Home Đam Mỹ Thiên Bảo Phục Yêu Lục – Quyển 4 – Chương 153: Tiền công tẫn khí

    Thiên Bảo Phục Yêu Lục – Quyển 4 – Chương 153: Tiền công tẫn khí

    Thuộc truyện: Thiên Bảo Phục Yêu Lục

    Địa mạch phun trào từ bảy tòa kiến trúc, pháp trận phía Tây Bắc Lạc Dương vang lên một tiếng, đổ sụp.

    “Hồng Tuấn!” Cá chép yêu hét ầm ĩ, xông lên, Tháp Thông Thiên đổ sụp từng tầng, vỡ vụn khắp nơi, cột sáng biến mất.

    Lục Hứa đứng ở đỉnh Thiên Xu, bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy tháp Thông Thiên sập xống.

    Ở Thiên Môn, A Thái quay đầu.

    Cầu Thiên Tân, Đặc Lan Đóa đang điều khiển pháp trận, run giọng nói: “Chuyện gì thế này?!”

    “Hồng Tuấn!” A Sử Na Quỳnh hô.

    Trên đàn tế thiên ở Minh Đường, cường quang cuốn ngược, đốt cháy toàn thân Lý Cảnh Lung, tay trái của hắn giữ A4nN Lộc Sơn, tay phải cầm kiếm, nhưng không thể nào hạ thủ được, ý thức dần dần bị rút ra khỏi cơ thể. Lý Cảnh Lung mất kiểm soát hàng thần, mà vị thần kia lúc rời khỏi thân thể hắn, từ trên cao nhìn xuống.

    Linh hồn Lý Cảnh Lung được Nhiên Đăng xem xét, sau đó, Nhiên Đăng tay trái kết ấn, tay phải vươn ra, tiến vào trái tim Lý Cảnh Lung, nhưng thần thủ không nhập được vào cơ thể hắn.

    Phong ấn Khổng Tước trên lồng ngực Lý Cảnh Lung phát sáng, ngăn cản lại!

    Trong lúc giằng co này, Lý Cảnh Lung đau đớn tột cùng.

    “Vì sao…” Lý Cảnh Lung run giọng nói, “Vì…sao…”

    Năng lượng hỗn loạn càng ngày càng mạnh, pháp trận địa mạch cứ đổ sụp từng cái, sắp đến lượt Minh Đường! Lam quang thu lại, quay về lòng đất, Nhiên Đăng hàng thần biến mất, Lý Cảnh Lung cảm nhận được năng lượng bị rút đi, trước mắt tối đen, hắn rơi từ trên cao mười trượng xuống!

    Một tiếng hí dài, Hóa Xà giương cánh bay lên.

    An Lộc Sơn bị chôn trong gạch ngói đổ nát, lam quang mờ dần, hoàn toàn biến mất. Bắc Đẩu Thất Tinh Trận cũng tan biến, các tòa kiến trúc đổ sụp, nhóm Khu ma sư tự mình đào thoát.

    Lúc tháp Thông Thiên đổ sụp, bụi bay lên cuồn cuộn, bao trùm cả khu vực xung quanh.

    “Hồng Tuấn!” Cá chép yêu hoảng hốt hô to.

    Hồng Tuấn hôn mê bất tỉnh trong phế tích, Hương Ngọc chạy tới, nhanh chóng đẩy đống gạch đá ra.

    “Điện ha!” Hương Ngọc hô.

    Lục Hứa chạy tới, hét lên: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

    Cá chép yêu lắp bắp muốn kể lại, Lục Hứa đã ôm Hồng Tuấn ra, Hương Ngọc lập tức xoay người, chắn trước mặt.

    Sau khi tháp Thông Thiên sập, bụi mù tan hết, bốn phương tám hướng xuất hiện trăm con yêu thú, còn nào cũng nhìn chằm chằm bọn họ.

    Lương Đan Hoắc dẫn đầu đi đến, quanh người huyết vụ mù mịt.

    “Đi đi.” Hương Ngọc thấp giọng nói.

    Lục Hứa: “…”

    “Đưa tiểu điện hạ đi đi.” Hương Ngọc thấp giọng nói, “Đừng để người biết.”

    Nói xong, Hương Ngọc chậm rãi đi về phía Lương Đan Hoắc, một thân bạch y, váy dài tung bay trên nền tuyết trắng, dường như nàng hòa mình vào cả không gian đất trời.

    Bầy Hóa Xà huýt dài, tranh nhau bay lên, theo tiếng gầm thét của An Lộc Sơn, cả bày bay dọc về phía Bắc thành lạc Dương.

    Cuồng phong mang theo khí lạnh, thuận thế như sét đánh xuôi về Nam, đi qua chỗ nào sông hồ biến thành băng.

    Thiên Bảo năm thứ mười bốn, ngày hai mươi hai tháng chạp, thành Lạc Dương thất thủ hoàn toàn, nhiệm vụ của Đại Đường Khu ma ti thất bại, cả đội vội vàng trốn khỏi Lạc Dương.

    Gió bấc lạnh thấu xương như ngàn phi đao chém đến, một đường Nam tiến, từ trên xuống dưới, bao trùm từng thành quách ở Thần Châu đại địa, mỗi một thôn trang đều ngập trong khói đen, chiến hỏa cắn nuốt sự sống, xé nát hy vọng. Hà Bắc, Hà Nam, hai mươi vạn Đường quân đều bị phá tan, phản quân Phạm Dương như sói đói cắn xé bày dê lạc.

    Khắp Trung Nguyên hoang tàn vì chiến hỏa[*], người chết đói khắp nơi, chó đói thành đàn, nam bắc Hoàng Hà đều là đất đai khô cằn.

    (*Thập thất cửu không: ý chỉ hoang phế vì chiến tranh)

    Thiên Bảo năm thứ mười bốn, ngày hai mươi sáu tháng chạp.

    Ngón tay Hồng Tuấn khẽ động, từ mê man tỉnh lại, khó khăn thở dốc. Toàn thân hắn lạnh đến run rẩy, như rơi vào hầm băng.

    Đầu đau muốn nứt ra, lúc cúi đầu hắn thấy thân thể trần truồng, trên người đầy vết bầm tím, máu tụ, hơi động đậy là đau đớn. Cả người nóng hổi như phát sốt, quần áo gấp lại để trên bàn đầu giường.

    “Có ai không?” Hồng Tuấn rên rỉ nói.

    Hắn thấy trên bàn có nước, đưa tay lấy nước uống, nước lạnh băng, uống một chén xong cũng khá hơn một chút, đứng dậy mặc quần áo, vừa tỉnh dậy vẫn còn choáng, hắn nghe thấy tiếng động bên ngoài, Hồng Tuấn mở cửa đi ra, không khí rét lạnh tràn vào, cổ họng hắn thít chặt lại, không há nổi miệng.

    Bên ngoài, Lục Hứa đang chẻ củi, nghe thấy tiếng vang, vội vàng tiến đến, hai người kinh ngạc nhìn nhau.

    “Ngươi tỉnh rồi.” Lục Hứa có vẻ hơi căng thẳng.

    “Đây là đâu?” Đầu Hồng Tuấn lại đau, trong trí nhớ hắn, đoạn ký ức cuối cùng là lúc pháp trận đổ sụp.

    “Thiểm quận, Tây Bắc.” Lục Hứa vội dìu Hồng Tuấn đi vào, “Ngươi bị sốt, mau nghỉ lát đi, Đại Lang lên núi tìm thuốc.”

    Hồng Tuấn khẽ gật đầu, nhìn Lục Hứa.

    “Ngươi biết ta muốn hỏi gì mà.” Hồng Tuấn nói.

    “Lý Cảnh Lung không sao.” Lục Hứa để Hồng Tuấn nằm nghỉ, nhìn hắn một cái, nói, “Bị thương nhẹ, hắn đang dưỡng thương, mới ngủ rồi, đừng quấy rầy hắn vội.”

    Hồng Tuấn biết Lục Hứa không lừa hắn, liền gật đầu, lại nằm xuống, rên rỉ nói: “Ta khó chịu quá…”

    Lục Hứa nhíu mày, sờ trán Hồng Tuấn.

    “Có thành công không?” Hồng Tuấn hỏi.

    “Thất bại.” Lục Hứa thấp giọng nói, “Nhưng may mắn, mọi người đều còn sống.”

    Hồng Tuấn nghe như vậy, rốt cục cũng thở ra, lại mệt mỏi ngủ thiếp đi.

    Giấc ngủ này dài đằng đẵng như hôn mê. Hồng Tuấn loáng thoáng nghe được Lục Hứa nói chuyện với Mạc Nhật Căn. Lục Hứa nói: “Hắn có tỉnh lại một lần…”

    Mạc Nhật Căn: “Uống thuốc này xong sẽ đỡ hơn… Gọi hắn dậy uống thuốc rồi ăn gì đó.”

    Hồng Tuấn mơ mơ màng màng mở mắt, Mạc Nhật Căn đỡ hắn, Lục Hứa cầm bát cho Hồng Tuấn uống thuốc, hai người phối hợp ăn ít. Một lát sau, Hồng Tuấn uống thuốc xong, Cá chép yêu hỏi: “Hồng Tuấn tỉnh rồi sao?”

    “Xuỵt!” Lục Hứa nói, “Để hắn ngủ thêm một lát, đồ ăn để đây đi.”

    Cá chép yêu lại nói: “Bên kia…”

    “Nhỏ giọng nào.” Mạc Nhật Căn thấp giọng nói.

    Hồng Tuấn lại nằm xuống, Mạc Nhật Căn đứng dậy rời đi.

    Uống xong thuốc, Hồng Tuấn toát mồ hôi, cơn sốt cũng qua đi, chỉ cảm thấy hơi mệt. Lục Hứa trải chăn đệm nằm dưới đất, Hồng Tuấn mở mắt hơi tỉnh, nhỏ nhẹ ăn chút đồ ăn.

    Cá chép yêu nấu cháo để trên bàn.

    “Lý Cảnh Lung ở bên cạnh.” Lục Hứa trở mình, nói, “Đỡ hơn thì đi bồi hắn đi.”

    Hồng Tuấn ‘ừ’ một tiếng, nhanh chóng dọn chén đũa, rời khỏi phòng ngủ mới phát hiện đây là một căn nhà dân, gió bấc gào thét, thế gian tối mịt, nhìn không thấy trăng sao, chỉ có hai gian phòng, chân tường còn có mấy vết máu bắn lên.

    Hắn dừng lại một chút, tới phòng bên cạnh, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, Mạc Nhật Căn cởi trần đi ra mở cửa.

    “Khỏe rồi?” Mạc Nhật Căn thấp giọng hỏi, nhưng không cho Hồng Tuấn đi vào, Hồng Tuấn nhìn vào bên trong, Mạc Nhật Căn định nói gì, bên trong có tiếng: “Là Hồng Tuấn sao?”

    “Cảnh Lung!” Hồng Tuấn vượt qua người Mạc Nhật Căn, như một cơn gió vọt vào, Mạc Nhật Căn đành xoay người ra ngoài, gài cửa lại.

    Hồng Tuấn đốt đèn, ngọn đèn lờ mờ chiếu sáng, phòng này so với phòng của hắn và Lục Hứa lạnh hơn nhiều, củi lửa dường như được dùng hết cho phong bên rồi, tuyết rơi vạn dặm đã tối lại lanh, Lý Cảnh Lung nằm trên giường quay đầu, kinh ngạc nhìn hắn.

    Hồng Tuấn nhào đến trước giường, sờ trán Lý Cảnh Lung, Lý Cảnh Lung mệt mỏi cười cười.

    “Thật xin lỗi, ta thất bại rồi.” Lý Cảnh Lung nói.

    Hồng Tuấn không nói gì, luồn tay vào trong chăn, cầm lấy tay Lý Cảnh Lung. Ngón tay Lý Cảnh Lung khẽ giật giật, dường như cử động ngón tay cũng đã dùng hết khí lực cả đời của hắn. Hồng Tuấn sờ lên mạch môn trên cổ tay, nhẹ nhàng ấn xuống, Lý Cảnh Lung quay đầu, nhìn Hồng Tuấn, khí tức yếu ớt vô cùng.

    Bọn họ không nói gì, chỉ im lặng như vậy, nhưng Hồng Tuấn biết sự thật tàn khốc này rồi…

    … Lý Cảnh Lung đã tàn phế.

    Kinh mạch bị năng lượng địa mạch phá hủy, võ công đã mất, cả ngày chỉ có thể nằm trên giường, trở thành một phế nhân không tự sinh hoạt được.

    “Ta ngồi xuống được không?” Hồng Tuấn thấp giọng nói, “Ta xem qua cho huynh?”

    Hắn xốc chăn, thấy Lý Cảnh Lung ở trần, trên vai còn có thanh nẹp.

    “Đã uống thuốc rồi.” Lý Cảnh Lung nói, “Lục Hứa lấy thuốc từ trong túi của em.”

    “Ăn nhiều không tốt đâu.” Hồng Tuấn nói, “Huynh ăn Hỏa chuyển đan hai lần rồi.”

    Lý Cảnh Lung cười khổ: “Hắn cho ta ăn hết.”

    Xương bả vai, xương sườn, đùi trái, bắp chân phải đều gãy, khi Hóa Xà cứu hắn về, Lý Cảnh Lung còn bị xuất huyết bên trong, Lục Hứa và Mạc Nhật Căn nghĩ mọi cách mới cứu chữa được. Hồng Tuấn sờ qua, thủ pháp nối xương của Mạc Nhật Căn đúng là không tốt, vì không biết y thuật nên có mấy chỗ xương sườn không nối đúng.

    Nhưng đã cố định rồi, muốn nối lại phải bẻ gãy xương lần nữa, thế nào Hồng Tuấn cũng không muốn Lý Cảnh Lung chịu khổ thêm, nói: “Huynh sẽ khỏe thôi.”

    Túi thuốc của hắn cái gì cũng có, nhưng thuốc tê đã dùng hết để cứu binh sĩ lúc An Lộc Sơn phá thành. Nghĩ đến cảnh Mạc Nhật Căn giúp Lý Cảnh Lung nối xương, cõi lòng đau xót.

    “Ta không cảm nhận được Tâm Đăng nữa.” Lý Cảnh Lung bình tĩnh nói, “Ta sợ về sau không thể bảo hộ em nữa.”

    Hồng Tuấn nói: “Không có sao?”

    “Không có.” Lý Cảnh Lung đáp, “Thực kỳ quái, không biết đi đâu.”

    Hồng Tuấn cố kìm nén, không dám khóc lớn trước mặt Lý Cảnh Lung, miễn cưỡng cười cười, khóe miệng kéo xệch lên.

    Lý Cảnh Lung nhìn Hồng Tuấn, kinh ngạc không nói, trong mắt còn mang theo một ý tứ trước giờ Hồng Tuấn chưa từng thấy, là tuyệt vọng.

    “Vẫn còn.” Hồng Tuấn nói, “Chỉ là bây giờ… kinh mạch của huynh bị hủy rồi, không cảm nhận được thôi.”

    “Em xem thử.” Lý Cảnh Lung lại hơi hy vọng một chút.

    Hồng Tuấn lắc đầu, lúc này đưa Ngũ Sắc Thần Quang vào kinh mạch đứt đoạn của Lý Cảnh Lung sẽ cực kỳ thống khổ.

    Lý Cảnh Lung tự nhỉ: “Là lỗi của ta, thực xin lỗi, Hồng Tuấn, làm Tâm Đăng em mang đến cũng mất đi rồi.”

    Hồng Tuấn nghe nói như vậy, không nhịn nổi, ôm Lý Cảnh Lung, nước mắt chảy dài, hắn cắn răng nhịn xuống, run giọng: “Huynh không sao là được rồi, quan tâm chuyện này làm gì?”

    Ngoài cửa sổ, tuyết lớn như lông ngỗng rơi xuống.

    Lục Hứa và Mạc Nhật Căn nằm trên giường quấn kín chăn, Mạc Nhật Căn nói: “Phòng hai người ấm áp thật.”

    Lục Hứa trở mình, mặt hướng vách tường, thấp giọng nói: “Bọn họ phải làm sao đây?”

    Mạc Nhật Căn không nói gì.

    Lục Hứa lại nói: “Khu ma ti về sau… làm thế nào?”

    Mạc Nhật Căn nói: “Dần dần sẽ khá hơn.”

    Lục Hứa: “Tâm Đăng biến mất, ác mộng trong thân thể Hồng Tuấn lại tiếp tục nuôi dưỡng ma chủng, chỉ mấy ngày này ta đã không thể khống chế được…”

    Mạc Nhật Căn xoay người, từ phía sau lưng ôm Lục Hứa.

    Lục Hứa: “…”

    Mạc Nhật Căn: “…”

    Lục Hứa: “Đến lúc này rồi, ngươi còn tâm tình…”

    “Ta không khống chế được!” Mạc Nhật Căn nói, “Cũng đâu có cách nào khác, nghẹn lâu quá.”

    Vật kia của Mạc Nhật Căn đụng vào người Lục Hứa, Lục Hứa dở khóc dở cười, Mạc Nhật Căn hỏi: “Sẽ ra sao?”

    “Nhập Ma.” Lục Hứa nói, “Từ giờ, Ma chủng trong người Hồng Tuấn sẽ sinh trưởng, quay lại tình trạng như khi ở Đôn  Hoàng. Lệ khí giữa thiên địa sẽ nhập vào thân thể hắn, ngày qua ngày, ma chủng càng lớn…”

    Mạc Nhật Căn ‘xuỵt’ một tiếng, để Lục Hứa không nói nốt.

    “Khi còn bé, Sa Tạp từng kể cho ta một câu chuyện.” Mạc Nhật Căn nói: “Có một người, bị đàn sói đuổi theo trong đêm.”

    Lục Hứa im lăng, Mạc Nhật Căn ở bên tai hắn nói: “Em biết trên đại mạc người ta đuổi sói thế nào không?”

    “Dùng lửa.” Lục Hứa đáp.

    Mạc Nhật Căn nói, “Giữa bình nguyên trống không ngàn dặm, chỉ có một gốc cây khô. Thế là hắn phóng hỏa đốt gốc cây đó. Ánh lửa chiếu khắp nơi, đàn sói rút lui, nhưng gốc cây khô héo nhiều năm chỉ chống đỡ được một lát. Rất nhanh sau đó, lửa càng ngày càng nhỏ, chỉ còn một đốm.”

    Lục Hứa nói: “Hắn có đợi đến được bình minh không?”

    Giọng nói trầm thấp của Mạc Nhật Căn nói bên tai Lục Hứa: “Trong đêm, mây đen dày đặc, không thấy mặt trăng, hắn không biết bao giờ mới đến bình minh. Ngọn lửa nhỏ dần, lờ mờ trong bóng đêm hắn thấy rất nhiều sói, đầy khắp núi đồi.”

    Lục Hứa nói: “Vậy là hắn canh giữ ngọn lửa, đau khổ chờ bình minh, ngọn lửa vừa tắt bầy sói sẽ xé xác hắn.”

    Mạc Nhật Căn ‘ừ’ một tiếng, còn nói: “Hắn tìm tất cả đồ vật có thể đốt, đốt từng món một, hắn không biết có chống cự được hết đêm đó không.”

    “Cuối cùng thế nào?” Lục Hứa hỏi.

    “Chuyện này không có kết cục cụ thể.” Mạc Nhật Căn nói, “Nó còn xem em tin vào cái gì. Bình minh tới trước, hay là ngọn lửa tắt trước. Nhưng em nói xem, khi người kia sưởi lửa, trong lòng sẽ nhớ tới cái gì?”

    Lục Hứa: “Người nhà?”

    Mạc Nhật Căn không trả lời, Lục Hứa lại nói: “Muốn sống?”

    Mạc Nhật Căn vẫn im lặng, Lục Hứa lại đoán: “Muốn về nhà?”

    Mạc Nhật Căn nói: “Hắn đang nghĩ, ngọn lửa này thật ấm áp.” Nói xong, cánh tay hơi dùng sức, siết chặt Lục Hứa vào lòng, nói, “Ngủ đi. Bọn họ chịu được, ngọn lửa này cháy hết cũng được, bình minh tới cũng được, đều là do số mệnh, khi sưởi ấm cứ sưởi ấm đã, đừng nghĩ nhiều.”

    Lục Hứa nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa.

    ____________________________________

    Tiền công tẫn khí: Phí công nhọc sức

    Thuộc truyện: Thiên Bảo Phục Yêu Lục