu còn nhớ giảng viên tư duy không bình thường mà tôi từng kể với cậu không?

    – Nhớ, không phải ông ấy đang theo đuổi một sinh viên sao?

    Dịch Hàng yên lặng gật đầu:

    – Ông ta nói sinh viên ông ta thích từ sau khi khỏi bệnh thì tinh thần không bình thường lắm, mới đầu còn nói mình là sát thủ, ông ta nói sinh viên của ông ta rất xinh đẹp, còn cái gì mà băng sơn cấm * dục hệ, lúc ông ta cởi truồng treo cổ trước mặt sinh viên đó, y cũng không thèm chớp mắt một cái.

    Kỳ Nhạc:

    – . . .

    – Cậu nói sát thủ chính là sinh viên của ông ta đi?

    Kỳ Nhạc yên lặng phản ứng một chút:

    – Rất có khả năng. – cậu ngừng lại một chút, rồi nắm lấy tay hắn – Tin này không tệ, chờ lần sau đạo sĩ tới tìm tôi tính sổ, tôi sẽ nói cho cậu ta biết phương pháp dễ dàng qua môn của vị giảng viên kia.

    Dịch Hàng bần thần nhìn cậu:

    – Phương pháp gì?

    – Ôm đùi sư huynh cậu ta a, khẳng định chỉ cần sư huynh cậu ta nói một câu, giảng viên đó cho dù không thể quan minh chính đại cho cậu ta qua, thì ít nhất cũng có thể cho cậu ta ít đề cương ôn tập chi tiết.

    – . . . – Dịch Hàng nói – Đó là sát thủ, cậu ta dám ôm sao?

    Kỳ Nhạc đặc biệt bình tĩnh:

    – Có “học lại môn” uy hiếp, cậu ta nhất định dám.

    – . . . Cậu thật thông minh.

    – Đúng vậy. – Kỳ Nhạc bốc khoai tây chiên lên bỏ vào miệng – Căn bản là anh không cùng trình độ với tôi.

    Dịch Hàng bất mãn rầm rì một tiếng, đang muốn mở miệng lại nghe tiếng di động vang lên, hắn rút điện thoại ra nhìn, không khỏi nhíu mày, Kỳ Nhạc ngồi bên cạnh hắn, thấy rõ:

    – Hẹn gặp anh sao, ai vậy?

    – Không biết, trên di động không lưu số hắn, chắc là bạn bè trước đây của thân thể này, ngày trước hắn cũng từng gửi một tin tới, nói với tôi là hắn đã trở về, chắc là thay số đi, – Dịch Hàng nói – Hiện tại hắn định hẹn gặp tôi, làm sao bây giờ? Gặp không?

    – Hỏi nam nhân của anh xem, biết đâu lại biết là ai.

    – Ừ.

    Lục Viêm Bân rất mau trở lại, mua hai chai nước, đưa cho bọn cậu mỗi người một chai, Dịch Hàng có chuyện cần hiểu rõ, liền đứng dậy rời đi, hắn mở của lên xe, tay cầm điện thoại cho y nhìn:

    – Ai vậy? Hắn hẹn gặp tôi.

    Lục Viêm Bân nhìn một trận, mặt không đổi sắc lấy điện thoại đi bỏ vào túi mình, trầm mặc chớp mắt một cái:

    – Em trước đây làm những gì thì em cũng đã biết, người em quen hẳn cũng không tốt đẹp gì, anh đổi cho em cái sim, lưu những người em quen với bạn bè anh vào, hử?

    Dịch Hàng không ý kiến, ngoan ngoãn đáp ứng, thấy y vừa mở máy lái xe, suy nghĩ một chút, lay y:

    – Đưa điện thoại của anh cho tôi, tôi chơi trò chơi.

    Lục Viêm Bân gật đầu, đưa qua, Dịch Hàng vội vã lôi mấy cái ghi âm chết tiệt kia xóa sạch, tức thì vui vẻ, cảm thấy cả người thư sướng, Lục Viêm Bân vừa lái xe vừa rảnh rỗi liếc mắt nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói:

    – Bà xã à, anh đã lưu riêng rồi.

    Dịch Hàng:- . . .

    Ca hai buổi chiều Kỳ Nhạc có tiết, hiện tại mới vào ca 1, cậu ôm khoai tây chiên và nước ngồi một mình, đợi lúc nào đến giờ thì đứng dậy vào lớp, buổi chiều Ninh Tiêu không tới, Vạn Lỗi thì như thường lệ ngồi hàng đầu đọc sách, không ai phát điên đi chọc cậu, cậu liền trải qua ca hai một cách phi thường bình tĩnh, sau khi tan học liền chờ Cố Bách cùng nhau về nhà.

    Cố Bách dừng xe xong, thấy vợ bắt đầu nhào vào ngực hắn, không khỏi xoa xoa đầu cậu:

    – Được rồi, để anh lái xe.

    Kỳ Nhạc ôm hắn, giọng khó chịu:

    – Không.

    – Anh nghĩ rồi, nếu mẹ em thật sự nhìn ra, hẳn là sẽ chuyển nhà cho em luôn, chứ không phải là đổi ga giường các loại, đúng không?

    Kỳ Nhạc ngẩn ra, rốt cục ngẩng đầu:

    – Không, hình như bà không muốn khiến tớ khó chịu, cho nên mới tạm thời không làm rõ.

    Cố Bách suy nghĩ một chút:

    – Cũng không phải không thể. . . – Kỳ Nhạc không đợi hắn nói xong, một lần nữa nhào tới, Cố Bách nhất thời không biết làm thế nào, ôm vợ một cái, hắn thực sự nghĩ mẹ Kỳ không phát hiện ra, nhưng chuyện này cũng quá quái lạ, còn phải quan sát thêm, hắn kiên nhẫn dỗ vợ xong, lúc này mới lái xe rời đi.

    Mẹ Kỳ đã cơm nước xong xuôi, bọn họ mỗi người đều mang theo tâm tư của mình ăn xong bữa cơm, Kỳ Nhạc và Cố Bách không có ca học tối, ba người liền ngồi cùng nhau nói chuyện, mẹ Kỳ nhìn con trai, thử dò xét hỏi:

    – Gần đây con đừng tìm tiểu Dĩnh nữa, để mẹ trước đi tìm cô ấy thăm dò một chút, miễn cho con lại dọa người ta sợ.

    Kỳ thực bà cũng đã đi tìm tiểu Dĩnh, đứa nhỏ kia cũng rất kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng hoàn hồn, cứ để mình lôi kéo trước như vậy, cho cô nhỏ suy nghĩ cẩn thận hơn, hiện tại bà cũng chỉ có thể làm thế.

    Trong lòng Cố Bách khẽ động, nhớ đến buổi chiều lúc tan học nhận được tin nhắn của tiểu Dĩnh, hỏi hắn có đúng là đang ở chung với Trịnh Tiểu Viễn hay không, hiện tại đã phát triển tới trình độ nào rồi, còn có chuyện muốn bàn với hắn, khi đó hắn muốn đi đón vợ, cho nên hẹn ngày mai, hắn còn đang thấy quái làm sao cô ấy biết chuyện của bọn họ, hiện tại xem ra là mẹ Kỳ đã tìm cô, cho nên cô mới đột nhiên liên hệ với hắn? Mẹ Kỳ không cho tiểu Nhạc đi tìm tiểu Dĩnh là có ý gì? Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên hiểu ra mục đích của bà, phỏng chừng bà đã sớm nhìn ra tiểu Dĩnh không thích tiểu Nhạc, sợ cậu bị thương tổn vì chuyện này?

    Đương nhiên này nọ cũng hỉ là suy đoán, cụ thể ra sao hắn cứ phải gặp tiểu Dĩnh trước đã. Hắn vừa nghĩ như vậy, đang quay đầu chuẩn bị an ủi vợ, để cậu trấn định một chút, ai dè đã thấy vợ mình cả mặt thống khổ, bẹp một tiếng quỳ xuống.

    Cố Bách:

    – . . .

    Mẹ Kỳ:

    – . . .

    Kỳ Nhạc không chịu được nữa, cậu không muốn cuối cùng lại biến thành quan hệ tay ba phức tạp, cũng không muốn đến cuối cùng tiểu Dĩnh biết mình ngang nhiên đoạt đi người nàng thích, cậu nghẹn ngào gào khóc:

    – Mẹ, con sai rồi, mẹ đừng đi tìm tiểu Dĩnh, kỳ thực cô ấy không thích con a, con cũng không thích cô ấy, càng không thích những nữ sinh khác, mẹ cũng đừng đấu tranh nữa, thành toàn cho bọn con đi a a a !

    Chương 60: Come out. . .

    Cố Bách nhìn vợ hai mắt đẫm lệ ngả bài, một dạng đáng thương, liền bất chấp đau đầu cùng bất đắc dĩ, vội vàng tiến đến muốn kéo cậu lên, vừa rồi quỳ vang như vậy, khẳng định đầu gối vợ đã muốn thâm tím.

    Mẹ Kỳ nhanh chóng hoàn hồn, cũng vội vàng đi tới, đứa con trai từ nhỏ đã nghe lời, phấn đấu học tập, mấy năm nay ngoại trừ thân thể làm cho người ta lo âu ra thì những mặt khác đều đáng thỏa mãn, bà hoàn toàn không nghĩ tới lại có một này con trai có thể quỳ trước mặt bà, khiến bà quả thực bị dọa ngốc luôn, đầu óc trống rỗng, thậm chĩ có chút nghe không rõ con nói cái gì, bà kéo con trai dậy, yêu thương đến không chịu nổi:

    – Con đây là đột nhiên làm cái gì? Có lời nào không thể bình tĩnh nói? – Bà hơi ngừng lại một chút, kịp phản ứng, kinh ngạc hỏi – Con. . . con biết tiểu Dĩnh không thích con?

    – Đã sớm biết. – Kỳ Nhạc nghẹn ngào lau nước mắt, bờ vai nhỏ co rút – Mẹ đừng tìm cô ấy nữa, cô ấy ôn nhu như vậy xinh đẹp như vậy, con trai thích cô ấy khẳng định nhiều, tương lai nhất định cô ấy sẽ gặp được một người đàn ông tốt thật lòng với cô ấy, mẹ để cô ấy sống cuộc sống tốt đẹp bình thường đi.

    – Rồi rồi, mẹ không đi. – Mẹ Kỳ vội vã đáp lời, đem cậu kéo lên sô pha, viền mắt ửng đỏ – Kỳ thực mẹ đã sớm nhìn ra lòng cô bé không đặt trên người con, nhưng sợ con biết rồi sẽ đau lòng, nên vẫn không dám nói cho con biết, mấy ngày này nghe nói con muốn tìm cô bé, mẹ lo lắng không yên, cho nên mới mua cho con mấy quyển sách đó.

    Cố Bách nhịn không được thở dài, sự tình quả nhiên như hắn nghĩ a.

    – . . . – Kỳ Nhạc nhìn mẹ, yên lặng phản ứng vài giây – . . . Meow?

    Ta sát, hóa ra thế này mới đúng! Cái này coi như cậu chưa đánh đã khai sao? Còn muốn cẩu huyết nữa hay không, bây giờ nên làm gì a?!

    Mẹ Kỳ xoa mặt con, lo lắng hỏi:

    – Con trai, thật là con không sao chứ? Con nói không thích cô bé ấy là sao? Những lời sau đó là có ý gì?

    Vẻ mặt Kỳ Nhạc dại ra, chớp mắt mấy cái, lại chớp mắt mấy cái, thương cảm nói:

    – Từ sau khi biết sự thực con liền không thích cô ấy nữa, tâm hồn bị tổn thương nghiêm trọng.

    Mẹ Kỳ cả kinh, vội vàng kiên trì khuyên nhủ:

    – Con trai con đừng như vậy mà, đọc sách mẹ đưa cho con nhiều một chút, rảnh rỗi thì đi giải sầu thêm một chút, nhìn vạn vật tươi đẹp, từ từ bình phục, đời người không thể không thiếu những thăng trầm mà.

    – Mẹ, mẹ yên tâm, tuy rằng đau xót này thực khó chịu, nhưng con đã kiên cường vượt qua được rồi! – Kỳ Nhạc hít hít mũi, lau sạch sẽ hai mắt đẫm lệ – Trải qua lần vấp ngã này, tâm lý con có chút chướng ngại, từ đó về sau không thể nào tin tưởng con gãi nữa, không bao giờ thích con gái được nữa!

    Cố Bách:

    – . . .

    – Hở? – Mẹ Kỳ càng thêm lo lắng – Tiểu Nhạc con nghe mẹ nói này, con không thể vì một con sâu mà lật đổ nồi canh a, cuộc đời của con vừa mới một lần nữa khởi sắc, sau này còn có thể gặp rất nhiều cô bé thích con, con không thể chỉ vì chuyện này mà không tin tưởng tình yêu nữa a.

    – Không phải con không tin ái tình. – Kỳ Nhạc nghẹn ngào – Chỉ là con không tin con gái nữa thôi.

    – Đây không phải giống nhau sao.

    – Không giống. – Kỳ Nhạc nhìn bà – Mẹ, con chịu đả kích quá nặng nề, đời này không muốn sinh sống với con gái nữa, con muốn tìm con trai!

    Cố Bách:

    – . . .

    Mẹ Kỳ kinh hãi thở dốc, bị cái tin tức này chấn động đến suýt chút nữa ngất luôn, bà vội ổn định tâm thần, nhớ tới vừa rồi con trai vừa khóc vừa kể lể thì có nói một câu sau cùng, giọng điệu run run hỏi:

    – Con muốn mẹ thành toàn cho các con, nói, là con và ai?

    – Con và Nhị Quyển. – Kỳ Nhạc cọ đến trong lòng Cố Bách, đáng thương ngẩng đầu – Từ nhỏ con đã chơi cùng với cậu ấy, cậu ấy rất tốt với con, tuyệt đối sẽ không phản bội con, con muốn nửa đời còn lại sinh sống cùng cậu ấy.

    Mẹ Kỳ thiếu chút nữa là ngừng thở, bà nhìn hai người trước mắt, vẻ mặt khiếp sợ, bà nhìn hai đứa lớn lên, nên biết quan hệ của bọn họ rất tốt, cũng biết Cố Bách đối xử không tệ với con trai nhà mình, tựa như yêu thương em trai ruột thịt. . . Bà đem ánh mắt chuyển tới trên người con trai, đôi môi động đậy, nhưng một chữ cũng không nói nên lời.

    Cố Bách có chút lo lắng bà không tiếp nhận được, thử dò xét mở miệng:

    – Bác gái?

    – Hả. – Mẹ Kỳ hơi chút hoàn hồn, yên lặng liếc mắt nhìn con trai mình – Tiểu Nhạc, đi tắm đi, lát rồi còn ngủ nữa, mẹ và tiểu Bách nói chuyện.

    Kỳ Nhạc không yên lòng hỏi:

    – Mẹ sẽ thành toàn cho bọn con sao?

    – Sẽ sẽ. – Mẹ Kỳ dỗ dành, sờ sờ đầu con trai – Đi đi.

    Kỳ Nhạc hơi chấn động một chút, thoáng chốc lệ nóng quanh tròng, chỉ cảm thấy nhân sinh quả thực viên mãn, bởi vì mẹ đồng ý cũng đồng nghĩa với ba sẽ đồng ý, kế đó chỉ cần ba mẹ của Cố Bách không phản đối, bọn họ có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ, cậu lau sạch nước trên mắt:

    – Thật ạ?

    Mẹ Kỳ nhìn con trai vui đến phát khóc, trong lòng càng thêm chua xót:

    – Thật, đi tắm đi, mẹ tâm sự với nó.

    Kỳ Nhạc gật đầu, nhào vào trong lòng Cố Bách dụi dụi, rồi mới đứng dậy rời đi, nhìn qua bóng dáng đặc biệt hưng phấn. Mẹ Kỳ nhìn con trai vào phòng tắm xong lập tức trở tay đóng cừa lại, lập tức cầm lấy tay Cố Bách, thương cảm mở miệng:

    – Tiểu Bách à, mấy ngày này con chịu khổ rồi.

    Cố Bách:

    – . . .

    Cố Bách chỉ cảm thấy đau đầu rần rần, vợ vừa tự miêu tả quá thảm, cái gì mà bị thương tổn, không tin con gái, dựa theo lối tư duy này, đương nhiên sẽ khiến cho người ta hiểu lầm là hắn không chịu nổ đả kích, nên mới có vấn đề trong lòng hoặc trong đầu.

    Viền mắt mẹ Kỳ đỏ lên, thấp giọng thở dài:

    – May là con, nếu như đổi thành người khác phỏng chừng đã sớm gọi 120 rồi, tình cảm của tiểu Nhạc gặp trắc trở, khiến tâm lý không bình thường cho nên mới đột nhiên biến thành như vậy, nó có biết tiểu Dĩnh thực sự thích ai không?

    Cố Bách trầm mặc gật đầu.

    Mẹ Kỳ thử dò xét hỏi:

    – Con cũng biết?

    – Dạ.

    – Vậy đúng rồi. – Mẹ Kỳ càng thêm thương tâm – Bác sĩ trong tiềm thức nó muốn báo thù tiểu Dĩnh, cho nên mới chọn con.

    – . . . – Cố Bách nói – Tiểu Nhạc không phải làm như vậy.

    – Đừng nói nữa, con cố nhịn thêm vài ngày. – Mẹ Kỳ vỗ vỗ vai hắn, kiên nhẫn khuyên – Bác đi khuyên nó, nếu thực sự không được bác đành đi tìm bác sĩ tâm lý cố vấn vậy.

    Cố Bách:

    – . . .

    Cố Bách quan sát trạng thái của bà, thầm thấy trong khoảng thời gian ngắn như vậy bà đã bị người nào đó kích thích liên tiếp hai ba nhát, nếu kích thích thêm nhát nữa sợ là sẽ thực sự chịu không nổi, dù sao hiện tại đã biến thành như vậy, chắc chắn bà sẽ liên hệ với ba Kỳ, mà chiếu theo tình yêu thương của người nào đó với tiểu Nhạc phỏng chừng ngày mai ngày kia sẽ bay về, đến lúc đó giải quyết cả thể luôn.

    Rốt cuộc Kỳ Nhạc vẫn có chút không yên lòng, nên tắm rửa rất nhanh, mặc áo ngủ rồi đi ra:

    – Mẹ, mẹ đi tắm đi.

    Mẹ Kỳ đáp lại, đứng dậy đi vào phòng tắm.

    Kỳ Nhạc lập tức nhào vào trong lòng Cố Bách, ngẩng đầu nhìn hắn, con ngươi còn mang theo một chút hơi nước:

    – Mẹ tớ nói với cậu cái gì?

    Cố Bách có chút bất đắc dĩ nhìn vợ, xoa xoa đầu cậu:

    – Bà bảo anh sau này chăm sóc em tốt hơn nữa.

    Kỳ Nhạc nhất thời vui vẻ, còn chưa mở miệng đã nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở, mẹ Kỳ vừa rồi là vô thức phản ứng mới vào phòng tắm, vào rồi thì phát hiện không mang theo quần áo, nên lại đi ra, lúc này nghe được lời Cố Bách, lập tức cảm kích cùng áy náy liếc nhìn hắn một cái, rồi mới đi vào phòng ngủ.

    Cố Bách:

    – . . .

    Kỳ Nhạc rốt cục come out, tâm tình cực tốt, nhào vào trong ngực hắn dụi dụi. Hai tay Cố Bách ôm vợ, nhỏ giọng nhắc nhở:

    – Rèn sắt khi còn nóng, lát nữa đi vào nói với mẹ em là đêm nay muốn ngủ chung phòng với anh.

    – Ừm!

    Vì vậy chờ mẹ Kỳ đi ra, đã thấy con trai tâm lý không bình thường vui sướng bừng bừng tuyên bố muốn ngủ cùng phòng với Cố Bách, đồng thời biểu thị trước đó bọn họ vẫn cùng nhau ngủ một phòng, bà nhìn Cố Bách, thấy biểu tình hắn vẫn đạm nhiên, nhất thời nghĩ đứa nhóc này đúng là không dễ dàng, liền đứng trong phòng khách yên lặng nhìn theo bóng bọn họ vào phòng, sau đó lo lắng không yên quay về phòng ngủ gọi điện thoại cho ba Kỳ.

    – Nhị Quyển. – Kỳ Nhạc dính chặt vào trong ngực nam nhân nhà mình, hôn nhẹ hắn – Tớ thành công rồi!

    Cố Bách đáp lại, ôm vợ xoay người đè cậu xuống giường, nắm lấy cằm cậu hôn lấy đôi môi, Kỳ Nhạc vừa hoàn thành một chuyện lớn, đang trong thời gian kích động, liền ôm lấy cổ hắn hôn trả lại, Cố Bách cảm nhận được nhiệt tình của cậu, hô hấp có chút nặng nề, đúng lúc rút lui, vỗ vỗ mặt cậu:

    – Đừng khơi lửa anh, em muốn cho mẹ em nghe em kêu * giường sao?

    Mặt Kỳ Nhạc đỏ lên, ngoan ngoãn nằm xuống, rúc vào trong ngực hắn, Cố Bách vẫn lo lắng không thôi, đứng dậy nhìn, phát hiện không có trở ngại, lúc này mới đóng cửa tắt đèn, ôm cậu ngủ. Một đêm vô lo, ngày thứ hai Kỳ Nhạc dậy thực sớm, cơm nước đơn giản xong, cao hứng lôi kéo tay Cố Bách đi học, cậu hiện tại cuối cùng hắn đã có thể quang minh chính đại rồi a chấm than!

    Cố Bách cưng chiều nhìn cậu một cái, tùy cậu đi, lái xe đưa cậu tới trường, triền miên hôn cậu một trân, rồi mới rời đi. Khóe miệng Kỳ Nhạc mang theo ý cười, thần thái sáng láng đầy mình, tung tung tăng tăng chạy vào phòng học. Vạn Lỗi nhìn cậu, tinh thần chấn động, phản ứng đầu tiên là lẽ nào lại đổi nhân cách rồi? Hắn nhìn kỹ, rất nhanh cũng thấy Ninh Tiêu tiến tới:

    – Tâm tình hôm nay không tệ?

    – Ừ! Đặc biệt tốt!

    Ninh Tiêu liếc mắt nhìn Vạn Lỗi, người sau yên lặng quay đầu, tiếp tục đọc sách, hóa ra là do hắn nghĩ nhiều. Ninh Tiêu ngồi xuống bên cạnh người nào đó, thuận miệng hỏi:

    – Vì sao thế?

    Tâm tình Kỳ Nhạc rất tốt, hoàn toàn không ngại nói cho hắn biết sự tình thực tế:

    – Tôi come out thành công.

    – Không phải cậu sớm đã come out sao?

    – . . . – Kỳ Nhạc nói – Tôi lại làm nữa, anh quản được?

    Ninh Tiêu thấy cậu có xu thế xù lông, vì để cho đôi bên ngồi chung hòa hợp, liền đúng lúc lảng sang chuyện khác, tâm tình Kỳ Nhạc hôm nay rất tốt, nên cũng không thấy phiền phức, thỉnh thoảng còn đáp lại vài câu, bắt đầu chuyên tâm học. Ca hai cậu không có tiết, sau khi tan lớp phải trở về nhà, mà đúng lúc này lại nghe di động đột nhiên vang lên, cậu rút ra nhìn, phát hiện là số lạ, nhưng số này lại có chút quen quen, liền nhận máy:

    [A lô?]

    Trong tai nghe truyền đến thanh âm mềm mại của tiểu Dĩnh:

    [Tiểu Nhạc . . . là cậu?]

    Kỳ Nhạc há hốc miệng, trong giây lát cứng đờ. Ninh Tiêu ở bên cạnh cậu, nhìn vẻ mặt rõ ràng cùng không che đậy như thế, lập tức biết là có chuyện, liền chăm chú theo dõi.

    Tiểu Dĩnh ở dầu bên kia hỏi:

    [ . . .Tiểu Nhạc?]

    Kỳ Nhạc hơi hơi hoàn hồn:

    [ Ừ, là tớ. ]

    [ Thật là cậu, hiện tại tớ ở trường cậu, cậu có rảnh không? Tớ muốn nói chuyện với cậu. ]

    [ A, được.] – Kỳ Nhạc yên lặng đi ra ngoài – [ Cậu ở đâu? Tớ đi tìm cậu. ]

    Ninh Tiêu nhìn cậu rời đi, suy nghĩ một chút, chậm rãi theo sau, một đường thẳng tới hồ nước trong trước, hắn nhìn người kia cùng một nữ sinh ở xa xa ngồi bên hồ nước nói chuyện, không khỏi kinh ngạc, nếu như hắn không nhầm thì đây chính là bạn gái của Kỳ Nhạc khi còn sống, hai người bọn họ có thể nói cái gì?

    Kỳ Nhạc ngồi im, tâm tình phức tạp không gì sánh bằng, gần như không dám nhìn Tiểu Dĩnh.

    Tiểu Dĩnh nhìn cậu, nở nụ cười:

    – Cậu không hỏi xem vì sao tớ biết là cậu sao?

    – Hở, vì sao?

    – Ngày hôm qua mẹ cậu tìm tớ, đem mọi chuyện kể lại, muốn tớ đừng cự tuyệt cậu quá sớm. – tiểu Dĩnh giải thích – Lúc đó tớ thực sự giật mình, gần như không thể tin được trên đời này lại có chuyện thần kỳ quái dị như vậy, nhưng tớ lại không biết cậu với a Bách đã phát triển tới trình độ nào, cho nên không dám nhiều lời, chỉ có thể đồng ý trước, tớ mới nói chuyện với Cố Bách xong, biết các cậu đã ở bên nhau.

    Kỳ Nhạc ngây ngốc ngồi nghe, tới lúc nghe được câu cuối cùng xong mới vô thức nói câu xin lỗi.

    Tiểu Dĩnh cười lắc đầu:

    – Cậu thì có lỗi gì với tớ? Vốn dĩ anh ấy thích cậu, là trước đây tớ quá ngây thơ, nghĩ nếu cậu qua đời thì hẳn là có thể thay đổi. – Cô dừng một chút – Quên đi không nói cái này nữa, xem ra, tớ thấy hình như hai cậu ở bên nhau rất vui vẻ.

    Kỳ Nhạc nhìn cô, thầm nghĩ người này thực sự là quá ôn nhu a, nếu như nàng thích là mình. . . Cậu chớp mắt mấy cái, cảm thấy cuối cùng cậu rất có thể vẫn sẽ ở bên cạnh Cố Bách, tình cảm của bọn họ quá thâm, quá sâu, không phải ai cũng có thể sánh bằng.

    – Tớ nghĩ nếu cậu còn sống, tớ cũng không thể không đến thăm cậu một chút. – Tiểu Dĩnh cười nói – Chúng ta vẫn là bạn bè nha.

    – . . . Ừm. – Kỳ Nhạc nhìn hồ đầy hoa sen, cùng cô cười đùa nói chuyện, ba mẹ, người yêu, bạn bè đều có, cậu phát giác cuộc đời cậu càng ngày càng viên mãn.

    Ninh Tiêu vẫn đứng cách đó không xa, bên kia rất thoáng, nếu hắn tiến gần nhất định sẽ bị phát hiện, chỉ đành đứng chỗ này, hắn lẳng lặng chờ, nhanh chóng đã thấy tiểu Dĩnh rời đi, Trịnh Tiểu Viễn vốn định tiễn cô, cô lại lắc đầu, nói gì đó, rồi hướng bên này đi tới. Ninh Tiêu ngẩn ra, để phòng người nào đó chú ý tới hắn, liền né sang bên cạnh, sau đó nhanh chóng thấy tiểu Dĩnh đi tới gần đó, tìm một băng ghế ngồi bên cạnh một nữ sinh:

    – Được rồi, nói chuyện xong rồi, tui với bà đi mua quần áo đi.

    – Sao bà không tát cậu ta hả? – Nữ sinh nói chuyện với tiểu Dĩnh tức giận bất bình – Rõ ràng lần trước cậu ta nghe được chúng ta nói chuyện, biết bà thích Cố Bách, mệt cho chúng ta còn động viên cho cậu ta, kết quả cậu ta quay ngoắt lại làm cái chuyện này.

    Tiểu Dĩnh nhíu mày:

    – Đừng nói nữa, người ta là tự do yêu đương, huống hồ căn bản tôi với Cố Bách không cùng một chỗ.

    – Rồi, tạm thời không nói đến bà, cậu ta vẫn là bạn của Kỳ Nhạc ni. – Người nọ càng tức giận. – Kỳ Nhạc mới chết không bao lâu sao lại như cậu ta với Cố Bách tốt hơn vậy? Cố Bách cũng thật là, trước đây yêu Kỳ Nhạc như vậy, hiện tại rốt cuộc là nghĩ cái gì?

    Lần thứ hai tiểu Dĩnh nhíu mày:

    – Đừng nói nữa.

    Hai người vừa đi vừa nói, vừa hay lướt qua chỗ Ninh Tiêu, những lời hai cô nói Ninh Tiêu nghe không sót một chữ, trong lòng cực nhanh hiện lên một suy nghĩ, không khỏi tiến lên:

    – Ngày đó Trịnh Tiểu Viễn nghe được các cậu nói chuyện có phả là mang mũ lưỡi tai, đầu còn quấn băng vải không?

    Tiểu Dĩnh ngẩn ra:

    – Là anh à.

    Ninh tiêu không đáp, nhìn nữ sinh bên cạnh:

    – Phải không?

    Nữ sinh kia gật đầu, vừa muốn mở miệng đã bị người bên cạnh kéo vể phía trước, cô vô cùng kinh ngạc:

    – Làm cái gì vậy?

    – Đi mua quần áo mau, tôi còn có việc ni. – tiểu Dĩnh ứng phó đáp một câu, không muốn để cô nhiều lời, tránh cho lại để lộ sơ hở.

    Ninh Tiêu đứng sững một chỗ, cảm thấy cả đầu bị chụp một chậu nước lạnh, lạnh từ đỉnh đầu đến bàn chân, lúc trước hắn còn từng cùng Vạn Lỗi phân tích tỉ mỉ biến hóa của người kia, hắn không để trong lòng, giờ nghĩ lại một chút, nếu như người nọ không phải xuất hiện nhân cách mới vậy thì có thể là gì? Hắn nhớ chuyện xuyên việt bị phủ định, nguyên nhân là nhân cách người nọ từng trở lại, mà nếu đúng là người nọ uống say nói “Bạn thân với người yêu ngầm dính lứu sau lưng” nhưng lại thật ra chỉ tiểu Dĩnh và Cố Bách thì sao?

    Người nọ mất trí nhớ, tính tình đại biến, đột nhiên lại nảy sinh quan hệ với Cố Bách, mà Cố Bách vừa mới bi thương mất người yêu như vậy lại nhanh chóng dời mục tiêu, còn tuyên bố cả đời đều không buông tay. . . Trong đầu Ninh Tiêu đột nhiên lại hiện lên hình ảnh một vị nam nhân quấn băng rống lớn “Bệnh viện này thật quá tà môn”, nhất thời hít sâu một hơi, một ý niệm đáng sợ trong đầu chợt dâng lên.

    Kỳ Nhạc và tiểu Dĩnh trò chuyện xong tâm tình rất tốt, cao hứng về nhà nói chuyện phiếm với mẹ, mẹ Kỳ sợ kích thích đến cậu, hoàn toàn không dám nói đến chuyện cậu và Cố Bách, chỉ toàn nói chuyện khác, bầu không khí coi như không tệ. Gần trưa, mẹ Kỳ đứng dậy làm cơm, Kỳ Nhạc lại ngồi chờ Cố Bách, thấy hắn tới cửa liền xông tới:

    – Hôm nay tiểu Dĩnh tìm tớ.

    Cố Bách cười gật đầu, chuyện này tự nhiên hắn cũng biết, hắn xoay người đi vào phòng ngủ cất sách. Kỳ Nhạc đi vào theo hắn, đem hắn đẩy ngã xuống giường, hai ngày này chuyện vui vẻ quá nhiều, cậu cảm thấy tương lai sắp tới thực tươi sáng. Cố Bách cười tiếp lấy cậu:

    – Sao vậy?

    Kỳ Nhạc ôm hắn cọ cọ:

    – Chúng ta đi mua nhẫn đi!

    Cố Bách ngẩn ra, siết chặt cánh tay:

    Mẹ Kỳ còn đang nấu cơm, nghe tiếng gõ cửa đùng đùng truyền đến, liền đi tới mở cửa. Ba Kỳ vọt vào:

    – Con trai đâu? Con trai ở nơi nào?

    Đứa nhỏ bị ông dắt ngoan ngoãn vươn móng vuốt lên:

    – Ba ba, con ở đây.

    – Ba không nói con.

    Thằng nhóc khiếp sợ nhìn ông:

    – Chẳng lẽ con không phải là con trai ba sao?

    – . . . Con đương nhiên là con ba, ba ba không phải nói con, ngoan, loại thời điểm này không nên quấy rối. – Ba Kỳ thuận miệng ứng phó, nhìn hai ben e một chút, quăng nó lại chạy ào vào phòng Cố Bách.

    Kỳ Nhạc đã sớm nghe được tiếng động, lúc này vừa mới leo xuống từ trên người Cố Bách, ba Kỳ nhìn rõ ràng, nháy mắt chấn động, thầm thấy hình ảnh này quá sức kích thích, ban ngày ban mặt định làm gì? Kỳ Nhạc bị ba nhìn đến cả người không được tự nhiên, chậm rãi lết qua:

    – Ba . . . sao sao sao ba lại tới đây?

    Ba Kỳ biết hiện tại không thể đả kích con trai, liền nghiêm túc nói:

    – Ba ba tới chủ trì hôn lễ cho con.

    Kỳ Nhạc:

    – . . .

    Cố Bách:

    – . . .

    Kỳ Nhạc nói:

    – Làm làm cái gì?

    Ba Kỳ túm gáy cậu quăng ra sau:

    – Mẹ con đang nấu cơm kìa, đi hỗ trợ một tay đi, ba nói chuyện với tiểu Bách.

    Kỳ Nhạc biết rõ đối phó với mẹ chẳng khác nào đối phó với ba, mẹ mình đã lên tiếng thành toàn cho bọn họ, vậy ba cũng sẽ không làm khó Cố Bách, liền ngoan ngoãn rới đi. Ba Kỳ cài cửa lại, ngồi xuống bên giường, cầm tay người nào đó, tha thiết chân thành nhìn hắn:

    – Tiểu Bách a, trong khoảng thời gian này con chịu khổ rồi.

    Cố Bách đã bình tĩnh từ lâu, nghiêm túc nói:

    – Không sao, việc nên làm ạ.

    Ba Kỳ có chút cảm khái, hàn huyên với hắn vài câu, sau đó nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng mẹ Kỳ, liền cùng hắn đứng dậy ra ngoài ăn cơm. Cố Bách tiếp tục duy trì bình tĩnh, nắm chắc cơ hộ cùng vợ quang minh chính đại tú ân tú ái, ngọt ngào muốn chết, thẳng đến khi nhìn thấy ba Kỳ trong lúc rửa chén rảnh rỗi nói chuyện với mẹ Kỳ:

    – Sao tôi lại cảm giác bọn nó rất xứng đôi? Nếu tiểu Nhạc cứ như vậy, ở cùng với tiểu Bách cũng không tệ, đứa nhỏ Tiểu Bách này tuyệt đối đáng tin.

    Mẹ Kỳ suy nghĩ một chút:

    – Đúng là không tệ, nhưng chúng ta không thể làm lỡ chuyện cưới xin cả đời của người ta a.

    Ba Kỳ thầm nghĩ cũng đúng, cúi đầu rửa chén.

    Cố Bách thấy trình diễn được kha khá rồi, phải nhân lúc bọn họ còn đang thương con trai cực điểm mà ngả bài, hắn rút điện thoại di động, gọi điện thoại cho ba mẹ nhà mình, thuật lại sơ sơ, buổi chiều đưa vợ đi học.

    Buổi tối Kỳ Nhạc không có lớp, Cố Bách lại có, cậu liền tự mình về nhà, vừa rồi ba mẹ phải ra ngoài, liền ném thằng em lại cho cậu trông, rồi đi, Kỳ Nhạc nhìn em trai nhà mình, sờ sờ đầu hắn:

    – Gọi anh hai.

    Đứa nhỏ đặc biệt nghe lời:

    – Anh hai.

    – Ai. – Kỳ Nhạc hài lòng sờ sờ nó, đột nhiên cảm thấy hứng thú hỏi – Lúc ba mẹ nói chuyện có nói đến anh với Cố Bách không? Nói thế nào?

    Đứa nhỏ nghiêng đầu suy nghĩ một chút:

    – Họ nói hai bị đả kích, tâm lý có vấn đề, phải đi gặp bác sĩ, còn nói anh Cố Bách thật không dễ dãng, vẫn luôn phối hợp với hai.

    Kỳ Nhạc = 口 =

    Tay Kỳ Nhạc run run rút di động ra gọi cho Cố Bách tố khổ, Cố Bách kiên nhẫn nghe xong, dỗ dành:

    – Không sao cả, qua tối nay họ sẽ không cho là như vậy nữa.

    Kỳ Nhạc ngẩn ra:

    – Vì sao?

    – Chờ lát nữa xem là biết, ngoan, không có việc gì.

    Kỳ Nhạc bán tín bán nghi cúp điện thoại, ôm em trai nhỏ, yên lặng chờ ba mẹ về.

    Lúc này ba Kỳ mẹ Kỳ đang đến nơi hẹn với ba Cố mẹ Cố, trong lòng bọn họ thấp thỏm, rất sợ hai người này biết chuyện con trai nhà mình quấn lấy con trai nhà bọn họ xong, vạn nhất xảy ra xung đột thì có bao nhiêu đáng thương a. Mẹ Cố rót chén trà:

    – Nghe nói tiểu Nhạc đã cùng một chỗ với tiểu Bách?

    Mẹ Kỳ thất kinh, gật đầu, đang muốn giải thích lại nghe mẹ Cố thương cảm nói:

    – Cuối cùng cũng ở bên nhau, hai người không biết đấy thôi, từ sơ trung tiểu Bác đã coi trọng tiểu Nhạc nhà hai người, thời gian cao trung liền ngả bài rõ ràng với chúng tôi, mấy năm nay chúng tôi vẫn một mực ở bên cạnh theo dõi, biết nó cũng không dễ dàng dì, hiện tại cuối cùng cũng theo đuổi tới tay rồi.

    – Hóa ra là như vậy a, tôi cũng thấy bọn nhỏ thật xứng, ha ha ha. . . – Ba Kỳ đột nhiên phản ứng kịp, tiếng cười tắt lịm – . . . Bà vừa nói gì nhỉ?

    Thuộc truyện: Thế giới này điên rồi