Home Đam Mỹ Thiên Bảo Phục Yêu Lục – Quyển 2 – Chương 52: Úy hàn thi độc

    Thiên Bảo Phục Yêu Lục – Quyển 2 – Chương 52: Úy hàn thi độc

    Thuộc truyện: Thiên Bảo Phục Yêu Lục

    “Lão tướng quân!”

    Ca Thư Hàn vừa ngã xuống, mọi người trong phủ lập tức hô hoán ầm ĩ, phu nhân cùng thị nữ xông đến. Đám người Lý Cảnh Lung, bị đẩy ra ngoài, thấy hiện trường hỗn loạn, Hồng Tuấn cau mày nhìn xung quanh.

    “Mau mời đại phu!’

    “Nguy rồi! Người đâu! Phu nhân không ổn rồi!”

    Lý Cảnh Lung: “Ngươi nhìn xem lão phu nhân thế nào?”

    Ca Thư Hàn hơn sáu mươi tuổi, ai nói cũng không nghe, chỉ nghe mấy người bạn già, nhưng phu thê tình thâm. Ngoài thành thì đại quân vậy thành, Ca Thư Hàn phát bệnh, đúng là loạn trong giặc ngoài.

    “Phong tỏa tin tức”, Lý Cảnh Lung lập tức phân phó đội trưởng vệ binh, “Không được để lộ tin tức ra ngoài, nếu cần thì bảo lão tướng quân đang họp thương nghị, đi mau!”

    Thị nữ dìu Ca Thư Hàn phu nhân vào trong phòng, Hồng Tuấn đi vào bắt mạch, nói: “Không có bệnh gì nghiêm trong, phu nhân chỉ bị kinh hãi thôi, uống chút canh định thần là khỏe.”

    Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra một hơi, lão phu nhân hỏi: “Bên ngoài có phải có quân địch đúng không? Tướng quân đâu? Ngươi đi nhìn xem.”

    Hồng Tuấn đáp: “Lão tướng quân cũng không có gì đáng ngại, hôm qua chịu gió tuyết nên bị phong hàn, lại lo lắng quá mức nên mới ngất đi, xin người yên tâm.”

    Lão phu nhân lúc này mới bình tĩnh lại, nắm tay Hồng Tuấn, nói: “Các ngươi đều là mấy đứa trẻ ngoan, lão gia nói với ta như vậy.”

    Hồng Tuấn nắm tay phu nhân, nghe phu nhân nói liên miên một hồi, dù sao Lý Cảnh Lung cũng không gọi hắn, liền bồi phu nhân trò chuyện. Hắn nghe chuyện mới biết, Ca Thư Hàn phu nhân vốn cũng là đại tiểu thư, năm ấy mười bốn tuổi nhìn thấy dáng vẻ oai phong của Ca Thư Hàn liền cảm mến, theo tướng quân đến tận giờ. Lão tướng quân chinh chiến vất vả, theo đội ngũ hành quân cũng không nửa lời oán trách.

    Khi Ca Thư Hàn lên voi xuống chó, thê tử kết tóc vẫn một mực đi theo. Khi tướng quân ở ngoài đánh trận, phu nhân giữ thành chờ, Ca Thư Hàn vốn là người Đột Quyết, thăng quan tiến chức khó khăn hơn người khác nhiều, nhưng phu nhân không phàn nàn một lời. Hơn hai mươi năm trước, đại doanh Phong huyện không chờ được quân lương suýt chút nữa xảy ra binh biến, phu nhân vét sạch trang sức đồ cưới, lót tay phía Trường An để giải quyết.

    Phu nhân sinh cho Ca Thư Hàn hai nam một nữ, đại nhi tử ở Lạc Dương, tiểu nhi tử thì trú quân phía nam, nữ nhi ở Ký Châu. Ca Thư Hàn cả đời không nạp thiếp, từ đầu tới cuối chỉ có một mình phu nhân, dù có nóng giận thế nào chỉ cần phu nhân ra mặt khuyên một câu liền hòa hoãn không ít.

    “Lúc này không bằng với năm đó lão gia phá Đột Quyết.” Lão phu nhân nói, ‘Vậy thành ba tháng, lương thực hết sạch, lão gia còn để dành quân lương cho ta, nhưng hắn ăn không no, lấy sức đâu mà đánh giặc? Ngươi thấy có đúng không?”

    Hồng Tuấn vẫn cầm tay phu nhân: “Lần này không có việc gì đâu, phu nhân yên tâm.”

    Lão phu nhân “ừ” một tiếng, không biết lúc này vậy thành là yêu ma quỷ quái, lại nhắc đến Ca Thư Hàn chinh chiến nhiều năm chịu không ít vết thương.

    Hồng Tuấn lúc đầu không có thiện cảm với Ca Thư Hàn, dù sao hắn cũng làm khó Lý Cảnh Lung, nhưng nghe kể mấy chuyện cũ cũng có vài phần kính trọng. Mà ngưỡng mộ chính là vì hai người giữ được tình nghĩa phu thê hơn bốn mươi năm.

    “Hai người ở bên nhau, giờ đã bao nhiêu năm rồi?” Hồng Tuấn hỏi.

    Lão phu nhân nghĩ một lát, tâm tình khá hơn một chút, cười nói: “Bốn mươi hai năm rồi.”

    Năm mười bốn tuổi gả cho hắn, lúc ấy Ca Thư Hàn hai mươi tuổi. Hiện giờ lão phu nhân đã năm mươi sáu, Hồng Tuấn thầm nghĩ hơn bốn mươi năm, cũng gần như một đời rồi. Không biết liệu bản thân có được như vậy không, có một người bầu bạn cho đến lúc già.

    “Người yêu lão tướng quân sao?” Hồng Tuấn không nhịn được lại hỏi.

    “Ta lúc ấy còn nhỏ, nhìn thấy hắn.” Lão phu nhân nở nụ cười, nói với Hồng Tuấn, “Không nhớ chính xác năm ấy bao nhiêu tuổi, nhưng hắn cỡ như ngươi bây giờ. Ta còn gọi hắn một tiếng ca ca… Sau này mới biết là người Đột Quyết, họ Ca Thư.”

    Hồng Tuấn cười, không hiểu tại sao rất thích nghe lão phu nhân kể cố sự luyến ái, nghe thật vui vẻ, khi nào thì mùa xuân của ta mới đến?

    Lão phu nhân nói một hồi, liền ngủ thiếp đi. Hồng Tuấn nhẹ nhàng rút tay, ra hiệu thị nữ không được làm ồn, chậm rãi ra ngoài. Lý Cảnh Lung đứng trong hành lang chữ nhất, Hồng Tuấn hơi giật mình, hai người đối mặt, Lý Cảnh Lung có chút xuất thần, chắc hẳn là ở bên ngoài nghe được lão phu nhân kể chuyện.

    “Quả thực không dễ dàng.” Lý Cảnh Lung ngắm tuyết rơi trong hậu viện.

    “Ừm.” Hồng Tuấn nói, “Thật tốt.”

    Hồng Tuấn thực mơ ước có một chuyện tình như vậy, nghe xong còn ngây ngốc, Lý Cảnh Lung lại cười, quan sát hắn, thở dài, “Từ từ rồi sẽ hiểu. Tình hình có điểm không đúng, ngươi đi nhìn xem.”

    Hồng Tuấn bất ngờ, đi theo Lý Cảnh Lung đến phòng Mạc Nhật Căn.

    Lục Hứa ghé vào bên giường Mạc Nhật Căn, kéo kéo đầu ngón tay thon dài của hắn. Hồng Tuấn thấy sắc mặt Mạc Nhật Căn xám xịt, hôm qua còn không đến mức như vậy, chuyện gì đã xảy ra?

    Lục Hứa thấy Hồng Tuấn, vội vội vàng vàng chỉ chỉ Mạc Nhật Căn, chắc là hắn lo lắng quá, nhưng không thấy người.

    Hồng Tuấn sờ trán Mạc Nhật Căn, gọi một tiếng.

    “Lạnh…” Mạc Nhật Căn đáp.

    Mạc Nhật Căn đêm qua chỉ ăn chút cháo loãng, cơm hôm nay còn trên bàn, mới ăn được một chút, nhìn thế kia hẳn là Lục Hứa đút hắn ăn.

    Mạc Nhật Căn vẫn ở trần, chăn mền che kín, chỉ lộ ra cánh tay và bả vai, ngoại thương đã tốt hơn nhiều rồi.

    “Lại cho hắn ăn đan dược xem?” Lý Cảnh Lung hỏi.

    “Đã ăn hai viên rồi.” Hồng Tuấn đáp, “Không nên ăn nữa, dùng nhiều sợ phát hỏa.”

    Mạc Nhật Căn nửa mê nửa tỉnh, lại sợ lạnh. Lý Cảnh Lung nói: “Không phải phong hàn, giống bị rắn cắn. Không biết có phải nhiễm thi độc từ đám Chiến Tử Thi Quỷ rồi không?”

    “Vết thương không hoại tử.” Hồng Tuấn cau mày, “Không đúng, ngươi…:” Hắn đột nhiên nhớ ra hôm qua bị thương không chỉ có Mạc Nhật Căn, liền nói: “Trưởng sử, thương thế của ngươi thế nào rồi?”

    Lý Cảnh Lung cởi áo, quay lưng về phía Hồng Tuấn, để hắn xem vết thương. Trên lưng có mấy vết đao, ở tay còn một vết tên bắn, đều đã khép lại.

    Lý Cảnh Lung còn nói: “Còn có một việc, ngươi xem xem.”

    Hồng Tuấn mặc áo mỏng cho Mạc Nhật Căn, Lục Hứa lo lắng nhìn Hồng Tuấn. Hồng Tuấn lúc này trong lòng rối tung, nói: “Ta đi bốc thuốc cho hắn.”

    Lục Hứa kiên quyết đòi theo, Lý Cảnh Lung rời phủ, để Hồng Tuấn đưa Lục Hứa đi cùng, cưỡi ngựa đi vào phố chính trong thành Lương Châu. Ngoài thành Thi Quỷ không vây thành tiến công nhưng lời đã đồn xa, bách tính ai cũng hoảng sợ. Trong thành bao trùm một bầu không khí quỷ dị.

    Hồng Tuấn muốn đến hiệu thuốc, Lý Cảnh Lung lại dẫn hai người vào một con hẻm nhỏ, tiến vào một hộ dân, là Tần phủ. Tần Lượng nằm trên giường, Tần Huyên cùng phu nhân trông chừng hai bên.

    Hồng Tuấn: “!!!”

    “Mau nhìn cha ta xem.” Tần Huyên lúc trước vì quá lo lắng nên mới đưa tin đến phủ tướng quân.

    “Giống nhau y hệt.” Hồng Tuấn lẩm bẩm.

    “Giống cái gì cơ?” Tần Huyên hỏi lại.

    Hồng Tuấn thấy hôm qua Tần Lượng bị thương, ngoại thương đã bôi kim sang dược, không đáng ngại, nhưng sắc mặt xám xịt, giống như Mạc Nhật Căn vậy

    Tần Huyên cùng phu nhân hỏi thăm vài câu, Hồng Tuấn lo lắng chỉ an ủi mấy lời liền bảo đi bốc thuốc, rời khỏi Tần phủ tới dược đường trong thành. Lương Châu nằm trên con đường tơ lụa, dược liệu cực kỳ phong phú, có Ly Hồn hoa từ Tây Vực, có cả Thiên Sơn Tuyết Liên (á bắp cải =)))) Thế nhưng Hồng Tuấn không biết phải phối thuốc thế nào.

    Lúc này đây, hắn hận bản thân khi trước học không được bao nhiêu, sao ngày xưa không chịu chăm chỉ học y lý từ Trọng Minh cơ chứ? Vạn nhất Mạc Nhật Căn xảy ra chuyện gì… Hồng Tuấn mờ mịt, trong đầu đã nghĩ đến việc làm thế nào báo tin cho tộc nhân của Mạc Nhật Căn để bọn họ đến thăm hắn một chút. Lúc này Lý Cảnh Lung vỗ vai Hồng Tuấn, nói: “Đừng sợ, cứ cố gắng hết sức đi, còn ta ở đây cơ mà.”

    Hồng Tuấn gật đầu, lấy thuốc chống lạnh giúp lưu thông máu, khi ra khỏi dược đường, Lý Cảnh Lung bảo hắn dừng lại trong một quán nhỏ ăn một chút.

    Ở đây có tên là “Ngư dương tiểu chước”, nổi tiếng với sủi cảo thịt dê. Trời đông giá rét, chủ quán múc một muôi canh dược chống lạnh được hầm với xương cá, sủi cảo bọc thịt dê cùng củ cải đỏ thái sợi, ẩn hiện dưới lớp bột, nước canh trong veo, mùi thịt dê non xộc vào mũi, nước dùng còn nóng hổi quả là nhân gian mỹ vị.

    Nhưng mà Hồng Tuấn không có tâm trạng, Lục Hứa ăn hai miếng, đột nhiên òa khóc, không ngừng lau nước mắt.

    Lục Hứa vừa khóc, liền đến lượt Hồng Tuấn. Khi còn bé Hồng Tuấn vừa khóc vừa nghe Trọng Minh mắng mỏ, càng khóc thì càng bị đánh, liền cố nhịn. Lại nghĩ đến Mạc Nhật Căn, không biết nhờ vả nơi đâu, trong lòng rất hoảng sợ, đưa tay vỗ vỗ Lục Hứa an ủi hắn, cũng lại không nhịn được mà khóc òa lên.

    Lý Cảnh Lung: “…”

    “Ta nói này, Mạc Nhật Căn nhất định không sao.” Lý Cảnh Lung nói, “Các ngươi có tin ta không? Hồng Tuấn, việc ta đáp ứng ngươi có bao giờ chưa làm được không?”

    Hồng Tuấn nghe vậy liền khôi phục tin tưởng, thầm nghĩ Lý Cảnh Lung đúng là nói được làm được, trước đây đáp ứng hắn nhiều việc lại chưa bao giờ thất tín,

    “Ta tin.” Hồng Tuấn nói, “Nhưng hắn không tin.”

    Lý Cảnh Lung cùng Hồng Tuấn xoa đầu Lục Hứa, để hắn ăn thêm, Lục Hứa một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại.

    “Ăn ngon không?” Lý Cảnh Lung nói.

    Hồng Tuấn được ăn ngon, tâm tình cũng tốt hơn, lần này hắn rất rầu rĩ, vốn lo lắng cho Mạc Nhật Căn nhưng không dám biểu lộ, tránh làm cho Lý Cảnh Lung thấy hắn không tin tưởng mà tức giận.

    “Ngươi cứ coi như đang tra án như trước.” Lý Cảnh Lung ăn cơm trưa, từ lầu hai nhìn xuống người dân đang đi lại bên dưới, “Để ý nhiều quá tâm sẽ loạn, nhất định phải bình tĩnh thì mới có thể nhìn ra được một tia manh mối trong đống bí ẩn trùng điệp này.”

    Hồng Tuấn dường như đã hiểu, Lý Cảnh Lung còn nói: “Mau ăn đi, không ăn thì lấy đâu ra sức để tra án?”

    Lục Hứa cũng nghe hiểu, liền ngồi cạnh Hồng Tuấn ăn sủi cảo. Lúc xuống đường, Lý Cảnh Lung nói: “Thong thả trở về phối dược sau, trước qua chợ một chút.”

    Hồng Tuấn đi theo Lý Cảnh Lung thấy hắn mua một đôi giày tuyết lót da dê.

    Hồng Tuấn hỏi: “Mua cái này làm gì?”

    Lý Cảnh Lung đáp: “Lát nữa ngươi sẽ biết.”

    Tiếp sau Lý Cảnh Lung lại mua một cái túi lót da dê rất dày, lấy kéo cắt  mấy cái lỗ, lại dùng dây thừng buộc mấy lượt liền, cau mày nói: “Chân thì không có cách nào khác rồi. Ngươi tìm cho ta hay bộ áo bó tay đến đây.”

    Hồng Tuấn: “…”

    “Mua thêm mấy sợi dây thừng.” Lý Cảnh Lung phân phó, “Mua cái nào chắc một chút!”

    Mua đông bán tây một lúc, ba người đến chỗ đóng quân trong thành, ở đây nhiều binh sĩ bắt đầu phát bệnh, nằm đầy hơn bốn mươi doanh trại, chứng bệnh y hệt như Mạc Nhật Căn và Tần Lượng.

    Hồng Tuấn giật mình, nhìn Lý Cảnh Lung, Lý Cảnh Lung không hề ngạc nhiên, dường như đã đoán trước mọi chuyện vậy.

    Đại phu trong quân nhìn một lúc, đều nói là bị thương phát sốt, cũng không chẩn ra được bệnh tình gì mà khiến các binh sĩ đều sốt rét, thân thể lạnh buốt như vậy.

    “Cho bọn họ dùng thuốc này xem?” Hồng Tuấn đưa phương thuốc cho quân y, quân y mở đơn thuốc của mình, cũng y hệt như của Hồng Tuấn, liền thay đổi vài vị dược liệu, sai người đi nấu thuốc.

    “Bao nhiêu người nhiễm bệnh rồi?” Lý Cảnh Lung hỏi.

    Một phó tướng không dám đáp lời, hẳn là sợ ảnh hưởng quân tâm sĩ khí, Lý Cảnh Lung xòe tay, bên trong là lệnh bài bằng gỗ của phủ tướng quân không biết lấy ở đâu ra.

    “Một vạn ba ngàn ba trăm bảy mươi lăm người.” Người kia nói, “Còn có vài người có dấu hiệu nhiễm bệnh rồi.”

    Lý Cảnh Lung: “…”

    Hôm qua Ca Thư Hàn dẫ hai vạn kỵ binh rời thành, tức là, toàn bộ binh sĩ bị thương hôm qua đều phát bệnh. Lương Châu có năm vạn thiết kỵ, ba vạn bộ bình, cả thành có tổng cộng tám vạn quân, còn đủ sức đánh một trận.

    Lý Cảnh Lung lên ngựa, lần này Hồng Tuấn không hỏi nhiều, đi theo hắn đến cổng thành.

    Gió rét thấu xương, mười vạn Chiến Tử Thi Quỷ vậy, trong trời băng đất tuyết như mấy pho tượng, trên người phủ đầy tuyết như hòa cùng vào mênh mông tuyết trắng xung quanh.

    “Ngươi cảm thấy bọn chúng có ý định gì?” Lý Cảnh Lung nói.

    “Giống như đang chờ gì đó.” Hồng Tuấn nhíu mày.

    “Chờ cái gì?” Lý Cảnh Lung nghiêng đầu nhìn Hồng Tuấn.

    Hồng Tuấn: “…”

    Hồng Tuấn bỗng nhiên hiểu được suy nghĩ của Lý Cảnh Lung, mười vạn thi quỷ vây thành một ngày một đêm sao lại không công thành? Chả lẽ đợi viện quân? Không phải, bọn chúng đang chờ điều gì? Chờ binh sĩ trong thành nhiễm bệnh mà chết sao?

    “Ngươi thấy Mạc Nhật Căn, Tần Lượng, cùng hơn một vạn binh sĩ, bị trúng độc hay là bị nhiễm dịch bệnh từ Chiến Tử Thi Quỷ?” Lý Cảnh Lung hỏi Hồng Tuấn, “Việc này cực kỳ quan trọng, Hồng Tuấn.”

    Hồng Tuấn do dự, nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, Lý Cảnh Lung nói: “Dựa vào trực giác đoán xem.”

    “Độc.” Đã nói đến như vậy rồi Hồng Tuấn cũng không muốn nhiều lời.

    Lý Cảnh Lung nói: “Ta cũng cảm thấy là độc, một loại độc biến người sống thành người chết rồi từ người chết biến thành Thi Quỷ, ngươi chờ ở đây, ta đi bắt mấy con về thử xem sao.”

    “Không được!” Hồng Tuấn nói, “Tuyệt đối không được đi.”

    Lý Cảnh Lung nói: “Ta không bị độc này ảnh hưởng.”

    “Nhưng ngươi sẽ bị dẫm chết đó!” Hồng Tuấn nói, “Tận mười vạn đại quân cơ mà!”

    “Ngươi tiếp ứng ta là được.” Lý Cảnh Lung nói.

    “Không được!” Hồng Tuấn nói, ‘“Ta đi cùng ngươi.”

    Lý Cảnh Lung túm cổ áo Hồng Tuấn, nói: “Không thể để ngươi xảy ra chuyện được!”

    Hồng Tuấn kéo tay áo, để Lý Cảnh Lung nhìn thấy mu bàn tay hắn, Lý Cảnh Lung lập tức ngẩn người.

    Trên mu bàn tay Hồng Tuấn có một vết thương đã kết vảy.

    Lý Cảnh Lung cau mày: “Có lẽ vì vết thương nhỏ.”

    Hồng Tuấn nhìn Lục Hứa, hạ giọng nói: “Thi độc chỉ có tác dụng với người phàm, ta là yêu nên không ảnh hưởng.”

    “Mạc Nhật Căn…” Lý Cảnh Lung ý thức được Lục Hứa ở bên cạnh, dùng ánh mắt ra hiệu, Hồng Tuấn đáp: “Hắn không phải, vẫn là thân thể phàm nhân.”

    Lý Cảnh Lung phải nhượng bộ, nói: “Nhưng ngươi ngàn vạn lần…”

    Hồng Tuấn nhìn Lý Cảnh Lung, trong mắt còn mang theo tiếu ý, Lý Cảnh Lung cũng không chậm chạp nữa, nói: “Đi thôi!”

    Lý Cảnh Lùng cùng Hồng Tuấn buộc yên, xoay người lên ngựa, Lục Hứa đuổi theo, hô to: “Ta! Ta!”

    “Ngươi mau trở về đi!” Hồng Tuấn nói với Lục Hứa.

    Lục Hứa vội vàng kéo áo cho Hồng Tuấn nhìn xem, Hồng Tuấn cùng Lý Cảnh Lung bỗng nhiên giật mình, bên xương quai xanh Lục Hứa cũng có một vết sẹo, hẳn đã khỏi từ lâu.

    “Ngươi cũng không làm sao?” Hồng Tuấn kinh nhạc nhìn Lục Hứa.

    Lục Hứa ở cạnh cổng thành lấy xẻng sắt, đeo sau lưng muốn đi cùng, Lý Cảnh Lung không kịp giải thích, hô: “Người đâu, giữ hắn lại!”

    Binh sĩ như ong vỡ tổ chạy đến, Lục Hứa nổi giận, “Vù” một tiếng lách đám binh sĩ mà chạy ra, Hồng Tuấn chỉ thấy hoa mắt, tung ảnh Lục Hứa đã biến mất.

    “Sao lại nhanh như vậy?” Hồng Tuấn lần đầu nhìn thấy Lục Hứa xuất thủ.

    Sau đó Lục Hứa chặn ngựa hô: “Ta!”

    Lý Cảnh Lung cả giận nói: “Không được!”

    “Ta sẽ bảo vệ hắn.” Hồng Tuấn nói với Lý Cảnh Lung, hắn ít nhiều hiểu được Lục Hứa muốn cứu Mạc Nhật Căn, Lý Cảnh Lung nhíu mày, Hồng Tuấn nói: “Nếu ngươi bị nhiễm bệnh, ta cũng sốt ruột như vậy.”

    Lý Cảnh Lung nghe vậy đành bất đắc dĩ nói: “Ngươi mới là thượng cấp của ta, đi thôi đi thôi!”

    Thế là Hồng Tuấn chuẩn bị qua loa, ba người phóng ngựa đi, rút gần khoảng cách tiếp cận với đại quân Chiến Tử Thi Quỷ, bình nguyên ngoài thành im ắng lạ thường.

    Lý Cảnh Lung thấp giọng: “Ta dẫn một con đến gần, ngươi lựa thời cơ, dùng Ngũ Sắc Thần Quang tóm gọn nó.”

    Hồng Tuấn nói: “Trưởng sử, ngươi cảm thấy… có thể chỉ dẫn đến một con sao?”

    Ba người dừng ngựa, đứng nhìn binh trận bất vi sở động cách xa mười trượng kia. Lý Cảnh Lung nói: “Vậy để ta bắn một tiễn thử xem sao.”

    Lý Cảnh Lung nhắm bắn một con, Hồng Tuấn chưa từng luyện qua cưỡi ngựa tác chiến, cảm thấy xuống đất đánh nhau còn tiện hơn.

    Lý Cảnh Lung giương cung mấy lần, cứ kéo lên lại buông xuống, cuối cùng dứt khoát bắn một tên.

    Lúc ấy, tim Hồng Tuấn như vọt lên tận cổ họng.

    Phía xa “Đương” một tiếng, mũ trụ của một Chiến Tử Thi Quỷ rơi xuống.

    Nhưng đại quân vẫn im lìm như cũ.

    Hồng Tuấn: “…”

    “Lại lần nữa.” Lý Cảnh Lung lại bắn một mũi tên, bắn rớt mũ của một con khác, vẫn không có động tĩnh gì.

    Hồng Tuấn: “???”

    Hồng Tuấn đột nhiên nhớ đến, nguyên một đoàn quân sắp xếp chỉnh tề, dùng Mạch Đao, chém ngang một nhát… Cực kỳ hữu dụng!

    Lý Cảnh Lung thấy Hồng Tuấn triệu hồi Mạch Đao, nói: “Không được đâu.”

    Hồng Tuấn nói: “Nếu bọn chúng không có mệnh lệnh, đều chờ ở đây, chém mấy đao là xong rồi không? Quân lệnh như núi mà?”

    Lý Cảnh Lung chần chừ một lát, không cản Hồng Tuấn nữa, nói; “Ngươi chém một đao xem.”

    Tình thế này thực sự quá quỷ dị, Hồng Tuấn vận lực vào tay, Trảm Tiên Phi Đao hợp nhất thành Mạch Đao, hào quang lưu chuyển, sáng rực lên.

    Lý Cảnh Lung hỏi: “Ngươi có thể chém mấy đao?”

    “Nhiều nhất bốn đao.” Pháp bảo không có vấn đề gì, nhưng pháp lực và tu vi của Hồng Tuấn không đủ, một đao chém ra, uy lực cực kỳ khủng khiếp, như hủy thiên diệt địa, một dãy núi cũng có thể chém đứt.

    “Đông tây nam bắc mỗi hướng một đao.” Lý Cảnh Lung thay đổi chủ ý, nói, “Động thủ!”

    Hồng Tuấn hét lớn một tiếng, cổ tay lệch đi, mũi đao vung thành một đường vòng cung, hai tay tách rời, một trảm chém ngang trước mặt.

    Đao khí nổ vang một tiếng, Lý Cảnh Lung lần đầu nhìn thấy Hồng Tuấn xuất đao, thấy đao khí cuốn tuyết bay mịt mù, gào thét một tiếng hướng về đại quân Thi Quỷ, “vút” một tiếng đao khí cắm ngập vào hàng thi binh đầu tiên, ngay sau đó gần hai ngàn thi binh ầm ầm gục xuống.

    Một khắc sau, toàn bộ Thi Quỷ ngoài thành cử động!

    Mười vạn Chiến Tử Thi Quỷ hướng chính giữa nơi phát ra công kích!

    Lý Cảnh Lung quát: “Bỏ đi!”

    Hồng Tuấn nói: “Ta lại chém…”

    “Đừng chém!” Lý Cảnh Lung hô, “Đi mau! Bảo vệ Lục Hứa!”

    Chớp mắt, thi binh như thủy triều ập tới, Hồng Tuấn ý thức lúc này còn có Lục Hứa, quay đầu chạy vội. Phương trận lập tức khép lại, Lý Cảnh Lung cầm Trí Tuệ kiếm, tung hoành ngang dọc, ánh sáng Tâm Đăng còn mạnh hơn Trảm Tiên Phi Đao, chỉ cần trúng kiếm khí, Chiến Tử Thi Quỷ lập tức người ngã ngựa đổ.

    Lục Hứa hô: “Bắt! Bắt!”

    Lục Hứa lấy dây thừng trên lưng Hồng Tuấn, lập tức nhảy xuống, Hồng Tuấn bị dọa đến hồn phi phách tán, hét lên: “Lục Hứa! Đừng có chạy loạn!”

    Chỉ thấy Lục Hứa tay trái cầm dây thừng, tay phải cầm xẻng, chạy trên nền tuyết tốc độ không khác chim cắt tung cánh, ngang ngửa tuấn mã. Lý Cảnh Lung không có thời gian suy nghĩ, hô: “Bắt một con!”

    “Sống?” Lục Hứa hô, “Nửa con?”

    Hồng Tuấn: “???”

    “Không phải nửa con!” Lý Cảnh Lung không ngờ đối thoại hôm đó của hắn với Mạc Nhật Căn bị Lục Hứa nghe thấy, quát: “Một con! Một con!”

    Lục Hứa chạy trên đất, Lý Cảnh Lung cùng Hồng Tuấn phi ngựa chạy vội, phía sau đại quân gần một vạn Chiến Tử Thi Quỷ, ở ngoài thành truy đuổi nhau đến kinh thiên động địa. Trên cổng thành ồn ào, mọi người đều hiếu kỳ đến xem một màn này, liền ầm ĩ hô hoán cổ vũ ba người.

    “Hồng Tuấn, Ngũ Sắc Thần Quang!” Lý Cảnh Lung đang phi ngựa, quay đầu hét lớn. Hồng Tuấn trên lưng ngựa, phóng Ngũ Sắc Thần Quang, một tiếng động lớn vang lên, đêm đám truy binh gần nhất hất văng lên không trung.

    “Bắt!” Lý Cảnh Lung hô.

    Lục Hứa chạy đến đem dây thừng thòng vào một Thi Quỷ, kéo đi, Chiến Tử Thi Quỷ hai chân vung loạn, va va đập đập vào đống tuyết.

    “Bắt một con nữa?” Hồng Tuấn hỏi.

    Lý Cảnh Lung vội vàng quát: “Không cần!”

    Hồng Tuấn lại ra chiêu, Lục Hứa chụp dây thừng vào một con, sau đó ba người vượt qua một mô đất lại bắt được con thứ ba. Hồng Tuấn kéo ba sợi dây thừng lớn, còn buộc ba con Chiến Tử Thi Quỷ, kéo lê trong đống tuyết.

    “Các ngươi lại còn bắt đến nghiện rồi!” Lý Cảnh Lung quát, “Được rồi! Đi thôi!”

    Hồng Tuấn hô: “Lục Hứa mau lên đây!”

    Lục Hứa nhảy vọt lên mấy bước, dẫm vào dây thừng lấy đà, phi thân đến sau lưng Hồng Tuấn, ổn định ngồi trên lưng ngựa. Ba người càng chạy càng xa, Lý Cảnh Lung không ngừng quay đầu, chạy qua một sông băng, hơn một vạn thiết kỵ kia vẫn kiên trì bám riết.

    “Nguy rồi!” Hồng Tuấn kéo lấy ba con tù binh, tốc độ có hơi chậm lại, “Bọn chúng sẽ không cố chấp đuổi tiếp chứ?”

    Lý Cảnh Lung quát: “Quay người, chém sông băng một đao!”

    Hồng Tuấn vô thức nghiêng người, vung đao, đao khí chạm vào sông băng, lập tức mặt băng vỡ vụn, truy tinh tới tấp rơi xuống sông, không ngừng giãy dụa lại bị nước sông đẩy trôi về hạ du.

    Hai người dừng ngựa quan sát, chỉ thấy vạn kỵ binh liên tiếp rơi vào lòng sông, dường như không có tri giác, cứ như vậy dùng thân lấp sông chứ không biết đi đường vòng.

    Khóe miệng Lý Cảnh Lung khẽ giật, nhìn một màn trước mắt, ở xa xa lại truyền đến tiếng gầm.

    “Lại là âm thanh kia.”

    Chiến Tử Thi Quỷ bỗng nhiên nghiêm chỉnh ngừng lại, vội vàng thoái lui, rời khỏi mặt sông, ba con bị bắt cũng loạng chà loạng choạng muốn bỏ chạy. Hồng Tuấn tiện tay kéo giật tù binh ngược lại, cùng Lý Cảnh Lung đi vòng Tây môn về thành Lương Châu.

    _____________________________________

    Úy hàn thi độc: Thi độc gây ra sốt rét, sợ lạnh

    Huhu tháng này mình vẫn bận quá, chắc hai ngày một chương rồi =((

    Thuộc truyện: Thiên Bảo Phục Yêu Lục